Hiển thị các bài đăng có nhãn Tổng thống Donald Trump. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tổng thống Donald Trump. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, tháng 1 16, 2017

Viễn Ảnh 2017

Hòa Ái & Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA ngày 170111
"Diễn đàn Kinh tế RFA"

... Đáng lạc quan hơn cả vẫn là kinh tế Hoa Kỳ...

Tổng thống đắc cử Donald Trump cùng con gái và con rể, nay là cố vấn cho ông trong Nhà Trắng.
* Tổng thống đắc cử Donald Trump cùng con gái và con rể, nay là cố vấn trong Nhà Trắng.
  AFP photo *





Sau một năm 2016 đầy bất ngờ chính trị, tình hình kinh tế thế giới sẽ ra sao trong năm 2017? Người ta có thể lạc quan một cách thận trọng về viễn ảnh kinh tế của Hoa Kỳ với một chính quyền mới, nhưng chờ đợi nhiều sóng gió từ Âu Châu và không mấy yên tâm về kinh tế Trung Quốc trong kịch bản đối đầu với Hoa Kỳ.


Khó đoán


Hòa Ái: Thưa ông, năm 2016 vừa kết thúc đã có quá nhiều bất ngờ chính trị và viễn ảnh 2017 có khi cũng dành cho thế giới nhiều điều bất ngờ khác. Vì vậy, bước vào một năm mới, chương trình chuyên đề của chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu tình hình kinh tế toàn cầu. Theo dõi những biến chuyển vừa qua, ông thấy những yếu tố nào là đáng kể nhất?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi xin khởi đầu từ Hoa Kỳ, với sản lượng kinh tế gần bằng một phần tư của toàn cầu và vừa bầu lên một chính quyền mới sau tám năm lãnh đạo của một Hành pháp Dân Chủ. Dù là những gì xảy ra tại Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến cả thế giới, mối quan ngại của các nước lại xuất phát từ những bất trắc của một Chính quyền thành hình trong điều kiện quá đặc biệt của nước Mỹ. Khoa kinh tế có khá nhiều mô thức để dự đoán tương lai, nhưng khi tương lai lại do các chính trị gia quyết định thì người ta nên thận trọng vì khó ai đoán ra sự tính toán bất thường của chính trị.
 
- Trong cảnh ngộ ấy, bản thân tôi thì chỉ có thể lạc quan một cách dè dặt về kinh tế Hoa Kỳ. Sở dĩ lạc quan vì lần đầu tiên từ cả chục năm nay mà đảng Cộng Hòa kiểm soát được Hành pháp lẫn Lập pháp sau nhiều năm gặp hiện tượng “ách tắc chính trị” vì có Tổng thống bên đảng Dân Chủ và một Quốc hội lại chia hai, do đảng Cộng Hòa chỉ chiếm đa số tại Hạ viện. Lý do lạc quan thứ hai là cử tri Mỹ đang trông đợi một chính sách kinh tế mới, cho nên các tiểu bang bầu cho ông Donald Trump là người hứa hẹn sẽ đem lại sức mạnh cho nước Mỹ, nhất là về kinh tế, sau tám năm cầm quyền của Hành pháp Dân Chủ.


Hòa Ái: Trước hết là về lý do vì sao ông có vẻ lạc quan với viễn ảnh lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump?

Trong mọi cuộc tranh cử tại một quốc gia dân chủ, các ứng cử viên đều có thể đưa ra chương trình hành động cho cử tri chọn lựa, nhưng khi đắc cử thì chưa chắc họ áp dụng được những gì đề nghị.  Nguyễn-Xuân Nghĩa

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Trong mọi cuộc tranh cử tại một quốc gia dân chủ, các ứng cử viên đều có thể đưa ra chương trình hành động cho cử tri chọn lựa, nhưng khi đắc cử thì chưa chắc họ áp dụng được những gì đề nghị. Trường hợp của Hoa Kỳ càng cho thấy nghịch lý ấy, vì trái với sự suy nghĩ của nhiều người và khác với hoàn cảnh của nhiều nước dân chủ, Tổng thống Mỹ không có toàn quyền và thật ra còn có ảnh hưởng hạn chế về chính sách kinh tế. Cụ thể thì Hiến pháp cho Hạ viện Mỹ thẩm quyền lớn nhất về ngân sách và tài chính công quyền.

- Lần này, với đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại cả Thượng và Hạ viện, người ta có thể hy vọng sự thống nhất ý kiến về chính sách kinh tế giữa Hành pháp và Lập pháp, chứ không có chuyện Tổng thống phủ quyết đề nghị của Quốc hội như đã từng xảy ra từ mấy năm qua. Đi vào thực tế thì Tổng thống Tân cử Donald Trump và Quốc hội Cộng Hoà có ba điểm đồng thuận đáng kể là muốn kích thích sản xuất qua biện pháp giảm thuế và cải cách thuế vụ, giản lược hóa hệ thống kiểm soát thiết lập sau vụ khủng hoảng 2008 và thực thi nhiều dự án xây dựng hạ tầng. Có lẽ vì vậy mà thị trường cổ phiếu vọt tăng giá sau khi ông Donald Trump thắng phiếu.


Hòa Ái: Nhưng vì sao ông lại chỉ lạc quan một cách dè dặt? Lý do của sự thận trọng này là gì?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Người ta vẫn phải dè dặt xem các đề nghị được thảo luận và biểu quyết ra sao trong ba bốn tháng đầu của vị Tổng thống thứ 45. Qua hơn trăm ngày đầu, nếu mọi việc hanh thông thì tình hình sẽ khả quan suốt năm, với đà tăng trưởng có thể từ 2,1% lên tới 2,5% trong quý ba và mấp mé 3% vào đầu năm tới. Đấy là khi hai kế hoạch cải tổ hệ thống An sinh Xã hội và Bảo dưỡng Y tế có hy vọng thành hình cho thập niên tới. Ngược lại, nếu chính trường Mỹ lại nổi sóng ngay từ ba tháng đầu của Tổng thống Donald Trump, thị trường sẽ thất vọng tuột giá và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày sáu Tháng 11 năm 2018 khiến nhiều dân biểu nghị sĩ xét lại việc ủng hộ chính sách của Hành pháp làm chính trường lại bế tắc nữa.

 - Ta nên nhớ Tổng thống Mỹ không gây ra suy trầm kinh tế nhưng lại bị bó tay vì khó kích thích kinh tế nếu không có hậu thuẫn của Quốc hội. Vả lại, sau vụ Tổng suy trầm 2008-2009, Hoa Kỳ có nhu cầu xây dựng lại một nền móng kinh tế khác, chính là nhu cầu ấy mới khiến một tay ngang như tỷ phú Donald Trump lai thắng cử một cách bất ngờ. Nhìn theo viễn ảnh dài thì sau khi bầu cho một Nghị sĩ có rất ít kinh nghiệm chính trị là ông Barack Obama vào năm 2008 thì Hoa Kỳ tìm đến một nhân vật cũng chưa từng có kinh nghiệm chính trị là doanh gia Donald Trump. Nước Mỹ đang đi tìm một giải pháp khác và phải mất nhiều năm.

 
Âu Châu không êm ả



078_E32A4465_SOOC-400.jpg
Các Bộ trưởng tài chính châu Âu họp tại Brussels, Bỉ vào hôm 5/12/2016. AFP photo
 
 
Hòa Ái: Như vậy, có lẽ phải đợi đến Tháng Tư năm nay thì chúng ta mới biết Hoa Kỳ có xây dựng được nền móng hay giải pháp của một cuộc cải cách lớn lao cho cả chục năm tới hay không. Thưa ông, còn nhìn ra thế giới bên ngoài thì sao?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thế giới bên ngoài Hoa Kỳ thì có khối kinh tế Âu Châu với 500 triệu dân có sản lượng kinh tế gần bằng Mỹ mà là một khối thiếu thống nhất, năm nay lại tiếp tục bị nguy cơ phân hóa. Chúng ta không quên trào lưu ưu tiên bảo vệ quyền lợi quốc gia chống lại cơ chế hay thỏa thuận quốc tế xuất phát từ Âu Châu với sự thắng thế của xu hướng cực đoan trước khi người ta nói đến hiện tượng Donald Trump. Hoa Kỳ có 50 tiểu bang sống chung như 50 quốc gia đã chia quyền cho một cơ chế liên bang để bầu ra một Tổng thống lãnh đạo cả nước. Liên hiệp Âu châu chưa được như vậy và mâu thuẫn giữa 28 quốc gia thành viên với cơ chế quốc tế tại thủ đô Bruxelles là mối nguy khiến họ có thể phân hóa thành nhiều mảnh.

Thế giới bên ngoài Hoa Kỳ thì có khối kinh tế Âu Châu với 500 triệu dân có sản lượng kinh tế gần bằng Mỹ mà là một khối thiếu thống nhất, năm nay lại tiếp tục bị nguy cơ phân hóa. Nguyễn-Xuân Nghĩa


Hòa Ái: Đã vậy, trong hệ thống Liên Âu có 28 thành viên, người ta còn có khối kinh tế Euro. Thưa ông, năm nay thì tình hình kinh tế của khối Euro sẽ ra sao?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thưa là trong tập thể Liên Âu có khối Euro dùng đồng bạc thống nhất gồm 19 hội viên lại bị chấn động từ vụ Tổng suy trầm 2008-2009 làm các nước miền Nam bị hại nhất, chưa kể vụ khủng hoảng vì di dân hay nạn khủng bố. Tại miền Nam, hệ thống ngân hàng của nền kinh tế có sản lượng thứ ba của khối Euro đang rung rinh dưới một núi nợ xấu gần 400 tỷ Euro là nước Ý mà Liên Âu không thể tìm ra giải pháp. Năm nay, bốn nước trong sáu quốc gia sáng lập Liên Âu lại có bầu cử, là Pháp, Đức, Hà Lan và cả Ý. Nếu cử tri lại tín nhiệm các chính đảng hoài nghi sự hội nhập Âu Châu thì sau vụ Brexit năm ngoái, năm nay sẽ còn nhiều nước nói đến việc ra khỏi Liên Âu.

- Chúng ta gặp một kịch bản đáng sợ là các chính đảng truyền thống đã từng lãnh đạo Âu Châu từ 70 năm nay đều bị thất thế vì không có giải pháp cho các vấn đề mới mà các chính đảng cực đoan ở ngoài lề lại đề nghị xé chiếu ngồi riêng và còn kịch liệt chống di dân và hội nhập nữa. Khi một khối kinh tế lớn như vậy mà gặp bế tắc chính trị không lối thoát thì kinh tế dễ bị suy thoái khiến Hoa Kỳ cũng bị lây, chưa nói đến hậu quả cho các nước đang phát triển cần xuất khẩu vào thị trường Âu Châu. Ta trở lại hiện tượng là mọi mô thức dự đoán kinh tế đều bị nhiệt tình chính trị đưa vào chỗ đoán sai nên càng dè dặt với sự lạc quan về một phép lạ kinh tế tại Hoa Kỳ!


Kinh tế Trung Quốc sẽ ra sao?


035_pbu372332_21-400.jpg
Công nhân Trung Quốc may hàng xuất khẩu qua châu Âu tại một xưởng may ở thành phố Hoài Bắc, tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc, ngày 08 tháng 12 năm 2015. AFP photo
 
 
 
Hòa Ái: Trong khung cảnh ấy, người ta mới nhìn vào nền kinh tế có sản lượng thứ nhì sau Hoa Kỳ, đó là Trung Quốc. Sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống với lập trường khá cứng rắn về quan hệ kinh tế với Bắc Kinh thì mọi người đều có thể e ngại một trận chiến mậu dịch giữa hai nước. Thế thì viễn ảnh kinh tế 2017 của Trung Quốc sẽ là gì, thưa ông?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tuần qua, hệ thống thông tin chuyên đề về kinh tế là Bloomberg có trích dẫn một nguồn tin riêng, rằng Chính quyền Bắc Kinh trù tính tăng cường kiểm soát các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang hoạt động tại Trung Quốc nếu Tổng thống Tân cử Donald Trump áp dụng các biện pháp chống hàng hóa Trung Quốc. Họ còn cụ thể nói đến khu vực công nghệ cao cấp của Mỹ sẽ bị thiệt, như hãng Apple đã kiếm được hơn 48 tỷ đô la, bằng 21% số thu, nhờ bán hàng vào Trung Quốc. Loại tin tức mang tính chất hăm dọa như vậy không gây ngạc nhiên vì từ năm nay, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ không làm ăn theo các điều kiện do Bắc Kinh đặt ra, nhưng dù quan trọng thì đấy không là chuyện chính. Chuyện chính là từ năm nay, Trung Quốc sẽ khó xoay trở như trong mấy năm qua vì những vấn đề nội tại của xứ này.

- Thứ nhất, mùa Thu năm nay, đảng Cộng sản Trung Hoa sẽ có Đại hội khóa 19 và nhiều phần thì Chủ tịch Tập Cận Bình có thêm năm năm để tập trung quyền lực như Bắc Kinh vừa thông báo khi tạp chí Cầu Thị loan tải bài diễn văn ông đọc trước Hội nghị Kỳ 6 cỉa Ban Chấp hành Trung ương vào cuối Tháng 10 vừa qua. Tức là họ Tập sẽ tăng cường độc tài vì phải giữ đà tăng trưởng trong ổn định chính trị mà lại gặp sự cưỡng chống của các đảng viên cao cấp. Hai yêu cầu ấy có nghĩa là kinh tế vẫn cứ sản xuất để tạo ra việc làm và tránh động loạn, nhưng sản xuất rồi thì bán cho ai nếu kinh tế Âu Châu còn èo uột và Hoa Kỳ sẽ chẳng mua hàng như xưa?

Suy đi nghĩ lại thì đáng lạc quan hơn cả vẫn là kinh tế Hoa Kỳ mà có lẽ nhiều người Mỹ chưa thấy nên cứ cãi nhau và sợ Tầu! Nguyễn-Xuân Nghĩa


Hòa Ái: Trong một kỳ trước, ông có nói kinh tế Trung Quốc cần xuất khẩu qua Mỹ hơn là Hoa Kỳ cần nhập khẩu của Trung Quốc. Như vậy, nếu tranh chấp mậu dịch bùng nổ giữa hai nước thì về dài kinh tế Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nhiều hơn. Sự thể có là như vậy không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ sự thể còn bất lợi hơn vậy và sẽ được thấy ngay năm nay. Tuần qua, phân lời trái phiếu của đồng Nguyên trao đổi trên thị trường hải ngoại đã có lúc vọt lên mức cực kỳ bất thường là 105%! Điều ấy có nghĩa là Bắc Kinh đang cố giữ giá đồng bạc cho khỏi sụt chứ không tiếp tục chiều hướng phá giá để tìm lợi thế xuất khẩu, và muốn vậy thì đã tốn mấy trăm tỷ đô la chứ không ít. Trước đây, Bắc Kinh còn có thể ứng phó với các biện pháp ngoại hối khi có gần bốn ngàn tỷ dự trữ.

- Ngày nay, tuần qua, họ chỉ còn chừng ba ngàn và rơi vào cảnh lưỡng nan, cả hai giải pháp đều nan giải, bất toàn. Hoặc là mất dự trữ bằng đô la để nâng giá đồng Nguyên, hoặc là tăng lãi suất để tránh nạn tầu tán tư bản ra ngoài. Điều mỉa mai ở đây là cả Bắc Kinh lẫn Chính quyền Trump đều không muốn đồng bạc Trung Quốc sụt giá quá mạnh nhưng trong khi Bắc Kinh muốn xuất khẩu hàng hóa thì lại chẳng thể tránh được nạn xuất khẩu tư bản khi giới có tiền chuyển ngân tài sản ra ngoài để khỏi bị mất giá.

- Chẳng hạn như hôm Thứ Hai tuần qua, tôi đọc thấy trên trang mạng của Christine Duhaime tại Canada về hiện tượng tham nhũng và rửa tiền thì người ta ước lượng rằng từ năm 1995 tới 2013 đã có hai ngàn tỷ đô la Canada, hay một ngàn 500 tỷ đô la Mỹ, là của tham nhũng được tấu tán qua Hoa Kỳ, Úc, Canada và Hà Lan. Nếu kể thêm các khoản chuyển ngân hợp pháp thì hóa ra tài sản từ Trung Quốc đang thổi lên bong bóng đầu cơ tại các nước kia! Như thế làm sao lãnh đạo có thể tiếp tục xoay trở như trước? Vì vậy, khỏi nói đến trận chiến mậu dịch Mỹ-Hoa, việc kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng ở mức 6,5% một năm và Tập Cận Bình có thể cải cách để thoát cơn khủng hỏang là điều khó tin trong năm nay. Suy đi nghĩ lại thì đáng lạc quan hơn cả vẫn là kinh tế Hoa Kỳ mà có lẽ nhiều người Mỹ chưa thấy nên cứ cãi nhau và sợ Tầu!


Hòa Ái: Xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phỏng vấn kỳ này.

Chủ Nhật, tháng 1 08, 2017

Một Chính Quyền Cách Mạng



Nguyễn-Xuân Nghĩa - Việt Báo Ngày 161223

Nội Các và Ban Tham Mưu của Donald Trump 

 * Nội các Donald Trump và các Cố vấn *


Còn một tháng nữa, ông Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức. Chúng ta đã được thêm dữ kiện để nhìn ra sự xuất hiện của một chính quyền có những mục tiêu lẫn phương thức hành động chưa từng thấy từ nhiều thập niên, ít ra là từ thời Tổng thống Ronald Reagan của Mỹ, và hai Thủ tướng Helmut Kohl của Đức và Margareth Thatcher của Anh.

Chính quyền Trump theo đuổi một ý thức hệ có màu sắc cách mạng sẽ làm thay đổi cả nước Mỹ lẫn thế giới.

Nhớ lại thì ngay sau khi bất ngờ thắng cử đêm mùng tám rạng mùng chín Tháng 11, ông Trump liên tục gây bất ngờ khi chuẩn bị nhân sự - tương đối khá nhanh và ồn ào – rồi thăm viếng các tiểu bang đã giúp ông lên làm Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ để vừa cảm tạ vừa tái xác nhận nhiều chủ trương khi tranh cử. Ông còn gây bất ngờ hơn nữa khi trực tiếp nói chuyện với Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan làm Bắc Kinh giật mình. Chưa nhậm chức ông đã can thiệp với các doanh nghiệp như Carrier, Ford, Boeing, Lockheed Martin, v.v… nhằm đạt các hứa hẹn như giữ lại việc làm hoặc đòi rà lại giá biểu cung cấp cho chính quyền ông cho là quá cao, từ chiếc Air Force One cho tới chiến đấu cơ F-35. Chi tiết gây sôi nổi là không lãnh vực nào mà Tổng thống Tân cử không nêu ý kiến, từ kinh tế đến giáo dục, môi sinh, cựu chiến binh hay chiến lược đối ngoại, v.v… và thường thì trực tiếp nêu ý kiến qua trương mục Twitter của ông.

Tức là ông cướp luôn diễn đàn của truyền thông báo chí để mỗi ngày gây ra một chuyện.

Khi tranh cử, Donald Trump khéo đóng kịch thô lỗ và ăn nói khật khùng để tranh thủ niềm tin của quần chúng bất mãn, rồi từ vị trí của một tay ngang chưa từng hoạt động chính trị mà loại bỏ được các đối thủ có thế giá trong 16 chuẩn ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Sau đó ông tập trung vào chiếm phiếu Đại cử tri của các tiểu bang có vấn đề mà thắng ứng cử viên Hillary Clinton của đảng Dân Chủ. 

Đắc cử rồi, ông Trump mới cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác và dần dần định hình chiều hướng lãnh đạo của mình.

Trong nội các và ban tham mưu, người ta thấy vai trò của các doanh gia có sở trường đàm phán và ngã giá – nhiều khi bằng áp lực thô bạo - để đạt thỏa thuận có lợi cho nước Mỹ. Ông còn lập ra hai cơ chế tham mưu mới về ngoại thương và giản chánh, nhằm xét lại chánh sách tự do thương mại, thí dụ như với Bắc Kinh, hay giản lược chế độ kiểm soát hành chánh để giải phóng khả năng đầu tư và kinh doanh của các doanh nghiệp. Về an ninh và quân sự, ông mời các tướng lãnh có thực tài và trí tuệ vào bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ, hoạch định chiến lược diệt trừ khủng bố và phát huy sức mạnh của Hoa Kỳ. Kết hợp an ninh với kinh tế, ông cho thấy Chính quyền Trump sẽ hung hãn tranh thắng với nhiều nước khác, từ Trung Cộng tới Iran, Mexico.

Chưa chấp chánh thì Chính quyền Trump đã cho thấy một ý thức hệ mới, trái ngược với chính sách “cải tạo xã hội” của vị tiền nhiệm, mà cũng khác với nhiều chủ trương của các Tổng thống trước. Đặc tính của Chính quyền Trump là khinh thường các khu vực sản xuất kém năng suất, chế diễu các thành phần hay chánh sách xã hội chủ nghĩa bao cấp, và đề cao những ai có tham vọng làm giàu, có khả năng kinh doanh. Chìm sâu ở dưới và hoàn toàn không mặc cảm là triệt để ngợi ca doanh lợi vì doanh lợi tạo ra công việc và sự thịnh vượng nên sẽ bảo vệ sức mạnh của nước Mỹ.

Chúng ta có thể thấy được một cuộc cách mạng văn hóa trong cái lý tưởng Donald Trump, trái hẳn với những chủ trương “phải đạo chính trị” ngày nay. Đây là một khía cạnh khác của “chủ nghĩa quốc gia Hoa Kỳ” đã từng đưa nước Mỹ lên vị trí siêu cường.

Trong hơn một tháng ông Trump chuẩn bị như bão táp, người ta có thể nêu câu hỏi rằng Chính quyền Trump sẽ hung hăng hay chín chắn, táo bạo hay lạnh lùng, và có gặp mâu thuẫn giữa các nhân vật tham gia nội các và dàn cố vấn của Tổng thống không?

Sở dĩ như vậy là do ông Trump chọn ba tướng lãnh bị hồi hưu vì khác biệt quan điểm với Chính quyền vào vai trò Tổng trưởng Quốc phòng (James Mattis), Nội an (John Kelly) và Cố vấn An ninh Quốc gia (Mike Flynn) để bổ túc cho sự yếu kém của ông về an ninh và quân sự. Nhưng lại mời một doanh gia vào chức vụ quan trọng nhất Nội các là Ngoại trưởng, để tận dụng khả năng đàm phán cho có kết quả của ông Rex Tillerson, Tổng quản trị CEO của ExxonMobile. Trong tổ hợp dầu khí này, ông Tillerson là người nắm vững chi tiết gần như tình báo về từng quốc gia đối tác và phải đạt yêu cầu là có hợp đồng có lợi nhất cho doanh nghiệp. Nay ông sẽ phải đạt yêu cầu đó cho… Hoa Kỳ, theo chỉ thị của người làm chánh sách đối ngoại là Tổng thống Trump.

Donald Trump cũng chọn nhiều tỷ phú vào các chức vụ then chốt khác không chỉ vì họ có tiền, hoặc đã chi tiền cho cuộc tranh cử, mà vì họ là doanh gia thành công và có khả năng thực hiện mục tiêu cải cách. Hệ thống giáo dục là bà Betsy DeVos, giải tỏa chế độ kiểm soát kinh doanh là ông Carl Icahn, điều chỉnh chế độ ngoại thương là ông Wilbur Ross ngồi ghế Tổng trưởng Thương mại. Các doanh gia đó không tham chính để kiếm tiền mà vì họ đồng ý với yêu cầu cải cách của ông Trump.

Ngoại trừ thường hợp của Giáo sư Peter Navarro - vào chức vụ của một cơ chế mới sẽ làm Bắc Kinh nổi điên là Hội đồng Thương mại Quốc gia vì lập trường rất diều hâu chống Trung Cộng về cả an ninh lẫn kinh tế - ông Trump không mời các giáo sư đại học hay học giả. Ông cũng tránh các chính trị gia chuyên nghiệp, trừ phi là dùng đòn phép của họ để phá vỡ hệ thống cấu kết chính trị tại Thủ đô Washington nhằm khai thông ách tắc và vét sạch bùn lầy trong quan hệ bán chác giữa chính trường với doanh trường. Đó là trường hợp của Nghị sĩ Jeff Session vào vị trí Tổng trưởng Tư pháp hay nguyên Thống đốc Rick Perry vào ghế Tổng trưởng Năng lượng.

Cũng vì chiều hướng đó, ông bị các chính khách, học giả và báo chí thiên tả đả kích nặng. Nhưng chúng ta chẳng nên ngạc nhiên về những lời đả kích này mà nên nhìn vào thực tế.

Xét tới đặc tính của “Chính quyền Cách mạng” Donald Trump, người ta hoài nghi là ban tham mưu của ộng Trump có ít kinh nghiệm. Mọi Chính quyền đều có tám vị trí then chốt nhất là Tổng thống, Phó Tổng thống, Đổng lý Văn phòng (Chief of Staff, tương đương với Bộ trưởng Phủ Tổng thống), và năm Tổng trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Tư pháp, Ngân khố và Thương mại. Tám nhân vật này của Chính quyền Trump có tổng cộng 138 năm thâm niên trong hai lãnh vực là công vụ (quân và dân sự trong chính quyền) hay kinh doanh, so với 152 năm của Chính quyền Bush 43 hay 122 năm của Chính quyền Obama. Khác biệt là hệ thống nhân sự Trump có 83 năm thâm niên trên doanh trường so với chỉ có năm năm của hệ thống Obama, hay 72 năm của hệ thống Bush 43.

Nghĩa là dù sao khác biệt cũng chẳng nhiều lắm so với một Hành pháp Cộng Hòa! Thời xưa, một Giáo sư Kinh tế từng làm Tổng trưởng Lao động rồi Ngân khố của Tổng thống Richard Nixon rồi Chủ tịch tổ hợp Bechtel trong tám năm, trước khi là Ngoại trưởng có thế giá của Ronald Reagan, đấy là ông George Shultz. Ông lên kế nhiệm một Ngoại trưởng đã từng là Đại tướng, Alexander Haig. Thời đó, mấy ai phàn nàn chuyện ông tướng hay doanh gia đi làm Ngoại trưởng? Thời nay, người ta quên trí nhớ nên mới om xòm phê phán việc doanh gia Tillerson của đất Texas đi làm Ngoại trưởng.

Một khía cạnh khác về ý thức hệ là lằn ranh tả hữu, cấp tiến hay bảo thủ.

Đảng Dân Chủ thiên tả thì đề cao công bằng xã hội và vai trò can thiệp của nhà nước; đảng Cộng Hòa hữu khuynh lại đòi phát triển kinh tế và giới hạn vai trò của nhà nước. Đấy là sự khác biệt chung, đã tồn tại từ những năm 1960. Từ 30 năm trước, các dân biểu nghị sĩ Cộng Hòa có khuynh hướng bảo thủ hơn, nhất là từ quãng 2010. Trong khi đó, Quốc hội Dân Chủ lại ngày càng thiên tả hơn, nhưng bất công xã hội cũng gia tăng trong tám năm qua và là một trong nhiều nguyên nhân của cuộc Cách mạng Donald Trump, với sự nổi loạn của thành phần trung lưu thấp chống lại giới thượng lưu ưu tú bên đảng Dân Chủ.

Nếu chấm điểm về ý thức hệ thì ông Trump có mời một số dân biểu nghị sĩ vào nội các, và thành phần nhân sự này có khuynh hướng bảo thủ, nhưng nói chung cũng chẳng bảo thủ hơn Quốc hội Cộng Hòa khóa 115. Khi chấp chánh, Hành pháp Donald Trump phải trước hết đàm phán với Lập pháp Cộng Hòa và rất có hy vọng đồng điệu trong chiều hướng bảo thủ ấy, ngoại trừ hai lãnh vực có dị biệt với đa số Cộng Hòa là can thiệp vào ngoại thương để bảo hộ mậu dịch. Tuy nhiên, trong hai lãnh vực này, ông Trump lại có thể được hậu thuẫn bất ngờ từ phía Dân Chủ!

Khi ấy ta đừng quên một Giáo sư kinh tế đã sớm vạch ra những bất toàn của chế độ tự do thương mại làm Hoa Kỳ bị thiệt hại, là Peter Navarro. Ông hợp tác với ban tranh cử Donald Trump ngay từ đầu và sẽ là Chủ tịch Hội đồng Thương mại Quốc gia để cố vấn Tổng thống về chánh sách và luật lệ liên quan đến ngoại thương, nhưng lồng trong một viễn kiến rất Trump là kinh tế chỉ là một phần của an ninh thôi. Và đấy mới là điều khiến Trung Cộng lúng túng. Giáo sư Peter Navarro đã phục vụ trong đoàn Peace Corp tại Đông Nam Á và theo dõi sự bành trướng của Trung Cộng từ lâu, nhưng cũng là một đảng viên Dân Chủ!

Sau cùng, kết luận bất ngờ nhất cho một năm có quá nhiều bất ngờ, chính là việc dân Mỹ không bầu Donald Trump làm Tổng thống vì là ông người đạo cao đức trọng. Họ không cần chuyện đó mà cần một hệ thống lãnh đạo được việc! Ông Trump và nội các đang thành hình có đặc tính là thiết thực được việc ngoài chiến trường và trên doanh trường, mà cùng coi chính trường là nơi phải cải cách để ra khỏi nguyên trạng bế tắc ngày nay.

Vì vậy, cuộc Cách mạng Trump đang khởi đầu!....

Thứ Năm, tháng 12 08, 2016

Đài Loan giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ

Nguyên Lam & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 161207
"Diễn đàn Kinh tế" 

Một quốc gia dân chủ tân tiến mà vẫn bị cô lập?
 
Tổng thống Đài Loan, Bà Thái Anh Văn nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Tân cử Hoa Kỳ Donald Trump hôm 2/12/2016.
* Tổng thống Đài Loan, Bà Thái Anh Văn nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Tân cử Hoa Kỳ Donald Trump hôm 2/12/2016. Courtesy president.gov.tw * 





Việc Tổng thống Tân cử Hoa Kỳ là ông Donald Trump vừa nói chuyện điện thoại hôm mùng hai với Tổng thống Đài Loan là bà Thái Anh Văn đã gây nhiều nguồn dư luận sôi nổi vì vị trí của Đài Loan trong quan hệ giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bối cảnh của vụ này là gì và hậu quả sẽ ra sao cho tình hình Đông Á?

Bộ luật Taiwan Relation Act năm 1979

 

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, cuộc điện đàm hôm mùng hai vừa qua giữa Tổng thống Tân cử Donald Trump của Hoa Kỳ với Tổng thống Đài Loan là bà Thái Anh Văn đã gây chấn động vì có thể khiến lãnh đạo Bắc Kinh khó chịu, với nhiều hậu quả ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Giữa những phản ứng trái ngược, kỳ này, tiết mục Diễn đàn Kinh tế của chúng ta sẽ tìm hiểu về hồ sơ rắc rối đó, ông nghĩ sao? 

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi xin đề nghị là chúng ta phải tạm gác qua một bên cuộc điện đàm của ông Donald Trump với bà Thái Anh Văn mà tìm hiểu bối cảnh trước đó, từ gần đến xa.

Từ hơn 40 năm qua tám đời Tổng thống, Hoa Kỳ vẫn duy trì sự huyền hoặc ngoại giao là chỉ công nhận Trung Cộng, nhưng vẫn duy trì quan hệ kinh tế lẫn an ninh với Đài Loan, là một nước dân chủ không có độc lập. Nguyễn-Xuân Nghĩa

- Chuyện gần mà báo chí ít quan tâm là từ nhiều tháng nay, Bắc Kinh gia tăng áp lực với Đài Loan mặc dù Đài Loan có hơn 23 triệu dân và một hệ thống dân chủ với nền kinh tế thuộc loại tiên tiến, một năm sản xuất gần 600 tỷ đô la và có lợi tức bình quân một đầu người là 25 nghìn đồng, là giàu gấp bẩy lần người dân trong Trung Hoa lục địa. Một thí dụ nhỏ là Đài Loan có mặt trong hội nghị hàng năm của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á châu Thái Bình Dương APEC. Mùng năm Tháng 10 vừa rồi, bà Thái Anh Văn đề cử ông James Soong, tên chính thức là Tống Sở Du, làm đại diện tham dự Thượng đỉnh của APEC tại thủ đô Lima của Peru dù trước đó Bắc Kinh quyết liệt phản đối. Đài Loan tham dự APEC với tư cách là một nền kinh tế, dưới tên gọi là “Trung Quốc Đài Bắc” chứ cũng chẳng là một quốc gia độc lập mà đi đâu cũng bị Bắc Kinh chặn đầu và tìm cách cô lập. Sau cùng, ông Tống Sở Du vẫn tham dự Hội nghị APEC vào tháng trước mà chẳng ai nói tới. Người ta cũng chẳng nói đến việc hôm 23 tháng trước, Bắc Kinh đã chỉ thị cho Hong Kong ngăn cản một chiến hạm vận tải từ Đài Loan tới Singapore sau khi gâp áp lực cho nhiều quốc gia Trung Mỹ hay Nam Mỹ như Cộng hòa Dominican, Panama hay El Salvador phải đoạn giao với Đài Loan nếu muốn làm ăn với Trung Quốc…


Nguyên Lam: Khi theo dõi chuyện này, ông thấy Bắc Kinh lặng lẽ can thiệp vào quan hệ của nhiều nước khác để gây khó khăn cho Đài Loan trước khi có vụ điện đàm giữa ông Donald Trump và bà Thái Anh Văn. Nếu nhìn vào bối cảnh xa thì sự thể đó là gì mà Bắc Kinh có thể lấn lướt Đài Loan như vậy?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Người ta có ấn tượng sai là Trung Quốc tạm ngưng khuấy động vùng biển Đông Bắc Á và Đông Nam Á vì củng cố được thế lực kinh tế và chính trị trong khu vực. Thật ra, lãnh đạo Bắc Kinh vẫn gây khó cho các lân bang trong vùng, lại tiếp tục bành trướng ra nhiều nơi khác, kể cả Trung Nam Mỹ và Phi Châu. Nhìn vào bối cảnh xa thì Đài Loan đã ra đời từ năm 1912 dưới tên gọi là Trung Hoa Dân Quốc và là nền cộng hòa đầu tiên của dân Trung Hoa. Sau khi thất trận trong cuộc chiến Quốc Cộng giữa Quốc Dân Đảng và Cộng Sản Đảng vào năm 1949, Quốc Dân Đảng dạt qua Đài Loan và duy trì sự hiện hữu của Trung Hoa Dân Quốc dù vẫn bị Trung Cộng uy hiếp và tấn công để đòi thống nhất dưới chế độ cộng sản. Trong khi Trung Cộng bị khủng hỏang dưới thời cai trị của Mao Trạch Đông thì Đài Loan cải cách kinh tế từ những năm 60 rồi cải cách chính trị từ những năm 80 của thế kỷ trước, để trở thành một nước dân chủ phú cường thuộc loại tiến bộ nhất Đông Á.



000_IQ95F.jpg
Tổng thống đắc cử Donald Trump (trái) và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. AFP PHOTO


Nguyên Lam: Như vậy thưa ông, mọi việc thay đổi từ khi nào mà ngày nay người ta cho rằng một vụ khủng hoảng đang manh nha vì cú điện đàm của ông Trump?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Mọi sự chỉ thay đổi từ năm 1972, khi Hoa Kỳ mở cửa cho Trung Cộng trở về hội nhập vào cộng đồng thế giới trong mục đích ly gián quan hệ giữa Trung Cộng và Liên bang Xô viết vào thời Chiến tranh lạnh. Kế tiếp thì Hoa Kỳ công nhận Trung Cộng và đoạn giao với Trung Hoa Dân Quốc nên từ năm 1979 Đài Loan phải nhường ghế Hội viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho Trung Cộng. Tuy nhiên, khi ấy Quốc hội Mỹ vẫn muốn Đài Loan khỏi bị Bắc Kinh thôn tính nên biểu quyết bộ luật Taiwan Relation Act năm 1979, và các chính quyền nối tiếp đều duy trì một phạm trù ngoại giao nhập nhằng, rằng chỉ công nhận một nước Trung Hoa - với hàm ý nhưng không công khai chính thức - là Đài Loan thuộc về Trung Quốc. Khi cần thu hồi lại Hong Kong và Ma Cao, lãnh đạo Bắc Kinh thời đó là Đặng Tiểu Bình tiếp tục sử dụng khái niệm nhập nhằng ấy qua khẩu hiệu “nhất quốc lưỡng chế” là một quốc gia có hai chế độ, chế độ tự do tại Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan, và chế độ cộng sản tại Hoa lục, với hứa hẹn thống nhất sau này. Từ hơn 40 năm qua tám đời Tổng thống, Hoa Kỳ vẫn duy trì sự huyền hoặc ngoại giao là chỉ công nhận Trung Cộng, nhưng vẫn duy trì quan hệ kinh tế lẫn an ninh với Đài Loan, là một nước dân chủ không có độc lập. Cụ thể thì họ tránh tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo của Đài Loan để khỏi làm Bắc Kinh phật ý.

 

Gây rủi ro trong quan hệ ngoại giao


Nguyên Lam: Ngày nay, khi ông Donald Trump và bà Thái Anh Văn trực tiếp nói chuyện điện thoại thì nhiều người cho rằng Bắc Kinh sẽ giận dữ và Tổng thống Tân cử của Mỹ có thể đã gây rủi ro trong quan hệ với Trung Quốc. Ông nghĩ sao về chuyện này?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi thiển nghĩ rằng vấn đề là cách đánh giá lợi và hại lẫn cả nhiều rủi ro trong quan hệ an ninh và kinh tế giữa các nước. Chuyện ngoại giao chỉ là… ngoại giao, là ngôn ngữ, có khi chẳng có thực chất hay thực lực. Giới bình luận cứ phê phán ông Trump là lấy rủi ro vì dám vi phạm một nguyên tắc ngoại giao với Bắc Kinh, họ không có trí nhớ!

- Chúng ta không quên rằng bán đảo Triều Tiên ngày nay vẫn có hai nước là Bắc Hàn Cộng sản, hung hăng và đói rét, và Nam Hàn thịnh vượng theo chế độ dân chủ. Nếu chấp vào ý thức hệ cứ tạm gọi là quốc cộng, tự do và cộng sản, thì Bắc Hàn là đồng chí của Cộng sản Nga và Tầu và Nam Hàn mới là đối thủ hoặc tay sai của Hoa Kỳ và Nhật Bản như họ vẫn nói. Vậy mà năm 1991 cả Tầu và Nga đều đồng ý nhận Nam Hàn và Bắc Hàn vào làm hội viên Liên Hiệp Quốc chứ không bắt các nước phải chọn một trong hai chế độ này. Khi Liên Xô tan rã và Chiến tranh lạnh kết thúc, Bắc Kinh lập tức công nhận và thiết lập bang giao với Nam Hàn từ năm 1992. Tức là quyền lợi kinh tế lấn át quan hệ ngoại giao, khiến ngày nay Nam Hàn là bạn hàng quan trọng của Trung Quốc.

Chúng ta nên nghĩ rằng ông Donald Trump là một con diều hâu về an ninh và là doanh gia đặt ra luật chơi khác cho Trung Quốc. Nguyễn-Xuân Nghĩa

- Khi nhớ lại, ta thấy Bắc Kinh cũng tự mâu thuẫn với sự nhập nhằng ngoại giao của họ khi cứ dòi phong tỏa hay trừng phạt quốc gia nào có quan hệ với Đài Loan. Chuyện Đài Loan chỉ là tự ái cho thần dân u mê của Bắc Kinh thấy ra thế lực của đảng Cộng sản khiến một siêu cường như Hoa Kỳ cũng sẵn sàng bỏ rơi Đài Loan. Khốn nỗi, Hoa Kỳ cũng biết đánh giá rủi ro và đi nước đôi nên vẫn bán võ khí và có luật lệ bảo vệ Đài Loan.


Nguyên Lam: Như vậy thì thưa ông phải chăng Chính quyền Donald Trump sắp tới chỉ xác nhận một sự thật che giấu dưới huyền thoại ngoại giao là “nhất quốc lưỡng chế”? Sự thể rồi sẽ ra sao, thưa ông?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Chúng ta biết rằng sau khi đắc cử vào Tháng Giêng rồi làm Tổng thống vào Tháng Năm bà Thái Anh Văn của đảng Dân Tiến không tiếp tục chính sách thân Bắc Kinh của vị tiền nhiệm là ông Mã Anh Cửu thuộc Quốc Dân Đảng. Nhưng bà cũng thận trọng không đoạn tuyệt với Bắc Kinh hoặc muốn Đài Loan tuyên bố độc lập như nhiều người lo sợ. Bà còn lặng lẽ từ bỏ một chủ trương khi tranh cử năm ngoái là Đài Loan sẽ không tranh chấp về chủ quyền trên các quần đảo tại Đông Nam Á, cụ thể là trả lại đảo Ba Bình mà Quốc Dân Đảng đã chiếm của Việt Nam cách nay đúng 70 năm vào ngày 12 Tháng 12 năm 1946. Đài Loan cố duy trì chính sách ôn hòa để dồn ưu tiên vào kinh tế dù vẫn bị Bắc Kinh thường xuyên uy hiếp như chúng ta vừa nhắc tới. Đấy là phần Đài Loan. Sau khi ông Trump đắc cử thì một cơ hội đã mở ra cho Đài Loan trong khi Bắc Kinh lại gây sức ép với Chính quyền Hong Kong để thu hẹp quyền tự do của Hong Kong, tức là phủ nhận tư cách “nhất quốc lưỡng chế” của mình.


Nguyên Lam: Và phải chăng Tổng thống Tân cử Donald Trump đã nhân cơ hội đó mà trực tiếp nói chuyện điện thoại để gây khó cho Bắc Kinh thưa ông?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thật ra, người ta có thể đánh giá sai nhân vật này như kẻ ăn nói thiếu suy nghĩ và có cử chỉ bốc đồng khi vi phạm nguyên tắc ngoại giao nhập nhằng của Hoa Kỳ từ hơn 40 năm qua với Trung Cộng. Trước hết, trong dư luận Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng, vẫn còn nhiều người giữ cảm tình với Đài Loan và không muốn đảo quốc này bị Bắc Kinh thôn tính. Thứ hai, có một trào lưu rất mạnh trong xã hội Hoa Kỳ ngày nay là nước Mỹ phải ưu tiên bảo vệ quyền lợi của mình, ta có thể gọi đó là “chủ nghĩa quốc gia Hoa Kỳ”, mà ông Trump khéo cảm nhận được và trở thành một biểu tượng. Trong khi ấy, vì nhiều khó khăn nội bộ, lãnh đạo Bắc Kinh là Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đề cao chủ nghĩa dân tộc Đại Hán để vuốt ve tự ái quốc dân và củng cố quyền lực của mình. Khung cảnh đó khiến quan hệ giữa Mỹ và Tầu đang đi vào một khúc quanh khi nhiều người Mỹ nghĩ là Bắc Kinh trục lợi qua buôn bán với Hoa Kỳ làm họ bị thiệt thòi, lại còn nhân đó uy hiếp các lân bang về quân sự. Quyết định của ông Trump là điều không đáng ngạc nhiên.


Nguyên Lam: Nhiều nhà quan sát đã bình luận rằng các vị Tổng thống tân nhậm của Hoa Kỳ như Ronald Reagan, hay George H.W. Bush hay Bill Clinton đều có lập trường gay gắt với Bắc Kinh về số phận của Đài Loan hay về các lý do nhân quyền, nhưng sau cùng thì quan hệ giữa hai nước vẫn trở lại quy luật “làm ăn bình thường” vì quyền lợi kinh tế. Thưa ông, liệu rằng Tổng thống Donald Trump có là như vậy không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Chúng ta chưa thể biết hết mọi chuyện và có lẽ những người trong cuộc ở tại thủ đô Washington hay Bắc Kinh và Đài Bắc cũng vậy. Tuy nhiên, hoàn cảnh ngày nay hết còn như xưa. Đầu tiên, Liên Xô đã tan rã và Liên bang Nga hết là mối nguy như trước. Thứ hai, Trung Quốc đang thách đố quyền lợi của Hoa Kỳ và an ninh của nhiều nước đồng minh tại Đông Á. Thứ ba, dù là người dân Mỹ không muốn Hoa Kỳ tiếp tục yểm trợ các đồng minh và nạn khủng bố Hồi giáo với cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đang là mối quan tâm, Hoa Kỳ cũng không thể bỏ ngỏ khu vực Đông Á và ban tham mưu của ông Trump đã công khai nói về chuyện đó. Vì vậy, chúng ta nên nghĩ rằng Donald Trump là một con diều hâu về an ninh và là doanh gia đặt ra luật chơi khác cho Trung Quốc, qua việc thương thuyết lại quan hệ kinh tế và dứt khoát ngăn ngừa sự bành trướng của Bắc Kinh. Chuyện Đài Loan chỉ là mặt nổi khi đảo quốc này đang bị uy hiếp trước sự thản nhiên của thiên hạ.

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ ông về cuộc phỏng vấn kỳ này.


Chủ Nhật, tháng 12 04, 2016

Kinh Tế Hình Tròn



Nguyễn-Xuân Nghĩa - Người-Việt Ngày 161130
"Kinh Tế Cũng Là Chính Trị:

Ai Sẽ Tài Trợ Đà Tăng Trưởng Của Donald Trump, Mà Tài Trợ Bằng Cái Gì?   


* Gãi đầu rồi gãi tai! *



Trong ba tuần liền, thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ vọt tăng giá sau khi ôngDonald Trump trở thành Tổng thống Tân cử. Ngẫm lại thì người ta đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác.

Bất ngờ đầu tiên là ông Trump thắng cử, trái với nhiều tiên đoán. Bất ngờ kế tiếp là các thị trường mở cửa vào đêm Hoa Kỳ kiểm phiếu sụt giá mạnh. Bất ngờ sau đó, chỉ có năm tiếng đồng hồ, là các thị trường lại vọt lên giá như một tin mừng sau những báo động hoảng tiều. Chẳng lẽ thị trường cổ phiếu gồm cả triệu người, trong số này có các quỹ đầu tư với những chuyên gia kinh tế thượng thặng, lại cùng lầm?

Bây giờ, giải thích thế nào về sự lạc quan hồ hởi với “hiệu ứng Donald Trump”? Mục “kinh tế cũng là chính trị” kỳ này xin tìm câu trả lời, và còn cố đi xa hơn vậy, xin quý độc giả chịu khó theo dõi.

Sau khi coi thường một ứng cử viên chẳng giống ai, người ta nhìn lại chương trình hành động của Donald Trump và suy luận như sau: Ông Trump hứa hẹn 1/ giới hạn tầm kiểm soát luật lệ để doanh nghiệp dễ làm ăn và tuyển thêm người, trong số này có các doanh nghiệp tài chánh và dược phẩm; 2/ gia tăng ngân sách quốc phòng, mỗi năm 60 tỷ, nên sẽ đem lại mối lợi cho các ngành sản xuất liên quan tới quân sự; 3/ nâng mức tăng trưởng kinh tế và số lao động nhờ biện pháp giảm thuế; và 4/ tăng chi ngân sách cho các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở. Nói tóm lại, chương trình kinh tế của Donald Trump là tăng chi và giảm thuế để kích thích sản xuất, vì vậy, thị trường cổ phiếu coi đó là tin mừng cho doanh lợi trong tương lai nên vọt lên giá.

Nhưng, câu hỏi đầu tiên về kinh tế là tiền đâu? Chúng ta sẽ tìm câu trả lời, từ lý thuyết kinh tế qua thực tế chính trị….

Hãy lấy một ví dụ dễ hiểu là kế hoạch xây dựng hạ tầng. Ngược với lập luận của chính khách – người mới nhất nói tới chuyện ấy là Tổng thống Barack Obama sau khi nhậm chức vào năm 2009 với hình ảnh “cuốc sẻng đã sẵn sàng” – kế hoạch hạ tầng đòi hỏi nhiều điều kiện tiến hành, từ luật lệ qua thủ tục ngân sách rồi đầu thầu, v.v… Sẽ mất vài năm chứ không là mì ăn liền có thể nuốt vội. Chính quyền tân nhậm phải thực hiện chuyện này và khởi sự bằng quyết định tài trợ: tiền đâu để trả cho các nhà thầu?

Chính quyền có thể đi vay thiên hạ và trả trước bằng một tờ giấy nợ gọi là công khố phiếu.

Người cho vay là giới đầu tư được trả tiền lãi gọi là “phân lời”, hay yield, hơi khác với lãi suất ngân hàng. Khi cho vay như vậy, giới đầu tư từ cụ già, các hộ gia đình đến doanh nghiệp đều phải tiết kiệm nhiều hơn. Tiền tiết kiệm đó dồn qua đầu tư vào hạ tầng. Vì kinh tế vận hành theo hình tròn, khoản gia tăng tiết kiệm ấy cũng có nghĩa là tiết giảm tiêu thụ. Thay vì mua món hàng nay hay dịch vụ nọ, các hộ gia đình dùng khoản tiền đó cho chính phủ vay. Cái tăng hay cái “được” cho khu vực xây cấy, từ máy ủi đến công nhân ngoài công trường, có thể là cái giảm hay cái “mất” của khu vực nào khác.

Nói cho văn hoa khó hiểu, kế hoạch hạ tầng là quyết định sung đương phương tiện từ các khu vực ngoài xây cất cho khu vực xây cất, nôm na là dồn tiền qua nơi khác. Nơi nào thì có lợi hơn là một câu hỏi kinh tế mà cũng là chính trị, nơi nào ra tiền và ra phiếu cho kỳ bầu cử tới?

Ở trên, ta vừa nói đến các cụ già hay các hộ gia đình. Họ là nhà đầu tư, họ bớt tiêu thụ và nâng tiết kiệm qua các quỹ hưu bổng để có tiền lời sau này. Khi thấy các con số trừu tượng lập lòe trên màn ảnh, rằng giá trái phiếu tăng và phân lời giảm – giá và lời luôn luôn chuyển động ngược – thì đấy là thông tin của thị trường cho mọi người trong các hộ gia đình, mà ít ai để ý.

Hãy trở lại vòng tròn của kinh tế. Khi các quỹ hưu bổng, hay qũy đầu tư, quỹ đối xung gọi là hedge funds, mua công khố phiếu để tài trợ dự án hạ tầng, họ lấy tiền ở đâu?

Lấy tiền từ những người đầu tư kiếm lời. Các quỹ hưu bổng giữ vị trí trung gian giữa chủ nợ cho vay là giới đầu tư - các hộ gia đình hay doanh nghiệp đầu tư kiếm lời cho thân chủ - và nhà nước, là cơ quan phát hành công khố phiếu. Vì kế hoạch hạ tầng, giới đầu tư châm thêm tiền bằng cách giảm tiêu thụ hoặc bán một phần tài sản đã đầu tư vào khu vực nào khác. Vòng tròn ấy có nghĩa là tăng nơi này thì giảm nơi kia, chứ không có mức tăng thuần trước đây chưa có.

Bây giờ, ta mở rộng vòng tròn cho thêm nhức đầu!

Nếu người ngoại quốc muốn tham gia việc tài trợ đầu tư của Chính quyền Trump, họ lấy tiền ở đâu? Là Mỹ kim ở thị trường nước ngoài đưa vào mua Công khố phiếu Hoa Kỳ. Nhưng tài sản ấy từ đâu mà có? Từ số xuất siêu – xuất cảng cao hơn nhập cảng – trong luồng giao dịch với thị trường Mỹ! Khép lại vòng tròn cho đẹp thì kế hoạch tăng chi cho hạ tầng cơ sở tại Mỹ góp phần nâng mức nhập siêu của Hoa Kỳ, làm giảm số xuất cảng và tăng nhập cảng, tức là đi ngược với một chủ trương then chốt của ông Trump! Kinh tế gia nghi ngờ chính trị gia là đúng!

Nếu quý độc giả còn kiên nhẫn đọc tiếp, để hiểu “kinh tế cũng là chính trị”, hãy nghĩ đến vài giải pháp tưởng lạ mà quen.

Chính quyền Trump cần đi vay khi phát hành thêm Công khố phiếu để tài trợ kế hoạch hạ tầng. Nếu không muốn giảm nơi này để tăng nơi nọ như vừa trình bày ở trên thì Nội các Trump phải tự hỏi là ai sẽ bán thêm tiền cho mình để lấy về giấy nợ được Chính quyền đảm bảo? Câu trả lời là các định chế tài chánh như ngân hàng thương mại, quỹ tiết kiệm, các tổ chức tín dụng, và cả con voi trắng lù lù như trái núi là Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Ngân khoản tài trợ phụ trội - cỡ trăm tỷ một năm theo dự kiến của Tổng thống Tân cử - được lấy từ hư vô, là “tiền ảo” trên thị trường tín dụng. Nói cho dễ hiểu là nhà máy in tiền, nhưng khó hiểu vì là in tiền điện tử: trương mục của các định chế tài chánh được Ngân hàng Trung ương tá ghi – credit – một khoản tiền có thể sử dụng cho các dự án hạ tầng sẽ thực hiện sau khi thông qua luật lệ và thủ tục.

Đấy là giải pháp Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã áp dụng từ nhiều năm qua!

Giải pháp kia đang làm nức lòng doanh nghiệp và các hộ gia đình là giảm thuế. Trước đây, họ phải trả thuế cho Chính phủ có tiền trang trải nhiều dịch vụ công ích, ngày nay họ hy vọng sẽ được bớt thuế để dùng tiền đó cho các mục tiêu họ quyết định lấy, như đầu tư hay tiêu thụ. Tức là vẫn tái phân phối tài nguyên mà then chốt là chữ “sẽ”, vòng tròn không gian chuyển qua thời gian, vào tương lai sau này sẽ có. Nhưng ngay trước mắt, với bội chi ngân sách mấp mé ngàn tỷ một năm, cái được cho các doanh nghiệp và hộ gia đình là cái mất của công quỹ vì nguồn thu về thuế khóa bị giảm, với hy vọng là biện pháp giảm thuế sẽ kích thích kinh tế, nâng đà tăng trưởng nên lợi tức gia tăng của gia đình và doanh nghiệp sẽ đem lại nhiều thuế hơn cho nhà nước!

Hoa Kỳ đã từng áp dụng biện pháp giảm thuế để kích thích kinh tế và gây tranh luận trong giới hàn lâm kinh tế và các chính khách về mối tương quan giữa bội chi ngân sách và đà tăng trưởng. Giới kinh tế thuộc cánh tả, theo lý luận của John Maynard Keynes tin rằng tăng chi và chấp nhận bội chi ngân sách sẽ nâng đà tăng trưởng. Thực tế lại không nhất thiết như vậy:

Biện pháp giảm thuế thời Ronald Reagan có nâng đà tăng trưởng từ 1982 nhưng không gây bội chi ngân sách mà còn được thặng dư năm 1984 so với đà tăng trường. Dưới Chính quyền Bill Clinton và đà kiểm soát của Hạ viện trong tay đảng đối lập Cộng Hòa kể từ 1994, bội chi ngân sách có giảm từ năm 1993 tới 1997 và được thặng dư từ năm 1998 tới năm 2000, nhưng đà sản xuất từng năm lại không tăng. Chính quyền George W. Bush có giảm thuế từ năm 2002 mà chẳng nâng đà tăng trưởng và khi xiết lại công chi từ năm 2003 thì sản lượng kinh tế lại tăng mạnh.

Chuyện rắc rối phức tạp ấy có nghĩa là các chính trị gia và cái loa kinh tế của họ gây tranh luận thừa về quan hệ trực tiếp giữa bội chi ngân sách hay chánh sách công chi thu và tăng trưởng kinh tế. Yếu tố kích thích lại nằm trong tay Ngân hàng Trung ương với chánh sách tín dụng và biện pháp tăng “tiền ảo”. Tổng thống Donald Trump có thể đem lại kỳ vọng cho thị trường cổ phiếu nhưng đà tăng trưởng kinh tế, giả dụ như qua kế hoạch xây dựng hạ tầng sau này, lại nằm trong tay một định chế độc lập là Ngân hàng Trung ương. Ông chỉ có thể quyết định gián tiếp khi bổ nhiệm những người lèo lái cỗ máy này, từ Thống đốc Janet Yellen trở đi!

Ta nên kết luận rằng tường thuật vụ tranh cử thì vui và dễ hơn là nói về khả năng của người đắc cử khi được tiếng là sẽ quản trị một nền kinh tế nằm trong tay người khác! Từ Quốc hội, con buôn, ông già bà cả tới tài phiệt và Ngân hàng Trung ương chẳng ai bầu mà vẫn đang bán tiền ảo.