Hiển thị các bài đăng có nhãn Diễn đàn Kinh tế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Diễn đàn Kinh tế. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, tháng 5 11, 2016

Xã Hội Chủ Nghĩa và Thông Tin

Nguyên Lam & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 160511
"Diễn đàn Kinh tế"   

 

Vì sao chính quyền xã hội chủ nghĩa không đáng tin?


000_Hkg10160977-622.jpg
* Ảnh minh họa chụp tại Thanh Oai, ngoại thành Hà Nội hôm 18/3/2015. AFP * 

“Thiên tai chưa bằng nhân họa”

 

Nguyên Lam: Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, từ một tháng nay, tin tức dồn dập về vụ khủng hoảng từ Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã dẫn người ta đến một câu hỏi, là vì sao mấy trăm tấn cá bị chết trong bè và ngoài biển, gây ô nhiễm cho vùng duyên hải miền Trung và lan qua nơi khác? Chưa giải thích thỏa đáng về tai họa đó, giới hữu trách của Việt Nam lại chẳng đề ra biện pháp cấp cứu mà còn đàn áp những ai biểu tình phản đối thái độ vô trách nhiệm của nhà nước. Khi đó, người ta cho rằng chính quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang làm mất niềm tin của dân chúng. Ngoài khía cạnh  quá sức bất thường và bất nhân đó, ông nghĩ sao về sự tin cậy hay tín nhiệm của người dân dành cho một chính quyền cộng sản xưng danh xã hội chủ nghĩa?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi thiển nghĩ chuyện này trầm trọng và sâu xa hơn, vì từ khi đảng Cộng sản chưa ra đời vào năm 1930 thì những người cộng sản đầu tiên của Việt Nam đã khó trình bày các mục tiêu kín hở của họ. Tiếp theo, qua nhiều đợt, mỗi đợt khoảng ba chục năm, đảng Cộng sản tiếp tục có vấn đề về thông tin với đảng viên và với quần chúng. Nhân vụ khủng hoảng về môi sinh và chính trị hiện nay, ta nên trở ngược lên cái gốc của vấn đề….


Nguyên Lam: Thưa ông Nghĩa, thính giả của chúng ta đã quen với lối nêu vấn đề từ xa tới gần của ông, nhưng vì sao phải trở ngược lên thời điểm khi đảng Cộng sản chưa ra đời?


“Thiên tai chưa bằng nhân họa” là thuộc tính của hai nước xã hội chủ nghĩa Trung Quốc và Việt Nam.  Nguyễn-Xuân Nghĩa

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi xin nói về bối cảnh lịch sử trước. Hạt nhân cộng sản đầu tiên của Việt Nam được Hồ Chí Minh gieo trồng trong một tổ chức cách mạng chống Pháp do cụ Phan Bội Châu gầy dựng tại Quảng Châu, đó là Tâm Tâm Xã. Từ Liên Xô về với tư cách là cán bộ của Đệ tam Quốc tế, năm 1925 Hồ Chí Minh xâm nhập tổ chức này và có thể nhúng tay vào việc điềm chỉ cho Pháp bắt cụ Phan đem về nước xét xử để lấy tiền lập đảng cộng sản. Cụ Phan bị bắt rồi, Hồ Chí Minh và một số cán bộ khác mới từ Tâm Tâm Xã lập ra một tổ chức mới, xưng danh là Hội Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng, thường được gọi tắt là Thanh Niên.

- Tổ chức này có một chục thành viên là nhóm cộng sản đầu tiên, họ trở về Việt Nam tuyên truyền và tuyển mộ cán bộ đưa qua Quảng Châu huấn luyện hoặc gửi qua Liên Xô cho Đệ tam Quốc tế đào tạo trong Trường Đại Học Phương Đông. Từ đấy hạt nhân cộng sản nẩy mầm tại Việt Nam, nhưng do hoàn cảnh chính trị thời đó mà sinh ra ba đảng là Đông Dương Cộng Sản Đảng, An Nam Cộng Sản Đảng và Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn. Khi ấy, từ các năm 1927-1929, người cộng sản đã khó giải thích mục tiêu thật của họ là lập ra chế độ chuyên chính vô sản theo chủ nghĩa Mác-Lenin, trong khi họ cần huy động quần chúng nhờ chiêu bài chống Pháp cho mục tiêu độc lập. Ngã rẽ đầu tiên về thông tin là hai ngả chìm và nổi.


Nguyên Lam: Ông trở ngược lên chuyện của gần 90 năm trước, nhưng đảng Cộng sản đã ra đời tại Hong Kong vào năm 1930 qua sự thống hợp của ba tổ chức cộng sản đầu tiên. Thưa ông, sau đó thì họ có cải tiến và ít ra thống nhất được luận cứ và thông tin hay không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Khởi đi từ hoàn cảnh của một hội kín dưới chế độ thực dân, với các chi bộ phân tán và hoạt động mật, đảng cộng sản dù dưới bất cứ một tên gọi nào cũng khó diễn đạt thông tin cho rõ. Sau khi cầm quyền trên nửa lãnh thổ để tiến hành công cuộc tập thế hóa thì họ lại gây chiến tại nửa kia, đảng cộng sản tiếp tục tạo ra và trở thành nạn nhân của thông tin mù mờ. Thống nhất đất nước được 10 năm thì họ gây khủng hoảng kinh tế nên ra khỏi chế độ tập thể hoá và đề ra một mâu thuẫn khác là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì trong chữ “tin” của thông tin lại có chữ “tín”, họ vẫn thất tín, chẳng quản lý được thông tin cho hữu hiệu và không được người dân tin cậy. Đấy là về khung cảnh chung, về diễn biến lịch sử thì ta cần phân ra ba giai đoạn.

Nguyên Lam: Xin ông trình bày cho thính giả các đặc tính của ba giai đoạn đó.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Giai đoạn thứ nhất là từ những năm 1929 tới khi phát động cuộc chiến trong Nam vào năm 1960, họ có 30 năm vừa đấu tranh chống Pháp vừa xây dựng xã hội chủ nghĩa tại nơi họ kiểm soát, vừa theo chủ nghĩa Mác-Lenin, vừa chịu ảnh hưởng của tư tưởng Mao lẫn sự chỉ đạo thực tế của Trung Cộng mà họ cố che giấu. Vào giai đoạn ấy, các đảng viên am hiểu chủ nghĩa Mác rồi tư tưởng Mao thật ra không nhiều, họ còn thiếu chữ để truyền đạt cho hai loại đối tượng khác nhau là cán bộ bên trong và quần chúng bên ngoài. Tôi lấy một ví dụ là chân lý do Hồ Chí Minh đưa ra là “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Ngoài chuyện rắc rối về ngữ pháp đảo ngược, người ta chưa hình dung ra xã hội chủ nghĩa là gì thì làm sao xây dựng? Trong cảnh ngộ ấy, ăn nói thế nào là đúng, là sai?



000_Hkg243715-400
Triển lãm Việt Nam thời bao cấp 1975-1986, ảnh minh họa chụp tại Hà Nội ngày 12/7/2006. AFP PHOTO.


- Giai đoạn thứ hai, từ quãng 1960 cho tới 1986, việc tập trung quản lý bằng kế hoạch đòi hỏi tập trung dữ kiện để lãnh đạo ban chỉ thị xuống dưới và đảng viên báo cáo lên trên. Cứ tưởng là khi có chính quyền và lãnh thổ trong tay thì chuyện thông tin sẽ dễ thống nhất. Thật ra, như trong mọi nhà nước xã hội chủ nghĩa, chế độ rơi vào mâu thuẫn “xin-cho”, ở trên trưng thu tài nguyên để cho ở dưới, hầu trên dưới đều đạt chỉ tiêu trong việc thi đua xây dựng. Vì vậy, thông tin chính xác cũng thành khan hiếm và chẳng ai tin vào con số của người khác vì mọi người đều đóng kịch. Trên thì đóng kịch ra lệnh, dưới thì đóng kịch thi đua lập thành tích dâng đảng và ai cũng làm như ra sức xây dựng xã hội chủ nghĩa mà biết là ai cũng đóng kịch nên chẳng ai tin ai hết!

- Khi kinh tế bị khủng hoảng, và tất yếu khủng hoảng kể từ quãng 1985-1986, chế độ vớt lấy cái đuôi xã hội chủ nghĩa để bảo vệ sự tồn tại của đảng, nhưng áp dụng quy luật thị trường với nền kinh tế ra khỏi hợp tác hóa, có nhiều thành phần theo định nghĩa mơ hồ, mà bộ máy thư lại vẫn phải báo cáo rằng mọi sự đều tốt đẹp. Bộ máy ấy không chịu trách nhiệm với dân hay với thị trường mà chỉ chịu trách nhiệm với thượng cấp trong đảng nên cần báo cáo để vừa lòng cấp trên. Chứ tình hình ra sao họ thì không biết hết vì mỗi cấp bên dưới đều nống vào hệ số tô hồng thực tế. Ngày nay, 30 năm sau, nhà nước cộng sản Việt Nam chưa ra khỏi tình trạng ấy và nếu họ có lúng túng vì vụ khủng hoảng Vũng Áng hay nơi khác thì ta chẳng ngạc nhiên. “Thiên tai chưa bằng nhân họa” là thuộc tính của hai nước xã hội chủ nghĩa Trung Quốc và Việt Nam.

 

Quần chúng không tin vào thông tin của nhà nước


Nguyên Lam: - Thế hệ của những người trẻ như Nguyên Lam lại khó tưởng tượng ra cảnh ngộ quá đặc biệt của chế độ này. Nhưng trước khi nói về tổ chức thông tin thì khi nhắc lại lịch sử, ông giải thích thế nào về sự sụp đổ của các chế độ cộng sản trong quỹ đạo Xô viết vào các năm 1989-1991 và sự tồn tại của chế độ này tại Trung Quốc và Việt Nam?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Chúng ta không quên Liên Xô và các nước Đông Âu đã phần nào công nghiệp hóa từ vài chục năm trước và đi đúng quy trình xây dựng xã hội chủ nghĩa nên tự sụp đổ. Từ một nước nông nghiệp Á Châu, Mao đi sau và học Stalin để đón đầu lịch sử hầu trưng thu nông nghiệp làm vốn công nghiệp hóa thật nhanh bằng kỹ nghệ nặng khiến mấy chục triệu người chết đói từ 1958 đến 1961. Khi Stalin bị lãnh tụ Nikita Krushchev hạ bệ vào năm 1956, Mao coi đó là mối nguy cho bản thân về tư tưởng lẫn an ninh nên tiến hành việc chỉnh đảng mà lại nói khác đi. 

- Như Trung Cộng, Hà Nội cũng cải cách ruộng đất, cũng quy chụp tội “xét lại chống đảng” cho những ai bất đồng nên chế độ mầy mò tìm chữ diễn tả việc ấy cho thành phần cốt cán ở dưới có thể huy động nông dân vào chiến dịch đấu tố, hay đưa các đảng viên vào việc vu cáo đồng chí của mình, v.v… Thông tin và ngôn ngữ mất dần sự chuẩn xác và khách quan vì hai yêu cầu tương phản về chính trị, rồi nhờ chưa kịp xây dựng xã hội chủ nghĩa như Âu Châu nên chưa sụp, nhưng di hại về thông tin và văn hóa thì vẫn kéo dài cho tới bây giờ.


Kết cuộc thì nếu quần chúng không tin vào thông tin chính thức của nhà nước nữa thì đấy là cái tội của nhà nước và chế độ có đánh dân tới chết thì cũng chẳng che giấu được sự thật này.  Nguyễn-Xuân Nghĩa

Nguyên Lam: Nhưng khi đã có một chế độ toàn trị trong tay qua mấy chục năm cầm quyền thì ngoài việc tuyên truyền, chẳng lẽ nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa tổ chức nổi một hệ thống thông tin cho chính họ hay sao?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ là mọi quốc gia đều phải có ba điều kiện tối thiểu để nắm vững thực tế là: thứ nhất là khí cụ quan sát đo đạc, thứ hai là nhân lực được huấn luyện để sử dụng các khi cụ đó và thứ ba là văn bản hay tư liệu trình bày kết quả ấy cho người khác biết và khai thác cho có lợi. Trường hợp của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì sao trong lĩnh vực thông tin?

- Cái gọi là khí cụ quan sát đo đạc là một hệ thống được tiêu chuẩn hóa, đồng bộ và thống nhất nhằm ghi chép và tính toán các dữ liệu thu thập được, thí dụ đơn giản là tờ khai thuế tại hải quan. Việt Nam thật ra chỉ có từ vài chục năm nay sau khi mở cửa hội nhập kinh tế với thế giới, như đã có hệ thống kế toán quốc gia về kinh tế hay hệ thống quan trắc thiết bị về môi sinh. Nhưng việc tiêu chuẩn hóa, đồng bộ và thống nhất thì vẫn chưa có do các mục tiêu trái ngược về chính trị nên dù có ý thức hệ gọi là “xã hội chủ nghĩa khoa học”, họ chưa áp dụng khoa học. Từ đó, nhân lực được đào tạo để sử dụng các khí cụ ấy khó hành nghề và đành bọc xuôi theo trào lưu tệ hại của bộ máy không còn bị gọi là quan liêu mà vẫn mang tính thư lại. Hoàn cảnh quái đản là càng nói ra sự thật thì càng dễ bị kỷ luật khiến các văn bản hay tư liệu trình bày kết quả không thể có giá trị sử dụng cho người ở trong nghề, chứ chưa nói đến cho quần chúng. Kết cuộc thì nếu quần chúng không tin vào thông tin chính thức của nhà nước nữa thì đấy là cái tội của nhà nước và chế độ có đánh dân tới chết thì cũng chẳng che giấu được sự thật này.


Nguyên Lam: Nếu vậy thì có lẽ mọi sự đều xuất phát từ phạm trù “xây dựng xã hội chủ nghĩa”, thưa ông liệu rằng đấy có thể là kết luận không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Mọi sự xuất phát từ hiện tượng xin gọi là “độc quyền chân lý” khi một thiểu số duy nhất có quyền định nghĩa thế nào là “xã hội chủ nghĩa” mà chính họ lại chẳng biết là gì. Vì không biết xây dựng là gì thì họ xóa bỏ tất cả những gì họ cho là không thuộc xã hội chủ nghĩa theo định nghĩa mơ hồ và dời đổi của họ. Việc xóa bỏ ấy được dán cho một chữ có vẻ tích cực là “cải tạo” mà che giấu cả triệu thảm kịch chết người trong hơn tám chục năm họ nắm quyền sinh sát. Khi ngôn ngữ lại thành công cụ trấn áp từ tư duy đến lối sống của xã hội thì quốc gia không có tương lai, bên trong thì chẳng ai dám tin ai nữa. Việc giới trẻ đang biểu tình có thể báo hiệu một thay đổi là họ không muốn đóng kịch mà muốn sống thật, nói thật và làm thật. Việt Nam mất gần trăm năm cho cuộc thử nghiệm ma quỷ này thì quả là đáng buồn, vì vậy tôi mới trở về đầu nguồn của cái dốt và cái ác làm sụp đổ niềm tin.

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á châu Tự do xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích rợn người này.


Thứ Tư, tháng 1 27, 2016

Kinh tế Việt Nam và ông Nguyễn Tấn Dũng

Kính Hòa & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 160127
"Diễn đàn Kinh tế" 

Ưu điểm của Dũng là "cải cách", "thân Mỹ", "chống Tầu" và "có sức lôi cuốn"? Láo cả! 
000_Hkg10248112-620
* Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại đại hội đảng 12 hôm 21/1/2016 - AFP photo *



Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam Khóa 12 sẽ kết thúc ngày 28 này sau khi vừa bầu ra Ban chấp hành Trung ương mới với các cơ chế tối cao ở trên như Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư và Tổng bí thư đảng. Trong mấy tháng liền, việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội đã gây chú ý vỉ yếu tố nhân sự lãnh đạo. Trong số bốn người lãnh đạo cao cấp nhất có vai trò của Thủ tướng, tập trung vào khả năng, lập trường và thành tích của ông Nguyễn Tấn Dũng sau hai nhiệm kỳ cầm đầu Hội đồng Chính phủ. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về thành tích đó qua phần phân tích sau đây của chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.


Kính Hòa: Xin kính chào ông Nghĩa. Được biết ông không mấy theo dõi diễn biến hậu trường của việc tổ chức Đại hội đảng vừa qua tại Hà Nội. Nhưng Đại hội năm nay lại có nhiều khác biệt so với trước đây vì một yếu tố nhân sự là ông Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị đứng hàng thứ ba sau Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, sẽ ra đi hay ở lại vối trách nhiệm cao hơn. Những đồn đại dồn dập và đầy mâu thuẫn trong mấy tuần liền cho thấy là có tranh đoạt quyền lực trong nội bộ về thành tích của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau 10 năm cầm đầu Hội đồng Chính phủ. Thưa ông Nghĩa, dù ông không thích nêu ý kiến về chọn lựa nhân sự của Đại hội đảng, Diễn đàn Kinh tế vẫn muốn hỏi ông một câu về kinh tế, là kinh tế Việt Nam ra sao khi có hoặc khi không có ông Nguyễn Tấn Dũng trong vị trí lãnh đạo?

Lãnh đạo là tiên liệu, đảng Cộng sản Việt Nam không biết tiên liệu. ông Nguyễn-Xuân Nghĩa

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi sẽ làm một số thính giả và độc giả của chúng ta thất vọng vì lạc đề nói chuyện Đài Loan trước khi trả lời câu hỏi của anh Kính Hòa!

- Đi trước Việt Nam hai chục năm theo chiến lược phát triển kinh tế thị trường dưới chế độ độc đảng khá độc tài và lại nằm dưới tầm đạn của Trung Quốc mà tôi sẽ gọi là Trung Cộng cho chính xác, Đài Loan là một phép lạ kinh tế đích thực, với nhiều thành tựu về phẩm chất xã hội, tổ chức và kỹ thuật rất đáng theo dõi để học hỏi. Dù an ninh là một ưu tiên sinh tử, Đài Loan cũng tự chuyển hóa từ chế độ độc đảng có tinh thần xã hội chủ nghĩa của ông Tưởng Kinh Quốc qua chế độ dân chủ và đúng 20 năm trước, lần đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa mà người Tầu được trực tiếp đi bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu để chọn lựa người lãnh đạo là Tổng thống. Năm đó là 1996 và Trung Cộng đã bắn hỏa tiễn qua đầu dân Đài Loan để uy hiếp.

- Nhưng việc dân chủ hóa vẫn thành và sau bốn năm cầm quyền của Tổng thống Lý Đăng Huy thuộc Trung Hoa Quốc Dân Đảng từ lục địa lưu vong qua vào năm 1949, năm 2000 người dân đã bầu lên Tổng thống Trần Thủy Biển thuộc đảng đối lập là đảng Dân chủ Tiến bộ, hay Dân Tiến. Qua hai nhiệm kỳ Dân Tiến, Đài Loạn lại có Tổng thống thuộc Quốc Dân Đảng là ông Mã Anh Cửu. Mươi ngày trước, người dân Đài Loan lại đi bầu Tổng thống và Quốc hội, lần này đảng Dân Tiến trở lại cầm quyền sau 10 năm đối lập, với bà Thái Anh Văn sẽ là Tổng thống và một cơ chế Lập pháp do đảng Dân Tiến chiếm đa số áp đảo.

Kính Hòa: Xin cảm tạ ông Nghĩa đã rất ngắn gọn trình bày về hoàn cảnh Đài Loan. Hiển nhiên là ông có ý so sánh, nhưng với mục tiêu gì?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi sở dĩ nhìn ra khỏi Việt Nam và nhắc đến Đài Loan, chứ không nói thêm về Nam Hàn, vì mình có thể rút tỉa nhiều bài học. Con trai của ông Tưởng Giới Thạch là Tưởng Kinh Quốc đã được đào tạo tại Liên Xô và có tinh thần xã hội chủ nghĩa, là chú trọng đến an sinh và công bằng xã hội dù theo kinh tế thị trường với một đảng độc tài và thủ cựu.

- Vậy mà chính quyền Tưởng Kinh Quốc dần dần cải cách về chính trị, để trên thành quả kinh tế chói lọi mà cho người dân thêm quyền chọn người lãnh đạo và trực tiếp phê phán Chính phủ. Kết quả là Quốc Dân Đảng phải cạnh tranh với đối lập để tranh thủ lòng dân, có lúc cầm quyền, có lúc phải ngồi ghế đối lập rồi lại trở về vai trò lãnh đạo. Đài Loan đã tự chuyển hóa như vậy 20 năm trước, khi Đông Á bị khủng hoảng tài chính và kinh tế năm 1997-1998.

- Trong 10 năm cầm quyền vừa qua của Mã Anh Cửu dưới sự lãnh đạo của Quốc Dân Đảng, Đài Loan đã đi theo chủ trương khắng khít hợp tác với Bắc Kinh, nhưng tình hình kinh tế và nhất là xã hội lại sa sút nên dân chúng đã ào ạt bầu cho đảng đối lập để tìm con đường ra khỏi bóng rợp của Bắc Kinh. Bài học ở đây là người dân có lợi nhất, họ thực sự làm chủ tương lai và vận mệnh và các đảng chính trị thay nhau cầm quyền phải quan tâm đến lòng dân.

- Việt Nam chưa được vậy dù chẳng gặp hoàn cảnh nguy nan về an ninh của Đài Loan. Trách nhiệm là ở đảng Cộng sản Việt Nam, khi cầm quyền liên tục từ 40 năm qua mà làm xứ sở tụt hậu, chẳng khi nào bắt kịp Đài Loan hay Nam Hàn tại Đông Bắc Á và nay vẫn còn thua kém các nước Đông Nam Á. Đại hội đảng vừa qua đã gây thất vọng, cho thấy đảng này không xứng đáng cầm quyền và nên tự chuyển hóa để khỏi tự tiêu vong như nhiều đảng độc tài khác.


000_Hkg10249291-400
Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng và các thành viên Bộ Chính trị bước xuống bỏ phiếu tại Đại hội đảng toàn quốc tại Hà Nội hôm 26/1/2016. AFP photo


Kính Hòa: Thưa là ông thất vọng nhất ở những điểm gì?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Ngoài chuyện tranh đoạt quyền lực rất đáng chê trách, tôi thất vọng ở tầm nhìn của giới lãnh đạo. Mười năm trước, Việt Nam đã gia nhập tổ chức Thương mại Quốc tế WTO và bước vào một thời kỳ hội nhập mới, còn có lợi hơn Đài Loan là một nước bị Trung Cộng cô lập về ngoại giao. Vậy mà Việt Nam không tự chuẩn bị cho việc hội nhập đó sau 15 năm đàm phán và bị khủng hoảng trong các năm 2007-2008 nhồi trong nạn Tổng suy trầm toàn cầu 2008-2009. Lãnh đạo là tiên liệu, đảng Cộng sản Việt Nam không biết tiên liệu.

- Chuyện thứ hai là Việt Nam cũng vừa trải qua bảy năm đàm phán để hội nhập ở cấp cao hơn, đó là thành đối tác của Hiệp ước Xuyên Thái bình dương TPP, vừa được thông qua ngày năm Tháng 10. Sau Hội nghị Trung ương chuẩn bị cho Đại hội XII người ta mới hiểu là Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo và kiểm soát từng bước đàm phán việc hội nhập lớn lao này vào môi trường kinh doanh mở rộng của TPP, của Liên hiệp Âu châu và khối ASEAN của 10 Quốc gia Đông Nam Á, với rất nhiều triển vọng mà cũng có nhiều thách đố về cạnh tranh.

- Đảng chỉ đạo và kiểm soát việc thương thuyết ra sao, theo các tiêu chuẩn nào và tại sao? Người dân không được biết về mấy điều then chốt ấy, lại càng khó biết Chính phủ Việt Nam sẽ thực thi cam kết với quốc tế như thế nào khi mà Nhà nước và Quốc hội vẫn nằm dưới hệ thống quyền lực mơ hồ và mờ ám của đảng ở đằng sau? Đã vậy, những chỉ thị của lãnh đạo đảng lại đi ngược với những cam kết về kinh tế, xã hội và luật pháp với quốc tế khi khẩu hiệu “định hướng xã hội chủ nghĩa” và vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước vẫn có giá trị như mệnh lệnh tối cao về kinh tế.

- Những nghi vấn chính đáng ấy cho thấy đảng Cộng sản Việt Nam cứ xoay trong chân không, chẳng hề chịu trách nhiệm trước quốc dân và nhờ vậy đảng viên lại có thêm đặc quyền đặc lợi khi được đảng đưa vào vị trí điều hành bộ máy nhà nước. Thành tích tham nhũng của chính quyền Nguyễn Tấn Dũng là hậu quả tất nhiên, dù rằng ông ta có khả năng vượt mọi kỷ lục.

Kính Hòa: Nói về thành tích, câu hỏi được nêu ra là viễn ảnh kinh tế Việt Nam nếu có hay không có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì ra sao?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Khi tường thuật trận đấu đá đằng sau Đại hội đảng ở Hà Nội, báo chí quốc tế đã sai lầm trong cách đánh giá Nguyễn Tấn Dũng là có tinh thần cải cách, thân Mỹ và có ma lực lôi cuốn quần chúng. Họ có cái nhìn phiến diện vì không hiểu là đảng viên cao cấp mà được đảng đưa vào vị trí điều hành bộ máy nhà nước rồi tiếp cận với kinh tế và quốc tế đều phải có ngôn ngữ văn minh và phổ biến của thị trường nên được hiểu lầm là muốn cải cách.

- Thứ hai, sau khi lên làm Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã có nhiều chọn lựa tai hại cho kinh tế Việt Nam qua sự hình thành các tập đoàn kinh tế nhà nước mô phỏng từ Trung Cộng chứ chẳng phải là các “chaebols” của tư doanh Nam Hàn, với hậu quả là vay thả giàn và vỡ nợ hàng loạt từ năm 2008. Chuyện nợ xấu đang đe dọa kinh tế Việt Nam cũng từ đó mà ra.

- Thứ ba, chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chấp thuận cho các dự án tai hại của Trung Cộng tại những khu vực sản xuất và vùng chiến lược của lãnh thổ Việt Nam nên gây nguy hiểm cho an ninh tổ quốc. Kinh tế Việt Nam trôi vào vị trí vệ tinh của Trung Cộng là dưới triều Nguyễn Tấn Dũng chứ không phải là dưới thời ông Phan Văn Khải. Sau đấy, cũng nhờ đặc quyền trong khu vực kinh tế nhà nước mà ông Nguyễn Tấn Dũng có thể mở ra cơ hội kinh doanh cho tay chân và thân tộc để có một mạng lưới cấu kết của các nhóm lợi ích riêng, ngụy danh là tư nhân, trong khi bót nghẹt tư doanh và chẳng giúp gì cho sức cạnh tranh của Việt Nam. Thứ năm, nạn đàn áp dân chủ và bách hại những ai phê phán hành động bành trướng xâm lược của Trung Cộng đã lên tới cao điểm vào thời cầm quyền của ông Dũng. Bảo rằng ông ta có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh là nói chuyện sừng thỏ lông rùa!

- Nói cho công bằng, Thủ tướng Dũng giữ tinh thần chia chác sòng phẳng với anh em nên mạng lưới quyền lực và tiền tài của ông có mở rộng hơn là của các đảng viên phụ trách về tổ chức và lý luận của đảng. Cái gọi là ma lực lôi cuốn hay “charisma” mà báo chí quốc tế nói đến thật ra rổn rảng hơi đồng. Nếu Việt Nam còn có một Thủ tướng như vậy thì chẳng thể hội nhập vào thế giới văn minh được.

Kính Hòa: Chúng ta bước qua kịch bản kia, là nếu không còn ông Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu Hội đồng Chính phủ thì kinh tế Việt Nam sẽ ra sao?

Nói cho công bằng, Thủ tướng Dũng giữ tinh thần chia chác sòng phẳng với anh em nên mạng lưới quyền lực và tiền tài của ông có mở rộng hơn là của các đảng viên phụ trách về tổ chức và lý luận của đảng. ông Nguyễn-Xuân Nghĩa

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi khởi đầu với trường hợp Đài Loan thì xin kết thúc với Đài Loan. Sau hai nhiệm kỳ Tổng thống, ông Trần Thủy Biển của đảng Dân Tiến đã bị điều tra về tội tham nhũng và nay phải chấp nhận công lý của một chế độ dân chủ pháp trị, có nhà nước pháp quyền chứ không phải đảng quyền. Có khi ông Dũng sẽ may mắn hơn ông Trần Thủy Biển nhờ đảng Cộng sản vẫn còn cầm quyền. Nhưng tài sản của ông và gia đình đang nằm tại Hoa Kỳ lại thuộc về hệ thống pháp luật khác nên ta có thể nhớ đến tiền lệ là số phận và tiền tài của Tổng thống độc tài Ferdinand Marcos của Phi Luật Tân cách nay đúng 30 năm.

- Nói về tương lai kinh tế Việt Nam sau 10 năm cầm quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì tôi chẳng lạc quan hơn vì đảng Cộng sản vẫn còn đó và giới hạn tiềm lực của quốc dân.

- Thứ nhất, trong kịch bản lý tưởng như qua lối phát biểu chung chung đã được nghe trong Đại hội, thì Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội phải nêu thẳng vấn đề cải tổ pháp chế để minh định vai trò độc lập của nhà nước, là độc lập với đảng. Tôi cho rằng Việt Nam phải tách đảng ra khỏi nhà nước thì mới cải tiến về hành chính và kinh tế được.

- Thứ hai, trên cơ sở đó, Chính phủ mới có thể thành lập hay cải tiến thể chế để có định chế và hạ tầng luật pháp mang tính chất yểm trợ kinh tế, ổn định xã hội và phát huy văn hóa giáo dục, là yếu tố cần thiết cho kinh tế. Còn lại, các chi tiết kỹ thuật khác, dù có ưu tiên hay khẩn cấp, thì vẫn  có thể tiến hành sau khi tháo gỡ ách tắc chính trị và tư duy ở thượng tầng.

- Chúng ta sẽ chỉ thấy chuyện này kể từ Tháng Năm, khi Quốc hội khóa mới xuất hiện, y hệt như tại Đài Loan. Quốc hội Việt Nam là vật trang trí của đảng hay sẽ có thực quyền cũng là một vấn đề cho tương lai. Còn lại đảng Cộng sản không có tương lai khi cái gì cũng muốn nắm mà cái đầu lại trống rỗng, chỉ rổn rang khẩu hiệu của một thời đã qua, năm năm lại nghe thấy một lần.

Kính Hòa: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ ông Nghĩa về bài phân tích này.

Thứ Năm, tháng 1 21, 2016

Thống Kê Trung Quốc và Ảo Giác Quốc Tế

Nguyên Lam & Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA Ngày 160120
"Diễn đàn Kinh tế" 


 ... nhưng là tăng trưởng ảo trên một núi nợ sẽ sụp đổ.

 
000_Hkg10247528-622.jpg
* Ảnh minh họa chụp ở Thượng Hải hôm 18/1/2016. AFP * 
 


Sau mấy tuần đầu năm đầy biến động, các thị trường tài chính thế giới đã thở ra nhẹ nhõm khi Cục Thống kê Bắc Kinh thông báo rằng năm qua, kinh tế của Trung Quốc tăng trưởng được 6,9%, mức thấp nhất kể từ năm 2009. Sở dĩ như vậy là vì người ta chờ đợi các biện pháp kích thích sản xuất của lãnh đạo kinh tế Trung Quốc. Như mọi khi, người ta sẽ lại lầm. Vì sao như vậy?

Cần thận trọng với loại phản ứng ngắn hạn


Nguyên Lam: Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, trong mấy tuần đầu năm, các thị trường quốc tế đều chú ý nhất đến hai bí ẩn là giá dầu thế giới và tình hình kinh tế của Trung Quốc. Giá dầu thì đã hạ, lần đầu tiên từ 14 năm nay, dưới mức 30 đô la một thùng và còn có thể hạ sau khi Iran hết bị cấm vận và bơm thêm dầu xuất khẩu. Về tình hình kinh tế Trung Quốc thì hôm Thứ Ba 19 vừa qua, Cục Thống kê Quốc gia của Bắc Kinh loan báo đà tăng trưởng bình quân của năm 2015 vừa qua là 6,9%, mức thấp nhất kể từ năm 2009 và riêng trong Quý 4 thì chỉ được có 6,8%. Điều đáng chú ý là sau khi các số liệu có vẻ không tốt đẹp như vậy được công bố thì các thị trường quốc tế lại thở ra nhẹ nhõm vì tin rằng Bắc Kinh sẽ ban hành biện pháp kích thích sản xuất. Ông nghĩ sao về nghịch lý này?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi cho rằng chúng ta nên thận trọng với loại phản ứng ngắn hạn và nhiều khi hồ đồ của thị trường. Nếu không đặt các biến cố ngắn hạn vào một bối cảnh rộng hơn thì chúng ta dễ lượng định sai tình hình. Riêng về thống kê của Trung Quốc thì người ta nên chú ý đến vài yếu tố sau đây.

- Thứ nhất, ngẫu nhiên sao, đà tăng trưởng năm ngoái là 6,9% chẳng có sai biệt lớn với chỉ tiêu do lãnh đạo Bắc Kinh đề ra cho năm 2015. Tức là Bắc Kinh có khả năng tiên báo cao, là một chuyện nhảm nhí khó tin!

- Thứ hai, chi tiết thật ra dễ hiểu, là trên một lãnh thổ rộng lớn với phương tiện thông tin còn lạc hậu ở nhiều nơi, làm sao họ có thể tổng kết tình hình sản xuất của cả năm trước để kịp thông báo vào đầu tuần thứ ba của năm mới?
Tôi cho rằng chúng ta nên thận trọng với loại phản ứng ngắn hạn và nhiều khi hồ đồ của thị trường. Nếu không đặt các biến cố ngắn hạn vào một bối cảnh rộng hơn thì chúng ta dễ lượng định sai tình hình. Nguyễn-Xuân Nghĩa

- Thứ ba, mãi rồi thế giới cũng phải biết tính chất thiếu khả tín của thống kê Trung Quốc - nhưng biết rồi lại quên. Nhân sự phụ trách về thống kê, từ Cục Thống kê Quốc gia cho đến các cơ quan chuyên môn của trung ương như Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Ngân hàng Trung ương hay các cấp bộ địa phương không thuộc một bộ máy hành chính có quyền hạn độc lập và trình độ chuyên môn cao. Khác với đa số quốc gia trên thế giới, bộ máy hành chính này chỉ là công cụ của nhà nước, dưới sự lãnh đạo của một đảng độc quyền, nên nhân viên ở dưới được thăng quan tiến chức là nhờ thượng cấp ở trên, chứ họ không chịu trách nhiệm với người ở dưới, nhất là với người dân. 

- Vì vậy, khi thu thập số liệu thống kê để báo cáo lên thượng cấp, người nào cũng có xu hướng tô hồng dữ kiện vì điều ấy có lợi cho họ. Kết quả là qua từng cấp bộ hành chính từ dưới lên, dữ kiện thống kê lại thêm một “hệ số tô hồng” và lên tới trung ương thì đấy là con số ảo, không đáng tin. Chính Thủ tướng Lý Khắc Cường khi còn là Bí thư Ninh Hạ đã phàn nàn về tình trạng bất khả tín của thống kê về tăng trưởng.

Nguyên Lam: Trên diễn đàn này, và từ nhiều năm rồi, ông đã liên tục trình bày những lý do khiến thống kê kinh tế tài chính của Trung Quốc là loại dữ kiện không đáng tin mà lại còn có quá nhiều khác biệt giữa các cơ quan hữu trách với nhau. Một thí dụ ông nêu ra là sản xuất của một tỉnh không thể nào tăng khi số năng lượng tiêu thụ cho yêu cầu sản xuất ấy lại giảm, hoặc nếu tính kết số của 31 tỉnh và thành phố thì sản lượng luôn luôn cao hơn con số của Cục Thống kê ở trung ương. Tức là mỗi cấp hành chính lại thổi lên một bội số với kết quả sau cùng là một con số ảo. Bây giờ, trở lại tình hình kinh tế thật của Trung Quốc, ông đánh giá thế nào?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Sau nhiều thập niên lầm tưởng chiến lược kinh tế Trung Quốc là một phép lạ, một sự kỳ diệu, thế giới đã tỉnh giấc mê Tầu và nhìn xứ này một cách trung thực hơn. Nhưng vấn đề hết là tăng trưởng cao hay thấp, 6-7% hay chỉ 4-5%, thậm chí chỉ có 3,5% thôi, vì không ai có cơ sở khách quan để ước tính cho chính xác và tất cả chỉ là lượng định.

- Vấn đề là Bắc Kinh vừa đưa ra một con số cho thế giới nhặt lấy mà chơi mà tính, theo ý hướng là “đà tăng trưởng có giảm so với trước đây nhưng dù sao vẫn rất với chỉ tiêu của lãnh đạo”. Tức là họ tạo ra một ấn tượng là dù sao cũng chưa đến nỗi tệ và họ vẫn còn có thể xử lý được. Sau khi thấy ra sự khác biệt giữa “ấn tượng” hay cảm quan mà Bắc Kinh phóng chiếu cho thiên hạ với sự thật kinh tế, chúng ta nên tìm hiểu xem Bắc Kinh sẽ làm gì và có thể làm những gì trước các vấn đề quá lớn của cơ chế kinh tế, xã hội, chính trị và thậm chí quân sự.



000_Hkg10241828-622.jpg
Chứng khoán Trung Quốc hôm 3/1/2016 - màu xanh là giá sụt


Nguyên Lam: Thưa ông, những vấn đề ấy là gì? Trên diễn đàn này, từ nhiều năm qua, ông đã cảnh báo về tình hình kinh tế Trung Quốc nhưng chúng ta vẫn cứ phải nhắc lại.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi thiển nghĩ là chúng ta vẫn cố tìm hiểu sự thật bên dưới những sự kiện do chính lãnh đạo Trung Quốc đưa ra để khỏi bị hiểu lầm là mình có thiên kiến.

- Thứ nhất, khối dự trữ ngoại tệ của Bắc Kinh đã mất 513 tỷ đô la trong năm ngoái và riêng trong Tháng 12 thì mất 118 tỷ, tức là mỗi ngày có thể mất ba tỷ sáu. Chi tiết đáng chú ý hơn là chính Bắc Kinh đã lần đầu tiên đưa ra các con số ấy. Từ đó, ta nên chú ý đến vấn đề ngoại hối, tỷ giá đồng bạc, nạn tẩu tán tài sản và cả chế độ kiểm soát tư bản mà Bắc Kinh có thể ban hành.

- Thứ hai, cũng từ Bắc Kinh ra, Thông tin Lao động cho biết năm qua đã có nạn công nhân lãng công, đình công và biểu tình nhiều nhất kể từ năm năm trở lại. Kết hợp chuyện ấy với một tin khác thì ta thấy ra bài toán xã hội, tức là chính trị, của lãnh đạo Bắc Kinh. Tin ấy là từ nay doanh nghiệp nhà nước phải ra sức tuyển dụng bộ đội phục viên để góp phần giảm thiểu nạn thất nghiệp!

 

Kinh tế bất ổn xuất phát từ hệ thống chính trị 


Nguyên Lam: Việc doanh nghiệp nhà nước xưa nay đã nổi tiếng là kém hiệu năng và còn sản xuất dư thừa và để tồn kho ế ẩm chất đống mà ngày nay lại còn phải thu dụng thêm nhân công từ quân đội thải ra thì quả là chuyện rất đáng chú ý. Thưa ông, phải chăng vì vậy mà hồi nãy ông nhắc đến một vấn đề của lãnh đạo Bắc Kinh chính là quân đội?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Xưa nay, Trung Quốc theo đuổi một chiến lược sai lầm là tìm mọi cách giảm trừ thất nghiệp nên đầu tư mạnh, xuất khẩu nhiều để thu dụng nhân công mà bất kể lời lỗ. Sai lầm vì doanh nghiệp không có chức năng tạo ra việc làm của một sở xã hội mà là tạo ra của cải và nhờ vậy mới đem lại việc làm. Vì chiến lược ấy, kinh tế xứ này trở thành một công xưởng toàn cầu với nhân công nhiều và lương rẻ. Ngày nay, họ phải chuyển hướng là lấy tiêu thụ nội địa làm lực đẩy, nhưng muốn tiêu thụ thì phải có lợi tức, là bài toán chưa có giải đáp và còn gây mâu thuẫn chính trị khi trung ương đòi tái phân phối lợi tức từ các tỉnh trù phú tới các địa phương nghèo đói lạc hậu. Giữa lúc đó thì ta lại thấy lấp ló nạn thất nghiệp mà lần này là thất nghiệp từ một lực lượng chính trị và xã hội then chốt của chế độ là Giải phóng quân.

- Tức là có chuyện gì đó rất lạ đang xảy ra tại Trung Quốc! Khi ấy ta chú ý đến sự kiện Chủ tịch Tập Cận Bình có những phê phán nghiêm khắc vào buổi cuối năm hướng về tướng lãnh và ông cũng nhiều lần tái khẳng định rằng quân đội phải tuyệt đối trung thành với đảng. Có thể là trong nỗ lực cải cách quốc phòng để xây dựng bộ máy quân sự tiên tiến hiện đại, Tập Cận Bình đã gặp sự cưỡng chống của nhiều tướng lãnh. Nạn bộ đội thất nghiệp là chỉ dấu của một điều gì đó còn nguy ngập hơn ở bên dưới.

Nguyên Lam: Ngoài vấn đề tăng trưởng thấp, nạn thất thoát tư bản và nạn thất nghiệp, ông còn thấy ra những bài toán gì khác của lãnh đạo Bắc Kinh trong năm nay?

Bắc Kinh sẽ lại “kiến cơ nhi tác”, tức là lấy nhiều quyết định nhất thời, lụp chụp và mâu thuẫn nên gây nhiều biến động hơn, trong khi kinh tế toàn cầu có thể lại bị suy trầm nữa vì nhiều lý do khác nhau. Nguyễn-Xuân Nghĩa

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi cho rằng bài toán kinh tế nghiêm trọng nhất của Bắc Kinh là làm sao quản lý được cơ năng rời rạc của một bộ máy hành chính công quyền tập trung về chính trị mà thiếu phối hợp về nghiệp vụ khi cần kích thích một bộ máy sản xuất bại xuội. Con số tăng trưởng 6,9% không là triệu chứng bên ngoài mà thật ra phơi bày bản chất bên trong của những thách đố năm nay.

- Bên cạnh đó, ta cũng không quên rằng tuần qua, Tập Cận Bình đã tham dự phiên họp của Ban Kỷ luật Kiểm tra Trung ương và nhấn mạnh rằng mọi đảng viên các cấp từ trung ương đến địa phương phải tuyệt đối trung thành với đảng. Dưới sự điều động của ông Vương Kỳ Sơn, cơ chế này của đảng đang tiến hành chiến dịch diệt trừ tham nhũng kéo dài từ gần bốn năm nay. Nhưng nó gây tác dụng ngược là làm tê liệt bộ máy hành chính công quyền vì ai cũng có thể liên hệ đến hành vi tham nhũng vốn dĩ là một thuộc tính của hệ thống kinh tế chính trị độc tài.
Nguyên Lam: Khi nhìn ra bên ngoài thì hình như các thị trường quốc tế vẫn còn quá lạc quan về khả năng ứng phó của lãnh đạo Bắc Kinh nên mới thở ra nhẹ nhõm và ông gọi tinh thần lạc quan ấy là hồ đồ, ngắn hạn, hay thiển cận. Xin ông giải thích thêm về chuyện này.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Nói về khung cảnh quốc tế, chúng ta không quên rằng mọi sự khởi đầu từ năm 2008, khi bộ máy sản xuất và xuất khẩu của Trung Quốc đụng phải một thực tế bất ngờ là thiếu người mua hàng vì khối kinh tế tiên tiến Âu-Mỹ-Nhật bị suy trầm và gây ra nạn Tổng suy trầm 2008-2009. Đấy là một cơn chấn động có kích thước toàn cầu khiến nước nào cũng ra sức kích thích sản xuất mà không thể xuất khẩu lên cung trăng. Khi ấy, Bắc Kinh tăng chi và ào ạt bơm tín dụng để giữ đà tăng trưởng cao, nhưng là tăng trưởng ảo trên một núi nợ sẽ sụp đổ. Bảy năm sau là ngày nay thì bài toán tăng trưởng vẫn đặt ra, với một sự thật mới là Bắc Kinh lúng túng phơi bày một khả năng phối hợp và quản lý rất kém.

- Nói về sự hàm hồ, đã có một thời mà trong sự hốt hoảng của thế giới, nhiều nhà lý luận Hoa Kỳ dại dột bảo rằng phải chi mà các nền dân chủ lại có toàn quyền quyết định như lãnh đạo Bắc Kinh thì bài toán kinh tế đã được giải quyết mau lẹ. Sự hàm hồ ấy đã có từ khi họ khâm phục mô hình kinh tế Xô viết ngày xưa, và ngày nay đang tiếp tục với mô hình Trung Quốc.

- Kết luận thô thiển của tôi là Bắc Kinh sẽ lại “kiến cơ nhi tác”, tức là lấy nhiều quyết định nhất thời, lụp chụp và mâu thuẫn nên gây nhiều biến động hơn, trong khi kinh tế toàn cầu có thể lại bị suy trầm nữa vì nhiều lý do khác nhau. Trong sự gập ghềnh chung của năm nay, kinh tế Trung Quốc sẽ có nhiều bất ổn nhất, và xuất phát từ hệ thống chính trị!

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á châu Tự do xin cảm tạ ông Nghĩa về bài phân tích này. 


Thứ Tư, tháng 1 13, 2016

Hiệu Ứng Trung Quốc

Nguyên Lam & Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA Ngày 160113
Diễn đàn Kinh tế
 
Khả năng quản lý kém, thực lực kinh tế suy 
 
000_Hkg10245201-622.jpg 
* Một trung tâm chứng khoán ở Bắc Kinh hôm 13/1/2016. AFP *
 
 
 


Vụ cổ phiếu Trung Quốc bị rớt giá trong mấy ngày đầu năm thật ra không đáng ngại bằng nhiều dấu hiệu suy thoái khác của nền kinh tế có sản lượng đứng hạng nhì thế giới. Nếu kinh tế xứ này suy sụp dần trong những năm tới thì hậu quả sẽ ra sao cho thế giới? Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về hiệu ứng đó qua phần trao đổi với chuyên gia Nguyễn-Xuân Nghĩa, tư vấn kinh tế của ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do.

 

Khả năng quản lý kém cỏi


Nguyên Lam: Xin kính chào ông Nghĩa. Tuần trước, ông trình bày một vòng chân trời về những gập ghềnh của thế giới trong năm 2016. Tuần này chúng tôi xin đề nghị ông tập trung vào hoàn cảnh Trung Quốc với nhiều dấu hiệu trì trệ ngày càng rõ nét, nổi bật là vụ cổ phiếu sụt giá mạnh trong những ngày đầu năm khiến các thị trường tài chính đều bị chấn động. Nếu kinh tế Trung Quốc đi vào chu kỳ sa sút, như ông đã dự báo nhiều lần và khá sớm, thưa ông, tình hình sẽ ra sao cho các nền kinh tế khác?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Chúng ta sẽ khởi sự với vụ sụt giá cổ phiếu Trung Quốc làm thiên hạ hốt hoảng. Thị trường chứng khoán xứ này mất giá hơn 16% trong có mươi ngày đầu năm nên lôi kéo sự chú ý của các nước, không vì ảnh hưởng tài chính mà về khả năng ứng xử rất kém của các cơ quan hữu trách.
Họ can thiệp vào thị trường ngoại hối mà chẳng có khả năng và thiếu thông tin mạch lạc cho thị trường, rồi sau đó còn đổ lỗi cho người khác. Chính khả năng quản lý kém cỏi này mới gây lo ngại khi kinh tế đi vào chu kỳ suy thoái. Nguyễn-Xuân Nghĩa

- Ảnh hưởng tài chính của vụ chứng khoán sụt giá tại Trung Quốc là yếu tố không đáng kể cho thế giới vì thị trường này vận hành khác và trị giá không nhiều, nếu như có tính ra được kết giá thị trường của các cổ phiểu. Thị trường chứng khoán Trung Quốc không là nơi huy động vốn kinh doanh và cổ phiếu bán ra không cho giới đầu đầu tư quyền tham gia quản lý hay kiểm soát tình hình kinh doanh. Đấy là sòng bạc cho giới đầu cơ muốn có lời mau nên dễ bị lỗ nặng thôi!

- Sau mấy ngày hốt hoảng, thế giới sở dĩ theo dõi thị trường chứng khoán xứ này vì thấy ra vài sự thật. Người ta tưởng Bắc Kinh có viễn kiến lâu dài, làm gì cũng tính toán và có phản ứng đồng bộ dưới sự lãnh đạo tập trung nay càng tập trung hơn. Sự thật thì các cơ quan hữu trách lại thiếu phối hợp, lấy quyết định chủ quan duy ý chí - như đặt ra cầu chì cho cháy để đóng cửa giao dịch nếu giá sụt 5% rồi lại thu hồi sau bốn ngày áp dụng vì gây phản tác dụng. Họ can thiệp vào thị trường ngoại hối mà chẳng có khả năng và thiếu thông tin mạch lạc cho thị trường, rồi sau đó còn đổ lỗi cho người khác. Chính khả năng quản lý kém cỏi này mới gây lo ngại khi kinh tế đi vào chu kỳ suy thoái.

Nguyên Lam: Thưa ông, đâu là những dấu hiệu của sự suy thoái sắp tới?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Nhẹ nhất, đơn đặt hàng chế biến qua chỉ số PMI của CaiXin sa sút liên tục 10 tháng liền và nhà cầm quyền hạ lãi suất hoặc lại bơm tiền vào kinh tế. Nhiều nơi nói đến nhu cầu bơm ra gần sáu ngàn tỷ đô la nếu muốn kích thích sản xuất như vào năm 2009. Nhưng bơm bao nhiêu và trong bao lâu mới đủ khi núi nợ chất đống đã có thể sụp đổ nay mai?

- Một chỉ dấu khác, năm qua dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc mất một ngạch số tương đương với 513 tỷ đô la và riêng trong Tháng 12 thì mất 108 tỷ, tức là mỗi ngày mất ba tỷ sáu! Tháng Chín vừa qua, chúng ta cũng nhắc đến sự kiện này qua bài “Nếu Bắc Kinh Xuất Khẩu “Đạn?” với ý nghĩa là họ dùng ngoại tệ dự trữ như một võ khí, một loại quyền lực mềm. Điều đáng chú ý là hôm mùng bảy vừa qua, Ngân hàng Trung ương Bắc Kinh đã lần đầu tiên xác nhận chuyện dự trữ hao hụt. Ta phải kết luận là Trung Quốc đang trôi vào chu kỳ suy thoái có thể kéo dài cả chục năm, với hậu qủa bất lường cho mọi người, kể cả lãnh đạo Bắc Kinh nên họ đang có biện pháp đàn áp để ngừa trước.



000_Hkg10241828-622.jpg
Chứng khoán Trung Quốc hôm 3/1/2016 - Màu xanh là xuống!


- Đấy là loại chỉ dấu “phi kinh tế”, như có thái độ hung hăng bất thường về quân sự để chứng tỏ niềm tự tin với quốc tế, hoặc truy tố và bắt cóc hàng loạt đảng viên, doanh gia và nhà báo, hay Chủ tịch Tập Cận Bình có bài diễn văn phê phán quân đội vào dịp cuối năm, là điều chưa từng thấy từ thời Mao…

Nguyên Lam: Ông vừa nói về loại hậu quả bất lường cho lãnh đạo Bắc Kinh, có lẽ vì đặc tính độc tài toàn trị của chế độ. Nhưung với thế giới bên ngoài thì người ta có thể ước tính được những hiệu ứng về kinh tế trong luồng giao dịch toàn cầu, thưa ông, hiệu ứng đó là gì?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi xin đề nghị là ta nhìn trên toàn cảnh trước khi đi vào mạng lưới giao dịch của các nước với nền kinh tế Trung Quốc.

- Trước hết, thế giới đang sử dụng hai mặt hàng phổ biến có ảnh hưởng toàn cầu là đô la và dầu thô. Người ta quá chú ý đến việc đồng bạc Trung Quốc mất giá nên càng thúc đẩy nạn tẩu tán tư bản. Thật ra, hệ quả trực tiếp của sự kiện này là Mỹ kim lên giá và càng đánh sụt giá thương phẩm. Thí dụ dễ hiểu là doanh nghiệp và khách nợ Trung Quốc sẽ phải bán đồng Nguyên mất giá để mua vào Mỹ kim để đầu tư hay trả nợ. Thứ hai, nói về thương phẩm thì kinh tế Trung Quốc đói ăn và khát dầu, ăn thì khó nhịn chứ dầu khí cho sản xuất sẽ giảm khi sản lượng giảm. Số cầu sút giảm này càng khiến dầu thô sụt giá mạnh năm nay, kéo theo nhiều loại thương phẩm như nguyên nhiên vật liệu và cả nông sản.

 

Hiệu ứng TQ sẽ gây bất lợi cho các nước


Nguyên Lam: Sau khi ông nhắc tới hai mặt hàng có tác dụng chuyển lực từ thị trường này qua thị trường khác là đô la Mỹ và dầu thô đang sụt tới mức đáng ngại và còn có thể sụt nữa, Nguyên Lam xin đề nghị ông nói về hiệu ướng qua mạng lưới giao dịch giữa các nước với Trung Quốc.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Từ 20 năm nay, thế giới cứ sai lầm ngợi ca phép lạ kinh tế Trung Quốc như đã sai lầm và bị bất ngờ về sự kỳ diệu Nhật Bản sau khi Nhật bị suy thoái từ năm 1991. Trong khi ấy, dấu hiệu sa sút của Trung Quốc đã rõ rệt từ năm 2014, cũng là năm dự trữ ngoại tệ xứ này hết tăng mà giảm. Thành thử, các nước bắt đầu đối diện với hiệu ứng suy thoái của Tầu, mà thật ra chưa tìm ra giải pháp thay thế khi ba đầu máy kinh tế mạnh nhất là Âu, Mỹ, Nhật vẫn chưa phục hồi. Bây giờ thì tính nhẩm ta mới thấy quốc gia nào lệ thuộc nhiều nhất vào xuất khẩu sẽ bị hiệu ứng nặng nhất và càng làm giàu vì bán hàng cho Tầu thì lại càng vất vả. Thí dụ hàng đầu là Nam Hàn, Đức, Malaysia hay Saudi Arabia. Đấy là nói chung.

Lãnh đạo Bắc Kinh có lên giọng uy hiếp các nước khác thì vẫn khó ứng xử với quá nhiều sức ly tâm ở bên trong. Cho nên vấn đề không chỉ là suy trầm toàn cầu vì hiệu ứng Trung Quốc, vấn đề sẽ là những chấn động chính trị từ Á sang Âu. Nguyễn-Xuân Nghĩa


- Đi vào chi tiết thì có mươi nước xuất khẩu nhiều nhất vào Trung Quốc. Theo thứ tự là Nam Hàn, Nhật, Mỹ, Đài Loan, Đức, Úc, Malaysia, Brazil, Saudi Arabia, Nam Phi và Nga. Trong các bạn hàng sẽ lâm nạn khi kinh tế Trung Quốc suy thoái thì ta còn phân biệt loại quốc gia bán thương phẩm là nguyên nhiên vật liệu, kim loại hay nông sản như đậu nành, với loại quốc gia bán hàng công nghiệp chế biến, linh kiện điện tử hay thiết bị cao cấp. Loại bán hàng sơ đẳng thì có Úc, Brazil, Saudi, Nam Phi, Nga và sẽ bị hai lần họa là dầu thô cùng thương phẩm đều sụt giá. Loại bán hàng cao cấp là Nam Hàn, Nhật, Mỹ, Đài Loan và Đức thì tương đối bị nhẹ hơn. Nhẹ nhất và đây là chi tiết lạ, chính là Mỹ và Nhật vì kinh tế thật ra ít lệ thuộc vào xuất khẩu với tỷ trọng xuất khẩu chỉ chiếm 13,5% và 16% mà thôi.

- Có bị nhẹ hơn Úc hay Nam Hàn thì hoàn cảnh của Đức cũng đáng chú ý. Kinh tế xứ này là đầu máy của khối Âu Châu và dù Đức chỉ bán cho Tầu chưa đầy 7% của tổng số xuất khẩu của mình, thị trường Trung Quốc lại ảnh hưởng lớn đến kỹ nghệ xe hơi và phụ tùng xe hơi của Đức và từ đó chi phối cả chuỗi cung ứng của nhiều nước Âu Châu khác. Vì vậy, hiệu ứng Trung Quốc sẽ gây bất lợi cho cả Âu Châu, và bất lợi hơn là cho Hoa Kỳ hay Nhật Bản.

Nguyên Lam: Quả thật là nếu nhìn ra quan hệ chằng chịt của việc mua bán giữa các nước thì ta mới ước tính được hậu quả gần như toàn cầu của sự sa sút kinh tế tại Trung Quốc. Thưa ông, tuần qua khi vụ sụt giá chứng khoán bên Tầu gây chấn động thì tỷ phú Georges Soros báo động rằng thế giới có thể lại bị khủng hoảng như đã từng bị vào năm 2008. Vì ông Soros từng là nhà đầu tư nổi tiếng từ mấy chục năm qua với những thành tích tiên báo khá chính xác, ông Nghĩa nghĩ sao về lời cảnh báo này?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ rằng sự thể sẽ còn tệ hơn vậy, nhất là cho Trung Quốc! Trên diễn đàn này, mỗi khi nói đến việc lượng định tình hình, tôi cứ trở lại vụ khủng hoảng năm 2008 với hậu quả là nạn Tổng suy trầm 2008-2009. Thật ra thế giới chưa ra khỏi biến động từ đầu nguồn là 2008.

- Hoa Kỳ là một điển hình với các nhược điểm chưa giải quyết được từ đó và nếu có phục hồi thì cũng chỉ là tương đối mà thôi. Âu Châu là thí dụ rõ rệt hơn với vụ khủng hoảng của đồng Euro từ đó đến nay vẫn còn hoành hành. Thí dụ thứ ba chính là Trung Quốc. Khi khủng hoảng bùng nổ, Bắc Kinh lập tức tăng chi khoảng 586 tỷ đô la và ào ạt bơm tín dụng để kích thích kinh tế vậy mà sản lượng không tăng và lại chất lên một núi nợ rất cao trong khoảng thời gian rất ngắn và từ năm 2014, bắt đầu sa sút. Ngay Việt Nam hay nhiều nước đang phát triển cũng thế, từ năm 2008 đã vay mượn và bị bội chi ngân sách nặng hơn xưa, mà có vẻ như chưa thấy là tình hình nguy ngập!

Nguyên Lam: Nếu như vậy, phải chăng là từ vụ khủng hoảng 2008, thế giới đang bị nhồi thêm vào một biến động khác là hiệu ứng từ Trung Quốc?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Từ biến động tài chánh 2008, thế giới rơi vào trạng thái hỗn loạn cộng hưởng bao trùm lên các lĩnh vực xã hội, kinh tế, chính trị và cả an ninh. Đấy là hiện tượng “khủng hoảng niềm tin” chứ không chỉ là khủng hoảng kinh tế. Nó manh nha từ năm  2013 và ngày nay kết tụ vào Âu Châu rồi Trung Quốc. Các nước Âu Châu có tinh thần dân chủ và lý tưởng hòa giải mà còn bị nguy cơ phân hóa, huống hồ Trung Quốc là một khu vực quá rộng lớn với những khác biệt rất khó dung hòa?

- Kết luận ở đây có lẽ mở rộng ra ngoài lĩnh vực kinh tế, là hiện tượng cơ năng rời rạc của hệ thống chính trị Trung Quốc, cứ tưởng như có toàn quyền quyềt định với khả năng điều hợp rất cao của một chế độ độc tài. Sự thật như đã thấy trong vụ sụt giá cổ phiếu vừa qua và sẽ thấy trong chu kỳ suy thoái của mấy năm tới, là hệ thống kinh tế chính trị này không thể giải quyết các bài toán quá phức tạp của một thị trường toàn cầu, vận hành với tốc độ cao. Lãnh đạo Bắc Kinh có lên giọng uy hiếp các nước khác thì vẫn khó ứng xử với quá nhiều sức ly tâm ở bên trong. Cho nên vấn đề không chỉ là suy trầm toàn cầu vì hiệu ứng Trung Quốc, vấn đề sẽ là những chấn động chính trị từ Á sang Âu.


Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ ông Nghĩa về bài phân tích này.

Thứ Năm, tháng 1 07, 2016

Một Năm 2016 Gập Ghềnh

Nguyên Lam & Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA Ngày 160106
Diễn đàn Kinh tế 


Tiếng ếch đã trùm lên tiếng sóng - Màu đen lại ngả xuống màu xanh!
 
000_Hkg10241828-622.jpg
* Chứng khoán Trung Quốc hôm 3/1/2016 AFP - Màu xanh lục là khi giá sụt * 
 



Trong ngày giao dịch đầu năm từ Á qua Âu về tới Mỹ châu, các thị trường đều sụt giá mạnh. Một trong nhiều nguyên nhân là nạn tuột giá cổ phiếu tại Trung Quốc vào hôm Thứ Sáu đầu năm. Phải chăng đây là điềm xấu về kinh tế cho năm dương lịch, hoặc năm Bính Thân âm lịch?

 

Bức tranh toàn cảnh có quá nhiều màu xám

 

Nguyên Lam: Xin kính chào ông Nghĩa trong buổi phát thanh đầu năm và mong là ông đã phục hồi sức khỏe. Thưa ông, hôm Thứ Sáu mùng một, thị trường cổ phiếu của Trung Quốc mất giá nặng khiến nhà chức trách lập tức đóng sàn giao dịch sau khi giá sụt dưới ngưỡng 7%. Lập tức các thị trường Á Châu rồi Âu Châu đều đổ sàn và sang tới Hoa Kỳ thì vừa mở phiên giao dịch đầu năm vào ngày Thứ Hai mùng bốn là cũng sụt giá. Theo dõi tình hình thì giới bình luận quốc tế cho rằng tình hình kinh tế Trung Quốc là một nguyên nhân gây lo ngại, nhưng cũng còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Vì vậy, xin đề nghị ông phân tích cho các nguyên nhân đó và nêu ra vài dự đoán kinh tế cho năm 2016 mới khởi đầu mà đã có những điềm xấu.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thật ra, chỉ dấu đáng ngại về cả kinh tế lẫn an ninh với hậu quả bất lợi cho kinh tế đã xuất hiện từ cuối năm 2015. Sau đó mới là những biến cố dồn dập trong mấy ngày đầu năm vừa qua.

- Trước hết là tình trạng bất ổn lan rộng tại khu vực Trung Đông. Nhồi vào đó là ba cuộc khủng hoảng đã dập vào Âu Châu, là vụ Euro và Hy Lạp, là làn sóng di dân và nạn khủng bố khiến kinh tế của khối Liên Âu khó tránh được nạn suy trầm năm nay. Trong khi ấy, vài nền kinh tế lớn như Nhật Bản hay xứ Brazil tại Nam Mỹ thì đang suy trầm.

Nhiều quốc gia đang phát triển đã bị ngập nợ, với khối nợ tăng 30% kể từ đỉnh cao là 2008. Kịch bản xảy ra với xác suất cao là có khoảng 70 ngàn tỷ đô la của khu vực công quyền sẽ bị mất, tức là chính quyền mặc nhiên vỡ nợ về mặt kỹ thuật. Đấy là bức tranh toàn cảnh có quá nhiều màu xám đã xuất hiện từ cuối năm 2015. Nguyễn-Xuân Nghĩa

- Yếu tố bất ổn thứ hai là việc dầu thô cùng một số thương phẩm khác cũng sụt giá. Nếu dầu thô mất giá, và tôi đoán rằng năm nay sẽ ở dưới 30 đô la một thùng, thì xăng có thể rẻ hơn cho nhà tiêu thụ, nhưng các quốc gia và doanh nghiệp sản xuất lại bị mất lợi tức, là trường hợp của Liên bang Nga, Saudi Arabia tại Trung Đông và Venezuela tại Nam Mỹ. Nguyên vật liệu hay kim loại mất giá thì các nước xuất khẩu cũng bị thiệt, là hoàn cảnh của Úc.

- Sau cùng, ta không nên quên rằng nhiều quốc gia đang phát triển đã bị ngập nợ, với khối nợ tăng 30% kể từ đỉnh cao là 2008. Kịch bản xảy ra với xác suất cao là có khoảng 70 ngàn tỷ đô la của khu vực công quyền sẽ bị mất, tức là chính quyền mặc nhiên vỡ nợ về mặt kỹ thuật. Đấy là bức tranh toàn cảnh có quá nhiều màu xám đã xuất hiện từ cuối năm 2015.


Nguyên Lam: Thưa ông, thế rồi qua năm 2016, tình hình lại có những biến động mới?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Quả thật như vậy vì ngày mùng một là cổ phiếu Trung Quốc tuột giá. Qua mùng hai là vụ khủng hoảng trong Vùng Vịnh của Trung Đông khi Saudi Arabia, mà ở nhà gọi là Ả Rập Xaouđi, hành quyết 47 người và gây phản ứng chống đối từ Cộng hòa Hồi giáo Iran là Sứ quán Saudi tại thủ đô Tehran bị tấn công khiến Saudi Arabia và một số quốc gia Hồi giáo theo hệ phái Sunni lập tức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Trung Đông vốn đã bất ổn vì nạn khủng bố và nội chiến, nay lại có thêm một cuộc khủng hoảng nữa với nguy cơ đối đầu giữa hai cường quốc Hồi giáo, là Iran của sắc tộc Ba Tư theo hệ phái Shia và Saudi Arabia của sắc tộc Á Rập theo hệ phái Sunni. Mà cả hai quốc gia này đều là đại gia về dầu hỏa và còn đang dùng giá dầu như võ khí chiến lược.

Nguyên Lam: Nguyên Lam xin được hỏi ông thêm về chuyện Trung Quốc vì biến cố tài chính tại xứ này lại có thể dẫn tới quyết định chính trị và tác động ngược vào kinh tế. Thưa ông, tình hình Trung Quốc có là đáng ngại hay không cho kinh tế thế giới trong năm 2016 này? 



000_Hkg10241831-400.jpg

Một trung tâm chứng khoán ở Phụ Dương, tỉnh An Huy phía đông của Trung Quốc ngày 04 tháng 1 năm 2016. AFP PHOTO.


Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi cho rằng tình hình Trung Quốc rất là đáng ngại và cũng đã giải thích một phần trong chương trình phát thanh hôm 16 tháng trước.

- Sau nạn sụt giá cổ phiếu vào giữa năm ngoái, Bắc Kinh quyết định không cho giới đầu tư có trên 5% phần vốn của doanh nghiệp yết giá trên sàn được phép bán. Biện pháp hành chính và phi thị trường ấy chỉ là sự can thiệp duy ý chí hay khiên cưỡng để giữ giá cổ phiếu khỏi sụt. Điều ấy có nghĩa là các nhà đầu tư cò con còn có thể bán tháo và rút vốn nhưng giới đại gia có tiền thì chết kẹt. Thế rồi tuần qua, khi Bắc Kinh thu hồi quyết định này thì giới có tiền đã lập tức bán ra để bỏ chạy, làm thị trường sụt giá mạnh ngay khi mở cửa nên giới hữu trách cho nổ cầu chì, là ngưng giao dịch. [Chi tiết kinh hoàng hơn là bốn ngày sau, Thứ Năm mùng bảy, giá cổ phiếu lại mất 5% rồi 7% khiến thị trường bị đóng cửa 15 phút sau 10 phút giao dịch và vửa mở lại năm phút thì đóng luôn khi mất giá tới 7%. Chiều Thứ Năm, Bắc Kinh quyết định sẽ bỏ luôn hệ thống cầu chì họ mới thiết lập! NXN]. Nghĩa là giới đầu tư không tin vào tương lai và họ có lý vì qua ngày Thứ Hai mùng bốn, Chỉ số đặt hàng ráp chế PMI trong Tháng 12, do hệ thống truyền thông Caixin Media ước tính, đã lại sụt nữa. Đây là tháng thứ 10 mà chỉ số PMI bị sụt dưới mức 50, là dấu hiệu tiên báo nạn suy trầm kinh tế trong tương lai.

- Khi kinh tế bị suy trầm thì lãnh đạo Trung Quốc không thể tiến hành việc cải cách như đã thông báo từ lâu, và sẽ lại duy ý chí can thiệp vào thị trường, với hậu quả bất lợi về cả kinh tế lẫn chính trị. Vì vậy, tôi dự đoán là trong năm nay, đà tăng trưởng của Trung Quốc chỉ còn là 5% hoặc có thể thấp hơn nữa, chứ không được 6,5% như chỉ tiêu của lãnh đạo vừa công bố. Khi kinh tế suy trầm thì thất nghiệp tăng và rủi ro vỡ nợ cũng vậy. Chu kỳ suy thoái của Trung Quốc đã bắt đầu và có thể kéo dài cả chục năm, như chúng ta đã thấy tại Nhật Bản từ 1991 hay ngay tại Hoa Kỳ này sau vụ khủng hoảng tài chính năm 2008.

 

Triển vọng Cải cách ở Trung Quốc


Nguyên Lam: Câu hỏi cuối của Nguyên Lam về Trung Quốc, thưa ông chúng ta có thể thấy gì về triển vọng cải cách để chuyển hướng trong bối cảnh của chiến dịch diệt trừ tham nhũng mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã theo đuổi từ nhiều năm qua?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ rằng năm 2016 sẽ thấy ra một thời kỳ bất ổn chính trị cho lãnh đạo xứ này và xin được giải thích thêm cho quý thính giả của chúng ta. Trước hết là về khung cảnh địa dư hình thể, như một định mệnh của quốc gia.

- Về địa dư hình thể thì Trung Quốc có quá nhiều khác biệt bên trong, và 36 năm qua, chánh sách kinh tế lại đào thêm dị biệt giữa vùng duyên hải gồm 15 tỉnh và gần 400 triệu người tương đối khá giả hơn khu vực quá rộng lớn bên trong, nơi có gần một tỷ người thật ra còn nghèo đói. Về chi tiết, chúng ta không nên quên rằng lợi tức bình quân một đầu người tại các tỉnh nghèo ở bên trong còn thấp hơn lợi tức của người dân ở bên ngoài từ 30 đến 50%. Thiết thực hơn nữa thì phải nói đến lợi tức bình quân của các hộ gia đình. Theo Ngân hàng Thế giới thì Trung Quốc có 650 triệu người dân sống trong các hộ gia đình không kiếm ra lợi tức tương đương với bốn đô la một ngày. Trong khi thế giới cứ ngợi ca phép lạ kinh tế của Trung Quốc, tình trạng tôi gọi là “nghèo ngầm” của hơn 600 triệu dân sống trong một xã hội bất công quả là một vấn đề chính trị cho lãnh đạo của một đảng Cộng sản.

Trong khi thế giới cứ ngợi ca phép lạ kinh tế của Trung Quốc, tình trạng tôi gọi là “nghèo ngầm” của hơn 600 triệu dân sống trong một xã hội bất công quả là một vấn đề chính trị cho lãnh đạo của một đảng Cộng sản. Nguyễn-Xuân Nghĩa

- Vì vậy, ông Tập Cận Bình muốn tập trung quyền lực về trung ương và trong tay mình để giải quyết sự rạn nứt giữa các tỉnh trù phú miền Đông và các tỉnh nghèo hơn, qua việc tái phân lợi tức cho các tỉnh nghèo bị khóa trong lục địa hầu nâng mức tiêu thụ nội địa thay cho xuất khẩu. Nhưng vì sự cưỡng chống của nhiều đảng bộ địa phương và tay chân các thành phần đảng viên cao cấp đã trục lợi từ mấy chục năm qua, ông tiến hành chiến dịch diệt trừ tham nhũng. Mục tiêu là để vừa thanh lọc đảng viên có tội, vừa thanh trừng các phe phái muốn gây trở ngại cho chiến lược kinh tế của ông ta. Vì tham nhũng là thuộc tính của độc tài đã ăn sâu trong bộ máy hành chánh công quyền cũng do đảng kiểm soát, chiến dịch ấy làm tê liệt bộ máy điều hành quốc gia và gây chống đối còn dữ dội hơn và sự chống đối cũng đã xuất hiện từ quân đội.

Nguyên Lam: Ông nói đến Quân đội Giải phóng Nhân dân của Trung Quốc hay sao? Chuyện ấy có liên hệ gì đến kinh tế trong khi các nước lân bang lại e ngại sự bành trướng quân sự của Bắc Kinh?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ rằng mình càng phải nói về Quân đội Giải phóng ấy sau khi Bắc Kinh công bố chiến lược quân sự mới. Tại Trung Quốc, quân đội là lực lượng chính trị có nhiệm vụ bảo vệ đảng Cộng sản. Sau gần 70 năm cầm quyền của đảng, quân đội còn là một trung tâm kinh tế khi dân nghèo tòng quân thì có việc làm, được kính nể và là nấc thang xã hội cho sự thăng tiến của nhiều người.

- Khi ông Tập Cận Bình tập trung quyền lực để chuyển hướng kinh tế, ông cũng cải cách quân đội và chiến lược quân sự, theo lối hiện đại và xây dựng lực lượng nhân sự trung kiên hơn với bản thân mình qua Trung ương Quân ủy hội. Không chỉ cho truy tố các Đại tướng Từ Tài Hậu và Quánh Bá Hùng, ông còn sa thải nhiều tướng lãnh khác để cất nhắc những người thân tín. Điều ấy gây phản ứng của các tướng lãnh cấu kết với đảng bộ địa phương chống lại trung ương. Đã vậy, chiến dịch diệt trừ tham nhũng còn phá vỡ nhiều cơ sở làm ăn của các đảng viên cao cấp, lan rộng vào mạng lưới tiền tài của tướng lãnh và đảng bộ địa phương, khiến họ thấy đặc quyền lẫn đặc lợi đều bị trung ương đe dọa. Vì vậy, bối cảnh 2016 là mầm phân hóa địa phương, là mâu thuẫn chính trị và cả vai trò rất đáng chú ý của của giới tướng lãnh. Ta không nên quên nạn cát cứ và lãnh chúa có quân đã xuất hiện quá lâu, cho tới khi đảng Cộng sản tập trung lại quyền lực từ những năm 1947 trở về sau. Vì vậy, lịch sử vẫn có thể tái diễn.

Nguyên Lam: Câu hỏi cuối là về nền kinh tế đứng đầu thế giới là Hoa Kỳ. Ông nghĩ sao về viễn ảnh kinh tế 2016 của nước Mỹ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi e rằng kinh tế Hoa Kỳ sẽ lại bị suy trầm nữa, tương tự như đã thấy từ Tháng 12 năm 2007 đến Tháng Bảy năm 2009. Tôi thiển nghĩ rằng đà tăng trưởng năm nay của Mỹ sẽ khó vượt qua 1% và cổ phiếu Hoa Kỳ sẽ mất giá. Khi cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, và nhiều quốc gia đang phát triển mà bị khốn đốn về gánh nợ hay vì thương phẩm sụt giá, đều sa sút thì thế giới có thể lại bị “Tổng suy trầm”, là điều xảy ra trong các năm 2008-2009. Ngay trong ngắn hạn thì chỉ số MPI của Hoa Kỳ được công bố hôm Thứ Hai mùng bốn cũng lại giống như Trung Quốc, là sụt dưới ngưỡng 50 và báo hiệu nạn suy trầm.

- Trong khi ấy và điều này cũng cần nói ra, năm nay nước Mỹ tập trung chú ý vào chuyện bầu cử trong khi lãnh đạo Hành pháp bước vào năm cuối của nhiệm kỳ hai nên không dám lấy rủi ro khi giải quyết các vấn đề quốc tế vốn đã quá phức tạp. Vì vậy, ngoài mối nguy kinh tế thì tình hình bất ổn về an ninh trên thế giới sẽ chỉ tăng chứ không giảm. Kết cuộc thì năm 2016 sẽ có rất nhiều bước gập ghềnh trong những biến động thất thường trên các thị trường tài chính.

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Chau Tự Do cùng Nguyên Lam xin cám tạ ông Nghĩa về bài lượng định này và xin kính chúc quý thính giả một năm 2016 an bình. 

Thứ Năm, tháng 12 24, 2015

Tư Bản Chủ Nghĩa và Bất Công Xã Hội

Nguyên Lam & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 151223
"Diễn đàn Kinh tế" 

Tư bản chủ nghĩa có giải phóng con người trên thế giới  

Chiến dịch bầu cử năm 2016 ở Hoa Kỳ
* Chiến dịch bầu cử năm 2016 ở Hoa Kỳ - Ảnh AFP * 





Năm 2016, Hoa Kỳ lại có tổng tuyển cử để dân chúng bầu lại chức vụ Tổng thống, toàn thể 435 Dân biểu Hạ viện, một phần ba các Nghị sĩ Thượng viện và vài chục Thống đốc Tiểu bang cùng nhiều chức vụ dân cử địa phương. Trong cuộc tranh cử, một vấn đề được nêu ra là nạn bất công xã hội khi một thiểu số làm giàu quá nhanh mà lợi tức của giới trung lưu và nghèo lại giảm sút. Sự thật ra sao, ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình Diễn đàn kinh tế kỳ này với Nguyên Lam và chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.

Nguyên Lam: Nguyên Lam xin kính chào ông Nghĩa cùng quý thính giả. Thưa ông, tổng kết về năm 2015 và nhìn ra viễn ảnh của năm 2016, kỳ này chúng tôi xin được đề cập đến Hoa Kỳ. Năm 2016, nước Mỹ lại có bầu cử và một đề tài sẽ được chú ý là tình hình kinh tế xã hội với sự sa sút của thành phần trung lưu trong khi kinh tế Hoa Kỳ lại có dấu hiệu khả quan hơn các khối kinh tế khác, khiến tuần qua Ngân hàng Trung ương Mỹ đã lần đầu tiên nâng lãi suất khỏi số không kể từ bảy năm nay. Ông nghĩ thế nào về đề nghị này?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi cho rằng đây là đề tài lý thú và bổ ích, nếu chúng ta hiểu ra vài chuyện căn bản.

- Trước nhất, Hoa Kỳ là một quốc gia rộng lớn, gần như cả một lục địa với quá nhiều khác biệt bên trong, nên ta cần thận trọng khi tìm hiểu vì vấn đề không dễ tóm lược qua một câu hay một khẩu hiệu. Thứ hai, Hoa Kỳ là một nước tiên tiến nhất trong khối công nghiệp hóa Tây phương nên các vấn đề của nước Mỹ cũng hoàn toàn khác với những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Chẳng những là khác, có khi còn trái ngược như khi ta nhìn vào một tấm gương, trái là phải và phải là trái! Thứ ba, Hoa Kỳ là xứ dân chủ, nên người ta có quyền đề cập tới mọi vấn đề chứ không có gì cấm kỵ, kể cả nhiều vấn đề rất lạ cho nước khác. Trên cơ sở của ba đặc điểm ấy, tôi xin đề nghị là ta sẽ nói đến một hiện tượng là sự khác biệt quá lớn về lợi tức khiến nhiều người Mỹ có thể phê phán sai, rằng tư bản chủ nghĩa dẫn đến bất công.

Nguyên Lam: Cám ơn ông Nghĩa nêu thẳng vấn đề này vì thế giới có nhiều người mong ước có được cuộc sống sung túc và tự do như dân chúng tại Hoa Kỳ và ngạc nhiên khi nghe thấy sự phê phán ấy. Thí dụ như trong cuộc tranh cử Tổng thống, Nghị sĩ Bernie Sanders bên đảng Dân Chủ nêu lý luận có vẻ xác đáng về chủ trương dân chủ xã hội của ông. Rằng thành phần giàu có phải đóng thuế cao hơn vì là những người giàu nhất, và tánh tham lam là cái gì đó chẳng ai chấp nhận được, thí dụ như trong hai năm khốn khó kinh tế vừa qua, tài sản của 15 người giàu nhất nước Mỹ đã tăng thêm 170 tỷ đô la và hơn tổng số tài sản của 130 triệu người thuộc thành phần nghèo nhất. Từ Việt Nam mà nghe như vậy thì người ta nên nghĩ sao?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Ta nên biết chính khách này từng tôn sùng chủ nghĩa xã hội Liên Xô và bây giờ nói ra một phần sự thật để tranh thủ cử tri. Nhưng nếu một phần của ổ bánh mì vẫn là bánh mì, thì một phần của sự thật chưa là sự thật. Và thống kê thì không gian dối chứ kẻ gian dối vẫn có thể trích dẫn thống kê để biện minh cho lập luận của mình. Cái khó của nền dân chủ là người dân phải có sự hiểu biết tối thiểu để khỏi bị giới chính trị gây lầm lạc.


Tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft của ông Bill Gates
Tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft của ông Bill Gates

- Trở lại sự thật khách quan thì người ta nghiệm thấy là trong 40 năm qua, thế giới có nhiều thay đổi lớn lao chưa từng thấy, xuất phát từ hai hiện tượng khác biệt mà bổ sung. Đó là cuộc các mạng về công nghệ tín học và toàn cầu hóa. Hoa Kỳ đi sớm nên gặp hậu quả mạnh nhất, loại hậu quả cũng tương tự như tại nhiều nước đã phát triển khác ở Âu Châu. Hậu quả ấy là thành phần trung lưu bị sức ép rất nặng của hình thái sinh hoạt mới và nhiều người đổi thay không kịp nên bị tụt hậu, lợi tức giảm sút, trong khi thiểu số năng động nhất, có khi thuộc thành phần trung lưu lại nhảy vọt lên trên, trong mươi năm trở thành tỷ phú giàu có nhất. Từ một chuyển động trường kỳ ấy mà vội kết luận rằng chủ nghĩa tư bản gây bất công xã hội là một kết luận sai. Lấy thống kê của hai năm qua như ông Bernie Sanders viện dẫn là điều sai hơn nữa vì những đổi thay ngắn hạn từ nạn Tổng suy trầm bảy năm về trước.

Nguyên Lam: Nguyên Lam xin hỏi ngay rằng vì sao ông cho rằng người ta kết luận sai khi nói chủ nghĩa tư bản gây bất công xã hội?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Người Mỹ sống trong thế giới quá rộng của họ nên ít nhìn ra xứ khác và hay hiểu lầm mà cũng chẳng biết là mình lầm! Họ không thấy là từ bốn chục năm qua, chính tư bản chủ nghĩa mới tạo ra nhiều đổi thay lớn lao trên toàn cầu khiến cả tỷ người thoát khỏi tình cảnh đói khổ và có sự sung túc chưa hề thấy trong lịch sử nhân loại. Tôi cho là tư bản chủ nghĩa, chứ không phải dân chủ chính trị, mới đẩy ra cái trớn của sự thịnh vượng. Sau đấy, cái trớn ấy cần được bổ sung bằng nguyên tắc dân chủ thì mới tránh được hiện tượng tiêu cực và bất công là “chủ nghĩa tư bản thân tộc”, crony capitalism, khi một thiểu số có chức có quyền lại trục lợi bất chính nhờ quy luật thị trường có hạn chế vì bị nhà nước quản lý. Đấy là đại thể của thế giới.

- Riêng tại Hoa Kỳ, tình hình lại hơi khác một chút mà nhiều người không nhìn ra. Hiện tượng toàn cầu hóa là tự do trao đổi trên toàn cầu có đặt ra quy luật mới, thí dụ như thay vì sản xuất lấy thì doanh nghiệp có thể mua sản phẩm ở nơi khác thì có lợi hơn. Ngày xưa, nơi đó là tỉnh bên hay tiểu bang khác, và tạo ra công ăn việc làm cho nơi khác. Ngày nay, nơi đó là xứ khác và gây phản ứng bảo hộ mậu dịch, là phản ứng đi ngược quy luật tiến hóa y hệt như trong buổi bình minh của cuộc cách mạng kỹ nghệ vào thế kỷ 19.

Nguyên Lam: Như ông vừa trình bày thì cùng với hiện tượng toàn cầu hóa, thế giới và Hoa Kỳ còn có cuộc cách mạng về công nghệ tin học với nhưng đổi thay lớn lao không kém. Hậu quả tích cực và tiêu cực của cuộc cách mạng ấy là gì?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Khi ta có một hiện tượng mới, như “new technology” thì nên tìm ra từ mới để minh định nội dung và tránh hiểu lầm. Tôi gọi đó là “thuật lý”, là cái lý của kỹ thuật, tương tự như “triết lý”, “vật lý” hay “sinh lý”, nó bao gồm nhưng vượt ra khỏi công nghệ tín học.

- Từ ba bốn chục năm nay, tư bản chủ nghĩa, chứ không phải là xã hội chủ nghĩa hay cộng sản chủ nghĩa, đã tạo ra cuộc cách mạng thuật lý như cách mạng công nghiệp cách nay hai thế kỷ. Cuộc cách mạng thuật lý cho phép con người vận dụng nhiều phương tiện mới lạ chưa từng có để giải quyết nhu cầu của mình. Thí dụ ai cũng thấy là doanh nghiệp điện toán hay thông tin bỗng xuất hiện và làm giàu rất nhanh trong khi cũng đem lại nhiều đổi thay lớn trên thị trường. Thí dụ như Microsoft, Intel, Google hay Toshiba, Samsung, v.v…

- Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tài chính, như các quỹ đối xung, hedge funds, hoặc y khoa hay sinh dược, bio-pharmaceutical hay biogenetic cũng khai thác loại thuật lý chưa từng có để ngồi nơi này sản xuất phẩm vật hay sự giàu có từ nơi khác. Những ai kịp thay đổi tại “nơi này” hay “nơi khác” thì được lợi tức cao hơn, giả dụ như kỹ sư Việt Nam làm cho Intel. Những ai ở tại Mỹ mà học không kịp thì đành chấp nhận việc làm khác với mức lương thấp hơn. Nếu họ oán kỹ sư Việt Nam hay y tá Ấn Độ cướp mất việc làm của họ thì ta nghĩ sao? 

- Giới chính trị thì không nghĩ hay giải thích mà chỉ khai thác tâm lý đó để bảo vệ nguyên trạng, là bảo hộ mậu dịch và chống toàn cầu hóa! Có khi với lý luận là công nghiệp và toàn cầu hóa hủy hoại môi sinh và làm nhiệt hóa địa cầu. Đấy chỉ là một biến thái mới của phản ứng cũ là chống tư bản chủ nghĩa dù chủ nghĩa này đã tự động giải quyết vấn đề và còn làm giàu thêm khi giải quyết các vấn đề ấy, thí dụ là môi sinh tại các nước tư bản tiên tiến đều ít bị ô nhiễm hơn các nước tân tòng đang phát triển.

Nguyên Lam: Có một vấn đề thường được nêu ra tại Hoa Kỳ là mức lương quá cao của giới lãnh đạo doanh nghiệp so với lợi tức sa sút của công nhân viên ở dưới. Ông nghĩ sao về hiện tượng này khi Chủ tịch hay Tổng quản trị một doanh nghiệp có lợi tức gấp 400 lần mức lương trung bình của các nhân viên ở dưới?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Trong chuyện này, ta có ba vấn đề khác biệt. Thứ nhất là loại tư doanh với phần vốn tập trung vào thiểu số sáng lập. Nếu thành công thì mức lương của họ quả là rất cao, nhưng do chính họ quyết định ở bên trong. Mà đồng lương ấy chỉ là giá biểu của thị trường so với thành quả của sản xuất là doanh lợi. Thứ hai là loại doanh nghiệp gọi vốn trên thị trường cổ phiếu, và chủ đầu tư là các cổ đông có thể đề cử cơ chế đại diện là Hội đồng Quản trị để quyết định về thù lao thanh toán cho giới điều hành là những tay chuyên nghiệp về quản trị mà chưa chắc đã là chủ đầu tư. Thù lao ấy phải tương xứng với mức lợi nhuận họ đem lại cho chủ đầu tư và yêu cầu ở đây là thể thức quyết định phải công khai minh bạch để tránh lạm dụng là khi một thiểu số chia chác bạc tiền đáng lẽ phải phân phối đồng đều hơn cho các cổ đông.

- Chuyện thứ ba là nếu nhìn trong trường kỳ thì hiện tượng lương cao bổng hậu có tăng mạnh trong mấy chục năm liền nhưng lên tới đỉnh là năm 2000. Kể từ đấy thì mức lương “trung vị”, là có nửa cao hơn bằng với nửa thấp hơn, thật ra hết tăng mà giảm. Năm cuối có thống kê là 2014 thì lợi tức còn thua năm 2000. Chi tiết đáng chú ý bên trong là từ năm 2007 đến 2009, một phần trăm giàu có nhất nước lại thấy lợi tức giảm sút so với sản lượng kinh tế toàn quốc. Năm 2009 cũng là năm kinh tế hết suy trầm kể từ Tháng Bảy. Và trong viễn ảnh tăng giảm của mấy chục năm liền mà chọn hai năm cuối như ông Bernie Sanders vừa nói thì hoặc là ông ta không biết, hoặc cố tình nêu ra phân nửa của sự thật mà thôi!

Nguyên Lam: Quả thật như ông Nghĩa trình bày từ đầu, chuyện kinh tế và xã hội của nước Mỹ không đơn giản chút nào. Câu kết luận của ông trong dịp tổng kết này là gì?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thứ nhất, trong nền dân chủ, người dân nên tập thói quen nghi ngờ các chính trị gia muốn xin phiếu để làm “đầy tớ” của mình, và suy xét kỹ từng thông điệp của họ vì dễ có sai lầm hay lung lạc. Thứ hai, trong kinh tế chính trị học – hai điều ấy là hai mặt của một đồng tiền – chính trị hay chính sách có khi gây hậu quả bất lường về kinh tế mà cả chục năm sau người ta mới biết được.

- Về cụ thể thì khi xét vào lợi tức người dân, ta nên phân biệt lợi tức trước và sau thuế vì ở giữa thì thuế khóa theo phép lũy tiến có phần nào giới hạn sự bất công và tạo ra mạng lưới xã hội cưu mang dân nghèo. Kế đó, xét về lợi tức thuần sau thuế thì quả là thành phần trung lưu tại Mỹ, khoảng 120 triệu người, có mức sống chật vật hơn từ 30 năm nay. Bên trong, giới trung lưu có thể cải tiến mức sống để thành thượng lưu thì ít đi mà nhiều hộ gia đình còn tụt xuống cấp dưới. Họ không theo kịp đà tiến hóa và hết là thành phần mà tư tưởng và lối sống đã từng là cột trụ văn hóa hay mẫu mực cho xã hội Mỹ. Đấy là một vấn đề nghiêm trọng cho Hoa Kỳ, theo tiêu chuẩn rất cao của nước Mỹ, nhưng không thể giải quyết trong một chu kỳ bầu cử. Tuy nhiên việc bầu cử cũng là cơ hội nêu vấn đề để quần chúng quan tâm theo dõi các giải pháp được đề nghị.

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á châu Tự do xin cảm tạ ông Nghĩa về bài tổng kết này và nhân đây xin kính chúc ông Nghĩa cùng toàn thể quý thính giả một mùa Giáng Sinh ấm cúng.

Thứ Tư, tháng 12 16, 2015

2016: Ba Vấn Đề Của Kinh Tế Trung Quốc

Nguyên Lam & Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA Ngày 151216

Càng muốn tăng trưởng cao, gánh nợ càng nặng sẽ dẫn tới sụp đổ

000_Hkg10234988-622.jpg
* Ảnh minh họa chụp tại Thượng Hải hôm 1/12/2015. AFP *  


Trong năm 2016, đâu là những thách đố lớn nhất cho nền kinh tế đứng hạng nhì thế giới là Trung Quốc? Trong loại bài cuối năm, Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu chuyện này.

 

Những thách đố quan trọng




Nguyên Lam: Xin kính chào ông Nghĩa. Sau khi tìm hiểu về những thách đố cho kinh tế Việt Nam trong năm tới, kỳ này, xin yêu cầu ông trình bày về tình hình Trung Quốc, với nền kinh tế đứng hạng nhì thế giới. Vì Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn với khá nhiều vấn đề, vì vậy xin đề nghị ông chọn cho những thách đố ông cho quan trọng và có ảnh hưởng nhất trong năm tới. 

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi xin được nói về bối cảnh trước rồi sẽ tập trung vào một số vấn đề có ảnh hưởng nhất của Trung Quốc.

- Nền kinh tế đứng hạng nhì thế giới về sản lượng đang có chỉ dấu sa sút, với xuất khẩu và nhất là nhập khẩu đều giảm trong mấy quý liền. Trong một thế giới toàn cầu hóa, khi các nền kinh tế đều giao dịch với nhau, những khó khăn kinh tế của Trung Quốc, và của khối Âu Châu cùng các nền kinh tế đang phát triển, có thể dẫn tới nguy cơ suy trầm toàn cầu, như nhiều trung tâm nghiên cứu quốc tế đã dự đoán. Hậu qủa của nạn suy trầm ấy sẽ gây tác động ngược vào Trung Quốc ngay giữa cuộc chuyển hướng.

- Cũng về bối cảnh, dù thực chất thì còn có nhiều yếu kém, kinh tế Hoa Kỳ vẫn có đà tăng trưởng khả quan nhất nên lãi suất tại Mỹ sẽ từ từ lên khỏi sàn. Điều ấy cũng ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối và trị giá của đồng bạc Trung Quốc trong năm tới, khi Bắc Kinh cố đạt tiêu chuẩn của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế nhằm đưa đồng Nguyên vào rổ Đặc Trích SDR.

Càng muốn tăng trưởng cao, giả dụ như 6% một năm, thì gánh nợ càng nặng nên có thể sụp đổ. Muốn tránh khủng hoảng tài chính vì hiện tượng vỡ nợ dây chuyền đang manh nha, Bắc Kinh phải chấp nhận một đà tăng trưởng thực tế hơn, khoảng 4% một năm, khi ấy họ lại bị nạn thất nghiệp và động loạn xã hội! Nguyễn Xuân Nghĩa

- Ngay sau Tết, Quốc hội Bắc Kinh có thể công bố các quyết định xuất phát từ Hội nghị Trung ương vừa qua về chiều hướng phát triển kinh tế của Kế họach Năm năm 2016-2020, là thời kỳ cuối trước khi đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có Đại hội 19 để tổng kết năm năm lãnh đạo của Tập Cận Bình. Yếu tố chính trị sẽ có ảnh hưởng rất mạnh đến chính sách kinh tế.

Nguyên Lam: Thưa ông, từ bối cảnh rất khái quát ấy, ông thấy những gì là thách đố kinh tế cho Trung Quốc?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ rằng vấn đề số một vẫn là làm sao đạt mức tăng trưởng cao để tránh nạn thất nghiệp? Chúng ta đều biết lãnh đạo Bắc Kinh đã thấy nhiều nhược điểm trong cơ cấu kinh tế và muốn cải cách để lấy tiêu thụ nội địa làm lực đẩy cho tăng trưởng, hơn là đầu tư và xuất khẩu. Muốn nâng mức tiêu thụ thì còn phải có lợi tức. Dù các thống kê của Bắc Kinh có nhiều sai biệt khó hiểu, người ta vẫn thấy lợi tức thuần, tức là số tiền có thể tiêu thụ, của các hộ gia đình Trung Quốc vẫn còn quá thấp so với Tổng sản lượng GDP, sức tiêu thụ nội địa của kinh tế xứ này chưa thể là lực đẩy cho đà tăng trưởng. Khi ấy và bước qua năm tới, Bắc Kinh vẫn phải dùng hai đòn bẩy cố hữu là đầu tư và xuất khẩu. Trong hoàn cảnh chưa khả quan của thế giới, xuất khẩu của Trung Quốc vẫn không tăng đủ, nên Bắc Kinh lại sử dụng đòn bẩy cố hữu là đầu tư. Đấy là một mâu thuẫn giữa thực tế và ý chí cải cách.

- Mâu thuẫn ấy mới dẫn tới một vấn đề cực kỳ nguy ngập. Trong hiện tại, Trung Quốc có nền kinh tế đang mắc nợ, với hệ thống tín dụng ban phát tài nguyên đầu tư kém hiệu suất. Khi phải sử dụng đòn bẩy đầu tư, Bắc Kinh phải tiếp tục mở vòi tín dụng và doanh nghiệp càng thêm mắc nợ. Các dự báo khách quan nhất cho thấy là càng muốn tăng trưởng cao, giả dụ như 6% một năm, thì gánh nợ càng nặng nên có thể sụp đổ. Muốn tránh khủng hoảng tài chính vì hiện tượng vỡ nợ dây chuyền đang manh nha, Bắc Kinh phải chấp nhận một đà tăng trưởng thực tế hơn, khoảng 4% một năm, khi ấy họ lại bị nạn thất nghiệp và động loạn xã hội!

Nguyên Lam: Nguyên Lam hiểu rằng thách đố số một của Trung Quốc trong năm tới là hai nguy cơ trái ngược. Một là khủng hoảng tài chính vì nạn vỡ nợ, hai là khủng hoảng xã hội vì nạn thất nghiệp. Có phải như vậy không thưa ông?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề trường kỳ, có thể kéo dài cả chục năm nhưng khởi sự từ năm tới. Đã vậy, năm tới, Bắc Kinh còn có tham vọng đưa đồng Nguyên vào rổ Đặc Trích như chúng ta đã có lần trình bày và ước mơ chính trị ấy cũng có cái giá phải trả về kinh tế!

Nguyên Lam: Thưa ông, vì sao lại có cái giá phải trả và đấy là gì?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ rằng hai năm nữa thôi, Bắc Kinh sẽ ân hận về ước muốn biểu kiến này!

- Thứ nhất, trước Tháng 10 năm tới, họ sẽ phải chầm chậm thả nổi đồng bạc chứ không neo vào đồng Mỹ kim nữa thì mới đạt tiêu chuẩn của IMF là “tự do sử dụng”. Dù có thả neo chầm chậm, mà chưa biết là thả như thế nào, thì hậu quả trước tiên vẫn là đồng Nguyên mất giá, nhất là khi Mỹ kim lên giá từ quyết định nâng lãi suất tại Hoa Kỳ. Có thể Bắc Kinh mở dần biên độ giao dịch của đồng bạc nhưng lại e sợ nạn tẩu tán tài sản từ thị trường nội địa ra ngoài khi tài sản lưu giữ bằng đồng Nguyên bị mất giá.


000_Hkg10235104-622.jpg
Một nhân viên ngân hàng ở Hangzhou, Trung Quốc đang đếm tiền Nhân Dân Tệ hôm 01/12/2015.



- Thứ hai, cũng trong ý chí tăng khả năng giao dịch của đồng bạc, Bắc Kinh có hàng loạt hiệp ước thương mại song phương với các nước để mong thiên hạ sẽ dùng và lưu trữ đồng Nguyên nhiều hơn trong khối ngoại tệ dự trữ của họ. Việc Bắc Kinh huy động nước Anh vào vai trò một trung tâm giao dịch đồng Nguyên với các nước nằm trong hướng đó. Tuy nhiên, chẳng phải vì vậy mà xứ nào cũng ôm lấy tiền Tầu, vì yêu cầu của họ là chuyển đồng ngoại tệ mua bán ra đồng bạc nội địa của họ. Trong hiện tại, và với hiện tượng nhập siêu là nhập hơn xuất khẩu của kinh tế Mỹ, đồng Mỹ kim vẫn là ngoại tệ phổ biến nhất. Trung Quốc chưa được như vậy và càng khó được vì chủ trương “trọng thương” hay lý tài là cố bán nhiều hơn mua, là được xuất siêu! Bắc Kinh quên rằng Hoa Kỳ đã có sức mạnh kinh tế rất lâu mà phải đợi hơn nửa thế kỷ lẫn trận Thế chiến II mới thấy Mỹ kim là ngoại tệ sử dụng phổ biến nhất.

- Thứ ba, và đây mới là chuyện trái khoáy, các quốc gia buôn bán với nhau thì không dùng thứ ngoại tệ bổ sung là đồng SDR, và có đồng Nguyên hay không ở trong cái rổ quý tộc ấy chưa chắc là một ưu thế kinh tế mà chỉ được cái tiếng chính trị. Niềm an ủi cho Bắc Kinh là khi đồng Nguyên mất giá thì hàng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ rẻ hơn, nhưng cái giá kia là nạn tẩu tán tài sản, trong những biến động ngoại hối kéo dài!

Nguyên Lam: Ông nêu ra hai thách đố là tăng trưởng và ngoại hối. Thưa ông, thách đố thứ ba là gì?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi vẫn nghĩ đến chính trị với biểu hiện rõ rệt nhất là chiến dịch diệt trừ tham nhũng. Thí dụ làm các thị trường tài chính chấn động là một tỷ phú, Chủ tịch của Tập đoàn Fosun bỗng dưng mất tích! Người ta không biết ông Quách Quảng Xương này bị câu lưu, bị giam giữ hay bị điều tra về tội gì nhưng từ cả năm qua đã có mười mấy vụ gọi là “mất tích” như vậy trên doanh trường Trung Quốc. Khi ấy, ai cũng có thể hỏi rằng xứ này có luật lệ gì không mà nhà cầm quyền có thể bắt hay tha, thả hay giữ mà chẳng cần giải thích gì?

- Nhìn rộng ra ngoài doanh trường, người ta thấy là từ ba năm nay, từ Tháng 12 năm 2012, Trung Quốc đã có những vụ thanh lọc mở rộng kéo dài cũng dữ dội như trong 10 năm của cuộc Cách Mạng Văn Hóa Vô Sản Vĩ Đại từ 1967 đến 1976. Trong vụ thanh lọc này, nhiều đảng viên cao cấp thuộc thành phần chỉ huy các tập đoàn kinh tế nhà nước như CNPC, Sinopec, Chinalco, Dongfeng Motors… đều bị tống giam trong tiến trình gọi là điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương là một cơ chế rất mạnh trong đảng. Khi lãnh đạo tư doanh cũng rơi vào chiến dịch “đả hổ đập ruồi” này thì doanh giới quốc tế tự hỏi rằng xã hội dân sự tại Trung Quốc có giá trị gì không và đâu là hệ thống pháp quyền của một nền kinh tế có sản lượng đứng hạng nhì thế giới? Một cách phũ phàng thì liệu thế giới có đang buôn bán với một chế độ Mafia không?

 

Những động lực chính trị


Nguyên Lam: Thưa ông là hình như đằng sau vụ bắt giữ lan rộng đang làm hệ thống kinh tế và hành chính của Trung Quốc bị tê liệt, người ta còn thấy những động lực chính trị gì đó rất khó hiểu bên trong. Làm sao thế giới có thể nói chuyện làm ăn hay sử dụng đồng bạc của một quốc gia đầy bí hiểm như vậy?

Ba thách đố nói trên, chưa kể tới nhiều khó khăn khác về môi sinh và xã hội, sẽ gây lúng túng cho lãnh đạo và dẫn tới một câu hỏi là hệ thống kinh tế chính trị của Trung Quốc có còn ưu điểm gì không?  Nguyễn Xuân Nghĩa

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Vâng, thưa đấy mới là thách đố thứ ba cho lãnh đạo Bắc Kinh.

- Trước hết, dù Hội nghị Trung ương kỳ 5 vừa rồi có làm người ta hy vọng rằng chiến dịch do Chủ tịch Tập Cận Bình và ông Vương Kỳ Sơn của Ủy ban Kỷ luật Trung ương phát động sẽ đi vào hồi kết cuộc thì thực tế cho thấy rằng nó vẫn kéo dài và biến chất thành một vụ thanh trừng chính trị trên thượng tầng của đảng, với ảnh hưởng tỏa rộng ăn sâu xuống dưới. Việc một nhân vật có đầy thế lực như ông Tăng Khánh Hồng mà còn bị hỏi giấy thì bao nhiêu tay chân thân tộc của các nhân vật thần thế này tất nhiên là không yên tâm. Đã vậy, cái phương pháp “song quy” là hai vòng điều tra song hành với khả năng tra tấn để ép cung các nghi can còn cho thấy hình ảnh man rợ của một chế độ đang muốn ra vẻ văn minh.

- Tất nhiên là mọi phe phái trong cuộc, từ trung ương đến các địa phương, đều không thụ động chờ ngày bị ai đó bất thần hỏi cung mà phải tìm cách tự vệ hoặc bảo vệ nhau. Thụ động thì chẳng ai dại gì lấy quyết định vì có khi mang tội. Chủ động thì liên kết với nhau để trì hoãn hoặc cản trở chiều hướng cải cách do Tập Cận Bình đề ra. Và càng tập trung quyền lực thì Tập Cận Bình càng dễ mang trách nhiệm thất bại về kinh tế.

Nguyên Lam: Câu hỏi sau cùng, thưa ông Nghĩa. Năm tới sẽ khởi sự Kế hoạch Năm năm thứ 13 của Trung Quốc cho giai đoạn 2016-2020. Đấy là kỳ hạn chót để xứ này đạt chỉ tiêu nâng đôi lợi tức người dân kể từ năm 2010. Như ông có trình bày một lần, nếu trong 10 năm mà muốn tăng lợi tức gấp đôi thì bình quân một năm phải tăng được 7%. Trong phần đầu, ông có trình bày bài toán tăng trưởng của xứ này từ năm tới là nếu tăng được 6%, tức là còn thấp hơn cái ngưỡng 7% nói trên, thì kinh tế Trung Quốc càng mắc nợ nhiều hơn. Như vậy thì tình hình sẽ ra sao đến cuối giai đoạn 2020?

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Trước khi đến thời điểm 2020 đó, đảng Cộng sản sẽ có Đại hội Khóa 19 vào cuối năm 2017. Đại hội này phải duyệt xét thành quả và chuẩn bị nhân sự, trong đó có việc đề cử năm trong bảy người đang ngồi trong Thường vụ Bộ Chính trị sẽ phải ra đi vì tuổi tác. Hai người còn lại là Tổng bí thư Tập Cận Bình và Tổng lý Quốc vụ viện là Thủ tướng Lý Khắc Cường. Trong khung cảnh khó khăn và bất trắc hiện nay, việc tranh đoạt quyền bính để đưa năm người vào vị trí cao cấp nhất cũng báo hiệu khá nhiều sự lạ.

- Sau cùng ta không nên quên rằng sau 36 năm tăng trưởng và dễ thở kể từ 1980 là năm đầu tiên có kết quả cải cách của Tập Cận Bình, Trung Quốc đang khách quan tới thời kỳ sửa đổi vì kinh tế đã đi qua hình thái khác. Ba thách đố nói trên, chưa kể tới nhiều khó khăn khác về môi sinh và xã hội, sẽ gây lúng túng cho lãnh đạo và dẫn tới một câu hỏi là hệ thống kinh tế chính trị của Trung Quốc có còn ưu điểm gì không?

Nguyên Lam: Xin cảm tạ ông Nghĩa về bài tổng kết này.