Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, tháng 1 17, 2017

Món Quà Vô Giá…. Trị

Nguyễn-Xuân Nghĩa - Người-Việt Ngày 170116
Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài


Vladimir Putin vớ được cái phao “made in USA”   


* Vladimir Putin bị một thiếu nữ Ukraine cới trần phản đối khi thăm nước Đức năm 2013 *


Chúng ta cần Woddy Allen – không, tác phẩm hơi lạnh của ông vẫn có quá nhiều não tính – có lẽ Mel Brooks mới thích hợp cho cuốn phim chính trị giả tưởng đang thành hình. Mel Brooks có chất hề, hơi thô và khá tục, nên sẽ diễn lại trung thực và đầy mỉa mai vụ Liên bang Nga tìm cách bắt bí Donald Trump nhờ sự giúp đỡ tích cực của tình báo và các chính khách Hoa Kỳ….


Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài? Đây là hài kịch tục tĩu nhất.

Dẫn vào phim là vài hình ảnh nháng lửa bắt mắt. Hoa Kỳ là siêu cường toàn cầu, đã từng kín hở can dự vào nhiều chuyện trên thế giới. Việc này, nhiều người Mỹ không biết, hoặc chẳng quan tâm. Nhưng từ điện Kremlin, lãnh tụ Vladimir Putin thì chẳng thể tụ thủ bàng quan. Dầy kinh nghiệm tình báo khi là nhân viên cao cấp của KGB, và lại có trí nhớ, ông không hề quên.

Sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ, cuộc cách mạng muôn màu được Hoa Kỳ thổi lên cho các tổ chức dân sự tại Đông Âu và Trung Âu tiến hành, và bảo vệ bằng Minh ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Lá chắn NATO lăn tới sát biên giới Liên bang Nga nay bị thu hẹp làm Putin hết hồn. Khi dân Ukraine biểu tình chống lãnh tụ thân Nga là Viktor Yanukovych khiến ông ta bỏ chạy qua Nga, Putin thấy rằng đấy là bàn tay của Mỹ trong bao tay bọc nhung của Âu Châu. 

Cho nên việc Putin trả đũa vào đầu năm 2014 là chuyện đương nhiên. Nhưng ông lại dụng võ hơn văn khi cho chiếm bán đảo Crimea và khuynh đảo miền Đông xứ Ukraine do một chính quyền thân Tây phương lãnh đạo. Về phần văn, Putin sức cùng lực kiệt không dùng pháo mà ném phao.

Chúng ta nhìn vào cận cảnh của khúc phim tranh cử đang được tổng dượt….

Từ vài tháng nay, có một tài liệu cho biết – biết chứ không thấy – rằng tình báo Nga nắm trong tay những điều có thể bắt bí Donald Trump nếu như ông ta đắc cử Tổng thống. Theo sự loan tải của truyền thông thì trong cuộc tranh cử năm 2016, một doanh nghiệp Mỹ tại thủ đô Washington đã lần lượt được hai thành phần tiếp xúc để thuê người điều tra sự thật ấy. Thứ nhất là các chính khách Cộng Hòa chống Trump, bên trong có nhiều tay lý luận thuộc xu hướng Tân Dân Chủ “neocons”. Thành phần thứ hai là giới Dân Chủ muốn ủng hộ ứng cử viên Hillary Clinton.

Người được doanh nghiệp này thuê để điều tra sự thật là Christopher Steele, cựu nhân viên phán gián thuộc cơ quan MI6 của Anh, cơ quan nổi tiếng trong điện ảnh với nhân vật James Bond có bí danh hay mã số Không Không Bảy.

Trong mọi cuộc tranh cử, việc phe này moi móc hoặc khai thác tỳ vết của phe kia là trò thường, và quá thường tại Hoa Kỳ từ thời lập quốc hơn 200 năm trước rồi. Nhưng, từ Hoa Kỳ mà đòi tìm vào mạng lưới tình báo Nga để kiếm ra cái sinh tử phù do lãnh tụ Putin muốn cấy trên lưng Donald Trump là chuyện bất thường. 

Nó gần với chính trị giả tưởng của điện ảnh Hollywood! Vì vậy mới cần danh hài Mel Brooks.

Theo một tiết lộ sau đó của báo chí Anh, điệp viên làm thuê là anh chàng Steele tìm ra chuyện quá động trời, nên xin điều tra… miễn phí! Động trời hơn, là ai trong số các chính khách Cộng Hòa bị thua trí Donald Trump mà xì tin vui cho ban tranh cử của Hillary Clinton? Có tay chuyên nghiệp lại xin điều tra miễn phí về kẻ thù chung là Donald Trump, làm sao mà từ chối được!

Ly kỳ hơn thế là góc cạnh khác của cuốn phim. Điệp viên “Không Không Thấy” Christoper Steele thấy mình ế khách. Ông rao bán tiết lộ động trời này mà chẳng ai mua. Cả hai phe Cộng Hòa chống Trump và ban tranh cử của Clinton đều lắc. Vẫn biết rằng họ có thừa trình độ nghiệp vụ - phim điệp viên chính trị giả tưởng mà – để xóa hết vết tay khi xài các tài liệu của Steele nhằm triệt hạ ứng cử viên Donald Trump, nhưng họ đều né.

Hai lần thất nghiệp ế khách, Christopher Steele bèn nghĩ tới dàn trống bỏi của truyền thông và các chính khách tà ma. Có hai nơi đã ngó vào chuyện đó. Thứ nhất là tờ lá cải MoJo hay Mother Jones của phe cực tả. Thứ hai là Nghị sĩ Cộng Hòa John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, ứng cử viên không may trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2008. McCain bèn liên lạc với cơ quan FBI.

Nhưng…. “có người rủ nhân loại đi thăm địa ngục, mà không ai trả lời!”

Không, sai rồi!

Hòn đá quăng xuống giếng khô cũng có tiếng vang. Từ đầu Tháng Giêng, sau khi có kết quả bầu cử, giới lãnh đạo mạng lưới tình báo Hoa Kỳ đã trình lên Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Tân cử Donald Trump hồ sơ rất bí mà không mật này. Trước khi ai đó xì tin ra ngoài thì truyền thông báo chí Hoa Kỳ có nghe nói hoặc biết được nội dung của hồ sơ 35 trang, mà không loan tải vì họ chẳng kiểm chứng được tính chất xác thực của việc anh chàng Steele điều tra vào tận gốc là mạng lưới tình báo của Nga. Chỉ sau khi cái mạng thổ tả BuzzFeed phanh phui hồ sơ này một ngày trước cuộc họp báo của ông Trump vàohôm 11 thì truyền thông có thể giá mới được lý cớ đầy đạo tắc là loan tải nội dung của một sự loan truyền không cơ sở. Nghĩa là dông dài nói thật về một tin láo!

Vì là cuốn phim gián điệp giả tưởng, chúng ta nên ngẫm lại một chút.

Thứ nhất, nếu tình báo của Putin, là FSB hay GRU, mà có lá bùa sẽ dùng sau khi Donald Trump làm Tổng thống thì việc lá bùa bị bóc quá sớm sẽ vô hiệu hóa âm mưu bắt bí Tổng thống Mỹ. Nhiều nhà báo hay tỷ phú chống Putin đã mất mạng vì… tai nạn ngay tại Anh quốc, cớ sao Christopher Steele vẫn sống nhăn, lại còn gặp một nhân viên cao cấp do John McCain gửi qua đó tìm hiểu? Chính Nghị sĩ McCain đã được một nhà ngoại giao lão thành của Anh rỉ tai cho chuyện này từ Tháng Sáu năm ngoái nên mới cho người qua Anh quốc nói chuyện cho sâu!

Ngoài giả thuyết về kinh doanh của Trump với Nga, chi tiết đầy màu sắc gợi dục của Hollywood rằng Trump có quan hệ với gái mại dâm tại Nga là điều cũng có thể kiểm chứng được. Vì sao Christopher Steele không có? Mà lại còn nói sai về lý lịch của một nhân vật thân tín của Trump là luât sư Michael Cohen, người chưa từng đặt chân tới Praha để găp tay chân của Putin. Một doanh nghiệp điều tra loại “thám tử tư” như Orbis Business Intelligence của anh chàng Steele hành nghề trong vùng đất xám chứ không phải tôn trọng luật pháp như cơ quan FBI, cho nên nếu có tang chứng thì cũng chỉ vừa đủ là thành chuyện lớn.

Nhưng dù tang chứng mỏng teng thì cũng chẳng hề có….

Vì vậy, một điệp viên Không Không Thấy mòn gót tại Thủ đô Hoa Kỳ mà chẳng vồ được khứa. Và bàn tay thô nhám của Putin cũng chẳng bắt được chàng khi Christopher Steele bịt mặt qua Nga hành nghề điều tra! Phải chăng, nhân vật thiên tài này cố bắn tiếng cho tình báo Nga là anh ta có gì đó mà Putin có thể sử dụng sau này? Chúng ta ra khỏi chuyện hài mà bước vào thế giới ảo.

Có thể là Liên bang Nga nắm được ba điều bốn chuyện về một doanh gia đa tài và đa tình như Donald Trump, mà hoàn toàn vô hiệu cho một âm mưu bắt bí hay tống tiền ở cấp quốc gia. Có khi tình báo Nga chẳng có gì hết ngoài những đồn đãi dơ bẩn do điệp viên Christopher Steele phóng ra cho truyền thông và chính giới Mỹ. Dọc đường, chính là cơ quan tình báo Hoa Kỳ lượm được và xài đỡ để triệt hạ uy tín cùa Donald Trump. Cơ quan ấy có thể là CIA, theo lời cáo buộc của ông Trump. Nhưng CIA lại có vỏ bọc khá kín, nhờ sự tiết lộ của chính John McCain hay thuộc cấp của ông trong phe chống Trump đến chiều!

Chiếu vào cận cảnh của Putin đang cười lạnh, người ta thấy điện Kremlin chẳng có con gà nào của mình trong cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ mà chỉ cần quậy cho bõ ghét. Nhưng tiết lộ về ban tranh cử của Hillary Clinton hay về sự tham nhũng của Clinton Foundation không thể làm bà thất cử. Clinton thất cử vì sai lầm chiến lược khi bỏ ngỏ một số tiểu bang được Trump tận tình chiếu cố. Dù có ba đầu sáu tay, Putin cũng chẳng thể chỉ chiêu cho Trump về chiến lược tranh cử này! Putin không có kinh nghiệm tranh cử trong một thể chế cộng hòa liên bang có dân chủ.

Nhưng ông lại gặp may khi có sự trợ lực là giới ngoại giao Anh rất ghét Trump và lượm được Christopher Steele. Tay điệp viên này được việc vì có sự tin tưởng của cộng đồng tình báo Mỹ nên cứ rong chơi rồi bắn tin nhảm cho các thành phần chống Trump. Lạc quan thì ta cho là Putin tinh đời nên dùng đạn giả mà gây tiếng nổ thật. Bi quan thì ta cho rằng Moscow chẳng làm gì thì cũng có nhiều người đánh thẳng vào cơ chế quyền lực của Hoa Kỳ, là chức vụ Tổng thống.

Những người ấy là ai?

Là giới lãnh đạo cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, bên trong có nhiều người chống Trump và đang lo sẽ mất chức? Chưa chắc. Họ làm đúng nghiệp vụ và trình lên Tổng thống đương nhiệm và Tổng thống Tân cử, nhưng sau đấy ai đó mới tiết lộ cho báo chí bên ngoài. Ai đó có thể là trong ban tham mưu của dân biểu nghị sĩ lãnh đạo các ủy ban hữu trách của Quốc hội. Cho tới nay, chưa hề thấy tin gì về ban tham mưu hay tranh cử của Hillary Clinton dính vào chuyện đó, họ chưa ra khỏi cơn bàng hoàng. Nhưng vai trò của John McCain là vấn đề cho đảng Cộng Hòa: Nghị sĩ Cộng Hòa Rand Paul của Texas tuyên bố là McCain đáng vào tù nếu là người tiết lộ! Rand Paul chẳng thuộc phe Trump….

Cuốn phim hài hước sẽ kết thúc ra sao?

Vladimir Putin chẳng bắt bí được Donald Trump và đang hậm hực thì được thuộc cấp báo cáo: “Thưa đồng chí, Washington vận hành đúng như mình đã biết, lần này thì truyền thông Mỹ còn tích cực giúp sức. Nay mai, tới lượt các danh tài nổi tiếng của Hollywood nhập cuộc. Họ đáng được huy chương của ta.”

Nay mai, ta sẽ biết cuốn phim nên có tên là “Bất Chiến Tự Nhiên Thành”, hay “Món Quà Vô Giá Trị?”

Chủ Nhật, tháng 1 08, 2017

Dùng phép Đả Hổ để Đập Ruồi!



Nguyễn-Xuân Nghĩa - Người-Việt Ngày 161219
"Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài"

Nhìn lại phản ứng của Hoa Kỳ với hai vụ đánh cắp!  


 * Một vụ đánh cắp giữa đại dương - Hoa Kỳ giương mắt nhìn! *


Tuần qua, hình như Hoa Kỳ bị thách đố từ cả hai mặt. Từ Liên bang Nga là vụ đánh cắp điện thư trên không gian ảo để tác động vào kết quả bầu cử Tổng thống. Từ Trung Cộng là vụ Bắc Kinh đánh cắp một tầu ngầm tự động của Mỹ ngoài hải phận quốc tế. Cả hai biến cố cho thấy nhược điểm của Mỹ là… cái đầu!

Thứ nhất, từ Tổng thống Barack Obama xuống tới các cơ quan an ninh và giới lãnh đạo Quốc hội đều nói đến việc Chính quyền Vladimir Putin của Nga đã xâm nhập mạng điện toán của Hoa Kỳ để chi phối kết quả bầu cử, khiến ứng cử viên Cộng Hòa là ông Donald Trump thắng cử. Sự thật thì mọi quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, đều tìm cách ảnh hưởng đến xứ khác qua nhiều phương thức chìm nổi khác nhau tùy theo khả năng. Nếu các chính quyền Nga và Tầu không làm chuyện ấy thì mới là điều ngạc nhiên. Điều đáng ngạc nhiên là chính Tổng thống Mỹ lại nhảy vào cuộc, công khai ra lệnh điều tra rồi còn nhắc lại cho dư luận qua cuộc họp báo.

Tổng thống Hoa Kỳ phải được các cơ quan hữu trách về an ninh thường xuyên cho biết về các âm mưu hay khả năng của mọi đối thủ, nhất là khi mà Nga và Tầu đã từng xâm nhập và đánh cắp nhiều thông tin của Mỹ trên không gian ảo. Trong việc điều tra và theo dõi, ít ra thì hai cơ quan hàng đầu là CIA và FBI phải thông báo kết quả để hỗ trợ nhau (ta mong như vậy!) chứ vì sao lại mất nhiều ngày phơi bày dị biệt trong nhận định về kẻ địch? Nếu có thực tài thì tình báo Nga, Cục Quân báo GRU hay Tổng cục An ninh FSB (hậu thân của KGB), phải biết những tiết lộ từ điện thư trong ban tranh cử của bà Hillary Clinton không đủ làm xoay chuyển kết quả bầu cử. Hay là họ không có thực tài như người ta thường lo sợ? Thế thì vì sao Tổng thống Obama lại cho biết rằng từ Tháng Chín ông đã yêu cầu Nga phải chấm dứt việc phi pháp đó?

Chưa ai có thể biết được sự thật ngấm ngầm bên dưới, nhưng Tổng thống Vladimir Putin vừa được một món quà: dù Liên bang Nga đang gặp khó khăn muôn mặt, họ vẫn có vẻ thừa sức gây ra khủng hoảng chính trị cho nước Mỹ khi vị Tổng thống Tân cử bị dị nghị! Điều ấy cho thấy một sự thật khác: ai đó muốn gây ra sự dị nghị này để làm suy yếu tư thế của vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

“Ai đó” không nhất thiết chỉ có Putin ở bên Nga mà còn là nhiều người bên Mỹ!

Chuyện thứ hai, Hải quân Trung Cộng vừa cho chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh tham dự cuộc thao diễn quân sự với đạn thật. Chưa rõ lý do có liên quan đến việc ông Trump trực tiếp điện đàm với Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan hay chăng, nhưng Bắc Kinh mới chỉ có một mẫu hạm đầu tiên và duy nhất, với khả năng phóng lên tối đa là 36 chiến đấu cơ, chứ chưa thể có hạm đội dù là ngang hàng với Nhật Bản. Hoa Kỳ có 10 mẫu hạm với trung bình là 70 chiến đấu cơ trong mỗi đơn vị, chưa kể tới dàn chiến hạm hộ tống. Hải quân Mỹ có sáu Hạm đội Tác chiến và thường xuyên có năm hàng không mẫu hạm hiện dịch trên toàn cầu và Trung Cộng chưa thể có khả năng thôn tính Đài Loan bằng quân sự.

Thế rồi, y như trong vụ tin tặc Nga xâm nhập, truyền thông báo chí Mỹ nhắc tới vụ Liêu Ninh như một “bước ngoặt”. Họ không chú ý tới nội dung phát biểu hôm Thứ Năm 15 của giới chức quân sự Bắc Kinh: “khi có kẻ lạ lảng vảng ngoài ngõ thì chúng tôi có quyền dùng ná cao su”, slingshot. Với sức mạnh của Hải quân Hoa Kỳ, dầy kinh nhiệm tác chiến từ gần trăm năm nay, chiếc Liêu Ninh cổ lỗ mua lại của Ukraine chỉ là một dằn thun, một cái súng cao su. Trong tiềm thức, Bắc Kinh đã biết như vậy.

Nhưng lãnh đạo Trung Cộng cần biểu dương cho thần dân thấy là họ không sợ Mỹ. Vì vậy mới có vụ Hải quân Bắc Kinh ngang nhiên cướp một tầu ngầm khoa học không người lái của Mỹ trong hải phận quốc tế gần biển Phi Luật Tân. Đấy mới là “bước ngoặt” sau vụ Hải quân Bắc Kinh uy hiếp một phi cơ trinh sát điện tử của Mỹ vào Tháng Tư năm 2001 khiến chiếc máy bay và phi hành đoàn phải hạ cánh trên đảo Hải Nam, mãi sai mới được trả lại. Bắc Kinh chỉ khiêu khích tới đó mà thôi, đi xa hơn thì có khi mang họa thật.

Sau khi chiếc Slocum Glider bị cướp trưa Thứ Năm 15, phản ứng của đôi bên mới là lạ.

Bắc Kinh phủ nhận hành vi này là ăn cắp mà nói họ phải bảo vệ sự an toàn và quyền tự do hàng hải. Phía Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng đòi Trung Cộng trả lại chiếc tầu ngầm và cho biết Bắc Kinh đã đồng ý. Tổng thống Tân cử Donald Trump thì phóng lên Twitter cho hơn 17 triệu người xem, rằng đây là hành động chưa từng thấy của Bắc Kinh. Ông gõ sai một chữ và sau đó sửa lại. Nhưng khi Bộ Quốc phòng cho biết Bắc Kinh hứa trả lại chiếc Glider, ông gõ tiếp trên Twitter. Rằng “chúng ta không nên đòi mà cứ để Bắc Kinh giữ lấy vật đó!” Tức là làm sao?

Nếu Bắc Kinh có hành vi cướp giật rồi trả lại “tang vật” thì coi như hết chuyện?

Phải chăng, vị Tổng thống Tân cử không để đôi bên cho chìm xuồng – lại chơi chữ - hành động sai trái của Bắc Kinh? Ông muốn ghi vào phần kế toán Trung Cộng sẽ phải thanh toán sau này trong quan hệ đa diện với Hoa Kỳ! Khi ấy, ta trở lại cách ứng xử của Mỹ với các đối thủ….

Nhìn từ bên ngoài, ta thấy dường như Hoa Kỳ thường đánh giá sai các đối thủ.

Trong thời Chiến tranh lạnh, nước Mỹ đánh giá quá cao hai đổi thủ chính là Liên bang Xô viết và Trung Cộng. Khi hai cường quốc cộng sản này đụng độ với nhau vào năm 1969 là lúc Trung Cộng đang trôi vào khủng hoảng của cuộc Cách mạng Văn hóa Vô sản Vĩ đại, Mao Trạch Đông ra tay tiêu diệt đối lập và ở vào thế yếu. Nhưng lãnh đạo Hoa Kỳ thời Richard Nixon lại giải vây cho cả Mao lẫn Tầu với chuyến Hoa du đầu năm 1972 làm đảo lộn trật tự toàn cầu và giúp Trung Cộng mọc cánh. Là chuyện ngày nay!

Cũng vậy, Hoa Kỳ đánh giá quá cao sức mạnh kinh tế và quân sự của Liên Xô thời Leonid Brezhnev rồi ngạc nhiên khi xứ này bị khủng hoảng và tan rã năm 1991 thời Mikhai Gorbachev. Phải chăng Hoa Kỳ lại tiếp tục đánh giá sai khả năng can thiệp và tác động của Liên bang dưới thời Vladimir Putin ngày nay?

Chuyện đánh giá sai còn nguy hại hơn vậy. Liên Xô không muốn trực tiếp đụng độ với Mỹ về quân sự mà dùng phương pháp gián tiếp, là yểm trợ các nước có thể chống Mỹ và huấn luyện các tổ chức khủng bố Á Rập hay Á Phi, Nam Mỹ dưới nhiều chiêu bài khác nhau. Liên Xô lập ra trận thế xa luân chiến, tấn công vào loại “mục tiêu mềm” để làm Hoa Kỳ hao tổn nội lực ở nhiều nơi làm dân Mỹ nản chí bỏ cuộc. Cho tới khi Liên Xô tự tan rã vì sự bất lực của chủ nghĩa cộng sản.

Cũng theo lối đánh giá sai đối thủ, Hoa Kỳ không lượng định khả năng của Cộng sản Việt Nam cho thực tế mà cứ chỉ điểm quân tính số rồi đánh cầm chừng theo lối “toàn cầu hòa”, tưởng rằng sẽ làm đối phương nản chí bỏ cuộc. Khi chính dân Mỹ lại nản chí thì Hoa Kỳ bèn bán rẻ đồng minh qua sự đổi chác với Trung Cộng năm 1972, rồi gọi đó là “hòa bình trong danh dự”.

Chính là sai lầm ấy khuyến khích các phong trào Hồi giáo cực đoan - cũng được đánh giá quá thấp -, mới mở ra cuộc xa luân chiến bằng phương pháp khủng bố nhắm vào các “mục tiêu mềm”. Hậu quả là chiến tranh kéo dài từ năm 2001 tới nay vẫn chưa có đoạn kết, vì Hoa Kỳ không xác định được đối thủ là “cái gì” mà chỉ nghĩ tới là “những ai”. Al-Qeada, Talilban, ISIL, Hezbollah, v.v… là những biểu hiện khác nhau của một luồng tư tưởng và khả năng huy động được Hoa Kỳ đánh giá thấp hơn thực tế nên đối phó với phương pháp quân sự, khi thì chống khủng bố, khi thì chống nổi dậy, vân vân…

Hoa Kỳ đang là đệ nhất siêu cường kinh tế và quân sự không có đối thủ. Nhưng nhìn từ bên ngoài thì đối thủ nguy hiểm nhất cho nước Mỹ chính là khả năng lượng định của lãnh đạo. Họ bị dao động vì một vụ đánh cắp điện thư và tầu ngầm khoa học rồi hoài nghi về khả năng của một vị tổng thống tân cử. Có nằm mơ, lãnh đạo Nga Tầu cũng chẳng ngờ là trò vặt của họ lại gây bão cho chính trường Mỹ!