Thứ Sáu, tháng 7 18, 2014

Vì Sao Hoa Kỳ Mất Bạn?


Nguyễn-Xuân Nghĩa - Việt Báo Ngày 140718

Khi Đồng Minh Tháo Chạy Khỏi Tổng Thống Mỹ


 * Thủ tướng Đức Angela Merkel và cái điện thoại di động *


Từ hiện tượng gọi là "hậu quả bất lường", một thành tích bất ngờ khác của Tổng thống Barack Obama là giúp các đồng minh có một chánh sách đối ngoại độc lập hơn với quan điểm của Hoa Kỳ.


Trước hết, nội trong một tuần, hai viên chức cao cấp của Hoa Kỳ bị hai nước đồng minh chiến lược trục xuất.

Mùng bảy Tháng Bảy, Vương quốc Bahrain trong vùng Vịnh Ba Tư minh danh gọi Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Đặc trách về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động là "persona non grata", nôm na là "người bất hảo". Ông Tom Malanoski này đành bỏ chuyến thăm viếng và gián đoạn công vụ ngoại giao là tìm cách hoà giải hai hệ phái Sunni và Shia trong chính trường Bahrain.

Đảo quốc tý hon này, có hơn triệu dân trên một diện tích chưa đầy 800 cây số vuông, thật ra là đồng minh chiến lược vì mở lãnh thổ giữa khu vực nhiễu nhương nhất Trung Đông cho Đệ ngũ Hạm đội của Mỹ làm căn cứ canh chừng an ninh từ Địa Trung Hải qua Ấn Độ Dương. Đáng lẽ, Chính quyền Bahrain có thể kín đáo phàn nàn việc Hoa Kỳ xen vào nội tình của mình khi muốn chế độ Sunni tại thủ đô Manama phải "đại đoàn kết" với đối lập Shia theo kiểu bắt cá hai tay khá quen thuộc của Mỹ. Nhưng khi công khai vỗ mặt Washington qua việc công khai đuổi một nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ, có lẽ Bahrain làm theo ý của cường quốc láng giềng còn chiến lược hơn: Vương quốc Saudi Arabia.

Từ nhiều năm nay, Hoàng gia Saudi không lỡ dịp bày tỏ dị biệt quan điểm với Hoa Kỳ.

Điển hình là việc Mỹ gây sức ép với chế độ của Tổng thống Hosni Mubarak tại Ai Cập khiến lực lượng Huynh đệ Hồi giáo thắng thế cho tới khi quân đội lại tiến hành đảo chánh. Hoặc việc Obama nhảy vào Libya mà lại thả nổi Syria và gây ra bất ổn lớn cho cả khu vực. Nhìn từ Riyadh, thì nghiêm trọng nhất là việc Washington muốn cải thiện quan hệ với các Giáo chủ tại Tehran.

Iran là cường quốc Hồi giáo theo hệ phái Shia của sắc tộc Ba Tư và là đối thủ lâu đời của Saudi Arabia, dân Á Rập theo hệ phái Sunni trong thế giới Hồi giáo.

Việc Hoa Kỳ cứ xoay đảo lập trường và đàm phán với kẻ thù rồi yêu cầu các đồng minh cũng phải hòa giải hòa hợp như vậy là điều khó chấp nhận cho các nước nằm trong vòng lửa đạn. Hoả tiễn có đầu đạn hạch tâm của Iran không thể bắn tới Hoa Kỳ, nhưng là mối nguy chiến lược cho Vương quốc Saudi và các nước Á Rập theo hệ phái Sunni.

Ba ngày sau khi Bahrain tống cổ một Phụ tá Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, hôm mùng 10, Chính quyền Cộng hoà Liên bang Đức trục xuất viên chức cầm đầu tình báo CIA tại Đức. Điều này chưa hề xảy ra giữa hai thành viên của Minh ước NATO. Ngay thời Chiến tranh lạnh, xứ Đông Đức Cộng sản trong khối Xô viết cũng chẳng trục xuất trưởng trạm CIA tại Berlin.

Vì sao nên nỗi sau khi Nghị sĩ Barack Obama đã xuất hiện và tranh cử một cách "hoành tráng" – lâu lâu cái chữ huê dạng và quê kệch này lại đắc sách – tại Berlin vào năm 2008?

Nhớ lại thì sau khi Obama nhậm chức vào đầu năm 2009, quan hệ Mỹ-Đức đã có nhiều phút ấm lạnh, mà lạnh hơn ấm. Như khi tranh luận về cách đối phó với nạn Tổng suy trầm 2008, về số phận của các doanh nghiệp xe hơi Mỹ đang làm ăn với Đức là Ford hay Chrysler, hoặc về nhiều chuyện khác. Thế rồi khi một kẻ gian là Edward Snowden phanh phui việc cơ quan tình báo điện tử NSA của Mỹ chiếu cố những thông tin bí mật của Đức thì chính trường Berlin nổi giận. Rồi đến việc điện thoại di động của Thủ tướng Angela Merkel bị Mỹ nghe lén thì bà Merkel cũng khó làm thinh.

Giọt nước tràn ly là một năm sau mấy hành vi bất nhã ấy của một đồng minh chiến lược, mật vụ Đức phát giác là CIA tiếp tục kết nạp người Đức làm gián điệp cho mình trong các lãnh vực tình báo và quân sự.

Chúng ta có thể hiểu rằng các cơ quan tình báo trên thế giới đều sợ nhất chuyện "không biết là mình không biết những gì". Vì vậy, cái gì họ cũng muốn biết, càng nhiều càng hay, và biết cả những gì xảy ra trong hệ thống kinh tế, an ninh và chính trị của nước bạn. Nhưng giữa các đồng minh với nhau thì cũng nên vuốt mặt nể mũi, nhờ trình độ nghiệp vụ cao hơn. Chứ Hoa Kỳ mà để cả thế giới biết rằng mình rình mò nước Đức thì Thủ tướng Merkel gặp nạn ở nhà.

Quả nhiên là từ năm ngoái trong cuộc tranh cử tại Đức, các đảng đối lập và cả chính đảng liên minh với đảng CDU đều đả kích bà Merkel và đòi hỏi Chính quyền phải có thái độ mạnh mẽ hơn với Hoa Kỳ.

Thật ra, biện pháp cứng rắn tới bất thường của Chính quyền Merkel chỉ có mục tiêu chính trị nội bộ, là chứng minh tinh thần tự trọng của nước Đức trước những vụng về và cẩu thả của Chính quyền Obama.

Cái hậu quả bất lường mà Chính quyền Obama không nhìn ra nên gây chuyện bất ngờ là các đồng minh không chấp nhận quyền lãnh đạo của Hoa Kỳ.


***

Trong giai đoạn trung hạn từ hai đến năm năm qua, sự quay quắt của Chính quyền Obama trong một thế giới điên đảo cho thấy Hoa Kỳ không đáng tin vì coi chuyện Mỹ là ưu tiên mà không quan tâm đến mối nguy của đồng minh ngay giữa vùng hoả tuyến.

Đấy là phản ứng của Ai Cập, Israel, Saudi Arabia hay cả Turkey. Họ phải lo lấy cho mình hơn là lòng vòng chạy theo lá cờ hiệu tơi tả của Mỹ. Trong trường kỳ, các cường quốc thuộc loại đồng minh chiến lược, như nước Đức tại Âu Châu hay Nhật Bản tại Châu Á, còn thấy rằng số phận và quyền lợi của mình không thể đồng hành với Mỹ.

Cộng hoà Liên bang Đức là cường quốc số Âu Châu, với ưu tiên bên trong là sự toàn vẹn của khối Euro và sự vận hành thống nhất của Liên hiệp Âu châu. Ở bên ngoài, Đức có quan hệ kinh tế mật thiết với Liên bang Nga và trở thành gạch nối giữa hai khối Âu-Nga, nên bà Merkel xử trí với Vladimir Putin theo lối khác. Nếu Hoa Kỳ của Obama đòi cải tiến quan hệ với Putin, chuyện "reset the button" dở hơi năm 2009, rồi lại đòi trừng phạt Putin rất nặng vì vụ Ukraine, nước Đức phải tính khác. Và sẽ càng ngày càng khác.

Đức không dại gì mà trở thành một đồng minh của Nga để mở trận tuyến chống Mỹ, nhưng sẽ tùy từng hồ sơ mà chọn lấy những quyết định của mình, chứ không đồng ca với sự lạc giọng của Obama.

Bên kia Thái Bình dương, Nhật Bản cũng có những suy tính khác.

Sau Thế chiến II, trong thời Chiến tranh lạnh, Nhật phó thác việc bảo vệ an ninh cho Mỹ, trở thành cường quốc kinh tế Á Châu trên tuyến đầu của "Thế giới Tự do" dưới sự lãnh đạo của Mỹ để ngăn ngừa sức bành trướng của Liên bang Xô viết và Trung Cộng. Khi Richard Nixon bắt tay Bắc Kinh từ năm 1972, Tokyo phải xoay. Mười năm sau, vào đầu thập niên 80. khi dư luận Mỹ báo động về sức mạnh kinh tế Nhật Bản - sẽ vượt qua và mua đứt nước Mỹ - dân Nhật muốn lãnh đạo phải cứng rắn hơn với Hoa Kỳ, và bực mình với phong trào bài Nhật trong xã hội Mỹ.

Mười năm sau đó, khi Liên Xô tan rã, Nhật hết là đồng minh chiến lược hữu ích và mâu thuẫn với Hoa Kỳ về trị giá đồng Yen có góp phần dẫn tới khủng hoảng kinh tế Nhật từ năm 1991 trở về sau. Chiến tranh lạnh kết thúc năm đó cũng mở ra một giai đoạn lạnh lùng giữa Washington với Tokyo về cái giá của sự phòng thủ. Nhật phải cáng đáng thêm trách nhiệm về quốc phòng –  bằng tiền – mà vẫn không được phép có quân đội. Những vụ tranh luận Mỹ-Nhật về căn cứ Okinawa vào thời ấy là điều quá xa lạ với dân Mỹ và cậu bé Obama.

Mâu thuẫn đó xảy ra khi Nhật còn bơi trong khủng hoảng, cho tới ngày nay, khi ông Shinzo Abe trở về làm Thủ tướng.

Chính quyền của Thủ tướng Abe đang cố tiến hành cải cách ở bên trong và đề nghị quốc dân suy nghĩ lại về bản Hiến pháp trong đó có điều chín, là điều khoản giải giới nước Nhật do Hoa Kỳ đề ra từ năm 1945. Nhật Bản vẫn là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ, nhưng nhận trách nhiệm quân sự là bảo vệ các đồng minh của mình. Việc Chính quyền Abe suy diễn lại bản Hiến pháp không nhằm bảo vệ... Hoa Kỳ mà để liên kết cùng các nước Châu Á thành trận tuyến ngăn ngừa Trung Quốc.

Lãnh đạo Nhật không yên tâm với cam kết của Hoa Kỳ khi Chính quyền Obama vừa đòi chuyển trục về Châu Á vừa muốn củng cố quan hệ kinh tế và chiến lược với Bắc Kinh.

Sau khi mâu thuẫn Nhật-Hoa bùng nổ vì quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và vì Trung Quốc mở rộng vùng định vị phòng không ADIZ thì Obama lại mời Trung Quốc gia nhập chương trình thao dượt RIMPAC của vành cung Á châu Thái bình dương - từ 1971 đến tháng này là một sự hợp tác giữa 22 nước, không có Trung Quốc – và còn gợi ý thảo luận với Bắc Kinh về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái bình dương TPP! 

(Quả nhiên, khi được mời tham dự cuộc thao dượt, chiến hạm thám báo của Trung Quốc liền giở trò dóm lén, và bị rọi đèn như chúng ta có thể đọc thấy qua bản tin ngày 19 của tờ Wall Street Journal - xin theo mạch dẫn sau đây: http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2014/07/19/crashing-its-own-party-chinas-unusual-decision-to-spy-on-joint-naval-exercises/ )

Nhìn về dài thì Nhật đã phải tự lo lấy thân, trong ngắn hạn thì càng không thể lẽo đẽo chạy theo trò vặt của Tổng thống Mỹ.

Bài viết nhức đầu này sẽ kết thúc bằng chuyện vui.... gượng.


***

Sau sự bực bội dễ hiểu của bà Merkel, chúng ta nên để ý đến một thành tích khác của Obama.

Người Nhật vốn trọng lễ giáo và tinh tế về văn hóa, họ không hài lòng với Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama và sự thiếu tế nhị của anh chồng khi Nhật Bản và Trung Quốc đang ở trong tình trạng đối đầu..

Tháng Ba vừa qua, nàng Michelle cùng toàn gia và bằng hữu du lịch Trung Quốc một tuần, được Đệ nhất Phu nhân Bành Lệ Viên tưng bừng đón tiếp và dẫn đi chơi trong cảnh... hoành tráng với nhiều tấm hình thắm tình Mỹ-Hoa. Nhưng sau đó, vào Tháng Tư, khi là quốc khách chính thức thăm viếng Nhật Bản và diện kiến Nhật hoàng Akihito cùng Hoàng hậu Michiko Shoda, Tổng thống Obama lại đi một mình. Dân Nhật có thể thông cảm với lối suy nghĩ của nhiều người Việt: "gia đình đó được giáo dục mà mất dạy!"

Vì vậy, dù việc đồng minh tách rời khỏi Hoa Kỳ là điều không có lợi cho nước Mỹ, Barack Obama lại đang thúc đẩy chiều hướng đó. Hôm Thứ Năm 17 vừa qua, khi dân Mỹ bật máy buổi sáng với tin dữ về chuyến bay của Hàng không Malaysia bị bắn hạ tại miền Đông Ukraine khiến 298 người chết, có thể là vì hỏa tiễn địa-không của Nga, và đến trưa có tin binh lính Israel tiến vào Dải Gaza với khỏi lửa mù trời... thì hình ảnh Tổng thống Mỹ xăng xái vận động tiền bầu cử cho đảng Dân Chủ khiến họ ngao ngán về lãnh đạo.

Dân Mỹ chỉ ngao ngán chứ các nước khác thì khinh thường. 


2 nhận xét:

  1. Bác Nghĩa !
    Bác cho cháu hỏi ạ :

    Về lịch sử của nước Đức cách đây khoảng 200 năm từ thời nước Phổ, Đức Quốc xã , lãnh đạo của nước Đức luôn có ý nguyện thống nhất châu Âu bằng biện pháp quân sự như cuộc chiến Pháp - Phổ 1870, rồi đến hai cuộc chiến tranh thế giới. Nhưng thực tế cho thấy biện pháp quân sự không mang lại hiệu quả.

    Và hiện nay thì qua sự kiện nhất thể hóa châu Âu về kinh tế, chính trị, ngoại giao có phải là biện pháp mới của lãnh đạo nước Đức hiện nay để tìm cách thống nhất châu Âu không ạ ? Và sự kiện Mỹ nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức có phải Mỹ sơn một ngày nước Đức sẽ làm đối trọng với Mỹ ( nên mới không tin nhau ) ?

    Cháu xin cảm ơn bác !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không nhất thiết như vậy đâu.

      Nước Đức có lãnh thổ trống trải và khó phòng vệ bằng địa dư (như sa mạc, rừng, núi, sông), đã từng bị hai Đế quốc lân bang tấn công ở hai phía, là Pháp và Nga, sau khi mình mới là một Vương quốc (Phổ) vừa thống nhất các tiểu vương quốc làm một vào năm 1870. Hãy chú ý: Đế quốc khác với Vương quốc (Empire và Kingdom).

      Vì vậy, bản năng tồn tại xứ này là phải trở thành trung tâm cốt lõi và mạnh nhất ở Âu Châu, rồi xử trí với các nước khác. Giải pháp quân sự không thành mà còn thất bại nặng năm 1945 và đất nước bị chia hai trong thời Chiến tranh lạnh. Trong giai đoạn ấy, Tây Đức áp dụng giải pháp kinh tế và chính trị theo thể chế dân chủ và thành công lớn, chuộc lại Đông Đức để thống nhất khi Liên Xô tan rã và nay là cường quốc mạnh nhất ở trung tâm Âu Châu. Nước Đức không có tham vọng thống nhất Âu Châu thành một quốc gia dưới quyền lãnh đạo của mình và là luưc đối trọng với Mỹ, Nga và Tầu mới nghĩ kiểu đó. Nhưng nước Đức không dễ gì chấp nhận sự chỉ đạo thất thường của Hoa Kỳ. Vẫn là đồng minh chiến lược của Mỹ, nhưng là đối tác của Nga, Đức bảo vệ tiềng nói riêng vì quyền lợi riêng.

      Chuyện dài, không qua vài trăm chữ mà rõ được.

      NXN

      Xóa