Thứ Sáu, tháng 5 16, 2014

Đông Nam Á Trọng Thương


Nguyễn-Xuân Nghĩa - Việt Báo Ngày 140516

Bị trọng thương vì chánh sách trọng thương che mờ đạo lý

* Nối vòng tay lớn - rồi khoanh tay *


Sau nhiều năm nghiên cứu với nhiệt tâm thiện chí, kinh tế gia Thụy Điển Gunnar Myrdal, Giải Nobel Kinh tế 1974, để lại pho sách hơn hai ngàn chữ với một cái tựa ai oán: "Thảm Kịch Á Châu". Đó là bộ "Asian Dramma - An Inquiry Into the Poverty of Nations", xuất bản năm 1968.

Là nhà kinh tế thiên tả, kịch liệt phản chiến trong cuộc chiến Việt Nam, Giáo sư Myrdal muốn giải cái nghiệp nghèo đói của lục địa da vàng, rồi loay hoay với những bất toàn của giải pháp tập trung quản lý bằng kế hoạch. Chỉ 30 năm sau, bộ sách ba tập của ông coi như lỗi thời vì bị thực tế Á Châu phủ nhận: cả lục địa đã chuyển mình, từng nước chạy theo quy luật thị trường và trở nên một trung tâm thịnh vượng mới của nhân loại với nhiều phép lạ rồng cọp.

Myrdal mất vào năm 1987, quá sớm để có thể thấy ra điều ấy. Nếu còn sống, có lẽ ông phải viết lại "Thảm Kịch Á Châu" - với nội dung khác.

Lục địa này có thể trở thành thịnh vượng hơn nhờ cái quy luật kinh tế tự do mà ông ta rất ghét. Nhưng Á Châu ngày nay lại mất hồn và xa rời cái lý tưởng mà ông và bà vợ, Giải Nobel Hoà bình năm 1982 nhờ công trình vận động tài giảm binh bị, đã từng theo đuổi khi còn sống....

Ngày nay, Châu Á bị trọng thương sau khi ngả theo tinh thần "trọng thương" - mercantilist. Nôm na là coi trọng thương nghiệp mà bất kể tới những tiêu chuẩn khác về tinh thần. Quá lý tài.

Ngày nay, lâu lâu thế giới nhắc đến bản lãnh quỷ dữ của lãnh tụ Bắc Hàn, hoặc số phận hẩm hiu của những người đấu tranh cho dân chủ tại Trung Quốc. Lâu lâu thôi. Còn lại, tin tức hàng ngày của Á Châu là những bảng số xanh đỏ lập lòe của thị trường. Là tài sản khổng lồ đứng đầu thế giới của ba ngân hàng Trung Quốc. Theo thứ tự vừa qua của tạp chí Forbes là ICBC, China Construction Bank, Agriculture Bank of China, còn cao hơn JP Morgan Chase của Mỹ. Tin tức mới đến tức mình là thành tích của Lenovo về máy vi tính, hay nghiệp vụ phát hành cổ phiếu đầu tiên IPO của Alibaba, hoặc phong cách ăn mặc của doanh gia cầm đầu công ty này là Jack Ma....

Trọng tâm thế giới đã chuyển về Á Châu. Nói theo các chiến lược gia thì trọng lực kinh tế toàn cầu đã nghiêng về Đông Á, nơi có hai tỷ 300 triệu dân sinh sống và sản xuất ra 31% sản lượng toàn cầu.

Gunnar Myrdal quả nhiên là lo bò trắng răng, chứ rồng cọp đã xuất hiện ở phía Tây của Thái Bình Dương!


***

Nhưng vì sao vòi rồng lại phun nước quanh giàn khoan HD-981 của tập đoàn CNOOC giữa vùng Hoàng Sa của Việt Nam? Vì sao Tổng thống Mỹ vừa bẽn lẽn rời Á Châu thì Phi Luật Tân báo động việc Trung Quốc khởi sự xây dựng phi đạo trên bãi đá Gạc Ma của quần đảo Trường Sa mà Bắc Kinh đã cướp của Việt Nam từ Tháng Ba năm 1988?

Vì sao Hiệp hội ASEAN của 10 quốc gia Đông Nam Á đã kết thúc thượng đỉnh năm nay tại Miến Điện với im lặng đầy lúng túng về những gì đang xảy ra trong vùng biển Đông Nam Á?

Vì sao cùng với tin tức kinh doanh về Bank of China, thời sự lại nhắc tới các địa danh lạ hoắc như Macclesfield Bank, Reed Bank? Hay Subi Reef, Johnson South Reef, là bãi Gạc Ma của Trường Sa? Tại sao bạo động đã bùng nổ tại trung tâm công nghiệp Bình Dương của Việt Nam và công nhân thiệt mạng trong doanh nghiệp Trung Quốc ở Hà Tĩnh?

Hỏi lại cho gọn, tại sao Trung Quốc là mối nguy cho các nước láng giềng tại Đông Á và Hoa Kỳ đòi chuyển trục về Đông Á rồi lại hững hờ quay lưng để các nước ASEAN ngơ ngác?

Chỉ vì cái tật trọng thương!


***

Sau nhiều thập niên phát triển, cả khối Châu Á dại dột tin rằng kinh tế thị trường sẽ mở ra một khu vực "nhất thể hóa", các nước trao đổi làm ăn với nhau sẽ vì quyền lợi kinh tế mà khỏi nã đạn vào nhau. Tiêu chí của Đông Nam Á là sẽ hoàn thành cộng đồng kinh tế vào năm tới.

Nhưng đèn nhà nào nhà ấy rạng, mạng người nào người ấy giữ.

Chỉ vì trong cõi Châu Á, các nước Đông Nam Á là yếu thế nhất về an ninh nếu so với khả năng phòng vệ của Đài Loan, Nam Hàn và Nhật Bản. Mà cũng là những quốc gia yếu nhất khi nói về nhân quyền hoặc dân chủ, thua xa ba nước Đông Bắc Á kể trên. Là những "câu lạc bộ kinh tế" đơn thuần, nhóm ASEAN coi việc hợp tác làm ăn là chính và phủ lên tất cả một bức màn đen là "không xen lấn vào nội bộ của các thành viên". Nạn chà đạp nhân quyền ở nơi này xứ nọ là vấn đề nội bộ từng nước, khi đã làm ăn với nhau thì chẳng nên vén màn để khỏi mất lòng thân chủ.

Lý luận thuộc loại vùi đầu trong cát như vậy đã được một cường quốc tận dụng.

Trung Quốc coi vùng Đông Á là chuyện nội bộ của các nước Á Châu, nên Hoa Kỳ hoặc Châu Âu hay Liên hiệp quốc, v.v.... chẳng nên can thiệp. Và trong nội bộ Châu Á, Trung Quốc có quyền giải quyết vấn đề của mình, theo quan điểm quyền lợi của mình.

Cái lưỡi bò chín khúc của họ chỉ là lưỡi rắn, và các quốc gia trọng thương đều đớ lưỡi ngập ngọng khi bị trọng thương. Họ trông đợi Hoa Kỳ chuyển trục về Châu Á để cân nhắc lợi hại, nhờ Tầu thì có lợi về kinh tế và nhờ Mỹ thì khỏi thiệt hại về an ninh. Khi Mỹ quay trong chân không vì những ưu tiên khác thì các nước quay như chong chóng.

Sau khi khấn vái ông thần kinh tế trên bàn thờ, các nước Đông Nam Á bắt đầu nghĩ đến bậc Hộ pháp. Cả dòng lịch sử chống thực dân đế quốc bỗng cuồn cuộn chảy và nhiều nước xoay về chủ nghĩa dân tộc đã bị lãng quên.

Khi ấy, là ngày nay, họ thấy ra mâu thuẫn.

Trong toàn khối Đông Á, quốc gia đề cao chủ nghĩa dân tộc kịch liệt nhất lại là Trung Quốc! Việc chiếm đoạt tài nguyên và lãnh thổ hay lãnh hải của xứ khác được gọi là "hạch tâm nghĩa lợi", quyền lợi cốt lõi của tổ quốc là có chính nghĩa. Người dân của họ thành thật tin như vậy. Đảng lo cho quyền lợi đất nước và còn rửa được cái nhục thời xưa. Vật chất hay tinh thần gì thì cũng nhờ đảng.

Trước cái thế bá quyền của Trung Quốc và trong nhóm Đông Nam Á, quốc gia có thể đề cao chủ nghĩa quốc gia dân tộc một cách rõ rệt và chính đáng nhất chính là Việt Nam.

Quốc gia này vẫn tồn tại sau ngàn năm Bắc thuộc và giành lại độc lập khi các nước kia chưa ra khỏi hình thái tiểu quốc với nhiều thị tộc khác nhau. Sau khi có nền tự chủ từ 1075 năm về trước, Việt Nam cũng dày kinh nghiệm đối phó với Trung Quốc hơn hẳn các quốc gia khác. Chủ nghĩa dân tộc gần như là thuộc tính của Việt Nam nên nước ta đã không bị đồng hóa, và được thế giới nể nang kính trọng.

Ngày nay, nếu có một quốc gia Đông Nam Á có thẩm quyền dựng cờ chính nghĩa cho toàn cõi Đông Nam Á trước đà bành trướng của Trung Quốc thì đấy không là Nam Dương quần đảo, Mã Lai Á hay Phi Luật Tân hoặc Thái Lan. Chỉ có Việt Nam.

Nhưng trong Thảm Kịch Á Châu cũng có Thảm Kịch Việt Nam khi tinh thần quốc gia lùi bước trước nghĩa vụ quốc tế của đảng Cộng sản Việt Nam. Và chủ nghĩa dân tộc bị lặng lẽ chôn vùi vì người dân không được coi trọng. Nói theo kiểu Tây phương thời thượng, chủ nghĩa dân tộc phải khởi sự từ người dân, và ngày nay, dân chủ là điều kiện tất yếu.

Hiện tượng trọng thương của Đông Nam Á và tinh thần lý tài của Việt Nam đã dẫn tới chuyện tự giải giới. Giải quyết bài toán ấy không chỉ là việc gia tăng ngân sách quốc phòng hay thi đua võ trang chống Tầu. Nó phải khởi sự từ cái đầu, từ lòng dân. Từ việc giải phóng người dân.

Nếu không, người dân sẽ tự giải phóng trước, để lo giữ nước về sau. Chúng ta bắt đầu chứng kiến việc đó....

15 nhận xét:

  1. Chào bác Nghĩa,
    Như vậy là "đèn nhà ai nấy rạng, mạng nhà ai nấy giữ".
    Để rồi bây giờ "Giặc tới thì tự xử"?.
    Theo Bác Nghĩa chuyện "Người dân tự giải phóng " Liệu có khả thi lúc này không, hay diễn ra trong thời gian sắp tới không ?
    Nhà nước dùng bộ máy tuyên truyền hướng dân ra biển đảo, giàn khoan của Tàu nên nhiều người nhiễm bệnh "quên". Quên rằng chính đường lối ( lồi lõm ) và chính sách ( xách động là chính ) của Đảng ( Quang vinh ?? ) dẫn đến một nước Việt như ngày nay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi e rằng người dân sẽ còn bị lừa nữa, trước khi hiểu ra và đứng dậy.

      Sau khi đã hoàn tất việc chia chác với Trung Quốc, giới lãnh đạo hiện nay đã có tài sản và con em hạ cánh an toàn ở các nước Tây phương rồi.

      Còn lại, người dân sẽ phải vượt qua hàng rào công an để bảo vệ lấy xứ sở. Không hiểu là giới trẻ, ở tuổi 30-40, trong quân đội nghĩ sao về tình trạng này. Giới trẻ trong xã hội dân sự đã có người thấy và lên tiếng.

      Rất đáng quan tâm theo dõi, khi ai đó đã xúi giục biểu tình có bạo động để tạo lý cớ cho Bắc Kinh vừa chối tội, vừa cô lập và tố cáo Việt Nam trước quốc tế về hành vi thổ phỉ và bạo động như tại Bình Dương và Hà Tĩnh.

      NXN

      Xóa
    2. Thân chào chú!

      Toàn bộ sự việc từ giàn khoan, cho đến các cuộc biểu tình và gây rối là do 2 thằng quỷ đỏ sắp đặt?

      Cháu có nhận định như thế nào, chú nghĩ sao?

      Xóa
    3. Dù chưa thể có chứng cớ gì - trong lúc này - thì người ta vẫn phải khởi đi từ kịch bản đó mà nghĩ về những việc kế tiếp. May ra thì sẽ không lầm.
      NXN

      Xóa
  2. Thân chào chú!

    Toàn bộ sự việc từ giàn khoan, cho đến các cuộc biểu tình và gây rối là do 2 thằng quỷ đỏ sắp đặt?

    Cháu có nhận định như thế, chú nghĩ sao?

    Trả lờiXóa
  3. Hôm nay nhìn đám lang sói đàn áp người biểu tình cháu tự nghĩ sao chúng luôn xuất hiện đúng lúc đúng chỗ vậy,và chúng cũng biết biến mất một cách rất đúng lúc đúng chỗ ở sự kiện Bình Dương và Vũng Áng vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu hỏi của Minhbob rất đáng suy ngẫm! tại sao xuất hiện, can thiệp và biến mất nhanh nhẹn, gọn gàng thế nhỉ? Toàn hệ thống chính trị phối hợp nhịp nhàng, ăn ý! Cái gì bộc phát tự nhiên, thường lộn xộn, hỗn loạn, và không đồng nhất. Nhưng đằng này: từ địa điểm, thời gian, cách thức và phương tiện rất giống nhau? Chắc có lẽ, có bàn tay đen đuốc sắp đặt?

      Xóa
    2. Tờ Epoch Times (của Pháp Luân Công) loan tin hôm 18 là quân đội Trung Quốc đã được tập trung tại biên giới Hoa-Việt. (Xin theo mạch dẫn sau đây: http://www.theepochtimes.com/n3/682973-chinese-military-said-to-be-massing-near-the-vietnam-border/?photo=6)

      Người ta có thể hỏi: 1) Vào cứu "Nạn kiều" bị người Việt Nam hành hung. 2) Hay vào cho Việt Nam một bài học?

      Nhưng may quá, đảng và nhà nước ta khéo can thiệp một cách kín đáo, nên vừa đẩy lui nguy cơ chiến tranh vừa góp phần củng cố quan hệ giữa hai nước trên một nền móng vững bền hơn!.... Bai hài kịch tiếp tục.

      NXN

      Xóa
    3. Va cung vi "kheo can thiep" cua nha nuoc nen cac vu bieu tinh cua nguoi dan Ha Noi, Saigon va nhung tinh khac tai Viet Nam da bi nha cam quyen Cong San ngan chan cuoi tuan vua qua???
      Co phai vi "mon no kinh tom" giua nha cam quyen Viet Nam va Trung Cong trong thoi gian cuong chiem mien Nam Viet Nam nen dang Cong San VN moi nhuong bo Trung Cong nhu vay???
      Co le, phuong phap duy nhat cua nguoi dan Viet Nam bay gio la dung len thay doi che do Cong San bang che do Dan Chu Da Dang, co nhu vay moi co the xoa bo "Mon No Kinh Tom" va thoat khoi tam anh huong cua Trung Cong. dan so 90 trieu nguoi Viet, da so con rat tre, ma thua khoang 3 trieu dang vien Cong San sao???

      Xóa
    4. Với tình hình hiện nay, tôi xin phép có vài ý kiến.
      Trước hết, tôi không nghĩ là nhà nước VN bắt tay với TQ trong việc đưa giàn khoan vào biển Đông và việc TQ xây dựng căn cứ trên đảo Gạc Ma là 'dương đông kích tây' vì đơn giản la TQ không coi VN ra gì, không cần bắt tay hay lừa phĩnh gì hết. Hơn nửa, từ trước đến giờ TQ đánh cờ, không đánh bài, tất cả nước đi đều cho thấy. Vấn đề là làm sao đối phó với những suy tính của nó mà thôi.
      Hiện nay chúng ta cứ nghĩ những căng thẳng Nga-Mỷ và Mỷ-Tàu mà quên Tàu-Nga. TQ không sợ Mỷ (Obama) mà lo Nga (Putin) sẽ củng cố thế lực nên có thể TQ đi gấp rút trong vấn đề biển Đông để khẵng định quyền lực với thế giới và Nga. Đồng thời TQ dập tắt mầm mống thân Nga ở VN. Chúng ta biết là đãng Cộng sản VN có nhiều phe phái đối chọi nhau và phe thân Tàu rất mạnh nhưng nguy cơ mất nước khiến phe này mất 'chính nghĩa', dể bị cô lập và thanh toán. Kết quả là như chúng ta đã thấy ở VN, cho phép biễu tình yêu nườc, bị xách động, rồi đàn áp v.v..
      Ai cũng cho là VN khôn ngoan tránh xung đột quân sự với TQ, nhưng tôi cho là sai. Cái mà mọi người nghĩ chính là suy tính và mục tiêu của TQ biến VN thành một Tây Tạng hay Tân Cương thứ hai. Chiến tranh, thiệt hại khó tránh nhưng có thể hạn chế, nhưng sẽ chận bước đi của TQ, giúp VN có chính nghĩa và nhận sự giúp đỡ của các nước, Nhật bản (cũng vì quyền lợi của họ), cho thí dụ. Chiến tranh với VN, TQ bất lợi nhiều mặt, ngoại trừ quân sự và khích động lòng yêu nước của một số người TQ. Chiến tranh với VN sẽ lộ nhược điểm chính trị và sai lầm của Xi cho phe đối lập thấy vì Xi tính chấc là VN không dám đánh. Chiến tranh với VN sẽ tạo cơ hội cho các nhóm bạo loạn ở TQ hành động mạnh hơn. Nói cách khác, tôi nghĩ là TQ chỉ sẽ lùi nếu VN biết cứng rắn trong cả hai mặt chính trị và quân sự, nhưng e rằng phe thân Tàu ỡ VN sẽ lái cục diện đi hướng khác. Giáo sư nói đúng, chĩ còn lòng dân, nhưng dân còn ai?

      Xóa
  4. Nếu chưa khai trí cho dân thì bây giờ không trông chờ được gì ở khối đông đảo quần chúng được đâu bác Nghĩa ah. Vì bị nhồi sọ ngu nhiều lên lú lẫn hết rồi, lú đến nỗi hầu như mọi người công nhân làm trong nhà máy của Đài Loan đều nghĩ đó là nhà máy của Trung Quốc vì nhà nước bắt dân gọi Đài Loan Trung Quốc và truyền thông quốc gia không nhắc tới Đài Loan nữa. Bây giờ nhà nào cũng có tivi, bọn trẻ được coi trọng việc học hành không bỏ ngang nhiều như ngày xưa lên toàn bộ việc tuyên truyền dối trá của cộng sản vào dân qua giáo dục con trẻ và màn hình Tivi nó ngấm sâu, ngấm nặng hơn nhiều lần cái thế hệ trước năm 1989 vượt Biển ra đi tìm đường sống. Tương lai của quốc gia này giờ chỉ còn hy vọng dựa vào mấy điều :
    1. Trời thương : Cho thế giới có những sự biến đổi mà Trung Quốc sụp đổ và NHật tự liên minh giúp đỡ Việt và Mỹ giơ tay ra đỡ.
    2. Xuất hiện lãnh đạo vì quốc gia dân tộc, có tài xuất sắc nắm chính quyền rồi tuyên bố thay đổi từ chóp bu...
    Nếu không có hai điều kiện trên, thì càng ngày dân tộc này càng lụn bại vì đi theo ăn bả của Tầu, Tầu tăng cường đầu độc làm thoái hóa nòi giống, và tạo ra một nền chính trị để loại bỏ người tài, đưa những kẻ ngu nhất lên làm lãnh đạo đất nước

    Trả lờiXóa
  5. Có nên rút tiền ngân hàng đem về nhà không thưa Chú ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Càng giảm được sự kiểm soát và can thiệp của nhà nước thì càng hay vì cái nhà nước này đang từ từ giao nộp tất cả cho ngoại bang.

      Xóa
  6. Nguyễn Tấn Dũng đoái công chuộc tội.

    Một kẻ gian manh, láu cá, điếm đàng như Nguyễn Tấn Dũng vẫn có thể được nhân dân tha thứ, nếu ông ta dám sấn sổ dấn tới, công kích, mạt sát Trung cộng như đã làm trong 3 ngày thăm Phi luật Tân vừa qua.

    NTD đã phát đi tín hiệu cho cộng đông thế giới, nhất là Mỹ thấy rằng ông ta sẵn sàng ôm hôn thắm thiết, chào đón một đồng minh mới, chống lại TC. Ngoài miệng vẫn bô bô nói rằng VN sẽ không liên minh với một nước nào để chống lại một nước khác, nhưng lồng trong điều khẳng định đó, NTD vẫn láu lỉnh dựa vào hiến chương LHQ về luật biển và hàng hải, đưa ra cam kết DOC mà TC đã tham gia ký kết, để sẵn sàng cùng với Phi, Mỹ, Hàn, Nhật và các nước có quyền lợi liên quan, đưa TC vào thòng lọng do chính nó bày ra. (Không trông mong gì các nước Asean khi mà cả 10 nước đều cắm đầu trong cát, đèn nhà ai nấy sáng.)

    Điều này đồng nghĩa với việc NTD quay đầu đồng hành cùng dân tộc thoát khỏi vòng cương tỏa mà TC và VC đã cùng nhau tròng vào cổ dân tộc ta suốt gần một thế kỷ.

    Nhân dân sẽ không quên rất nhiều tội lỗi mà NTD đã gây ra cho dân tộc này suốt gần 2 nhiệm kỳ làm TT. Những tội tham nhũng, hối lộ, ăn cắp, chia chác quyền lợi cho đàn em… Lũng đoạn kinh tế quốc gia khi để các tập đoàn KT vơ vét tài sản nhà nước bỏ túi riêng; cống nạp Tây nguyên cho TC khi dâng mỏ bauxite; Mở đường cho TC đem người và của cải đầu tư làm ăn bất chính suốt từ bắc chí nam; mở cửa biên giới cho hàng hóa độc hại của TC vào phá nát nền KT còn non yếu, đầu độc nhân dân… và còn biết bao sự tàn phá tan hoang của ông ta cùng gia đình và tay chân bộ hạ.

    Tuy nhiên, dân tộc VN vốn rộng lượng, sẵn sàng đưa tay ra đón NTD trở về trong lòng dân tộc, như người cha đối với đứa con hoang đàng, ăn chơi hư hỏng, dân ta sẵn sàng giết dê béo mở tiệc ăn mừng sự trở về của ông ta… “Ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy". . Phúc Âm: Lc 15, 1-3. 11-32

    Trả lờiXóa