Thứ Tư, tháng 2 22, 2012

Liên bang Nga và Trở ngại về Cải cách Kinh tế

Vũ Hoàng & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 20120222


Vladimir Putin trong cái hố độc tài do ông tự đào lấy



* AFP photo - Thủ tướng Nga Vladimir Putin (trái) và 
người đứng đầu ngành khí đốt của Nga Gazprom Alexei Miller 
thăm nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk hôm 11/7/2008. *


Còn hai tuần nữa thì Liên bang Nga lại có bầu cử Tổng thống, vào mùng bốn Tháng Ba. 

Nếu đương kim Thủ tướng - mà cũng là Tổng thống hai nhiệm kỳ từ năm 2000 đến 2008 – là ông Vladimir Putin vẫn còn hy vọng tái đắc cử thì triển vọng cải cách nền kinh tế mà ông đề xướng lại gặp nhiều trở ngại. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu tại sao qua cuộc trao đổi của Vũ Hoàng với nhà tư vấn kinh tế của đài Á châu Tự do là chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa.

Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Mùng bốn tháng tới, nếu đạt trên 50% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống, Thủ tướng Vladimir Putin có thể tái đắc cử Tổng thống, thành người thực sự lãnh đạo Liên bang Nga kể từ 1999 cho đến 2017. Sau đó, nếu lại tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ năm năm, ông Putin có thể là người lãnh đạo xứ này trong 24 năm liền, là thành tích còn dài hơn lãnh tụ Leonid Brezhnev thời cộng sản và chỉ thua Josef Stalin mà thôi.

Là người có đởm lược khi đưa xứ sở ra khỏi hỗn loạn hậu cộng sản, ông Putin còn có viễn kiến vì từ năm ngoái đã thông báo nhiều đề cương cải cách Liên bang Nga, như kế hoạch song hành là hiện đại hóa và tư nhân hóa nền kinh tế. Tuy nhiên, sau khi ông Putin tuyên bố ra tái tranh cử và sau cuộc bầu cử Hạ viện Dumas vào Tháng 12 vừa qua, Liên bang Nga gặp biến động chính trị và bản thân ông Putin bị chống đối khá nặng bởi nhiều thành phần quần chúng khác nhau.

Vì vậy, chuyên mục kinh tế của chúng ta đề cập tới triển vọng kinh tế và những trở ngại mà một lãnh tụ đầy quyền biến như ông Putin có thể gặp sau này. Ông nghĩ sao về đề tài đó?

Vì vậy, sáng kiến Putin chỉ báo hiệu nhiều mâu thuẫn có thể xảy ra sau này giữa Liên bang Nga với các lân bang, huống hồ các lân bang ấy đều biết sự tụt hậu của Nga.
Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ rằng đấy là chuyện đáng tìm hiểu vì đối chiếu hai động lực trái ngược là kinh tế và chính trị trong tiến trình quyết định của lãnh đạo. Sinh năm 1952, tức là còn trẻ vì mới sáu chục tuổi, ông Putin có thể nuôi hy vọng sẽ lãnh đạo nước Nga gần một phần tư thế kỷ, vào một giai đoạn sinh tử cho quốc gia này. Ông cũng ý thức được khá sâu sắc tình trạng xứ sở tụt hậu nên có ý chí canh tân để nếu không khôi phục lại ngôi vị siêu cường của Liên bang Xô viết cũ thì cũng xây dựng được một cường quốc kinh tế thuộc loại tiên tiến.

- Nhưng, Putin có thể vấp ngã vì chính lề lối duy ý chí và thô bạo của ông cho nên có khi lại chỉ là một lãnh tụ thất bại trong việc canh tân một quốc gia có quá nhiều vấn đề phức tạp. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu chuyện rắc rối này mà không quên hoàn cảnh của Việt Nam.

 

"Độc tài sáng suốt"

 

Vũ Hoàng: Nếu vậy, chúng ta có thể khởi đi từ những vấn đề ông gọi là rắc rối của nước Nga.

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Nước Nga có lãnh thổ rộng nhất địa cầu bên trong chứa nhiều tài nguyên thiên nhiên hơn hẳn nhiều xứ khác. Nhưng lãnh thổ Nga là sự trống trải từ mọi mặt và toả rộng trên hai lục địa nên khó bảo vệ chống lại những đe dọa từ bên ngoài và cần một chế độ tập quyền để thống nhất cai trị. Yêu cầu về an ninh và chính trị khiến xứ này có xu hướng sùng chuộng độc tài mà người ta cứ gọi lầm là ổn định. Và địa dư hình thể trống trải có ít phương tiện giao thông về thủy vận còn đòi hỏi một lượng đầu tư rất lớn và tốn kém hơn nhiều xứ khác.

- Sau khi chế độ Xô viết tan rã 20 năm trước, Liên bang Nga mất 10 năm khủng hoảng rồi thành tích ổn định sau đó khiến Thủ tướng Putin đắc cử Tổng thống hai lần và vẫn thực sự lãnh đạo khi trở về làm Thủ tướng từ năm 2008. Nhờ năng lượng lên giá trên thị trường quốc tế kể từ mươi năm trước, nguồn tài nguyên dồi dào của xứ sở khiến ông có thêm phương tiện củng cố chế độ bên trong và bành trướng ảnh hưởng ra ngoài để chinh phục lại thế lực đã mất từ thời Liên Xô.

- Nhưng Putin lại tiến hành việc đó với thủ đoạn độc tài mà chẳng biết rằng xứ sở đã thay đổi, cho nên sau khi cho người thân tín ra tranh cử và làm Tổng thống là ông Dmitri Medvedev, ông Putin muốn ra tái tranh cử thì đã gặp phản ứng của quần chúng. Vì vậy những viễn kiến kinh tế ông đề ra cho xứ sở có thể chỉ là ảo vọng và nước Nga sẽ còn gặp nhiều giông tố sau này.

Vũ Hoàng: Chúng ta sẽ nói về viễn kiến kinh tế trước. Thưa ông, ứng cử viên Putin đề xướng những gì?

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Trước hết, ta thấy là nước Nga vẫn nằm trong chế độ độc tài và quyền lực xuất phát từ một thiểu số do Putin chỉ đạo ở trên cùng. Những người suy nghĩ khác thì bị loại bỏ, vào tù, thậm chí bị ám sát dù đã đào thoát ra ngoài nếu họ công khai vận động quần chúng qua truyền thông báo chí, vốn dĩ cũng do chế độ kiểm soát.

- Trong tinh thần tưởng là "độc tài sáng suốt", mùng ba Tháng 10 năm ngoái, ông Putin đưa ra sáng kiến xây dựng một "Liên hiệp Âu-Á" để hội nhập các nước Cộng hoà từ Âu qua Á. Bước đầu của kế hoạch Âu-Á là lập ra chế độ liên hiệp thuế quan đã khởi sự từ đầu năm nay để hội nhập hai Cộng hoà Belarus và Kazahkstan vào một không gian kinh tế thống nhất với nước Nga.

- Kế tiếp là mở rộng việc phối hợp chính sách kinh tế và tiền tệ giữa ba nước này với các nước Cộng hoà Trung Á, rồi với các nước trong Cộng đồng các Quốc gia Độc lập thành một tập thể gồm 11 nước đã từng ở trong Liên bang Xô viết cũ. Mặt nổi của sáng kiến này là một cộng đồng kinh tế thống nhất có vẻ hiền lành. Mặt chìm là ngần ấy quốc gia đều dùng một đồng tiền chung, và việc giao dịch buôn bán sẽ do nước Nga bảo vệ và thực tế kiểm soát bằng sức mạnh an ninh.

Vũ Hoàng: Như vậy thì liệu kế hoạch Âu-Á này có hy vọng thành công hay không?

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ rằng khá nan giải nếu nhìn ta từ cả ba góc của tấm bản đồ.
- Tại hướng Tây, nhiều nước trong Liên bang Xô viết cũ lại muốn hội nhập vào Âu Châu theo thể chế tự do và dân chủ và được Minh ước NATO bảo vệ chứ họ chả muốn trở lại vị trí chư hầu thời Xô viết. Tại hướng Nam, các nước Cộng hoà Trung Á theo đạo Hồi thì có tài nguyên riêng và họ không quên số phận của nhiều xứ Hồi giáo đã mất quyền tự trị trong Liên bang Nga. Y như các nước Đông Âu và Trung Âu, họ nhìn thấy sự hấp dẫn của Tây phương và thực tế được giới đầu tư Âu-Mỹ mời chào để canh tân xứ sở. Sau cùng, tại hướng Đông và hướng Nam thì có Trung Quốc là thế lực mới, đói ăn và khát dầu nên rất thèm tài nguyên khoáng sản Trung Á hay Siberia, và chẳng muốn giữ vai trò phụ thuộc cho nước Nga, dù sao có dân số chỉ bằng 10% dân số Hoa lục. Vì vậy, sáng kiến Putin chỉ báo hiệu nhiều mâu thuẫn có thể xảy ra sau này giữa Liên bang Nga với các lân bang, huống hồ các lân bang ấy đều biết sự tụt hậu của Nga.


000_Par6872120-250.jpg
Một người đàn ông cầm ảnh của ứng cử viên tổng thống Nga Vladimr Putin trong một cuộc biểu tình ủng hộ ông tại Saint Petersburg ngày 18 tháng 2 năm 2012. AFP

Vũ Hoàng: Nói về sự tụt hậu thì ngoài sáng kiến Liên hiệp Âu-Á, trước đó, ông Putin còn đề xướng hai kế hoạch là hiện đại hoá và tư nhân hóa hệ thống kinh tế. Thưa ông, nội dung hai đề nghị đó là gì?


Nguyễn Xuân Nghĩa: - Ta không quên rằng sau khi Liên Xô tan rã, Tổng thống Boris Yeltsin cải cách kinh tế theo hướng gọi là tự do mà thực ra chỉ gây ra nạn ăn cướp công sản phổ biến khiến một số cựu đảng viên cộng sản đã thành tài phiệt lũng đoạn cả nền kinh tế trong khi công khố hết tiền và công quyền bị tham nhũng đục khoét.

- Khi lên cầm quyền, ông Putin dùng thế lực an ninh dẹp sạch chủ nghĩa tư bản hoang dã này rồi dần dần lập ra một hệ thống tư bản nhà nước và trao cho các phẩn tử thân tín quản lý các tập đoàn kinh tế. Sau khi tin rằng đã kiểm soát được cả kinh tế, chính trị, an ninh và tài chính, Chính quyền của ông cho là có thể đi đến bước kế tiếp. Đó là cho doanh giới quốc tế vào đầu tư, mua lại một số tài sản kinh doanh đang được chế độ quản lý. Họ gọi đó là "tư nhân hoá" với mục tiêu sâu xa là mời doanh nghiệp nước ngoài vào kinh doanh rồi sẽ tài trợ nhiều công trình phát triển cần thiết cho nước Nga.

 

Tư nhân hóa kinh tế  


Vũ Hoàng: Nếu chúng ta hiểu không lầm thì chính quyền Nga sẽ bán cổ phần cho doanh nghiệp nước ngoài vào làm chủ và hy vọng là nhân đó doanh giới Tây phương sẽ đem vào Nga nhiều loại công nghệ mới. Thưa ông, vì vậy mà cùng với chủ trương tư nhân hoá, kế hoạch này cũng gọi là "hiện đại hóa", có phải không?

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Thưa rằng đúng như vậy vì kế hoạch song hành này có hai mặt là tài chính và kỹ thuật.

- Trước hết, Liên bang Nga đã có tiền chứ không còn ngập nợ như dưới thời ông Yeltsin. Khối dự trữ ngoại tệ của Nga hiện lên đến gần 500 tỷ đô la mà phân nửa được lưu trữ dưới dạng Euro của Âu Châu. Nhưng chính quyền Putin không muốn dùng nguồn vốn đó mà tính huy động chừng 200 tỷ đô la đầu tư nước ngoài từ nay đến năm 2015. Chỉ tiêu là lấy được một khoản lớn của số dự toán này ngay trong hai năm tới nên họ đã ráo riết cải tổ luật lệ để cho phép ngoại quốc bỏ tiền mua tài sản tại Nga. Đấy là mặt nổi, về tài chính.

- Mặt kia là khi cho doanh nghiệp và ngân hàng nước ngoài hùn vốn thì cũng để tiếp nhận thêm kiến năng kỹ thuật về tổ chức và tài trợ hầu cải tiến hệ thống sản xuất lạc hậu của mình. Chiến dịch diệt trừ tham nhũng, khai thông ách tắc và minh bạch hóa sổ sách kế toán được quảng cáo rất mạnh nằm trong kế hoạch hai mặt đó: mời chào quốc tế đem tiền của và công nghệ vào để góp phần phát triển kinh tế Nga. Đối tượng chính được chiêu dụ vào kế hoạch này là Liên hiệp Âu châu, là xuất xứ của ba phần tư lượng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và là thị trường giao dịch gần phân nửa số ngoại thương của Nga.

Vũ Hoàng: Nhưng chúng ta đều biết các nước Âu Châu đang gặp khó khăn và vụ khủng hoảng của khối Euro vẫn chưa có chiều hướng suy giảm. Như vậy chuyện đó ảnh huởng thế nào đến kế hoạch của Nga?

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ rằng đấy mới là vấn đề mà không là vấn đề duy nhất.
- Đầu tiên, sau một giai đoạn sút giảm nhẹ vào năm 2009, Nga vẫn duy trì được mức xuất khẩu qua Âu Châu tương đối khả quan trong hai năm qua. Nhưng khi giông bão tài chính nổi lên từ Âu Châu thì lượng đầu tư vào Nga đã sụt mạnh và có thể còn sụt nữa. Vì thế toàn bộ kế hoạch hiện đại hóa và tư nhân hóa của ông Putin coi như bị lỡ trớn, và có thể bị thu hẹp hoặc hủy bỏ.


000_DV1118677-220.jpg
Thủ tướng Nga Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp nội các tại trụ sở chính phủ ở Moscow, vào ngày 9 tháng 2 năm 2012. AFP 
- Thứ hai và tai hại hơn vậy, những biến động bùng nổ từ đầu năm nay càng khiến giới đầu tư quốc tế chột dạ về rủi ro chính trị bên trong nước Nga. Khi có gần ba vạn người biểu tình ở nhiều nơi trên lãnh thổ vào đầu Tháng Hai thì ngoại quốc giật mình tự hỏi rằng chính quyền Nga có thể thỏa thuận về những dự án bạc tỷ hay không?
- Thứ ba và còn ngặt nghèo hơn vậy là những mâu thuẫn chính trị ngay trên thượng tầng, giữa các phe nhóm xưa nay vẫn được ông Putin kiểm soát khá chặt chẽ. Thực tế thì toàn bộ kiến trúc chính trị ông ta xây dựng được từ mười năm nay đang có vẻ sụp đổ. Mà một trong các nguyên nhân rạn nứt và sụp đổ lại thuộc về chính sách kinh tế và kế hoạch mở cửa đón nhận đầu tư.

Vũ Hoàng: Câu chuyện này quả là ly kỳ, có phải rằng ông muốn nói đến khác biệt quan điểm về chiến lược kinh tế ngay trên thượng tầng ở chung quanh ông Putin?

Đối tượng chính được chiêu dụ vào kế hoạch này là Liên hiệp Âu châu, là xuất xứ của ba phần tư lượng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và là thị trường giao dịch gần phân nửa số ngoại thương của Nga.
Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Thưa đúng như vậy và đây là kết quả bất lường của thủ đoạn Putin.

- Xuất thân là cán bộ của cơ quan KGB thời Xô viết, ông Putin thăng tiến nhờ sự hỗ trợ của các phần tử an ninh, hay "siloviki", là những người bảo vệ chế độ trong các lãnh vực an ninh, tình báo và quân sự. Những người silovik này có ưu thế trong chính quyền của Putin và đã có lúc làm giới đầu tư bỏ chạy khi kiểm soát các tập đoàn kinh tế nhà nước. Nhưng khó ai bảo vệ được sự ổn định trong lụn bại, vì vậy, ông Putin cũng huy động hậu thuẫn của các phần tử gọi là dân sự hay "civiliki" là giới chức am hiểu về kinh tế và có khả năng quản trị tương đối tiến bộ, với nhiều nhân vật đã từng làm việc với ông ta từ thời còn ở St. Petersburg.

- Đấy là thủ đoạn cân bằng hai lực đối lập để duy trì quyền lực, bên an ninh, bên dân sự. Hai thế lực ấy phân vùng cai trị trong hệ thống hành chính và kinh tế nhà nước, thường lấn nhau nhưng đều nằm dưới sự lãnh đạo của Putin. Khi cần bảo vệ chế độ thì Putin vận dụng cánh siloviki, khi nói đến hợp tác để xây dựng quốc gia thì có bộ mặt hiếu hoà đầy vẻ chuyên môn của cánh civiliki. Kế hoạch hiện đại hóa và tư nhân hóa của Putin là do cánh civiliki trù hoạch và thực hiện sau nhiều tranh chấp bên trong rồi đụng độ với cánh siloviki vì chủ trương minh bạch hoá và tư nhân hoá thực tế xâm phạm vào quyền lợi và thế lực của phe bảo vệ an ninh.

- Bây giờ, vì khủng hoảng tại Âu Châu gây trở ngại cho kế hoạch cải cách, phe siloviki có cơ hội phản ứng, từ thực tế đến lý luận. Nếu tái đắc cử Tổng thống trong tháng tới, có lẽ Vladimir Putin phải rà soát lại chiến lược kinh tế và ít nhất là tạm hoãn lịch trình tư nhân hóa các tập đoàn quốc doanh cho đến khi Âu Châu hồi phục và cho đến khi bản thân ông có thể đẩy lui phản ứng chống đối của phe siloviki khi phe civiliki thất thế. Nhìn một cách nào đó thì Liên bang Nga đang thấy lại mâu thuẫn cố hữu của chế độ độc tài là yêu cầu bảo vệ chế độ làm quốc gia khó phát triển và chỉ gây thêm bất mãn trong quần chúng.
Vũ Hoàng: Xin cảm tạ ông Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn này.

Thứ Ba, tháng 2 21, 2012

Mẫu Mực Trùng Khánh Lấm Mực Tầu

Nguyễn-Xuân Nghĩa - Người Việt Ngày 20120220
"Kinh Tế Cũng là Chính Trị"

Quái tượng Bạc Hy Lai trên sân khấu Trùng Khánh... 





Nếu Hoa Kỳ gặp mâu thuẫn về vai trò cứ tưởng như đối nghịch của nhà nước và thị trường, Trung Quốc gặp mâu thuẫn còn rắc rối gấp bội.

Đó là thế đối lập giữa kinh tế tự do và chính trị độc tài, giữa thị trường và nghị quyết, giữa bộ máy trung ương và đảng bộ địa phương, giữa các tỉnh duyên hải và các tỉnh bị khóa bên trong, giữa việc hội nhập toàn cầu và củng cố nội bộ quá dị biệt, giữa yêu cầu hiện đại hóa xứ sở và phát huy "đạo đức cách mạng", v.v... Nhiều lắm, kể không hết.

May thay, Trung Quốc có Trùng Khánh.

Đó là thành phố 30 triệu dân, đông nhất địa cầu, một trong năm đơn vị hành chánh do trung ương quản lý. Khác bốn thành phố kia, đều gần biển là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân và Quảng Châu, Trùng Khánh nằm tại Tứ Xuyên trong góc kẹt Tây Nam của lãnh thổ. Xứ Tây Xuyên thời Tam Quốc.

Sau cải cách từ đầu năm 1979, Trùng Khánh tụt hậu vì doanh nghiệp nhà nước phá sản bị "tái cơ cấu", trong khi các tỉnh thành bên ngoài đều vươn theo ánh sáng thị trường trong tiếng rì rào của đại dương. Bên trong, Trùng Khánh ruỗng nát vì nạn tham ô và cường hào ác bá trong đảng, vì các tổ chức tội ác kiểu mafia (hội kín "Tam Hợp") và thất nghiệp, nhồi thêm làn sóng "dân công" - các thôn dân mò ra tỉnh kiếm việc....

May thay, Trùng Khánh có Bạc Hy Lai. 

Từ tỉnh Liêu Ninh đất Mãn Châu, họ Bạc về đây làm Bí thư đảng và Thị trưởng từ năm 2007.

Về kinh tế, Bạc Hy Lai từ bỏ chiến lược xuất cảng của trung ương và vùng duyên hải và thúc đẩy sản xuất cùng tiêu thụ nội địa qua nhiều dự án công chi và tái phân lợi tức. Nhờ vậy, Trùng Khánh tự túc và sung túc khi Trung Quốc bị hiệu ứng suy trầm toàn cầu năm 2008, lại còn thu hút đầu tư nước ngoài, trong bẩy năm mà tăng hai chục lần.

Hiếm hoi nhất là tăng trưởng mà tương đối công bằng và đô thị hóa mà chẳng cướp đất của dân!

Về chính trị, Bạc Hy Lai trừ gian dẹp loạn, từ băng đảng đến đảng viên tham ô, và tiến hành trong tiếng hát ngợi ca tư tưởng Mao Trạch Đông, gọi là "Chiến dịch đỏ" Trung ương thấy ra của hiếm khi kinh tế giao động vì thị trường quốc tế, các tỉnh duyên hải lâm nạn, bị dân cư ta thán, biểu tình. Giải pháp Trung Khánh có thể là mẫu mực "phải đạo", vì đem lại ổn định, công bằng, trong lý tưởng cách mạng, ái quốc và trong sạch.

Nhưng, lại chữ "nhưng" ác nghiệt của kinh tế chính trị, mô thức Trùng Khánh cũng có giới hạn.

Nó dựa vào bộ máy quản lý tập trung chứ không tự do và linh động như ở vùng duyên hải, và vẫn lệ thuộc vào lượng đầu tư của chính quyền. Nhà nước Trùng Khánh phân bố tất cả, đầu tư, chi thu ngân sách hay thuế khóa. Và cũng bị bội chi nên mắc nợ... như Mỹ. Cho nên, nếu Trung Quốc áp dụng bài bản Trung Khánh thì ngân sách quốc gia phải quân bình, là điều chưa có.

Mà bộ máy công quyền phải toả rộng và hữu hiệu tại mọi địa phương, là điều không thể có trong một xứ chưa chấp nhận chế độ liên bang. Một hệ thống tập trung quyết định như vậy còn dẫn tới nạn "ngộ dụng", sung dụng tài nguyên sai chỗ, và bị lệch lạc vì những thế lực đen tối trong đảng.

Việc phân phối tài nguyên cho các dự án công chi của nhà nước có hai yếu tố đáng chú ý. "Hiệu năng kinh tế" là đáp ứng yêu cầu ở trên và "hiệu năng kinh doanh" là có lợi cho người quyết định ở dưới. Hai yếu tố ấy khiến các doanh nghiệp lớn, có quan hệ tốt, đều giành được hợp đồng. Và dẫn tới hiện tượng tư bản thân tộc "crony capitalism" và tham nhũng. Mà lại bất công với cơ sở tư doanh loại nhỏ và vừa, vốn dĩ có khả năng tạo ra nhiều việc làm nhất. Những chuyện ấy cũng đã xuất hiện tại Trùng Khánh.

Đã thế, có tài thì hay có tật!

Bạc Hy Lai là tay cự phách trong nhóm "Thái tử đảng" đang lên rất mạnh – đó là con cháu của các lão đồng chí thời cách mạng. Ôm hy vọng tiến lên hàng ngũ lãnh đạo thuộc thế hệ thứ năm, với một ghế Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị sau Đại hội đảng khóa 18 vào cuối năm nay, ông khéo dùng bài bản mị dân với phong thái của một quái tượng sân khấu.

Không chỉ biết trình diễn, họ Bạc lại có vợ là luật sư từng thắng kiện tại Hoa Kỳ và là con gái của Tướng Cốc Cảnh Sinh từ thời cách mạng, hình như còn là hậu duệ của nhân vật Phạm Trọng Yêm rất đáng kính thời Bắc Tống. Gia phả lẫy lừng!

Nhưng chiến công diệt trừ tội ác của họ Bạc khiến nhiều đồng chí bị nhột.

Tại sao họ không triệt để ra tay như Bạc Hy Lai trong địa phương của mình? Và nếu Trùng Khánh là mẫu mực thì giải pháp áp dụng ở nhiều nơi khác là vô giá trị? Vì vậy, nếu có kẻ khen thì cũng không ít người chê.

Một điển hình là Uông Dương, Bí thư tỉnh Quảng Đông.

Là đảng viên từ 1975, tiến lên từ Đoàn Thanh niên Cộng sản, họ Uông thuộc "Đoàn phái" – như Hồ Cẩm Đào – chứ không là phe "Thái tử đảng". Ông lãnh đạo Trùng Khánh trước khi qua Quảng Đông sau Đại hội 17 năm 2007 và có góp phần ổn định thành phố này. Nhưng lại thiếu thành tích diệt trừ nạn tham ô và sự cấu kết giữa bộ máy đảng và toà án với các tổ chức tội ác, như người kế nhiệm làm Bí thư Trung Khánh là Bạc Hy Lai.

Tài nghệ huê dạng của họ Bạc làm họ Uông khó chịu. Huống hồ trong lớp người của thế hệ thứ năm, Uông Dương chủ trương cải cách cả kinh tế lẫn chính trị và nghi ngờ lối trình diễn rất cực tả của Bạc Hy Lai.

Mà không chỉ Uông Dương, nhiều cấp lãnh đạo cũng không mấy thoải mái với mẫu mực Trùng Khánh và phong thái Bạc Hy Lai. Kể cả Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sắp mãn nhiệm và không mấy vui khi thấy "Thái tử đảng" lên vù vù và phe "Đoàn phái" của ông bị yếu thế.

Thế rồi chẳng biết cái tương quan nhân quả vận hành ra sao trong sự mờ ảo của chính trường Trung Quốc, một cánh tay của Bạc Hy Lai bỗng bị chặt! Cái rụp.

Đó là nghi án Vương Lập Quân.

Ông là Giám đốc Công an kiêm Phó Thị trường Trùng Khánh, một võ sư gốc Mông Cổ được họ Bạc đưa từ Liêu Ninh về để trong sạch hóa bộ máy công quyền Trùng Khánh và tiễu trừ tổ chức tội ác.

Thế rồi hôm Thứ Hai mùng sáu, không hiểu sao, từ Trùng Khánh, họ Vương âm thầm vào tòa Tổng lãnh sự Mỹ tại thủ phủ Thành Đô của Tứ Xuyên và ở lại qua đêm. Khi ra thì được một rừng công an trong công xa tưng bừng đón tiếp. Rồi dẫn đi đâu mất tăm! Lúc đó Tân Hoa xã mới cho biết Vương Lập Quân mất chức Phó Thị trưởng từ mùng hai. Còn lại, các giả thuyết bay lên mạng như bươm bướm. Sau đây là một vài chi tiết chưa thể kiểm chứng:

Chính Bạc Hy Lai cách chức thuộc cấp vì trong nhiệt tình cách mạng, họ Vương tìm ra và điều tra tiếp mối giao du bất chính của thượng cấp và gia đình họ Bạc, kể cả Bạc Bà, với tổ chức tội ác. Khi bị thanh trừng, họ Vương bèn vào tòa Tổng lãnh sự Mỹ xin đào thoát và đem theo toàn bộ hồ sơ tham nhũng của nhiều đảng viên cao cấp, kể cả Bạc Hy Lai.

Mà chẳng hiểu vì sao Bắc Kinh lại biết bí ẩn bên trong một sứ quán Mỹ?

Cầm đầu Ban Chính pháp Trung ương là trùm cớm Chu Vĩnh Khang lập tức đến Thành Đô giải quyết. Phải chăng vì Hoa Kỳ từ chối, họ Vương đành phải "tự nguyện" bước ra - chữ của bộ Ngoại giao Mỹ? Rồi được đưa đi an dưỡng vì bệnh "xúc kích" - chữ của Bắc Kinh trong bản tin hôm mùng chín.

Ngay sau đó, cộng đồng trên mạng của Trung Quốc phổ biến một bài phát biểu nói là của Vương Lập Quân với những lời kết án tham ô và đạo đức giả dành cho Bạc Hy Lai!

Tại Hoa Kỳ, Dân biểu Cộng Hòa Dana Rohrabacher chính thức yêu cầu Hạ viện điều tra vụ này. May ra người ta có thể biết được một phần rất nhỏ của sự thật. Phần vĩ đại kia là mẫu mực Trùng Khánh đã lấm lem, Bạc Hy Lai đang phờ phạc.

Bỗng dưng chuyện Tây Xuyên của họ Bạc, Đông Ngô của họ Uông và Bắc Ngụy ở Bắc Kinh cứ tưởng lạ mà quen. Như truyện Tam Quốc!

Thứ Năm, tháng 2 16, 2012

Kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc

Vũ Hoàng & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 2012-02-15

Bắc Kinh quốc hữu hóa việc ăn cắp tác quyền của doanh nghiệp Mỹ như thế nào?




* AFP photo - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (thứ 2 bên phải)
tiếp Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 3 bên trái) 
trong phòng Roosevelt ở Tòa Bạch Ốc sáng 14 tháng 2 năm 2012.*


Bên lề chuyến thăm viếng Hoa Kỳ của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, dư luận thế giới và cả Việt Nam cùng lưu ý đến quan hệ khá phức tạp giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới ngày nay. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu mối quan hệ đó trong lĩnh vực kinh tế qua cuộc trao đổi của Vũ Hoàng với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa của đài Á châu Tự do.


Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, Phó Chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình thăm viếng Hoa Kỳ từ hôm 14 đến 17. Là người có thể lên lãnh đạo Trung Quốc sau Đại hội 18 năm nay trong ba chức vụ lần lượt là Tổng bí thư đảng, Chủ tịch nước rồi Chủ tịch Quân ủy Trung ương, ông Tập Cận Bình có thể bắc cầu giao tế với lãnh đạo Hoa Kỳ nhưng cũng đặt nền móng thảo luận về mối quan hệ nhiều mặt giữa hai nước. Trong mối quan hệ đó, dư luận quốc tế tất nhiên chú ý đến hồ sơ kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Vì vậy, Diễn đàn Kinh tế xin đề nghị ông phân tích hồ sơ này.

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Thưa rằng giữa nền kinh tế vừa lên tới ngôi vị số hai, mà cũng ở vào khúc quanh chiến lược về đường hướng phát triển sau này là Trung Quốc, và nền kinh tế thật ra vẫn lớn và mạnh nhất địa cầu là Hoa Kỳ, quan hệ kinh tế đã có bước hợp tác khả quan và có lợi cho đôi bên. Nhưng quan hệ đó cũng có nhiều mâu thuẫn và thậm chí tranh chấp nên cả thế giới mới theo dõi xem hai nước sẽ giải quyết ra sao.

- Vấn đề càng đáng chú ý khi mà ngẫu nhiên năm nay sinh hoạt chính trị nội bộ có thể đưa lên một tầng lớp lãnh đạo khác của cả hai nước trong bối cảnh trì trệ của kinh tế thế giới khiến quốc gia nào cũng muốn xuất khẩu nhiều hơn và giảm bớt nhập khẩu. Song song, ta khó quên nhiều mâu thuẫn khác nằm ngoài lĩnh vực kinh tế. Nói cho gọn thì chuyến thăm viếng này của ông Tập Cận Bình là chuyện giao tiếp nhất thời trong ngắn hạn nhưng vẫn là bước quan trọng cho quan hệ dài hạn giữa hai nước ở hai bờ Thái Bình Dương.

Vũ Hoàng: Nói riêng về quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia thì ông cho rằng có những gì là đáng lưu ý nhất, thí dụ như chuyện tỷ giá đồng nguyên mà Hoa Kỳ cho là Bắc Kinh ấn định quá thấp nên có thể là hình thái cạnh tranh bất chính vì khiến hàng hóa Trung Quốc bán ra quá rẻ, hoặc việc Trung Quốc đòi Mỹ cho xuất khẩu nhiều hơn mặt hàng công nghệ tối tân của mình?

Nguyễn Xuân Nghĩa:
- Tôi xin đề nghị là ta đặt các vấn đề này vào bối cảnh rộng và phức tạp chứ mình sẽ không tự giới hạn vào vài con số về lượng giao dịch hai chiều giữa đôi bên.

- Hoa Kỳ có nền kinh tế lớn nhất thế giới nếu đo ở sản lượng, và cũng thuộc loại giàu nhất nếu đo ở lợi tức bình quân một đầu người. Xứ này cũng có thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới nên là nơi tiếp nhận hàng xuất khẩu của các nước, nhiều nhất là từ Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc có nền kinh tế lớn hạng nhì thế giới nếu đo ở sản lượng nhưng vẫn thuộc loại nghèo nếu đo ở lợi tức người dân.

- Dù có thị trường tiêu thụ lớn nhất địa cầu, Hoa Kỳ chủ yếu tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ do chính mình sản xuất ra, chứ chỉ nhập khẩu chưa tới 12% tổng số tiêu thụ. Thành thử, hai xứ này có thể hợp tác giao thương với nhau khi đôi bên cùng có lợi, nhưng nói đến kỳ cùng thì lượng hàng nhập khẩu từ Hoa lục chỉ là số nhỏ cho Mỹ mà là nguồn lợi lớn cho Trung Quốc.

 

Khác biệt về thể chế chính trị


Vũ Hoàng: Hình như ông đang nói đến khác biệt giữa hai nước về hai mặt thế và lực của kinh tế, nhưng hai xứ này còn có nhiều dị biệt khác nữa về quy cách làm ăn, có phải vậy không? 



Nguyễn Xuân Nghĩa: - Thưa vâng, đó là khác biệt về thể chế kinh tế và chính trị giữa hai nước.
- Hoa Kỳ là xứ dân chủ theo kinh tế thị trường nên tư doanh và người dân có tiếng nói trong các quyết định kinh tế của quốc gia. Vì vậy, trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, doanh nghiệp nào đã vào Hoa lục làm ăn thì thấy có lợi, và thực tế là có lợi lớn trong hai năm suy trầm vừa qua, nên muốn duy trì mối lợi đó và họ chỉ nêu một số vấn đề khi gặp trở ngại.

- Song song, các doanh nghiệp khác ở nhà mà phải cạnh tranh với hàng quá rẻ của Trung Quốc thì không chỉ nêu vấn đề mà còn tác động vào chính trường để gây sức ép. Kết quả là ngay trong xã hội Mỹ người ta đã thấy có những lập luận dị biệt về lợi và hại khi làm ăn với Trung Quốc.

- Ngược lại, Trung Quốc là một xứ độc tài về chính trị, theo quy luật thị trường có chọn lọc để bành trướng ảnh hưởng của khu vực nhà nước, thực tế là theo lề lối ta gọi là "tư bản nhà nước" để củng cố sức mạnh của nhà nước, dưới sự lãnh đạo của một đảng độc quyền. Kết quả thì xứ này có vẻ như có chủ trương và tiếng nói thống nhất hơn Mỹ, đạt nhiều lợi ích bất chính nhưng cũng gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng ở bên trong mà lãnh đạo ngày nay đã biết và muốn sửa.
- Bây giờ ta đặt vấn đề vào khung cảnh rộng và lâu dài. Trong quan hệ kinh tế, các quốc gia đều có thể khiếu nại và gây sức ép khi bị thiệt. Thí dụ như hơn 20 năm trước, Nhật Bản cũng vọt lên rất mạnh và xuất khẩu quá nhiều vào Mỹ với tỷ giá quá thấp của đồng Yen và với chiến lược gọi là xuất khẩu bằng mọi giá.

- Khi ấy, đôi bên phải thương thảo trong khi dư luận Mỹ thổi lên phong trào bài bác Nhật Bản. Nhưng chính các vấn đề nghiêm trọng bên trong kinh tế Nhật khiến cho xứ này lâm khủng hoảng từ hai chục năm nay, rồi bị Trung Quốc qua mặt vào năm ngoái. Thành thử ta nên để ý đến dị biệt giữa một xứ dân chủ như Nhật Bản và một nước độc tài như Trung Quốc.

Vũ Hoàng: Nếu hiểu không lầm ý của ông thì cốt lõi của các mâu thuẫn kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nằm trong sự khác biệt về thể chế chính trị nên cũng chi phối cách giải quyết những tranh chấp này? Có phải như vậy không?

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Thưa đúng vậy và chúng ta có thể tập trung vào hai mâu thuẫn nổi cộm trong quan hệ giữa hai nước, thứ nhất là đồng Nguyên và thứ hai là kế hoạch "phát huy sáng tạo nội địa" mà phía Mỹ cho là một hình thức chiếm đoạt công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ để lại xuất khẩu hàng công nghệ cao vào Mỹ. Mấy chuyện này thật ra còn rắc rối hơn dư luận thường nghĩ.

- Về tỷ giá hay hối suất đồng Nguyên, ta nên nhớ là một nước đang phát triển như Trung Quốc mà mở cửa buôn bán với bên ngoài, chủ yếu là với các nền kinh tế phồn thịnh mà già lão hơn của phương Tây, thì đồng bạc của họ tất nhiên lên giá theo quy luật thị trường và quy định tự do trao đổi của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Lý do là các nước phải mua đồng Nguyên để thanh toán việc nhập khẩu hàng Trung Quốc và đồng bạc mà được tự do lên giá thì sẽ phần nào cân bằng lại cán cân mậu dịch. Đó là chỉ nói về giao dịch thương mại.

- Khi kể thêm cán cân tài chính, là mua bán tài sản đầu tư như trái phiếu, cổ phiếu hay địa ốc thì cũng trên nguyên tắc đồng Nguyên phải lên giá vì thiên hạ mua vào để đầu tư trong thị trường đang lên của Trung Quốc, vốn có tốc độ sinh lời cao hơn. Điều bình thường ấy cũng chẳng xảy ra.

- Chúng ta vừa nhắc đến Nhật Bản, nếu lấy cùng khởi điểm là năm 1981 với chỉ số cơ bản là 100 thì ngày nay vào năm 2011, đồng Yen Nhật thực tế đã lên đến chỉ số 250, là tăng hơn gấp đôi so với đô la Mỹ, dù kinh tế Nhật không còn sung mãn như xưa. Và nếu Trung Quốc cũng tôn trọng quy luật tự do thì giờ này đồng Nguyên phải tăng thêm ít ra 300% trong cùng giai đoạn ba chục năm từ 1981 đến 2011. Vậy mà đồng bạc này của Trung Quốc không lên mà lại xuống giá, và trị giá có phân nửa cái giá của ba chục năm trước và chỉ bằng cỡ 15-20% cái giá chính đáng của nó nếu xứ nay chấp nhận quy luật tự do như Nhật Bản.

Vũ Hoàng: Thưa ông, nhiều giới nghiên cứu Mỹ nói đồng Nguyên bị định giá quá thấp, nâng không đủ cao, dù người ta đã từng hy vọng là Bắc Kinh sẽ nâng giá đồng bạc chừng 25% so với đô la Mỹ từ năm 2005 đến nay, là chuyện chưa hề xảy ra. Nhưng ông nêu ra một con số phải gọi là "phá giá" còn cao hơn gấp bội. Thí dụ như từ 100 không lên 300 mà còn sụt nặng. Tại sao vậy?

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Thưa đấy mới là vấn đề, về nhận thức. Câu trả lời gồm có hai phần.

- Thứ nhất, vì sao đồng Nguyên không lên giá? Vì Bắc Kinh kiểm soát tỷ giá đồng bạc, đông lạnh số tiền thu vào mà không cho dân hưởng, độc quyền thu Mỹ kim về lập kho dự trữ ngoại tệ trị giá hơn ba ngàn tỷ đô la, và kiểm soát thị trường tài chính để giới hạn đầu tư.

- Phần thứ hai là vì nhận thức ngắn hạn của doanh nghiệp Mỹ nên họ không nhìn thấy xu hướng lâu dài hoặc không đối chiếu với trường hợp Nhật Bản, nó cũng phi lý như phong trào đề cao hay bài bác Nhật Bản năm xưa mà doanh nghiệp Mỹ không thấy ra là xứ này sau đó bị khủng hoảng như Trung Quốc cũng sẽ bị! Ngoài ra, có lẽ cũng nên nêu thêm một lý do tôi xin tạm gọi là "đởm lược" của chính quyền Mỹ, mà ta sẽ nói luôn khi đề cập tới hồ sơ thứ hai là quyền sở hữu trí tuệ.

 

Nạn ăn cắp tác quyền


000_Was6215049-250.jpg
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (P) bắt tay với Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong phòng Roosevelt ở Tòa Bạch Ốc hôm 14 tháng 2 năm 2012. AFP

Vũ Hoàng: Về mâu thuẫn này, giới chức Mỹ cho là Trung Quốc không triệt để bảo vệ tác quyền mà còn ào ạt xuất khẩu vào Mỹ những sản phẩm được họ sao chép lậu công nghệ của Mỹ khiến doanh nghiệp Mỹ bị thiệt hại và kinh tế Mỹ có thể bị mất đến hơn hai triệu việc làm. Thưa ông, câu chuyện thật thì ra sao?
 
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Thưa câu chuyện thật lại còn tệ hơn vậy!
- Tháng Ba năm ngoái, Bắc Kinh phê chuẩn Kế hoạch Năm năm thứ 12 với cái gọi là "chính sách công nghiệp" theo định hướng nhà nước nhắm vào bảy lĩnh vực công nghiệp chiến lược cần nuôi dưỡng. Đằng sau chủ trương này có loại kế hoạch họ gọi là "sáng tạo nội địa". Thực chất không chỉ là dung dưỡng tệ nạn ăn cắp tác quyền của xứ khác như ông vừa trình bày. Thực chất là quốc hữu hóa nghệ thuật ăn cắp đó qua chính sách tiếp nhận đầu tư!

Vũ Hoàng: Ông vừa dùng chữ rất lạ và bạo, là quốc hữu hóa việc ăn cắp tác quyền. Vì sao vậy?

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Chính sách tiếp nhận đầu tư của Trung Quốc là đòi các doanh nghiệp về công nghệ tin học, thí dụ như Intel của Mỹ, mà muốn vào làm ăn tại Hoa lục thì phải chấp nhận cái gọi là "chuyển giao công nghệ". Đó là hình thức sang đoạt tác quyền và đánh cắp kiến năng của xứ khác để phục vụ cái gọi là "sáng tạo nội địa". Cụ thể là Intel phải liên doanh với một cơ sở quốc doanh của Trung Quốc để doanh nghiệp Trung Quốc có dịp thụ đắc sáng kiến của mình.

- Cũng thế, nếu hãng Google muốn làm ăn ở Trung Quốc thì phải chia sẻ công nghệ và có khi cả kỹ thuật kiểm duyệt nữa. Nhìn một cách nào đó thì ngày xưa, Trung Quốc bắt các chư hầu triều cống học giả, trí thức hay thầy thuốc để chiếm đoạt sự hiểu biết của thiên hạ, ngày nay, họ đòi doanh nghiệp ngoại quốc cũng phải làm như vậy!

Vũ Hoàng: Nhưng thưa ông, ngày nay chúng ta đã bước qua thế kỷ 21, Trung Quốc không là bá chủ thiên hạ mà Hoa Kỳ cũng chẳng là một chư hầu!

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Vì vậy mới là chuyện đáng nói!
- Nhân chuyện đó với doanh nghiệp Mỹ, ta còn suy ra cái thế của Bắc Kinh với các nước nghèo yếu muốn bán tài nguyên cho Trung Quốc. Họ không chỉ mua mấy triệu tấn gạo còn muốn làm chủ cả ruộng lúa của người ta! Họ không chỉ khai thác bauxite hay khoáng sản mà còn muốn nắm cả chính quyền mấy xứ nghèo hèn trong tay.

- Ta đều hiểu rằng một quốc gia có sức mạnh về kinh tế và quân sự có thể hoặc mua chuộc bằng quyền lợi hoặc đe dọa về an ninh – nôm na là dụ hay dọa. Ở trên, chúng ta vừa nói đến khác biệt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về thể chế chính trị và kinh tế. Hoa Kỳ là xứ dân chủ theo kinh tế thị trường, cho nên việc tác động theo hai hướng tích cực hay tiêu cực đó được công khai hoá. Trung Quốc thì khác, họ dùng quyền lực của đảng và nhà nước với công cụ như luật lệ mờ ám và hệ thống doanh nghiệp nhà nước và dám làm chuyện táo tợn vì tin là nước Mỹ thiếu đởm lược!

Chính sách tiếp nhận đầu tư của Trung Quốc là đòi các doanh nghiệp về công nghệ tin học, thí dụ như Intel của Mỹ, mà muốn vào làm ăn tại Hoa lục thì phải chấp nhận cái gọi là "chuyển giao công nghệ".
Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa

- Khác biệt ở đây là cách lãnh đạo hai nước đánh giá những rủi ro trong quan hệ với nhau.

- Tôi thiển nghĩ rằng Hoa Kỳ cân nhắc rủi ro và không muốn gây sức ép quá mạnh. Một số người thì cho là nên cho Trung Quốc thêm thời gian chuyển tiếp, nhân khi đó doanh nghiệp Mỹ vẫn có thể kiếm tiền! Một số khác thì e là nếu ép quá mạnh Trung Quốc có thể bị nội loạn và mình rơi vào cảnh xôi hỏng bỏng không, lại còn phải đi chữa cháy cho thiên hạ. Trong khi đó, phía Trung Quốc lại chẳng sợ hãi chuyện rủi ro như vậy và cho là Mỹ sẽ lùi nên cứ nhấn tới và từ nhiều năm nay rồi.

- Vào một dịp khác, ta sẽ đối chiếu ấn tượng về rủi ro của đôi bên, nhưng cũng không quên rằng Trung Quốc đang chất chứa nhiều mầm nội loạn bên trong, điển hình và ly kỳ nhất là vụ thanh trừng Giám đốc Công an kiêm Phó Thị trưởng Trùng Khánh là ông Vương Lập Quân ngay trước khi ông Tập Cận Bình qua Mỹ. Cho nên việc thay bậc đổi ngôi trong Đại hội đảng vào cuối năm thật ra không mấy êm thấm. Trong khi ấy, rủi ro của chính quyền bên này chỉ là Tổng thống Obama có thể thất cử, cho nên ông đã phải cao giọng phê phán Bắc Kinh ngay trong bài diễn văn đầu năm về Tình hình Liên bang và chắc là sẽ còn nói thẳng hơn với ông Tập Cận Bình về chuyện đó trong khi cũng biết những phân vân e ngại của lãnh đạo Bắc Kinh về chuyện nội bộ Trung Quốc. 

Vũ Hoàng: Xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc phỏng vấn này.

Thứ Ba, tháng 2 14, 2012

Đường Về Trùng Khánh

Đới Sung - Ngày Nay 120215

Chuyện Vương Lập Quân và Trung Quốc Bí Hiểm

Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai và Phó Thị trưởng Vương Lập Quân... khi mọi chuyện còn vui vẻ.


Đường về Trùng Khánh? 


Không, Đới Sung này không viết về cuốn truyện ký của nữ sĩ Linh Bảo của chúng ta. Mà cũng chẳng nói đến thủ đô Trùng Khánh của cuộc kháng chiến chống Nhật tại Trung Quốc thời xưa. Chuyện xưa ai nói làm chi?

Trùng Khánh ngày nay là thành phố 30 triệu dân của tỉnh Tứ Xuyên bên Tầu, loại đơn vị hành chánh lớn nhất địa cầu nếu so với Nữu Ước chỉ có hai chục triệu. Thổ sản Trùng Khánh ngày nay là các tổ chức tội ác xuất phát từ hội "Tam Hợp" vào đời Mãn Thanh, từ thế kỷ 17. Danh nhân Trùng Khánh ngày nay có Bí thư đảng là Bạc Hy Lai, con trai Bạc Nhất Ba, một đồng chí cách mạng của Mao Trạch Đông.

Thuộc thành phần "Thái tử đảng" vì là con cháu các lão đồng chí, Bạc Hy Lai là Ủy viên Bộ Chính trị từ 2007 và có triển vọng chính đảng để tiến vào Thường vụ Bộ Chính trị trong Trung Hoa Cộng sản đảng sau Đại hội khóa 18 vào mùa Thu năm nay.

Người ta không rõ Bạc Hy Lai có thuộc dòng Bạc Hạnh và Bạc Bà trong Truyện Kiều của chúng ta không, nhưng thành tích quốc tế của ông ta là một Bộ trưởng Thương mại am hiểu chuyện luật lệ, lại có bà vợ là luật sư tốt nghiệp ở nước ngoài, đã từng thắng kiện trước một toà án Hoa Kỳ.

Trước đó, Bạc Hy Lai lập công diệt trừ tham nhũng và băng đảng tội ác trong vai Bí thư tỉnh Liêu Ninh tại Mãn Châu. Ngày nay, Bạc Hy Lai là người khéo nói, khéo làm, đã vặt hết mầm mống tội ác của đám Tam Hợp hắc ám ở Trùng Khánh và còn phát động "Cách mạng Văn hoá đỏ" thành phong trào ngợi ca Mao Trạch Đông.

Nhờ Bạc Hy Lai, người ta nói đến "mô thức Trùng Khánh", một chủ trương phát triển hài hòa các địa phương bị kẹt trong lục địa chứ không mở ra buôn bán với bên ngoài như các tỉnh thành ngoài duyên hải bị nhiễm độc vì ảnh hưởng Tây phương.

Thế rồi một buổi chiều... Bạc Hy Lai có thể học dân Việt mà than là "bạc như dân - bất nhân như đảng".

*
Trong kỳ tích diệt trừ hội kín, loại "mafia đỏ" cấu kết với "tư bản đỏ" ở Trùng Khánh, Bạc Hy Lai đem kẻ thân tín từ thời còn ở Liêu Ninh, là một võ sư gốc Mông Cổ, về làm thủ túc, Giám đốc Công an rồi Phó Thị trưởng Trùng Khánh. Đó là Vương Lập Quân, sinh năm 1959, trẻ hơn họ Bạc đúng 10 tuổi (chứ không phải 20 tuổi như đã gõ sai!)

Buổi chiều đó, mới tuần trước đây thôi, câu chuyện bỗng dưng lại thành truyện trinh thám gián điệp kiểu Mỹ.

Từ Trùng Khánh, Vương Lập Quân hóa trang thành thường dân đi xe đến thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên là Thành Đô và vào tòa Tổng lãnh sự Mỹ ở nơi đây từ hôm Thứ hai mùng 6 tháng 2. Ông ta làm gì trong đó thì không ai biết, ở trong đó mấy giờ đồng hồ hay còn ngủ qua đêm hay chăng, cũng chẳng ai rõ. Chỉ biết là khi bước ra hôm sau thì có đoàn công xa dàn chào và dẫn đi đâu mất tăm - từ hôm Thứ Tư mùng 8! 

Tân Hoa Xã loan tin hôm mùng 9 rằng Vương Lập Quân đang bị điều tra vì vào sứ quán Mỹ cả một ngày, hôm sau mới ra.... Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận là Vương Lập Quân có vào tòa Tổng lãnh sự và "tự ý ra về". Nhưng không nói gì thêm.

*

Tại Hoa Kỳ, Chủ tịch Tiểu ban Thanh tra trong Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện là Dân biểu Dana Rorahbacher đòi mở cuộc điều tra vì có nhiều nguồn tin cho biết rằng Bí thư đảng Vương Lập Quân trong công an cục Trùng Khánh đã vào tòa Tổng lãnh sự Mỹ xin tỵ nạn chính trị. Ông đem theo rất nhiều hồ sơ về tham nhũng và sự cấu kết giữa các lãnh tụ của đảng với băng đảng tội ác.

Trong đó, nổi cộm nhất là hồ sơ về.... Bạc Hy Lai!

Hạ viện Mỹ sở dĩ đòi mở cuộc điều tra vì tin rằng tòa Tổng lãnh sự Mỹ bị xâm nhập nên an ninh Trung Quốc mới biết chuyện một tay công an cao cấp của mình đang xin đào thoát. Và nhiều chuyên gia Mỹ về Trung Quốc hoặc "giới chức ngoại giao xin giấu tên" còn nghi rằng bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từ chối để khỏi làm Bắc Kinh phật ý.

Kết quả là Vương Lập Quân đang bị quản thúc đâu đó dưới chế độ "tĩnh dưỡng vì bị xúc động tâm thần". Thêm một định nghĩa mới về chuyện thanh trừng là "xúc kích", nói theo ngôn từ của chúng ta, ông ta đang "làm việc" với công an.

Chi tiết đáng chú ý hơn nữa là Trưởng ban Pháp Chính Trung ương đảng là Chu Vĩnh Khang, trong Thường vụ Bộ Chính trị, đã tới tận nơi điều khiển vụ này. Chu Vĩnh Khang là người thực sự chỉ huy bộ máy cảnh sát (Bộ Công An) và an ninh tình báo (Bộ Quốc An) của Nhà nước Trung Quốc.

Ngay sau khi câu chuyện bị tiết lộ, cộng đồng trên mạng Internet ở Trung Quốc tới tấp đưa ra những tin tức ly kỳ mà chưa ai kiểm chứng được. Thí dụ như Vương Lập Quân bị mất chức Giám đốc Công an hôm mùng 2 tháng 2 vì dám điều tra tội tham nhũng và cấu kết của bà vợ Bạc Hy Lai.

Chẳng những vậy, họ còn tung ra một lá thư ngỏ nói rằng của Vương Lập Quân, nội dung có những phanh phui và đả kích rợn mình về tham vọng chính trị của các lãnh tụ tham nhũng! Người được chú ý ở đây chính là Bạc Hy Lai.

Đới Sung này đã già lão nên chưa thể thưởng thức tác phẩm gián điệp chính trị ly kỳ như vậy. Nhức tim lắm. Nhưng cũng lú lẫn tự hỏi là chuyện gì đang xảy ra trong thiên đường mù của các thiên tử đỏ? Chỉ vì chuyện này có đầy đủ hai mặt âm dương kín hở, hư thực tới bất lường.

*

Bạc Hy Lai bị chạm nọc nên cho nổ cầu chì dưới chân để điện nóng khỏi bắt cháy cái ngai ở trên? Hay là ai đó khó chịu về thủ đoạn chính trị của Bạc Hy Lai, hoặc ảnh hưởng của "mô thức Trùng Khánh"? Họ dùng Vương Lập Quân như cái... vỏ chuối: quăng dưới chân cho Bạc Hy Lai hít đất.

Đường về Trùng Khánh quả là trơn trượt.

Hay là trùm cớm siêu hạng là Chu Vĩnh Khang đã khai thác vụ này – nay mai có thể bắt giam cả Vương lẫn Bạc – để tiến lên vai lãnh tụ. Tức là qua mặt Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, nhân vật cũng thuộc "Thái tử đảng" sẽ lên thay thế Hồ Cẩm Đào làm Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước? Mà vì sao vụ việc lại bùng nổ ngay trước khi Tập Cận Bình qua Mỹ phó hội? Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tính gì trong chuyện này? Hy sinh Vương Lập Quân để đòi Bắc Kinh nhượng bộ những gì....

Mấy câu hỏi linh tinh ấy khó có giải đáp, may ra vài chục năm nữa mới biết được. Nhưng cũng khiến chúng ta ứa lệ vì những tồi bại của chế độ chính trị Trung Quốc khi có thay bậc đổi ngôi. 

Phải chi cứ cho tranh cử và cãi lộn tùm lum như ở tại Mỹ!

_________________________________________________________________
[Xin phép mượn bài viết của Đới Sung trên mục "Mắt Cá Đổ Lệ" của tờ Ngày Nay tại Houston vì có đầy chi tiết ly kỳ về vụ Vương Lập Quân - NXN]

"Mắt Cá Đổ Lệ" - Giới thiệu của Ngày Nay: Đới Sung là một vị cao niên, thấy nhiều người ưa nói nhảm, bèn nhảy vào cuộc, cố làm cho rõ chuyện đúng sai, dù nhiều khi thấy ứa lệ...

Gấu Ăn Trăng - Nếu Hoa Kỳ Thất Thế....


Nguyễn Xuân Nghĩa - Người Việt 20120213
"Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài"

 Thế giới sẽ đa cực hay đa nan?....






Xin hãy cùng nhìn vào trái địa cầu, cuốn lịch và một số khái niệm kinh tế....

Tết Dương lịch 2009, theo lệnh Thủ tướng Vladimir Putin, Liên bang Nga phong tỏa ống dẫn khí đốt qua xứ Ukraine. Vụ này xảy ra sau nhiều năm tranh luận về giá khí đốt, thực chất là về lập trường ngoại giao và chính trị của Ukraine, khi ấy ngả dần về Tây phương. Kết quả là 18 nước Âu châu bị giảm bớt nguồn năng lượng của Nga vận chuyển qua Ukraine. Nên họ gây áp lực, với Ukraine. Một năm sau, nhân vật được coi là thân Nga Viktor Yanukovich, đã thắng ứng cử viên đối lập là Thủ tướng Yulia Tymoshenko và lên làm Tổng thống Ukraine.

Sau đó thì nàng Tymo vào tù....

Hầu hết đều quên hết chuyện này, dư luận Âu châu cũng vậy. Vì kinh tế và năng lượng mới là vấn đề sinh tử. Cũng vậy, chúng ta có thể quên là ngày Trung Quốc khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh, mùng tám Tháng Tám năm 2008, Thủ tướng Putin đưa quân vào Georgia với lý cớ yểm trợ hai vùng đất ly khai nằm trong lãnh thổ xứ này.

Sau đó, cả Georgia và Ukaine đều bị kéo dần vào quỹ đạo Nga, nói ngược lại, Liên bang Nga chinh phục lại ảnh hưởng đã mất từ thời Xô viết. Cuộc cách mạng dân chủ muôn màu từ Đông Âu qua Trung Âu rồi Trung Á đã bị đẩy lui.

Quyền lực "mềm" là khí đốt hay "cứng" là võ khí đã được Nga sử dụng trước sự lúng túng rồi thỏa hiệp của Âu Châu. Và trước sự bận rộn của Hoa Kỳ... ở nơi khác.


***


Ở nơi khác và nói về kinh tế, một quốc gia có thể mua loại tài nguyên mình thiếu từ một xứ ở bên kia địa cầu với giá cả tạm gọi là thỏa đáng sòng phẳng. Nhưng có một quốc gia lại muốn xứ kia đưa cả nguồn sản xuất tài nguyên đó cho mình, không chỉ là túi gạo mà cả ruộng lúa. Quốc gia đó là Trung Quốc.

Mà loại tài nguyên đó không chỉ là nông sản khoáng sản của một xứ Á Phi chậm tiến. Tài nguyên đó chính là kiến năng kỹ thuật hiện đại, hay tác quyền trong lãnh vực điện tử. Cái xứ mà bị xử ép trong câu chuyện này lại là Hoa Kỳ.

Đó là khi một doanh nghiệp điện tử như Intel mà muốn làm ăn tại Hoa lục thì phải chia sẻ kiến năng - kiến thức và khả năng - của mình với Trung Quốc. Đó là chuyện "ăn cắp tác quyền". Hoặc khi Google muốn vào hoạt động thì phải chấp nhận chế độ kiểm duyệt và thực tế là phải hợp tác với Trung Quốc để chia sẻ kiến thức, kể cả kỹ thuật kiểm duyệt.

Khó kể hết ngần ấy thủ đoạn của hai nước, xin nói chuyện ngày nay: cả Nga và Trung Quốc vừa phủ quyết Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc để bênh vực chế độ độc tài và hiếu sát của Bashar al-Assad tại Syria. Hai cường quốc đã bao che cho Iran, cản trở Liên hiệp quốc và còn mua chuộc từng quốc gia bằng những hợp đồng kinh tế ký kết với các tập đoàn kinh tế nhà nước.

Xin chào mừng nhân loại vào một thế giới mà thế lực của Hoa Kỳ sẽ bị thu hẹp...


***


Nói về thế lực, chúng ta có hai cách nhìn, âm dương hay cương nhu.

Hoa Kỳ có cái lực giàu và mạnh nhất địa cầu là kinh tế và quân sự. Và cái thế là siêu cường dân chủ có ảnh hưởng. Trên nhiều số báo liên tiếp, mục này nói về sức mạnh "Sơn tiên Thủy long" của Hoa Kỳ trong một viễn ảnh lâu dài, xin miễn nhắc lại ở đây.

Về kinh tế, Mỹ có thị trường tiêu thụ là nguồn sống cho nhiều quốc gia. Sử dụng tích cực thì đó là khả năng viện trợ và phát triển ngoại thương cho kinh tế toàn cầu và các quốc gia thân hữu. Sử dụng tiêu cực theo kiểu âm nhu thì đó là phản ứng bảo hộ mậu dịch hoặc quyết định trừng phạt kinh tế - như đang áp dụng với các nước muốn làm ăn cùng chế độ hung đồ tại Iram.

Về quân sự, Hoa Kỳ có thể can thiệp toàn cầu, kiểm soát hay bảo vệ được mọi nguồn hải lưu trên các đại dương để các nước cùng phát triển kinh tế với quyền tự do giao thương. Sức mạnh ấy cũng có thể là dương cương hay âm nhu, tấn công các đối thủ hoặc bảo vệ các đồng minh nên cũng chi phối an ninh thế giới.

Thật ra, xứ nào cũng có thể dùng sức mạnh của mình theo hai hướng đó.

Vì thế lực Hoa Kỳ, kẻ thù của Mỹ thì gọi đây là một Đế quốc về cả kinh tế lẫn quân sự. Nhưng đây là một đế quốc dân chủ, nơi mà một tổng thống có thủ đoạn hắc ám nhất vẫn có thể bị đàn hặc hoặc phải từ chức. Và nơi mà hai năm một lần người dân lại đi bầu những đại diện dân cử có thể làm luật và thi hành, trước sự phán đoán của tòa án, truyền thông và dư luận.

Hoa Kỳ là nơi mà một quyết định như kiểu Putin tại Georgia hay Ukraine hoặc kiểu Bắc Kinh với các doanh nghiệp nước ngoài sẽ được dư luận cứu xét, hoặc bị Quốc hội bác bỏ. Đây cũng là quốc gia mà lý luận bảo hộ mậu dịch để trừng phạt hoặc gây khó cho xứ khác về kinh tế lại không nhất thiết được mọi người đồng ý.

Dân Mỹ thường tranh luận về nhiều vấn đề, trong đó, nổi cộm và gần như thuộc về bản năng của họ là làm sao giới hạn quyền lực nhà nước trước quyền tự do của người dân.

Vụ trại tù Guantanamo, việc tấn công Lybia, vai trò của Ngân hàng Trung ương Mỹ, từ việc chuộc nợ cho doanh nghiệp phá sản đến khả năng tăng chi hoặc vay mượn của chính quyền liên bang, và có nên can thiệp vào Iran hay chăng, v.v... những vấn đề thời sự ấy đều khiến nước Mỹ rất khó tự tiện hành xử như các chính quyền Nga, Trung Quốc, Iran, Syria, v.v.....


***


Cùng với vụ khủng hoảng chưa dứt tại Âu châu, những khó khăn kinh tế của Hoa Kỳ khiến có người hoài nghi tư bản chủ nghĩa, phê phán thị trường và dân chủ, và hết coi nhân quyền như một giá trị soi sáng các quyết định kinh tế, quân sự và chính trị. Nhìn từ xa hơn một chút, người ta nói đến tình trạng lão hóa của Âu châu và sự suy tàn sẽ tới của Hoa Kỳ.

Từ một giác độ ngược, người ta cũng thấy thế lực đang lên của các quốc gia đã áp dụng chế độ kinh tế thị trường một cách chọn lọc, để xây dựng hệ thống doanh nghiệp nhà nước hầu củng cố vai trò của nhà nước. Chẳng những vậy, giữa đám tư bản tư doanh – đang bị phong trào "Chiếm đóng Wall Street" biểu tình phản đối tại Hoa Kỳ - với hệ thống tư bản nhà nước của Trung Quốc và Liên bang Nga, nhiều người thấy ra ưu thế của mô thức Nga Hoa là hợp lý và có kỷ luật!

Người ta còn phóng chiếu hiện tại vào tương lai để kết luận rằng vì Trung Quốc đã qua mặt Đức rồi Nhật thì cũng sẽ qua mặt Hoa Kỳ để có nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong khi ấy, Hoa Kỳ đã tự chấm dứt kỷ nguyên độc bá của mình, chỉ mở ra từ khi Liên Xô tan rã năm 1991 đến năm 2001 là bị đánh thấu phổi với vụ khủng bố 9-11, rồi phát cuồng mà khai chiến lung tung, đến 2011 là hụt hơi và rơi vào khủng hoảng. Trước sau chỉ có hai chục năm!

Thế giới sau này mới thực sự là "đa cực", với Hoa Kỳ chỉ là một trong nhiều cường quốc và phải chia sẻ thiên hạ sự cùng các cường quốc khác. Nhìn như vậy, Tổng thống Bill Clinton là người... có viễn kiến: sau hai nhiệm kỳ tổng thống, ông cho là "Hoa Kỳ đã hoàn tất nhiệm vụ xây dựng một thế giới mà nước Mỹ hết là siêu cường độc bá và sẽ chia sẻ diễn đàn quốc tế với nước khác."


***

Hai chục năm sau lời tuyên bố của ông Clinton là lúc ta cần nhớ đến chuyện Georgia, Ukraine, Intel, Google, hay sự ngang ngược của Nga, Trung Quốc, Iran, Syria, Bắc Hàn, v.v....

Trong một thế giới đa cực, khi Hoa Kỳ bị lấp bóng như trong cảnh "gấu ăn trăng", nhiều cường quốc đang lên sẽ áp dụng chế độ tư bản nhà nước, phổ biến võ khí tàn sát cho các chế độ hiếu chiến, cầm tù đối lập, coi nhân quyền là dép rách, dân chủ là xa xỉ phẩm, báo chí là công cụ. Và sẽ bảo vệ các chế độ hung đồ, nên càng gây thêm nguy cơ xung đột trên thế giới.

Khi ấy, các định chế quốc tế do Hoa Kỳ góp phần xây dựng sau Thế chiến II, từ Liên hiệp quốc trở đi, sẽ xoay trở ra sao? Chẳng hạn, ai có thể ngăn một cuộc chiến giữa Pakistan và Ấn Độ? Và ai sẽ bảo vệ những giá trị phổ cập của nhân loại như tự do, dân chủ, nhân quyền?

Thà là có một nước Mỹ độc bá với lãnh đạo biết sợ dư luận và vẫn phải xin phiếu người dân!

Thứ Năm, tháng 2 09, 2012

Kinh tế thế giới vào năm 2050?



Jakarta
* Báo cáo của HSBC lạc quan về triển vọng của các nước đang phát triển *



Cập nhật và mở rộng một dự báo kinh tế từ đầu năm 2011, hôm 11 Tháng Giêng vừa qua, Ngân hàng Hong Kong & Shanghai của Anh (HCBC Holdings) công bố Bấm phúc trình mới về kinh tế thế giới trong bốn thập niên tới.

Năm nay, việc cập nhật kết hợp thêm yếu tố dự phóng mới và từ danh mục 30 nền kinh tế lớn nhất của 40 quốc gia, việc mở rộng đưa tới danh sách 100 nền kinh tế có trọng lượng nhất địa cầu vào năm 2050.

Trên danh sách đó, Việt Nam nhảy vọt 11 bậc, sẽ có sản lượng kinh tế đứng hạng 41. Đó là bức tranh toàn cảnh có tính chất khích lệ cho người Việt vào buổi đầu Xuân. Nhưng người ta cũng để ý tới bước nhảy vọt còn vĩ đại hơn của Phillipines: vượt 27 bậc để có nền kinh tế hạng 16 của trăm nước dẫn đầu. Cũng trong danh sách đó, Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ thành nền kinh tế lớn nhất, với tổng sản lượng khoảng 25 ngàn tỷ đôla.

Nhìn rộng ra ngoài, và nói về tốc độ thì trong bốn thập niên tới, 100 nền kinh tế địa cầu sẽ nằm trong ba nhóm.

Thứ nhất là 26 quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất, từ 5% một năm trở lên, đa số nằm tại Á châu. Thứ hai là 43 nước trong nhóm "có tăng trưởng", ở khoảng 3 tới 5%. Sau cùng là 26 quốc gia thuộc nhóm "tăng trưởng bình hòa", thật ra là rất chậm, dưới 3% một năm.

Trong nhóm 26 nước lẹt đẹt này có 22 nước công nghiệp hóa Tây phương và hai nước loại "tân hưng" hiện nay là Nam Hàn và Singapore. Ngoại lệ là xứ Cuba, chưa lên tới hạng "đang phát triển" thì đã tụt vào loại già lão!

Nhưng, đâu là cơ sở khoa học của những dự báo đó?


Bệ phóng và động lượng


Giáo sư Robert Barro của Đại học Harvard kiêm học giả của viện Hoover thuộc Đại học Stanford được dân trong nghề đánh giá là kinh tế gia có ảnh hưởng hạng thứ tư trên toàn cầu.

Hơn chục năm trước ông đưa ra một lý thuyết về phát triển rất đáng chú ý vì châm thêm yếu tố "phẩm chất của tư bản" trong đà tăng trưởng kinh tế của các nước. Tư bản ở đây có thể là nguồn nhân lực, và phẩm chất chính là sức khoẻ, khả năng sinh sản và nhất là giáo dục, được đo lường ở số năm đi học của nam giới. Tiêu chuẩn ấy được đưa vào mô thức kinh toán học để giải thích động lực tăng trưởng của các nước.

Giới nghiên cứu kinh tế của tập đoàn HSBC đã "trắc nghiệm ngược" để kiểm chứng giá trị của "mô thức Barro" trong quá khứ và điều chỉnh một số yếu tố cho tinh vi hơn rồi khai triển thành một dự phóng cho tương lai. Đấy là cơ sở của dự báo vừa được họ công bố.

"Từ hơn nửa thế kỷ, giới kinh tế - đa số từ Tây phương - đã nghiên cứu tiến trình phát triển nhằm giải quyết bài toán kinh tế của các nước nghèo. Ngày nay, các nước Tây phương đang xét ngược bài toán ấy vì nền kinh tế của họ bị sa sút. "


Từ hơn nửa thế kỷ, giới kinh tế - đa số từ Tây phương - đã nghiên cứu tiến trình phát triển nhằm giải quyết bài toán kinh tế của các nước nghèo. Ngày nay, các nước Tây phương đang xét ngược bài toán ấy vì nền kinh tế của họ bị sa sút. Một trong các động lực chính là sự co cụm dân số vì tỷ lệ sinh sản giảm mạnh khiến thành phần già lão ngày một đông hơn. Họ có dân số bị lão hóa. Ngoại lệ là vài nước Tây phương nằm ngoài Âu châu, nhất là Hoa Kỳ.

Một nền kinh tế có hy vọng tăng trưởng mạnh nếu lượng lao động gia tăng. Nhưng dân số lao động còn cần một yếu tố khác, là năng suất. Nôm na là một người có thể làm giỏi gấp ba người khác nếu biết làm với dụng cụ tinh vi hơn! Trình độ giáo dục và đào tạo là một điều kiện, nếu không, mỗi cá nhân phụ trội chỉ là một miệng ăn hơn là đôi tay làm và cái đầu biết tổ chức.

Ra khỏi lãnh vực nhân khẩu, là số người lao động có tuổi thọ và tỷ lệ sinh sản cao hay thấp, năng suất còn đòi hỏi phẩm chất cao hơn của tư bản, từ công nghệ, thiết bị đến cách tổ chức.

Trong mô thức dự phóng, khái niệm "phẩm chất tư bản" được tiêu chuẩn hóa, định lượng hóa và tập trung vào một số lĩnh vực. Đó là hệ thống pháp quyền, kể cả quyền tư hữu và tác quyền, là sự can thiệp của nhà nước, là nguyên tắc dân chủ và cả khả năng điều tiết tiền tệ đo lường ở tỷ lệ lạm phát....

Từ cơ sở tính toán đó, người ta chú ý nhất đến dân số, giáo dục và dân chủ như các động lượng có ảnh hưởng nhất của phát triển kinh tế.

Sau cùng, khi đối chiếu các nền kinh tế với nhau, người ta nghiệm thấy một chân lý phổ quát: các nước trong nhóm "đang phát triển" - còn chậm tiến vì đi sau - thường có lợi thế là học hỏi từ các nước tiến tiến. Với "bệ phóng" hay khởi điểm thấp hơn, các quốc gia này có triển vọng tăng vọt để bắt kịp và có khi vượt qua nhóm tiên tiến đã đi vào công nghiệp hoá với dân số lão hoá dần...

Nhưng lợi thế ấy chỉ thành hiện thực nếu các nước huy động được những động lực của phát triển như vừa nói ở trên. Và khi đã từ sau vọt lên trước, các quốc gia này cũng có thể mất dần lợi thế ban đầu, như trường hợp của Nam Hàn hay Đài Loan, Singapore là các nền kinh tế đã từ trình độ đang phát triển vượt lên thành "tân hưng" từ mấy chục năm trước.

Đó là phần gọi là chuyên môn. Chi tiết khá vui trong dự báo của một ngân hàng Anh là không nhắc đến Đài Loan, một trong bốn con rồng Đông Á. Vì sợ phạm vào cái vẩy ngược của con rồng kia tại Bắc Kinh?

Kẻ đường thẳng từ quá khứ


Đa số các dự phóng đều dùng dữ kiện của quá khứ - có điều chỉnh và gia trọng cho tinh vi hơn - để phóng chiếu vào tương lai. Và thường thì vạch ra một đường thẳng bắt mắt.

Nhưng thực tế bất định của loài người đều cho thấy tương lai có thể là đường thẳng bị gẫy. Đôi khi là hình tròn, thậm chí là vòng xoáy đi xuống.

Ai cũng có thể biết sản xuất là tiến trình huy động một số tài nguyên có hạn để tạo ra một lượng tài nguyên lớn hơn. Sinh viên kinh tế nhập môn thì biết thêm rằng có ba nguồn tài nguyên căn bản là đất đai, tư bản và nhân lực lao động. Vốn biết đo đếm, các kỹ sư thì nói đến giới hạn của loại tài nguyên sơ đẳng, là nguyên nhiên vật liệu và nông sản, nằm trong một khu vực đất đai nhất định và được các nước trao đổi với nhau để giải quyết bài toán sản xuất.



Kinh tế Trung Quốc liệu có thực sự mạnh trong tương lai?


Đặt bài toán này trong một tiến trình động, lại mở ra không gian toàn cầu và phóng vào thời gian bốn chục năm tới, người ta thấy ra một số nhược điểm của dự phóng. Những nhược điểm có thể báo hiệu nhiều khúc gẫy nhức tim của đường thẳng bắt mắt.

Đang vọt lên trên, Trung Quốc thật ra chỉ có một tài nguyên lớn lao – và hao hụt dần – là dân số. Còn lại, đấy là một xứ đói ăn, khát dầu và đang sợ động loạn!

Với sản lượng gạo đứng đầu thế giới, xứ này vẫn phải nhập khẩu lương thực mà họ chưa thể kiểm soát nổi nguồn cung cấp. Diện tích canh tác bình quân của Trung Quốc chỉ bằng một phần ba của trung bình thế giới thôi. Đó là chuyện đói ăn của con cháu ông Thần Nông!

Nếu so với sản lượng lương thực của Hoa Kỳ, có đất đai thừa khả năng nuôi được một dân số gấp ba và một lực lượng sản xuất rất ít người mà còn được hối lộ để kềm hãm sản xuất cho nông sản khỏi mất giá, thì lợi thế của Trung Quốc chỉ là ảo giác. Khi cùng quẫn, ai có gạo là kẻ nắm dao đằng chuôi! Mà không chỉ có chuyện áo cơm khá truyền thống của Trung Hoa ngàn năm.

So với Hoa Kỳ sẽ bị tụt xuống hạng hai, hai cường quốc kinh tế số một và số ba, là Trung Quốc và Ấn Độ, đều ngốn năng lượng như rồng cuốn để sản xuất ra cùng một lượng hàng hóa hay dịch vụ: hiệu năng tiêu thụ kém của một nhập lượng căn bản cho công nghiệp hóa sẽ là vấn đề.

Trên quả bi xanh mà ta gọi là địa cầu – hình như đang bị nhiệt hóa! – nguồn năng lượng sẽ là một giới hạn. Và trở thành yếu tố cạnh tranh, tranh giành hay tranh chấp.

Báo cáo của HSBC đặt giả thuyết lạc quan là lãnh đạo các nước đều chăm lo cho đời sống người dân và tránh xung đột với xứ khác. Yêu cầu "chăm lo đời sống người dân" tại một xứ đói ăn và khát dầu có thể khiến lãnh đạo sẽ rất phải đạo mà phủ nhận giả thuyết lạc quan đó. Bằng loại quyết định không phải của lũ đầu gấu thì cũng là cái lưỡi bò mà người Việt đã thấy lấp ló ngoài Đông hải của mình!

Thật ra, trong một thế giới toàn cầu hóa về kinh tế, yêu cầu trao đổi về kinh tế không nhất thiết dẫn tới hiện tượng "cộng đồng đồng tiến" giữa các nước, trong hoà bình! Ngược lại, có làm ăn thì càng dễ có tranh chấp! Trăm năm về trước, vào năm 1900. không ai có thể dự báo là giữa các nước Âu châu đang mở rộng buôn bán với nhau lại có Đại chiến – biến thành Thế chiến 1914-1918!

 
Những dấu chấm bị lãng quên


Nói về phẩm chất của tư bản, hay giáo dục, người ta máy móc tính ra số năm học của nam giới.

Giới giáo dục tại nhiều nước đã nếm hương nhài của Mùa Xuân Á Rập năm ngoái có thể thấy thanh niên được đi học nhiều hơn thì sẽ sớm đụng trần – và không thể bung lên vì cặp song sinh chính trị là ách độc tài và tệ tham nhũng. Khi kinh tế lại trôi vào chu kỳ suy trầm như từ năm 2008, họ biểu tình. Và bẻ gãy nhiều đường thẳng lạc quan của các định chế quốc tế.


"Riêng Việt Nam thì nên nhớ rằng động lực của phát triển chính là dân số, dân trí và dân chủ. Cứ so với Philippines thì mình có thể thấy! Một quốc gia quần đảo, có nạn khủng bố và ly khai, từng nếm mùi độc tài mà vẫn phát huy dân chủ và truy tố cựu Tổng thống về tham nhũng. Rồi nhảy vọt qua đầu con rồng cháu tiên…"


Giới giáo dục tại Việt Nam thì đang la trời về khủng hoảng giáo dục và đào tạo. Mà la trời không thấu nên chưa thấm vào mô thức dự phóng của ngân hàng HSBC.

Các nhà xã hội học còn nghiệm thấy một chi tiết khác: số phụ nữ đi học ngày càng đông và có sức đóng góp rất cao cho sản xuất, có khi dù học xong rồi vẫn ở nhà chăm sóc con cái với trình độ kiến năng cao hơn. Nhưng hệ quả âm thầm của hiện tượng phự nữ có học và đi làm nhiều hơn cũng khiến họ lập gia đình trễ hơn và ít có con hơn. Đó là yếu tố dân số đáng kể mà không được tính. Ngược lại, giáo dục phụ nữ có hy vọng đẩy lui bạo động và cả khủng bố trong thế giới Hồi giáo, một yếu tố tích cực khác bị lãng quên.

Như nhiều chuyện khác, chuyện nữ lưu vào trường sẽ làm thay đổi cả thị trường lẫn chính trường lại không được kết hợp trong dự phóng này. Người ta quên mất phân nửa của nhân loại, cái phân nửa vẫn lo tay hòm chìa khoá và sức sinh sản của gia đình! Một cái hố quá rộng.


Lời kết


Dù sao vẫn phải có lời kết nghiêm túc cho buổi đầu năm.

Khi thế giới quan tâm về loại chuyển động lớn của nhân loại, điểm đến của một dự phóng có thể là thiếu chính xác. Nhưng đường tuyến của sự chuyển động vẫn vẽ ra những bài học phổ quát cho lãnh đạo các nước.

Bài nhập môn là không nên thụ động tin vào dự báo của bất cứ ai, nhất là của chính mình trong các nghị quyết linh tinh!

Thứ hai, người bình thường học kinh nghiệm từ sự sai lầm của mình, quốc gia xuất sắc thì học từ sự sai lầm của xứ khác. Học bài mà khỏi trả học phí cũng là một tính toán kinh tế vậy! Báo cáo của HSBC là một kho kiến thức có thể học hỏi.

Riêng Việt Nam thì nên nhớ rằng động lực của phát triển chính là dân số, dân trí và dân chủ. Cứ so với Philippines thì mình có thể thấy! Một quốc gia quần đảo, có nạn khủng bố và ly khai, từng nếm mùi độc tài mà vẫn phát huy dân chủ và truy tố cựu Tổng thống về tham nhũng. Rồi nhảy vọt qua đầu con rồng cháu tiên…


Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, sống tại California, Hoa Kỳ, thường viết các bình luận về kinh tế - chính trị Việt Nam và quốc tế.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/02/120209_viet_economy_future.shtml