<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780</id><updated>2012-02-24T17:08:58.428Z</updated><category term='Giải Ảo'/><category term='Chuyện Việt Nam'/><category term='Việt Nam và Trung Quốc'/><category term='Thời sự Ngày mai'/><category term='Chuyện Âu Châu'/><category term='Chuyện Euro'/><category term='Chuyện Trung Quốc'/><category term='Chuyện Hồi giáo'/><category term='Chuyện Dân Số'/><category term='Hoa Kỳ và Trung Quốc'/><category term='Chuyện Liên bang Nga'/><category term='Chuyện Hoa Kỳ'/><title type='text'>dainamax tribune</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>83</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-1999436807751102699</id><published>2012-02-24T17:05:00.001Z</published><updated>2012-02-24T17:08:58.442Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Chuyện Hoa Kỳ'/><title type='text'>Nước Mỹ Mùa Tranh Cử</title><content type='html'>&lt;div class="article-header-infos" style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="article-header-surtitle"&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa - Thanh Hà RFI- Ngày 20120223&lt;/div&gt;&lt;h1 class="article-header-title" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;         Những chọn lựa kinh tế khó khăn&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1 class="article-header-title" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1 class="article-header-title" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1 class="article-header-title" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1 class="article-header-title" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;/h1&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="article-header-photo" style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="aef-image"&gt;&lt;img alt="Chính trường Mỹ trước những chọn lựa khó khăn về kinh tế" height="257" src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/obama%2025012012.jpg" title="Chính trường Mỹ trước những chọn lựa khó khăn về kinh tế" width="344" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="aef-image-infos" style="width: 344px;"&gt;&lt;div class="aef-image-infos-title-legend"&gt;&lt;i&gt;Chính trường Mỹ trước những chọn lựa khó khăn về kinh tế &lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="aef-image-infos-credits"&gt;&lt;i&gt;REUTERS/Kevin Lamarque&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;h2 class="article-header-intro" style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="article-main-authors" style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;a href="http://www.viet.rfi.fr/auteur/nguyen-xuan-nghia"&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/a&gt; / &lt;a href="http://www.viet.rfi.fr/auteur/thanh-ha"&gt;Thanh Hà&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="article-main-authors"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="article-main-authors"&gt;&amp;nbsp;          &lt;/div&gt;&lt;div style="font-weight: normal;"&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Năm 2012 là năm Hoa Kỳ có tổng tuyển cử.&amp;nbsp;Cử tri bầu lại tổng  thống, toàn thể 435 dân biểu Hạ viện, 33 thượng nghị sĩ và 10 thống đốc  tiểu bang. Tổng thống Barack Obama bên đảng Dân Chủ là ứng cử viên  ra  tái tranh cử.&amp;nbsp;Đảng&amp;nbsp;&amp;nbsp; Cộng Hoà  vẫn chưa chính thức chỉ định ứng cử viên.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/h2&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;2012 cũng là năm thứ tư, mà Hoa Kỳ phải chật vật tìm ra lối  thoát kinh tế sau khủng hoảng tài chính hồi tháng 9/2008.&amp;nbsp;Thất nghiệp  còn quá cao và gánh công nợ quá nặng. Chính giới Mỹ còn tranh luận về  các giải pháp thoát hiểm.&amp;nbsp;Nhưng đâu là vấn đề và đâu là những giải pháp  cần thiết cho nước Mỹ? RFI nêu câu hỏi với&lt;/i&gt;&lt;span class="title"&gt;&lt;i&gt; Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California.        &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;         &lt;/div&gt;&lt;table cellpadding="0" cellspacing="0" style="float: left; margin: 5px 0px; text-align: left; width: auto;"&gt;&lt;tbody style="border-top: 0px;"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="padding: 0px;"&gt;&lt;div class="aef-em-theme-default aef-em-theme-embed aef-em-theme-default-67930"&gt;&lt;table cellpadding="0" cellspacing="0" class="aef-em-container"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="media-group_audio-group-field_em_audio_node"&gt;&lt;div class="field field-type-nodereference field-field-em-audio-node"&gt;&lt;div class="field-items"&gt;&lt;div class="field-item field-item-odd field-item-first field-item-last"&gt;&lt;div class="field-item-formatter-aef_ct_sound_small_teaser"&gt;&lt;div class="rfi-ct-sound-teaser rfi-ct-sound-teaser-small"&gt;&lt;div class="imageAndTitle"&gt;&lt;div class="blaster"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="part2"&gt;&lt;div class="date-by"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blaster"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="player"&gt;&lt;div class="bt_edition_player sound_play"&gt;&lt;a class="play" href="http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201202/HA_QR_23_02_21_Verion_Internet.mp3" id="play-node-67907"&gt;Nghe (12:02)&lt;/a&gt;    &lt;/div&gt;&lt;div class="bt_edition_player bt_edition_player_small sound_more" id="player-more-node-67907"&gt;&lt;img alt="More" height="12" src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.rfi.fr/modules/maison/rfi_player/images/more.png" title="More" width="12" /&gt;    &lt;/div&gt;&lt;div class="blaster"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blaster"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;RFI:&lt;/b&gt; Hoa Kỳ hiện đang có khá nhiều kỷ lục, như bị  bội chi ngân sách cao nhất kể từ Thế chiến Hai, hoặc mắc nợ nhiều nhất  so với tổng sản lượng. Kinh tế Mỹ chưa hồi phục và nếu thất nghiệp có  giảm đôi chút từ vài tháng nay thì số người tham gia thị trường lao động  còn giảm nhiều hơn vì nản chí hết muốn tìm việc nên thất nghiệp thực tế  vẫn còn cao.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Năm nay, Hoa Kỳ lại có bầu cử mà hình như cuộc tranh luận về các giải  pháp kinh tế còn khiến người ta hết biết đâu là phương cách kinh tế,  đâu là thủ thuật chính trị và có khi giải pháp ngắn hạn này lại gây vấn  đề khác trong dài hạn mà cử tri chưa chắc hiểu ra. Vì vậy, đề nghị anh  trình bày bức tranh toàn cảnh và sự chọn lựa khách quan mà anh cho là  cần thiết cho nước Mỹ.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/b&gt;:&amp;nbsp; Trước hết, tôi xin phép nhắc  lại bài học nhập môn về kinh tế chính trị là "giá trị của mọi quyết định  kinh tế phải được thẩm xét một cách toàn diện - xem lợi hại ra sao cho  mọi thành phần kinh tế - và một cách trường kỳ - xem kết quả ngắn hạn có  gây hậu quả bất lợi cho lâu dài hay chăng". Đó là tinh thần khách quan  để tránh hệ quả như cô vừa nói là "giải pháp ngắn hạn lại gây vấn đề  khác cho lâu dài". Điều ấy đáng chú ý vì trong một năm tranh cử, các  chính khách chỉ nhắm vào mục tiêu đắc cử ngắn hạn mà bất kể đến tai họa  sau này.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thứ hai, cũng với tinh thần suy xét từ trường kỳ đến đoản kỳ, Hoa Kỳ  đang gặp nhiều khó khăn nan giải, hậu quả của một thất quân bình tích  lũy từ mấy chục năm và bị sụp đổ từ năm 2008. Nhìn từ cái trục thời gian  qua trục không gian thì đây còn là tình trạng chung của khối kinh tế  tiên tiến, từ Nhật Bản qua Âu Châu về Hoa Kỳ. Nói vắn tắt thì các nước  vay nợ quá nhiều từ mấy thập niên liên tục nên đến lúc trả nợ. Khi phải  rút ruột trả nợ thì tiền đâu ra để kích thích kinh tế hầu thoát khỏi  hoàn cảnh suy trầm hoặc thậm chí nguy cơ suy thoái?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;RFI&lt;/b&gt;: Như anh vừa trình bày thì ban đầu người ta  tưởng trái bóng địa ốc bị xì năm 2006 tại Mỹ đã dẫn đến nạn khủng hoảng  tín dụng loại thứ cấp năm 2007 làm hệ thống tài chính bị sụp đổ năm  2008. Nhưng&amp;nbsp; sự thể lại nguy ngập và có nguyên do sâu xa lâu dài hơn,  cho nên mới đòi hỏi những giải pháp phức tạp hơn từ các nước công nghiệp  hoá chứ không phải riêng Hoa Kỳ?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: -&lt;/b&gt; Thưa đúng vậy và đề tài nêu ra  không giới hạn vào hoàn cảnh Hoa Kỳ mà thật ra còn liên quan đến câu hỏi  khác, đó là "các nền dân chủ có khả năng giải quyết nan đề kinh tế xã  hội quá phức tạp hay chăng?"&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Nói riêng về Hoa Kỳ, ta thấy ra có lẽ quá trễ một chu kỳ tích lũy nợ  nần kéo dài 60 năm, từ sau Thế chiến II. Khi ấy, cả tư nhân, doanh  nghiệp rồi chính phủ đều vay mượn để tiêu thụ, đầu tư và trang trải phúc  lợi xã hội. Chuyện vay nợ ấy có nâng đà tăng trưởng trong sáu thập  niên, xen kẽ với mươi vụ suy trầm ngắn chừng một hai năm. Khi suy trầm  tái diễn Tháng 12 năm 2007, người ta tưởng gặp lại chu kỳ thăng giáng cố  hữu, và áp dụng loại giải pháp điều chỉnh cố hữu, như hạ lãi suất và  tăng chi để kích thích số cầu nên chất thêm nợ nần lên đến trần nhà.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Nào ngờ tình hình lại phức tạp hơn vì thất quân bình chi thu hoặc vay  trả đã bị lật và người ta đang bước vào chu kỳ trả nợ sau khi đã vay  quá nhiều. Tổng số nợ nần công và tư của Mỹ, từ các hộ gia đình, các  ngân hàng, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ thực tế đã lên đến 350%  tổng sản lượng, tức là còn cao hơn thời Tổng khủng hoảng 1929.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;RFI: &lt;/b&gt;Khi dồn nỗ lực để trả nợ, thì nước Mỹ lấy đâu ra tiền để kích thích kinh tế ?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/b&gt;: - Chẳng những vậy, dân Mỹ còn cần  hiểu ra để tránh nạn mị dân trong năm tranh cử. Đó là các chính khách  hứa giải quyết bệnh tình nguy ngập bằng liều thuốc an thần để moi phiếu  cử tri. Chẳng những không đi vào cốt lõi vấn đề, họ còn đưa ra liều  thuốc đổ bệnh. Vì vậy, tôi mới cho rằng không chỉ có chủ nghĩa tự do  kinh tế mà có lẽ cả hệ thống dân chủ đang bị thách đố trong sự khủng  hoảng niềm tin của người dân vào các định chế hay các giải pháp.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thí dụ là đúng ba năm trước, ngày 17/02/2009, Tổng thống tân cử  Barack Obama ban bố kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 787 tỷ đô la,  rốt cuộc ngân sách tốn 825 tỷ mà không đạt yêu cầu, lợi tức các hộ gia  đình vẫn sụt 7% kể từ đó, thất nghiệp vẫn ở mức 8,3% y như Tháng Hai  2009 và con số thực thì cao hơn vì lực lượng lao động giảm 3% khi nhiều  người nản chí hết muốn kiếm việc. Hậu quả là từ đó ngân sách bị bội chi  mỗi năm hơn ngàn tỷ và phải vay thêm 4.500 tỷ nên số công trái, là nợ  nần của công quyền, đã vượt tổng sản lượng kinh tế. Khi đó, tranh luận  chính trị bùng nổ qua nhiều trận đánh liên tục trên chính trường khiến  cho ngày nay chỉ còn 12-13% dân Mỹ tin tưởng vào Quốc hội và các chính  khách là sản phẩm bị phá giá!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;RFI:&lt;/b&gt; Về cụ thể thì sự tình diễn biến ra sao suốt bốn năm qua nếu ta lấy thời điểm 2008 ?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/b&gt;: - Một cách cụ thể thì khi tư nhân  giảm chi và tiết kiệm để trả nợ thì chính phủ bèn tăng chi hầu bù vào sự  thiếu hụt của tiêu thụ, cho nên việc kích thích kinh tế chỉ là dời gánh  nợ của tư nhân lên đôi vai chính phủ, là hiện tượng "chuyển ngân" và  đẩy quyền quyết định từ thị trường về chính trường. Nhưng khi gây bội  chi, chính phủ phải vay tư bản trên thị trường cho việc chuyển ngân mà  không tạo thêm việc làm và dân thọ thuế còn phải trả tiền lời đi vay.  Mâu thuẫn hay cái vòng luẩn quẩn này nằm trong vài sự thật kinh tế sau  đây:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Tư doanh mới tạo ra việc làm, nhiều nhất từ doanh nghiệp loại vừa và  nhỏ, có vài trăm nhân viên trở xuống, vừa lập ra trong vòng năm năm trở  lại. Khi bỏ tiền kinh doanh vào cơ sở tân lập, nhà đầu tư phải mong có  lời, nếu thuế khóa ở mức phí tổn chịu đựng nổi, cao quá là họ nản. Khi  tăng chi và đi vay, chính phủ hút vốn kinh doanh của tư nhân trong khối  tiết kiệm có hạn. Bội chi ngân sách quá cao và tích lũy quá lâu khiến  chính phủ cần tăng thuế để bù đắp. Nhưng nếu tăng thuế thì lại cản trở  đầu tư, mà đầu tư giảm sút thì lợi tức quốc dân không tăng, căn bản thu  thuế co cụm và nguồn thu từ thuế khóa không đáp ứng yêu cầu quân bình  ngân sách.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;RFI:&lt;/b&gt;&amp;nbsp; Người Mỹ vừa muốn giảm chi để thu hẹp thiếu  hụt ngân sách và nợ công mà lại cần tăng chi để cứu trợ xã hội và kích  thích kinh tế. Họ vừa muốn giảm thuế để khuyến khích sản xuất mà lại cần  tăng thuế để quân bình cán cân chi thu.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/b&gt;: - Thưa đúng thế và họ phải làm  việc đó khi hai năm lại có bầu cử một lần nên các chính khách mới gây  nhiễu âm bằng lập luận mị dân để chứng tỏ mình lo cho dân trong khi thực  tế lại nghiêm trọng hơn mà ít ai dám nói ra cho công chúng. Ấn tượng  tai hại ở đây là đảng Dân Chủ mới lo cho dân nghèo, đảng Cộng Hoà là của  bọn tài phiệt, hoặc đảng Dân Chủ cứ tăng chi bừa phứa và Cộng Hoà thì  chỉ muốn giảm thuế cho nhà giàu. Điều mỉa mai là đa số tài phiệt tỷ phú  thì bỏ phiếu và bỏ tiền yểm trợ đảng Dân Chủ còn tiểu thương thì ủng hộ  phe Cộng Hoà.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cũng vì vậy mà dân bảo thủ phản ứng qua phong trào Tea Party giúp bên  Cộng Hoà chiếm lại Hạ viện trong cuộc bầu cử cuối năm 2010, rồi phe tả  phản ứng lại qua phong trào "Chiếm đóng Wall Street" năm ngoái. Vào dịp  tổng tuyển cử như năm nay thì cường độ của loại nhiễu âm đó càng gây  thêm bế tắc vì cách thông tin hời hợt của truyền thông trong dòng chính.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Mà ngoài thực tế kinh tế vừa nói, Hoa Kỳ còn ba tai họa gần như bẩm  sinh do lề lối chính trị từ quá lâu. Đó là thủ tục ngân sách phức tạp  khiến các chính khách có thể gài vào luật lệ nhiều khoản chi khó kiểm  soát và hầu như không hạn chế nổi. Điển hình là các bộ luật mấy ngàn  trang ít ai đọc hết trước khi biểu quyết, kể cả bộ luật về bảo hiểm sức  khỏe có mục tiêu xã hội mà lại gây vấn đề cho kinh tế. Tai họa kia là bộ  luật thuế khóa nhiêu khê mà đầy kẽ hở giúp các đại gia lách thuế một  cách hợp pháp trong khi tiểu doanh thương thì chết kẹt. Sau cùng là yếu  tố văn hóa trong hệ thống kinh tế chính trị Mỹ: xứ này sùng chuộng tiêu  thụ và khuyến khích đi vay!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;RFI&lt;/b&gt;: Như anh vừa trình bày thì e chừng dân Mỹ khó  tìm ra giải pháp cho các vấn đề lưu cữu từ đã lâu và càng khó hơn nữa  trong một năm có tranh cử như năm nay. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/b&gt;: Tôi e là như vậy trong trung  hạn. Nhiều học giả kinh tế, chính trị hay xã hội báo động là Hoa Kỳ có  thể trôi vào thập niên suy bại như Nhật Bản sau năm 1990 mà họ gọi là  "&lt;i&gt;Lost Decade&lt;/i&gt;". Bản thân tôi thì thiển nghĩ là vụ bầu cử năm nay sẽ gây  thất vọng, Hoa Kỳ còn bị khủng hoảng nữa trong các năm tới, may ra sau  kỳ bầu cử 2016 thì mới có cách mạng thật. Lý do là dân Mỹ phải thay đổi  nhân sinh quan và xã hội quan về chế độ dân chủ tư bản của họ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Nôm na là phải phát huy quyền tự do sản xuất ra cái bánh to hơn thì  mới có thể chia phần bánh cho người cùng khốn, mà đừng vì lý tưởng xã  hội lại giết chết con gà đẻ trứng vàng là đầu tư. Biện pháp cần thiết là  phải giảm chi để chính trường khỏi vét tiết kiệm của thị trường, và  phải tăng thuế để quân bình ngân sách. Muốn vậy thì cần giản lược hệ  thống thuế vụ theo hướng giảm tiêu thụ mà khuyến khích đầu tư. Cụ thể là  đánh thuế tiêu thụ mà giảm thuế đầu tư.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Song song, họ cần cải tổ chế độ  công chi để đẩy lui tệ nạn chính trường lấy tiền từ người này ban phúc  lợi cho người kia hầu kiếm phiếu rồi đẩy gánh nợ cho đời sau. Đấy là một  cuộc cách mạng về tư duy như xứ này đã từng làm trong lịch sử sau mấy  năm hốt hoảng nối tiếp mấy chục năm lạc quan.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5662947457936682780-1999436807751102699?l=dainamaxtribune.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/1999436807751102699/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/nuoc-my-mua-tranh-cu.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/1999436807751102699'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/1999436807751102699'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/nuoc-my-mua-tranh-cu.html' title='Nước Mỹ Mùa Tranh Cử'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-5469050148848502769</id><published>2012-02-22T16:19:00.002Z</published><updated>2012-02-22T16:27:40.613Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Chuyện Liên bang Nga'/><title type='text'>Liên bang Nga và Trở ngại về Cải cách Kinh tế</title><content type='html'>Vũ Hoàng &amp;amp; Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 20120222&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Vladimir Putin trong cái hố độc tài do ông tự đào lấy&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="storyimage" style="text-align: justify;"&gt;&lt;img src="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/russian-eco-reform-vh-02222012095316.html/000_Par2057737-305.jpg" /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;div class="photocaption"&gt;&lt;i&gt;* AFP photo - Thủ tướng Nga Vladimir Putin (trái) và&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="photocaption"&gt;&lt;i&gt;người đứng đầu ngành khí đốt của Nga Gazprom Alexei Miller&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="photocaption"&gt;&lt;i&gt;thăm nhà máy  đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk hôm 11/7/2008. * &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://www.facebook.com/RFAVietnam" data-send="false" data-show-faces="true" data-width="250" style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Còn hai tuần nữa thì Liên bang Nga lại có bầu cử Tổng thống, vào mùng bốn Tháng Ba.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Nếu đương kim Thủ tướng - mà cũng là Tổng thống hai nhiệm kỳ từ năm  2000 đến 2008 – là ông Vladimir Putin vẫn còn hy vọng tái đắc cử thì  triển vọng cải cách nền kinh tế mà ông đề xướng lại gặp nhiều trở ngại.  Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu tại sao qua cuộc trao đổi của Vũ Hoàng với nhà tư vấn kinh tế của đài Á châu Tự do là chuyên gia Nguyễn Xuân  Nghĩa.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Mùng bốn tháng  tới, nếu đạt trên 50% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống, Thủ tướng  Vladimir Putin có thể tái đắc cử Tổng thống, thành người thực sự lãnh  đạo Liên bang Nga kể từ 1999 cho đến 2017. Sau đó, nếu lại tái đắc cử  thêm một nhiệm kỳ năm năm, ông Putin có thể là người lãnh đạo xứ này  trong 24 năm liền, là thành tích còn dài hơn lãnh tụ Leonid Brezhnev  thời cộng sản và chỉ thua Josef Stalin mà thôi.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Là người có đởm lược khi đưa xứ sở ra khỏi hỗn loạn hậu cộng sản, ông  Putin còn có viễn kiến vì từ năm ngoái đã thông báo nhiều đề cương cải  cách Liên bang Nga, như kế hoạch song hành là hiện đại hóa và tư nhân  hóa nền kinh tế. Tuy nhiên, sau khi ông Putin tuyên bố ra tái tranh cử  và sau cuộc bầu cử Hạ viện Dumas vào Tháng 12 vừa qua, Liên bang Nga gặp  biến động chính trị và bản thân ông Putin bị chống đối khá nặng bởi  nhiều thành phần quần chúng khác nhau.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Vì vậy, chuyên mục kinh tế của chúng ta đề cập tới triển vọng kinh tế  và những trở ngại mà một lãnh tụ đầy quyền biến như ông Putin có thể  gặp sau này. Ông nghĩ sao về đề tài đó?&lt;/i&gt;&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Vì vậy, sáng kiến Putin chỉ báo hiệu nhiều mâu thuẫn có thể xảy ra sau này giữa Liên bang Nga với các lân bang, huống hồ các lân bang ấy đều biết sự tụt hậu của Nga.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: -&lt;/b&gt; Tôi nghĩ rằng đấy là chuyện đáng tìm hiểu  vì đối chiếu hai động lực trái ngược là kinh tế và chính trị trong tiến  trình quyết định của lãnh đạo. Sinh năm 1952, tức là còn trẻ vì mới sáu  chục tuổi, ông Putin có thể nuôi hy vọng sẽ lãnh đạo nước Nga gần một  phần tư thế kỷ, vào một giai đoạn sinh tử cho quốc gia này. Ông cũng ý  thức được khá sâu sắc tình trạng xứ sở tụt hậu nên có ý chí canh tân để  nếu không khôi phục lại ngôi vị siêu cường của Liên bang Xô viết cũ thì  cũng xây dựng được một cường quốc kinh tế thuộc loại tiên tiến. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Nhưng, Putin có thể vấp ngã vì chính lề lối duy ý chí và thô bạo của  ông cho nên có khi lại chỉ là một lãnh tụ thất bại trong việc canh tân  một quốc gia có quá nhiều vấn đề phức tạp. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu  chuyện rắc rối này mà không quên hoàn cảnh của Việt Nam.&lt;/div&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;"Độc tài sáng suốt"&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&lt;/h3&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; Nếu vậy, chúng ta có thể khởi đi từ những vấn đề ông gọi là rắc rối của nước Nga.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: -&lt;/b&gt; Nước Nga có lãnh thổ rộng nhất địa cầu bên  trong chứa nhiều tài nguyên thiên nhiên hơn hẳn nhiều xứ khác. Nhưng  lãnh thổ Nga là sự trống trải từ mọi mặt và toả rộng trên hai lục địa  nên khó bảo vệ chống lại những đe dọa từ bên ngoài và cần một chế độ tập  quyền để thống nhất cai trị. Yêu cầu về an ninh và chính trị khiến xứ  này có xu hướng sùng chuộng độc tài mà người ta cứ gọi lầm là ổn định.  Và địa dư hình thể trống trải có ít phương tiện giao thông về thủy vận  còn đòi hỏi một lượng đầu tư rất lớn và tốn kém hơn nhiều xứ khác.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Sau khi chế độ Xô viết tan rã 20 năm trước, Liên bang Nga mất 10 năm  khủng hoảng rồi thành tích ổn định sau đó khiến Thủ tướng Putin đắc cử  Tổng thống hai lần và vẫn thực sự lãnh đạo khi trở về làm Thủ tướng từ  năm 2008. Nhờ năng lượng lên giá trên thị trường quốc tế kể từ mươi năm  trước, nguồn tài nguyên dồi dào của xứ sở khiến ông có thêm phương tiện  củng cố chế độ bên trong và bành trướng ảnh hưởng ra ngoài để chinh phục  lại thế lực đã mất từ thời Liên Xô. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Nhưng Putin lại tiến hành việc đó với thủ đoạn độc tài mà chẳng biết  rằng xứ sở đã thay đổi, cho nên sau khi cho người thân tín ra tranh cử và  làm Tổng thống là ông Dmitri Medvedev, ông Putin muốn ra tái tranh cử  thì đã gặp phản ứng của quần chúng. Vì vậy những viễn kiến kinh tế ông  đề ra cho xứ sở có thể chỉ là ảo vọng và nước Nga sẽ còn gặp nhiều giông  tố sau này.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; Chúng ta sẽ nói về viễn kiến kinh tế trước. Thưa ông, ứng cử viên Putin đề xướng những gì?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: -&lt;/b&gt; Trước hết, ta thấy là nước Nga vẫn nằm  trong chế độ độc tài và quyền lực xuất phát từ một thiểu số do Putin chỉ  đạo ở trên cùng. Những người suy nghĩ khác thì bị loại bỏ, vào tù, thậm  chí bị ám sát dù đã đào thoát ra ngoài nếu họ công khai vận động quần  chúng qua truyền thông báo chí, vốn dĩ cũng do chế độ kiểm soát.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Trong tinh thần tưởng là "độc tài sáng suốt", mùng ba Tháng 10 năm  ngoái, ông Putin đưa ra sáng kiến xây dựng một "Liên hiệp Âu-Á" để hội  nhập các nước Cộng hoà từ Âu qua Á. Bước đầu của kế hoạch Âu-Á là lập ra  chế độ liên hiệp thuế quan đã khởi sự từ đầu năm nay để hội nhập hai  Cộng hoà Belarus và Kazahkstan vào một không gian kinh tế thống nhất với  nước Nga. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Kế tiếp là mở rộng việc phối hợp chính sách kinh tế và tiền tệ giữa  ba nước này với các nước Cộng hoà Trung Á, rồi với các nước trong Cộng  đồng các Quốc gia Độc lập thành một tập thể gồm 11 nước đã từng ở trong  Liên bang Xô viết cũ. Mặt nổi của sáng kiến này là một cộng đồng kinh tế  thống nhất có vẻ hiền lành. Mặt chìm là ngần ấy quốc gia đều dùng một  đồng tiền chung, và việc giao dịch buôn bán sẽ do nước Nga bảo vệ và  thực tế kiểm soát bằng sức mạnh an ninh.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; Như vậy thì liệu kế hoạch Âu-Á này có hy vọng thành công hay không?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: - &lt;/b&gt;Tôi nghĩ rằng khá nan giải nếu nhìn ta từ cả ba góc của tấm bản đồ. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Tại  hướng Tây, nhiều nước trong Liên bang Xô viết cũ lại muốn hội nhập vào  Âu Châu theo thể chế tự do và dân chủ và được Minh ước NATO bảo vệ chứ  họ chả muốn trở lại vị trí chư hầu thời Xô viết. Tại hướng Nam, các nước  Cộng hoà Trung Á theo đạo Hồi thì có tài nguyên riêng và họ không quên  số phận của nhiều xứ Hồi giáo đã mất quyền tự trị trong Liên bang Nga. Y  như các nước Đông Âu và Trung Âu, họ nhìn thấy sự hấp dẫn của Tây  phương và thực tế được giới đầu tư Âu-Mỹ mời chào để canh tân xứ sở. Sau  cùng, tại hướng Đông và hướng Nam thì có Trung Quốc là thế lực mới, đói  ăn và khát dầu nên rất thèm tài nguyên khoáng sản Trung Á hay Siberia,  và chẳng muốn giữ vai trò phụ thuộc cho nước Nga, dù sao có dân số chỉ  bằng 10% dân số Hoa lục. Vì vậy, sáng kiến Putin chỉ báo hiệu nhiều mâu  thuẫn có thể xảy ra sau này giữa Liên bang Nga với các lân bang, huống  hồ các lân bang ấy đều biết sự tụt hậu của Nga.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;img alt="000_Par6872120-250.jpg" src="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/russian-eco-reform-vh-02222012095316.html/000_Par6872120-250.jpg" /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;div class="image-left captioned" style="text-align: justify; width: 250px;"&gt;&lt;div class="image-caption"&gt;&lt;i&gt;Một người đàn ông cầm ảnh của ứng cử viên tổng thống Nga Vladimr Putin trong một cuộc biểu tình ủng hộ ông tại Saint Petersburg ngày 18 tháng 2 năm 2012. AFP &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="image-caption"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="image-caption"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="image-caption"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng: &lt;/b&gt;Nói về sự tụt hậu thì ngoài sáng kiến Liên hiệp  Âu-Á, trước đó, ông Putin còn đề xướng hai kế hoạch là hiện đại hoá và  tư nhân hóa hệ thống kinh tế. Thưa ông, nội dung hai đề nghị đó là gì?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="width: 250px;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: &lt;/b&gt;- Ta không quên rằng sau khi Liên Xô tan rã, Tổng  thống Boris Yeltsin cải cách kinh tế theo hướng gọi là tự do mà thực ra  chỉ gây ra nạn ăn cướp công sản phổ biến khiến một số cựu đảng viên cộng  sản đã thành tài phiệt lũng đoạn cả nền kinh tế trong khi công khố hết  tiền và công quyền bị tham nhũng đục khoét. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Khi lên cầm quyền, ông Putin dùng thế lực an ninh dẹp sạch chủ nghĩa  tư bản hoang dã này rồi dần dần lập ra một hệ thống tư bản nhà nước và  trao cho các phẩn tử thân tín quản lý các tập đoàn kinh tế. Sau khi tin  rằng đã kiểm soát được cả kinh tế, chính trị, an ninh và tài chính,  Chính quyền của ông cho là có thể đi đến bước kế tiếp. Đó là cho doanh  giới quốc tế vào đầu tư, mua lại một số tài sản kinh doanh đang được chế  độ quản lý. Họ gọi đó là "tư nhân hoá" với mục tiêu sâu xa là mời doanh  nghiệp nước ngoài vào kinh doanh rồi sẽ tài trợ nhiều công trình phát  triển cần thiết cho nước Nga. &lt;/div&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;Tư nhân hóa kinh tế&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/h3&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; Nếu chúng ta hiểu không lầm thì chính quyền Nga sẽ bán cổ  phần cho doanh nghiệp nước ngoài vào làm chủ và hy vọng là nhân đó doanh  giới Tây phương sẽ đem vào Nga nhiều loại công nghệ mới. Thưa ông, vì  vậy mà cùng với chủ trương tư nhân hoá, kế hoạch này cũng gọi là "hiện  đại hóa", có phải không?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: &lt;/b&gt;- Thưa rằng đúng như vậy vì kế hoạch song hành này có hai mặt là tài chính và kỹ thuật.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Trước hết, Liên bang Nga đã có tiền chứ không còn ngập nợ như dưới  thời ông Yeltsin. Khối dự trữ ngoại tệ của Nga hiện lên đến gần 500 tỷ  đô la mà phân nửa được lưu trữ dưới dạng Euro của Âu Châu. Nhưng chính  quyền Putin không muốn dùng nguồn vốn đó mà tính huy động chừng 200 tỷ  đô la đầu tư nước ngoài từ nay đến năm 2015. Chỉ tiêu là lấy được một  khoản lớn của số dự toán này ngay trong hai năm tới nên họ đã ráo riết  cải tổ luật lệ để cho phép ngoại quốc bỏ tiền mua tài sản tại Nga. Đấy  là mặt nổi, về tài chính. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Mặt kia là khi cho doanh nghiệp và ngân hàng nước ngoài hùn vốn thì  cũng để tiếp nhận thêm kiến năng kỹ thuật về tổ chức và tài trợ hầu cải  tiến hệ thống sản xuất lạc hậu của mình. Chiến dịch diệt trừ tham nhũng, khai thông ách tắc và minh bạch hóa sổ sách kế toán được quảng cáo  rất mạnh nằm trong kế hoạch hai mặt đó: mời chào quốc tế đem tiền của và  công nghệ vào để góp phần phát triển kinh tế Nga. Đối tượng chính được  chiêu dụ vào kế hoạch này là Liên hiệp Âu châu, là xuất xứ của ba phần  tư lượng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và là thị trường giao dịch gần  phân nửa số ngoại thương của Nga.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; Nhưng chúng ta đều biết các nước Âu Châu đang gặp  khó khăn và vụ khủng hoảng của khối Euro vẫn chưa có chiều hướng suy  giảm. Như vậy chuyện đó ảnh huởng thế nào đến kế hoạch của Nga?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Tôi nghĩ rằng đấy mới là vấn đề mà không là vấn đề duy nhất.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Đầu  tiên, sau một giai đoạn sút giảm nhẹ vào năm 2009, Nga vẫn duy trì được  mức xuất khẩu qua Âu Châu tương đối khả quan trong hai năm qua. Nhưng  khi giông bão tài chính nổi lên từ Âu Châu thì lượng đầu tư vào Nga đã  sụt mạnh và có thể còn sụt nữa. Vì thế toàn bộ kế hoạch hiện đại hóa và  tư nhân hóa của ông Putin coi như bị lỡ trớn, và có thể bị thu hẹp hoặc  hủy bỏ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="image-left captioned" style="text-align: justify; width: 220px;"&gt;&lt;div style="width: 220px;"&gt;&lt;img alt="000_DV1118677-220.jpg" src="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/russian-eco-reform-vh-02222012095316.html/000_DV1118677-220.jpg" /&gt;  &lt;/div&gt;&lt;div class="image-caption"&gt;Thủ tướng Nga Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp nội các tại trụ sở chính phủ ở Moscow, vào ngày 9 tháng 2 năm 2012. AFP&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="image-caption"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thứ hai và tai hại hơn vậy, những biến động bùng nổ từ đầu năm nay càng  khiến giới đầu tư quốc tế chột dạ về rủi ro chính trị bên trong nước  Nga. Khi có gần ba vạn người biểu tình ở nhiều nơi trên lãnh thổ vào đầu  Tháng Hai thì ngoại quốc giật mình tự hỏi rằng chính quyền Nga có thể  thỏa thuận về những dự án bạc tỷ hay không?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thứ ba và còn ngặt nghèo  hơn vậy là những mâu thuẫn chính trị ngay trên thượng tầng, giữa các phe  nhóm xưa nay vẫn được ông Putin kiểm soát khá chặt chẽ. Thực tế thì toàn bộ kiến trúc chính trị ông ta xây dựng được từ mười  năm nay đang có vẻ sụp đổ. Mà một trong các nguyên nhân rạn nứt và sụp  đổ lại thuộc về chính sách kinh tế và kế hoạch mở cửa đón nhận đầu tư.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; Câu chuyện này quả là ly kỳ, có phải rằng ông muốn  nói đến khác biệt quan điểm về chiến lược kinh tế ngay trên thượng tầng ở  chung quanh ông Putin?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Đối tượng chính được chiêu dụ vào kế hoạch này là Liên hiệp Âu châu, là xuất xứ của ba phần tư lượng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và là thị trường giao dịch gần phân nửa số ngoại thương của Nga.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Thưa đúng như vậy và đây là kết quả bất lường của thủ đoạn Putin.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;- Xuất  thân là cán bộ của cơ quan KGB thời Xô viết, ông Putin thăng tiến nhờ  sự hỗ trợ của các phần tử an ninh, hay "&lt;i&gt;siloviki&lt;/i&gt;", là những người bảo vệ  chế độ trong các lãnh vực an ninh, tình báo và quân sự. Những người silovik này có ưu thế trong chính quyền của Putin và đã có lúc làm giới đầu tư bỏ  chạy khi kiểm soát các tập đoàn kinh tế nhà nước. Nhưng khó ai bảo vệ  được sự ổn định trong lụn bại, vì vậy, ông Putin cũng huy động hậu thuẫn  của các phần tử gọi là dân sự hay "&lt;i&gt;civiliki&lt;/i&gt;" là giới chức am hiểu về  kinh tế và có khả năng quản trị tương đối tiến bộ, với nhiều nhân vật đã  từng làm việc với ông ta từ thời còn ở St. Petersburg.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Đấy là thủ đoạn cân bằng hai lực đối lập để duy trì quyền lực, bên an  ninh, bên dân sự. Hai thế lực ấy phân vùng cai trị trong hệ thống hành  chính và kinh tế nhà nước, thường lấn nhau nhưng đều nằm dưới sự lãnh  đạo của Putin. Khi cần bảo vệ chế độ thì Putin vận dụng cánh &lt;i&gt;siloviki&lt;/i&gt;,  khi nói đến hợp tác để xây dựng quốc gia thì có bộ mặt hiếu hoà đầy vẻ  chuyên môn của cánh &lt;i&gt;civiliki&lt;/i&gt;. Kế hoạch hiện đại hóa và tư nhân hóa của  Putin là do cánh &lt;i&gt;civiliki&lt;/i&gt; trù hoạch và thực hiện sau nhiều tranh chấp  bên trong rồi đụng độ với cánh &lt;i&gt;siloviki&lt;/i&gt; vì chủ trương minh bạch hoá và  tư nhân hoá thực tế xâm phạm vào quyền lợi và thế lực của phe bảo vệ an  ninh.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Bây giờ, vì khủng hoảng tại Âu Châu gây trở ngại cho kế hoạch cải  cách, phe siloviki có cơ hội phản ứng, từ thực tế đến lý luận. Nếu tái  đắc cử Tổng thống trong tháng tới, có lẽ Vladimir Putin phải rà soát lại  chiến lược kinh tế và ít nhất là tạm hoãn lịch trình tư nhân hóa các  tập đoàn quốc doanh cho đến khi Âu Châu hồi phục và cho đến khi bản thân ông có thể  đẩy lui phản ứng chống đối của phe &lt;i&gt;siloviki&lt;/i&gt; khi phe &lt;i&gt;civiliki&lt;/i&gt; thất thế.  Nhìn một cách nào đó thì Liên bang Nga đang thấy lại mâu thuẫn cố hữu  của chế độ độc tài là yêu cầu bảo vệ chế độ làm quốc gia khó phát triển  và chỉ gây thêm bất mãn trong quần chúng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; Xin cảm tạ ông Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn này.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5662947457936682780-5469050148848502769?l=dainamaxtribune.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/5469050148848502769/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/lien-bang-nga-va-tro-ngai-ve-cai-cach.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/5469050148848502769'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/5469050148848502769'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/lien-bang-nga-va-tro-ngai-ve-cai-cach.html' title='Liên bang Nga và Trở ngại về Cải cách Kinh tế'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-7797400868759212692</id><published>2012-02-21T08:52:00.000Z</published><updated>2012-02-21T08:52:21.394Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Chuyện Trung Quốc'/><title type='text'>Mẫu Mực Trùng Khánh Lấm Mực Tầu</title><content type='html'>&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;o:OfficeDocumentSettings&gt;   &lt;o:AllowPNG/&gt;  &lt;/o:OfficeDocumentSettings&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:WordDocument&gt;   &lt;w:View&gt;Normal&lt;/w:View&gt;   &lt;w:Zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt;   &lt;w:TrackMoves/&gt;   &lt;w:TrackFormatting/&gt;   &lt;w:PunctuationKerning/&gt;   &lt;w:ValidateAgainstSchemas/&gt;   &lt;w:SaveIfXMLInvalid&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt;   &lt;w:IgnoreMixedContent&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&gt;   &lt;w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;   &lt;w:DoNotPromoteQF/&gt;   &lt;w:LidThemeOther&gt;EN-US&lt;/w:LidThemeOther&gt;   &lt;w:LidThemeAsian&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeAsian&gt;   &lt;w:LidThemeComplexScript&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeComplexScript&gt;   &lt;w:Compatibility&gt;    &lt;w:BreakWrappedTables/&gt;    &lt;w:SnapToGridInCell/&gt;    &lt;w:WrapTextWithPunct/&gt;    &lt;w:UseAsianBreakRules/&gt;    &lt;w:DontGrowAutofit/&gt;    &lt;w:SplitPgBreakAndParaMark/&gt;    &lt;w:EnableOpenTypeKerning/&gt;    &lt;w:DontFlipMirrorIndents/&gt;    &lt;w:OverrideTableStyleHps/&gt;   &lt;/w:Compatibility&gt;   &lt;m:mathPr&gt;    &lt;m:mathFont m:val="Cambria Math"/&gt;    &lt;m:brkBin m:val="before"/&gt;    &lt;m:brkBinSub m:val="&amp;#45;-"/&gt;    &lt;m:smallFrac m:val="off"/&gt;    &lt;m:dispDef/&gt;    &lt;m:lMargin m:val="0"/&gt;    &lt;m:rMargin m:val="0"/&gt;    &lt;m:defJc m:val="centerGroup"/&gt;    &lt;m:wrapIndent m:val="1440"/&gt;    &lt;m:intLim m:val="subSup"/&gt;    &lt;m:naryLim m:val="undOvr"/&gt;   &lt;/m:mathPr&gt;&lt;/w:WordDocument&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"  DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"  LatentStyleCount="267"&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/&gt;  &lt;/w:LatentStyles&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 10]&gt; &lt;style&gt; /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}&lt;/style&gt; &lt;![endif]--&gt;  &lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Nguyễn-Xuân Nghĩa - Người Việt Ngày 20120220&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;"Kinh Tế Cũng là Chính Trị"&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Quái tượng Bạc Hy Lai trên sân khấu Trùng Khánh...&amp;nbsp; &lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-95hT62_N2jw/T0Na77BwftI/AAAAAAAAAno/q8EeC0d9jKs/s1600/image-213153-galleryV9-qypf.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="224" src="http://1.bp.blogspot.com/-95hT62_N2jw/T0Na77BwftI/AAAAAAAAAno/q8EeC0d9jKs/s320/image-213153-galleryV9-qypf.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;Nếu Hoa Kỳ gặp mâu thuẫn về vai trò cứ tưởng như đối nghịch của nhà nước và thị trường, Trung Quốc gặp mâu thuẫn còn rắc rối gấp bội. &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đó là thế đối lập giữa kinh tế tự do và chính trị độc tài, giữa thị trường và nghị quyết, giữa bộ máy trung ương và đảng bộ địa phương, giữa các tỉnh duyên hải và các tỉnh bị khóa bên trong, giữa việc hội nhập toàn cầu và củng cố nội bộ quá dị biệt, giữa yêu cầu hiện đại hóa xứ sở và phát huy "đạo đức cách mạng", v.v... Nhiều lắm, kể không hết.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;May thay, Trung Quốc có Trùng Khánh. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đó là thành phố 30 triệu dân, đông nhất địa cầu, một trong năm đơn vị hành chánh do trung ương quản lý. Khác bốn thành phố kia, đều gần biển là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân và Quảng Châu, Trùng Khánh nằm tại Tứ Xuyên trong góc kẹt Tây Nam của lãnh thổ. Xứ Tây Xuyên thời Tam Quốc.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Sau cải cách từ đầu năm 1979, Trùng Khánh tụt hậu vì doanh nghiệp nhà nước phá sản bị "tái cơ cấu", trong khi các tỉnh thành bên ngoài đều vươn theo ánh sáng thị trường trong tiếng rì rào của đại dương. Bên trong, Trùng Khánh ruỗng nát vì nạn tham ô và cường hào ác bá trong đảng, vì các tổ chức tội ác kiểu mafia (hội kín "Tam Hợp") và thất nghiệp, nhồi thêm làn sóng "dân công" - các thôn dân mò ra tỉnh kiếm việc....&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;May thay, Trùng Khánh có Bạc Hy Lai.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Từ tỉnh Liêu Ninh đất Mãn Châu, họ Bạc về đây làm Bí thư đảng và Thị trưởng từ năm 2007.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Về kinh tế, Bạc Hy Lai từ bỏ chiến lược xuất cảng của trung ương và vùng duyên hải và thúc đẩy sản xuất cùng tiêu thụ nội địa qua nhiều dự án công chi và tái phân lợi tức. Nhờ vậy, Trùng Khánh tự túc và sung túc khi Trung Quốc bị hiệu ứng suy trầm toàn cầu năm 2008, lạ còn thu hút đầu tư nước ngoài, trong bẩy năm mà tăng hai chục lần. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Hiếm hoi nhất là tăng trưởng mà tương đối công bằng và đô thị hóa mà chẳng cướp đất của dân! &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Về chính trị, Bạc Hy Lai trừ gian dẹp loạn, từ băng đảng đến đảng viên tham ô, và tiến hành trong tiếng hát ngợi ca tư tưởng Mao Trạch Đông, gọi là "Chiến dịch đỏ" Trung ương thấy ra của hiếm khi kinh tế giao động vì thị trường quốc tế, các tỉnh duyên hải lâm nạn, bị dân cư ta thán, biểu tình. Giải pháp Trung Khánh có thể là mẫu mực "phải đạo", vì đem lại ổn định, công bằng, lý tưởng cách mạng, ái quốc và trong sạch.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhưng, lại chữ "nhưng" ác nghiệt của kinh tế chính trị, mô thức Trùng Khánh cũng có giới hạn. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nó dựa vào bộ máy quản lý tập trung chứ không tự do và linh động như ở vùng duyên hải, và vẫn lệ thuộc vào lượng đầu tư của chính quyền. Nhà nước Trùng Khánh phân bố tất cả, đầu tư, chi thu ngân sách hay thuế khóa. Và cũng bị bội chi nên mắc nợ... như Mỹ. Cho nên, nếu Trung Quốc áp dụng bài bản Trung Khánh thì ngân sách quốc gia phải quân bình, là điều chưa có. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Mà bộ máy công quyền phải toả rộng và hữu hiệu tại mọi địa phương, là điều không thể có trong một xứ chưa chấp nhận chế độ liên bang. Một hệ thống tập trung quyết định như vậy còn dẫn tới nạn "ngộ dụng", sung dụng tài nguyên sai chỗ, và bị lệch lạc vì những thế lực đen tối trong đảng. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Việc phân phối tài nguyên cho các dự án công chi của nhà nước có hai yếu tố đáng chú ý. "Hiệu năng kinh tế" là đáp ứng yêu cầu ở trên và "hiệu năng kinh doanh" là có lợi cho người quyết định ở dưới. Hai yếu tố ấy khiến các doanh nghiệp lớn, có quan hệ tốt, đều giành được hợp đồng. Và dẫn tới hiện tượng tư bản thân tộc "crony capitalism" và tham nhũng. Mà lại bất công với cơ sở tư doanh loại nhỏ và vừa, vốn dĩ có khả năng tạo ra nhiều việc làm nhất. Những chuyện ấy cũng đã xuất hiện tại Trùng Khánh. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đã thế, có tài thì hay có tật! &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Bạc Hy Lai là tay cự phách trong nhóm "Thái tử đảng" đang lên rất mạnh – đó là con cháu của các lão đồng chí thời cách mạng. Ôm hy vọng tiến lên hàng ngũ lãnh đạo thuộc thế hệ thứ năm, với một ghế Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị sau Đại hội đảng khóa 18 vào cuối năm nay, ông khéo dùng bài bản mị dân với phong thái của một quái tượng sân khấu. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Không chỉ biết trình diễn, họ Bạc lại có vợ là luật sư từng thắng kiện tại Hoa Kỳ và là con gái của Tướng Cốc Cảnh Sinh từ thời cách mạng, hình như còn là hậu duệ của nhân vật Phạm Trọng Yêm rất đáng kính thời Bắc Tống. Gia phả lẫy lừng!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Nhưng chiến công diệt trừ tội ác của họ Bạc khiến nhiều đồng chí bị nhột. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Tại sao họ không triệt để ra tay như Bạc Hy Lai trong địa phương của mình? Và nếu Trùng Khánh là mẫu mực thì giải pháp áp dụng ở nhiều nơi khác là vô giá trị? Vì vậy, nếu có kẻ khen thì cũng không ít người chê. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Một điển hình là Uông Dương, Bí thư tỉnh Quảng Đông.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Là đảng viên từ 1975, tiến lên từ Đoàn Thanh niên Cộng sản, họ Uông thuộc "Đoàn phái" – như Hồ Cẩm Đào – không là phe "Thái tử đảng". Ông lãnh đạo Trùng Khánh trước khi qua Quảng Đông sau Đại hội 17 năm 2007 và có góp phần ổn định thành phố này. Nhưng thiếu thành tích diệt trừ nạn tham ô cấu kết giữa bộ máy đảng và toà án với các tổ chức tội ác, như người kế nhiệm làm Bí thư Trung Khánh là Bạc Hy Lai. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Tài nghệ huê dạng của họ Bạc làm họ Uông khó chịu. Huống hồ trong lớp người của thế hệ thứ năm, Uông Dương chủ trương cải cách cả kinh tế lẫn chính trị và nghi ngờ lối trình diễn rất cực tả của Bạc Hy Lai.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Mà không chỉ Uông Dương, nhiều cấp lãnh đạo cũng không mấy thoải mái với mẫu mực Trùng Khánh và phong thái Bạc Hy Lai.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Thế rồi chẳng biết cái tương quan nhân quả vận hành ra sao trong sự mờ ảo của chính trường Trung Quốc, một cánh tay của Bạc Hy Lai bỗng bị chặt! Cái rụp.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đó là nghi án Vương Lập Quân.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Ông là Giám đốc Công an kiêm Phó Thị trường Trùng Khánh, một võ sư gốc Mông Cổ được họ Bạc&lt;span style="mso-spacerun: yes;"&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;đưa từ Liêu Ninh về để trong sạch hóa bộ máy công quyền Trùng Khánh và tiễu trừ tổ chức tội ác. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Thế rồi hôm Thứ Hai mùng sáu, không hiểu sao, từ Trùng Khánh, họ Vương âm thầm vào tòa Tổng lãnh sự Mỹ tại thủ phủ Thành Đô của Tứ Xuyên và ở lại qua đêm. Khi ra thì được một rừng công an trong công xa tưng bừng đón tiếp. Rồi dẫn đi đâu mất tăm! Lúc đó Tân Hoa xã mới cho biết Vương Lập Quân mất chức Phó Thị trưởng từ mùng hai. Còn lại, các giả thuyết bay lên mạng như bươm bướm. Sau đây là một vài chi tiết chưa thể kiểm chứng: &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Chính Bạc Hy Lai cách chức thuộc cấp vì trong nhiệt tình cách mạng, họ Vương tìm ra và điều tra tiếp mối giao du bất chính của thượng cấp và gia đình họ Bạc, kể cả Bạc Bà, với tổ chức tội ác. Khi bị thanh trừng, họ Vương bèn vào tòa Tổng lãnh sự Mỹ xin đào thoát và đem theo toàn bộ hồ sơ tham nhũng của nhiều đảng viên cao cấp, kể cả Bạc Hy Lai. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Mà chẳng hiểu vì sao Bắc Kinh lại biết bí ẩn bên trong một sứ quán Mỹ. Cầm đầu Ban Chính pháp Trung ương là trùm cớm Chu Vĩnh Khang lập tức đến Thành Đô giải quyết. Phải chăng vì Hoa Kỳ từ chối, họ Vương đành phải "tự nguyện" bước ra - chữ của bộ Ngoại giao Mỹ? Rồi được đưa đi an dưỡng vì bệnh "xúc kích" - chữ của Bắc Kinh trong bản tin hôm mùng chín. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Ngay sau đó, cộng đồng trên mạng của Trung Quốc phổ biến một bài phát biểu nói là của Vương Lập Quân với những lời kết án tham ô và đạo đức giả dành cho Bạc Hy Lai!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Tại Hoa Kỳ, Dân biểu Cộng Hòa Dana Rohrabacher chính thức yêu cầu Hạ viện điều tra vụ này. May ra người ta có thể biết được một phần rất nhỏ của sự thật. Phần vĩ đại kia là mẫu mực Trùng Khánh đã lấm lem, Bạc Hy Lai đang phờ phạc. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;"&gt;Bỗng dưng chuyện Tây Xuyên của họ Bạc, Đông Ngô của họ Uông và Bắc Ngụy ở Bắc Kinh cứ tưởng lạ mà quen. Như truyện Tam Quốc!&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5662947457936682780-7797400868759212692?l=dainamaxtribune.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/7797400868759212692/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/mau-muc-trung-khanh-lam-muc-tau.html#comment-form' title='2 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/7797400868759212692'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/7797400868759212692'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/mau-muc-trung-khanh-lam-muc-tau.html' title='Mẫu Mực Trùng Khánh Lấm Mực Tầu'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-95hT62_N2jw/T0Na77BwftI/AAAAAAAAAno/q8EeC0d9jKs/s72-c/image-213153-galleryV9-qypf.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-8109614536804048333</id><published>2012-02-16T01:23:00.003Z</published><updated>2012-02-17T02:30:19.566Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Hoa Kỳ và Trung Quốc'/><title type='text'>Kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc</title><content type='html'>Vũ Hoàng &amp;amp; Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 2012-02-15 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Bắc Kinh quốc hữu hóa việc ăn cắp tác quyền của doanh nghiệp Mỹ như thế nào?&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;      &lt;br /&gt;&lt;div class="storyimage" style="text-align: justify;"&gt;&lt;img src="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/sino-us-eco-issue-vh-02152012155548.html/000_Was6215079-305.jpg" /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;div class="photocaption"&gt;&lt;i&gt;* AFP photo - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (thứ 2 bên  phải) &lt;br /&gt;tiếp Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 3 bên trái)&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="photocaption"&gt;&lt;i&gt;trong  phòng Roosevelt ở Tòa Bạch Ốc sáng 14 tháng 2 năm 2012.* &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Bên lề chuyến thăm viếng Hoa Kỳ của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, dư  luận thế giới và cả Việt Nam cùng lưu ý đến quan hệ khá phức tạp giữa  hai nền kinh tế đứng đầu thế giới ngày nay.&lt;/i&gt; &lt;i&gt;Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu mối quan hệ đó trong lĩnh vực kinh tế  qua cuộc trao đổi của Vũ Hoàng với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa  của đài Á châu Tự do.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng: &lt;/b&gt;Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, Phó Chủ tịch  Trung Quốc là ông Tập Cận Bình thăm viếng Hoa Kỳ từ hôm 14 đến 17. Là  người có thể lên lãnh đạo Trung Quốc sau Đại hội 18 năm nay trong ba  chức vụ lần lượt là Tổng bí thư đảng, Chủ tịch nước rồi Chủ tịch Quân ủy  Trung ương, ông Tập Cận Bình có thể bắc cầu giao tế với lãnh đạo Hoa Kỳ  nhưng cũng đặt nền móng thảo luận về mối quan hệ nhiều mặt giữa hai  nước. Trong mối quan hệ đó, dư luận quốc tế tất nhiên chú ý đến hồ sơ  kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Vì vậy, Diễn đàn Kinh tế  xin đề nghị ông phân tích hồ sơ này.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: - &lt;/b&gt;Thưa rằng giữa nền kinh tế vừa lên tới ngôi vị số  hai, mà cũng ở vào khúc quanh chiến lược về đường hướng phát triển sau  này là Trung Quốc, và nền kinh tế thật ra vẫn lớn và mạnh nhất địa cầu  là Hoa Kỳ, quan hệ kinh tế đã có bước hợp tác khả quan và có lợi cho đôi  bên. Nhưng quan hệ đó cũng có nhiều mâu thuẫn và thậm chí tranh chấp  nên cả thế giới mới theo dõi xem hai nước sẽ giải quyết ra sao. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Vấn đề càng đáng chú ý khi mà ngẫu nhiên năm nay sinh hoạt chính trị  nội bộ có thể đưa lên một tầng lớp lãnh đạo khác của cả hai nước trong  bối cảnh trì trệ của kinh tế thế giới khiến quốc gia nào cũng muốn xuất  khẩu nhiều hơn và giảm bớt nhập khẩu. Song song, ta khó quên nhiều mâu  thuẫn khác nằm ngoài lĩnh vực kinh tế. Nói cho gọn thì chuyến thăm viếng  này của ông Tập Cận Bình là chuyện giao tiếp nhất thời trong ngắn hạn  nhưng vẫn là bước quan trọng cho quan hệ dài hạn giữa hai nước ở hai bờ  Thái Bình Dương.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; Nói riêng về quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia thì  ông cho rằng có những gì là đáng lưu ý nhất, thí dụ như chuyện tỷ giá  đồng nguyên mà Hoa Kỳ cho là Bắc Kinh ấn định quá thấp nên có thể là  hình thái cạnh tranh bất chính vì khiến hàng hóa Trung Quốc bán ra quá  rẻ, hoặc việc Trung Quốc đòi Mỹ cho xuất khẩu nhiều hơn mặt hàng công  nghệ tối tân của mình?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Tôi xin đề nghị là ta đặt các vấn đề này  vào bối cảnh rộng và phức tạp chứ mình sẽ không tự giới hạn vào vài con  số về lượng giao dịch hai chiều giữa đôi bên.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Hoa Kỳ có nền kinh tế lớn nhất thế giới nếu đo ở sản lượng, và cũng  thuộc loại giàu nhất nếu đo ở lợi tức bình quân một đầu người. Xứ này  cũng có thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới nên là nơi tiếp nhận hàng  xuất khẩu của các nước, nhiều nhất là từ Trung Quốc. Trong khi đó, Trung  Quốc có nền kinh tế lớn hạng nhì thế giới nếu đo ở sản lượng nhưng vẫn  thuộc loại nghèo nếu đo ở lợi tức người dân. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Dù có thị trường tiêu thụ lớn nhất địa cầu, Hoa Kỳ chủ yếu tiêu thụ  hàng hoá và dịch vụ do chính mình sản xuất ra, chứ chỉ nhập khẩu chưa  tới 12% tổng số tiêu thụ. Thành thử, hai xứ này có thể hợp tác giao  thương với nhau khi đôi bên cùng có lợi, nhưng nói đến kỳ cùng thì lượng  hàng nhập khẩu từ Hoa lục chỉ là số nhỏ cho Mỹ mà là nguồn lợi lớn cho  Trung Quốc.&lt;/div&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;Khác biệt về thể chế chính trị&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/h3&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; Hình như ông đang nói đến khác biệt giữa hai nước về  hai mặt thế và lực của kinh tế, nhưng hai xứ này còn có nhiều dị biệt  khác nữa về quy cách làm ăn, có phải vậy không?&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://youtu.be/WAuORGxy3js" target="new"&gt;&lt;img border="0" src="http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/icon_video.png" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt;&lt;a href="http://youtu.be/WAuORGxy3js" target="new"&gt;Video:  Phó chủ tịch TQ thăm Hoa Kỳ&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Thưa vâng, đó là khác biệt về thể chế kinh tế và chính trị giữa hai nước. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Hoa  Kỳ là xứ dân chủ theo kinh tế thị trường nên tư doanh và người dân có  tiếng nói trong các quyết định kinh tế của quốc gia. Vì vậy, trong quan  hệ kinh tế với Trung Quốc, doanh nghiệp nào đã vào Hoa lục làm ăn thì  thấy có lợi, và thực tế là có lợi lớn trong hai năm suy trầm vừa qua,  nên muốn duy trì mối lợi đó và họ chỉ nêu một số vấn đề khi gặp trở  ngại.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Song song, các doanh nghiệp khác ở nhà mà phải cạnh tranh với hàng  quá rẻ của Trung Quốc thì không chỉ nêu vấn đề mà còn tác động vào chính  trường để gây sức ép. Kết quả là ngay trong xã hội Mỹ người ta đã thấy  có những lập luận dị biệt về lợi và hại khi làm ăn với Trung Quốc.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Ngược lại, Trung Quốc là một xứ độc tài về chính trị, theo quy luật  thị trường có chọn lọc để bành trướng ảnh hưởng của khu vực nhà nước,  thực tế là theo lề lối ta gọi là "tư bản nhà nước" để củng cố sức mạnh  của nhà nước, dưới sự lãnh đạo của một đảng độc quyền. Kết quả thì xứ  này có vẻ như có chủ trương và tiếng nói thống nhất hơn Mỹ, đạt nhiều  lợi ích bất chính nhưng cũng gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng ở bên  trong mà lãnh đạo ngày nay đã biết và muốn sửa.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Bây giờ ta đặt vấn đề  vào khung cảnh rộng và lâu dài. Trong quan hệ kinh tế, các quốc gia đều  có thể khiếu nại và gây sức ép khi bị thiệt. Thí dụ như hơn 20 năm  trước, Nhật Bản cũng vọt lên rất mạnh và xuất khẩu quá nhiều vào Mỹ với  tỷ giá quá thấp của đồng Yen và với chiến lược gọi là xuất khẩu bằng mọi  giá. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Khi ấy, đôi bên phải thương thảo trong khi dư luận Mỹ thổi lên phong  trào bài bác Nhật Bản. Nhưng chính các vấn đề nghiêm trọng bên trong  kinh tế Nhật khiến cho xứ này lâm khủng hoảng từ hai chục năm nay, rồi bị  Trung Quốc qua mặt vào năm ngoái. Thành thử ta nên để ý đến dị biệt giữa  một xứ dân chủ như Nhật Bản và một nước độc tài như Trung Quốc.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; Nếu hiểu không lầm ý của ông thì cốt lõi của các mâu  thuẫn kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nằm trong sự khác biệt về thể  chế chính trị nên cũng chi phối cách giải quyết những tranh chấp này? Có  phải như vậy không?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Thưa đúng vậy và chúng ta có thể tập trung  vào hai mâu thuẫn nổi cộm trong quan hệ giữa hai nước, thứ nhất là đồng  Nguyên và thứ hai là kế hoạch "phát huy sáng tạo nội địa" mà phía Mỹ cho  là một hình thức chiếm đoạt công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ để lại xuất  khẩu hàng công nghệ cao vào Mỹ. Mấy chuyện này thật ra còn rắc rối hơn  dư luận thường nghĩ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Về tỷ giá hay hối suất đồng Nguyên, ta nên nhớ là một nước đang phát  triển như Trung Quốc mà mở cửa buôn bán với bên ngoài, chủ yếu là với  các nền kinh tế phồn thịnh mà già lão hơn của phương Tây, thì đồng bạc  của họ tất nhiên lên giá theo quy luật thị trường và quy định tự do trao  đổi của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Lý do là các nước phải mua  đồng Nguyên để thanh toán việc nhập khẩu hàng Trung Quốc và đồng bạc mà  được tự do lên giá thì sẽ phần nào cân bằng lại cán cân mậu dịch. Đó là  chỉ nói về giao dịch thương mại. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Khi kể thêm cán cân tài chính, là mua bán tài sản đầu tư như trái  phiếu, cổ phiếu hay địa ốc thì cũng trên nguyên tắc đồng Nguyên phải lên  giá vì thiên hạ mua vào để đầu tư trong thị trường đang lên của Trung  Quốc, vốn có tốc độ sinh lời cao hơn. Điều bình thường ấy cũng chẳng xảy  ra.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Chúng ta vừa nhắc đến Nhật Bản, nếu lấy cùng khởi điểm là năm 1981  với chỉ số cơ bản là 100 thì ngày nay vào năm 2011, đồng Yen Nhật thực  tế đã lên đến chỉ số 250, là tăng hơn gấp đôi so với đô la Mỹ, dù kinh  tế Nhật không còn sung mãn như xưa. Và nếu Trung Quốc cũng tôn trọng quy  luật tự do thì giờ này đồng Nguyên phải tăng thêm ít ra 300% trong cùng  giai đoạn ba chục năm từ 1981 đến 2011. Vậy mà đồng bạc này của Trung  Quốc không lên mà lại xuống giá, và trị giá có phân nửa cái giá của ba  chục năm trước và chỉ bằng cỡ 15-20% cái giá chính đáng của nó nếu xứ  nay chấp nhận quy luật tự do như Nhật Bản. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng: &lt;/b&gt;Thưa ông, nhiều giới nghiên cứu Mỹ nói đồng Nguyên  bị định giá quá thấp, nâng không đủ cao, dù người ta đã từng hy vọng là  Bắc Kinh sẽ nâng giá đồng bạc chừng 25% so với đô la Mỹ từ năm 2005 đến  nay, là chuyện chưa hề xảy ra. Nhưng ông nêu ra một con số phải gọi là  "phá giá" còn cao hơn gấp bội. Thí dụ như từ 100 không lên 300 mà còn  sụt nặng. Tại sao vậy?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: -&lt;/b&gt; Thưa đấy mới là vấn đề, về nhận thức. Câu trả lời gồm có hai phần.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thứ nhất, vì sao đồng Nguyên không lên giá? Vì Bắc Kinh kiểm soát tỷ  giá đồng bạc, đông lạnh số tiền thu vào mà không cho dân hưởng, độc  quyền thu Mỹ kim về lập kho dự trữ ngoại tệ trị giá hơn ba ngàn tỷ đô  la, và kiểm soát thị trường tài chính để giới hạn đầu tư. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Phần thứ hai là vì nhận thức ngắn hạn của doanh nghiệp Mỹ nên họ  không nhìn thấy xu hướng lâu dài hoặc không đối chiếu với trường hợp  Nhật Bản, nó cũng phi lý như phong trào đề cao hay bài bác Nhật Bản năm  xưa mà doanh nghiệp Mỹ không thấy ra là xứ này sau đó bị khủng hoảng như  Trung Quốc cũng sẽ bị! Ngoài ra, có lẽ cũng nên nêu thêm một lý do tôi  xin tạm gọi là "đởm lược" của chính quyền Mỹ, mà ta sẽ nói luôn khi đề  cập tới hồ sơ thứ hai là quyền sở hữu trí tuệ.&lt;/div&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;Nạn ăn cắp tác quyền&lt;/h3&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;img alt="000_Was6215049-250.jpg" src="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/sino-us-eco-issue-vh-02152012155548.html/000_Was6215049-250.jpg" /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;div class="image-left captioned" style="text-align: justify; width: 250px;"&gt;&lt;div class="image-caption"&gt;&lt;i&gt;Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (P) bắt tay với Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong phòng Roosevelt ở Tòa Bạch Ốc hôm 14 tháng 2 năm 2012. AFP &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; Về mâu thuẫn này, giới chức Mỹ cho là Trung Quốc  không triệt để bảo vệ tác quyền mà còn ào ạt xuất khẩu vào Mỹ những sản  phẩm được họ sao chép lậu công nghệ của Mỹ khiến doanh nghiệp Mỹ bị  thiệt hại và kinh tế Mỹ có thể bị mất đến hơn hai triệu việc làm. Thưa  ông, câu chuyện thật thì ra sao?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp; &lt;b&gt;  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="width: 250px;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: - &lt;/b&gt;Thưa câu chuyện thật lại còn tệ hơn vậy! &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Tháng  Ba năm ngoái, Bắc Kinh phê chuẩn Kế hoạch Năm năm thứ 12 với cái gọi là  "&lt;i&gt;chính sách công nghiệp&lt;/i&gt;" theo định hướng nhà nước nhắm vào bảy lĩnh vực  công nghiệp chiến lược cần nuôi dưỡng. Đằng sau chủ trương này có loại  kế hoạch họ gọi là "&lt;i&gt;sáng tạo nội địa&lt;/i&gt;". Thực chất không chỉ là dung dưỡng  tệ nạn ăn cắp tác quyền của xứ khác như ông vừa trình bày. Thực chất là  quốc hữu hóa nghệ thuật ăn cắp đó qua chính sách tiếp nhận đầu tư!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; Ông vừa dùng chữ rất lạ và bạo, là quốc hữu hóa việc ăn cắp tác quyền. Vì sao vậy?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: -&lt;/b&gt; Chính sách tiếp nhận đầu tư của Trung Quốc  là đòi các doanh nghiệp về công nghệ tin học, thí dụ như Intel của Mỹ,  mà muốn vào làm ăn tại Hoa lục thì phải chấp nhận cái gọi là "chuyển  giao công nghệ". Đó là hình thức sang đoạt tác quyền và đánh cắp kiến  năng của xứ khác để phục vụ cái gọi là "sáng tạo nội địa". Cụ thể là  Intel phải liên doanh với một cơ sở quốc doanh của Trung Quốc để doanh  nghiệp Trung Quốc có dịp thụ đắc sáng kiến của mình. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Cũng thế, nếu hãng Google muốn làm ăn ở Trung Quốc thì phải chia sẻ  công nghệ và có khi cả kỹ thuật kiểm duyệt nữa. Nhìn một cách nào đó thì  ngày xưa, Trung Quốc bắt các chư hầu triều cống học giả, trí thức hay  thầy thuốc để chiếm đoạt sự hiểu biết của thiên hạ, ngày nay, họ đòi  doanh nghiệp ngoại quốc cũng phải làm như vậy!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; Nhưng thưa ông, ngày nay chúng ta đã bước qua thế kỷ  21, Trung Quốc không là bá chủ thiên hạ mà Hoa Kỳ cũng chẳng là một chư  hầu! &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Vì vậy mới là chuyện đáng nói! &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Nhân  chuyện đó với doanh nghiệp Mỹ, ta còn suy ra cái thế của Bắc Kinh với  các nước nghèo yếu muốn bán tài nguyên cho Trung Quốc. Họ không chỉ mua  mấy triệu tấn gạo còn muốn làm chủ cả ruộng lúa của người ta! Họ không  chỉ khai thác bauxite hay khoáng sản mà còn muốn nắm cả chính quyền mấy  xứ nghèo hèn trong tay.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Ta đều hiểu rằng một quốc gia có sức mạnh về kinh tế và quân sự có  thể hoặc mua chuộc bằng quyền lợi hoặc đe dọa về an ninh – nôm na là dụ hay  dọa. Ở trên, chúng ta vừa nói đến khác biệt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc  về thể chế chính trị và kinh tế. Hoa Kỳ là xứ dân chủ theo kinh tế thị  trường, cho nên việc tác động theo hai hướng tích cực hay tiêu cực đó  được công khai hoá. Trung Quốc thì khác, họ dùng quyền lực của đảng và  nhà nước với công cụ như luật lệ mờ ám và hệ thống doanh nghiệp nhà nước  và dám làm chuyện táo tợn vì tin là nước Mỹ thiếu đởm lược!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Chính sách tiếp nhận đầu tư của Trung Quốc là đòi các doanh nghiệp về công nghệ tin học, thí dụ như Intel của Mỹ, mà muốn vào làm ăn tại Hoa lục thì phải chấp nhận cái gọi là "chuyển giao công nghệ".&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;&lt;i&gt; &lt;/i&gt;Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Khác biệt ở đây là cách lãnh đạo hai nước đánh giá những rủi ro trong quan hệ với nhau. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Tôi thiển nghĩ rằng Hoa Kỳ cân nhắc rủi ro và không muốn gây sức ép  quá mạnh. Một số người thì cho là nên cho Trung Quốc thêm thời gian  chuyển tiếp, nhân khi đó doanh nghiệp Mỹ vẫn có thể kiếm tiền! Một số  khác thì e là nếu ép quá mạnh Trung Quốc có thể bị nội loạn và mình rơi  vào cảnh xôi hỏng bỏng không, lại còn phải đi chữa cháy cho thiên hạ.  Trong khi đó, phía Trung Quốc lại chẳng sợ hãi chuyện rủi ro như vậy và  cho là Mỹ sẽ lùi nên cứ nhấn tới và từ nhiều năm nay rồi. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Vào một dịp khác, ta sẽ đối chiếu ấn tượng về rủi ro của đôi bên,  nhưng cũng không quên rằng Trung Quốc đang chất chứa nhiều mầm nội loạn  bên trong, điển hình và ly kỳ nhất là vụ thanh trừng Giám đốc Công an  kiêm Phó Thị trưởng Trùng Khánh là ông Vương Lập Quân ngay trước khi ông  Tập Cận Bình qua Mỹ. Cho nên việc thay bậc đổi ngôi trong Đại hội đảng  vào cuối năm thật ra không mấy êm thấm. Trong khi ấy, rủi ro của chính  quyền bên này chỉ là Tổng thống Obama có thể thất cử, cho nên ông đã  phải cao giọng phê phán Bắc Kinh ngay trong bài diễn văn đầu năm về Tình  hình Liên bang và chắc là sẽ còn nói thẳng hơn với ông Tập Cận Bình về  chuyện đó trong khi cũng biết những phân vân e ngại của lãnh đạo Bắc  Kinh về chuyện nội bộ Trung Quốc.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng: &lt;/b&gt;Xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc phỏng vấn này.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5662947457936682780-8109614536804048333?l=dainamaxtribune.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/8109614536804048333/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/kinh-te-hoa-ky-va-trung-quoc.html#comment-form' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/8109614536804048333'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/8109614536804048333'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/kinh-te-hoa-ky-va-trung-quoc.html' title='Kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-4483788436366002444</id><published>2012-02-14T17:47:00.002Z</published><updated>2012-02-15T16:24:42.510Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Chuyện Trung Quốc'/><title type='text'>Đường Về Trùng Khánh</title><content type='html'>&lt;div class="MsoNormal"&gt;Đới Sung - Ngày Nay 120215&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Chuyện Vương Lập Quân và Trung Quốc Bí Hiểm&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-4FXFIipAH1M/TzqcW-Oh1qI/AAAAAAAAAnc/_1D6WNBnzLE/s1600/230041-chinas-chongqing-municipality-communist-party-secretary-bo-and-deputy-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://2.bp.blogspot.com/-4FXFIipAH1M/TzqcW-Oh1qI/AAAAAAAAAnc/_1D6WNBnzLE/s320/230041-chinas-chongqing-municipality-communist-party-secretary-bo-and-deputy-.jpg" width="205" /&gt;&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;i&gt;Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai và Phó Thị trưởng Vương Lập Quân&lt;/i&gt;... &lt;i&gt;khi mọi chuyện còn vui vẻ.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Đường về Trùng Khánh?&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Không, Đới Sung này không viết về cuốn truyện ký của nữ sĩ Linh Bảo của chúng ta. Mà cũng chẳng nói đến thủ đô Trùng Khánh của cuộc kháng chiến chống Nhật tại Trung Quốc thời xưa. Chuyện xưa ai nói làm chi?&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Trùng Khánh ngày nay là thành phố 30 triệu dân của tỉnh Tứ Xuyên bên Tầu, loại đơn vị hành chánh lớn nhất địa cầu nếu so với Nữu Ước chỉ có hai chục triệu. Thổ sản Trùng Khánh ngày nay là các tổ chức tội ác xuất phát từ hội "&lt;i&gt;Tam Hợp&lt;/i&gt;" vào đời Mãn Thanh, từ thế kỷ 17. Danh nhân Trùng Khánh ngày nay có Bí thư đảng là Bạc Hy Lai, con trai Bạc Nhất Ba, một đồng chí cách mạng của Mao Trạch Đông. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Thuộc thành phần "Thái tử đảng" vì là con cháu các lão đồng chí, Bạc Hy Lai là Ủy viên Bộ Chính trị từ 2007 và có triển vọng chính đảng để tiến vào Thường vụ Bộ Chính trị trong Trung Hoa Cộng sản đảng sau Đại hội khóa 18 vào mùa Thu năm nay.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Người ta không rõ Bạc Hy Lai có thuộc dòng Bạc Hạnh và Bạc Bà trong Truyện Kiều của chúng ta không, nhưng thành tích quốc tế của ông ta là một Bộ trưởng Thương mại am hiểu chuyện luật lệ, lại có bà vợ là luật sư tốt nghiệp ở nước ngoài, đã từng thắng kiện trước một toà án Hoa Kỳ. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Trước đó, Bạc Hy Lai lập công diệt trừ tham nhũng và băng đảng tội ác trong vai Bí thư tỉnh Liêu Ninh tại Mãn Châu. Ngày nay, Bạc Hy Lai là người khéo nói, khéo làm, đã vặt hết mầm mống tội ác của đám Tam Hợp hắc ám ở Trùng Khánh và còn phát động "Cách mạng Văn hoá đỏ" thành phong trào ngợi ca Mao Trạch Đông. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhờ Bạc Hy Lai, người ta nói đến "mô thức Trùng Khánh", một chủ trương phát triển hài hòa các địa phương bị kẹt trong lục địa chứ không mở ra buôn bán với bên ngoài như các tỉnh thành ngoài duyên hải bị nhiễm độc vì ảnh hưởng Tây phương.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Thế rồi một buổi chiều... Bạc Hy Lai có thể học dân Việt mà than là "bạc như dân - bất nhân như đảng". &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;*&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Trong kỳ tích diệt trừ hội kín, loại "mafia đỏ" cấu kết với "tư bản đỏ" ở Trùng Khánh, Bạc Hy Lai đem kẻ thân tín từ thời còn ở Liêu Ninh, là một võ sư gốc Mông Cổ, về làm thủ túc, Giám đốc Công an rồi Phó Thị trưởng Trùng Khánh. Đó là Vương Lập Quân, sinh năm 1959, trẻ hơn họ Bạc đúng 10 tuổi (chứ không phải 20 tuổi như đã gõ sai!) &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Buổi chiều đó, mới tuần trước đây thôi, câu chuyện bỗng dưng lại thành truyện trinh thám gián điệp kiểu Mỹ. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Từ Trùng Khánh, Vương Lập Quân hóa trang thành thường dân đi xe đến thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên là Thành Đô và vào tòa Tổng lãnh sự Mỹ ở nơi đây từ hôm Thứ hai mùng 6 tháng 2. Ông ta làm gì trong đó thì không ai biết, ở trong đó mấy giờ đồng hồ hay còn ngủ qua đêm hay chăng, cũng chẳng ai rõ. Chỉ biết là khi bước ra hôm sau thì có đoàn công xa dàn chào và dẫn đi đâu mất tăm - từ hôm Thứ Tư mùng 8!&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Tân Hoa Xã loan tin hôm mùng 9 rằng Vương Lập Quân đang bị điều tra vì vào sứ quán Mỹ cả một ngày, hôm sau mới ra.... Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận là Vương Lập Quân có vào tòa Tổng lãnh sự và "tự ý ra về". Nhưng không nói gì thêm. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;* &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Tại Hoa Kỳ, Chủ tịch Tiểu ban Thanh tra trong Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện là Dân biểu Dana Rorahbacher đòi mở cuộc điều tra vì có nhiều nguồn tin cho biết rằng Bí thư đảng Vương Lập Quân trong công an cục Trùng Khánh đã vào tòa Tổng lãnh sự Mỹ xin tỵ nạn chính trị. Ông đem theo rất nhiều hồ sơ về tham nhũng và sự cấu kết giữa các lãnh tụ của đảng với băng đảng tội ác. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Trong đó, nổi cộm nhất là hồ sơ về.... Bạc Hy Lai!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Hạ viện Mỹ sở dĩ đòi mở cuộc điều tra vì tin rằng tòa Tổng lãnh sự Mỹ bị xâm nhập nên an ninh Trung Quốc mới biết chuyện một tay công an cao cấp của mình đang xin đào thoát. Và nhiều chuyên gia Mỹ về Trung Quốc hoặc "giới chức ngoại giao xin giấu tên" còn nghi rằng bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từ chối để khỏi làm Bắc Kinh phật ý. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Kết quả là Vương Lập Quân đang bị quản thúc đâu đó dưới chế độ "tĩnh dưỡng vì bị xúc động tâm thần". Thêm một định nghĩa mới về chuyện thanh trừng là "xúc kích", nói theo ngôn từ của chúng ta, ông ta đang "làm việc" với công an.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Chi tiết đáng chú ý hơn nữa là Trưởng ban Pháp Chính Trung ương đảng là Chu Vĩnh Khang, trong Thường vụ Bộ Chính trị, đã tới tận nơi điều khiển vụ này. Chu Vĩnh Khang là người thực sự chỉ huy bộ máy cảnh sát (Bộ Công An) và an ninh tình báo (Bộ Quốc An) của Nhà nước Trung Quốc.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Ngay sau khi câu chuyện bị tiết lộ, cộng đồng trên mạng Internet ở Trung Quốc tới tấp đưa ra những tin tức ly kỳ mà chưa ai kiểm chứng được. Thí dụ như Vương Lập Quân bị mất chức Giám đốc Công an hôm mùng 2 tháng 2 vì dám điều tra tội tham nhũng và cấu kết của bà vợ Bạc Hy Lai. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Chẳng những vậy, họ còn tung ra một lá thư ngỏ nói rằng của Vương Lập Quân, nội dung có những phanh phui và đả kích rợn mình về tham vọng chính trị của các lãnh tụ tham nhũng! Người được chú ý ở đây chính là Bạc Hy Lai.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đới Sung này đã già lão nên chưa thể thưởng thức tác phẩm gián điệp chính trị ly kỳ như vậy. Nhức tim lắm. Nhưng cũng lú lẫn tự hỏi là chuyện gì đang xảy ra trong thiên đường mù của các thiên tử đỏ? Chỉ vì chuyện này có đầy đủ hai mặt âm dương kín hở, hư thực tới bất lường.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;* &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Bạc Hy Lai bị chạm nọc nên cho nổ cầu chì dưới chân để điện nóng khỏi bắt cháy cái ngai ở trên? Hay là ai đó khó chịu về thủ đoạn chính trị của Bạc Hy Lai, hoặc ảnh hưởng của "mô thức Trùng Khánh"? Họ dùng Vương Lập Quân như cái... vỏ chuối: quăng dưới chân cho Bạc Hy Lai hít đất. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đường về Trùng Khánh quả là trơn trượt.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Hay là trùm cớm siêu hạng là Chu Vĩnh Khang đã khai thác vụ này – nay mai có thể bắt giam cả Vương lẫn Bạc – để tiến lên vai lãnh tụ. Tức là qua mặt Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, nhân vật cũng thuộc "Thái tử đảng" sẽ lên thay thế Hồ Cẩm Đào làm Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước? Mà vì sao vụ việc lại bùng nổ ngay trước khi Tập Cận Bình qua Mỹ phó hội? Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tính gì trong chuyện này? Hy sinh Vương Lập Quân để đòi Bắc Kinh nhượng bộ những gì....&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Mấy câu hỏi linh tinh ấy khó có giải đáp, may ra vài chục năm nữa mới biết được. Nhưng cũng khiến chúng ta ứa lệ vì những tồi bại của chế độ chính trị Trung Quốc khi có thay bậc đổi ngôi.&amp;nbsp; &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Phải chi cứ cho tranh cử và cãi lộn tùm lum như ở tại Mỹ!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;_________________________________________________________________&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;[Xin phép mượn bài viết của Đới Sung trên mục "Mắt Cá Đổ Lệ" của tờ Ngày Nay tại Houston vì có đầy chi tiết ly kỳ về vụ Vương Lập Quân - NXN] &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;"Mắt Cá Đổ Lệ" - Giới thiệu của Ngày Nay: Đới Sung là một vị cao niên, thấy nhiều người ưa nói nhảm, bèn nhảy vào cuộc, cố làm cho rõ chuyện đúng sai, dù nhiều khi thấy ứa lệ... &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5662947457936682780-4483788436366002444?l=dainamaxtribune.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/4483788436366002444/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/uong-ve-trung-khanh.html#comment-form' title='2 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/4483788436366002444'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/4483788436366002444'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/uong-ve-trung-khanh.html' title='Đường Về Trùng Khánh'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-4FXFIipAH1M/TzqcW-Oh1qI/AAAAAAAAAnc/_1D6WNBnzLE/s72-c/230041-chinas-chongqing-municipality-communist-party-secretary-bo-and-deputy-.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-8381750199347562800</id><published>2012-02-14T16:47:00.000Z</published><updated>2012-02-14T16:47:39.429Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thời sự Ngày mai'/><title type='text'>Gấu Ăn Trăng - Nếu Hoa Kỳ Thất Thế....</title><content type='html'>&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;o:OfficeDocumentSettings&gt;   &lt;o:AllowPNG/&gt;  &lt;/o:OfficeDocumentSettings&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:WordDocument&gt;   &lt;w:View&gt;Normal&lt;/w:View&gt;   &lt;w:Zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt;   &lt;w:TrackMoves/&gt;   &lt;w:TrackFormatting/&gt;   &lt;w:PunctuationKerning/&gt;   &lt;w:ValidateAgainstSchemas/&gt;   &lt;w:SaveIfXMLInvalid&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt;   &lt;w:IgnoreMixedContent&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&gt;   &lt;w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;   &lt;w:DoNotPromoteQF/&gt;   &lt;w:LidThemeOther&gt;EN-US&lt;/w:LidThemeOther&gt;   &lt;w:LidThemeAsian&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeAsian&gt;   &lt;w:LidThemeComplexScript&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeComplexScript&gt;   &lt;w:Compatibility&gt;    &lt;w:BreakWrappedTables/&gt;    &lt;w:SnapToGridInCell/&gt;    &lt;w:WrapTextWithPunct/&gt;    &lt;w:UseAsianBreakRules/&gt;    &lt;w:DontGrowAutofit/&gt;    &lt;w:SplitPgBreakAndParaMark/&gt;    &lt;w:EnableOpenTypeKerning/&gt;    &lt;w:DontFlipMirrorIndents/&gt;    &lt;w:OverrideTableStyleHps/&gt;   &lt;/w:Compatibility&gt;   &lt;m:mathPr&gt;    &lt;m:mathFont m:val="Cambria Math"/&gt;    &lt;m:brkBin m:val="before"/&gt;    &lt;m:brkBinSub m:val="&amp;#45;-"/&gt;    &lt;m:smallFrac m:val="off"/&gt;    &lt;m:dispDef/&gt;    &lt;m:lMargin m:val="0"/&gt;    &lt;m:rMargin m:val="0"/&gt;    &lt;m:defJc m:val="centerGroup"/&gt;    &lt;m:wrapIndent m:val="1440"/&gt;    &lt;m:intLim m:val="subSup"/&gt;    &lt;m:naryLim m:val="undOvr"/&gt;   &lt;/m:mathPr&gt;&lt;/w:WordDocument&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"  DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"  LatentStyleCount="267"&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/&gt;  &lt;/w:LatentStyles&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 10]&gt; &lt;style&gt; /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}&lt;/style&gt; &lt;![endif]--&gt;  &lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa - Người Việt 20120213&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;"Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài"&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp;&lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;Thế giới sẽ đa cực hay đa nan?....&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-PmDCnWH-sy8/TzqP9Et-8bI/AAAAAAAAAnU/J7ZAwWqFUcE/s1600/eclipse-10-moonlight-partial.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="231" src="http://3.bp.blogspot.com/-PmDCnWH-sy8/TzqP9Et-8bI/AAAAAAAAAnU/J7ZAwWqFUcE/s320/eclipse-10-moonlight-partial.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br style="mso-special-character: line-break;" /&gt; &lt;br style="mso-special-character: line-break;" /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Xin hãy cùng nhìn vào trái địa cầu, cuốn lịch và một số khái niệm kinh tế....&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Tết Dương lịch 2009, theo lệnh Thủ tướng Vladimir Putin, Liên bang Nga phong tỏa ống dẫn khí đốt qua xứ Ukraine. Vụ này xảy ra sau nhiều năm tranh luận về giá khí đốt, thực chất là về lập trường ngoại giao và chính trị của Ukraine, khi ấy ngả dần về Tây phương. Kết quả là 18 nước Âu châu bị giảm bớt nguồn năng lượng của Nga vận chuyển qua Ukraine. Nên họ gây áp lực, với Ukraine. Một năm sau, nhân vật được coi là thân Nga Viktor Yanukovich, đã thắng ứng cử viên đối lập là Thủ tướng Yulia Tymoshenko và lên làm Tổng thống Ukraine. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Sau đó thì nàng Tymo vào tù....&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Hầu hết đều quên hết chuyện này, dư luận Âu châu cũng vậy. Vì kinh tế và năng lượng mới là vấn đề sinh tử. Cũng vậy, chúng ta có thể quên là ngày Trung Quốc khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh, mùng tám Tháng Tám năm 2008, Thủ tướng Putin đưa quân vào Georgia với lý cớ yểm trợ hai vùng đất ly khai nằm trong lãnh thổ xứ này. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Sau đó, cả Georgia và Ukaine đều bị kéo dần vào quỹ đạo Nga, nói ngược lại, Liên bang Nga chinh phục lại ảnh hưởng đã mất từ thời Xô viết. Cuộc cách mạng dân chủ muôn màu từ Đông Âu qua Trung Âu rồi Trung Á đã bị đẩy lui.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Quyền lực "mềm" là khí đốt hay "cứng" là võ khí đã được Nga sử dụng trước sự lúng túng rồi thỏa hiệp của Âu Châu. Và trước sự bận rộn của Hoa Kỳ... ở nơi khác.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Ở nơi khác và nói về kinh tế, một quốc gia có thể mua loại tài nguyên mình thiếu từ một xứ ở bên kia địa cầu với giá cả tạm gọi là thỏa đáng sòng phẳng. Nhưng có một quốc gia lại muốn xứ kia đưa cả nguồn sản xuất tài nguyên đó cho mình, không chỉ là túi gạo mà cả ruộng lúa. Quốc gia đó là Trung Quốc. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Mà loại tài nguyên đó không chỉ là nông sản khoáng sản của một xứ Á Phi chậm tiến. Tài nguyên đó chính là kiến năng kỹ thuật hiện đại, hay tác quyền trong lãnh vực điện tử. Cái xứ mà bị xử ép trong câu chuyện này lại là Hoa Kỳ. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đó là khi một doanh nghiệp điện tử như Intel mà muốn làm ăn tại Hoa lục thì phải chia sẻ kiến năng - kiến thức và khả năng - của mình với Trung Quốc. Đó là chuyện "ăn cắp tác quyền". Hoặc khi Google muốn vào hoạt động thì phải chấp nhận chế độ kiểm duyệt và thực tế là phải hợp tác với Trung Quốc để chia sẻ kiến thức, kể cả kỹ thuật kiểm duyệt.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Khó kể hết ngần ấy thủ đoạn của hai nước, xin nói chuyện ngày nay: cả Nga và Trung Quốc vừa phủ quyết Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc để bênh vực chế độ độc tài và hiếu sát của Bashar al-Assad tại Syria. Hai cường quốc đã bao che cho Iran, cản trở Liên hiệp quốc và còn mua chuộc từng quốc gia bằng những hợp đồng kinh tế ký kết với các tập đoàn kinh tế nhà nước.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Xin chào mừng nhân loại vào một thế giới mà thế lực của Hoa Kỳ sẽ bị thu hẹp...&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nói về thế lực, chúng ta có hai cách nhìn, âm dương hay cương nhu.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Hoa Kỳ có cái lực giàu và mạnh nhất địa cầu là kinh tế và quân sự. Và cái thế là siêu cường dân chủ có ảnh hưởng. Trên nhiều số báo liên tiếp, mục này nói về sức mạnh "Sơn tiên Thủy long" của Hoa Kỳ trong một viễn ảnh lâu dài, xin miễn nhắc lại ở đây.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Về kinh tế, Mỹ có thị trường tiêu thụ là nguồn sống cho nhiều quốc gia. Sử dụng tích cực thì đó là khả năng viện trợ và phát triển ngoại thương cho kinh tế toàn cầu và các quốc gia thân hữu. Sử dụng tiêu cực theo kiểu âm nhu thì đó là phản ứng bảo hộ mậu dịch hoặc quyết định trừng phạt kinh tế - như đang áp dụng với các nước muốn làm ăn cùng chế độ hung đồ tại Iram.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Về quân sự, Hoa Kỳ có thể can thiệp toàn cầu, kiểm soát hay bảo vệ được mọi nguồn hải lưu trên các đại dương để các nước cùng phát triển kinh tế với quyền tự do giao thương. Sức mạnh ấy cũng có thể là dương cương hay âm nhu, tấn công các đối thủ hoặc bảo vệ các đồng minh nên cũng chi phối an ninh thế giới. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Thật ra, xứ nào cũng có thể dùng sức mạnh của mình theo hai hướng đó.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Vì thế lực Hoa Kỳ, kẻ thù của Mỹ thì gọi đây là một Đế quốc về cả kinh tế lẫn quân sự. Nhưng đây là một đế quốc dân chủ, nơi mà một tổng thống có thủ đoạn hắc ám nhất vẫn có thể bị đàn hặc hoặc phải từ chức. Và nơi mà hai năm một lần người dân lại đi bầu những đại diện dân cử có thể làm luật và thi hành, trước sự phán đoán của tòa án, truyền thông và dư luận.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Hoa Kỳ là nơi mà một quyết định như kiểu Putin tại Georgia hay Ukraine hoặc kiểu Bắc Kinh với các doanh nghiệp nước ngoài sẽ được dư luận cứu xét, hoặc bị Quốc hội bác bỏ. Đây cũng là quốc gia mà lý luận bảo hộ mậu dịch để trừng phạt hoặc gây khó cho xứ khác về kinh tế lại không nhất thiết được mọi người đồng ý. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Dân Mỹ thường tranh luận về nhiều vấn đề, trong đó, nổi cộm và gần như thuộc về bản năng của họ là làm sao giới hạn quyền lực nhà nước trước quyền tự do của người dân. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Vụ trại tù Guantanamo, việc tấn công Lybia, vai trò của Ngân hàng Trung ương Mỹ, từ việc chuộc nợ cho doanh nghiệp phá sản đến khả năng tăng chi hoặc vay mượn của chính quyền liên bang, và có nên can thiệp vào Iran hay chăng, v.v... những vấn đề thời sự ấy đều khiến nước Mỹ rất khó tự tiện hành xử như các chính quyền Nga, Trung Quốc, Iran, Syria, v.v.....&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Cùng với vụ khủng hoảng chưa dứt tại Âu châu, những khó khăn kinh tế của Hoa Kỳ khiến có người hoài nghi tư bản chủ nghĩa, phê phán thị trường và dân chủ, và hết coi nhân quyền như một giá trị soi sáng các quyết định kinh tế, quân sự và chính trị. Nhìn từ xa hơn một chút, người ta nói đến tình trạng lão hóa của Âu châu và sự suy tàn sẽ tới của Hoa Kỳ. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Từ một giác độ ngược, người ta cũng thấy thế lực đang lên của các quốc gia đã áp dụng chế độ kinh tế thị trường một cách chọn lọc, để xây dựng hệ thống doanh nghiệp nhà nước hầu củng cố vai trò của nhà nước. Chẳng những vậy, giữa đám tư bản tư doanh – đang bị phong trào "Chiếm đóng Wall Street" biểu tình phản đối tại Hoa Kỳ - với hệ thống tư bản nhà nước của Trung Quốc và Liên bang Nga, nhiều người thấy ra ưu thế của mô thức Nga Hoa là hợp lý và có kỷ luật! &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Người ta còn phóng chiếu hiện tại vào tương lai để kết luận rằng vì Trung Quốc đã qua mặt Đức rồi Nhật thì cũng sẽ qua mặt Hoa Kỳ để có nền kinh tế lớn nhất thế giới. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Trong khi ấy, Hoa Kỳ đã tự chấm dứt kỷ nguyên độc bá của mình, chỉ mở ra từ khi Liên Xô tan rã năm 1991 đến năm 2001 là bị đánh thấu phổi với vụ khủng bố 9-11, rồi phát cuồng mà khai chiến lung tung, đến 2011 là hụt hơi và rơi vào khủng hoảng. Trước sau chỉ có hai chục năm! &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Thế giới sau này mới thực sự là "đa cực", với Hoa Kỳ chỉ là một trong nhiều cường quốc và phải chia sẻ thiên hạ sự cùng các cường quốc khác. Nhìn như vậy, Tổng thống Bill Clinton là người... có viễn kiến: sau hai nhiệm kỳ tổng thống, ông cho là "Hoa Kỳ đã hoàn tất nhiệm vụ xây dựng một thế giới mà nước Mỹ hết là siêu cường độc bá và sẽ chia sẻ diễn đàn quốc tế với nước khác." &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Hai chục năm sau lời tuyên bố của ông Clinton là lúc ta cần nhớ đến chuyện Georgia, Ukraine, Intel, Google, hay sự ngang ngược của Nga, Trung Quốc, Iran, Syria, Bắc Hàn, v.v.... &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Trong một thế giới đa cực, khi Hoa Kỳ bị lấp bóng như trong cảnh "gấu ăn trăng", nhiều cường quốc đang lên sẽ áp dụng chế độ tư bản nhà nước, phổ biến võ khí tàn sát cho các chế độ hiếu chiến, cầm tù đối lập, coi nhân quyền là dép rách, dân chủ là xa xỉ phẩm, báo chí là công cụ. Và sẽ bảo vệ các chế độ hung đồ, nên càng gây thêm nguy cơ xung đột trên thế giới. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Khi ấy, các định chế quốc tế do Hoa Kỳ góp phần xây dựng sau Thế chiến II, từ Liên hiệp quốc trở đi, sẽ xoay trở ra sao? Chẳng hạn, ai có thể ngăn một cuộc chiến giữa Pakistan và Ấn Độ? Và ai sẽ bảo vệ những giá trị phổ cập của nhân loại như tự do, dân chủ, nhân quyền? &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Thà là có một nước Mỹ độc bá với lãnh đạo biết sợ dư luận và vẫn phải xin phiếu người dân!&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5662947457936682780-8381750199347562800?l=dainamaxtribune.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/8381750199347562800/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/gau-trang-neu-hoa-ky-that.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/8381750199347562800'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/8381750199347562800'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/gau-trang-neu-hoa-ky-that.html' title='Gấu Ăn Trăng - Nếu Hoa Kỳ Thất Thế....'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-PmDCnWH-sy8/TzqP9Et-8bI/AAAAAAAAAnU/J7ZAwWqFUcE/s72-c/eclipse-10-moonlight-partial.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-7755760249824010032</id><published>2012-02-09T15:52:00.007Z</published><updated>2012-02-09T18:38:37.700Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thời sự Ngày mai'/><title type='text'>Kinh tế thế giới vào năm 2050?</title><content type='html'>&lt;div class="g-container"&gt;&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="g-container"&gt;&lt;div class="box bx-byline"&gt;&lt;div class="person"&gt;&lt;div class="person-info"&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa - Viết cho BBC ngày 20120120 - Đăng tải ngày 20120209 &lt;br /&gt;&lt;div class="role"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Động lực của phát triển là dân số, dân trí và dân chủ&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="role"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="g-container story-body"&gt;&lt;div class="bodytext"&gt;&lt;div class="module "&gt;&lt;div class="image img-w304"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt="Jakarta" height="171" src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/02/09/120209031254_jakarta_304x171_getty_nocredit.jpg" width="304" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="caption"&gt;* &lt;i&gt;Báo cáo của HSBC lạc quan về triển vọng của các nước đang phát triển * &lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="caption"&gt;&lt;a class="popup-750x350" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/02/120209_viet_economy_future.shtml&amp;amp;t=BBCVietnamese.com+-+Kinh%20t%E1%BA%BF%20th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20v%C3%A0o%20n%C4%83m%202050?" title="Chia sẻ trên Facebook"&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="g-container"&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="tools-container"&gt;&lt;ul class="document-tools blq-clearfix"&gt;&lt;li class="twitter"&gt;   &lt;a class="popup-750x350 istats-notrack" href="http://twitter.com/home?status=http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/02/120209_viet_economy_future.shtml" title="Chia sẻ trên Twitter"&gt;Twitter&lt;/a&gt;  &lt;/li&gt;&lt;li class="share"&gt;&lt;a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/02/120209_viet_economy_future.shtml#" title="Chia sẻ"&gt;Chia sẻ&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="email"&gt;    &lt;a class="popup-325x520-scrolling" href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/apps/vietnamese/sendemail/g/http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/02/120209_viet_economy_future.shtml?t=Kinh%20t%E1%BA%BF%20th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20v%C3%A0o%20n%C4%83m%202050?" title="Gửi cho bạn bè"&gt;Gửi cho bạn bè&lt;/a&gt;   &lt;/li&gt;&lt;li class="print"&gt;    &lt;a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/02/120209_viet_economy_future.shtml?print=1" title="In trang này"&gt;In trang này&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&amp;nbsp;   &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="caption"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="ingress" style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Cập nhật và mở rộng một  dự báo kinh tế từ đầu năm 2011, hôm 11 Tháng Giêng vừa qua, Ngân hàng  Hong Kong &amp;amp; Shanghai của Anh (HCBC Holdings) công bố &lt;a class="page" href="http://www.hsbc.com/1/2/about/in-the-future"&gt;&lt;span class="label"&gt;Bấm &lt;/span&gt;&lt;span class="link-title"&gt; phúc trình mới&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; về kinh tế thế giới trong bốn thập niên tới.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="ingress" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Năm nay, việc cập nhật kết hợp thêm yếu tố dự  phóng mới và từ danh mục 30 nền kinh tế lớn nhất của 40 quốc gia, việc  mở rộng đưa tới danh sách 100 nền kinh tế có trọng lượng nhất địa cầu  vào năm 2050.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trên danh sách đó, Việt Nam nhảy vọt  11 bậc, sẽ có sản lượng kinh tế đứng hạng 41. Đó là bức tranh toàn cảnh có  tính chất khích lệ cho người Việt vào buổi đầu Xuân. Nhưng người ta  cũng để ý tới bước nhảy vọt còn vĩ đại hơn của Phillipines: vượt 27 bậc  để có nền kinh tế hạng 16 của trăm nước dẫn đầu. Cũng trong danh sách  đó, Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ thành nền kinh tế lớn nhất, với tổng  sản lượng khoảng 25 ngàn tỷ đôla.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nhìn rộng ra ngoài, và nói về tốc độ thì trong bốn thập niên tới, 100 nền kinh tế địa cầu sẽ nằm trong ba nhóm.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Thứ nhất là 26 quốc gia có tốc độ tăng trưởng  cao nhất, từ 5% một năm trở lên, đa số nằm tại Á châu. Thứ hai là 43  nước trong nhóm "có tăng trưởng", ở khoảng 3 tới 5%. Sau cùng là 26 quốc  gia thuộc nhóm "tăng trưởng bình hòa", thật ra là rất chậm, dưới 3% một  năm.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trong nhóm 26 nước lẹt đẹt này có 22 nước công nghiệp  hóa Tây phương và hai nước loại "tân hưng" hiện nay là Nam Hàn và  Singapore. Ngoại lệ là xứ Cuba, chưa lên tới hạng "đang phát triển" thì  đã tụt vào loại già lão!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nhưng, đâu là cơ sở khoa học của những dự báo đó?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Bệ phóng và động lượng&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Giáo sư Robert Barro của Đại học Harvard kiêm  học giả của viện Hoover thuộc Đại học Stanford được dân trong nghề đánh  giá là kinh tế gia có ảnh hưởng hạng thứ tư trên toàn cầu.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hơn chục năm trước ông đưa ra một lý thuyết về  phát triển rất đáng chú ý vì châm thêm yếu tố "phẩm chất của tư bản"  trong đà tăng trưởng kinh tế của các nước. Tư bản ở đây có thể là nguồn  nhân lực, và phẩm chất chính là sức khoẻ, khả năng sinh sản và nhất là  giáo dục, được đo lường ở số năm đi học của nam giới. Tiêu chuẩn ấy được  đưa vào mô thức kinh toán học để giải thích động lực tăng trưởng của  các nước.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Giới nghiên cứu kinh tế của tập đoàn HSBC đã  "trắc nghiệm ngược" để kiểm chứng giá trị của "mô thức Barro" trong quá  khứ và điều chỉnh một số yếu tố cho tinh vi hơn rồi khai triển thành một  dự phóng cho tương lai. Đấy là cơ sở của dự báo vừa được họ công bố.&lt;/div&gt;&lt;div class="module " style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="box bx-quote"&gt;&lt;div class="content"&gt;&lt;div class="body"&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span class="start-quote"&gt;"&lt;/span&gt;Từ  hơn nửa thế kỷ, giới kinh tế - đa số từ Tây phương - đã nghiên cứu tiến  trình phát triển nhằm giải quyết bài toán kinh tế của các nước nghèo.  Ngày nay, các nước Tây phương đang xét ngược bài toán ấy vì nền kinh tế  của họ bị sa sút. &lt;span class="end-quote"&gt;"&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Từ hơn nửa thế kỷ, giới kinh tế - đa số từ Tây  phương - đã nghiên cứu tiến trình phát triển nhằm giải quyết bài toán  kinh tế của các nước nghèo. Ngày nay, các nước Tây phương đang xét ngược  bài toán ấy vì nền kinh tế của họ bị sa sút. Một trong các động lực  chính là sự co cụm dân số vì tỷ lệ sinh sản giảm mạnh khiến thành phần  già lão ngày một đông hơn. Họ có dân số bị lão hóa. Ngoại lệ là vài nước  Tây phương nằm ngoài Âu châu, nhất là Hoa Kỳ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Một nền kinh tế có hy vọng tăng trưởng mạnh nếu  lượng lao động gia tăng. Nhưng dân số lao động còn cần một yếu tố khác,  là năng suất. Nôm na là một người có thể làm giỏi gấp ba người khác nếu  biết làm với dụng cụ tinh vi hơn! Trình độ giáo dục và đào tạo là một  điều kiện, nếu không, mỗi cá nhân phụ trội chỉ là một miệng ăn hơn là  đôi tay làm và cái đầu biết tổ chức.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ra khỏi lãnh vực nhân khẩu, là số người lao động  có tuổi thọ và tỷ lệ sinh sản cao hay thấp, năng suất còn đòi hỏi phẩm  chất cao hơn của tư bản, từ công nghệ, thiết bị đến cách tổ chức.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trong mô thức dự phóng, khái niệm "phẩm chất tư  bản" được tiêu chuẩn hóa, định lượng hóa và tập trung vào một số lĩnh  vực. Đó là hệ thống pháp quyền, kể cả quyền tư hữu và tác quyền, là sự  can thiệp của nhà nước, là nguyên tắc dân chủ và cả khả năng điều tiết  tiền tệ đo lường ở tỷ lệ lạm phát....&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Từ cơ sở tính toán đó, người ta chú ý nhất đến  dân số, giáo dục và dân chủ như các động lượng có ảnh hưởng nhất của  phát triển kinh tế.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sau cùng, khi đối chiếu các nền kinh tế với  nhau, người ta nghiệm thấy một chân lý phổ quát: các nước trong nhóm  "đang phát triển" - còn chậm tiến vì đi sau - thường có lợi thế là học  hỏi từ các nước tiến tiến. Với "bệ phóng" hay khởi điểm thấp hơn, các  quốc gia này có triển vọng tăng vọt để bắt kịp và có khi vượt qua nhóm  tiên tiến đã đi vào công nghiệp hoá với dân số lão hoá dần...&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nhưng lợi thế ấy chỉ thành hiện thực nếu các  nước huy động được những động lực của phát triển như vừa nói ở trên. Và  khi đã từ sau vọt lên trước, các quốc gia này cũng có thể mất dần lợi  thế ban đầu, như trường hợp của Nam Hàn hay Đài Loan, Singapore là các  nền kinh tế đã từ trình độ đang phát triển vượt lên thành "tân hưng" từ  mấy chục năm trước.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đó là phần gọi là chuyên môn. Chi tiết khá vui  trong dự báo của một ngân hàng Anh là không nhắc đến Đài Loan, một trong  bốn con rồng Đông Á. Vì sợ phạm vào cái vẩy ngược của con rồng kia tại  Bắc Kinh?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Kẻ đường thẳng từ quá khứ&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đa số các dự phóng đều dùng dữ kiện của quá khứ -  có điều chỉnh và gia trọng cho tinh vi hơn - để phóng chiếu vào tương  lai. Và thường thì vạch ra một đường thẳng bắt mắt.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nhưng thực tế bất định của loài người đều cho  thấy tương lai có thể là đường thẳng bị gẫy. Đôi khi là hình tròn, thậm  chí là vòng xoáy đi xuống.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ai cũng có thể biết sản xuất là tiến trình huy  động một số tài nguyên có hạn để tạo ra một lượng tài nguyên lớn hơn.  Sinh viên kinh tế nhập môn thì biết thêm rằng có ba nguồn tài nguyên căn  bản là đất đai, tư bản và nhân lực lao động. Vốn biết đo đếm, các kỹ sư  thì nói đến giới hạn của loại tài nguyên sơ đẳng, là nguyên nhiên vật  liệu và nông sản, nằm trong một khu vực đất đai nhất định và được các  nước trao đổi với nhau để giải quyết bài toán sản xuất.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="module " style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="image img-w304"&gt;&lt;img alt="" height="171" src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/01/17/120117025810_china_economy_304x171_afp.jpg" width="304" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="caption"&gt;&lt;i&gt;Kinh tế Trung Quốc liệu có thực sự mạnh trong tương lai?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="caption"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="caption"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đặt bài toán này trong một tiến trình động, lại  mở ra không gian toàn cầu và phóng vào thời gian bốn chục năm tới, người ta  thấy ra một số nhược điểm của dự phóng. Những nhược điểm có thể báo hiệu  nhiều khúc gẫy nhức tim của đường thẳng bắt mắt.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đang vọt lên trên, Trung Quốc thật ra chỉ có một  tài nguyên lớn lao – và hao hụt dần – là dân số. Còn lại, đấy là một xứ  đói ăn, khát dầu và đang sợ động loạn!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Với sản lượng gạo đứng đầu thế giới, xứ này vẫn  phải nhập khẩu lương thực mà họ chưa thể kiểm soát nổi nguồn cung cấp.  Diện tích canh tác bình quân của Trung Quốc chỉ bằng một phần ba của  trung bình thế giới thôi. Đó là chuyện đói ăn của con cháu ông Thần  Nông!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nếu so với sản lượng lương thực của Hoa Kỳ, có  đất đai thừa khả năng nuôi được một dân số gấp ba và một lực lượng sản  xuất rất ít người mà còn được hối lộ để kềm hãm sản xuất cho nông sản  khỏi mất giá, thì lợi thế của Trung Quốc chỉ là ảo giác. Khi cùng quẫn,  ai có gạo là kẻ nắm dao đằng chuôi! Mà không chỉ có chuyện áo cơm khá  truyền thống của Trung Hoa ngàn năm.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;So với Hoa Kỳ sẽ bị tụt xuống hạng hai, hai  cường quốc kinh tế số một và số ba, là Trung Quốc và Ấn Độ, đều ngốn  năng lượng như rồng cuốn để sản xuất ra cùng một lượng hàng hóa hay dịch  vụ: hiệu năng tiêu thụ kém của một nhập lượng căn bản cho công nghiệp  hóa sẽ là vấn đề.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trên quả bi xanh mà ta gọi là địa cầu – hình như  đang bị nhiệt hóa! – nguồn năng lượng sẽ là một giới hạn. Và trở thành  yếu tố cạnh tranh, tranh giành hay tranh chấp.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Báo cáo của HSBC đặt giả thuyết lạc quan là lãnh  đạo các nước đều chăm lo cho đời sống người dân và tránh xung đột với  xứ khác. Yêu cầu "chăm lo đời sống người dân" tại một xứ đói ăn và khát  dầu có thể khiến lãnh đạo sẽ rất phải đạo mà phủ nhận giả thuyết lạc  quan đó. Bằng loại quyết định không phải của lũ đầu gấu thì cũng là cái  lưỡi bò mà người Việt đã thấy lấp ló ngoài Đông hải của mình!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Thật ra, trong một thế giới toàn cầu hóa về kinh  tế, yêu cầu trao đổi về kinh tế không nhất thiết dẫn tới hiện tượng  "cộng đồng đồng tiến" giữa các nước, trong hoà bình! Ngược lại, có làm  ăn thì càng dễ có tranh chấp! Trăm năm về trước, vào năm 1900. không ai  có thể dự báo là giữa các nước Âu châu đang mở rộng buôn bán với nhau  lại có Đại chiến – biến thành Thế chiến 1914-1918!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Những dấu chấm bị lãng quên&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nói về phẩm chất của tư bản, hay giáo dục, người ta máy móc tính ra số năm học của nam giới.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Giới giáo dục tại nhiều nước đã nếm hương nhài  của Mùa Xuân Á Rập năm ngoái có thể thấy thanh niên được đi học nhiều  hơn thì sẽ sớm đụng trần – và không thể bung lên vì cặp song sinh chính  trị là ách độc tài và tệ tham nhũng. Khi kinh tế lại trôi vào chu kỳ suy  trầm như từ năm 2008, họ biểu tình. Và bẻ gãy nhiều đường thẳng lạc  quan của các định chế quốc tế.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="module " style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="box bx-quote"&gt;&lt;div class="content"&gt;&lt;div class="body"&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span class="start-quote"&gt;"&lt;/span&gt;Riêng  Việt Nam thì nên nhớ rằng động lực của phát triển chính là dân số, dân  trí và dân chủ. Cứ so với Philippines thì mình có thể thấy! Một quốc gia  quần đảo, có nạn khủng bố và ly khai, từng nếm mùi độc tài mà vẫn phát  huy dân chủ và truy tố cựu Tổng thống về tham nhũng. Rồi nhảy vọt qua  đầu con rồng cháu tiên…&lt;span class="end-quote"&gt;"&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Giới giáo dục tại Việt Nam thì đang la trời về  khủng hoảng giáo dục và đào tạo. Mà la trời không thấu nên chưa thấm vào  mô thức dự phóng của ngân hàng HSBC.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Các nhà xã hội học còn nghiệm thấy một chi tiết  khác: số phụ nữ đi học ngày càng đông và có sức đóng góp rất cao cho sản  xuất, có khi dù học xong rồi vẫn ở nhà chăm sóc con cái với trình độ kiến năng  cao hơn. Nhưng hệ quả âm thầm của hiện tượng phự nữ có học và đi làm nhiều hơn cũng khiến họ lập  gia đình trễ hơn và ít có con hơn. Đó là yếu tố dân số đáng kể mà không  được tính. Ngược lại, giáo dục phụ nữ có hy vọng đẩy lui bạo động và cả  khủng bố trong thế giới Hồi giáo, một yếu tố tích cực khác bị lãng quên.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Như nhiều chuyện khác, chuyện nữ lưu vào trường  sẽ làm thay đổi cả thị trường lẫn chính trường lại không được kết hợp  trong dự phóng này. Người ta quên mất phân nửa của nhân loại, cái phân  nửa vẫn lo tay hòm chìa khoá và sức sinh sản của gia đình! Một cái hố  quá rộng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Lời kết&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Dù sao vẫn phải có lời kết nghiêm túc cho buổi đầu năm.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Khi thế giới quan tâm về loại chuyển động lớn  của nhân loại, điểm đến của một dự phóng có thể là thiếu chính xác.  Nhưng đường tuyến của sự chuyển động vẫn vẽ ra những bài học phổ quát  cho lãnh đạo các nước.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Bài nhập môn là không nên thụ động tin vào dự báo của bất cứ ai, nhất là của chính mình trong các nghị quyết linh tinh!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Thứ hai, người bình thường học kinh nghiệm từ sự  sai lầm của mình, quốc gia xuất sắc thì học từ sự sai lầm của xứ khác.  Học bài mà khỏi trả học phí cũng là một tính toán kinh tế vậy! Báo cáo  của HSBC là một kho kiến thức có thể học hỏi.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Riêng Việt Nam thì nên nhớ rằng động lực của  phát triển chính là dân số, dân trí và dân chủ. Cứ so với Philippines  thì mình có thể thấy! Một quốc gia quần đảo, có nạn khủng bố và ly khai,  từng nếm mùi độc tài mà vẫn phát huy dân chủ và truy tố cựu Tổng thống  về tham nhũng. Rồi nhảy vọt qua đầu con rồng cháu tiên…&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, sống tại  California, Hoa Kỳ, thường viết các bình luận về kinh tế - chính trị  Việt Nam và quốc tế.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/02/120209_viet_economy_future.shtml &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5662947457936682780-7755760249824010032?l=dainamaxtribune.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/7755760249824010032/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/kinh-te-gioi-vao-nam-2050.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/7755760249824010032'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/7755760249824010032'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/kinh-te-gioi-vao-nam-2050.html' title='Kinh tế thế giới vào năm 2050?'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-3355811544917640202</id><published>2012-02-08T20:17:00.000Z</published><updated>2012-02-08T20:17:52.983Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Chuyện Việt Nam'/><title type='text'>Chức năng Ngân hàng</title><content type='html'>&lt;span&gt;Vũ Hoàng &amp;amp; Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA&lt;/span&gt; Ngày 2012-02-08      &lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Ngồi mát ăn bát vàng và tích lũy nguy cơ khủng hoảng&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;img src="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/financial-intermediation-vh-02082012114307.html/Ngan-hang-trung-uong-2-305.jpg" /&gt;      &lt;div class="storyimage" style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="photocaption"&gt;&lt;i&gt;* RFA photo - Ngân hàng Trung ương ở Hà Nội hôm 22/1/2012.*&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="photocaption"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Trong bối cảnh khó khăn đến mức khủng hoảng của hệ thống ngân  hàng tại nhiều quốc gia, kể cả Việt Nam, Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về  những yêu cầu cơ bản của các ngân hàng, từ chức năng đến mục tiêu và  yêu cầu về thanh tra, kiểm soát. Xin giới thiệu với quý thính giả Vũ Hoàng có cuộc phỏng vấn với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa của đài Á châu Tự do.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;Trung gian chuyển hóa&lt;/h3&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Xin kính chào ông Nghĩa. Như một số thính giả có  đề nghị sau khi chứng kiến nhiếu biến động khó hiểu trong hệ thống ngân  hàng tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác, kỳ này, tiết mục chuyên đề của  chúng ta sẽ tìm hiểu về các ngân hàng. Chức năng của chúng là gì thưa  ông?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: -&lt;/b&gt; Tôi xin phép đi lại từ chuyện cơ bản đến  độ thường thức và xin cố trình bày cho đơn giản vì đây là đề tài cần  thiết cho đa số chúng ta, là người cho ngân hàng vay tiền khi ký thác  tiền của mình vào ngân hàng và chịu rủi ro khi ngân hàng đem tiền đó cho  vay mà có thể bị mất.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng: &lt;/b&gt;&lt;i&gt;Vào đầu, ông nói ngay một điều có thể là lạ tai.  Người ta thường nghĩ rằng mình vào ngân hàng là để vay tiền, ông lại nói  rằng đa số chúng ta là những người cho ngân hàng vay tiền! Vì sao lại  như vậy thưa ông?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Thưa lý do là ngân hàng lấy tiền đâu ra mà  cho vay nếu trước đó không nhận ký thác của các trương chủ? "Trương chủ"  là người chủ của các trương mục ký thác, hay các tài khoản, và thực tế  là một quần chúng chủ nợ của ngân hàng, và những người đi vay là khách  nợ của ngân hàng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Trước hết, ta sẽ nói về chức năng mà tôi xin gọi là "&lt;i&gt;trung gian  chuyển hóa&lt;/i&gt;" của các ngân hàng. Ngân hàng là một tác nhân kinh tế giữ vị  trí trung gian, có chức năng chuyển hóa khoản tiền dư dôi của người ký  thác thành ra tiền tín dụng cho người có nhu cầu vay tiền. Một định  nghĩa khác là ngân hàng là bộ phận nhận tiền ký thác để đem cho vay và  kiếm lời ở giữa. Nói trong khuôn khổ kinh tế thì đấy là chức năng chuyển  hóa tiết kiệm thành đầu tư. Vì vậy, ta cần nhấn mạnh đến sự kiện là các  trương chủ ký thác mới là chủ ngân hàng. Mà họ là một đám đông mờ nhạt,  có thể lại không được bảo vệ, trong khi đa số vẫn giữ cảm quan ấn tượng  thiếu chính xác rằng người ta khớp nớp bước vào ngân hàng là để vay  tiền.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;blockquote&gt; &lt;b&gt;&lt;i&gt;Yếu tố chuyển hóa ở đây là thời gian, khi mà tiền dư dôi trong ngắn hạn được chuyển ra tiền đầu tư cho dài hạn hơn.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;&lt;i&gt; &lt;/i&gt;Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Chuyện thứ hai cũng đáng chú ý là đa số người Việt ngày nay chỉ có  kinh nghiệm về ngân hàng từ hai chục năm trở lại thôi và mình sẽ tìm  hiểu điều này sau khi nói thêm cho rõ về chức năng chuyển hóa.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Vâng thưa ông, mình sẽ tìm hiểu thêm về chức năng chuyến hóa ấy của ngân hàng.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Ngân hàng là tác nhân kinh tế có chức năng  chuyển tiền ký thác ra tiền tín dụng với mục tiêu kiếm lời ở giữa. Từ  định nghĩa rất sơ đẳng và phổ cập ấy ta sẽ tìm hiểu về các chức năng  chính của ngân hàng. Thứ nhất là "&lt;i&gt;chuyển hóa thời gian&lt;/i&gt;" hay "&lt;i&gt;lấy ngắn  nuôi dài&lt;/i&gt;" cho dễ hiểu. Đó là khi ngân hàng nhận tiền ký thác, mà đa số  là đoản kỳ hay trung hạn, gom lại thành tài sản cho vay dài hạn hơn. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Về đại lược, chúng ta có thể vào ngân hàng mở một trương mục ký thác  loại vãng lai - tức là muốn rút tiền ra lúc nào cũng được - hoặc một một  trương mục tiết kiệm với tiền lãi cao hơn nhưng chỉ được rút ra dưới  diện tiền mặt trong một hạn kỳ nào đó từ vài tháng đến cả năm. Với lượng  tiền ký thác chủ yếu là ngắn hạn này, các ngân hàng mới đem cho vay, từ  ngắn đến dài hạn mà thông thường là dài hạn hơn. Yếu tố chuyển hóa ở  đây là thời gian, khi mà tiền dư dôi trong ngắn hạn được chuyển ra tiền  đầu tư cho dài hạn hơn.&lt;/div&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;Chuyển hóa Rủi ro&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/h3&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;i&gt;Như vậy, ở giữa hai khoản thời gian ngắn dài đó là sự rủi ro, có phải không?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: - &lt;/b&gt;Thưa vâng và đấy là chức năng thứ hai của ngân hàng, "&lt;i&gt;chuyển hoá rủi ro&lt;/i&gt;". &lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Các  ngân hàng có thể giảm trừ rủi ro của việc nhận bạc triệu từ cả ngàn  trương chủ ký thác trong ngắn hạn mà cho một hai khách nợ vay hàng tỷ  trong dài hạn bằng cách phân tán thành nhiều khoản tín dụng nhỏ. Phân  tán mức rủi ro ấy là kỹ thuật cơ bản của nghiệp vụ ngân hàng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Nhìn như vậy ta cũng thấy ra chức năng thứ ba của ngân hàng là  "&lt;i&gt;chuyển hóa kích thước&lt;/i&gt;", từ một khoản ký thác lớn chẻ ra thành từng món  vay nhỏ, hoặc từ các khoản ký thác lắt nhắt với thời hạn dài ngắn khác  nhau mà gom thành một số tiền cho vay lớn hơn. Cân nhắc chuyện gom lại  hoặc rải ra để giảm thiểu rủi ro là bí quyết thành công của các ngân  hàng để luôn luôn có sẵn thanh khoản là tiền mặt hầu khỏi thiếu tiền  thanh toán nhưng không quá nhiều vì tiền đó chẳng sinh lời bằng tiền cho  vay.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Nhìn theo một cách nào đó thì thưa ông có phải là  ngân hàng kiếm lời bằng cách quản lý sự rủi ro giữa việc nhận tiền vào  và cho vay ra để thoả mãn yêu cầu của chủ nợ và khách nợ không?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: - &lt;/b&gt;Thưa vâng và ta bước qua lĩnh vực thứ hai mà mình cần chú ý, đó là kế toán của ngân hàng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Một cách rất đại lược, ngân hàng vay các trương chủ khi nhận tiền ký  thác và phải trả tiền lời cho họ, rồi phải quản lý khoản tiền đó cho các  thân chủ qua nhiều dịch vụ như thanh toán ngân phiếu, theo dõi việc chi  thu hay tá thải của trương mục. Ta gọi tiền lời đó là phí tổn của việc  huy động ký thác. Với số ký thác trong tay ngân hàng mới cho vay ra theo  một tỷ lệ an toàn nào đó và lấy lãi mà ta gọi là tiền lời tín dụng công thêm lệ phí linh tinh. Vì  vậy, trên đại thể, ngân hàng kiếm lời khi cho vay ra với lãi suất tín  dụng cao hơn là tiền lời ký thác. Biên độ giữa lãi suất tín dụng và lãi  suất ký thác là chuyện sinh tử của các ngân hàng. Nhân đây, xin nói thêm  rằng trong chữ "&lt;i&gt;lãi suất&lt;/i&gt;" thì "&lt;i&gt;suất&lt;/i&gt;" viết với chữ "S", có nghĩa là một  tỷ lệ như trong chữ "&lt;i&gt;tô suất&lt;/i&gt;" hay "&lt;i&gt;thuế suất&lt;/i&gt;", chứ không viết với chữ  "X".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Nếu mình nhìn theo lối kế toán như ông nói thì kế  toán ngân hàng gồm có hai cột, một là tiền lời tín dụng thu vào và một  bên là tiền lời ký thác phải trả ra, có phải như vậy không?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: -&lt;/b&gt; Thưa đúng như vậy và ở giữa còn các khoản  chi phí điều hành khi ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán cho các  trương chủ là chủ nợ và khi quản lý các hồ sơ tín dụng là cứu xét việc  cho vay rồi đòi nợ để giảm thiểu rủi ro. Vì vậy, làm ngân hàng cũng là  quản lý sự rủi ro khi dùng tiền của người này cho người kia vay, nếu  khéo quản lý thì sẽ có lời, nếu không thì bị lỗ. Khi các trương chủ ký  thác mất tín nhiệm mà rút tiền ồ ạt hoặc không gửi thêm tiền mà ngân  hàng lại không kịp đòi được nợ vì chuyện lấy ngắn nuôi dài ta nói ở trên  là bị khủng hoảng. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Sau cùng, tôi cũng xin nói đến một chi tiết kế toán khác mà nhiều  người ít chú ý: đó là mỗi khi ta gửi tiền vảo ngân hàng thì ngân hàng  phải bút khi khoản tiền ký thác đó như một khoản nợ của họ. Và họ phải ý  thức rằng đó là gánh nợ sẽ thanh toán chứ không là "tiền chùa", tiền miễn  phí mà ngân hàng muốn xài thế nào cũng được. Vì thế, việc thanh tra và  kiểm soát ngân hàng là điều rất hệ trọng và thuộc trách nhiệm của các cơ  quan chức năng của nhà nước.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="image-left captioned" style="text-align: justify; width: 250px;"&gt;&lt;b&gt;  &lt;div style="width: 250px;"&gt;   &lt;img alt="Ngan-hang-A-250.jpg" src="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/financial-intermediation-vh-02082012114307.html/Ngan-hang-A-250.jpg" /&gt;  &lt;/div&gt;&lt;/b&gt;&lt;div class="image-caption"&gt;   &lt;i&gt;Giao dịch bên trong ngân hàng Maritime ở Hà Nội. RFA photo&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="image-caption"&gt;&lt;i&gt;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="image-caption"&gt;&lt;i&gt;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt; Vũ Hoàng: &lt;/b&gt;&lt;i&gt;Chúng ta trở lại chuyện Việt Nam và chi tiết ông có nói  hồi nãy, rằng đa số người Việt mới chỉ có kinh nghiệm về ngân hàng từ  khoảng hai chục năm trở lại thôi. Vì sao như vậy?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: - &lt;/b&gt;Hoàn cảnh lịch sử và chiến tranh khiến miền  Nam đã quen dịch vụ ngân hàng từ thời thực dân Pháp qua thời phân chia  Nam Bắc khi miền Nam theo kinh tế thị trường và miền Bắc nằm dưới chế độ  tập trung quản lý. Sau 1975, cả nước đều cùng nằm dưới chế độ ấy. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Khi đó toàn bộ hệ thống ngân hàng trở thành khí cụ ngân quỹ của Ngân  hàng Nhà nước và chính sách tiền tệ hay tín dụng bị thủ tiêu. Các nhân  viên am hiểu về ngân hàng không được sử dụng, bị dùng sai chỗ và đa số  phải ra đi. Chỉ còn lại một số rất ít mà họ cũng chưa được dùng vì lãnh  đạo cả nhà nước lẫn các ngân hàng khi ấy vẫn chưa hiểu gì về chức năng  của ngân hàng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Sau khi khủng hoảng bùng nổ vì tính chủ quan duy ý chí và thực chất  là lạc hậu của kinh tế chính trị học Mác-Lênin và sau khi Liên bang Xô  viết tan rã đúng 20 năm trước, Việt Nam mới chấp nhận đổi mới và cải  cách hệ thống ngân hàng thành loại ngân hàng người ta gọi là "hai cấp". Đó là cấp ngân  hàng trung ương và cấp ngân hàng ta gọi là thương mại, ban đầu thì cũng  chỉ là các chi nhánh của ngân hàng nhà nước được tách riêng và bắt đầu  học tập về nghiệp vụ ngân hàng vốn dĩ nhiêu khê phức tạp hơn dịch vụ  ngân quỹ hay xuất nhập kho mà khỏi lý đến rủi ro.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;blockquote&gt; &lt;b&gt;&lt;i&gt;Việc thanh tra và kiểm soát ngân hàng là điều rất hệ trọng và thuộc trách nhiệm của các cơ quan chức năng của nhà nước.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt; Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Một trong các lý do khủng hoảng ngày nay tại Việt Nam thật ra cũng dễ  hiểu, đó là trình độ tư duy và non yếu về nghiệp vụ nếu ta so với mấy  chục năm hoặc cả thế kỷ hay nhiều thế kỷ về nghiệp vụ ngân hàng của  thiên hạ. Ngày nay, dù một số người có thể đã tốt nghiệp về ngân hàng  hay quản trị ở nước ngoài thì họ vẫn chỉ là thiểu số chưa đủ đông. Lý do  kia là sự khôn ngoan nửa vời của những người làm ngân hàng đã trục lợi  nhờ kẽ hở của cái gọi là "định hướng xã hội chủ nghĩa" mà bất chấp rủi ro  cho cả hệ thống - và đó là trách nhiệm rất nặng của nhà nước.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng: &lt;/b&gt;&lt;i&gt;Xin đề nghị ông giải thích cho sự phê phán rất nặng vừa rồi.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: - &lt;/b&gt;Từ hai chục năm qua, Việt Nam được quốc tế  viện trợ về tài chính và kỹ thuật để cải tổ hệ thống ngân hàng mà làm  chưa tới, trong khi đó lại ghép vào một hệ thống đang chuyển hóa - và  còn phải học tập - một chế độ quản lý kỳ lạ xuất phát từ cái gọi là  "định hướng xã hội chủ nghĩa". &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Hậu quả là Việt Nam có các đại gia ngân hàng của nhà nước và một đám  mây rất nhiều ngân hàng đa số lại là "ngân hàng công cụ" hay "&lt;i&gt;captive  banks&lt;/i&gt;" của các doanh nghiệp nhà nước hoặc ngân hàng bình phong của giới  thân tộc có quan hệ với đảng viên và quan chức nhà nước. Đám mây ngân  hàng này là các ngân hàng cổ phần mà đa số có hình thức là của tư doanh  chứ thực chất vẫn chỉ là công cụ của hệ thống nhà nước hoặc thân tộc. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Ở trên cùng là khả năng quản lý lỏng lẻo và bất nhất của hệ thống lãnh đạo kinh tế. Họ quên hẳn một nghiệp vụ then chốt và đầy rủi ro của ngân hàng là mỗi khi cho vay ra lại là một lần làm chức năng phát hành tiền tệ&lt;span style="font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US;"&gt;&lt;/span&gt;. Vật giá gia tăng từ  những yếu kém trong quản lý vĩ mô khiến giới chức lãnh đạo ngân hàng của  nhà nước rơi vào thế kẹt là vừa phải kềm hãm lạm phát vừa thúc đẩy tăng  trưởng với quyết định là giới hạn lãi suất huy động tức là tiền lời ký  thác, thí dụ như ở mức 14%, trong khi thực tế thả nổi lãi suất tín dụng  lên tới hơn 20%. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Giới ký thác không có lời khi gửi tiền ngân hàng thì đầu cơ qua ngả  khác và gây thêm hỗn loạn cho thị trường, từ bất động sản đến quý kim và  ngoại hối. Trong khi doanh nghiệp cần tiền cho sản xuất thì đi vay  không nổi nên phải tìm thị trường tín dụng đen với lãi suất cắt cổ - mà  dù có vay được thì cũng khó trang trải được tiền lời hơn 20%.&lt;/div&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;Phải thay đổi từ đâu?&lt;/h3&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Nhiều người ở trong nước nhận xét rằng các ngân  hàng thương mại cơ bản thì vẫn nắm thế độc quyền trong việc cung cấp tín  dụng cho doanh nghiệp và cả nền kinh tế trong khi các ngả tài trợ kinh  doanh khác, như thị trường chứng khoán chẳng hạn thì vẫn èo uột. Vì thế  mà nhiều đại gia ngân hàng vẫn kiếm lời rất cao mà các doanh nghiệp cần  vốn thì chết kẹt. Ông nghĩ sao về nhận xét này?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: &lt;/b&gt;- Tôi nghĩ rằng tình trạng gọi là "ngồi mát  ăn bát vàng" có thực tế xảy ra khiến một thiểu số có thể kiếm lời rất  nhiều trong khi đa số là các trương chủ ký thác và tiểu doanh nghiệp của  tư nhân vẫn thiếu vốn kinh doanh. Và rủi ro của tình trạng quái lạ này  là tiềm lực tăng trưởng bị bóp nghẹt trong khi ngân hàng vẫn tích lũy  nguy cơ khủng hoảng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Các định chế quốc tế viện trợ đều ý thức được vấn đề và cố giúp Việt  Nam cải tiến nghiệp vụ quản lý ngân hàng ở dưới và trình độ quản lý vĩ  mô ở trên mà không xong. Lý do thứ nhất là các công chức hay chuyên gia  quốc tế không thể đụng vào hệ thống chính trị ở trên và một số rơi vào  chủ nghĩa hình thức là làm cho xong rồi đi xứ khác với kết quả biểu kiến  là trong tài khóa đó họ đã viện trợ ngần ấy tiền cho Việt Nam. Lý do  thứ hai còn nghiêm trọng hơn mà có khi chuyên gia quốc tế không nhìn ra  hoặc nếu có thấy thì cũng chẳng nói đến trong các phúc trình của họ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;blockquote&gt; &lt;b&gt;&lt;i&gt;Nghĩa là vẫn phải đổi mới từ trên đầu xuống thì các ngân hàng mới hoàn thành được chức năng chuyển hoá rất cần thiết đó.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt; Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Đó là trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, có một cơ chế kín đáo mà  đầy thực quyền là một bộ phận kiểm soát và quyết định còn mạnh hơn hội  đồng quản trị hay hội đồng cổ đông hoặc các chủ tịch, tổng giám đốc. Cơ  chế này thực tế xuất phát từ đảng và quyết định về tín dụng theo tiêu  chuẩn khác hơn là rủi ro kinh doanh. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Khi ráp lại chuyện trên và dưới, từ chính sách vĩ mô về tiền tệ và  tín dụng ở trên với chính sách quản lý các ngân hàng ở dưới, người ta thấy ra một động  lực bất thường là hệ thống ngân hàng thu hút bạc tiền của đa số để làm  giàu cho một thiểu số trong khi các trương chủ ký thác không được bảo vệ  và người đi vay thì khó kiếm ra tiền. Tình trạng đó không thể kéo dài  và trong nỗ lực gọi là tái cơ cấu mà người ta nói ngày nay thì phải giải  tán cái cơ cấu thực chất là chính trị này. Nghĩa là vẫn phải đổi mới từ  trên đầu xuống thì các ngân hàng mới hoàn thành được chức năng chuyển  hoá rất cần thiết đó.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng: &lt;/b&gt;&lt;i&gt;Xin cảm tạ ông Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn này.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5662947457936682780-3355811544917640202?l=dainamaxtribune.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/3355811544917640202/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/chuc-nang-ngan-hang.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/3355811544917640202'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/3355811544917640202'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/chuc-nang-ngan-hang.html' title='Chức năng Ngân hàng'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-8584465880891320407</id><published>2012-02-07T08:30:00.003Z</published><updated>2012-02-15T04:36:49.878Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Chuyện Hoa Kỳ'/><title type='text'>Buồn Vui Kinh Tế</title><content type='html'>Nguyễn-Xuân Nghĩa - Người Việt Ngày 20120206&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;"Kinh Tế Cũng Là Chính Trị"&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;Hoa Kỳ và những gian nan của sự trưởng thành&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;  &lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-B9Y3ITtFnlg/TzDfg1uXWUI/AAAAAAAAAnM/63LGnkAo8vg/s1600/RAMFnlclr-112111-keystone-I.jpg.cms.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="230" src="http://4.bp.blogspot.com/-B9Y3ITtFnlg/TzDfg1uXWUI/AAAAAAAAAnM/63LGnkAo8vg/s320/RAMFnlclr-112111-keystone-I.jpg.cms.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;i&gt;* Cột ống dẫn khí - Hý họa của Michael Ramirez&lt;/i&gt;&lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt; * &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Như nhiều quốc gia khác, Hoa Kỳ đang đứng trước những chọn lựa nan giải về kinh tế. Chọn lựa đầu tiên là cuộc bầu cử Tháng 11. Nhưng nhiễu âm của cuộc tranh cử với tin vui buồn về kinh tế sẽ khiến dân Mỹ quên hẳn những bài toán lâu dài của một quốc gia thật ra vẫn còn quá trẻ. &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đầu tiên, hãy nói đến tin vui, dù sao chúng ta vẫn ở vào buổi đầu năm!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Tin vui ở đây không là thất nghiệp tại Hoa Kỳ đã giảm tới mức thấp nhất từ ba năm nay. Đấy chỉ là tin ảo. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhìn từ xa đến gần, tin vui là trong mọi quốc gia cổ kim, Hoa Kỳ là một nước gặp may. Dù rất trẻ xứ này đã xây dựng được lãnh thổ bát ngát tại vị trí địa dư thuận lợi nhất cho kinh tế. Với diện tích 10 triệu cây số vuông – xấp xỉ Trung Quốc, chỉ thua Nga và Canada – Hoa Kỳ là nước "&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;khiếm khai&lt;/i&gt;", &lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;underdeveloped:&lt;/i&gt; chưa khai thác hết tiềm năng. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Mật độ dân số trung bình của thế giới là 50 người. Của Tầu là 140 người sống trên một cây số vuông. Nhật là 338, Đức là 230, của Hoa Kỳ là 34 người – hay 38 nếu không kể Alaska băng giá vắng người: dân số Mỹ có thể tăng gấp ba gấp bốn! Nhưng như mọi thống kê kinh tế khác, con số biểu kiến ấy về mật độ vẫn chưa là sự thật! &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Người ta phải đo dân số với đất "&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;khả canh&lt;/i&gt;" – có thể canh tác. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;So với dân số thì diện tích khả canh của Mỹ rộng gấp ba trung bình thế giới, Trung Quốc vĩ đại kia chỉ có một phần ba số trung bình đó. Một người Mỹ có đất trồng trọt gấp đôi dân Âu Châu, gấp năm dân Á châu, gấp sáu dân Tầu. Nếu có phải cào đất kiếm ăn thì dân Mỹ kiếm ăn dễ dàng hơn. Mà họ lại cào bằng máy. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhưng sản lượng nào chỉ có gạo mì, còn tài nguyên khoáng sản chứ?&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Hoa Kỳ cứ gào lên nguy cơ lệ thuộc về năng lượng, chứ là đại gia về dầu khí. Sản lượng dầu thô chỉ thua Nga và Saudi Arabia, còn hơn Iran, Kuweit và các Tiểu vương quốc Á Rập. Về khí đốt thì chỉ kém Nga mà hơn tổng số của năm xứ đứng sau. Hoa Kỳ xài rất nhiều dầu nên phải nhập cảng và làm như sắp chết vì dầu, nhưng xài có hiệu năng và để cung cấp năng lượng cho một bộ máy sản xuất vĩ đại.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Tính tròn cho dễ nhớ, dân số Hoa Kỳ chỉ bằng 5% của thế giới mà sản xuất ra sản lượng bằng một phần tư, trị giá gần 15.000 tỷ Mỹ kim, hơn tổng số của bốn đại gia đứng sau là Tầu, Nhật, Đức và Anh. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Cả nước Mỹ than vãn về sự suy sụp của kỹ nghệ chế biến nếu so với quá khứ hoặc với các ngành dịch vụ hay tài chánh. Nhiều người còn đả kích việc doanh nghiệp Mỹ đầu tư ra ngoài làm dân Mỹ mất việc. Thật ra sản lượng kỹ nghệ Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới, cao hơn tổng số của hai đại gia đứng sau là Tầu và Nhật. Và Hoa Kỳ tiếp nhận nhiều đầu tư nước ngoài nhất thế giới – vì thiên hạ vẫn bỏ tiền vào Mỹ để kiếm tiền, nhiều hơn là Mỹ đầu tư ra ngoài.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Vì vậy, khi kết hợp ba yếu tố cổ điển về sức tăng trưởng là đất đai, tư bản và nhân lực thì về dài Mỹ vẫn thừa khả năng phát triển hơn hẳn các thế lực khác, như Nga, Canada, Tầu, Ấn Độ, Úc hay Nhật, Đức, và Brazil, v.v.... Mà nước Mỹ lại có dân số rất trẻ, hơn các xứ công nghiệp như Nhật, Đức hay Nga, và đến cuối thập niên này thì còn trẻ hơn dân số Trung Quốc, với sức năng động cao hơn và khả năng sáng tạo làm thiên hạ chóng mặt.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Ta chưa nói đến hiện tượng chưa từng thấy trong lịch sử loài người: Hoa Kỳ là siêu cường duy nhất có thể kiểm soát - và bảo vệ - mọi dòng hải lưu của thế giới. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Thiên tai, sóng thần, hải tặc hay mọi biến cố bất thường ngoài đại dương đều nằm dưới tầm quan sát, cấp cứu hay can thiệp của các hạm đội Mỹ. Chuyện Anh Pháp đòi phong tỏa kênh đào Suez năm 1956, hay Iran với eo biển Hormuz ngày nay, hoặc Trung Quốc đòi khống chế Đông hải sau này, là vấn đề của Mỹ vì lẽ sinh tồn kinh tế. Là vấn đề mà nước Mỹ có khả năng giải quyết được.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhìn trong trường kỳ và toàn cầu, Hoa Kỳ là một xứ mới lớn với những tiềm năng hiếm có. Nhưng muốn trưởng thành thì còn phải ra khỏi hiện tại - qua những chọn lựa không vẹn toàn. &lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đấy là tin buồn vì phải chọn trong một chu kỳ thay đổi lớn lao và giữa cuộc tranh cử om xòm về thống kê xấu tốt! Xấu và tốt cho ứng cử viên nào là chuyện... "kinh tế cũng là chính trị".&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Thống kê về lao động là tin vui mà ảo: &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Tháng Giêng có thêm 243.000 việc làm ngoài khu vực nông trang và thất nghiệp giảm từ 8,5 đến 8,3%, thấp nhất từ ba năm nay. Tổng thống Barack Obama coi đó là minh chứng về khả năng giải quyết chuyện quốc kế dân sinh khiến ông đáng tái đắc cử. Như đội &lt;i&gt;Patriots&lt;/i&gt; đã bị bại trong trận Super Bowl đêm Chủ Nhật, ông liều lĩnh đánh cá sự nghiệp trên một chỉ số kinh tế - mà là loại "vuốt đuôi", &lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;laggard economic indicator&lt;/i&gt;. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Sự thật nó cứng đầu hơn vậy. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Bộ Lao động sử dụng kết quả kiểm tra dân số năm 2010 để điều chỉnh việc khảo sát trong một tháng bất thường nhất năm nên họ sẽ còn điều chỉnh nữa. Và tỷ lệ thất nghiệp 8,3% là so với lực lượng lao động – thành phần ở tuổi 15-65 muốn tìm việc trong vòng bốn tuần trước đó mà không ra. Khi thăm dò các hộ gia đình mà một triệu hai lại nản chí trả lời là họ khỏi tìm việc thì số thất nghiệp trên quả là có giảm – mà tình hình chưa khả quan. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Theo Ngân hàng Dự trữ St. Louis, hai năm qua kinh tế Mỹ có tạo thêm gần ba triệu việc, CHỈ cần tìm thêm bảy triệu việc nữa là đạt mức nhân dụng của... 2007 – chưa kể lớp người đến tuổi lao động hàng năm từ đó đến nay! Nếu xét tới chi tiết khác trong thống kê nhân dụng là lương bổng thì lợi tức dân Mỹ không tăng nhiều từ năm năm qua dù nạn suy trầm vào cuối năm 2007 đã dứt từ giữa năm 2009. Có cải tiến mà chưa đủ. Theo Ngân hàng Dự trữ Minnesota, so với cực điểm trước suy trầm, sản lượng có tăng, mà chỉ là 0,7% so với mức thông thường hon hai năm sau một chu kỳ suy trầm là 13,5%. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đâm ra ly nước đầy vơi là trò chơi của chính khách.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Ngắn hạn hơn, đầu Tháng Giêng ta còn biết Tổng sản lượng Mỹ tăng được 2,8% trong quý bốn của năm ngoái. So với con số toàn năm là 1,6% thì đấy là bước nhảy vọt.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhưng quý bốn mọi năm đều có nhảy vọt nhờ lễ lạt và hơn hai phần ba mức tăng ngoạn mục 2,8% này là sản xuất cho tồn kho: kỹ thuật kế toán thì kể là sản xuất mà thực chất là để chất hàng vào kho. Đà tăng gia chỉ có 0,8% mà thôi. Có tăng mà chưa đủ. Nếu lại giảm trừ hiệu ứng lạm phát theo cách tính mới của ngân hàng trung ương thì con số thật lại chưa hồng hào như vậy!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Sau cùng, nếu theo dõi dự báo tuần qua từ cơ quan độc lập của Quốc hội là &lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;Congressional Budget Office&lt;/i&gt;, bội chi ngân sách ăm nay vẫn vượt ngàn tỷ và cuối năm thì thất nghiệp vẫn có thể ở mức 8,9% - rồi sẽ tăng đến 9,2% vào năm tới. Lạnh mình.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Loại chi tiết chuyên môn ấy là chuyện ít ăn khách nên không đáng để ý.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhưng cứ thấy loé ra một thống kê là báo chí trình bày qua tựa đề bản tin như một tia hy vọng mà ít chịu đào sâu vào thực tế còn u ám. Nhiều người Mỹ còn hò la và quyết định qua lời đốp chát – &lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;sound bite&lt;/i&gt; – của các chính khách trên truyền hình nên quên hẳn những chọn lựa đau lòng mà cần thiết cho tương lai. Cột báo kinh tế này sẽ lần lượt nói về những chọn lựa đó.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Kết luận trước mắt? Mấy năm sắp tới nước Mỹ sẽ còn vất vả về chi thu và phải cải tổ hệ thống thuế vụ thì mới khá. Lý tưởng là Hoa Kỳ hoàn thành những việc này vào năm 2013. Thực tế thì phải đợi đến 2017 sau cuộc tranh cử 2016. Mà nếu lãnh đạo được bầu vào cuối năm nay lại tiếp tục hành xử như trong hai năm qua thì Mỹ sẽ gặp hoàn cảnh của California, tức là khá giống Hy Lạp....&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đấy mới là tin buồn vì cậu thanh niên cường tráng tinh ranh này quá chậm trưởng thành.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5662947457936682780-8584465880891320407?l=dainamaxtribune.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/8584465880891320407/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/buon-vui-kinh-te.html#comment-form' title='2 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/8584465880891320407'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/8584465880891320407'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/buon-vui-kinh-te.html' title='Buồn Vui Kinh Tế'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-B9Y3ITtFnlg/TzDfg1uXWUI/AAAAAAAAAnM/63LGnkAo8vg/s72-c/RAMFnlclr-112111-keystone-I.jpg.cms.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-7455367203404508597</id><published>2012-02-03T09:13:00.003Z</published><updated>2012-02-03T09:25:23.709Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Chuyện Liên bang Nga'/><title type='text'>Vladimir Putin: Con Rồng Long Móng</title><content type='html'>Hưng Chấn - Việt Báo Xuân Nhâm Thìn &lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;Khi Con Rồng Muốn Đánh Thức Con Gấu Trong Hơi Men...&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp; &lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-nxmmzBQ1TK4/TyuhjeVFFsI/AAAAAAAAAms/kujkK4KnxXA/s1600/Red+Putin.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://1.bp.blogspot.com/-nxmmzBQ1TK4/TyuhjeVFFsI/AAAAAAAAAms/kujkK4KnxXA/s320/Red+Putin.png" width="224" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;i&gt;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;* Con rồng đỏ Vladimir Vladimirovich Putin *&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;Vào năm Nhâm Thìn này mà quên một người tuổi Nhâm Thìn thì cũng uổng. Huống hồ người đó lại là Vladimir Putin, cựu và tân Tổng thống của Liên bang Nga! &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;&amp;nbsp; &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Truyền thuyết Âu Châu hay nhắc đến Dracula, con quỷ ưa hút máu người. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đấy chỉ là nhân vật hư cấu trong cuốn "&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;Bá tước Dracula&lt;/i&gt;", tác phẩm kinh dị của Bram Stoker xuất bản năm 1897. Nhưng tác giả lấy hình tượng Dracula từ một nhân vật có thật. Và &lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;Dracula&lt;/i&gt; có nghĩa là "Con Rồng" – con của rồng! Mà chưa chắc đã là cháu tiên như dòng giống Việt của chúng ta....&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhân vật lịch sử này vào thế kỷ 15 là Vlad Đệ Tam. Tước hiệu đầy đủ là Vlad III, Prince of Wallachia, quân vương đất Transylvania, nước... Lỗ của Âu Châu có tên là Romania. Anh hùng chống lại sự bành trướng của Đế quốc Hồi giáo Ottoman.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Trong lịch sử Trung Cổ, nhân vật này mang hỗn danh là... "&lt;i&gt;Vlad Xuyên Trượng&lt;/i&gt;". Đó là nhờ kỳ tích là xuyên gậy dọc thân thể kẻ thù, vâng ạ, từ lỗ dưới trổ lên lỗ trên! Vì thân phụ thuộc dòng Long Vương (Dracul), một tước hiệu, nên Vlad III mới được gọi là Dracula. Rồi thành nguồn cảm hứng cho Bram Stoker....&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Cứ mải xem phim và đọc truyện Dracula, ta quên mất rằng hình như Vlad Đệ Tam đã đầu thai vào Liên bang Xô viết mà vẫn giữ tên cũ là Vladimir. Đó là Vladimir Vladimirovich Putin, nhân vật sinh năm Nhâm Thìn 1952, tại thành phố có tên rất Xô viết là Leningrad. Chứ tên nguyên thủy và hiện đại là Saint Petersburg, của Liên bang Nga. Vlad Putin cũng giữ lại đặc tính xuyên trượng của &lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;Vlad the Impaler&lt;/i&gt;. Nhưng theo phương pháp Xô viết: nâng khoa học đàn áp lên hàng nghệ thuật..... &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Vào năm Nhâm Thìn mà nhắc đến người tuổi thìn, không thể không nhớ đến Vladimir Putin, nhất là ông ôm hy vọng sẽ lại làm Tổng thống Nga sau cuộc bầu cử vào tháng Ba này. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Vui như Tết!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-TB4FmH9qdi0/TyuiZkUvWqI/AAAAAAAAAm0/NV_laEtcp8Y/s1600/Vodka+Putin.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://2.bp.blogspot.com/-TB4FmH9qdi0/TyuiZkUvWqI/AAAAAAAAAm0/NV_laEtcp8Y/s320/Vodka+Putin.png" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;&amp;nbsp; * Tổng thống duy nhất có tên trên chai rượu đế! *&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Số là khi Liên bang Xô viết rung chuyển vào cuối năm 1991, một người có đởm lược vào phút lịch sử là Boris Yeltsin đã kịp xoay 180 độ và thách đố cường quyền rụm rã. Nhưng đởm lược đó không giúp Yeltsin trở thành một Tổng thống cần thiết, cho Liên bang Nga có thể đứng dậy từ những đổ nát của Liên Xô. Tám năm sau, Yeltsin lại có một quyết định lịch sử vào cuối năm 1999: chọn một nhân vật mờ nhạt làm Thủ tướng, rồi quyền Tổng thống. Đó là Vladimir Putin.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đưa nước Nga ra khỏi cơn hỗn loạn là công trạng của Putin sau khi đắc cử Tổng thống năm 2000. Khi ấy người ta mới thấy Yeltsin là tinh đời. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Vladimir Putin gia nhập đảng Cộng sản khi còn học trường luật tại Leningrad. Tốt nghiệp năm 1975 thì được KGB đào tạo và phục vụ cơ quan này ở nhiều bộ phận khác nhau cho đến khi Liên Xô sụp đổ, đảng Cộng sản bị giải tán vào cuối năm 1991. Đầu năm 1992 thì Putin rời KBG về làm việc tại Saint Petersburg dưới sự chỉ huy của Thị trưởng Anatoly Sobchak, thầy cũ trong trường luật. Trong 15 năm phục vụ, Putin không có gì nổi bật ngoại trừ sự cần cù mẫn cán và được sự tin tưởng của thành phần chính khách quan tâm đến an ninh và quân sự, những tay "&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;siloviki&lt;/i&gt;".&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Chính là hậu thuẫn của đám &lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;siloviki&lt;/i&gt; khiến Putin bước vào quỹ đạo của Yeltsin và được đưa lên chỉ huy cơ quan an ninh FSB, hậu thân của KGB. Lên làm Thủ tướng, Putin lập tức thành danh nhờ bàn tay sắt trong cuộc chiến đòi ly khai của sắc tộc Chechchen. Và dù đã nát rượu, Yeltsin vẫn đủ sáng để chuẩn bị cho Putin lên thay mình một cách an toàn, với điều kiện ngầm là "làm sạch tất cả mà không đụng tới gia đình và thân tộc của Yeltsin." Đó là Sắc lệnh đầu tiên của quyền Tổng thống Putin: Bảo đảm an toàn cho nguyên Tổng thống Yeltsin và cả gia đình.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Thật ra, làm sạch tất cả là một nhu cầu vì Liên bang Nga khi ấy bị khủng hoảng trầm trọng, mấp mé vỡ nợ và bên trong, nạn tham nhũng hoành hành ở mọi cấp. Đấy là lúc người ta để ý đến một thế lực mới, các tài phiệt "&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;oligarch&lt;/i&gt;" đã làm giàu rất nhanh nhờ làm thịt các cơ sở quốc doanh của Liên Xô cũ trong tiến trình cải cách kinh tế như điện giật và cổ phần hóa như cướp giật.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đắc cử ngay từ vòng phiếu đầu tiên vào tháng 3 năm 2000, Putin làm Tổng thống vào tháng 5. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Con người sắt thép lộ diện vì ra tay củng cố chính quyền trung ương, loại bỏ các tài phiệt cứng đầu hoặc có tham vọng chính trị và kết nạp vây cánh cho một cuộc cải cách toàn diện, trước hết cũng là từ nền tảng luật pháp. Thành tích và thế lực đó khiến ông tái đắc cử với 71% số phiếu vào năm 2004 và trở thành người hùng. Nhưng cũng là một người rất hung trong nhiệm kỳ hai. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đấy là lúc nhân vật Vlad xuất hiện.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Con rồng này cực kỳ kiên nhẫn để chậm rãi tập trung quyền lực vào chính quyền trung ương, rồi từ chính quyền trung ương vào đôi tay khỏi cần bọc nhung của mình. Truyền thông báo chí bị gọi ra xếp hàng một, ai nói khác là bị á khẩu, có khi lãnh đạn. Tài phiệt ngoan cố đòi dồn tiền cho lãnh tụ khác thì vào tù, tài sản bị trưng thu. Đối lập dù có lưu vong thì cũng vẫn lãnh độc dược, bằng phóng xạ.... &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Thành tích hay tai tiếng của con rồng Vlad Putin là việc tống giam và truy tố tài phiệt giàu nhất nước là Mikhail Khodorskovsky, Chủ tịch của Tập đoàn YUKOS, về tội gian lận và trốn thuế. Tội thật và nặng hơn nhiều là dám đụng vào cái vẩy ngược của con rồng: chi tiền cho đối lập và còn dự tính ra tranh cử. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Một thành tích khác là vụ ám sát nữ ký giả Anna Politkovskaya ngay tại Moscow khi nàng phanh phui nạn tham nhũng trong quân đội và hành vi bạo ngược với dân Chechchen. Không chỉ truyền thông và tài phiệt mới bị kiểm soát trong một chế độ bị mệnh danh là "khủng bố bằng luật pháp". Hà Nội ta chẳng phát minh ra cái gì cả!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đối lập đã lưu vong ra ngoài cũng bị Vlad truy lùng tới cùng, như tài phiệt Boris Berezovsky bị mưu sát tại London. Rồi nhà báo – nhân viên KGB cũ – Alexander Litvinenko đòi tiết lộ nội vụ thì bị ngộ độc với chất phóng xạ "&lt;i&gt;polonium 210&lt;/i&gt;" cũng tại London! &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Xuất thân từ KGB, với trình độ nghiệp vụ rất cao, Vlad Putin cầm đầu một bộ máy đầy chất phát xít cực hữu, rất xứng danh Vlad Xuyên Trượng. Tính hiện đại là nghệ thuật "quản lý dân chủ".&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Vì Hiến pháp quy định là Tổng thống không thể ra tranh cử sau hai nhiệm kỳ, năm 2008, Vlad Putin đưa Dimitri Medvedev ra tranh cử, còn mình lui về làm Thủ tướng lần thứ nhì, từ tháng 5 năm 2008 và chuẩn bị tu chỉnh Hiến pháp. Từ nay, nhiệm kỳ Tổng thống sẽ là sáu năm và tháng 9 vừa qua, Vlad Putin tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống, lần thứ ba. Với đà này thì sẽ còn lần thứ tư và Vlad Putin có thể làm Tổng thống thêm 12 năm, cho đến 2024. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Hậu sinh khả úy, Vlad Putin sẽ lãnh đạo nước Nga còn lâu hơn Tổng bí thư Leonid Brezhnev và chỉ thua Stalin có sáu tháng mà thôi! &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhưng sẽ đưa nước Nga về đâu?&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-XkznYxvHX14/TyukNekD0WI/AAAAAAAAAm8/f8xQoE77f4I/s1600/The+bear.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="266" src="http://2.bp.blogspot.com/-XkznYxvHX14/TyukNekD0WI/AAAAAAAAAm8/f8xQoE77f4I/s320/The+bear.png" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;* Con gấu Nga vào giấc đông miên - lỗi tại chai vodka? *&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Sau khi tuyên bố ra tranh cử, đầu tháng 10, Putin thông báo kế hoạch xây dựng một "&lt;i&gt;Liên bang Âu Á&lt;/i&gt;" tương tự như Liên hiệp Âu Châu, nhưng trải rộng từ Âu sang Á. Rất lớn lao vĩ đại, ngang tầm Thành cát Tư hãn.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Putin cũng muốn hiện đại hóa cả nền kinh tế lẫn hệ thống kỹ nghệ lạc hậu của xứ sở, chủ yếu là qua hợp tác với Âu Châu. Nga có năng lượng và khoáng sản mà thiếu kỹ thuật tiên tiến, kể cả kỹ thuật võ khí đã bắt đầu tụt hậu. Mười năm sau Trung Quốc, năm Nhâm Thìn này Nga sẽ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới - sau 18 năm thương thuyết - nhưng kết quả sẽ không là bước nhảy vọt vĩ đại như Trung Quốc chỉ vì sức giao tiếp kinh tế rất hạn chế với các nước ngoài thị trường Âu Châu.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Về an ninh Putin dùng đòn bẩy kinh tế và vị trí địa dư tiếp cận với Âu Châu để ly gián quan hệ chiến lược giữa Hoa Kỳ và khối Liên Âu, trước hết qua việc hăm dọa và dụ dỗ các nước Đông Âu trong khối Xô viết cũ. Sau khi khống chế Georgia rồi khuynh đảo Ukraine, Putin chọn đối tượng mới là Cộng hoà Tiệp, và đã thực tế bố trí võ khí chiến lược tại Kaliningrad, ở ven biển Baltic sát nách các nước của Minh ước NATO. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-2g34ZGX-b7I/Tyukq1fpATI/AAAAAAAAAnE/0VtUHlAzz1U/s1600/European+pie.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://1.bp.blogspot.com/-2g34ZGX-b7I/Tyukq1fpATI/AAAAAAAAAnE/0VtUHlAzz1U/s320/European+pie.png" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;i&gt;* Rót vodka để chia phần tại Âu Châu *&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Ra ngoài Âu Châu, Putin cùng Bắc Kinh ra sức đỡ đòn cho các&amp;nbsp; chế độ độc tài trại Iran hay Syria và không từ nan cơ hội nào để gây khó cho Hoa Kỳ, từ chiến trường Afghanistan qua Vịnh Ba Tư. Vì thế, mọi thầy Quỷ Cốc đều xủ quẻ tiên đoán rằng năm Nhâm Thìn sẽ thấy con rồng Putin xoảy cánh banh. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhưng có khi lại gẫy cánh.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Chỉ vì sau cuộc bầu cử Hạ viện Duma vào đầu tháng 12 vừa qua, hình như làn gió dân chủ sẽ sưởi ấm bình nguyên Nga La Tư và Vlad Putin gặp vất vả với đối lập. Thành phần trung lưu đã từng hưởng lợi rất nhiều nhờ thành tích ổn định của Putin lại thất vọng với thủ đoạn sắt thép của Vlad và họ xuống đường biểu tình chống lại kết quả bầu cử mà họ cho là có gian lận.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Thật ra, kết quả biểu tình đó chưa đủ đe dọa chế độ vì Putin vẫn có hậu thuẫn của các chính đảng lớn nhất, từ đảng Thống Nhất Nga của mình tới ba đảng gọi là "đối lập" - là đảng Cộng sản, đảng cực hữu và đảng trung tả. Chế độ "quản lý dân chủ" của Putin sẽ còn tồn tại, còn được tiếng là không đàn áp dân biểu tình.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Tuy nhiên, mệnh trời lại định khác: con rồng này lại không thể... "nhập tử cung".&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Với đầy bản lãnh và thủ đoạn, Vlad Putin không thể xoay ngược được một hiện tượng lạ: dân Nga không muốn đẻ đái nữa! &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Liên bang Nga là quốc gia duy nhất trên cõi đời này mà số người chết lại thường xuyên vượt qua số người mới đẻ. Sinh suất thua tử suất làm dân số giảm sút liên tục và sẽ còn giảm. Đã chẳng muốn có con, dân Nga còn không thiết tha với đời sống và lặng lẽ tự hủy diệt bằng đủ loại chất độc mà rượu vodka không là duy nhất. Chưa ai hiểu rõ lý do - chẳng lẽ là vì tàn dư văn hoá cộng sản - nhưng mọi nhà nghiên cứu đều nói đến một chuyển động chậm rãi, sâu xa và âm thầm khiến con gấu Nga từ từ tàn lụi với dân số ngày càng ít trên một lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Khi Putin về hưu sau 24 năm lãnh đạo xứ sở bát ngát này, có khi dân số của Nga chỉ bằng dân số của Việt Nam! Làm sao phòng thủ một quốc gia hớ hênh trống trải như vậy?&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Mà thiên nhiên vốn không ưa chân không. Khi dân số Nga thu hẹp lại, thì các sắc tộc Hồi hay Hoa sẽ lặng lẽ trám vào khoảng trống, từ Trung Á qua Tây Bá Lợi Á đến tận Viễn Đông.... Vì vậy, kế hoạch củng cố và bành trướng của Vlad Putin thật ra đã bị rút ruột. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Con rồng Putin đang bị long móng vì con gấu Nga không chịu ra khỏi giấc đông miên!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;___________________________________________________________________&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;; font-size: 12pt;"&gt;[Sau bài "Chuyện Hợp Tan Của Liên Bang Nga", xin giới thiệu bài viết rất vui này của Hưng Chấn trên Việt Báo Xuân Nhâm Thìn, Tháng Giêng 2012 - NXN]&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5662947457936682780-7455367203404508597?l=dainamaxtribune.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/7455367203404508597/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/vladimir-putin-con-rong-long-mong.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/7455367203404508597'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/7455367203404508597'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/vladimir-putin-con-rong-long-mong.html' title='Vladimir Putin: Con Rồng Long Móng'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-nxmmzBQ1TK4/TyuhjeVFFsI/AAAAAAAAAms/kujkK4KnxXA/s72-c/Red+Putin.png' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-1128551886162514069</id><published>2012-02-03T08:51:00.000Z</published><updated>2012-02-03T08:51:53.687Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thời sự Ngày mai'/><title type='text'>Chuyện Hợp Tan Của Liên Bang Nga</title><content type='html'>&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;o:OfficeDocumentSettings&gt;   &lt;o:AllowPNG/&gt;  &lt;/o:OfficeDocumentSettings&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:WordDocument&gt;   &lt;w:View&gt;Normal&lt;/w:View&gt;   &lt;w:Zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt;   &lt;w:TrackMoves/&gt;   &lt;w:TrackFormatting/&gt;   &lt;w:PunctuationKerning/&gt;   &lt;w:ValidateAgainstSchemas/&gt;   &lt;w:SaveIfXMLInvalid&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt;   &lt;w:IgnoreMixedContent&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&gt;   &lt;w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;   &lt;w:DoNotPromoteQF/&gt;   &lt;w:LidThemeOther&gt;EN-US&lt;/w:LidThemeOther&gt;   &lt;w:LidThemeAsian&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeAsian&gt;   &lt;w:LidThemeComplexScript&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeComplexScript&gt;   &lt;w:Compatibility&gt;    &lt;w:BreakWrappedTables/&gt;    &lt;w:SnapToGridInCell/&gt;    &lt;w:WrapTextWithPunct/&gt;    &lt;w:UseAsianBreakRules/&gt;    &lt;w:DontGrowAutofit/&gt;    &lt;w:SplitPgBreakAndParaMark/&gt;    &lt;w:EnableOpenTypeKerning/&gt;    &lt;w:DontFlipMirrorIndents/&gt;    &lt;w:OverrideTableStyleHps/&gt;   &lt;/w:Compatibility&gt;   &lt;m:mathPr&gt;    &lt;m:mathFont m:val="Cambria Math"/&gt;    &lt;m:brkBin m:val="before"/&gt;    &lt;m:brkBinSub m:val="&amp;#45;-"/&gt;    &lt;m:smallFrac m:val="off"/&gt;    &lt;m:dispDef/&gt;    &lt;m:lMargin m:val="0"/&gt;    &lt;m:rMargin m:val="0"/&gt;    &lt;m:defJc m:val="centerGroup"/&gt;    &lt;m:wrapIndent m:val="1440"/&gt;    &lt;m:intLim m:val="subSup"/&gt;    &lt;m:naryLim m:val="undOvr"/&gt;   &lt;/m:mathPr&gt;&lt;/w:WordDocument&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"  DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"  LatentStyleCount="267"&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/&gt;   &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/&gt;  &lt;/w:LatentStyles&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 10]&gt; &lt;style&gt; /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}&lt;/style&gt; &lt;![endif]--&gt;  &lt;br /&gt;Nguyễn-Xuân Nghĩa- Việt Tribune San Jose Ngày 20120202 &lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;Những đợt sóng ngầm dưới ngai Vladimir Putin&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-W-EKagJD5ww/TyuewZI3PLI/AAAAAAAAAmk/W_OoMZqcdtA/s1600/platon_poutine.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="264" src="http://4.bp.blogspot.com/-W-EKagJD5ww/TyuewZI3PLI/AAAAAAAAAmk/W_OoMZqcdtA/s320/platon_poutine.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;Đúng một tháng nữa, mùng bốn Tháng Ba, Liên bang Nga sẽ có bầu cử Tổng thống, trong cuộc tranh cử mà một người trong cuộc gọi là "bẩn". Đó là đương kim Thủ tướng Vladimir Putin. Nếu ông không đạt đa số tuyết đối là hơn 50% số phiếu thì dân Nga phải bỏ phiếu lần thứ nhì để chọn một trong hai ứng cử viên dẫn đầu trong một cuộc tranh cử chắc chắn là tèm lem, và "nguy hiểm" – cũng theo nhận xét của Putin. &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;Chính Putin là người tạo ra hoàn cảnh đó.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Được Tổng thống Boris Yeltsin đưa lên cầm quyền năm 1999 để chấn chỉnh một Liên bang Nga trên đà tan rã giữa những khủng hoảng tài chánh liên tục, Vladimir Putin ổn định được tình hình. Ông đắc cử Tổng thống, được coi như người có công đẩy lui nội loạn và đưa nước Nga trở lại vị trí cường quốc. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Ra vẻ tôn trọng hiến pháp với quy định về thời hạn lãnh đạo của mỗi tổng thống chỉ có thể là hai nhiệm kỳ, năm 2008, ông đưa Dmitri Medvedev ra tranh cử và đắc cử Tổng thống để bảnthân lui về lãnh đạo đảng "Nga Thống Nhất". Putin làm Thủ tướng mà vẫn thực tế quyết định mọi vấn đề chiến lược. Mùa Thu vừa qua, Putin ra tái tranh cử, để Medvedev trở về nắm quyền trong đảng và có thể sẽ lại làm Thủ tướng. Trước sau chỉ là chuyện đổi ghế. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhưng thời thế đã thay đổi và chế độ toàn trị của ông bị rung chuyển ngay trong hệ thống chính trị do Putin dựng lên. Các cuộc khảo sát ý kiến cử tri cho thấy tỷ lệ ủng hộ Putin sa sút gần như hàng tuần, từ cao điểm là 52% vào đầu năm, nay chỉ còn 22%....&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Là người biến báo lạnh lùng, Putin xây dựng thế lãnh đạo tuyệt đối của mình "để củng cố uy thế của Liên bang Nga" bằng hai lực lượng thân cận trong quá trình tranh đoạt quyền lực. Đó là nét chủ yếu của "hệ thống chính trị Putin".&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Thứ nhất là cánh an ninh, "&lt;i&gt;siloviki&lt;/i&gt;", gồm các đồng nghiệp cũ của ông trong tổ chức mật vụ KGB thời Xô viết (sau đổi tên là FSB), và những người chủ trương ưu tiên bảo vệ an ninh và sức mạnh quân sự của nước Nga. Thứ hai là cánh dân sự, "&lt;i&gt;civiliki&lt;/i&gt;", đa số là người có tư tưởng cải cách kinh tế và xã hội xuất thân từ thành phố St. Peterburg, y như Putin. Cái khéo của ông là dùng hai cánh này làm lực đối trọng lẫn nhau mà không ai có thể vượt lên thách đố quyền uy của Đại đế. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Một cách đơn giản và gần với chúng ta thì hãy tưởng tượng ra một Hoàng đế cai trị với phe "Pháp gia" kình chống phe "Nho gia" để cùng phục vụ Thiên tử Putin....&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Sự hợp lý hay lôgích của tính toán này có thể giải thích ở chuyện "&lt;i&gt;trường đoản luận&lt;/i&gt;" - trường kỳ và ngắn hạn. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Trong trường kỳ, Liên bang Nga phải canh tân để theo kịp trào lưu tiến hóa của thế giới và đó là phần vụ của cánh dân sự, với chủ trương tương đối tự do và minh bạch về quản lý kinh tế. Nhưng trước mắt thì phải bảo vệ được sự ổn định bằng một bộ máy an ninh chặt chẽ và nghiệt ngã của cánh "&lt;i&gt;siloviki&lt;/i&gt;" - và triệt để thanh trừng mọi âm mưu đối nghịch, kể cả bịt miệng truyền thông và ám sát đối lập, hoặc cho những tài phiệt có tham vọng chính trị vào tù.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Giấc mơ của "một nhà độc tài sáng suốt" được thổi lên thành đám mây ngũ sắc nhờ một yếu tố ngoại nhập: năng lượng lên giá trên thế giới từ một chục năm qua nên kho lẫm dồi dào đã tạo ra ảo giác thịnh vượng về kinh tế. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhưng chuyện lôgích đó đã đi hết sự vận hành của nó. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Trước hết, tình trạng gọi là ổn định tương đối này khiến thần dân ở dưới suy nghĩ khác: nhiều người không còn thấy nhu cầu của một vị cứu tinh tập trung quyền lực trong tay. Họ khó chịu về trò độc đoán của Đại đế. Thứ hai, tình trạng thịnh vượng tương đối nhờ tài nguyên lên giá cũng hình thành một giới trung lưu khá giả với những khát khao tự do rất dễ hiểu. Thứ ba là cuốn lịch sang trang cả chục lần khiến cho nhiều người không còn nhớ 10 năm hỗn loạn của thời hậu Xô viết, khi Tổng thống Boris Yeltsin cầm quyền từ 1991 đến 1999. Thứ tư, trên tư thế quốc tế rất mạnh của Liên bang Nga sau những năm ê chề, chủ nghĩa dân tộc đã quật khởi và thủ đoạn cân bằng các thế lực chính trị chung quanh Putin trở thành chuyện lạc hậu không cần thiết. Và thứ năm, nói gì thì nói, người dân Nga cũng khát khao tự do và dân chủ như mọi dân tộc khác.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Hậu quả chậm rãi của những chuyển dịch tâm lý nói trên là ngày càng nổi lên nhiều nhóm chống Putin và quyền lực của điện Kremlin. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Biến cố báo hiệu hiện tượng ấy là cuộc bầu cử Quốc hội ngày năm Tháng 12 năm ngoái khi đảng Nga Thống Nhất mất luôn siêu đa số và đảng Cộng sản chiếm gấp đôi số ghế Dân biểu trong Hạ viện Duma. Một tuần sau, dân chúng đã biểu tình, ngày càng đông, để tố cáo nạn gian lận bầu cử. Hôm 24 Tháng 12, có tám vạn người xuống đường - chuyện chưa từng thấy trong "thập niên ổn định của Putin"! Phong trào "chống Putin" xuất phát từ rất nhiều thành phần hoặc nhóm chính trị hay xã hội khác nhau, không có cùng mục tiêu, chiến lược hay tổ chức, nhưng huy động được sự bất mãn của nhiều người.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Vì vậy, ngai vàng của Đại đế đã rung chuyển từ bên dưới. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Mà chung quanh Putin, hai thế lực chính trị "&lt;i&gt;siloviki&lt;/i&gt;" và "&lt;i&gt;civiliki&lt;/i&gt;" lại không thể cứu vãn được uy tín của lãnh tụ mà thực tế còn kéo dài tình trạng bất ổn chì vì hiện tượng sa đọa của quyền lực. Nói cho thi vị, hay thê thảm, hai cánh bay hai ngả để Đại đế ngồi loay hoay ở giữa.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Thủ đoạn xoải cánh của Putin dẫn tới sự xuất hiện của hai nhân vật có đầy tham vọng và thủ đoạn cũng tàn độc không kém. Họ cầm đầu hai phe và chỉ cùng chung một chí hướng là không chống lại Putin - nhưng chống nhau ra mặt. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đó là lãnh tụ cánh an ninh, Phó Thủ tướng Igor Sechin, và lãnh tụ cánh dân sự là Vladislav Surkov, mới bị mất chức Đệ nhất Đổng lý Văn phòng. Mỗi người đều có thế lực riêng trong bộ máy công quyền, trong các tập đoàn kinh tế nhà nước và hệ thống an ninh quốc gia. Họ giải quyết được nhu cầu của Putin là củng cố quyền lực của lãnh đạo tối cao nhưng làm phân hóa hệ thống kinh tế và chính trị ở dưới.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Cánh an ninh triệt để bóp nghẹt quyền tự do của người dân và còn tập trung kiểm soát hệ thống kinh tế - vì mục tiêu "phải đạo" là củng cố chế độ - để phát huy sức mạnh của Liên bang Nga trên trường quốc tế. Đường tuyến biểu hiện quyền lực của cánh an ninh này là sẽ trở lại vị trí siêu cường của Liên bang Xô viết ngày xưa. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Trước sức mạnh hiển nhiên của các lãnh tụ&lt;i&gt; siloviki&lt;/i&gt;, cánh dân sự &lt;i&gt;civiliki&lt;/i&gt; rõ ràng là yếu thế hơn. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Mẫu số chung của họ là "không thuộc diện an ninh" và có tinh thần tương đối cởi mở của St. Petersburg. Nhưng còn lại là một tập thể của nhiều chủ trương xây dựng một hệ thống kinh tế, tài chánh và xã hội tân tiến và phức tạp hơn, với nhiều quyền tự do hơn để chọn được giải pháp tối hảo. Không đơn giản là "Tây phương hóa" xã hội, thành phần này có làm thay đổi nước Nga và cho đến mấy năm gần đây thì đã gây sức cản trước đà thắng thế của cánh an ninh. Việc Medvedev trong cánh dân sự được chọn làm Thủ tướng rồi ra tranh cử Tổng thống năm 2008 có phản ảnh chiều hướng đó.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Bây giờ, cung đình Cẩm Linh bỗng dưng nghiêng ngả vì những đợt sóng ngầm ở dưới và hai thế lực ổn định của Putin lại đang ở trong thế đảo điên.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Vladimir Putin muốn canh tân nước Nga, theo kiểu của ông ta – có một nền kinh tế hiện đại để bảo vệ an ninh của xứ sở bằng mọi giá - nên trong những năm cuối có thiên về giải pháp tương đối cởi mở của cánh dân sự. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Kết quả là hệ thống quyền lực của các nhóm siloviki bị va chạm và thực tế bị soi mòn, lãnh tụ của Igor Sechin có lúc lâm bệnh! Nhưng được trao nhiệm vụ cải cách kinh tế - các chương trình canh tân và tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước – cánh&lt;i&gt; civiliki&lt;/i&gt; bị loạn chiêu và phơi bày sự rạn nứt bên trong. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Mâu thuẫn giữa lãnh tụ cánh này là Vladislav Surkov với Tổng thống Medveded được công khai hóa và cao điểm là sự bất đồng giữa Medeved với Tổng trưởng Tài chánh Alexei Kudtrin khiến ông này phải từ chức, và ra mặt chống đối cuộc bầu cử có dàn dựng tại viện Duma!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Như mọi khi và ở nhiều nơi khác, những người chủ trương cải cách, hoặc bản thân lãnh tụ cánh dân sự là Surkov, đánh giá sai - và là nạn nhân của - những thay đổi do họ đề xướng: xã hội đã chuyển động vì sự cải cách này và thần dân ở dưới không chấp nhận được giải pháp nửa vời. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Việc "quản lý dân chủ" một cách tiệm tiến mà họ muốn tiến hành theo chỉ thị của Putin khiến dân Nga sốt ruột và bất mãn! Đó chỉ là thủ đoạn xây dựng đối lập "phải đạo" – và giả hiệu. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nghĩa là Đại đế rơi vào cảnh ngộ &lt;i&gt;lộng giả thành chân&lt;/i&gt;. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Vì vậy, khi cánh an ninh bị đẩy lui và cánh dân sự lại phân hóa, Vladimir Putin phản ứng khá chậm. Cũng theo kiểu vừa bổ vừa tả của Đông y: cách chức những người bị coi là có trách nhiệm và gây bất mãn trong quần chúng. Lãnh tụ đảng trong Hạ viện thuộc cánh an ninh là Boris Gryslov và cả lãnh tụ cánh dân sự là Vladislav Surkov là những con dê tế thần. Putin chấp nhận một số đề nghị cải cách chính trị và ngăn bàn tay thô bạo của cánh an ninh để tránh đàn áp những người biểu tình.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhưng đây chỉ là những biện pháp trì hoãn để mua thời gian tổ chức lại một hệ thống tư duy và cải cách khác. Mà thời gian lại là cái vốn có hạn vì một tháng nữa là dân Nga sẽ đi bầu. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Liên bang Nga đang trôi vào chốn cũ, giữa những khát khao ngày càng rộng lớn của người dân và tham vọng khó thoả mãn của quá nhiều thế lực chính trị. Một giải pháp khả thể là hứa hẹn đưa cựu Tổng trưởng Tài chánh Alexei Kudrin về làm Thủ tướng nếu Putin tái đắc cử ngay trong tháng tới. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhưng phải chăng điều ấy càng làm các đợt sóng đáy sớm tràn vào điện Cẩm Linh?&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5662947457936682780-1128551886162514069?l=dainamaxtribune.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/1128551886162514069/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/chuyen-hop-tan-cua-lien-bang-nga.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/1128551886162514069'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/1128551886162514069'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/chuyen-hop-tan-cua-lien-bang-nga.html' title='Chuyện Hợp Tan Của Liên Bang Nga'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-W-EKagJD5ww/TyuewZI3PLI/AAAAAAAAAmk/W_OoMZqcdtA/s72-c/platon_poutine.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-7342692024123254607</id><published>2012-02-01T23:59:00.001Z</published><updated>2012-02-02T00:06:46.343Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Chuyện Hoa Kỳ'/><title type='text'>Triển Vọng Hoa Kỳ</title><content type='html'>Vũ Hoàng &amp;amp; Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 20120201&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Một cái nhìn trường kỳ về Hoa Kỳ&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="storyimage" style="text-align: justify;"&gt;&lt;img src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/american-renaissance-vh-02012012163522.html/000_137771576-305.jpg" /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;div class="photocaption"&gt;&lt;i&gt;* Tổng thống Mỹ Barack Obama nói về sử dụng năng lượng thiên niên và kinh tế Mỹ&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="photocaption"&gt;&lt;i&gt;tại một cơ sở vận chuyển hàng hóa  (UPS) ở Las Vegas, Nevada hôm 26/1/2012. &lt;/i&gt;&lt;i&gt;AFP photo *&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;i&gt;     &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Sau khi vụ khủng hoảng tài chính chớm nở tại Hoa Kỳ rồi lây lan  ra toàn cầu, dư luận nhiều nơi đã nói về trào lưu suy tàn của nước Mỹ,  hiện tượng đã xảy ra cho các đại cường trong lịch sử nhân loại. Cũng vì đó, một số giá trị tinh thần của nước Mỹ như quy luật thị  trường, quyền tự do cá nhân, nguyên tắc dân chủ chính trị trong một xã  hội cởi mở, v.v... đã trở thành vấn đề, thậm chí bị hoài nghi. &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Diễn đàn Kinh tế của đài Á châu Tự do sẽ xoáy vào đề tài đó để tìm  hiểu những chuyện thực hư đằng sau các vấn đề gọi là nổi cộm này. Mời  quý vị theo dõi phần trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa  về đề tài kỳ này do Vũ Hoàng thực hiện sau đây.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Sau những  biến động kinh tế và chính trị từ năm 2008 đến nay, ta lại nghe thấy một  số lý luận về khủng hoảng của tư bản chủ nghĩa hoặc sự suy tàn của nước  Mỹ vì dù sao, những biến động ấy khởi đi từ vụ khủng hoảng tài chính  Hoa Kỳ. Chương trình kỳ này đề nghị là ta sẽ cùng tìm hiểu về sự  thể đó vì với nhiều quốc gia thì các giá trị tinh thần của Hoa Kỳ đã có  sức quyến rũ đáng kể và ngày nay sự hoài nghi về tương lai của xứ này có thể dẫn  đến nhiều ngả chọn lựa khác. Ông nghĩ sao về đề tài ấy?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: - &lt;/b&gt;Thật ra, tôi rất ngần ngại khi đề cập đến Hoa Kỳ vì có thể gây hiểu lẩm. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Thứ  nhất, xứ nào nào cũng có đặc tính xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa  riêng, xuất phát từ hoàn cảnh địa dư và lịch sử của họ nên nét đặc thù  của xã hội Mỹ chưa chắc có thể áp dụng tại các xứ khác như một mẫu mực.  Thứ hai, vì mình sinh hoạt trên đất Hoa Kỳ nên có điều kiện hiểu rõ xứ  này nhưng khen chê gì thì lại có thể gây ngộ nhận là theo "chủ nghĩa  phục Mỹ" trong khi bản thân tôi trên nhiều diễn đàn khác cũng có những  bình luận mang tính phê phán, có khi lại bị xem là... "chống Mỹ"! Tuy  nhiên, giữa trào lưu hoài nghi chung của thiên hạ về tương lai của Hoa  Kỳ thì ta cũng nên đề cập đến đề tài này một cách khách quan lạnh lùng. Đôi khi có  thể giúp thính giả nhìn thấy sức mạnh của một quốc gia nằm ở đâu.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng: &lt;/b&gt;&lt;i&gt;Như vậy, ta khởi sự từ câu hỏi sức mạnh của quốc  gia nằm ở đâu. Hoặc đi vào chuyện cụ thể, ta có thể nêu câu hỏi là vì  sao nhiều học giả Mỹ cũng nói về sự suy tàn của Hoa Kỳ và thậm chí đả  kích lãnh đạo của họ?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Trăm năm qua, dân Mỹ thực tế giàu gấp tám và thành phần gọi là nghèo của họ ngày nay vẫn có mức sống của dân trung lưu tại nhiều xứ khác. &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: -&lt;/b&gt; Để trả lời cho câu hỏi đó mà vì thời giờ của chúng ta lại có hạn tôi xin thu hẹp nội dung vào một số điểm chính mà thôi.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Tôi  nghiệm thấy một đặc điểm của Hoa Kỳ - ít thấy ở xứ khác – là biệt tài  phanh phui và điều tra về những thất bại của họ trong mọi lãnh vực từ  kinh tế, xã hội, đến ngoại giao, an ninh, v.v. Nếu cứ tin vào đó thì ta  dễ kết luận là xứ này khó khá! Thật ra đấy là sức mạnh của Hoa Kỳ vì  không ai có độc quyền chân lý và kiểm soát thông tin mà ai ai cũng có  quyền phê phán, nhờ vậy mà họ tránh tái diễn sai lầm và khiếm khuyết.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thứ hai là qua hơn hai trăm năm hình thành, cứ dăm chục năm tức là  hai thế hệ thì nước Mỹ lại có tranh luận gay gắt về tương lai và tranh  luận đó có dẫn tới những đổi thay chính trị. Lý do là mỗi thế hệ lại gặp  một bài toán mới mà giải pháp của thế hệ đi trước không giải quyết  được. Nếu chỉ theo dõi các mâu thuẫn hay tranh luận ấy - thí dụ như giữa  thế hệ lập quốc có sắc thái quý tộc ở vùng Đông Bắc với thế hệ di dân  tới sau và khai phá lãnh thổ như những kẻ phiêu lưu bạt mạng, hoặc giữa thế hệ  nông gia đã mở mang trang trại bạt ngàn với thế hệ những người khoanh  vùng xây dựng đô thị – thì ta nghĩ rằng nước Mỹ thường xuyên có loạn!&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thật ra sức mạnh của họ chính là tinh thần hòa đồng các mâu thuẫn và tiếp nhận kinh  nghiệm, nhất là sau cuộc Nội chiến thảm khốc trong lịch sử. Và ngay khi  cuộc nội chiến chấm dứt, cách hành xử phải nói là hào hiệp và văn minh  giữa hai phe chiến thắng và chiến bại cũng nói lên sức mạnh đó.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;Tổ chức và Sáng tạo &lt;/h3&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;img alt="000_GYI0057387508-250.jpg" src="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/american-renaissance-vh-02012012163522.html/000_GYI0057387508-250.jpg" /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;div class="image-left captioned" style="text-align: justify; width: 250px;"&gt;&lt;b&gt;  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="image-caption"&gt;&lt;i&gt;Người tìm việc tại một hội chợ việc làm ở New York hôm 08/5/2009. AFP &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng: &lt;/b&gt;&lt;i&gt;Chuyện ấy khiến ta nghĩ đến Việt Nam sau năm  1975! Nhưng trở về đề tài, ông nói đến những giá trị tinh thần của nước  Mỹ khiến người ta có thể đặt các cuộc tranh luận hiện nay, vào khuôn khổ  tương đối của xứ này nếu nhìn trong viễn ảnh dài của lịch sử. Nhưng  phải chăng Hoa Kỳ còn một lợi thế mà ít xứ nào có được, đó là vị trí địa  dư và hình thể của lãnh thổ? &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="width: 250px;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: - &lt;/b&gt;Tôi cứ hay nói đùa là khi nhận định về lẽ thịnh  suy của một quốc gia hay bất cứ một biến cố chính trị kinh tế nào đó thì  ta cần có tấm bản đồ để xác định không gian và tờ lịch để nhìn ra diễn  tiến thời gian trước sau, may ra thì thấy được tương quan nhân quả. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Về trường hợp Hoa Kỳ thì quả thật địa dư hình thể có thể giải thích  ra sức mạnh mà không xứ nào có được, từ các đế quốc xa xưa đến các cường  quốc hiện đại như Nga, Tầu, Đức, Nhật. Quốc gia này có diện tích bát  ngát cả triệu cây số vuông và vuông vức giữa hai đại dương lớn nhất địa cầu, bên trong có  châu thổ của năm con sông lớn đan kết chứ không biệt lập với nhau, lại  nằm tại vùng ôn đới khả canh, có thể đầu tư, canh tác và chuyên chở để  buôn bán dễ dàng. Việc tiếp giáp với đại dương còn mở mang khả năng giao  dịch quốc tế và chi phối xứ khác. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Cũng xin nói thêm rằng Hoa Kỳ là nơi mà lực lượng lao động thiểu số  là nông gia lại được mua chuộc bằng đạo luật canh nông của họ để kiềm chế sản  xuất hầu giữ giá nông sản khỏi sụt trong khi nhiều xứ khác cầy xới mãi  chưa đủ ăn, kể cả và nhất là Trung Quốc. Nhưng sức phát triển của nước  Mỹ không chỉ có vậy vì họ còn cái đầu.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt;&lt;i&gt; Chúng tôi đoán rằng ông sẽ nói về cách tổ chức và sáng tạo của dân Mỹ....&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: - &lt;/b&gt;Quả như vậy và sau khi nói chuyện bản đồ thì tôi xin cầm lấy tờ lịch!&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Năm  1902, một đại trí thức có tinh thần gọi là "cách mạng" khá tiêu biểu  của "Cựu thế giới" tại Âu châu là ông Lenin của nước Nga đã viết cuốn  sách có tiêu đề là "&lt;i&gt;Làm gì?&lt;/i&gt;" Chúng ta thấy ra kết quả là tư tưởng hàm hồ  của Karl Marx được "đưa vào áp dụng" nhờ kỹ thuật cướp chính quyền! Nó  làm thay đổi bộ mặt của thế giới một cách khá bi thảm trong suốt thế kỷ  20, cho tới khi Liên Xô tan rã cách nay 20 năm. Nhắc lại vậy thì mình  cũng nhớ đến chuyện trăm năm trước. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Đầu năm 1912, Hoa Kỳ vừa ra khỏi hai năm suy trầm kinh tế - và trong  trăm năm đó đã bị gần hai chục lần suy trầm - khiến dân Mỹ lại có dịp tự  hỏi hoặc dằn vặt nhau y như ngày nay là "làm gì bây giờ đây?" Nhưng họ  không chỉ tự hỏi rất trừu tượng như vậy, mà nhiều người thực tiễn bắt  tay vào việc. Kết quả là Hoa Kỳ mở đường điện khí hóa, dùng điện thoại,  phát minh thép không rỉ, đã bập bẹ bật radio và tập tành lái xe tự động,  v.v.... Cuộc cách mạng công nghiệp bùng phát từ đó đã đảo lộn hệ thống  sản xuất và trao đổi kinh tế của nước Mỹ rồi của toàn cầu trong cả thế kỷ. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Trăm năm qua, dân Mỹ thực tế giàu gấp tám và thành phần gọi là nghèo  của họ ngày nay vẫn có mức sống của dân trung lưu tại nhiều xứ khác.  Đáng yêu nhất là thành phần này có quyền ta thán khiếu nại và trở thành  vấn đề mà xã hội phải giải quyết chứ không bị bỏ tù hay bắt vào "lao  cải" như ở nhiều xứ khác ngay trong thế kỷ 21.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Đầu thế kỷ 21, việc công nghiệp hóa lại chuyển và cách mạng tín học  với khoa điện toán đã bung rất mạnh, còn dẫn tới nạn bong bóng đầu tư bị  bể rồi kinh tế suy trầm. Khi ấy, nước Mỹ cũng tranh luận và kết án lung  tung khi nhiều đại gia phá sản vì thay đổi không kịp! Ngày nay, giữa sự  hoài nghi bải hoải của nhiều người, một cuộc cách mạng khác đã xuất  hiện ngay trên đất Mỹ mà ít ai chú ý.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Ông muốn nói đến cuộc cách mạng gì? Hay là chuyện  doanh nghiệp Kodak rất nổi tiếng cũng vừa khai báo phá sản vào đầu năm  nay như nhiều nước đã mỉa mai nói tới?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Vào dịp nào đó chúng ta sẽ nói chuyện Las Vegas,  của tiểu bang Nevada, là "thành phố ảo" vì được dựng lên rất hào nhoáng  giữa sa mạc chẳng có tài nguyên gì. Người ta cứ nhắc đến nơi đó như  thiên đường của dân đánh bạc mà ít ai chú ý đến các hội chợ hay trung  tâm "đấu xảo" do tư nhân tổ chức để triển lãm các sản phẩm công nghệ  tiên tiến mà thị trường sẽ tiêu thụ sau này. Trong ngần ấy doanh nghiệp  tham dự, họa hoằn có vài cơ sở Đông Á như Nhật Bản hay Nam Hàn mà chả  thấy cơ sở nào của Âu châu. Còn lại thì toàn công ty Mỹ, với loại sản  phẩm tưởng là chỉ có trong phim khoa học giả tưởng! Tức là khi Kodak bị  loại thì cả trăm cơ sở khác đã xuất hiện như Kodak vào năm 1889. Hiện  tượng ấy phản ảnh hai ba chuyện về Hoa Kỳ...&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;Một cuộc cách mạng &lt;/h3&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng: &lt;/b&gt;&lt;i&gt;Xin hỏi ngay một câu rằng hình như với ông thì  chuyện Kodak một doanh nghiệp từng chiếm lĩnh thị trường máy ảnh của thế  giới từ cả thế kỷ bị phá sản cũng chẳng là điều lạ?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Tôi nhớ cảm giác khi hãng hàng không Pan Am  bị phá sản, rồi tiêu vong cách nay đúng 20 năm, thì mình cũng thấy lạ  vì hãng này gần như là biểu trưng của Mỹ với thế giới bên ngoài. Dần dần  rồi mới hiểu ra thực tế là sự đổi thay thường trực của Hoa Kỳ. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thí dụ khác là Chỉ số Kỹ nghệ Dow Jones do tư nhân lập ra trên thị  trường chứng khoán. Nó có 30 doanh nghiệp tiên tiến và tiêu biểu của  nước Mỹ. Danh sách này thay đổi 48 lần trong 116 năm hiện hữu và Kodak  có mặt vào năm 1930 thì bị loại từ năm 2004. Thật ra chẳng cơ sở nào tại  Mỹ mà tồn tại mãi trên đỉnh như mình có thể đã thấy tại rất nhiều nước  khác.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="image-left captioned" style="text-align: justify; width: 250px;"&gt;&lt;b&gt;  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="width: 250px;"&gt;&lt;b&gt;&lt;img alt="000_136142964-250.jpg" src="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/american-renaissance-vh-02012012163522.html/000_136142964-250.jpg" /&gt;  &lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="image-caption"&gt;&lt;i&gt;Một cửa hàng giảm giá dịp cuối năm 2011. AFP &lt;br /&gt;&lt;/i&gt;  &lt;/div&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt; Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Trở lại chuyện công nghệ tiên tiến ông vừa nhắc đến, rằng điều ấy phản ảnh hai ba chuyện về nước Mỹ, đó là những chuyện gì?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: - &lt;/b&gt;Các học giả có thể nói về sự thịnh suy của  Mỹ hay của kinh tế chính trị học Hoa Kỳ, thật ra nước Mỹ vừa trải qua  một cuộc cách mạng khác mà thiên hạ chưa kịp thấy.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thứ nhất là khả năng vận trù - là sử dụng và khai thác - một lượng  thông tin vĩ đại trong thởi khoảng cực ngắn. Ngày nay mọi phương tiện  đối thoại, thông tin và trình bày bằng điện thoại hay máy điện tử cầm  tay đều vận trù cả tỷ tỷ dữ liệu với vận tốc gọi là tức thời. Từ đó,  loài người sẽ giải quyết vấn đề của mình trong không gian theo phương  thức khác với kết quả phát triển kinh tế chưa thể lường được. Mà trẻ em  Mỹ thì đã thực tế sống trong không gian đó rồi. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thứ hai là khả năng chế biến, tức là thiết kế và sản xuất, cũng đổi  khác từ khâu đầu tiên là tư duy, là thử nghiệm sáng kiến trong không  gian ba chiều, cho đến khi hoàn thành sản phẩm. Từ khi người Mỹ nghĩ ra  tiến trình sản xuất quy mô, như xưởng ráp chế xe hơi cách nay trăm năm,  cho đến ngày nay thì hệ thống sản xuất đã đổi và sẽ còn đổi khác rất  nhanh. Quan hệ giữa con người trong hệ thống đó cũng đã và sẽ còn thay  đổi theo cái hướng thông minh và tinh tế hơn.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thứ ba là dân Mỹ đã đi vào thế giới gọi là "vô tuyến" – &lt;i&gt;wireless&lt;/i&gt; – và  điều ấy giải phóng con người còn triệt để hơn là khi phát minh ra điện  thoại. Chẳng những vậy, hiện tượng vô tuyến đã huy động con người vào  mạng lưới hay "đám mây điện toán" với giá cực rẻ và tầm liên kết cực  rộng, thực ra là toàn cầu. Ta nên học hỏi thêm từ các kỹ sư và giới xã  hội học về hiện tượng này.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Quan trọng nhất, ngần ấy phát minh đều do tư doanh chứ chẳng phải là  một bộ máy phi thường nào của nhà nước hay do kỹ nghệ chiến tranh hoàn  thành với các nhà bác học mặc áo công chức. Hoa Kỳ tạo cơ hội cho những  Steve Jobs, Bill Gates hay Mark Zuckerberg phát huy sáng kiến đến thành  công, có thể là trên sự hoang tàn của nhiều doanh nghiệp khác. Nếu chỉ  thấy sự sa sút của các đại gia bị lão hoá, như IBM hay Hewlett-Packard,  thì ta chưa thấy ra sức năng động của văn hoá và xã hội Hoa Kỳ. Kinh tế  xứ này cũng thế, nó sẽ phải thay đổi và có khả năng thay đổi.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Hoa Kỳ tạo cơ hội cho những Steve Jobs, Bill Gates hay Mark Zuckerberg phát huy sáng kiến đến thành công, có thể là trên sự hoang tàn của nhiều doanh nghiệp khác.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Ông vừa nói đến chữ "lão hóa", phải chăng Hoa Kỳ có khả năng xin tạm gọi là "chống lão hóa"?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Tôi thiển nghĩ rằng ngoài địa dư hình thể,  sức mạnh của một quốc gia tùy thuộc vào dân số, dân trí và dân chủ. Hoa  Kỳ có dân số khá đông với năng suất rất cao, mà lãnh thổ còn thừa sức  hấp thụ một dân số gấp ba thì mới có mật độ tương tự như nhiều xứ khác.  Nhờ đón nhận di dân, xứ này lại có dân số trẻ nhất trong các nước công  nghiệp hoá - và mươi năm tới sẽ trẻ hơn dân Trung Hoa - nên không bị  hiện tượng lão hóa như đã có tại Nhật, Nga hay Đức rồi sẽ thấy tại Trung  Quốc. Sau cùng, nền dân chủ ưa ồn ào tranh cãi như ta đang thấy còn  khiến các giải pháp và cơ chế vận hành trong xã hội không bị xơ cứng  trong thành quả nhất thời. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Kết luận thì cứ vài chục năm dân Mỹ lại la trời về khủng hoảng rồi  lại đổi thay mà đi tới và họ có quyền đi trước cả nhà nước. Giữa vụ  khủng hoảng trầm trọng hiện nay, xứ này vừa lặng lẽ hoàn tất một cuộc  cách mạng tôi xin gọi là về "thuật lý", tức là &lt;i&gt;technology&lt;/i&gt; hay công nghệ, mà vài chục năm nữa thiên hạ mới  thấy hết hậu quả. Vì vậy, tôi cho là người ta đừng vội nói về sự suy tàn  của nước Mỹ!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Xin cảm tạ ông Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn kỳ này.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5662947457936682780-7342692024123254607?l=dainamaxtribune.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/7342692024123254607/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/trien-vong-hoa-ky.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/7342692024123254607'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/7342692024123254607'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/02/trien-vong-hoa-ky.html' title='Triển Vọng Hoa Kỳ'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-5828753906923062262</id><published>2012-01-31T12:24:00.004Z</published><updated>2012-01-31T18:01:36.802Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thời sự Ngày mai'/><title type='text'>Chuyện "Phải Gió" Của Việt Nam</title><content type='html'>&lt;div class="edition-header-date" style="text-align: justify;"&gt;Trọng Nghĩa và Nguyễn Xuân Nghĩa - RFI Ngày 20120130&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="edition-header-title" style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="edition-header-title" style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="edition-header-title" style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tháp điện gió Việt Nam xuất qua Mỹ bị vạ lây vì dính đến Trung Quốc&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="edition_player" style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="player_sound_edition"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blaster"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="edition-header-photo" style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="aef-image"&gt;&lt;img alt="Bộ Thương mại Mỹ tố cáo Việt Nam và Trung Quốc bán phá giá các tháp điện gió" height="256" src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/dynimagecache/163/0/497/370/344/257/aef_image/eolien.jpg" title="Bộ Thương mại Mỹ tố cáo Việt Nam và Trung Quốc bán phá giá các tháp điện gió" width="344" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="aef-image-infos" style="width: 344px;"&gt;&lt;div class="aef-image-infos-title-legend"&gt;&lt;i&gt;* Bộ Thương mại Mỹ tố cáo Việt Nam và Trung Quốc bán phá giá các tháp điện gió - Ảnh REUTERS *&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="edition-header-intro" style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="article-main-authors"&gt;&lt;a class="tags-item-tags-auteur" href="http://www.viet.rfi.fr/auteur/trong-nghia"&gt;&lt;br /&gt;Trọng Nghĩa&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="article-main-authors"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="article-main-authors"&gt;&lt;div class="bt_edition_player sound_play"&gt;&lt;a class="play" href="http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201201/MAGVN_300112.mp3" id="play-node-67203"&gt;Nghe (15:34)&lt;/a&gt;    &lt;/div&gt;&lt;div class="bt_edition_player bt_edition_player_small sound_add_playlist"&gt;&lt;a class="add-playlist" href="http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201201/MAGVN_300112.mp3" id="add-playlist-node-67203"&gt;Thêm vào danh mục của tôi&lt;/a&gt;    &lt;/div&gt;&lt;div class="bt_edition_player bt_edition_player_small sound_dl"&gt;&lt;a class="download" href="http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201201/MAGVN_300112.mp3" id="download-67203"&gt;Tải về&lt;/a&gt;    &lt;/div&gt;&lt;div class="bt_edition_player bt_edition_player_small bt_edition_player_last sound_embed"&gt;&lt;a class="embed lightbox-processed" href="http://www.viet.rfi.fr/tech/rfi_player/embed/67203" id="embed-node-67203" rel="lightmodal[|width: 800px; height: 160px;]"&gt;Embed&lt;/a&gt;    &lt;/div&gt;&amp;nbsp;        &lt;/div&gt;Thứ Năm 19/01/2012, sau khi xem xét khiếu nại của các nhà sản  xuất Mỹ, bộ Thương mạiHoa Kỳ đã loan báo quyết định mở điều tra về các  loại tháp điện gió nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam, bị tố cáo là đã  bán phá giá vào Mỹ. Theo một số nhà quan sát, cuộc điều tra chủ yếu nhắm  vào Trung Quốc, nhưng doanh nghiêp Việt Nam bị họa lây vì bị nghi ngờ  làm bình phong cho Trung Quốc tuồn hàng vào thị trường Hoa Kỳ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="edition-main-text"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Vụ việc khởi sự từ cuối năm ngoái, 2011, khi bốn công ty lớn của  Mỹ chuyên chế tạo các tháp điện gió (Trinity Structural Towers, DMI  Industries, Katana Summit and Broadwind Energy), vào ngày 29/12, đã nộp  đơn khiếu nại lên chính quyền, đòi phải áp thuế chống bán phá giá lên  các sản phẩm nhập từ Trung Quốc và Việt Nam, mà khối lượng đã tăng lên  gấp đôi trong năm 2011, tranh giành thị phần của các công ty Mỹ. Họ cáo  buộc các công ty Trung Quốc và Việt Nam là nhờ được Nhà nước trợ cấp nên  đã bán hàng hóa vào Mỹ với giá rẻ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Một ví dụ được lãnh đạo công ty Trinity Structural Towers, một trong  bốn hãng nộp đơn kiện, nêu bật là vụ công trình xây dựng khu sản xuất  điện gió Shepherds Flat Wind Farm, đang xây dựng ở miền đông tiểu bang  Oregon. Khi hoàn thành vào năm 2012, Shepherds Flat được coi là khu sản  xuất điện gió trên đất liền lớn nhất thế giới.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Điều oái ăm là thay vì đặt mua thiết bị chế tạo tại Hoa Kỳ, những  người chịu trách nhiệm công trình lại nhập hàng từ Trung Quốc, giá rẻ  hơn !&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trong vụ kiện bán phá giá bắt đầu khai diễn, việc các công ty Trung  Quốc bị Mỹ tấn công không khiến ai ngạc nhiên, nhưng sự có mặt của doanh  nghiệp Việt Nam trong số bị điều tra khá bất ngờ, vì cho đến nay, Việt  Nam được biết đến nhiều hơn trong tính cách là nước nhập hơn là nước  xuất thiết bị điện gió.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Để tìm hiểu rõ hơn về vụ kiện bán phá giá khá lạ thường này, RFI đã  đặt câu hỏi cho kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, một người thường xuyên  theo dõi các vấn đề thương mại Mỹ - Việt.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;RFI: &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;i&gt;Xin kính chào anh Nghĩa và xin  được hỏi anh về hồ sơ kiện tụng xuất phát từ bộ Thương Mại Hoa Kỳ liên  quan đến các cột điện gió xuất khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam vào thị  trường Mỹ. Bối cảnh của vấn đề này là  gì ?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Quen tính nghịch ngợm, tôi xin  được gọi đây là một chuyện... phải gió và sẽ cố trình bày ngắn gọn về  bối cảnh để giải thích tại sao.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Công cuộc kỹ nghệ hóa của nhân loại cần  năng lượng và vài chục năm  một lần, người ta lại lên cơn lo rằng các nguồn năng lượng cho yêu cầu  đó vốn dĩ bị hạn chế sẽ cạn dần so với dân số và đà phát triển của thế  giới. Vì vậy, lâu lâu thiên hạ hốt hoảng nói đến việc tìm nguồn năng  lượng có khả năng tái tạo, thay vì bị tiêu hủy sau khi sử dụng như than  đá hay dầu khí. Song song, người ta cũng lo khí thải của công nghiệp sẽ ô  nhiễm môi sinh và gây ra hiện tượng nhiệt hoá địa cầu hoặc hiệu ứng  "lồng kính".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Loại năng lượng có khả năng tái tạo và không gây ô nhiễm vì vậy trở  thành chuyện ăn khách và ra tiền. Trong loại này có năng lượng hay điện  năng từ nước, gọi là thủy điện, từ gió thì gọi là phong năng, hay từ  ánh mặt trời là quang năng. Các nguồn năng lượng tái tạo ấy được rất  nhiều quốc gia chiếu cố và phát triển, trong thế cạnh tranh tất nhiên  gay gắt. Đã vậy, kinh tế thế giới đang ở vào chu kỳ đình trệ khiến xứ  nào cũng cố xuất khẩu tối đa và nhập khẩu tối thiểu để thoát khỏi khó  khăn ở bên trong. Vì thế, quan hệ giữa các nước bị chi phối nặng bởi  chuyện buôn bán giao dịch với nhau.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Năm nay, Hoa Kỳ có tổng tuyển cử nên chính quyền phải chứng tỏ là  mình bảo vệ quyền lợi người dân, cụ thể là tạo ra công ăn việc làm. Khi  doanh nghiệp Mỹ mà mất mối và than phiền thì chính quyền phải mở cuộc  điều tra xem là doanh nghiệp có bị cạnh tranh bất chính hay không. Trong  bài diễn văn về Tình hình Liên bang Hoa Kỳ, vào tối Thứ Ba 24 vừa rồi,  là bài diễn văn quan trọng nhất trong năm, tổng thống Barack Obama trực  tiếp nói đến việc phải ngăn ngừa nạn cạnh tranh bất chính đó. Đấy là về  bối cảnh chung.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;RFI: &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;i&gt;Từ đó, ta bước vào các lò phát  điện bằng sức gió do Trung Quốc và Việt Nam bán cho Mỹ. Họ bán có nhiều  không và gây sức ép về cạnh tranh như thế nào mà bộ Thương Mại Mỹ phải  điều tra?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Thật ra, từ nhiều năm nay, Hoa  Kỳ nhập khẩu ngày càng ít hơn loại sản phẩm này, vốn là các tháp rất cao  dựng lên để đón gió và dùng sức gió làm xoay turbine để biến thành  điện. Qua vụ kiện cáo, ta biết là năm 2010, Mỹ mua tháp gió của Trung  Quốc trị giá hơn 103 triệu đô la và của Việt Nam gần 52 triệu đồng,  nghĩa là cũng không nhiều gì.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thế rồi, tháng 12 vừa qua, một hiệp hội gồm bốn doanh nghiệp Mỹ bị  mất thầu cung cấp tháp gió tại Mỹ đã khiếu nại với bộ Thương Mại và với  một cơ quan độc lập của Hoa Kỳ là Hội đồng Mậu dịch Quốc tế ITC, rằng  doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam được trợ giá nên bán tháp với giá  quá thấp, tức là cạnh tranh bất chính. Vì vậy, hôm 18 tháng Giêng, bộ  Thương Mại công bố quyết định điều tra hai chuyện. Thứ nhất là doanh  nghiệp Trung Quốc và Việt Nam có bán phá giá không và thứ hai có nên đặt  ra chế độ áp giá để trả đũa doanh nghiệp Trung Quốc không.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Đáng chú ý trong vụ này là hiệp hội đó đòi nâng giá nhập khẩu sản  phẩm của Trung Quốc thêm 64% và của Việt Nam thêm 59% cho công bằng.  Quan điểm của bộ Thương Mại Mỹ lại gắt gao hơn vì cho rằng sản phẩm  Trung Quốc bán vào Mỹ với giá thấp hơn sản phẩm Mỹ tới 213,5%, là rẻ  bằng một phần ba, và doanh nghiệp Việt Nam thì rẻ hơn 140%, là rẻ hơn  nửa giá của Mỹ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Song song, Hội đồng Mậu dịch Quốc tế ITC của Mỹ cũng mở cuộc điều  tra và sẽ cho biết quan điểm vào trung tuần tháng Hai này. Khi họ điều  tra như vậy là mọi doanh nghiệp liên hệ của Mỹ có quyền trình bày sự thể  theo hướng này hay hướng khác để ảnh hưởng tới quyết định.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;RFI:&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;i&gt; Khi anh trình bày là các doanh  nghiệp liên hệ của Mỹ có thể tác động "theo hướng này hay hướng khác"  thì điều ấy có nghĩa là gì?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Hãy tưởng tượng là ta có công  ty sản xuất tháp gió và doanh nghiệp cung cấp điện năng, có khi là điện  từ tháp gió nhập khẩu. Nhà sản xuất máy thì bị cạnh tranh với máy nhập  và nhà sản xuất điện chẳng hạn lại muốn mua máy rẻ, dù là máy ở nước  ngoài và không muốn có biện pháp áp giá để trả đũa.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Hai loại doanh nghiệp ấy cùng tác động theo hướng đối nghịch với  dàn luật sư và chuyên viên kinh tế hay mậu dịch của họ để so sánh giá cả  của Mỹ, của Trung Quốc, Việt Nam, hay các xứ khác như Ấn Độ chẳng hạn,  nhằm phân giải xem là có nạn trợ giá, cạnh tranh bất chính và có gây  thiệt hại cho doanh nghiệp Mỹ hay chăng. Thành thử, trong trận đánh này  không chỉ có doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam đối đầu với doanh  nghiệp Mỹ trước sự tài phán của các cơ quan công quyền mà còn có nhiều  tác nhân cùng can thiệp vì quyền lợi của họ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;RFI:&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;i&gt; Thính giả của chúng ta có thể  không mấy ngạc nhiên khi là một trận đánh về mậu dịch giữa Hoa Kỳ và  Trung Quốc, nhưng vì sao Việt Nam cũng có mặt trong trận này?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Vì vậy tôi mới gọi đó là "chuyện phải gió"!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Việt Nam không là đại gia về công nghiệp phong năng hay điện gió mà  cũng chả có sản lượng đáng kể - và trong 10 nhà sản xuất lớn nhất thế  giới thì có bốn doanh nghiệp Trung Quốc. Theo như tôi biết thì Việt Nam  chỉ có hai nhà sản xuất. Một ở Bà Rịa – Vũng Tầu thì kết hợp với doanh  nghiệp Nam Hàn. Doanh nghiệp kia ở huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương với số  vốn kinh doanh chỉ có 50 triệu đô la thì do thông tin từ phía Trung  Quốc mà mình được biết là mua thiết bị của Trung Quốc. Đấy chính là  doanh nghiệp bị phía Mỹ khiếu nại là bán phá giá!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Tôi e là Việt Nam bị vạ lây vì mua đồ rẻ của Trung Quốc rối dán  nhãn Việt Nam mà bán qua Mỹ và khi phía Hoa Kỳ muốn xử trí với Trung  Quốc vì những lý do bên trong nước Mỹ thì Việt Nam ở giữa bị trúng  gió... Chuyện này thật ra không lạ vì Hoa Kỳ và cả Âu châu biết rằng  Việt Nam cũng là hành lang tuồn hàng Trung Quốc vào các thị trường  Âu-Mỹ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Nhìn từ Hoa Kỳ thì tôi thiển nghĩ rằng nước Mỹ có thiện cảm và thật  ra muốn nâng đỡ kinh tế Việt Nam, trong khi vẫn phải canh chừng Trung  Quốc về nhiều mặt. Nhưng khi doanh nghiệp và cả nhà nước Việt Nam lại  muốn giúp Trung Quốc lọt cửa ải của Mỹ để chinh phục thị trường Hoa Kỳ  thì ở đây người ta phải xét lại. Ta có gọi đó là chuyện mắc dịch chắc là  không sai !&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;RFI: &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;i&gt;Trở lại phần bối cảnh như anh  trình bày, thì trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà lại vào một năm tranh  cử tại Hoa Kỳ, mâu thuẫn về mậu dịch tất nhiên sẽ chỉ tăng chứ không  giảm nên vụ điều tra và kiện cáo này chắc là sẽ tiếp tục trong những  ngày tháng tới ?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Ngay sau khi nhậm chức, tổng  thống Barack Obama đã lập kế hoạch gia tăng xuất khẩu gấp đôi trong vòng  năm năm để tạo thêm hai triệu việc làm cho dân Mỹ. Đấy là một quốc sách  đầy tham vọng và cho thấy nước Mỹ không dễ dàng mở cửa đón nhận hàng  hóa của thiên hạ như trong sáu bảy chục năm liền, nhất là khi đã bị bội  chi và mắc nợ tới mức kỷ lục.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Trong bài diễn văn về Tình hình Liên bang vào tuần trước, ông Obama  còn đếm từng trận tranh chấp với Trung Quốc như một thành tích biểu  kiến của mình. Ở giữa hai chuyện này là kế hoạch của ông nhằm phát huy  công nghệ sạch và nâng đỡ các doanh nghiệp Mỹ sản xuất quang năng hay  phong năng đều bề tắc. Mà một doanh nghiệp được chính quyền trợ giúp rất  nhiều là Solyndra tại California lại phá sản vì không cạnh tranh nổi  với các loại pin mặt trời quá rẻ của Trung Quốc. Vì vậy tôi nghĩ rằng  tranh chấp về ngoại thương sẽ còn gia tăng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Sau cùng, riêng với Việt Nam, ta không quên là cùng với chuyện tháp  gió, ngày 18 vừa qua bộ Thương Mại Mỹ cũng mở cuộc điều tra về việc  doanh nghiệp Đài Loan và Việt Nam bán mắc áo bằng sắt vào Mỹ với giá quá  rẻ và gây thiệt hại cho các nhà sản xuất Mỹ. Tức là sau mắc áo Trung  Quốc đến lượt mắc áo Đài Loan và Việt Nam cũng đang bị Mỹ chiếu cố!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Năm 2010, Việt Nam bán có 29 triệu đô la mắc áo bằng dây kẽm vào Mỹ và  so với số xuất siêu đã đạt với Hoa Kỳ là cả chục tỷ đô la một năm thì  không nhiều nhặn gì. Nhưng vì người khôn của khó nên ba doanh nghiệp Mỹ  bị thiệt hại đã đầu đơn khiếu nại và Bộ Thương Mại mới phải điều tra xem  có nên áp dụng biện pháp trả đũa bằng hàng rào quan thuế hay chăng. Hội  đồng Mậu dịch Quốc tế Mỹ cũng đang nghiên cứu vụ này và sẽ có phán  quyết vào ngày 13 tháng tới.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;RFI:&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;i&gt; Thưa anh, sau chuyện cá da trơn có  phải là "catfish" hay không để vượt qua cửa ải của kỹ nghệ nuôi cá của  Mỹ ở bốn tiểu bang miền Nam thì nay lại có chuyện tháp gió và mắc áo.  Anh có thấy rằng buôn bán với Hoa Kỳ là chuyện khó khăn cho doanh nghiệp  Việt Nam không?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Tôi cho là việc gì và ở đâu mà chẳng có những khó khăn riêng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Nhưng từ khi Việt Nam bang giao và mở rộng buôn bán với Hoa Kỳ thì  xuất khẩu tăng 300 lần, từ 50 triệu đô la vào năm 1994 tăng vọt lên gần  15 tỷ vào năm 2010, mà nhập khẩu chỉ tăng 20 lần, nên được xuất siêu 11  tỷ trong khi lại bị nhập siêu một ngạch số tương tự với Trung Quốc.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Chi tiết ấy cho thấy mối lợi của Việt Nam nằm tại Mỹ. Mà thật ra cả  chính quyền lẫn nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đều muốn cải thiện và gia  tăng quan hệ mậu dịch với Việt Nam. Nếu biết được luật chơi của Mỹ,  trong đó có cả một rừng luật lệ, thì Việt Nam vẫn có lợi, miễn là đừng  dại dột moi tiền của Mỹ cho doanh nghiệp Trung Quốc thì sẽ rơi vào cảnh  "thằng còng làm cho thằng ngay ăn" mà lãnh cái nạn "quít làm cam chịu".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Câu kết luận ở đây là Việt Nam đừng chơi dại, chưa nói gì đến việc  giới dân cử Hoa Kỳ vừa phàn nàn với Đặc sứ Thương mại Hoa Kỳ là Việt  Nam càng đạt thắng lợi về mậu dịch lại càng thoái trào về nhân quyền.  Giới dân cử này mà tác động vào các hồ sơ mậu dịch đang thương thảo với Hoa Kỳ là người  dân Việt Nam lại thêm một tầng khó khăn khác - và họ phải biết là từ  đâu mà ra.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;RFI:&lt;/b&gt; Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5662947457936682780-5828753906923062262?l=dainamaxtribune.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/5828753906923062262/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/01/chuyen-phai-gio-cua-viet-nam.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/5828753906923062262'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/5828753906923062262'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/01/chuyen-phai-gio-cua-viet-nam.html' title='Chuyện &quot;Phải Gió&quot; Của Việt Nam'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-5074644933678462135</id><published>2012-01-31T06:21:00.002Z</published><updated>2012-01-31T06:27:54.713Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Chuyện Hoa Kỳ'/><title type='text'>Bầy Voi Donner</title><content type='html'>&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa - Người Việt Ngày 20120130 &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;"Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài"&lt;/b&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;Và cuộc hành trình bi hài của đảng Cộng Hoà....&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-yKLCiIT4c-k/TyeHgZPJk2I/AAAAAAAAAmc/X3reaSkbCP0/s1600/DonnerPartyStorm.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="174" src="http://1.bp.blogspot.com/-yKLCiIT4c-k/TyeHgZPJk2I/AAAAAAAAAmc/X3reaSkbCP0/s320/DonnerPartyStorm.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;* Bức tranh bi đát về "Hành trình Donner", năm 1846 * &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Trong lịch sử khai phá miền Tây Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ 19, một biến cố đã để lại ấn tượng bi thảm được đời sau gọi là "&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;The Donner Party&lt;/i&gt;". &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đó là khi gần chín chục người cùng ngựa xe xẻ núi vượt đèo từ Missouri đến California vào Tháng Năm năm 1846 và lại tìm đường tắt qua rặng Sierra Nevada nên bị kẹt trên hẻm núi. Kết cục là phân vân, tranh cãi rồi rã thành từng nhóm. Hơn phân nửa chết lần mòn trong tuyết giá. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;"&lt;i&gt;Đường đi không tới&lt;/i&gt;" có thể là tên gọi cho cuộc hành trình, với sự kiện là đã có cảnh người ăn thịt người.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Trong vòng tranh cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa, con voi như một biểu tượng của đảng như đang đi lại con đường ấy. Đó là "Bầy Voi Donner"....&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Ta có một bên là ứng cử viên Barack Obama - không hành xử như một Tổng thống mà kiên định là ứng cử viên tái tranh cử. Bên kia là 10 ứng viên Cộng Hoà. Tiến trình thanh lọc từ cơ sở lên khiến các ứng viên rơi rụng dần. Sáu người đã bỏ cuộc, phân nửa giã từ trước khi có vòng sơ bộ. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đảng Dân Chủ cũng trải qua trận đấu gay go như vậy trong các năm 2007 và 2008 trước khi câu chuyện ngã ngũ khi Nghị sĩ Obama được hậu thuẫn của bộ máy đảng – và gia đình Kennedy ở miền Đông Bắc – mà qua mặt Nghị sĩ Hillary Clinton vào giờ chót để thành ứng viên chính thức trước Đại hội Đảng tại Denver Colorado vào cuối Tháng Tám năm 2008.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhưng bầy voi trong vòng sơ bộ Cộng Hoà bị "hội chứng Donner" khi mất phương hướng mà chia thành bốn nhóm đảo điên qua từng chặng vượt núi. Và hiện tượng "đồng chủng tương tàn" cũng đã xảy ra giữa các đồng chí.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Thật ra, nếu không theo dõi - tính tới nay -&amp;nbsp; 19 cuộc tranh luận sơ bộ của đảng, dân Mỹ hết biết là bầy voi muốn đi đâu, hoặc sẽ dẫn đảng về đâu. May ra thì phải đợi đến Đại hội đảng vào cuối Tháng Tám này tại Tampa, Florida.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Bây giờ, hãy nhìn vào bốn con voi đầu đàn trong rặng Sierra Nevada của vòng sơ bộ, hoặc bốn lộ trình vượt núi để đưa đảng tới vinh quang. Đó là bốn mảnh bản đồ với những mũi tên chằng chịt... bắn vào nhau. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Xin nhắc lại vài con số về khảo sát dân ý để nhớ lại sự đảo điên của bầy voi:&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Tháng Sáu năm ngoái, tại cửa ải South Carolina, cựu Thống đốc Mitt Romney là con voi già dẫn trước cựu Nghị sĩ Newt Gingrich 15 điểm (27%-12%). Hai tháng sau, Thống đốc Rick Perry vọt lên trên với 26 điểm làm Gingrich xuống hạng ba. Hình như con đường qua núi phải vượt sa mạc Texas của Perry! Nhưng đến đầu Tháng 12, Gingrich lại dẫn trước, hơn Romney đến 13 điểm và sau đó thì Perry bỏ cuộc. Mà đấy mới chỉ là lộ trình qua ải South Carolina. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Hiểm lộ chính yếu nằm tại Florida, một tiểu bang lớn với 50 đại biểu cử tri đoàn.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Cuối Tháng 11 thì Gingrich dẫn trước Romney 30 điểm, giữa Tháng Giêng vừa rồi thì thua Romney 26 điểm – đảo 56 điểm trong sáu tuần – rồi một tuần sau lại thắng chín điểm. Hôm Thứ Năm, Romney thắng lại tám điểm, đến tối Chủ Nhật thì dẫn 11 điểm, trước vòng bỏ phiếu Thứ Ba này của Florida.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nếu kể thêm kết quả tại các tiểu bang khác như Iowa hay New Hampshire và hai ứng cử viên còn lại là Dân biểu Ron Paul và cựu Nghị sĩ Rick Santorum, người ta hết biết là đảng viên Cộng Hòa dưới cơ sở muốn gì. Hoặc bốn con voi còn lại là Mitt Romney, Newt Ginrich, Ron Paul và Rick Santorum sẽ dẫn đảng qua ngả nào để thắng con lừa Barack Obama.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Lịch sử của các cuộc tranh cử sơ bộ chưa từng thấy sự thăng giáng thất thường như vậy. Và cũng chẳng thấy hiện tượng... voi ăn thịt voi. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Ở vòng sơ bộ, các ứng viên đều có thể đả kích lập trường quan điểm của đối thủ để thuyết phục cử tri. Đấy cũng là bình thường và truyền thông phải có khả năng phán xét sự đúng sai của từng lập luận. Nhưng khi bốn con voi đầu đàn lại giương ngà đòi đâm qua đảng để xuyên thấu phổi đối phương, đảng Cộng Hoà mở ra cuộc tàn sát nội bộ. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Hoặc tự biến thành con lừa.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Một nguyên lý của vòng sơ bộ bên Cộng Hoà là khả năng minh chứng lập trường bảo thủ nhằm vận động hậu thuẫn của đảng viên dưới cơ sở. Lý do là đảng viên tích cực nhất lại thuộc khuynh hướng bảo thủ, đến cực đoan nếu xét tới quan điểm chung của cử tri Hoa Kỳ vào ngày bỏ phiếu. Bên đảng Dân Chủ cũng có hiện tượng đó, từ phe cực tả vào tới phía trung dung. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhưng thế nào là bảo thủ?&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Về kinh tế thì có thể là quyền tự do trên thị trường và sự thu hẹp của vai trò nhà nước, tiêu chuẩn hóa ở mức bội chi ngân sách chẳng hạn. Về xã hội thì có thể là kỷ cương đạo đức, chống việc phá thai hoặc định chế hóa hôn nhân giữa người đồng tính. Về an ninh thì có thể là củng cố sức mạnh Hoa Kỳ và ngăn ngừa mọi nguy cơ tấn công quyền lợi của nước Mỹ. Những triết lý khái quát ấy phải được giải trình thành tiêu chuẩn cụ thể trong từng hồ sơ mà đảng viên coi là ưu tiên.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Tình trạng loạn chiêu đến bi hài là đảng Cộng Hoà không xác định nổi ưu tiên và ngần ấy ứng viên đều đả kích nhau là "không đủ bảo thủ". Họ thi nói thách xem ai mới là người cực đoan nhất và ngần ấy người đều bị chụp mũ là là "RINO", &lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;Republican In Name Only&lt;/i&gt;, Cộng Hoà giả hiệu! Toàn những con lừa đội lốt voi.... Chỉ có cặp ngà là rất sắc. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Quần chúng ở dưới thì hò reo cổ võ và đổi ý lung tung sau mỗi đợt quảng cáo. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Mitt Romney, doanh gia thành công trước khi tham gia chính trị, có thể là tiêu biểu cho giải pháp cứu nguy kinh tế thị trường. Nhưng thành tích đầu tư trong công ty Bain Capital năm xưa của ông lại bị chính đối thủ Cộng Hoà là Gingrich biến ra tội ác "làm thịt doanh nghiệp và sa thải công nhân". Loại lý luận "tư bản chủ nghĩa độc ác" có thể khiến phe Dân Chủ và nhóm người đòi chiếm đóng Wall Street cứ như nằm mơ thấy tiên! &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Và khả năng mơ mộng với viễn kiến kiểu John Kennedy – dùng kỹ thuật chinh phục không gian sau cơn bàng hoàng về vệ tinh Sputnik của Liên Xô – khiến sử gia và chính trị gia biến báo như New Gingrich được phong làm... "Đại sứ Mỹ trên Nguyệt Cầu". &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Ông đề nghị lập ra khu thuộc địa trên cung trăng để giải quyết các bài toán của nhân loại. Nếu theo dõi tư tưởng của ông từ hai chục năm trước, người ta không ngạc nhiên về loại ý kiến táo bạo này khi cách mạng tín học mở ra chân trời viễn mơ cho nước Mỹ. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Còn Ron Paul, ứng cử viên lão thành ở tuổi 79, vẫn hồn nhiên ve vãn người già và con trẻ. Từ quần chúng tích cực trong phong trào Tea Party tới những tay kỳ cựu trong khuynh hướng tự do tuyệt đối "&lt;i&gt;libertaria&lt;/i&gt;n" đều mến mộ chủ trương thu hẹp vai trò nhà nước đến mức "vô vi" - bất can thiệp - và tháo chạy khỏi thiên hạ sự của thế giới để ưu tiên lo lấy việc nhà. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Trong quá khứ, đảng Cộng Hoà đã trải qua nhiều giai đoạn tranh luận nội bộ với các khuôn mặt lừng danh của nhiều xu hướng. Ôn hoà như Nelson Rockefeller, bảo thủ như Barry Goldwater, quốc gia cực đoan đến tự cô lập như Patrick Buchanan hay Ross Perot. Nhưng thực tế thì đảng này kiểm soát Hành pháp trong đa số nhiệm kỳ Tổng thống sau Thế chiến II. Ngoại lệ duy nhất là Bill Clinton khi ông tái đắc cử năm 1996.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Qua thế kỷ 21 và giữa hàng tấn bùn được tạt lên truyền hình để xuyên tạc đối phương - trong đảng - người ta nghĩ đến bản năng tự sát khá mạnh của đảng. Họ quên "điều răn thứ 11" của Ronald Reagan: trong đảng thì không nói xấu nhau.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Sau khi tự bắn vào chân, các ứng cử viên chống nạng tự vả vào miệng. Trong khi cử tri vẫn hàng tuần đổi ý, xem con voi nào sẽ dẫn họ ra khỏi hốc núi Sierra Nevada, để Hoa Kỳ tiếp tục lãnh đạo thế giới. Trong một kỳ sau, chúng ta sẽ nhìn qua thế giới đó sau khi kiểm lại vài con số về kinh tế... Lạnh mình!&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5662947457936682780-5074644933678462135?l=dainamaxtribune.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/5074644933678462135/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/01/bay-voi-donner.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/5074644933678462135'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/5074644933678462135'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/01/bay-voi-donner.html' title='Bầy Voi Donner'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-yKLCiIT4c-k/TyeHgZPJk2I/AAAAAAAAAmc/X3reaSkbCP0/s72-c/DonnerPartyStorm.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-8553107383034695943</id><published>2012-01-29T07:10:00.003Z</published><updated>2012-01-29T07:31:02.241Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Chuyện Trung Quốc'/><title type='text'>Trung Quốc Và Nỗi Lo Trăm Tuổi</title><content type='html'>Thành Chung - Việt Báo Xuân Nhâm Thìn &lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Trung Quốc Tái Kiến Lịch Sử&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Chúng ta đều biết người dân Trung Hoa mê sử. Văn hóa Trung Hoa còn coi lịch sử là tấm gương. Riêng lãnh đạo Trung Quốc ngày nay lại sợ... ngó vào gương.... Họ thấy gì trong đó?&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-vvRVYyn7uLQ/TyTtbbS9wtI/AAAAAAAAAls/Y1s7zGRsQbI/s1600/ROC.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://3.bp.blogspot.com/-vvRVYyn7uLQ/TyTtbbS9wtI/AAAAAAAAAls/Y1s7zGRsQbI/s320/ROC.png" width="225" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;i&gt;Tờ lịch trăm năm trước. Ba lãnh tụ, năm lá cờ: Tôn Dật Tiên giữa hai "lãnh chúa cách mạng" Hoàng Hưng và Viên Thế Khải. Năm lá cờ gồm có hai lá "Tỉnh điền" ở hai góc, biểu tượng của việc phân chia ruộng đất; ở giữa là lá quốc kỳ ngũ sắc của Dân Quốc lúc ban đầu; bên trái là cờ thập bát tinh của cuộc khởi nghĩa Vũ Xương, bên phải là cờ "Thanh thiên Bạch nhật Mãn địa hồng" của Tôn Dật Tiên, nay là quốc kỳ của Trung Hoa Dân Quốc tại Đài Loan. Hình trên lịch là những chiến công của cuộc khởi nghĩa.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Ngày 10 Tháng 10 năm 1911, cuộc "Cách mạng Tân Hợi" bùng nổ với vụ khởi nghĩa Vũ Xương ở tỉnh Hồ Nam. Những biến cố dồn dập sau đó dẫn đến một chuyển động có thể gọi là lịch sử.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Cách đây đúng 100 năm, mùng một Tháng Giêng năm 1912, Tôn Dật Tiên đến Nam Kinh tuyên bố thành lập nền cộng hòa, sự ra đời của Trung Hoa Dân Quốc – Republic of China. Ngày 12 Tháng Hai năm đó, Hoàng đế Tuyên Thống Phổ Nghi đành thoái vị và 268 năm lãnh đạo của nhà Mãn Thanh tại Trung Quốc thực tế chấm dứt. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Nghĩa là từ khi Tần Thủy Hoàng Đế sáng lập nhà Tần vào năm 221 trước Công nguyên, chế độ quân chủ chuyên chế của Trung Quốc tồn tại được 2132 năm. Sau đó, kể từ 1912 thì người dân đã "làm chủ đất nước Trung Hoa". Đúng là một biến cố lịch sử.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Nhưng sau đó lại là trăm năm hoạn nạn của một cường quốc xưa nay vẫn tự xưng là trung tâm thế giới. Xin quý độc giả vui lòng tìm lại, Giai phẩm Xuân Tân Mão của Việt Báo năm ngoái đã có bài viết của cùng tác giả về 100 năm đó: "&lt;i&gt;100 Năm Nước Tầu – Điểm Giờ Bể Bóng&lt;/i&gt;", ở trang 20.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Tháng 10 năm 2011, lãnh đạo Bắc Kinh cho tổ chức rầm rộ những sinh hoạt kỷ niệm trăm năm của cuộc Cách Mạng Tân Hợi 1911 và còn cho dựng chân dung vĩ đại của Tôn Trung Sơn tại Quảng trường Thiên An Môn. Họ cho thần dân ăn mừng biến cố cách mạng là sự kết thúc của chế độ quân chủ, khởi đi từ Tần Thủy Hoàng, thần tượng của Mao Trạch Đông.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Thế rồi Bắc Kinh nghĩ lại!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-kzCuz9Xp04M/TyTuW9j_i3I/AAAAAAAAAl0/GWroSyJ0VbQ/s1600/Sun+Yatsen.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://2.bp.blogspot.com/-kzCuz9Xp04M/TyTuW9j_i3I/AAAAAAAAAl0/GWroSyJ0VbQ/s320/Sun+Yatsen.png" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&amp;nbsp;&lt;i&gt;Tôn Trung Sơn chân co chân duỗi trong bộ Âu phục - Ảnh của nhà sách Tam Dân&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Vở nhạc kịch ngợi ca cuộc đời và sự nghiệp của Tôn Trung Sơn, vị Tổng thống đầu tiên của Trung Quốc, bỗng dưng bị hủy. Lý cớ được thông báo là vì hậu cần, tiếp vận. Cũng lạ. Ly kỳ hơn vậy, cuộc hội thảo do các học giả Nhật Bản chuẩn bị từ nhiều tháng trước về "Cách mạng Tân Hợi" cũng bị cấm, mà không cho biết lý cớ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Lý do thì chúng ta có thể rất dễ đoán ra, nếu chịu khó nhìn vào trăm năm lịch sử đó. Dù là ngày Xuân, bài viết này vẫn xin tổng kết cái chuyện trăm năm của họ....&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;***&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-5vvMMr5w28E/TyTuukOdwjI/AAAAAAAAAl8/CWSAVCNGg44/s1600/Long+Live+ROC.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="206" src="http://3.bp.blogspot.com/-5vvMMr5w28E/TyTuukOdwjI/AAAAAAAAAl8/CWSAVCNGg44/s320/Long+Live+ROC.png" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;i&gt;Dân Quốc Cộng Hoà Vạn Tuế - Viên Thế Khải và Tôn Dật Tiên&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Trăm năm qua, Trung Quốc thật ra có hai "Cách Mạng Tháng Mười". &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Một là Cách mạng Cộng hoà năm 1911 và sự ra đời của Trung Hoa Dân Quốc. Hai là Cách mạng Cộng sản và sự ra đời của Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc ngày mùng một tháng 10 năm 1949. Cả hai cuộc cách mạng đều không là điểm son của dân chủ!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Ban đầu, nhà cách mạng Tôn Trung Sơn (Tôn Văn hay Tôn Dật Tiên, v.v...) chưa muốn lập Quốc hội và chỉ làm Tổng thống vài tháng là bị cướp mất quyền hành, xứ sở lâm nội loạn triền miên với vai trò của các sứ quân lãnh chúa. Trong cảnh hỗn loạn ấy duy nhất có một yếu tố xứng danh cách mạng là trào lưu tự do tư tưởng và khuynh hướng lập hội lập đảng để canh tân xã hội. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Khi nói đến sự nghiệp cách mạng Tôn Trung Sơn, Thiên triều đỏ tại Bắc Kinh ngày nay giải thích và giải quyết thế nào về trào lưu tự do tư tưởng đó của xã hội Trung Quốc cách đây một thế kỷ? Giải thích thế nào về chế độ kiểm duyệt thông tin và đàn áp dân chủ hiện vẫn áp dụng? &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Đã vậy, khi nói đến nỗ lực quốc tế vận của Tôn Trung Sơn, Bắc Kinh còn kẹt lớn. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Tôn Văn là một người thí thức, theo Công giáo, có hậu cứ vận động từ hải ngoại là... Hoa Kỳ. Và nhiều lần tìm nguồn yểm trợ tại Nhật Bản, một quốc gia phú cường, tiến bộ và tự do hơn Trung Quốc gấp bội. Nhật Bản còn đại thắng trong cuộc chiến Hoa-Nhật năm 1894-1895, góp phần đáng kể cho sự sụp đổ của nhà Đại Thanh. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Chính vì vậy mà Tháng 10 năm 2011, các học giả Nhật mới sốt sắng tổ chức cuộc hội thảo về Các mạng Tân Hợi và bị Bắc Kinh kịp thời hạ màn! Trong hoàn cảnh của 2012, nhắc đến Tôn Trung Sơn là lòi ra vai trò cách mạng hoặc diễn biến thiếu hoà bình của Hoa Kỳ và Nhật Bản.... &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Mà nào lý do chỉ có vậy!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-M7sYUPv_8TQ/TyTvCvzSQmI/AAAAAAAAAmE/3pXcexP2Yws/s1600/Chinese+History.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://1.bp.blogspot.com/-M7sYUPv_8TQ/TyTvCvzSQmI/AAAAAAAAAmE/3pXcexP2Yws/s320/Chinese+History.png" width="213" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;i&gt;Lịch sử bằng tranh của Trung Quốc, dưới nét họa của Frank Dorn, nghệ sĩ và họa sĩ Hoa Kỳ sau này là Chuẩn tướng trong ban tham mưu của Đại tướng Joseph Stilwell thời Đệ nhị Thế chiến. Tấm hý họa có chi tiết về cậu bé hoàng đế Phổ Nghi và những lầm than của "Cách mạng". &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Sự sụp đổ của nhà Mãn Thanh là niềm tự hào chính đáng của Hán tộc. Khi Mãn tộc tiêu diệt nhà Đại Minh năm 1644 thì đấy là nỗi nhục khó rửa cho người Hán. Vì vậy, "Phản Thanh - Phục Minh" là khẩu hiệu đã huy động nhiều thế hệ ái quốc. Và một chủ trương cách mạng của Tôn Trung Sơn là tinh thần dân tộc, để đánh đuổi nhà Mãn Thanh. Chính đáng lắm.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Nhưng cũng là dị tộc Mãn Thanh xấu xa tồi bại ấy đã bành trướng lãnh thổ, cho Thiên triều đỏ ngày nay ở Bắc Kinh có thể viện lẽ chính danh từ đời Thanh mà đòi thống trị Tân Cương và Tây Tạng, hai khu vực tự trị đang có vấn đề toé máu với dân Hồi giáo và Tây Tạng! &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Chế độ Cộng sản Trung Quốc mà kế thừa di sản Đế quốc của ngoại tộc Mãn Thanh sao?&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Huống hồ, kẻ kế thừa di sản Tôn Trung Sơn lại là Tưởng Trung Chính! &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Sau khi Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc được Mao Trạch Đông thành lập ở Hoa lục năm 1949, Trung Hoa Dân Quốc của Tôn Văn được Tưởng Giới Thạch đem qua Đài Loan. Đảo quốc mang tiếng là lãnh thổ ngàn đời của Trung Hoa lại gợi nhớ đến những tranh chấp về chủ quyền từ đời Thanh. Mà hậu thân của cái gọi là ngụy quyền Trung Hoa Dân Quốc lại xây dựng được một nền kinh tế tiên tiến với một chế độ chính trị thật sự dân chủ. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Công lao chuyển hoá đó tại Đài Loan thuộc về Tưởng Kinh Quốc, con trai Tưởng Giới Thạch. Và lần đầu tiên trong lịch sử mà người dân Trung Hoa trực tiếp đi bầu ra lãnh đạo thật - một Tổng thống - là tại Đài Loan vào Tháng Ba năm 1996. Bất chấp hỏa tiễn của Trung Quốc bay qua đầu!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Và "tam dân chủ nghĩa" vẫn là khẩu hiệu hấp dẫn vì là khát vọng của người dân Trung Quốc. Khát vọng chưa được vẹn toàn tại Hoa lục, 100 năm sau.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Khi nhìn vào cuộc cách mạng thứ nhì, Cách mạng Cộng sản năm 1949, lãnh đạo Bắc Kinh phải cố tẩy xóa ba chục năm đầu – của Mao Trạch Đông. Và tô hồng ba chục năm sau, từ khi Đặng Tiểu Bình tiến hành cải cách, cách nay đúng 33 năm. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-nAkpnkQW6lE/TyTvZwwXluI/AAAAAAAAAmM/od6FImYIxAE/s1600/Great+Leap+forward.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="229" src="http://4.bp.blogspot.com/-nAkpnkQW6lE/TyTvZwwXluI/AAAAAAAAAmM/od6FImYIxAE/s320/Great+Leap+forward.png" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;i&gt;Tranh cổ động của "Bước nhảy vọt vĩ đại" Đại Dược Tiến: "Dĩ cương vi cương", lấy sắt làm lưới, toàn diện tiến lên! Kết quả là mấy chục triệu người chết đói&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Ba chục năm đầu là thời hoang tưởng chết người, một chuỗi dài chiến dịch như "Đại dược tiến", "Bách hoa tề phóng" hay "Đại văn cách" khiến Trung Quốc có sự ổn định của bãi tha ma, trên xương máu của mấy chục triệu nạn nhân. Ba chục năm sau mới là bước nhảy vọt vĩ đại nhờ Đặng Tiểu Bình, khiến Trung Quốc hy vọng tái xuất hiện như một cường quốc đáng nể trọng.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Đấy là hoàn cảnh khiến Bắc Kinh phải phủ khăn hồng trên tấm gương lịch sử của trăm năm cũ....&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;***&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-lBBc_-Vii_Y/TyTwG5YGdwI/AAAAAAAAAmU/dbvyJ-g_hx8/s1600/Mao+Chiang.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-lBBc_-Vii_Y/TyTwG5YGdwI/AAAAAAAAAmU/dbvyJ-g_hx8/s1600/Mao+Chiang.png" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;i&gt;Hoà giải 1945: Tưởng Giới Trạch giữa Mao Trạch Đông và Patrick J. Hurley, nhà ngoại giao... Hoa Kỳ!&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Thật ra, sau khi hạ màn Cách mạng Tân Hợi vì quá nhiều lý do nhạy cảm với lịch sử ở sau lưng, Thiên triều đỏ lại lo sợ một vụ cách mạng khác ở trước mắt.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Mùng ba Tháng Chạp năm 2011, Chu Vĩnh Khang tuyên bố là phải cải tiến chế độ quản lý xã hội để nâng cao khả năng ứng phó của các tỉnh với những thay đổi kinh tế. Tin vặt này có gì mà đáng nói vào buổi đầu Xuân?&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Chu Vĩnh Khang là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Cầm đầu "ban Chính pháp", họ Chu là trùm cớm của chế độ và có quyền hạn trên cả hai bộ trong Quốc vụ viện là Công an bộ (Nội vụ) và Quốc gia An toàn bộ (An ninh, Tình báo và Phản gián). &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Khi một lãnh tụ có thẩm quyền như vậy mà công khai cảnh báo rằng phải phát huy sáng tạo trong quản lý - kiểm soát&amp;nbsp; xã hội để đối phó với tác dụng tiêu cực của kinh tế thị trường, chúng ta đoán là Thiên triều thấy bất an. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Kinh tế thị trường là cái gì đó đã giúp Đặng Tiểu Bình và hậu duệ kéo được mấy trăm triệu dân ra khỏi nạn cơ hoang - chết đói - thời Mao và đưa Trung Quốc lên hàng đại cường kinh tế chỉ thua có Hoa Kỳ. Nhưng ba chục năm sau bước nhảy vọt vĩ đại ấy, cũng kinh tế thị trường lại đe dọa quyền lực của đảng với biến động xã hội ngày càng nhiều và càng bạo động khiến Chu Vĩnh Khang phải báo động.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Năm Tân Mão vừa qua là cao điểm, có lẽ là cực điểm, của thế lực Trung Quốc trước những hoạn nạn kéo dài từ nhiều năm nay của ba khối kinh tế đáng nể nhất địa cầu là Hoa Kỳ, Âu Châu và Nhật Bản. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Cái thế của Trung Quốc là nền kinh tế đông dân nhất, có đà tăng trưởng cao nhất trong mấy thập niên, có khối dự trữ ngoại tệ hơn 3.200 tỷ Mỹ kim, số một của thiên hạ. Cái lực của Trung Quốc là một bộ máy ngoại giao, tuyên truyền và quân sự có khả năng chi phối quyết định của thế giới. Từ Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đến các tổ chức hay diễn đàn quốc tế, từ khủng hoảng tại Trung Đông như Iran hay Syria, đến Trung Á như Pakistan hay A Phú Hãn, cho tới an ninh ngoài Đông hải - của Trung Quốc lẫn các lân bang từ Đông Bắc Á đến Đông Nam Á - tiếng nói của Bắc Kinh là một thế lực đáng kể. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Đấy là điều chưa từng có từ trăm năm nay, từ hai trăm năm nay, hoặc từ mấy ngàn năm nay.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Nhưng vì sao trên đỉnh cao của thời "Quang diện Trung Hoa", Thiên triều đỏ lại xanh mặt?&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;***&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Vì kinh tế Trung Quốc có thể hạ cánh trong năm Nhâm Thìn này. Nhiều phần là hạ cánh thiếu an toàn, nặng nề, hoặc tan tành. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Đà tăng trưởng có thể sụt dưới cái ngưỡng tử sinh là 8% một năm. Với lãnh đạo Bắc Kinh, sản xuất mà không tăng quá 8% là động loạn xã hội bùng nổ. Trong khi kinh tế trôi vào đà suy sụp ấy, một chuỗi bong bóng đầu cơ có thể bể và trong khi cả nước lo sợ lạm phát, một sắc thuế bất công nhất vì đánh vào túi tiền của những người nghèo khốn nhất, và nạn cường hào ác bá cướp đất của dân lại là khẩu hiệu huy động biểu tình có tác dụng nhất.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Trong khi ấy, cả ngàn xí nghiệp loại vừa và nhỏ của tư nhân đã rụng như sung, phá sản hàng loạt và dẫn đến những vụ xù nợ khổng lồ ở khắp mọi nơi, cũng bi thảm như chuyện có người tự sát để thoát nợ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Suốt năm Tân Mão, người dân đã biểu tình và đặt bom các công thự của đảng và nhà nước để phản đối nạn đất đai bị cướp vì tiến trình đô thị hóa của chế độ. Trong cảnh bất ổn chung, mũi nhọn của bạo động lại là thành tích của các tổ chức Hồi giáo đòi độc lập ở Tân Cương. Khi tăng ni Tây Tạng lại xuống đường và tự thiêu từ vùng đất lưu tán ở Tứ Xuyên về tới Đặc khu Tự trị Hành chánh Tây Tạng, chuyện hợp tan ngàn đời của Trung Quốc lại trở thành thời sự....&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Nhìn vào ruột gan chế độ, người ta còn phát giác ra chuyện kinh hoàng: từng tỉnh của Trung Quốc là những nước Hy Lạp! &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Quốc gia Âu Châu này bị nguy cơ vỡ nợ vì vay quá sức trả, các tỉnh của Trung Quốc cũng vậy. Theo đúng chủ trương kích thích kinh tế của đảng từ cuối năm 2008, doanh nghiệp nhà nước ở các tỉnh đã đầu tư rất mạnh – nhân đó các đảng viên cán bộ cướp đất mà bồi thường không thoả đáng – và thổi lên bong bóng đầu cơ. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Khi được yêu cầu hạn chế, các tỉnh hết vọc tay vào công quỹ bèn lập ra công ty đầu tư địa phương để vay tiền các ngân hàng nhà nước ở địa phương và tích lũy một núi nợ khổng lồ. Các ngân hàng có thể sẽ sụp đổ dưới núi nợ đó, chẳng khác gì vụ khủng hoảng Âu Châu. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Đó là chuyện năm Thìn nếu người ta để ý đến việc lãnh đạo Bắc Kinh đã vừa cho phép thành phố Thâm Quyến - sau Thượng Hải, Quảng Đông và Chiết Giang - được phát hành trái phiếu để huy động tiền trả nợ. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Chuyện thứ ba còn đáng xanh mặt hơn: trong năm Thìn này, đảng sẽ phải tổ chức Đại hội khoá 18, để đưa một thế hệ mới lên lãnh đạo sau thế hệ thứ tư là Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Dù chưa về hưu, Tổng lý Quốc vụ viện là Ôn Gia Bảo đã dám nói thật về lẽ "bốn không" của kinh tế Trung Quốc: không cân đối, không công bằng, không phối hợp và không bền vững. Cuối Tháng 11 năm ngoái, Hồ Cẩm Đào cũng chẳng nói khác. Vì vậy, đảng sẽ phải chuyển hướng qua Kế hoạch Năm năm sắp tới, nếu không là sẽ gặp loạn. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nhưng, chính là vào lúc chuyển hướng ngặt nghèo này, các lãnh tụ lại lâm trận chuyển tiếp lãnh đạo, với chín người mới sẽ vào Bộ Chính trị, bảy người trong Thường vụ, và 70% Ủy viên Trung ương đảng phải thay thế.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trong năm Nhâm Thìn này, trận đấu nội bộ ấy càng khiến cho việc chuyển hướng cực kỳ sinh tử thêm khó khăn. Nhiều phần sẽ là không kịp! Một trăm năm sau, có khi ta sẽ thấy mặt trời chảy nước. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nhiều phần sẽ là chảy máu khi Trung Quốc tái kiến lịch sử!&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;_________________________________________________________________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;(Bài viết này của Thành Chung xuất hiện trên Việt Báo Xuân Nhâm Thìn 2012. Đọc kỹ thì dường như Thành Chung là... cả một Thùng Chanh! NXN)&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5662947457936682780-8553107383034695943?l=dainamaxtribune.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/8553107383034695943/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/01/trung-quoc-va-noi-lo-tram-tuoi.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/8553107383034695943'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/8553107383034695943'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/01/trung-quoc-va-noi-lo-tram-tuoi.html' title='Trung Quốc Và Nỗi Lo Trăm Tuổi'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-vvRVYyn7uLQ/TyTtbbS9wtI/AAAAAAAAAls/Y1s7zGRsQbI/s72-c/ROC.png' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-8362569594050325914</id><published>2012-01-27T04:18:00.002Z</published><updated>2012-01-27T10:43:56.533Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Chuyện Việt Nam'/><title type='text'>Vì Sao Không Có Đống Đa?</title><content type='html'>Nguyễn-Xuân Nghĩa - Ngày kỷ niệm Đống Đa &lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;Sau Trận Đống Đa - Những Lỡ Làng Của Dân Tộc....&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-2Kn_PBVXcrA/TyIj2tSkBLI/AAAAAAAAAlk/XdBb3Xe94T4/s1600/QuangTrungDaiDe_.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="247" src="http://3.bp.blogspot.com/-2Kn_PBVXcrA/TyIj2tSkBLI/AAAAAAAAAlk/XdBb3Xe94T4/s320/QuangTrungDaiDe_.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;* Quang Trung - qua nét vẽ của Vi Vi *&amp;nbsp; &lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;Từ mùa Xuân Kỷ Dậu năm 1789, cứ đến mùng năm Tết chúng ta đều nhớ đến chiến công Đống Đa của Quang Trung Hoàng đế vào mùa Xuân đó. Bài này không ra ngoại lệ. Nhưng nhìn từ một giác độ khác - về đến ngày nay.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Sau Đống Đa 1789 đúng 160 năm, một biến cố đã ảnh hưởng đến Việt Nam mà khá nhiều người Việt mình khi đó lại không biết: Cộng sản Trung Hoa chiến thắng và Mao Trạch Đông thành lập "Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc" vào tháng 10 năm 1949. Nhờ đó, Cộng sản Việt Nam mới có Điện Biên Phủ 1954, rồi hai thập niên chiến tranh "giải phóng" kết thúc năm 1975.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ đó, đất nước thống nhất dưới chế độ Cộng sản.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Một biến cố khác cũng có ảnh hưởng tương tự mà nhiều người Việt không để ý. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đúng 200 năm sau trận Đống Đa, Liên bang Xô viết bắt đầu tan rã cùng sự sụp đổ của bức tường ô nhục tại Bá Linh năm 1989. Và Trung Quốc bị khủng hoảng nên mới có vụ thảm sát Thiên an môn năm đó. Những biến cố ấy trong thế giới Cộng sản dẫn đến hai hậu quả tại Việt Nam. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Vì ỷ thế Liên Xô sau "Đại thắng mùa Xuân 1975", lãnh đạo Hà Nội đòi chơi cha chơi trèo, nên bị Bắc Kinh cho một bài học nảy lửa vào năm 1979. Năm đó là lần đầu tiên từ Đống Đa 1789 mà chiến tranh Hoa-Việt lại bùng nổ, và thực tế kéo dài đến 1988.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Mà khác với Đống Đa và mọi cuộc chiến Hoa-Việt khác trong lịch sử, không viên tướng nào của Trung Quốc phơi thây ngoài chiến địa, hoặc phải treo cổ tự ải! Nơi đây xin mở một ngoặc đơn... nhục nhã.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Từ thời Lê Hoàn – Lê Đại Hành Hoàng đế sau này – với chiến công bêu đầu Hầu Nhân Bảo của nhà Tống năm 981, ngần ấy lần Trung Quốc tấn công Việt Nam đều "dát vàng" sự nghiệp xâm lăng của họ với các chiến tướng "hy sinh vì tổ quốc". Nôm na là chết giữa trận tiền, hoặc bị trấn nước, trôi sông, hay tự ải. Những Mộc Thạnh, Liễu Thăng thời Lê Lợi, đến Hứa Thế Hanh hay Ô Mã Nhi và Sầm Nghi Đống thời Quang Trung đều có trong chiến sử Việt Nam.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Vậy mà vì sao quân đội Việt Nam Cộng sản đã thắng năm 1979 mà không một tướng Tầu bị bêu đầu? Chiến thắng quân sự ấy còn bị lãnh đạo phù phép thành chuyện mất đất! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vì sao, cháu chắt của Hứa Thế Hanh là Hứa Thế Hữu - Tư lệnh Chiến dịch 1979 để "cho Việt Nam một bài học" - lại ôm đầu bỏ chạy an toàn? Có ai nghĩ đến chuyện ấy không?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Càng ngẫm lại càng đau.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Khi Liên Xô bắt đầu tan rã năm 1989, Hà Nội quên hẳn chuyện xưa mà cúi đầu lạy giặc làm cha: chuẩn bị tái thần phục Bắc Kinh. Và tiến hành đổi mới theo kiểu cải cách của Trung Quốc. Cho kinh tế một chút tự do để sức sản xuất của người dân sẽ kéo đất nước ra khỏi khủng hoảng, mà đảng vẫn giữ quyền toàn trị, và đảng viên có quyền trưng thu. Bên trong, chủ nghĩa "tư bản nhà nước" và sự xuất hiên của hệ thống "tư bản đỏ" là hậu quả tất yếu. Bên ngoài là quan hệ phụ dung với Trung Quốc, được trang trí bằng 16 chữ vàng. Đó là dấu mốc 1989!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một cách kỷ niệm đầy ô nhục của 200 năm trận Đống Đa. Ngày nay, bị dày xéo mãi, đất và nước đã biến thành bùn.... &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhưng vì sao mới chỉ có 200 năm, nước nhà đã như con giun giật lùi vào quỹ đạo Trung Quốc?&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Xin hãy nhìn lại cuốn lịch xưa....&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhà Tây Sơn khởi nghiệp từ Tân Mão 1771, dựng nghiệp từ Kỷ Dậu 1789, bắt đầu suy tàn khi Quang Trung thăng hà năm Nhâm Tý 1792, mà vẫn tồn tại thêm 10 năm cho đến Nhâm Tuất 1802. Đó là khi Gia Long thực sự thống nhất đất nước. Nỗ lực thống nhất khởi đi từ Nguyễn Huệ lại do Nguyễn Ánh hoàn thành. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Mà xét cho cùng thì lề lối cai trị sau khi thống nhất là một tai họa!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nước Nam thật ra lụn bại từ giữa thế kỷ 15, 130 năm sau khi sáng lập nhà Lê. Việc thống nhất sở dĩ đặt ra là do hoàn cảnh phân ly chia cắt, chuyện "nhất giang lưỡng quốc" - đợt đầu. Thời điểm mấu chốt là năm 1558, khi Nguyễn Hoàng xin rời Thăng Long vào Thuận Hoá để thoát nạn Trịnh Kiểm - mà cũng là để mở cõi. Từ đó, chín đời Chúa Nguyễn đã có công khai phá lãnh thổ xưa kia bị thu hẹp vào vùng châu thổ sông Hồng, sông Mã ở mạn Bắc.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đáng chú ý hơn thế, các Chúa Nguyễn còn làm đảo lộn "trật tự Đông Nam Á" với một Đàng Trong thù phú, giao tiếp với thiên hạ một cách hiên ngang bình đẳng. Đặc biệt là không hề sợ sệt khúm núm với Thiên triều phương Bắc. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Người dân Đàng Trong cũng thế, họ sống trong một thế giới cởi mở, sự tiên báo của hiện tượng quốc tế hóa tại miền Nam sau 1954. Và toàn cầu hóa của thế giới ngày nay.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Cũng do địa dư hình thể, nửa duới hình chữ S của nước Nam đã hoàn thành vào thời đại này. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đấy là nơi thuận tiện cho giao lưu hàng hải với các nước Đông Nam Á, chứ không bị kẹt giữa Hạ Long và đảo Hải Nam trong Vịnh Bắc Bộ. Hoàn cảnh địa dư khách quan ấy, cùng tài năng Nguyễn Huệ, còn giải thích vì sao Việt Nam không chỉ giỏi về thủy chiến với những trận đánh trên sông đã lừng danh lịch sử như Bạch Đằng, Chương Dương, mà còn có nhiều trận hải chiến ngoài biển, từ Quy Nhơn xuống Côn Sơn qua Phú Quốc đến tận Vịnh Xiêm La.... &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhìn ra thế giới bên ngoài, trong khoảng thời gian đằng đẵng từ thế kỷ 15 đến cuối thế kỷ 20, thực tế là từ khi Columbus tìm ra "Tân Thế Giới" đến ngày Liên Xô sụp đổ, Âu Châu đã khuynh đảo và chi phối toàn thế giới trong 500 năm. Trong khi ấy, Trung Quốc chỉ là cường quốc lục địa và còn có lúc quay đầu vào núi để ngỏ đại dương cho xứ khác. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Họ hụt mất cơ hội của Columbus sau bảy chuyển hải hành của Tam bảo Thái giám Trịnh Hòa vì nội loạn, vì rợ Hung Nô phía Bắc và vì công khố kiệt quệ sau hai chục năm chiếm đóng Việt Nam, từ 1407 đến 1427. Rồi từ lệnh "hải cấm" đời Minh sau khi Trịnh Hoà tạ thế đến sau này, Trung Quốc chưa từng là cường quốc đại dương. Nếu có "hải chiến" thì là với cướp biển, hải tặc hay "nụy khấu" Nhật Bản.... &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhìn lại chuyện Đông hải dậy sóng ngày nay, chúng ta nên giật mình về chi tiết đó từ phía Việt Nam và Trung Quốc. Trung Quốc đang muốn thành cường quốc hải dương, Việt Nam thì đẩy cả nước về phận giun dế, chỉ còn cái bao tử suy nghĩ thay cho cái đầu.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Điều gì đã xảy ra tại Việt Nam? &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Vì sao một dân tộc từng là cường quốc Đông Nam Á vào thời Lê Thánh Tông rồi Trịnh Nguyễn, và đã đánh tan đạo quân xâm lược của nhà Đại Thanh vào thời cực thịnh của họ, mà lại lụn bại dần để bị Trung Quốc uy hiếp ngoài biển lẫn bên trong như ngày nay? &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Người ta nói chuyện dân trí thấp kém, còn dân khí thấp hèn thì tại ai?&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Trong hơn hai trăm năm Trịnh Nguyễn phân tranh, các Chúa Nguyễn giữ thế thủ với nhà Trịnh, họ vẫn tỏ vẻ tuân phục vua Lê vô quyền và còn sẵn sàng... nộp thuế: triều Nguyễn theo đuổi ưu tiên khác. Mà không hề coi Bắc Kinh là Thiên triều, Trung Quốc là mẫu mực!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thương nhân, hải tặc hay cựu trào người Hoa mà xiêu tán vào Đàng Trong thì được đối xử bình đẳng. Nếu có tài thì được vận dụng thành sức mạnh kiến quốc, như khách trú, không là thái thú, quan thầy. Đó là chyện Mạc Cửu và con cháu. Hay chuyện Phan Thanh Giản, danh nhân nước Việt, là người gốc Hoa mà gắn bó với quê hương mới - và chịu chết vì quê hương đó.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Với người Hoà Lan, Bồ Đào Nha hay Nhật Bản, hoặc dân Mã Lai, Xiêm La, Gia Va hay Giang Lưu Ba, v.v... người Đàng Trong cũng có thái độ hữu nghị, khi có lợi thì cùng khai thác. Trong thời tranh hùng đó, sử sách Đàng Ngoài dĩ nhiên không biết - hoặc không ghi lại sự thể cho đúng. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhưng khi Gia Long thống nhất đất nước từ năm 1802, ưu tiên của ông lại là củng cố đế nghiệp. Và triều Nguyễn của ông tự coi như một nối tiếp chính thống của triều Lê, dưới ánh sáng của phương Bắc. Bộ Luật Gia Long là bản sao hắc ám của Luật nhà Thanh, tụt hậu rất xa so với bộ Luật Hồng Đức đã khá tiến bộ thời Lê Thánh Tông. Mà các sử thần triều Nguyễn cũng ít nhấn mạnh đến công trình dựng nước của Đàng Trong vì các Chúa khi đó không... đi vào chính quy nền nếp theo kiểu Trung Hoa.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nói ra cho gọn, triều Nguyễn Sơ đã tự Hán hóa mạnh và không chỉ xóa sạch lịch sử "Ngụy Tây" của nhà Tây Sơn mà còn khép lại độ mở quốc tế của Đàng Trong. Nước Nam khi đó trở về hoàn cảnh của sinh vật di động trong không gian hai chiều Nam Bắc. Mà Thiên triều mới là Bắc đẩu.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Từ đó nước nhà lụn bại dần để không còn sức quật khởi khi các nước Tây phương trở lại. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đến đời Tự Đức thì nước Nam thống nhất đã mất chủ quyền, rồi bị chia hai, chia ba.... Khi quân Pháp tấn công, triều đình phân vân bất định về hai lẽ chiến hòa, nếu có đởm lược lắm thì cũng chỉ nghĩ đến chuyện cầu viện phương Bắc. Mà nhà Đại Thanh từ sau thời Đạo Quang đã lụn bại dần chứ hết còn hùng khí như thời Khang Hy hay Càn Long. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nước Nam cùng quẫn đến nỗi cầu cả giặc Cờ Đen, Cờ Trắng, Cờ Vàng, dư đảng của phong trào nổi loạn Thái bình Thiên quốc. Quyết định nhu nhược và nguy hiểm ấy khiến một võ quan triều Tự Đức là Ông Ích Khiêm phải than phiền – và cảnh báo:&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin-left: .5in; text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Áo chúa cơm vua đã bấy lâu&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin-left: .5in; text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Ðến khi có giặc phải thuê Tàu!&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin-left: .5in; text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Từng phen võng giá mau chân nhẩy&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin-left: .5in; text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Ðến bước chông gai thấy mặt đâu?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin-left: .5in; text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Tiền bạc quyên hoài dân xác mướp&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin-left: .5in; text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Trâu dê ngày hiến đứa răng bầu!&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin-left: .5in; text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Ai ôi hãy chống trời Nam lại&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="margin-left: .5in; text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Kẻo nữa dân ta phải cạo đầu.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Sau đấy, là ngày nay, dân ta không phải cạo đầu mà phải cúi đầu. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Chỉ vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam đã bị người Cộng sản hòa chung vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, không với mẫu mực Liên Xô thì với màu sắc Trung Quốc. Và y như trong thời Nguyễn Sơ, cũng lại cầu viện Trung Quốc trong cuộc chiến với Tây phương. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Tới khi Liên Xô tan rã, Việt Nam bị hút chặt vào một cực còn lại, là Trung Quốc. Bị lãnh đạo phế bỏ võ công, người dân không được quyền chống đỡ. Dù chỉ là biểu tình phản đối cũng chẳng được. Bị chế độ kiểm soát và làm thịt từng mảng, xứ sở trôi vào trật tự Trung Hoa, nhiều địa phương tự động hành xử như phiên trấn của phương Bắc.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Việt Nam trong thế kỷ 21 bị kéo về Việt Nam vào đầu thế kỷ 19, khi lãnh đạo chỉ nghĩ đến việc củng cố quyền lực chính trị trên đầu người dân, bất chấp nguy cơ ngoại xâm từ phương Bắc.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Một vòng chân trời rất khái quát ấy có thể giải thích vì sao không có Đống Đa: &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Người ta biến Đống Đa thành đống rác của Tầu! &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Hãy nhìn hài kịch là cuốn phim về Lý Công Uẩn trong dịp kỷ niệm "Ngàn Năm Thăng Long" thì rõ.... Chính trị hôn ám làm suy đồi cả nền văn hoá cho nên có muốn gột rửa thì phải mất nhiều thế hệ. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đầu năm mà nói về chuyện này thì chẳng ai vui, nhưng từ mấy năm qua, nhiều người về nhà ăn Tết đã ngạc nhiên đến tê tái khi thấy chẳng còn ai nhắc đến Đống Đa hay Nguyễn Huệ nữa. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Bao giờ thì việc ngày Tết thắp nhang trước đền thờ Quang Trung sẽ là cái tội?&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5662947457936682780-8362569594050325914?l=dainamaxtribune.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/8362569594050325914/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/01/vi-sao-khong-co-ong.html#comment-form' title='4 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/8362569594050325914'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/8362569594050325914'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/01/vi-sao-khong-co-ong.html' title='Vì Sao Không Có Đống Đa?'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-2Kn_PBVXcrA/TyIj2tSkBLI/AAAAAAAAAlk/XdBb3Xe94T4/s72-c/QuangTrungDaiDe_.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>4</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-5582129146990409948</id><published>2012-01-26T04:54:00.000Z</published><updated>2012-01-26T04:54:51.047Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thời sự Ngày mai'/><title type='text'>Dân Chủ Suy Trầm</title><content type='html'>Vũ Hoàng &amp;amp; Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 20120125&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Cải cách kinh tế không tất yếu dẫn đến dân chủ,&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;nhưng suy trầm kinh tế có thể gây ra suy trầm dân chủ&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-democratic-recession-vh-01252012170952.html/000_Par6798785-305.jpg" /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;div class="storyimage" style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="photocaption"&gt;&lt;i&gt;* AFP photo - Khẩu hiệu của người biểu tình chống tổng thống ở Bucharest,&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="photocaption"&gt;&lt;i&gt;ngày 22/1/2012: "Ở nhà có thể gây tổn hại nền dân chủ" * &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;                  &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Mở đầu năm mới, Diễn đàn Kinh tế không nói về nguy cơ suy trầm  kinh tế có thể xảy ra năm nay mà tổng kết về nạn suy trầm dân chủ đã lên  tới cao điểm vào năm ngoái.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;      &lt;/div&gt;&lt;i&gt;      &lt;/i&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Lý do là mối quan hệ gắn bó giữa dân chủ chính trị và phát triển kinh  tế có thể khiến cho sự thoái trào của dân chủ lại gây thêm vấn đề về  kinh tế. Chúng ta tìm hiểu về khúc mắc này trong phần trao đổi do Vũ  Hoàng thực hiện sau đây cùng nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa của  đài Á châu Tự do.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa trong chương  trình phát thanh của đầu năm Nhâm Thìn. Thưa ông, cách đây đúng một năm,  những biến động bất ngờ bùng nổ tại Tunisia rồi Egypt đã khiến dư luận  thế giới đặt nhiều kỳ vọng về trào lưu dân chủ từ thế giới Á Rập Hồi  giáo sẽ như hương hoa nhài lan rộng khắp nơi. Nhưng trên diễn đàn này và  qua nhiều bài bình luận khác, có lẽ ông thuộc về một thiểu số bi quan  về hy vọng dân chủ từ Mùa Xuân Á Rập.&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Mở đầu năm mới, và kiểm điểm tình hình năm qua người ta thấy là  cùng với nạn đình đọng kinh tế toàn cầu, hình như lại có hiện tượng  thoái trào dân chủ. Chúng tôi xin đề nghị là mình sẽ đề cập tới chuyện  này và yêu cầu ông giải thích cho sự hoài nghi ấy của ông từ năm ngoái. &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: -&lt;/b&gt; Trước hết, nhân dịp Tết Nguyên Đán, tôi xin  được qua diễn đàn này dâng lời cảm tạ đến toàn thể quý thính giả gần xa  đã theo dõi tiết mục khô khan của chúng ta, và cũng xin chân thành gửi  lời chúc an lạc đến mọi người.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Cách đây đúng 15 năm, khi đài Á châu Tự do phát thanh lần đầu vào dịp  Tết Đinh Sửu, tôi được phụ trách tiết mục kinh tế của chúng ta với tôn  chỉ là cung cấp thông tin và phân tích kinh tế mà người Việt ở nhà có  thể thiếu, hầu thính giả tiếp nhận được cái nhìn toàn cảnh và nếu có thể  thì lấy những quyết định kinh tế có lợi. Nội dung chương trình có thay  đổi theo tình hình, nhất là với sự góp tiếng của các chuyên gia kinh tế  trong nước - là điều không có mươi năm về trước - nhưng tôn chỉ đó vẫn  hướng dẫn chúng ta khi thực hiện 780 chương trình hàng tuần.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Trở lại câu hỏi, thưa ông, thì từ đầu bản thân tôi đã lý luận rằng  cái bao tử không sai khiến cái đầu mà trái lại. Chính trị dân chủ trong  xã hội cởi mở sẽ giúp kinh tế dễ phát triển, chứ một xứ độc tài mà có đà  tăng trưởng kinh tế khả quan không nhất thiết đã tự chuyển hóa thành  dân chủ. Dù thiển ý là vậy, diễn đàn này tránh xoay đề tài khách quan về  chuyên môn thành kêu gọi dân chủ hoặc đả kích độc tài. Bây giờ có lẽ  mình cần bổ túc định đề "cải cách kinh tế không tất yếu dẫn tới dân chủ  chính trị" bằng một quy luật khác, đó là "suy trầm kinh tế lại có thể  gây ra suy trầm dân chủ" như chúng đã thấy từ nhiều năm rồi, chứ chả  riêng gì trong năm ngoái.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;Dân chủ thụt lùi&lt;/h3&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;img alt="000_Par6803307-250.jpg" src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-democratic-recession-vh-01252012170952.html/000_Par6803307-250.jpg" /&gt;  &lt;div class="image-left captioned" style="text-align: justify; width: 250px;"&gt;&lt;b&gt;  &lt;/b&gt;&lt;div class="image-caption"&gt;   &lt;i&gt;Trang bìa báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ với câu "Ông ta giết chết Dân chủ", phản ứng với cuộc bầu cử ngày 23/1/2012. AFP photo &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng: &lt;/b&gt;&lt;i&gt;Có lẽ ông muốn nói rằng chuyển hóa kinh tế theo  quy luật tự do không tất nhiên dẫn tới chuyển hóa chính trị qua hình  thái dân chủ, mà suy trầm kinh tế lại có thể dẫn tới suy trầm dân chủ.  Và khi mùa Xuân Á Rập chưa nở hoa dân chủ tại mọi nơi như người ta mong  đợi vào đầu năm ngoái thì thế giới lại bị thoái trào dân chủ từ nhiều  năm nay rồi. Tại sao vậy? &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;  &lt;div style="width: 250px;"&gt;   &lt;/div&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: - &lt;/b&gt;Thưa rằng về hiện tượng thì ta xin tạm ghi rằng  thế giới có ba loại quốc gia: một thiểu số có dân chủ, một đa số có chế  độ chính trị tự do hơn mà chưa hẳn là dân chủ, còn lại là vài chục nước  độc tài. Từ khi Liên bang Xô viết tan rã 20 năm trước, người ta tưởng là  trào lưu dân chủ đã có trớn phát triển cùng với kinh tế tự do. Sau đó,  trong 10 năm thì quả là nhiều nước đã chuyển sang chế độ dân chủ. Nhưng  từ năm năm vừa qua, trào lưu dân chủ hóa lại bị khựng rồi thực tế thì  thoái trào như nhiều trung tâm nghiên cứu về dân chủ đã công nhận. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Ta có nhiều lý do giải thích sự kiện này. Thứ nhất, dân chủ không là  thứ cỏ non dễ trồng dễ mọc mà phải vun xới mất nhiều năm, với ý chí và  quyết tâm của cả quần chúng lẫn lãnh đạo. Thứ hai, khi kinh tế bị tổng  suy trầm từ năm 2008, nhiều chế độ dân chủ ứng phó bằng cách mở rộng sự  can thiệp của nhà nước mà không có kết quả. Vì vậy, các xứ khác càng dễ  hiểu lầm rằng dân chủ thật ra chẳng có lợi và kinh tế thị trường mới là  vấn đề. Khi đó, các xứ độc tài càng tin là chế độ toàn trị của họ có thể  chủ động kiểm soát được kinh tế để đẩy lui suy trầm, nôm na là củng cố  thêm chế độ tư bản nhà nước. Kết cuộc thì kinh tế chưa cải thiện mà dân  chủ bị đẩy lui. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Nhìn trong trường kỳ, ta còn thấy các chế độ dân chủ mới xuất hiện từ  một chục năm qua đã quá lạc quan nghĩ là từ nay sẽ có thịnh vượng. Tới  khi thấy kinh tế sa sút, họ đổ lỗi cho chế độ dân chủ và nhiều còn luyến  tiếc sự ổn định hà khắc của ách độc tài ngày xưa. Nhân đây, tôi xin  nhắc tới một báo cáo đáng chú ý từ nhóm nghiên cứu trong Phân khoa Xã  hội học của Đại học Thanh Hoa tại Bắc Kinh dưới sự chỉ đạo của Giáo sư  Tôn Lập Bình và dự báo mà tuần trước ông có nhắc tới của ngân hàng Hong  Kong &amp;amp; Shanghai Bank về kinh tế thế giới vào năm 2050. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Thưa ông, hai tài liệu đó nói gì và có giải đáp cho thắc mắc của chúng ta không?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: -&lt;/b&gt; Giáo sư Xã hội học Tôn Lập Bình không là  nhà đối lập chính kiến vì là giáo sư tiến sĩ từng hướng dẫn Phó Chủ tịch  Tập Cận Bình tại Đại học Thanh Hoa đầy uy tín của Trung Quốc. Năm qua,  ông chỉ đạo công trình nghiên cứu về "Thăng tiến Xã hội" và kết quả vừa  công bố trên trang điện tử của Thanh niên Nhật báo và được các cơ quan  truyền thông khác, kể cả Nhân dân Nhật báo, phổ biến hôm mùng chín vừa  qua. Nhưng chỉ vài giờ sau thì báo cáo bị xóa và người ta chỉ đọc được  tóm lược mà thôi. Bản tóm lược bằng Hoa ngữ cho ta thấy sự phê phán rất  nặng của các nhà nghiên cứu trong nhóm đặc trách trong Phân khoa xã hội  học.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Nhưng từ năm năm vừa qua, trào lưu dân chủ hóa lại bị khựng rồi thực tế thì thoái trào như nhiều trung tâm nghiên cứu về dân chủ đã công nhận.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Họ cho rằng việc cải cách kinh tế nửa vời mà không có tự do dân chủ  đang đẩy Trung Quốc vào cái gọi là "bẫy xập của việc chuyển hướng" hay  "chuyển hình hãm tịnh". Lý do là một thiểu số có đặc lợi kinh tế nhờ đặc  quyền chính trị đã cản trở và đẩy lui cải cách để duy trì và thậm chí  định chế hóa tình trạng bất công có lợi cho họ. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Chẳng những vậy, tệ nạn xã hội này còn khiến người ta đồng hóa việc  cải tổ kinh tế với lãng phí, bất công và động loạn nên làm nhiều người e  sợ cải cách, từ lãnh đạo ở trên đến quần chúng ở dưới. Công trình  nghiên cứu nêu ra và phân tích năm triệu chứng của nạn xập bẫy mà người  ta có thế thấy là chẳng khác gì chuyện Việt Nam. Và có lẽ vì đề nghị bốn  loại cải tổ gọi là "không thể tránh được" nên bản báo cáo bị thủ tiêu  luôn! Nhưng dù sao lãnh đạo Bắc Kinh cũng đã biết nội dung bản báo cáo và bốn biện pháp đề nghị.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng&lt;/b&gt;&lt;b&gt;: &lt;/b&gt;&lt;i&gt;Xin ông trình bày cho thính giả của chúng ta bốn biện pháp tất yếu đó là những gì.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: -&lt;/b&gt; Thứ nhất, hãy đi theo trào lưu của nhân  loại, dựa trên các giá trị phổ cập của văn minh là tự do, là sự hợp lý  về khoa học, là quyền sống của cá nhân, là kinh tế thị trường, là chính  trị và pháp quyền dân chủ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thứ hai là phải cải cách chính trị để hồi phục sinh lực của xã hội và  thoát khỏi bẫy xập, như minh bạch hóa và nhận trách nhiệm về các quyết  định, xây dựng động lực đối trọng và kiểm soát hệ thống chính trị.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thứ ba là phải để người dân tham gia tiến trình cải cách từ các định  chế trên thượng tầng. Sự hưởng ứng đông đảo của lý tưởng xã hội là cần  thiết, nếu những người có lý tưởng lại thất vọng và bị gạt ra ngoài thì  các động lực tiêu cực sẽ bành trướng và làm ung thối việc cải cách. Thí  dụ tiêu cực được họ nêu ra ở đây chính là việc cải cách doanh nghiệp nhà  nước.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thứ tư là phải tìm sức mạnh cải cách trên cơ sở của công bằng và công  lý là những giá trị đang bị triệt tiêu. Sự đồng thuận vì tinh thần công  bằng và công lý có nghĩa là mục tiêu cốt tủy của cải cách trong tương  lai - và cho tương lai - của Trung Quốc phải là dân chủ và pháp trị.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Đáng chú ý là họ kêu gọi lãnh đạo phải dám thúc đẩy cải cách với tinh  thần can đảm mò chân xuống nước mà tìm đường thoát khỏi bẫy sập. Đề  nghị ấy chưa thấy xuất hiện tại Việt Nam!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;Nghịch lý của cải cách &lt;/h3&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Bây giờ, ta qua dự báo của Ngân hàng Hong Kong  &amp;amp; Shanghai của Anh quốc. Họ dự đoán những gì mà ông cho là nên nhắc  tới ở đây? &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Kỳ trước chúng ta thiếu thời giờ nên chưa có dịp  nói về một dự phóng tôi trộm nghĩ là đầy mai mỉa cho Việt Nam, mà mua  vui cũng được một vài trống canh vào buổi đầu năm.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Trước hết, trên cơ sở của quy luật "động lực phát triển kinh tế của  các nước tùy thuộc vào dân số, dân trí và dân chủ", nhóm nghiên cứu kinh  tế toàn cầu của ngân hàng này ứng dụng mô thức của giáo sư kinh tế  Robert Barro của Đại học Harvard và Stanford, một người rất có ảnh  hưởng trong giới nghiên cứu kinh tế. Rồi họ dùng các số liệu về kinh tế,  y tế, xã hội và giáo dục của nhiều quốc gia để dự đoán là tính đến năm  2050 này, những nền kinh tế nào sẽ dẫn đầu thế giới.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Trên đại thể, trong 40 năm nữa, 100 quốc gia có sức nặng kinh tế lớn  nhất sẽ gồm có ba nhóm. Nhóm "tăng trưởng mạnh" có 26 nước với tốc độ  bình quân là trên 5%. Đa số là các nền kinh tế đang phát triển nhưng sẽ  vọt lên rất mạnh, trong đó có Trung Quốc sẽ đứng đầu thế giới và Việt  Nam sẽ nhảy vọt 11 bậc để đứng hạng 41. Nhóm "tăng trưởng bình hoà" với  tốc độ từ ba đến 5% gồm có 43 nước. Nhóm "tăng trưởng ổn định" gồm 31  quốc gia, đa số là các nước công nghiệp hoá Tây phương và cả các nền  kinh tế rồng cọp Đông Á mà ta gọi là "tân hưng".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="image-left captioned" style="text-align: justify; width: 250px;"&gt;&lt;b&gt;  &lt;div style="width: 250px;"&gt;   &lt;img alt="banh-keo-tet-250.jpg" src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-democratic-recession-vh-01252012170952.html/banh-keo-tet-250.jpg" /&gt;  &lt;/div&gt;&lt;/b&gt;&lt;div class="image-caption"&gt;   &lt;i&gt;Một siêu thị ở Hà Nội chụp tháng 12/2011 tràn ngập hàng Tết. RFA photo &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Nhưng vì sao ông nói nội dung dự báo là mỉa mai và có lẽ chỉ đáng mua vui thôi?&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Việc dự báo vài chục năm tới là điều khó,  nhất là từ nền tảng bất trắc của bốn năm qua.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Năm 1900, chẳng ai dự báo  là các nước Âu Châu đang mở mang buôn bán với nhau lại lâm chiến và gây  ra Thế chiến vào năm 1914! Gần đây hơn, đầu năm 1997, hai tổ chức tài  chính quốc tế là Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế còn ngợi ca  tám nền kinh tế rồng cọp Đông Á mà ngờ đâu khủng hoảng tài chính tại  Thái Lan đầu Tháng Bảy năm đó đã gây khủng hoảng kinh tế Đông Á rồi lan  ra toàn cầu từ năm 97 đến 99.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thứ hai, quả thật thì một động lực của phát triển là dân số, tức là  số người tham gia lao động. Đó là về lượng, chứ về phẩm thì người ta  phải gia trọng hay gia giảm với các yếu tố khác, như dân trí, giáo dục  và đào tạo hoặc "phẩm chất của tư bản" theo cách gọi của giáo sư Barro. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Đa số các xứ công nghiệp hoá ở tại Âu Châu đều bị nạn lão hóa dân số  vì sinh đẻ ít hơn, tỷ lệ cao niên nhiều hơn và vì vậy có đà tăng trưởng  thấp hơn. Tuy nhiên hiện tượng lão hóa cũng đã xuất hiện tại Trung Quốc  với nhiều ảnh hưởng bất lợi về kinh tế và xã hội, chưa nói gì đến cái  bẫy xập của cải cách và nguy cơ động loạn mà chúng ta vừa nhắc tới.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Và thưa ông dự báo này nói gì về trường hợp Việt Nam?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: -&lt;/b&gt; Dự báo này cập nhật và điều chỉnh một công  trình nghiên cứu từ năm 2010 và dựa trên dữ kiện kinh tế của những năm  2007 về trước, tức là trước khi có tổng suy trầm toàn cầu và trên cao  điểm của hiện tượng lạc quan tếu của Việt Nam vào năm 2007 sau khi xứ  này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Cơ sở của giả thiết khởi đầu trong dự báo  là trước khi Việt Nam bị hai đợt lạm phát vào các năm 2008 và 2011 rồi khủng hoảng vì chế độ quản  lý vĩ mô bất cập với các biện pháp thái quá.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Như diễn đàn này trình bày năm ngoái nhân chuyện Egypt, biện pháp cải cách nửa vời về kinh tế mà không cải cách về chính trị càng dễ đưa tới động loạn vì hiện tượng gọi là "nghịch lý của cải cách". &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thứ hai, và nhìn trong dài hạn, dân số rất trẻ của Việt Nam quả là  một ưu điểm. Nhưng nếu chỉ máy móc dựa trên tuổi thọ và số năm đi học  của nam giới mà suy diễn về trình độ dân trí thì có lẽ phiến diện và lạc  quan. Người ta quên mất cảnh báo của giới trí thức Việt Nam về nạn  khủng hoảng giáo dục và đào tạo hiện nay. Thật ra năng suất không cải  tiến của một dân số rất trẻ sẽ giới hạn mức phát triển trong dài hạn mà  còn là vấn đề ngay trong trung hạn.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Sau cùng, dự báo của tập đoàn HSBC có thể đánh giá sai tiêu chuẩn về  dân chủ khi bỏ qua nạn tụt hậu về nhân quyền của Việt Nam trong mấy năm  qua. Như diễn đàn này trình bày năm ngoái nhân chuyện Egypt, biện pháp  cải cách nửa vời về kinh tế mà không cải cách về chính trị càng dễ đưa  tới động loạn vì hiện tượng gọi là "nghịch lý của cải cách". &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Chúng ta bị kẹt vào cái đồng hồ nên phải chấm dứt  chương trình tại đây, xin đề nghị ông nêu ra một kết luận cho buổi đầu  năm này.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: -&lt;/b&gt; Tôi nghĩ rằng dự báo của ngân hàng HSBC  thật ra vẫn có ích vì cho thấy tiềm năng dài hạn của Việt Nam, nhưng cũng là  lời cảnh báo về yêu cầu cải cách để vươn lên trình độ ấy. Nếu không, xứ  này cũng lại rơi vào bẫy xập của cải cách như nhiều người Trung Hoa đã  nhìn ra cho thế giới của họ. Nếu có đảm lược và sáng suốt đi trước trong  việc cải tổ chính trị thì Việt Nam có thể tránh được vết xe đổ của  nhiều xứ khác và có lẽ đấy là lời tâm nguyện Nhâm Thìn của chúng ta.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;b&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;i&gt;Xin cảm tạ ông Nghĩa và kính chúc ông cùng gia quyến một năm mới an vui và đạt mọi ước nguyện.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5662947457936682780-5582129146990409948?l=dainamaxtribune.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/5582129146990409948/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/01/dan-chu-suy-tram.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/5582129146990409948'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/5582129146990409948'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/01/dan-chu-suy-tram.html' title='Dân Chủ Suy Trầm'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-6539981857409905634</id><published>2012-01-24T23:29:00.000Z</published><updated>2012-01-24T23:29:48.104Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Chuyện Hoa Kỳ'/><title type='text'>"Kỹ nghệ Từ thiện" của Mỹ</title><content type='html'>&lt;div class="edition-header-title" style="text-align: justify;"&gt;       Nguyễn Xuân Nghĩa &amp;amp; Thanh Hà RFI Ngày 20120124&lt;/div&gt;&lt;div class="edition-header-title" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="edition-header-title" style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Những người hằng sản của một xã hội hằng tâm&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="edition-header-title" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;          &lt;/div&gt;&lt;div class="edition_player" style="text-align: justify;"&gt;        &lt;div class="player_sound_edition"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;            &lt;/div&gt;&lt;div class="edition-header-photo" style="text-align: justify;"&gt;         &lt;div class="aef-image"&gt;&lt;img alt="Nhà tỷ phú Warren Buffet và Bill Gates đã thuyết phục được gần 40 nhà tỷ phú Mỹ khác  cam kết cống hiến đến 50 % tài sản cho các công tác từ thiện." height="257" src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/dynimagecache/21/0/335/250/344/257/aef_image/buffet%20gates.jpg" title="Nhà tỷ phú Warren Buffet và Bill Gates đã thuyết phục được gần 40 nhà tỷ phú Mỹ khác  cam kết cống hiến đến 50 % tài sản cho các công tác từ thiện." width="344" /&gt;&lt;div class="aef-image-infos" style="width: 344px;"&gt;&lt;div class="aef-image-infos-title-legend"&gt;&lt;i&gt;* Nhà  tỷ phú Warren Buffet và Bill Gates đã thuyết phục được gần 40 tỷ  phú Mỹ khác  cam kết cống hiến đến 50 % tài sản cho các công tác từ  thiện. REUTERS *&lt;/i&gt;&lt;div class="aef-image-infos-credits"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="aef-image-infos-credits"&gt;&amp;nbsp; &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;          &lt;/div&gt;&lt;div class="edition-header-intro" style="text-align: justify;"&gt;               &lt;div class="article-main-authors"&gt;           &lt;a class="tags-item-tags-auteur" href="http://www.viet.rfi.fr/auteur/nguyen-xuan-nghia"&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/a&gt; / &lt;a class="tags-item-tags-auteur" href="http://www.viet.rfi.fr/auteur/thanh-ha"&gt;Thanh Hà&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="article-main-authors"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="article-main-authors"&gt;&lt;div class="edition_player" style="text-align: justify;"&gt;        &lt;div class="player_sound_edition"&gt;     &lt;div class="bt_edition_player sound_play"&gt;       &lt;a class="play" href="http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201201/ha_nguyen_xuan_nghia_milliardaires_USA.mp3" id="play-node-67015"&gt;Nghe (15:49)&lt;/a&gt;    &lt;/div&gt;&lt;div class="bt_edition_player bt_edition_player_small sound_add_playlist"&gt;       &lt;a class="add-playlist" href="http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201201/ha_nguyen_xuan_nghia_milliardaires_USA.mp3" id="add-playlist-node-67015"&gt;Thêm vào danh mục của tôi&lt;/a&gt;    &lt;/div&gt;&lt;div class="bt_edition_player bt_edition_player_small sound_dl"&gt;       &lt;a class="download" href="http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201201/ha_nguyen_xuan_nghia_milliardaires_USA.mp3" id="download-67015"&gt;Tải về&lt;/a&gt;    &lt;/div&gt;&lt;div class="bt_edition_player bt_edition_player_small bt_edition_player_last sound_embed"&gt;       &lt;a class="embed lightbox-processed" href="http://www.viet.rfi.fr/tech/rfi_player/embed/67015" id="embed-node-67015" rel="lightmodal[|width: 800px; height: 160px;]"&gt;Embed&lt;/a&gt;    &lt;/div&gt;&lt;div class="blaster"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;        &lt;/div&gt;&lt;i&gt;Ở Mỹ có 400 nhà tỷ phú và 10 % trong số đó cam kết cống hiến ít  nhất là một nửa tài sản bạc tỷ của mình cho các hoạt động từ thiện. Sự  hào phóng của các đại gia cho việc công ích chỉ là phần nổi của tảng  băng : bất chấp khủng hoảng kinh tế, người Mỹ vẫn dành tới gần 300 tỷ đô  la cho các chương trình từ thiện.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;            &lt;/div&gt;&lt;div class="edition-main-text"&gt;       &lt;div style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Năm 2010 chiến dịch «&lt;i&gt;Giving Pledge&lt;/i&gt;» - là Hứa hẹn Tặng dữ - do hai đại gia là  Bill Gates và Warren Buffet đề xướng đã thuyết phục được gần 40 nhà tỷ  phú khác trên toàn quốc cam kết cống hiến đến 50 % tài sản cho các công  tác từ thiện. Sau thành công tại Hoa Kỳ hai ông Gates và Buffet đã lên đường  đến Bắc Kinh để vận động các đại gia Trung Quốc làm việc thiện. Là nền  kinh tế thứ nhì thế giới, Trung Quốc hiện có 64 nhà tỷ phú và 25 % đại  gia của toàn châu Á hiện đều đang sinh sống trên quê hương Mao Trạch  Đông. Thế nhưng các ông nhà giàu và doanh nhân Trung Quốc không mấy mặn  mà hưởng ứng chiến dịch «&lt;i&gt;Giving Pledge&lt;/i&gt;». Chỉ có một nhà triệu phú duy  nhất của Trung Quốc bằng lòng cống hiến toàn bộ tài sản 440 triệu đô la  - một khi ông qua đời - cho các chương trình từ thiện.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nước Pháp không thiếu gì các đại gia bạc triệu hay bạc tỷ nhưng hảo  tâm của tầng lớp này không thể so với các doanh nhân giàu có ở Mỹ. Một  công trình nghiên cứu của nhà xã hội học Michel Pinçon cho thấy là người  Pháp thường kín đáo hơn người Mỹ rất nhiều khi nói về tài sản của họ và  lại càng «kín đáo» hơn trong các công tác từ thiện.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đâu là động lực của các ông tỷ Mỹ khi họ sẵn sàng cống hiến một phần  lớn gia sản để làm những việc công ích? Và tại sao người ta có thể nói  đến cả một nền «kỹ nghệ» từ thiện trong trường hợp của Hoa Kỳ? RFI  đặt câu hỏi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California và  theo ông trước hết việc phân phát tài sản cho người khác dường như là  một truyền thống của Hoa Kỳ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;strong&gt;RFI:&lt;/strong&gt; Mượn chữ của cụ Sào Nam Phan Bội Châu, chúng ta  có thể gọi họ là những người "hằng sản" vì có tiền, mà cũng "hằng tâm"  vì lại phân phát tài sản của họ cho người khác. Anh nghĩ sao về hiện  tượng này?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/strong&gt; - Ngược với quan niệm của nhiều  người rằng kỹ nghệ lớn nhất của Mỹ là "kỹ nghệ chiến tranh", do sự cấu  kết về thủ tục ngân sách giữa các tập đoàn kinh doanh chiến cụ hay là  bọn lái súng với giới dân cử, kỹ nghệ lớn nhất của Mỹ chính là "hoạt  động từ thiện" vì lên tới gần 300 tỷ Mỹ kim một năm và có ảnh hưởng rộng  lớn trong xã hội và nay đã ra toàn cầu.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Khi nói đến "kỹ nghệ", ta để ý đến ảnh hưởng, cách tổ chức và vận  hành phức tạp trong khuôn khổ luật lệ chặt chẽ. Vì hoạt động từ thiện  được miễn thuế nên các hội thiện là đối tượng kiểm tra kỹ lưỡng của sở  thuế liên bang lẫn những tư nhân giao tiền cho họ. Thật ra dân Mỹ đóng  góp rất nhiều vào các sinh hoạt trong xã hội, từ lĩnh vực tư tưởng, lý  luận, tôn giáo đến y tế, giáo dục và phổ biến kiến thức. Thuần về kinh  tế thì ngạch số của các hoạt động từ thiện tại Mỹ đã vượt 1% Tổng sản  lượng Nội địa GDP, trung bình thì gấp đôi Âu Châu và đấy là một truyền  thống.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Nói về sự đóng góp cho hoạt động từ thiện, dân Mỹ vẫn chi tiền, từ  vài ba chục đến vài ba ngàn cho cả triệu hiệp hội hoạt động trong các  lĩnh vực văn hoá, xã hội, tôn giáo, y tế hay giáo dục... Song song, họ  cũng có cả ngàn "&lt;i&gt;sáng hội&lt;/i&gt;" hay "&lt;i&gt;sáng viện&lt;/i&gt;", là "&lt;i&gt;foundations&lt;/i&gt;", của nhiều  gia đình doanh gia. Nổi tiếng trong lịch sử thì có Ford Foundation,  Rockefeller Foundation, Carnegie Foundation, MacArthur Foundation, hay  J. Paul Getty Trust, v.v...&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Từ hơn chục năm nay, người ta mới để ý đến các tên tuổi trên doanh  trường như ông bà tỷ phú Bill và Melinda Gates hoặc Warren Buffet hay  Georges Soros đã dành một khoản tài sản cho các hoạt động từ thiện. Trẻ  nhất trong số đó là người sáng lập và Tổng quản trị mạng lưới xã hội  Facebook, nhân vật Marc Zuckerberg, mới 26 tuổi đã làm chủ bảy tỷ đô la  và đã đồng ý tặng Sáng viện của ông bà Gates mấy tỷ bạc để tài trợ việc  công ích.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;strong&gt;RFI: &lt;/strong&gt;Như anh trình bày thì có phải rằng hoạt động từ thiện này nằm trong truyền thống văn hóa của nước Mỹ từ đã lâu ?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/strong&gt;: - Nước Mỹ thật ra thành hình từ  "thuyền nhân", những người vượt biển qua xứ lạ để làm lại cuộc đời, đa  số là để tránh nạn bách hại tôn giáo từ Âu Châu. Đi tìm tự do, họ tin  vào Thượng Đế ở trên đầu và tình liên đới của người tỵ nạn với nhau. Hai  tinh thần sùng đạo và lân tuất là đặc tính nguyên sơ. Từ đầu thế kỷ 17,  việc ba vùng đất mới được họ lập ra, là Massachusetts, Pennsylvania và  Virginia, có tên là "Thịnh vượng chung" cũng hàm ý đó.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Sau đấy, tinh thần liên đới thể hiện ở một lý tưởng rất Mỹ - không  hẳn là Âu Châu - rằng ta được sinh ra là để làm việc thiện. Việc thiện  ấy có góp phần phát triển cộng đồng và xây dựng quốc gia sau khi dân Mỹ  giành được nền độc lập. Ngày nay tinh thần ấy vẫn còn.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Tôi nhớ viên Chủ tịch một doanh nghiệp Hoa Kỳ mà tôi làm việc ngày  xưa, có khuyên mình một điều là "làm gì thì cũng cố dành ra khoảng 30%  thời giờ cho việc công ích", đó là tôn chỉ của nhiều người Mỹ. Khi ấy,  tôi nghĩ ngay đến tỷ lệ tiết kiệm trung bình của dân Á châu là khoảng  30% lợi tức! Dân Mỹ xài rộng và tiết kiệm ít dần, nhưng vẫn có một  trương mục khá dày về "công đức" nếu ta nói theo lối duy tâm. Và về mặt  tâm linh thì điều ấy có lẽ đúng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;strong&gt;RFI:&lt;/strong&gt; Nhiều người thì hoài nghi tinh thần từ tâm đó, có thể là vì dụng ý tránh thuế. Anh nghĩ sao về chuyện này ?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/strong&gt; - Có lẽ đấy là cách suy nghĩ của  các xã hội cần chụp giựt. Dĩ nhiên một số người tưởng cho là làm việc từ  thiện thì cũng như mua sẵn vé lên Thiên đàng sau này, và ngay trước mắt  thì được bớt thuế! Trong năm 2010, chẳng hạn Tổng thống Barack Obama đã  trích ra 245 ngàn trong khoản lợi tức một triệu tám để tài trợ hoạt  động từ thiện và số tiền đó được giảm trừ trong căn bản tính thuế lợi  tức. Nhưng nếu ta nêu câu hỏi là ông ta có nghĩ đến việc tránh thuế  không và tránh được bao nhiêu thì mình thấy ra yếu tố thuế vụ không thể  là chính!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Khi chúng ta vào nhà thờ hay nhà chùa mà bỏ tiền vào thùng phước  sương thì có ai đợi lấy giấy biên nhận để cuối năm tính thuế đâu? Vả  lại, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn từ vài năm nay, người ta thấy rằng  giới bình dân tại Mỹ vẫn chi tiền khá mạnh cho hoạt động từ thiện, mà  họ không thuộc thành phần có thư ký riêng hoặc sẽ chi ly gom lại từng  giấy biên nhận để khai thuế.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Còn các doanh gia hay triệu tỷ phú Mỹ thì họ suy nghĩ khác khi bỏ  ra cả triệu cả tỷ cho hoạt động công ích. Đáng chú ý là họ đem cho người  dưng, ở tại Mỹ và trên thế giới, mà dành lại rất ít tài sản cho con  cháu vì tin rằng con cháu sẽ phải phấn đấu để làm giàu và khi có tiền  rồi thì cũng phải san xẻ cho người khác. Tỷ phú George Soros có một lời  phát biểu khá đặc biệt, rằng "tiền bạc cũng như phân bón - phải rải ra  chứ!"&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;strong&gt;RFI:&lt;/strong&gt; Anh nhắc đến ông Soros nên chúng ta trở lại đề mục chính là các tỷ phú Mỹ. Động lực của họ là gì?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/strong&gt; - Trước khi nói đến các khuôn mặt  nổi tiếng nhất thì có lẽ mình cần nhìn vào bối cảnh chung.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Dân Mỹ đều  sốt sắng tài trợ hoạt động công ích và ta cũng nên chú ý tới quần chúng  đông đảo này. Sau đó mới là thiểu số những tỷ phú và khi ấy, ta cần phân  biệt hai động lực. Đầu tiên, họ có thể chi tiền cho các tổ chức vô vụ  lợi và được miễn thuế. Nhưng trong loại vô vụ lợi, có tổ chức chuyên về  quảng bá tư tưởng theo một triết lý chính trị nào đó, đấy là các "&lt;i&gt;think  tank&lt;/i&gt;", lò trí tuệ có chủ đích chính trị. Thứ hai, trong các hội vô vụ  lợi, có loại chỉ theo đuổi mục tiêu công ích hay lợi ích công cộng và  theo định nghĩa của Hoa Kỳ thì đấy mới là hội từ thiện và động lực ở đây  chính là lòng vị tha.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Là di dân gốc Âu Châu, sau khi có tài sản mấy tỷ bạc tại Mỹ, George  Soros nổi tiếng trước tiên ở hoạt động có tính chất chính trị. Thí dụ  gần đây là khi ông tài trợ một tờ báo Canada để vận động phong trào  "Chiếm đóng Wall Street". Trước đó ông lập ra viện "&lt;i&gt;Open Society&lt;/i&gt;" hay  "Xã hội Cởi mở" và &lt;i&gt;Soros Foundation&lt;/i&gt; để phát huy dân chủ, nhất là tại các  quốc gia thuộc quỹ đạo Xô viết cũ sau khi Liên Xô tan rã. Thành thử, ta  cần phân biệt hai động lực chính trị và từ thiện.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Ở giữa quần chúng và thiểu số tỷ phú ta không quên rằng doanh  nghiệp Mỹ cũng có ngân sách tài trợ các tổ chức vô vụ lợi. Mục tiêu có  thể là quảng cáo, là xây dựng thiện cảm với cộng đồng cư dân ở nơi hoạt  động, cho nên yếu tố giảm thuế chỉ là một phần nhỏ. Trong số các doanh  gia quyết định về đối tượng yểm trợ của doanh nghiệp tất nhiên là có  nhiều triệu phú, đôi khi họ tài trợ ngôi trường cũ và thực tế có đóng  góp cho việc xây dựng hệ thống giáo dục tư thục Mỹ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Sau những tiền lệ xuất hiện từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, ngày  nay người ta sở dĩ nói đến các tỷ phú hằng tâm là do hiện tượng Bill  Gates, khi ông lập ra "&lt;i&gt;Sáng hội Bill và Melinda Foundation&lt;/i&gt;". Đấy là hội  thiện hiện có tài sản hoạt động lớn nhất, trị giá hơn 33 tỷ đô la, so  với hội thiện đứng hàng thứ hai, được thành lập từ năm 1936 là Ford  Foundation chỉ có 11 tỷ hay Getty Trust chỉ có 9,6 tỷ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Ông Gates không chỉ bỏ ra hơn 30 tỷ trong số tài sản trị giá 56 tỷ  của mình vào hoạt động từ thiện mà còn kêu gọi các tỷ phú khác cùng tham  gia trong một câu lạc bộ các tỷ phú hằng tâm. Đáng chú ý không kém là  Sáng hội Gates còn quan tâm đến các vấn đề của nhân loại, từ phát triển,  y tế, gíáo dục đến môi sinh. Thí dụ như trong năm 2010, đến 84% chi phí  cho các chương trình của Sáng hội là dành cho thế giới ngoài nước Mỹ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;strong&gt;RFI:&lt;/strong&gt; Anh nhắc đến hai trường hợp là George Soros và  Bill Gates, chúng ta còn có ông Warren Buffet hay nhiều người khác nữa.  Liệu mình có thể phác họa ra một loại chân dung điển hình của các nhân  vật này hay không?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/strong&gt;: - Ngoài trường hợp các nghệ sĩ có  hằng tâm, thí dụ như ca sĩ Michael Jackson hay tài tử điện ảnh Paul  Newman là các triệu phú hoạt động mạnh về từ thiện lúc sinh thời, phần  lớn các tỷ phú như ông Buffet, Gates hay Soros đều là doanh gia xuất sắc  nên mới có tài sản lớn lao như vậy. Trên doanh trường, họ là người sắc  bén, thậm chí lạnh lùng, thì mới có thể thành công vượt bậc.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Một thí dụ mà nhiều nước Âu Á còn nhớ là George Soros. Ông có thành  tích đánh xập đồng Anh kim năm 1992 và kiếm ra mấy tỷ bạc, làm nước Anh  phải rút khỏi hệ thống tiền tệ Âu châu SME năm 1993. Sau đó, ông bị  nhiều nước Á châu đả kích là góp phần gây ra vụ khủng hoảng tài chính  Đông Á năm 1997. Quỹ đầu tư&lt;i&gt; Quantum Fund&lt;/i&gt; của ông cũng bị phê phán là  liên hệ đến việc trốn thuế và rửa tiền. Dù doanh nghiệp của ông có giúp  cho công ty của ông George W. Bush khỏi bị phá sản năm 1990, ông cũng  lại tung ra 12 triệu Mỹ kim để đòi đánh bại Tổng thống Bush trong vụ tái  tranh cử năm 2004 và đang chi tiền vào việc vận động cho tự do buôn bán  cần sa. Con người doanh gia và hằng tâm Soros là nhân vật khá phức tạp!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Warren Buffet là nhà đầu tư khét tiếng có biệt danh là "&lt;i&gt;bậc Tiên  tri đất Omaha&lt;/i&gt;" nhưng cũng lấy nhiều quyết định đầy rủi ro. Thực tế là  trong vụ khủng hoảng 2008-2009, tài sản đã sụt từ 65 tỷ xuống còn có 37  tỷ đô la, tức là mất 28 tỷ trong vòng một năm! Từ năm ngoái, ông trực  tiếp tham gia vào ban tranh cử của Tổng thống Obama và cũng gây tai  tiếng khi tuyên bố rằng ông trả thuế suất lợi tức còn thấp hơn người thư  ký của mình và đề nghị Chính quyền nên tăng thuế biểu của các tỷ phú.  Đấy là vài đặc điểm nổi bật của mấy nhân vật này.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Trong số đó, Bill Gates là người ôn hoà, kín đáo và dung dị, nhất  là sau khi chấm dứt hoạt động kinh doanh để giành toàn thời cho hoạt  động từ thiện. Nói chung, ngược với quần chúng bình dân Mỹ đã bỏ tiền  rất nhiều cho việc từ thiện là thành phần bảo thủ và đứng về phía Cộng  Hoà, các tỷ phú lại thiên về đảng Dân Chủ và đấy cũng là chi tiết lạ!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;strong&gt;RFI&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;: &lt;/strong&gt;Chi tiết cuối này khá ly kỳ, anh giải thích thế nào về hiện tượng đó của xã hội Mỹ?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: &lt;/strong&gt;- Dân Mỹ theo xu hướng bảo thủ,  mà người ta cứ tưởng là ích kỷ và chỉ nhắm vào doanh lợi, thật ra lại  góp tiền cho các hội thiện nhiều hơn dân Mỹ thiên tả mà ta cho là lý  tưởng. Có lẽ xu hướng thiên tả thì muốn nhà nước đảm nhiệm nhiều việc  công ích và phó thác chuyện đó cho nhà nước, trong khi phía bảo thủ thì  tin rằng đó là phần vụ của từng người dân và họ xung phong đóng góp  trong tinh thần tiên phong truyền thống của nước Mỹ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Trên cùng, một thiểu số có tiền và đầy lòng hảo tâm thì có tham  vọng làm thay đổi bộ mặt của cã hội và cả thế giới bằng thiện chí và tài  sản của mình. Đấy cũng là một nghịch lý đáng chú ý của xã hội này khiến  ta nhớ đến một câu ca dao của mình:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;Vua Ngô có chín lọng vàng&lt;br /&gt;Đến khi xuống lỗ chẳng mang được gì !&lt;br /&gt;Chúa Chổm uống rượu tì tì&lt;br /&gt;Đến khi xuống lỗ kém gì vua Ngô ?&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Khác nhau ở đây là các tỷ phú của nước Mỹ đang mắc nợ như Chúa Chổm  lại không uống rượu mà xem tiền như phân bón nên rải ra khắp nơi cho  thiên hạ! Có lẽ vì vậy mà nhiều người thấy là chính trị Mỹ đáng ghét  nhưng xã hội và dân Mỹ thật ra rất đáng yêu.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5662947457936682780-6539981857409905634?l=dainamaxtribune.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/6539981857409905634/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/01/ky-nghe-tu-thien-cua-my.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/6539981857409905634'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/6539981857409905634'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/01/ky-nghe-tu-thien-cua-my.html' title='&quot;Kỹ nghệ Từ thiện&quot; của Mỹ'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-5315036529428574926</id><published>2012-01-24T06:43:00.003Z</published><updated>2012-02-03T09:48:54.357Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Chuyện Hoa Kỳ'/><title type='text'>Mối Nguy Cho Hoa Kỳ</title><content type='html'>Nguyễn Xuân Nghĩa - Người Việt Ngày 20120123  &lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;"&lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;Kinh Tế Cũng Là Chính Trị"&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp; &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;b style="mso-bidi-font-weight: normal;"&gt;&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal;"&gt;Từ Kodak đến tự cô lập....&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-5DuwxoMlKrg/Tx5SLR1NuWI/AAAAAAAAAlI/F6FakV6UgWE/s1600/usa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-5DuwxoMlKrg/Tx5SLR1NuWI/AAAAAAAAAlI/F6FakV6UgWE/s320/usa.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;* Nữ thần tự do nhìn vào... mà không ngó ra... *&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Ngày Xuân vén mở chân trời mới....&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Khi quý độc giả đọc bài này thì người người đều bận. Tết nhất là chuyện hệ trọng trong năm chứ có phải thường đâu! Nhưng, nếu đã là quan trọng về cả văn hoá lẫn kinh tế và kinh doanh, người viết xin đề nghị một chuyện với quý vị lãnh đạo cộng đồng và truyền thông: "Chúng ta nên chủ động kêu gọi bà con ăn Tết đúng ngày!" &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Từ trong nhà ra tới sở, từ trường học tới thị trường và chợ búa, hãy bảo nhau nghỉ ngơi và ăn Tết đúng ngày chứ không nên chờ cuối tuần. May là Tết Quý Tị sẽ là Chủ Nhật mùng 10 Tháng Hai 2013, chứ Tết Giáp Ngọ là Thứ Sáu (31/012014), Tết Ất Mùi nhằm Thứ Năm (19/02/2015), Nguyên Đán Bính Thân sẽ rơi Thứ Hai mùng tám Tháng Hai.... Nếu ta rủ nhau ăn Tết đúng ngày, tổ chức hội chợ đúng thời điểm, các hãng sở và trường học đều phải chú ý đến việc đó – và sẽ tôn trọng – mình có thể thấy ra sức huy động thực tế của cộng đồng. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Riêng con cháu trong nhà mới thấy Tết quả là đáng ghi nhớ và ăn mừng hơn nhiều lễ lạc khác!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Bây giờ mới qua đề tài của bài viết, vừa kinh tế vừa chính trị, lần này vẫn tập trung vào Hoa Kỳ, nơi sinh hoạt của đa số độc giả....&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Trên trang báo Xuân Người Việt năm nay, trong bài "&lt;i&gt;Sơn Tiên Thủy Long&lt;/i&gt;" người viết có trình bày viễn ảnh trường kỳ của Hoa Kỳ. Lý do là tình hình u ám năm Tân Mão có thể khiến chúng ta hoài nghi về tương lai của nước Mỹ, kể cả một số giá trị tinh thần của Hoa Kỳ. Trên cột báo này vào tuần trước, trong bài "&lt;i&gt;Dân Mỹ Muốn Gì?&lt;/i&gt;", người viết trình bày tâm lý nhất thời của người dân Mỹ căn cứ trên các cuộc khảo sát ý kiến vào cuối năm dương lịch. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Kỳ này, xin được hoà đề tài làm một và lấy cái đinh để treo tấm ảnh Hoa Kỳ là việc Eastman Kodak khai báo phá sản!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Một doanh nghiệp kỳ cựu đã thu vào ống kính từng giai đoạn của tiến trình kỹ nghệ hóa Hoa Kỳ từ khi thành lập vào năm 1892 mà phá sản thì... còn trời đất nào nữa! &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Bài viết này không nói về cận cảnh của Kodak mà xoay ống kính để nhìn từ xa hơn. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Thị trường chứng khoán Mỹ có một chỉ số tiêu biểu – do tư nhân lập ra từ năm 1896. Đó là Chỉ số Trung bình Kỹ nghệ Dow Jones, viết tắt là DJIA, gọi tắt là Dow Jones.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Chỉ số Dow Jones trình bày trị giá cổ phiếu của 30 doanh nghiệp tiên tiến của Hoa Kỳ. Trải qua 116 năm hưng phế, chỉ số này có 48 lần thay bậc đổi ngôi. Kodak được đưa vào danh mục năm 1930 và bị loại ra năm 2004, cùng năm với AT&amp;amp;T! Hết là tiêu biểu. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Trong 116 năm, duy nhất một cơ sở vẫn tồn dù có thay tên đổi họ, đó là kỹ nghệ... thuốc lá nay sát nhập trong một doanh nghiệp thực phẩm. Hình như thói xấu của con người vẫn cứ vượt thời gian!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Mà điều ấy có nghĩa là gì về kinh tế hay chính trị? &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nghĩa là tư bản chủ nghĩa Hoa Kỳ thường xuyên thay da đổi thịt, và chẳng ai khóc mãi về Kodak - hay Pan Am, Woolworth, các mũi nhọn tiên tiến đã bị bẻ gãy vào năm 1991 và 1997. Trong khi ấy, từ giữa thế kỷ 19 đến nay các đại gia của Đức như Deutsche Bank, Siemens hay Bayer vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, bất chấp biết bao thăng trầm của chiến tranh và cách mạng tại Âu Châu. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Một khác biệt rất đáng chú ý về... văn hoá.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhìn từ viễn ảnh xa hơn, tiềm năng kinh tế của mọi quốc gia đều tùy thuộc vào đất đai, tư bản tài chánh và kỹ thuật và quan trọng nhất, vào dân số. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;So với mọi cường quốc khác của thế kỷ 21 - và trở ngược lên thế kỷ 20 hay 19 – đất đai và tư bản Mỹ còn đầy tiềm năng nhờ lãnh thổ trời cho và khả năng tổ chức xuất sắc của con người trên lãnh thổ đó (bài "&lt;i&gt;Sơn Tiên Thủy Long&lt;/i&gt;"). Mà con người Mỹ lại thuộc loại... chịu khó đẻ con, nên có dân số rất trẻ!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Trong các quốc gia tiên tiến của thế giới công nghiệp hóa, Hoa Kỳ có dân số trẻ nhất, trung bình là 37,1 tuổi, trẻ hơn hai cường quốc Âu Châu có thế giá và đáng ngại nhất là Nga và Đức. Một đại gia đang lên là Trung Quốc thì hiện có dân số trẻ hơn Mỹ, trung bình là 34,3 tuổi, nhưng lại lão hóa rất nhanh nhờ trò "mỗi hộ một con". Và tới năm 2020 này thôi thì dân Tầu sẽ trẻ bằng dân Mỹ. Mà chưa thể nào bằng về đất đai và tư bản!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Chuyện kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ hoặc các đấng con trời đỏ sẽ thách thức Chú Sam là đề tài luận bàn hay dự phóng cho vui, của các kinh tế gia hay học giả về địa dư chiến lược. Thực tế thì còn lâu!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Ngay trước mắt và về an ninh, Hoa Kỳ có thể bị thách đố tại Afghanistan - với hệ quả là Pakistan qua tới Ấn Độ dương - và tại Trung Đông, với hậu quả là Iran sau khi Mỹ rút khỏi Iraq... và trú quân tại Kuweit để tháu cáy lẫn nhau trên eo biển Hormuz. Nhưng ngần ấy chế độ hung đồ hay đồng minh bất trắc đều chưa thể đe dọa tương lai nước Mỹ.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhìn xa đến tận bên kia Thái bình dương, Trung Quốc có khi là mối quan tâm. Nhưng xứ này chưa thể nào thách thức hoặc thu hẹp khả năng xoay trở của Hoa Kỳ ngoài đại dương. Và bên trong, "Thiên triều" còn có mối lo xương tủy là thần dân bất mãn của mình. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Hôm Thứ Tư cận Tết, Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh là Gary Locke (Lạc Gia Huy là tên chữ Hoa của nhà ngoại giao người Mỹ gốc Tầu này) còn tuyên bố với tờ Financial Time của Anh một câu nhạy cảm về ngoại giao. Rằng nội tình Trung Quốc có "chuyện tế nhị", chưa biết lãnh đạo của họ sẽ xoay trở ra sao!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhân đây, xin nhắc lại rằng một đại sứ Mỹ lại Trung Quốc là người gốc Hoa, một tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sàigòn là người gốc Việt, Hoa Kỳ không là quốc gia độc đáo sao? Chuyện xét hỏi gia phả hay lý lịch tam đại là trò vui cho truyền thông trong một năm tranh cử mà thôi, chứ khi quyết định thì người ta nhìn vào tiêu chuẩn khác.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhìn trong trường kỳ, từ khi lập quốc, Hoa Kỳ theo lời các quốc phụ mà "không lý vào thiên hạ sự". Đó là vì nhu cầu lập quốc. Từ năm 1898, Mỹ lại lý vào thiên hạ sự khi khai chiến với một Đế quốc Âu châu là Tây Ban Nha (Spain). Rồi từ đó, suốt thế kỷ 20, đã hai lần bị lôi vào chinh chiến tại Âu châu, ba lần can thiệp đẫm máu vào Á châu trước khi bị đánh thấu phổi vào đầu thế kỷ 21 với vụ khủng bố 9-11 và phản ứng dữ dội trong 10 năm liền. Là đến năm nay. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Trong hơn trăm năm bung ra can thiệp vào xứ khác, thực chất là để bảo vệ quyền lợi kinh tế và an ninh của mình trên toàn cầu, Hoa Kỳ phát triển nghệ thuật" gây mâu thuẫn" và cả tình trạng "quân bình bất ổn ở mọi nơi". Mục tiêu là để không quốc gia nào có thể đe dọa Hoa Kỳ - đồng minh nào cũng cần đến sự can thiệp của Mỹ, đối thủ nào cũng e ngại sự can thiệp này. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Trong khung cảnh địa dư chiến lược, đấy cũnh là quy luật "kinh tế cũng là chính trị." &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Với cách nhìn đó, mối lo lâu dài cho Hoa Kỳ không thể là Trung Quốc mà chỉ có thể đến từ Đức và Liên bang Nga, nếu hai cường quốc đó lại có nỗ lực kết hợp sau này. Vì vậy, việc Âu châu xoay trở với vụ khủng hoảng của đồng Euro và phản ứng của Đức mới đáng quan tâm trong năm Nhâm Thìn. Nếu một cường quốc Hồi giáo nằm giữa bản lề Âu Á là xứ Turkey - hậu thân của Đế quốc Ottoman đã ngự trị hơn 500 năm - cũng lại thức giấc và tham dự trò chơi, thì đấy là chuyện đáng lo!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nhưng, đáng lo nhất vẫn chưa phải là các yếu tố ngoại nhập. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đáng lo nhất là sau năm năm xoay trở, từ 2008 đến 2012, dân Mỹ bỗng mệt mỏi và có phản ứng tự cô lập. Trở về lo lấy chuyện nhà! Việc Dân biểu Ron Paul - với lập trường vừa cực tả vừa cực hữu của xu hướng "&lt;i&gt;libertarian&lt;/i&gt;" - đã cầm cự rất lâu trong vòng sơ bộ của đảng Cộng Hoà nhờ hậu thuẫn khá đông của nhiều người, có phản ảnh tinh thần đó. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Khi ấy, thế giới mới là vùng oanh kích tự do.... &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Đầu Xuân Nhâm Thìn, ta nên lo chuyện xa vời mà thật ra là rất thiết thực này. Vì nếu nước Tầu có loạn và Việt Nam bị văng miểng, ta sẽ nghe thấy nhiều người Mỹ bảo rằng "chúng ta chẳng có quyền lợi gì ở nơi xa xôi đó".&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Nói chi đến dân chủ cho Việt Nam?&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;____________________________________________________________________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Xin kính chúc người người được an lạc năm Nhâm Thìn, và nhân đây cũng mong là một lời sấm của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm - về nạn đao binh vào cuối năm rồng đầu năm rắn, dây dưa qua đến "Thân Dậu niên lai" mới kiến thái bình -&amp;nbsp; sẽ không ứng vào cuối năm nay... Đầu năm Quý Tỵ thì mình sẽ biết! NXN&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Long vĩ Xà đầu khởi đao binh....&lt;/i&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5662947457936682780-5315036529428574926?l=dainamaxtribune.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/feeds/5315036529428574926/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/01/moi-nguy-cho-hoa-ky.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/5315036529428574926'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5662947457936682780/posts/default/5315036529428574926'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/01/moi-nguy-cho-hoa-ky.html' title='Mối Nguy Cho Hoa Kỳ'/><author><name>Nguyễn Xuân Nghĩa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01545147884762342687</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/-Qn1bPUtL7I4/Tb_j-j7d2FI/AAAAAAAAAPU/LKMW8C7rbaw/s220/Nguyen%2BXuan%2BNghia%2B2010%2BAugust.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-5DuwxoMlKrg/Tx5SLR1NuWI/AAAAAAAAAlI/F6FakV6UgWE/s72-c/usa.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5662947457936682780.post-6774645014790167605</id><published>2012-01-19T00:26:00.004Z</published><updated>2012-01-20T18:46:03.785Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Thời sự Ngày mai'/><title type='text'>Viễn Ảnh Đột Biến Nhâm Thìn</title><content type='html'>Vũ Hoàng &amp;amp; Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 20120118&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Thay đổi tất yếu - chủ động hay bị động?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/year-of-the-dragon-vh-01182012165603.html/001_GR286013-305.jpg" /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;div class="storyimage" style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="photocaption"&gt;&lt;i&gt;* AFP - Biểu đồ phát triển kinh tế từng vùng năm 2010-2011&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="photocaption"&gt;&lt;i&gt;và dự đoán &lt;/i&gt;&lt;i&gt;của Ngân hàng Thế giới &lt;/i&gt;&lt;i&gt;đến năm 2013 &lt;/i&gt;* &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Còn chưa đầy một tuần, nhân loại sẽ chào mừng Tết Nhâm Thìn, và  với nhiều sắc dân thế giới, người ta chờ mong năm con rồng sẽ đem lại  nhiều điều may mắn hơn năm Tân Mão sóng gió sắp cáo chung.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;i&gt;      &lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Diễn đàn Kinh tế không ra khỏi thông lệ với bài tổng kết về dự báo  cho năm mới. Xin quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi của Vũ Hoàng với  nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa của đài Á châu Tự do về những dự  báo này.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;Thay đổi để thích ứng&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/h3&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;i&gt;Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa  ông, người ta cứ nói rằng "kinh tế học là một khoa học u ám" vì thiên hạ  chỉ chú ý đến kinh tế khi tình hình thiếu khả quan. Suốt năm Tân Mão  thì tình hình quả là thiếu khả quan, thậm chí còn đặc biệt đen tối cho  một số quốc gia. Qua năm Nhâm Thìn, liệu hồ sơ kinh tế của thế giới sẽ  có chiều hướng sáng sủa hơn không, khi mà trong một chương trình trước  đây ông nói đến dự đoán của giới kinh tế là đa số các nước sẽ "cùng nhau  hạ cánh". Trong một chương trình tất niên, chúng ta có tin gì vui hơn  cho thính giả không, thưa ông? &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Thói thường thì thiên hạ không thích tin  xấu và nhiều khi kẻ báo tin lại là người có tội! Nhưng trong lĩnh vực  kinh tế của chúng ta, có lẽ mình sẽ phải châm thêm một yếu tố khác vào  cách suy luận của mình - về những chuyện gọi là "xấu" và "tốt", hoặc nói  cho dễ hiểu là "trong cái rủi lại có cái may". Kỳ này, chúng ta sẽ nhắc  đến cái may ấy.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Trước hết, ta nên nhìn vào các trục thời gian để đặt  vấn đề của một năm vào một khung cảnh dài hạn hơn. Chúng ta đang ở giữa một chu kỳ điều chỉnh chung, vài chục năm mới  xảy ra một lần. Từ hai chục năm nay, nhân loại sinh hoạt trong khuôn khổ  nhất định sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc cuối năm 1991 với sự sụp đổ  của Liên bang Xô viết. Khuôn khổ ấy khiến người ta lạc quan tin rằng từ  nay thế giới đã đổi khác, như tại Việt Nam, rằng nền kinh tế đã thực sự  đổi mới. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Đến năm 2008, tự nhiên thiên hạ thấy ra một đợt khủng hoảng tài chính  rồi nhiều biến động dây chuyền cả kinh tế lẫn chính trị khiến những gì  mình tưởng là bình thường đều bị đảo lộn. Những vất vả xoay trở trong  bốn năm liền đã gây hoang mang và thất vọng, thậm chí một sự khủng hoảng  phổ biến về niềm tin mà chương trình của chúng ta đã nói đến vào cuối  năm dương lịch.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Qua năm Nhâm Thìn 2012, mọi người và hầu hết mọi quốc gia đều ý thức  được là sẽ không thể tiếp tục như xưa, cho nên hầu như quốc gia nào cũng  đang cố gắng thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh mới. &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Qua năm Nhâm Thìn 2012, mọi người và hầu hết mọi quốc gia đều ý thức  được là sẽ không thể tiếp tục như xưa, cho nên hầu như quốc gia nào cũng  đang cố gắng thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh mới. Vì vậy, nhìn vào  cái trục thời gian thì Nhâm Thìn sẽ là một năm thay đổi, và đấy là "cái  may" trong "cái rủi" nếu mình có khả năng lùi lại để thấy ra toàn  cảnh....&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Vũ Hoàng:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Ông có một lối phân tích khá lạnh lùng về cái lẽ  tương đối của mọi chuyện. Nếu có thể thì xin đề nghị ông đưa ra một số  thí dụ cho thính giả của chúng ta cùng hiểu được thế nào là "không thể  tiếp tục như xưa mà phải thay đổi" và đấy là điều may?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa: &lt;/b&gt;- Chúng ta chứng kiến một sự lạ tại Hoa Kỳ,  vốn dĩ là đầu máy kinh tế của thế giới vì trong nhiều thập niên liền đã  đóng góp tới 60% vào đà tăng trưởng của toàn cầu - ví dụ như kinh tế thế  giới có tăng trưởng bình quân là 5% một năm thì có 3% là do sức tiêu  thụ và nhập khẩu của thị trường Hoa Kỳ. Bây giờ, nước Mỹ đang phải tiết  kiệm để trả nợ và lãnh đạo tranh luận suốt năm về những giải pháp kinh  tế và chính trị chưa từng thấy từ mấy chục năm. Đó là một thí dụ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Gần với chúng ta hơn và đặc biệt là chi phối Việt Nam rất nặng là  tình hình Trung Quốc. Năm qua, Trung Quốc đã vượt Nhật Bản trở thành nền  kinh tế đứng hạng nhì thế giới sau nước Mỹ. Vậy mà động loạn đã bùng nổ  suốt năm và lãnh đạo xứ này phải công nhận là mô hình kinh tế của họ là  "không cân đối, không công bằng, không ổn định và không bền vững" và  ngày càng có nhiều người cho rằng xứ này sẽ bị loạn to sau một vụ hạ  cánh nặng nề.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thí dụ thứ ba là ngay tại Việt Nam là nơi mà lãnh đạo cũng đã công  khai nói đến việc tái cơ cấu, nôm na là phải đổi mới lần nữa sau hai  chục năm đổi mới vừa qua. Nếu không thì chế độ có thể sụp đổ. Khi mà cả  Hoa Kỳ, Trung Quốc, chưa nói gì đến Âu Châu, mà đều thấy là phải chuyển  hướng thì ta rất dễ đoán ra sự thể của Nhâm Thìn, là những đổi thay từ  gốc rễ. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Một chuyện cụ thể nhất là nếu các nước giàu có đều co cụm và nhập  khẩu ít hơn thì kinh tế Trung Quốc, Việt Nam hoặc cả khối châu Á sẽ làm  sao để tăng trưởng? Nếu không có tăng trưởng mà cơ cấu xã hội lại bất  công và bất ổn như mọi người đã thấy tại Trung Quốc và Việt Nam thì phải  chuyển hướng. Mà nếu không xoay thì sẽ có đổi thay chính trị hay cách  mạng!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;Động loạn Trung Quốc&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/h3&gt;&lt;h3 style="text-align: justify;"&gt;&lt;/h3&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="image-left captioned" style="text-align: justify; width: 250px;"&gt;&lt;b&gt;  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="width: 250px;"&gt;&lt;b&gt;&lt;img alt="035_pau587880_10-250.jpg" src="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/year-of-the-dragon-vh-01182012165603.html/035_pau587880_10-250.jpg" /&gt;  &lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="image-caption"&gt;&lt;i&gt;Ông Zhou Xiaochuan, Chu Tiểu Xuyên, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) phát biểu trước một diễn đàn kinh tế &lt;/i&gt;&lt;i&gt;tại Bắc Kinh&lt;/i&gt; &lt;i&gt;hôm 25/12/2011&lt;/i&gt;&lt;i&gt;. AFP&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="image-caption"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="image-caption"&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt; Vũ Hoàng:&lt;/b&gt;&lt;i&gt; Ông trình bày như vậy thì thính giả của chúng ta có thể  thấy ra toàn cảnh của bài toán và vì sao chuyện rủi về kinh tế có khi  lại là cái may. Cũng trong khung cảnh đó và dù là ta không có thời giờ  phân tích cho rõ ràng hơn, hôm Thứ Tư 11 vừa qua, ngân hàng Hongkong  &amp;amp; Shanghai Bank của Anh quốc có công bố một dự báo khá lạc quan về  tình hình kinh tế thế giới vào năm 2050, với đà tăng trưởng rất mạnh của  các quốc gia thuộc vào nhóm "đang phát triển". Trong khối 26 quốc gia  có đà tăng trưởng mạnh nhất vào năm 2050, Việt Nam đứng hạng chín và sẽ  nằm trong 50 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Phải chăng đấy  cũng là một cách nhìn về khuôn khổ thời gian ngắn hay dài?&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Xuân Nghĩa:&lt;/b&gt; - Thưa đúng vậy và... sang năm có khi ta sẽ đề cập tới dự báo ấy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Tôi  chỉ xin tóm lược rằng ngân hàng này dùng một mô thức kinh toán học để  phóng chiếu sức mạnh của các nền kinh tế vào tương lai, với động lực là  tài nguyên quốc gia. Trong loại tài nguyên đó, quan trọng nhất là nhân  lực, hay dân số. Trong dân số là vài chục hay cả trăm triệu, quan trọng  nhất là phẩm chất - tức là giáo dục, đào tạo và khả năng tổ chức để cải  thiện năng suất kinh tế - chứ không phải là số lượng, đông dân hay ít  người. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Nếu lạc quan và thực tế thì phải nghĩ rằng một người dân là một đơn  vị sản xuất có trí não và bắp thịt để đóng góp cho sản xuất hơn là chỉ  có cái miệng ăn và là một đơn vị tiêu thụ. Dù sao, dự phóng ấy của ngân  hàng HSBC cũng giúp ta nhìn xa hơn chân trời của một năm: nếu không cải  cách giáo dục thì Việt Nam khó vươn tới vị trí lạc quan đó mà còn bị tụt  hậu, và thua Philippines là quốc gia được dự báo có nền kinh tế đứng  hạng thứ 19 của thế giới vào năm 2050 và Việt Nam thì đứng hạng 41!&
