Thứ Ba, tháng 10 06, 2015

Phường Chèo Hoa Kỳ



Nguyễn-Xuân Nghĩa - Tuần báo Sống - Ngày 150930
"Vùng Oanh Kích Tự Do"

Đi tìm những kẻ chân thật trong nền dân chủ của nước Mỹ


 * Cơn lốc của Con Donald, với mái tóc rơm rác và cái đầu rác rưởi *


Cứ bốn năm là nước Mỹ lại mở hội khi có bầu cử Tổng thống. Kỳ này thì coi bộ tưng bừng hơn cả sau tám năm cầm quyền của Hành pháp Dân Chủ. Tưng bừng là phải vì các nơi khác đều bừng bừng khỏi lửa.


Âu Châu là nơi mà các chính đảng truyền thống từ trung tả đến trung hữu đều mất tín nhiệm và nhiều đảng từ cực hữu đến cực tả đều đang đi vào dòng chính – như trôi vào rãnh nước.

Là đồng minh chiến lược và bà con nối ruột của nước Mỹ, Anh quốc đang có cuộc cách mạng vô sản vĩ đại khi một sinh vật tuyệt chủng là Jeremy Corbyn lại ngoi lên lãnh đạo đảng Lao Động. Nhân vật này thuộc phái “Tân Tả”: yêu Marx mà sợ Stalin, và đòi cải tạo để và xây dựng xã hội chủ nghĩa hầu đưa xứ sở tới chốn đại đồng. Ông ta cho rằng vụ khủng bố 9-11 tại Hoa Kỳ là do tình báo Mỹ dàn dựng để có lý cớ cùng quốc gia Israel tấn công thế giới Hồi giáo nên sẽ quyết liệt giương cờ chống Mỹ. May là hy vọng thắng cử của Corbyn chỉ là vài số sau dấu phẩy và số zero!

Nhưng ngoài nước Anh rất đỗi lạ lùng ấy, nhiều nước khác cũng hừng hừng khí thế tự sát.

Hừng hừng hơn cả là làn sóng di dân và nạn dân đang phá vỡ các biên cương của Âu Châu khiến quân đội ra khỏi trại để làm lính biên phòng như tại Hungary. Các nước còn lại thì đang thành lãnh tụ tranh cãi, xem mỗi nước sẽ lãnh một tụ di dân là mấy chục ngàn và làm sao định cư để kiếm việc cho họ? Trong Chương trình Bên Kia Màn Khói của đài truyền hình Saigon TV (57.5), người viết này có nói rằng cuộc khủng hoảng của nền văn minh Hồi giáo đang thiêu đốt Âu Châu ở bên cạnh, và vài chục năm nữa thôi, nền văn minh Thiên Chúa giáo của Âu Châu cũng bị đe dọa.

Nhưng đấy là chuyện của vài thập niên về sau.

Chứ ngay trước mắt và kinh hãi nhất là sự kiện đệ nhất tổ hợp xe hơi của đệ nhất cường quốc kinh tế Âu Châu, là hãng Volkswagen của nước Đức, lại trôi vào khủng hoảng - và có thể phá sản vì tội gian lận. Đạo đức kinh doanh và kỷ cương pháp luật của dân tộc Đức có còn gì không, sau một vụ tầy trời kéo dài nhiều năm như vậy?

Theo phép tính nhẩm của dân kế toán với lời tư vấn của các luật sư triệu phú, nếu nhà chức trách các nước tiến hành điều tra thì ngoài 18 tỷ đô la bị Hoa Kỳ tuyên phạt ít ra Volkswagen phải tốn vài trăm cải sửa từng chiếc trong 11 triệu xe loại diesel có gian lận. Vị chi mất vài trăm tỷ, khi doanh lợi năm ngoái chỉ có 14 tỷ mỏng teng. Có cái gì đó đang sụp đổ bên trời Âu!

Sang trời Đông thì mặt trời đang xám ngoét với tin tức dồn dập về tai họa kinh tế và tài chánh của Trung Quốc làm các thị trường quốc tế đều xuôi Nam: tuột giá theo đường thẳng đứng. Như người ta đã thấy hôm Thứ Hai 28 Tháng Chín vừa qua. Vì chuyện Trung Quốc là truyền dài có nhiều chương hồi hôi hám nên xin bịt mũi tạm gạt qua bên.

“May là ta lại sống tại Hoa Kỳ!” Khách có kẻ hồ hởi ngồi bên và nhấp xong ly rượu Bourbon của đất Kentucky là buông lời ngợi ca nước Mỹ.

Rõ khỉ!

***

Cái «Âu Bệnh» là bệnh Âu Châu thật ra lại hay lây.

Trong cuộc tranh cử tưng bừng khai trương quá sớm tại Hoa Kỳ, các chính khách kỳ cựu của hệ thống cũ đều cầm đèn đỏ, hoặc phất cờ trắng. Sau tám năm cầm quyền của đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa có nhiều hy vọng lãnh đạo Hành pháp. Nhưng các chuẩn ứng cử viên trong vòng sơ bộ thuộc loại thế giá nhất, như Jeb Bush, Marco Rubio, Rand Paul, Rick Perry hay Scott Walker đều tụt hậu, hoặc tự buông ra ngoài như hai Thống đốc Perry và Walker.

Trường vốn nhất và có triển vọng nhất là cựu Thống đốc Jeb Bush nay chỉ là thợ vịn, vì ông bị Donald Trump, Ben Carson và Carly Fiorina đẩy xuống kèo dưới.

Bên đảng Dân Chủ thì tình hình còn bi đát hơn.

Con Ong Chúa Hillary Clinton hết được bầy ong thợ của truyền thông tung hô vạn tuế. Nàng mất hết uy tín vì có quá trình gian lận bất tận. Trong khi ấy, sau 25 năm đông miên tại Thượng viện vì chẳng làm chuyện gì ra trò, con ve sầu Bernie Sanders lại như diều gặp gió. Nhờ tính chân thật của “kẻ ngu xuẩn hữu ích” – chữ của Lenin – nghị sĩ vô thành tích này của Vermont đã thắng điểm Hillary tại New Hampshire lẫn Iowa vì đề cao việc… xây dựng xã hội chủ nghĩa. Lenin gọi những kẻ sống trong thế giới tư bản mà làm lợi cho cộng sản là bọn ngu xuẩn, nhưng hữu ích cho cách mạng!

Hoa Kỳ xã hội chủ nghĩa? Khiếp.

Thật ra, nhân vật sáng giá nhất trong tuồng chèo của Mỹ phải là tỷ phú Donald Trump. Là một tỷ phú kiêm danh hài trên sân khấu giải trí của Hoa Kỳ, Con Donald này, theo cách gọi của truyền thông, The Donald, đáng lẽ chỉ là kẻ gõ phách giúp vui. Nhưng chàng vẫn dẫn đầu các cuộc khảo sát sau cả trăm lần phát biểu linh tinh có thể vun cử tri từ góc Cộng Hòa về dưới chân đảng Dân Chủ. Cớ sao như vậy?

Vì chính trị Hoa Kỳ thiếu chữ diễn tả cái lập trường lập lòe của người có bộ não và bộ tóc ly kỳ nhất nước.

Con Donald là tay cực hữu vì dè bỉu và mạt sát di dân, nhân tiện khinh miệt phụ nữ cho vui, mà lại đứng bên trái của phe cực tả với chủ trương xã hội có thể làm con ve sầu Bernie Sanders vái lạy. Cứ theo lẽ thường, loại lập trường dị dạng ấy phải làm nhiều đảng viên Cộng Hòa xa lánh. Nhưng lẽ thường đã cáo chung! Chỉ vì cử tri Hoa Kỳ khỏi cần nghĩ về lập trường hay chủ trương của các chính khách.

Thứ nhất, với họ thì chính khách là kẻ nói láo kinh niên để đắc cử rồi tái đắc cử. Cho nên khi ứng cử thì nói một đàng, lúc thắng cử lại làm một nẻo. Riết rồi dân quen cảnh theo đầu dê bán thịt chó nên chờ đợi miếng thịt chó.

Lý do thứ hai còn thiêng liêng hơn vậy. Các bậc quốc phụ Hoa Kỳ đã thảo ra một bản Hiến pháp để giới hạn quyền lực của nhà nước! Và hiến pháp cho phép các tổng thống có quyền huênh hoang nói phét, chứ khi cầm ấn tín thì vất ngay chương trình tranh cử vào sọt rác vì phải thỏa hiệp với Quốc hội và chấp hành phán quyết của Tối cao Pháp viện. Khác với chủ tịch nhà nước và nhà cái của mấy xứ cộng sản độc tài, Tổng thống Mỹ không sai bảo được Lập pháp và Tối cao Pháp viện.

Vả lại, Con Donald có thể gõ phách làm vui, chứ nếu chẳng may nước Mỹ có bị ám quẻ mà bầu lên làm Tổng thống thì cũng sẽ quên ngay lời hứa. 

Lý do thứ ba: Tổng thống Mỹ không thể áp dụng các chương trình hành động khi tranh cử vì gặp loại thực tế cứng đầu.

Khi tranh cử Tổng thống năm 2000, Thống đốc George W. Bush đã khiêm cung từ chối áp đặt giá trị tinh thần của nền dân chủ Hoa Kỳ cho xứ khác. Còn ứng cử viên Phó Tổng thống năm đó là Dick Cheney thì từ năm 1991 đã dè dặt khuyên can Tổng thống George H. Bush (ông Bush cha) là đừng đưa quân lật đổ chế độ Saddam Hussein của Iraq vì sau đó chết kẹt với nội chiến của các hệ phái và sắc tộc. 

Rốt cuộc? Ông Bush con mở chiến dịch Afghanistan và Cheney là thủ phạm của mọi tai họa tại Iraq mà ông đã tiên đoán từ khi là Tổng trưởng Quốc phòng của ông Bush cha!

Barach Obama cũng vậy. Lẻo mép siêu hạng, cậu bé quàng khăn đỏ này có ý hướng cải tạo nước Mỹ và đi vái tứ phương để tháo chạy về nhà. Kết quả thì tứ phương lửa cháy tưng bừng nên chàng chỉ qua nạn nhiệt hóa địa cầu như mối nguy sắp tới của nhân loại.

Trong tình huống đó, Con Donald là kẻ vô hại vì ưa nói sự thật khật khùng. Và con Ong Chúa Hillary được thuộc hạ cũ của Obama là David Axelrod khuyên nhủ, rằng cách phát biểu công hiệu nhất là nói giọng mập mờ nước đôi. Cũng vì vậy, kẻ sùng tín xã hội chủ nghĩa là Bernie Sanders mới được cử tri đánh giá là con người chân thật!

Trên sân khấu tuồng chèo Hoa Kỳ, chân thật nhất là kẻ kéo màn và người soát vé. Sau đó, mọi chuyện vẫn đâu vào đó. Khách ngồi bên bỗng dưng đốn ngộ.

Và cười như nắc nẻ.  
 

1 nhận xét: