Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện Hồi giáo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện Hồi giáo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, tháng 7 16, 2015

Hoa Kỳ Giải Vây Iran



Hùng Tâm - Hồ Sơ Người-Việt Ngày 150715

Và Gây Bối Rối Cho Đồng Minh

* Hai Nghị sĩ Dân Chủ còn nghi ngờ Hiệp ước với Iran: Dick Durbin và Chuck Schumer *


Sau hai đời Tổng thống, từ George W. Bush đến Barack Obama, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran sắp bước qua một giai đoạn mới với “Hiệp định Hạch tâm Iran”. Kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, tương quan gay gắt giữa hai nước đang có hướng cải thiện, nhưng gây nhiều vấn đề khác trong quan hệ của Hoa Kỳ với các nước Hồi giáo tại Trung Đông, và trước mắt thì gây tranh luận trong nội tình nước Mỹ.



Hồ Sơ Người-Việt sẽ tìm hiểu về biến cố này. Phần đầu là về dầu khí!


Bối Cảnh Hòa Giải


Kể từ sau vụ khủng bố 9-11 vào năm 2001, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran có thay đổi lớn.

Nước Mỹ bị tổ chức khủng bố al-Qaeda theo hệ phái Sunni tấn công ngay trong lãnh thổ và lập tức mở cuộc phản công trên toàn cầu và mạnh nhất là ở hai chiến trường Afghanistan cuối năm 2001 và Iraq đầu năm 2003. Tại Afghanistan, Hoa Kỳ mặc nhiên hợp tác với chế độ Tehran của dân Ba Tư theo hệ phái đối nghịch với Sunni là hệ phái Shia. Ngược lại, tại chiến trường Iraq, một xứ cừu thù lâu đời của Iran, Hoa Kỳ có lập trường khó hiểu hơn. Đó là vừa muốn Iran theo hệ phái Shia cùng với mình lật đổ chế độ Saddam Hussein và đảng Baath của dân Á Rập theo hệ phái Sunni, nhưng cũng ngại là Iran sẽ kết hợp với hệ phái Shia, nạn nhân của Saddam nhưng chiếm đa số, để khuynh đảo xứ Iraq.

Bối cảnh thứ hai là trong khi Hoa Kỳ lúng túng xoay trở với nạn khủng bố Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni thì Iran lặng lẽ bành trướng ảnh hưởng trong khu vực Trung Đông, qua các lực lượng dân quân do Tehran yểm trợ như Hezbollah (tại Lebanon), Hamas (trong khu vực Palestine của Israel), hay các nhóm võ trang Shia tại Iraq và qua Chính quyền Syria thuộc chi Allawite… Nghĩa là trong khi nước Mỹ đối phó với khủng bố Hồi giáo từ hệ phái Sunni, Iran yểm trợ các lực lượng võ trang cũng áp dụng phương pháp khủng bố tương tự, nhưng đối nghịch với al-Qaeda và hệ phái Sunni.

Phức tạp hơn vậy, cùng lúc đó Iran cũng lặng lẽ tiến hành kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm (nuclear) để trang bị các loại hỏa tiễn tầm trung và tầm xa đã được khai triển. Với tham vọng bành trướng ảnh hưởng và chủ trương tiêu diệt Israel, nếu Iran có loại võ khí này, các nước lân bang đều có thể bị đe dọa và phải chuẩn bị ứng phó.

Qua ba đời Tổng thống là Mohammad Khatami (từ 1997 đến 2005) Mahmoud Ahmadinejad (từ 2005 đến 2013) và Hassan Rouhani (từ Tháng Tám 2013), hai Tổng thống Bush và Obama đều có chủ trương “vừa đánh vừa đàm”, vừa dọa vừa dụ, vừa ngăn chặn vừa giao kết, mà không quên là đằng sau các Tổng thống do dân bầu lên, lãnh tụ tối cao của Iran là Đại giáo chủ Ali Khamenei lên cầm quyền từ năm 1989. Và đằng sau Khamenei là một lực lượng quân chính, quân sự và chính trị có tên là Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (Islamic Revolutionary Guard Corps - IRG). Lực lượng này là một quân đội riêng, ngoài quân đội chính quy, có những thẩm quyền kinh tế và chính trị trong một quốc gia được cai trị bởi Hồi giáo theo hệ phái Shia.

Iran lần lượt bị Hoa Kỳ phong tỏa kinh tế từ năm 1995, và vì kế hoạch hạch tâm, bị Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc ra lệnh cấm vận từ năm 2006 và Liên Âu từ năm 2012. Vì kinh tế sa sút, Iran muốn giải tỏa lệnh cấm vận này và bắt đầu chấp nhận đàm phán với tập thể sáu nước là năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (Anh, Pháp, Nga, Mỹ và Tầu) và nước Đức. Đấy là khuôn khổ đàm phán gọi là P5+1 - hay Ẻ-3 nếu nhìn từ giác độ Âu Châu.
Nhờ chủ trương triệt để hòa giải của Tổng thống Obama và qua vai trò chủ động của Hoa Kỳ trong nhóm P5+1, việc đàm phán tạm có kết quả ban đầu vào ngày 15 vừa qua, là Hiệp ước Hạch tâm Iran.

 
Ấn Tượng, Nhận Thức và Thực Tế

 
Tóm tắt thì sau đúng bảy năm, sáu tháng và 23 ngày, Iran tạm thỏa thuận với sáu cường quốc việc đình hoãn – khác với đình chỉ hay hủy bỏ - kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm và ngược lại thì thoát nạn phong tỏa kinh tế để tìm lại vị trí của một nước xuất cảng dầu thô sáng giá tại Trung Đông.
 
Tin tức thời sự hàng ngày cứ chú ý đến các hạn kỳ thỏa thuận do P5+1 đã bị đẩy lui nhiều lần cho tới ngày 15 vừa qua. Khi có tin là đã có thỏa thuận thì các thị trường tài chánh đều dao động với viễn ảnh tái xuất hiện của một đại gia dầu khí là Iran, cụ thể là giá dầu thô liền sụt tới cỡ 51 đồng một thùng vì người ta suy luận là số cung sẽ tăng. Với hậu quả là Liên bang Nga càng khốn đốn vì ngân sách sẽ thêm hao hụt nếu giá dầu nằm dưới mức 90 đô la một thùng.
 
Song song, phản ứng chính trị tại Hoa Kỳ và nhiều nước Trung Đông cũng đáng chú ý không kém.
 
Chính trường Mỹ có nhiều quan điểm nghi ngờ thiện chí hòa giải của Iran và cho rằng Obama giải vây quá sớm, lấy nhiều rủi ro và gây ra một cuộc thi đua võ trang trong vùng. Trưa 15, Tổng thống Obama phải tổ chức một cuộc họp báo cấp bách đến hơn một tiếng đồng hồ tại tòa Bạch Cung để giải thích chuyện này “như một biểu hiện của tư thế lãnh đạo của Hoa Kỳ” và để ngăn ngừa làn sóng chống đối bên trong vì Hiệp ước cần được Quốc hội phê chuẩn. Tại nhiều quốc gia Trung Đông, thỏa thuận tạm của nhóm P5+1 với Iran cũng gây phản ứng, từ Israel và các nước Hồi giáo kình địch với Iran, như Saudi Arabia hay Turkey.
 
Đấy là ấn tượng và nhận thức, còn sự thật thì sao? Hãy nói về kinh tế chính trị trước.
 
Quan Trọng Là Tấm Lịch
 
Đầu tiên, chúng ta không thể quên Hiệp định Paris Vãn hồi Hòa bình tại Việt Nam năm 1973.
 
Như trong mọi hiệp ước, nhất là một hiệp ước đã qua bảy năm đàm phán, nội dung của lộ trình hòa giải với Iran phải đủ mơ hồ thì mới được các phe trong cuộc đồng ý, và suy diễn rồi giải thích với dư luận ở nhà. Cách giải thích mỗi nơi lại mỗi khác, và cách thực thi cũng vậy.
 
Phần mở đầu Hiệp ước Iran là câu: “hiệp ước này mở ra việc giải tỏa toàn bộ các quyết định cấm vận của Hội đồng Bảo an, của các tổ chức đa quốc và quốc gia”… Then chốt là chữ “giải tỏa toàn bộ”, comprehensive lifting. Nó cho phép Chính quyền Rouhani tại Tehran trình bày vói thượng cấp và các thế lực bảo thủ ở nhà rằng Iran sẽ thoát khỏi lệnh cấm vận.
 
Nhưng sự thật lại chẳng đơn giản như vậy.
 
Theo thủ tục và lịch trình, Quốc hội Hoa Kỳ có 60 ngày cứu xét Hiệp ước và nếu bác bỏ thì Tổng thống có quyền phủ quyết như Obama đã nói trước. Theo quan điểm của ông ta, thành tích hòa giải với Cuba, Việt Nam Cộng sản và Iran sẽ là ba di sản lớn của sự nghiệp lãnh đạo sau hai nhiệm kỳ. Nếu Quốc hội không hội đủ đa số quá hai phần ba để vượt quyền phủ quyết, cụ thể là 67 phiếu tại Thượng viện, thì Hiệp ước vẫn có giá trị. Trong hai tháng tới thời sự sẽ theo dõi cuộc tranh luận này trong đảng Cộng Hòa (đa số nghi ngờ) và đảng Dân Chủ (đa số ủng hộ).
 
Song song, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc cũng sẽ ra một Nghị quyết về Hiệp ước để thu hồi Nghị quyết cấm vận năm 2006. Thủ tục này có thể mất 90 ngày. Sau đó Hiệp ước mới thành hình. Nhưng trước đấy, và hạn chót là ngày 15 Tháng 12 tới đây, cơ quan Nguyên tử lực cuộc của Liên hiệp quốc (International Atomic Energy Agency – IAEA) phải đệ nạp một phúc trình minh chứng rằng Iran đã bạch hóa những nghi vấn liên quan đến kế hoạch hạch tâm và kiểm chứng rằng Iran đang thi hành các biện pháp quy định trong Hiệp ước.
 
Nếu mọi chuyện tiến triển như dự tính – chữ NẾU then chốt – Iran có tám năm thực thi việc tháo gỡ những cơ sở góp phần chế tạo võ khí hạch tâm, và thực thi dưới sự giám sát của Nguyên tự lực cuộc IAEA. Nghĩa là từ nay đến đó, người ta còn chờ Nghị quyết của Liên hiệp quốc, chờ sự biểu quyết của Quốc hội Hoa Kỳ, và nếu Quốc hội bác bỏ thì người còn dự trù việc Tổng thống Obama sẽ dùng Sắc lệnh Hành pháp để tháo gỡ một phần của các biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ. Các nước Liên Âu cũng theo đó mà phê chuẩn và nếu được thì nhảy vào lãnh vực dầu khí của Iran, một lãnh vực then chốt đang cần tư bản và kỹ thuật hiện đại sau cà chục năm lụn bại và tụt hậu.
 
Nghĩa là người ta có thể phải đợi đến tám năm và sự xác nhận của Nguyên tự lực cuộc IAEA, rằng kế hoạch hạch tâm của Iran có mục tiêu dân sự, (hòa bình chứ không phải là quân sự, chế bom), thì Lập pháp Hoa Kỳ mới chính thức chấm dứt việc phong tỏa Iran về kinh tế và võ khí. Quốc hội Hoa Kỳ vẫn còn có tiếng nói, và tiếng nói ấy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc tranh cử Tổng thống vào năm tới, là khi một phần của Hiệp ước sẽ được áp dụng.
 
Một chi tiết khác ít được ai chú ý là trong 20 năm Hoa Kỳ cấm vận Iran, các doanh nghiệp Mỹ đã thực tế đứng ngoài trong khi doanh nghiệp Âu Châu và cả Á Châu (Trung Quốc) vẫn ngấp nghé làm ăn với Iran và sẽ lao vào trước tiên, ngay từ đầu năm tới. Yếu tố đó cũng giải thích việc doanh giới Mỹ sẽ vận động ủng hộ Hiệp ước này, đi ngược với quan điểm của đảng Cộng Hòa và những nhân vật Dân Chủ muốn bảo vệ Israel.
 
Khi ấy, và đây là một chuyện khác, doanh nghiệp ngoại quốc sẽ phải đàm phán với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo IRG, lực lượng thực tế muốn tiến hành kế hoạch hạch tâm! Cuộc tranh luận này cũng gây nhiều sóng gió trong nội bộ lực lượng cực đoan nhất của Iran – nhưng dư luận bên ngoài không biết.

___
 
 
Kết luận ở đây là gì?
 
Phải đợi đến năm 2016 thì mới thấy triển vọng Iran tung thêm vào thị trường dầu thô một sản lượng là 300 thùng một ngày như các thị trường tài chánh và năng lượng đã dự đoán quá sớm.

Trong khi đó, thế giới sẽ đánh giá lại tính chất khả tín của Hoa Kỳ, với thói quen bắt tay kẻ thù và bắt chẹt đồng minh.


 

Thứ Bảy, tháng 5 23, 2015

Chiến Tranh Lạnh Mới



Nguyễn-Xuân Nghĩa - Việt Tribune Ngày 150522

Nỗi băn khoăn của Hoa Kỳ - và Việt Nam…




Một ngẫu nhiên của lịch sử, khi thế giới tưởng niệm ngày Đệ nhị Thế chiến chấm dứt năm 1945, vào 70 năm trước, người ta lại nói đến một khung cảnh Chiến tranh lạnh khác. Lần này có thể là cuộc tranh đua giữa Hoa Kỳ đang có vẻ tàn tạ đi xuống, và Trung Quốc là cường quốc mới nổi, và không còn giữ thế “quật khởi hòa bình” như trước.

Xin chào đón “Chiến tranh lạnh - Hồi 2”.

Cũng một ngẫu nhiên của lịch sử, khi thế giới tưởng niệm ngày cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 1975, là 40 năm về trước, người Việt Nam lại nói đến một khung cảnh chiến tranh khác. Lần này là sự bành trướng của Trung Quốc tại Đông Nam Á, với Việt Nam ở trên tuyến đầu.

Chưa ai rõ là trên tuyến đầu ấy, Việt Nam giữ vai trò gì? Một chư hầu “bốn tốt” của Trung Quốc? Hay một thành viên của các nước Đông Nam Á có khả năng rung chuông báo động nếu Bắc Kinh tiếp tục lấn lướt ngoài biển Đông?

Và Hoa Kỳ sẽ ứng xử ra sao? Là thế lực ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc để bảo vệ những quyền tự do căn bản của các nước trong vành cung Thái bình dương nối với Ấn Độ dương? Hay là một cường quốc hòa dịu với thế lực mới nổi là Trung Quốc để cùng phân chia ảnh hưởng tại Châu Á?

Nhưng thật ra, Thế chiến II (1939-1945) kết thúc vào lúc nào, ở đâu?

Ngày tám Tháng Năm hay ngày 15 Tháng Tám tại Âu Châu? Hay ngày hai Tháng Chín năm đó là khi Nhật chính thức đầu hàng tại Châu Á? 

Hóa ra Thế chiến II trải rộng trên cả đại lục Âu-Á, từ Đại Tây dương đến Thái bình dương, từ các bán đảo ở miền Tây, bên trong có nước Pháp, tới các quần đảo ở miền Đông bao trùm lên nước Nhật  - và vắt ngang lãnh thổ của hai nước Nga và Tầu…

Sau khi Thế chiến II chấm dứt năm 1945, hai cường quốc cộng sản là Liên bang Xô viết và Trung Cộng lại tiếp tục bành trướng và gây phản ứng be bờ ngăn chặn trên đại lục Âu-Á. Đấy là thời kỳ gọi là “Chiến tranh lạnh”, mở ra từ Đông Âu kéo dài tới Đông Bắc Á với chiến tranh Cao Ly trên bán đảo Triều Tiên và tràn xuống Đông Nam Á, với tụ điểm là Việt Nam, bị chia đôi thành hai miền Nam Bắc và bị hút vào tranh chấp Đông Tây, giữa Cộng sản và Tây phương.

Hậu quả là bài toán độc lập của Việt Nam lại bị đánh tráo.

Thay vì cùng phong trào giải thực của các nước Á Châu đưa xứ sở ra khỏi ách thực dân, người Cộng sản Việt Nam lại nương vào đà bành trướng của cộng sản quốc tế để nhuộm đỏ cả nước trong một ách đế quốc khác. Những người không cộng sản bị họ bách hại từ sau Thế chiến II chỉ còn con đường là từ giải pháp độc lập bất toàn kiểu Pháp xây dựng lại quốc gia trên phân nửa lãnh thổ.

Đâm ra từ nhiều mặt trận khác biệt, Chiến tranh lạnh của toàn cầu lại quy vào lãnh thổ Việt Nam, và mở ra cuộc chiến Quốc-Cộng giữa hai miền Nam Bắc. Cuộc chiến đó chấm dứt vào năm 1975, với kết quả là cả nước Việt Nam trôi vào chế độ cộng sản.

Chế độ cộng sản không thể tồn tại vì những mâu thuẫn và nhược điểm nội tại của chủ nghiã. Liên bang Xô viết tan rã và sụp đổ năm 1991, Trung Cộng thì chuyển qua kinh tế tư bản, gọi đó là “cải cách”, Việt Nam Cộng sản chạy theo và gọi đó là “đổi mới”. Chiến tranh lạnh kết thúc như vậy, vào năm 1991.

Chiến tranh lạnh chấm dứt năm 1991 cũng là lúc Việt Nam trở lại vị trí chư hầu của Trung Quốc và mở ra một thời kỳ Bắc thuộc mới. Khi thế giới bước qua thế kỷ 21, những kẻ chiến thắng năm 1975 đã chọn con đường nguy hại đó cho Tổ quốc Việt Nam để bảo vệ quyền lực của đảng Cộng sản và quyền lợi của tay chân.

Chính họ đã chứng minh rằng khái niệm độc lập năm xưa bị họ đánh tráo. Chính nghĩa của những người không cộng sản trở thành sáng tỏ hơn trên một đất nước không còn chủ quyền, người dân không có tự do. Và càng không được nói về chuyện độc lập hay dân chủ. Đấy là vấn đề nội bộ của người Việt Nam mà họ sẽ phải giải quyết lấy, vì thế giới đang bước qua một thời kỳ khác….


*

Chúng ta sẽ không nói về sự tan rã của đế quốc Xô viết vào năm 1991 với hậu quả lan rộng tại Đông Âu và Trung Âu, hay sự suy nhược của các nước Âu Châu khi Liên bang Nga hồi phục và muốn tìm lại không gian cũ của Liên Xô. Chúng ta cũng chẳng nói tới sự cáo chung của Âu Châu kể từ năm 1991 sau khi lục địa này đã chinh phục và khuynh đảo cả thế giới trong 500 năm, từ 1492 tới 1991.

Chỉ vì Trung Đông và Đông Á đang trở thành những khu vực nóng của giao tranh và bành trướng. 

Giao tranh của các thế lực Hồi giáo cực đoan thuộc nhiều hệ phái khác nhau và bành trướng của Trung Quốc từ Đông Bắc Á tới Đông Nam Á. Khi thế giới nói đến “Chiến tranh lạnh Mới”, hay “Cold War 2.0”, ta nên nhìn ra vùng biên tế của đại lục Âu-Á: tại miền Nam của Âu Châu là vùng biển Địa Trung Hải qua tới khu vực Viễn Đông của Á Châu, từ Ấn Độ dương tới Thái Bình dương.

Y như ngày xưa, cả thế giới đều tự hỏi rằng siêu cường Hoa Kỳ sẽ làm gì?

Về địa dư, nước Mỹ chẳng liên quan gì tới vùng đất Âu-Á, hoặc cả khu vực biên tế ở ngoài rìa của đại lục Âu Á. Nhưng về quyền lợi thì hiển nhiên là có. Hoa Kỳ phải bảo vệ được quyền tự do lưu thông trên toàn cầu và bao trùm lên các điểm nóng đang là thời sự.

Y như ngày xưa, nước Mỹ cũng muốn khỏi bị lôi vào cuộc. Ngày xưa, Hoa Kỳ đã trì hoãn mãi rồi mới tham gia khá trễ vào Thế chiến I và cả Thế chiến II, khi các nước trong cuộc đã qua nhiều năm chinh chiến. Cũng như ngày xưa, Hoa Kỳ đi tìm những trật tự bất toàn và bất ổn ở các vùng đất xa lạ với đa số dân Mỹ. Trật tự ấy là một loại cán cân thăng bằng bất ổn mà nước Mỹ có thể nhấn qua bên này hoặc nhích về bên kia tùy theo tình hình tại chỗ, và nhất là tùy theo cảm quan của dân chúng. Trong một nền dân chủ, không phải là lãnh đạo cứ muốn làm gì cũng được.

Sau nhiều thập niên cáng đáng thiên hạ sự, và thậm chí còn giữ vai trò của một Đế quốc bất đắc dĩ, Hoa Kỳ đã có dấu hiệu mệt mỏi mà không chỉ vì chủ trương của Tổng thống Barack Obama. Mà cũng vì người dân phân vân về chuyện công hay thủ, quyền lực cứng hay mềm, cần phát huy các giá trị tinh thần đã làm nên nước Mỹ như tự do và dân chủ, hay chỉ bảo vệ những quyền lợi thiết thực về an ninh và kinh tế?

Đấy là khung cảnh thời sự của những biến động nổi bật ngày nay.


*


Tổng thống Obama tổ chức một thượng đỉnh với các nước Á Rập Hồi giáo trong vùng Vịnh mà đa số lãnh tụ các nước lại không tham dự, trong khi người ta nói đến sự bành trướng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo ISIL và theo dõi cuộc đấu tranh gián tiếp giữa Saudi Arabia theo hệ phái Hồi giáo Sunni với Iran lãnh đạo hệ phái Shia.

Tổng thống Obama cũng đã tưởng có thể hòa dịu với Liên bang Nga để cùng giải quyết các vấn đề noài vùng biên tế như Syria hay Iran, nào ngờ lãnh tụ Vladimir Putin lại mở ra mũi công tại Ukraine khiến Liên hiệp Âu châu bị chấn động, bất nhất về đối sách và lại mong Mỹ nhập cuộc.

Tổng thống Obama vận động việc hoàn thành Hiệp ước Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình dương TPP, với sự tham gia của Nhật Bản, như một thế đối trọng với Trung Quốc đang tung tiền gây ảnh hưởng toàn cầu, và hung hăng bành trướng ngoài Đông hải. Nhưng Quốc hội và đảng Dân chủ lại gây trở ngại cho nỗ lực đó vì những quan tâm cục bộ ở nhà. 

Nhiều lắm, kể ra không hết những phân vân và bất trắc như vậy của Hoa Kỳ.

Chiến tranh lạnh Mới đang lừng lững tiến tới, ngoài dự đoán hay cả ý muốn của các nước. Trong hoàn cảnh đó, thế giới thì nói đến động thái của siêu cường Hoa Kỳ, người Việt nên suy nghĩ xem Việt Nam nên làm gì để khỏi tái diễn sai lầm cũ, mà vẫn tồn tại và độc lập với Trung Quốc?

Bài toán không dễ có giải đáp – mà lại đầy rủi ro sau một thế kỷ 20 có đầy lãng phí và tổn thất oan uổng cho người Việt….