Thứ Sáu, tháng 2 28, 2014

Putin và Canh Bạc Ukraine


Nguyễn-Xuân Nghĩa - Việt Báo Ngày 140227

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền - mà cả hai đều thiếu cả hai     


 * Dân Ukraine "biểu đồng tình" tại Crimea, dưới lá cờ của mẫu quốc Nga - Ngày 24 vừa qua *


Sau ba tháng biến động có máu đổ, Ukraine bước qua giai đoạn chuyển tiếp - là bình thường hóa sinh hoạt chính trị trong hoàn cảnh bất thường về cả an ninh lẫn kinh tế: xứ sở có đầy tai ương này đang bị nguy cơ vỡ nợ. Ở bên ngoài thì gặp họa ngoại xâm.

Sau một Thế vận hội hào nhoáng, Tổng thống Vladimir Putin gặp thất bại tại Ukraine, lập tức phản công bằng cách biểu dương sức mạnh quân sự: Nga là cường quốc quân sự  chứ không tầm thường, thế giới Âu-Mỹ chẳng nên coi nhẹ sau vụ Ukraine.

Chúng ta hãy lạnh lùng điểm quân tính số xem chuyện thực hư của tình trạng cực kỳ bất thường này.


***

Tại Ukraine, vừa lên nhậm chức thì chính quyền lâm thời, tức là còn non yếu, báo động thế giới rằng xứ này có thể bị vỡ nợ và cần 35 tỷ đô la, tương đương với 20% Tổng sản lượng cỡ 175 tỷ.

Một cách cụ thể thì hàng tháng, Ukraine phải thanh toán một tỷ đô tiền nhập cảng khí đốt của Nga, mà nội Tháng Giêng thì đã mất hơn một tỷ trả nợ và một tỷ bảy tung ra để cấp cứu đồng bạc bị mất giá 15%. Dự trữ ngoại tệ bị hao hụt nặng nên chỉ đủ cho vài tháng nhập cảng, hay đủ cho việc trả nợ cả năm nay, là 17 tỷ. Vì vậy, đã có tin đồn là chính quyền hết tiền trả lương bổng và hưu liễm. Đúng lúc đó, Bắc Kinh nhanh nhảu báo tin là đòi Ukraine trả nợ ba tỷ đô la!

Trong một thế giới bình thường thì Ukraine có thể trông cậy vào 15 tỷ đô la của Nga và 20 tỷ đô la của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF để tạm thoát cơn hoạn nạn. Nhưng thế giới này không bình thường.

IMF và các nước trong Liên hiệp Âu châu đều đồng ý – như đã từng – là cho Ukraine vay tiền để cứu nguy kinh tế với điều kiện là phải cải cách cơ chế quá lệch lạc, đầy chứng tật tham ô đã có từ thời xã hội chủ nghĩa. Với những khó khăn hiện nay của khối Euro, Liên Âu không thể đòi người dân của mình thắt lưng buộc bụng để cứu nguy các đại gia hay tài phiệt Ukraine. IMF cũng có những quy tắc viện trợ cấp cứu để chữa bệnh chứ không nuôi bệnh.

Người ta có thể thông cảm với lập trường khắt khe đó.

Nhưng khi chế độ của các đại gia và tài phiệt vừa cáo chung, chính quyền lâm thời tại Kiev vẫn phải lo cho nạn nhân của chế độ này. Và có thoát cơn nguy khốn thì mới nói đến việc chấn chỉnh. Đang lúc thập tử nhất sinh trên giường bệnh mà đòi bệnh nhân kiêng cữ và tập chạy một mình thì đấy là "giải phẫu không có thuốc mê" - và sẽ làm chính quyền lâm thời lập tức lâm nạn!

Phía bên kia, đầu gấu Putin quả là có hứa cho vay 15 tỷ Euro nhưng cũng với điều kiện.

Điều kiện đó là chối từ việc hội nhập với Âu Châu mà bước theo Nga vào Liên minh Quan thuế Âu-Á. Chế độ Viktor Yanukovich chọn hướng đó nên mới gặp chống đối, và ra lệnh nã súng vào dân nên mới bị lật đổ. Khi biến động xảy ra, Nga đã giải ngân ba tỷ thì lập tức xiết lại hầu bao nên 15 tỷ đô la vẫn treo lơ lửng, trong quỹ hưu bổng của dân Nga.

Không chỉ xiết nợ và đòi tiền một xứ láng giềng vừa ra khỏi bóng rợp của mình, Putin còn chứa chấp lãnh tụ Viktor Yanukovich bị Ukraine truất phế và truy nã, và biểu dương khí thế côn quang của mình. Đó là cuộc thao dượt quân sự được thông báo hôm Thứ Tư 26.


***


Theo chiều kim đồng hồ, Liên bang Nga có bốn Quân khu, mỗi Quân khu do một Thượng tướng ba sao làm Tư lệnh. Quân khu miền Nam nằm giữa Hắc hải và biển Caspian – bên trong có Hạm đội Hắc hải tại bán đảo Crimea; Quân khu miền Tây nằm tiếp giáp với Ukraine, Belarus, ba nước Cộng hoà Baltic và Phần Lan, kéo lên mạn cực Bắc, bên trong có thủ đô Moscow; Quân khu miền Trung trải rộng từ miền Tây qua Trung Á đến Tây Bá Lợi Á; Quân khu miền Đông là cả khu vực Viễn Đông tiếp cận với Trung Quốc, Tây Thái Bình Dương và tiểu bang Alaska của Mỹ. Lối tổ chức này là do Vladimir Putin ấn định từ năm 2010 trở về sau khi tiến hành cải cách quân sự.

Hôm Thứ Tư 26, trong khi Ukraine tần ngần đếm lại két bạc cạn đáy thì Tổng thống Putin rồi Tổng trưởng Quốc phòng, là Thống tướng bốn sao Sergei Shoigu, ra lệnh tập trận tại Quân khu miền Tây và Quân khu miền Trung, "để trắc nghiệm khả năng ứng chiến của quân đội Nga - chứ không liên hệ gì đến tình hình Ukraine".

Trong cuộc cờ này, Putin dàn ra 150 ngàn quân, 90 chiến đấu cơ, 880 chiến xa, 1200 đại pháo và hơn trăm trực thăng. Nhưng các đơn vị của Quân khu miền Nam và tại Crimea thì "án binh bất động", dù trụ sở Quốc hội Crimea đã bị phe thân Nga chiếm đóng và phất cờ lung tung. Dĩ nhiên là cờ Nga.

Trong quá khứ, chuyện thao dợt gọi là thường kỳ ấy chẳng có gì là bất thường, nếu nó không mở màn cho một vụ xâm lấn quân sự. Hồi Tháng Tám năm 2008, trước khi Putin đưa quân vào hai khu vực tự trị của Georgia là Abkhazia và Nam Ossetia, Quân khu Bắc Caucasus của Nga cũng đã tập trận nhiều lần!

Rút kinh nghiệm Georgia - điều bất ngờ cho Hoa Kỳ và Liên Âu thời ấy, than ôi - người ta thấy ngoài trò diễu võ, Putin còn có ngón đòn "con dấu", khắc bằng củ đậu: Nga rộng tay đóng dấu chứng nhận quốc tịch và thẻ thông hành Nga cho công dân của hai Cộng hoà Abkhazia và Nam Ossetia. Sau đó, các "công dân mới" của Nga kêu cứu Moscow đổ quân vào bảo vệ trước nguy cơ đàn áp của Chính quyền Georgia tại Tbilisi.

Lần này, Putin cũng chuẩn bị con dấu cho dân Ukraine thân Nga tại bán đảo Crimea.

Vì vậy, dù Putin và Shoigu đều nói cuộc thao dợt không liên quan gì tới Ukraine và dù Quân khu miền Nam chưa tham dự, người ta vẫn thấy hoài nghi. Putin có thể muốn tái diễn chuyện Georgia.

Lạc quan hơn theo lý luận phản chiến hay chủ hòa phổ biến tại Mỹ, thì có thể ông ta chỉ muốn nhắc Tây phương và các lân bang, rằng Liên bang Nga thời này hết là nước Nga suy yếu của 15 năm trước.

Ngày nay, Nga đã có thừa khả năng quân sự để trở lại vị trí cường quốc toàn cầu. Trước tiên là để hoàn thành năm nhiệm vụ chiến lược do Putin đề ra cho quân đội từ cuộc cải cách năm 2010: 1) tôn trọng luật lệ quốc tế, 2) trong một thế giới đa cực (thay vì độc bá của Mỹ!), 3) duy trì sự hữu hảo với các nước, 4) mà vẫn bảo vệ mạng sống và nhân phẩm của công dân Nga - ở bất cứ nơi nào, và 5) xây dựng ảnh hưởng trong các khu vực trọng yếu cho quyền lợi của Liên bang Nga. Màn biểu dương quân sự lần này chỉ cần khẳng định năm tôn chỉ có vẻ hiếu hòa kể trên.

Nhưng khốn nỗi hai khoản sau cùng - bảo vệ kiều dân và ảnh hưởng - đều hứa hẹn chuyện nháng lửa.

Đó là khi kiều dân Nga kêu cứu tại Crimea và khi Tây phương (Hoa Kỳ, Liên Âu và Minh ước NATO) lại đòi quảng bá những giá trị tinh thần của Âu Châu vào sáu nước miền Đông còn nằm trong quỹ đạo Nga, là Georgia, Ukraine, Armenia, Moldovia, Belarus và Azerbaijan!

Số là một năm sau khi Putin đẩy lui đà Tây tiến của Georgia, năm 2009, Liên Âu phát huy sáng kiến xây dựng thế đối tác với miền Đông (Eastern Partnership) do Ba Lan và Thụy Điển đề nghị, với hậu quả ngày nay là gây biến tại Ukraine, và đe dọa "công dân Nga" tại Crimea....

Vì vậy, sau quyết định của Nga tại Crimea và hai Quân khu, các Ngoại trưởng Ba Lan, Hoa Kỳ, hay Tổng trưởng Quốc phòng Đức cùng Tổng thư ký NATO, v.v... đều lên tiếng cảnh báo. Và các Tổng trưởng Quốc phòng của 28 thành viên NATO mời nhau họp hành ngày 27 tại Bruxelles. Chắc là sẽ có những tuyên bố nảy lửa như pháo ran.

Trong một bài bình luận ỡm ờ ("Lãnh đạo từ sau lưng quần chúng"), người viết có gợi ý là Tổng thống Barack Obama nên lập tức qua Bruxelles vào ngày 24 vừa qua để vừa hạ nhiệt tại Ukraine và nói chuyện phải quấy với Putin. Dĩ nhiên là Obama bận chuyện khác và cương quyết lãnh đạo từ sau lưng quần! Chưa kể là còn cần Putin giải quyết cho mình hồ sơ Syria và Iran, quan trọng hơn cho nước Mỹ của ông ta.

Đúng lúc đó, lúc này, Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ lại đề nghị cắt ngân sách và giảm quân số Bộ binh tới mức... Tiền chiến, trước Thế chiến II và thời Chiến tranh lạnh. Lạ chưa?

Cho nên, sau những phát biểu ồn ào, thì Liên Âu sẽ ngỡ ngàng và Ukraine lại bẽ bàng, và Putin có thể "thu hồi" Crimea do Nikita Krushchev lỡ dại trả cho Ukraine vào năm 1954. 

Rồi sẽ nuốt trọn  một khối u là của người Thát Đát - dân Tatars, gốc Thổ, theo Hồi giáo. Họ là dân bản địa từng bị Stalin tàn sát và đánh đuổi khỏi Crimea, ngày nay không yên tâm khi thấy Nga lại đòi tiếp thu Crimea. Khi bị đàn áp, họ có thể nghĩ tới, và tìm đến, các đồng đạo là trong sáu nước Cộng hoà Hồi giáo ở giữa Hắc hải và biển Caspian, trong đó có nhiều đám dân quân hay khủng bố đòi quyền tự trị!

Ngoài Crimea, dân Ukraine tại các nơi khác cũng không hèn, như họ đã chứng tỏ trong lịch sử và ba tháng biến động vừa qua. Nếu Ukraine bị Putin thôn tính thì họ cũng sẽ nổi dậy, và cho nước Nga nếm mùi chiến tranh du kích, phá hoại và nổi dậy...

Nhưng trước khi gạt lệ cho dân Ukraine đáng thương và đáng kính, thì cũng nên công bằng nhìn vào hầu bao của Putin trong canh bạc có vẻ xả láng này.


***

Từ năm năm nay, Vladimir Putin có tham vọng hiện đại hóa quân lực và mở tầm ảnh hưởng ra khỏi khu vực truyền thống của Đế quốc Nga. Tham vọng dễ hiểu của một cường quốc đã vang bóng một thời. Vang bóng một thời vì quân lực Nga chưa ra khỏi di hại cộng sản: có vẻ rất mạnh trên nền móng kinh tế rất yếu (nghe cứ như chuyện Trung Quốc thời nay!)

Sau 15 năm cố gắng của Putin, từ 1999 đến nay, quân lực Nga vẫn thuộc loại lạc hậu, về trang bị, kỹ thuật và khả năng. Muốn có cái lực cao bằng cái thế, Putin vẫn phải chọn ưu tiên là gạo hay súng, kinh tế hay an ninh. Như các lãnh tụ Xô viết, ông ta đã chọn. Và càng tự tin là làm được khi Tổng sản lượng của Nga đã tăng hơn gấp bảy trong 10 năm, từ hơn 300 tỷ năm 1995 đến nay là 2.200 tỷ.

Nhưng chuyện cụ thể là sẽ phải gia tăng ngân sách quốc phòng chừng 700 tỷ đô la trong 10 năm, so với 90 tỷ hiện nay. Với điều kiện là dầu thô vẫn trên trăm bạc một thùng. Ngân sách quân sự của Nga được dự phóng trên kịch bản là dầu thô ở mức 117 đô la. Là chuyện hết còn! Chưa kể là 63 trong 83 địa phương của Nga, từ các tỉnh, oblast đến các nước Cộng hoà linh tinh, đều bị bội chi, mắc nợ và có thể vỡ nợ nếu không được trung ương cấp cứu.

Ngoài giới hạn về ngân sách, phải tăng đến độ hụt hơi như Mikhail Gorbachev đã gặp sau mấy thập niên duy ý chí của Leonid Brezhnev, Putin còn bị kẹt là... thiếu người.

Khả năng trưng binh có hạn cho một dân số bị lão hóa, mà nếu có tăng lương lính để tuyển người thì kẹt ngân sách. Nga thiếu 300 ngàn để giữ quân số ở mức 800 ngàn như trù tính. Chi tiết bất ngờ ấy là con bài rất bèo trong canh bạc.

Giới hạn thứ ba còn chết người hơn. Hệ thống trang bị quân sự của Nga bị lỗi thời ít ra một phần tư. Ba phần tư là tàn dư sản xuất từ thời Xô viết. Vào năm 2010, cChỉ tiêu của Putin là trong 10 năm phải hiện đại hóa được 70%, mỗi năm nâng cấp 11% cho tới năm 2020. Chưa nói đến yếu tố kỹ thuật hay công nghệ chiến tranh, cả một hệ thống tiếp liệu và sản xuất võ khí của Nga vẫn bị ngộp trong quy cách Xô viết, và quyền lợi cục bộ đính kém từng phẩm vật.

Nói theo ngôn ngữ cờ bẻo, đấy không là con tẩy xì mà là tẩy sất. Lá bài lủng.

Cho nên, Liên bang Nga của Putin có thể uy hiếp Ukraine và thậm chí thôn tính bán đảo Crimea. Nhưng nếu muốn vươn ngang tầm cao thời đại thì sẽ lại bắt trớn Liên Xô. Vì lực bất tòng tâm nên hụt hơi mà chết. Khi ấy, chúng ta mới nhớ đến cuộc thi đua võ trang cuối thời Chiến tranh lạnh. Ngày nay, nếu những người hữu trách tại Hoa Kỳ mà suy tính như vậy thì quả là ác liệt.

Mà hơi ác....

Thứ Năm, tháng 2 27, 2014

Trận Đấu Vùng Biên Địa


Hùng Tâm / Hồ Sơ Người-Việt 140227  

Âu Châu và Liên Bang Nga Thao Dượt Tại Ukraine  

* Đầu gấu Putin cưỡi gấu qua sông! *



Thời sự tại Ukraine có vẻ giảm nhiệt, trước khi lại bốc khói trong những tháng tới, với cái tin là cuối tuần này Liên bang Nga bất thần tiến hành một cuộc thao dợt quân sự quy mô. "Hồ Sơ Người-Việt" tổng hợp một số dữ kiện như phác lại một tấm địa đồ của khu vực giữa Liên bang Nga và Liên hiệp Âu châu. Trên trận địa này, khi có kết hợp hành động giữa Liên Âu và Hoa Kỳ thì ta gọi chung là "Tây phương"....


Tây Phương Nhấn Tới


Sau ba tuần lễ đầy biến động có máu đổ - 88 người thiệt mạng, theo kết quả sơ khởi - Tổng thống Viktor Yanukovich bị Quốc hội Ukraine truất phế và truy nã để lập hồ sơ truy tố trước Toà án Hình sự Quốc tế tại The Hague. Việc ông ta muốn đưa Ukraine trở lại quỹ đạo Nga, và được Tổng thống Nga Vladimir Putin cho vay 15 tỷ đô la để cứu nguy kinh tế, đã chấm dứt. Nỗ lực mua chuộc Ukraine của Tổng thống Putin coi như thất bại. Nhưng sự thể sẽ chẳng kết thúc ở đó.

Tuần này, một phái đoàn của Cộng hòa Georgia đang thăm viếng Thủ đô Hoa Kỳ. Theo dự tính, Thủ tướng Irakli Garibashvili sẽ gặp Ngoại trưởng John Kerry, Phó Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Barack Obama và thảo luận với nhiều tổ chức ngoài chính phủ (NGOs) về việc phát huy những giá trị tinh thần phổ quát của Tây phương trong các quốc gia đã từng thuộc về quỹ đạo Xô viết.

Khi ấy, người ta lại chú ý đến một tin khác, chắc chắn là bị truyền thông Hoa Kỳ lãng quên mà cho vào trang trong. Ngày Thứ Hai mùng ba Tháng Ba tới đây, Thủ tướng Iurie Leanca của Cộng hoà Moldovia sẽ vào tòa Bạch Ốc gặp Phó Tổng thống Biden.

Dù có thể được quyết định từ trước, hai chuyến thăm viếng này đều nằm trong bối cảnh Ukraine và việc tranh đua ảnh hưởng của Tây phương với Liên bang Nga tại khu vực người ta thường gọi là Đông Âu và Trung Âu, xưa kia nằm trong vùng ảnh hưởng của Liên bang Xô viết.

Tại Ukraine, biến động đã bùng nổ từ ngày 21 Tháng 11 năm ngoái khi Tổng thống Yanukovich đơn phương quyết định hủy bỏ lễ ký kết Hiệp định Hợp tác với Âu Châu trù tính tổ chức tại thủ đô Vilnius của Lithuania trong Thượng đỉnh Đối Tác Miền Đông (Eastern Parnertship). Khi khủng hoảng Ukraine lên tới cao điểm thì ba Ngoại trưởng Ba Lan, Đức và Pháp bay qua Thủ đô Kiev gặp dân biểu tình, các lãnh tụ đối lập và Yanukovich để dàn xếp giải pháp hòa bình cho Ukraine. 

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski là người chủ chốt của cuộc vận động khiến Yanukovich nhượng bộ và bị truất phế, đằng sau hiển nhiên là có sự hỗ trợ rất mạnh về kinh tế và chính trị của Đức và cả khối Liên Âu.

Phía Hoa Kỳ, khi các cuộc biểu tình chống đối lan rộng tại Ukraine, Nghị sĩ John McCain cũng bay qua sát cánh với dân biểu tình trên quảng trường Maidan và giới chức Hoa Kỳ thì chính thức lên tiếng can ngăn Chính quyền Yanukovich không được sử dụng võ lực và phải tôn trọng ý dân.

Tại Ukraine, một màn đấu tranh vừa ngã ngũ và Putin chơi dại nên đã phỏng tay. Nhưng chuyện không chỉ có vậy và chúng ta nên nhìn lại toàn cảnh từ cuộc tổng phản công của Putin giữa hai ngả Đông-Tây.



Đông-Tây Hai Ngả


Sau khi Liên bang Xô viết tan rã từ mùa Thu 1989 rồi sụp đổ vào cuối năm 1991, Nga bị khủng hoảng mất 10 năm và chỉ tạm ổn định dưới triều đại Putin, người lên làm Thủ tướng năm 1999, rồi Tổng thống, rồi Thủ tướng, rồi lại tái đắc cử Tổng thống từ năm 2012. Trong 10 năm từ 1989 đến 1999, các nước Đông Âu thoát khỏi ách Xô viết đều cải cách về kinh tế lẫn chính trị để gia nhập Liên Âu rồi Minh ước NATO.

Khi đã củng cố thế lực sau 10 năm cầm quyền, nhân khi Tây phương lâm khủng hoảng tài chánh năm 2008 thì Putin chinh phục lại ảnh hưởng đã mất của Liên Xô ở vòng ngoại vi của Nga, và đẩy lui phong trào dân chủ tại Trung Âu.

Tháng Tám năm 2008, khi Thế vận hội Bắc Kinh vừa khai mạc thì Georgia bị Nga tấn công. Đầu năm 2009, Ukraine bị bắt bí về khí đốt. Cuộc cách mạng màu da cam năm 2004 của Ukraine bị đẩy lui, phe thân Nga của Yanukovich lên lãnh đạo, một lãnh tụ phong trào dân chủ thân Tây phương là Thủ tướng Yulia Timoshenko vào tù do lời làm chứng tố giác của một lãnh tụ khác là Tổng thống Viktor Yuschenko. Ông Yuschenko có thể đã bị Nga đầu độc về mô bì, lại mất uy tín nặng khi tái tranh cử năm 2010 thì chỉ được vài phần trăm số phiếu và coi Timoshenko như kẻ thù! Trong khi đó, các nước Âu Châu thì đòi Ukraine phải trả tự do cho Timoshenko vì không tin vào những cáo buộc của Tổng thống Yanukovich mới tái đắc cử....

Từ bên ngoài, vì từng có kinh nghiệm đẫm máu với Nga Xô, có bốn nước Đông Âu theo dõi chuyện này trước sự thờ ơ của dư luận Mỹ. Đó là Ba Lan, Hung Gia Lợi, Cộng hoà Tiệp và Cộng hoà Slovakia (hai nước này là hậu thân của Cộng hoà Tiệp Khắc).

Họ lập ra "Nhóm Visegrad" từ năm 1991 - Visegrad là địa danh lịch sử cả ngàn năm của Đông Âu - và vận động Liên Âu, NATO cùng Hoa Kỳ quan tâm hơn nữa về mối nguy từ phía Đông, từ Liên bang Nga.

Từ đấy, Liên Âu phát huy sáng kiến xây dựng thế đối tác với miền Đông (Eastern Partnership) do Ba Lan và Thụy Điển đề nghị từ năm 2009. Chủ yếu là để lôi kéo sáu nước miền Đông còn nằm trong quỹ đạo Nga, là Georgia, Ukraina, Armenia, Moldovia, Belarus và Azerbaijan, cùng hội nhập kinh tế rồi chính trị với Liên Âu. Sáng kiến này cũng ít được truyền thông Mỹ loan tải.

Bên kia chiến hào kinh tế, từ đầu năm 2010, Putin lập ra Liên hiệp Quan thuế với Belarus và Kazakhstan với tham vọng hoàn thành năm 2015 một Liên hiệp Âu Á về quan thuế (Eurasian Custom Union) - dưới sự lãnh đạo và thực thi của bộ máy an ninh Nga – để hội nhập các nước từ Tây sang Đông, kể cả Trung Quốc và Việt Nam (hiện là quan sát viên).

Tóm lại cho gọn: Giữa cơn khủng hoảng của khối Euro với các nước lâm nạn tại Nam Âu bên bờ Địa Trung Hải, Liên Âu cố dùng đòn bẩy kinh tế là tự do ngoại thương để tranh thủ các nước miền Đông vào quỹ đạo của Âu Châu dân chủ. Đó là kế hoạch Đối Tác Miền Đông Eastern Partnership. Nga cũng dùng đòn bẩy kinh tế, và võ khí năng lượng, để duy trì ảnh hưởng và còn bành trướng thế lực qua tận Viễn Đông qua kế hoạch Thuế quan Âu-Á.

Hoa Kỳ đứng ngoài giám trận đấu giữa Âu và Nga.

Khi vào cuộc, siêu cường của khối Euro là nước Đức ủng hộ dự án Đối Tác Miền Đông vì có thể giảm ảnh hưởng của sáng kiến xuất phát từ Pháp là hội nhập các nước Địa Trung Hải ở miền Nam, nhưng trong chừng mực không gây mâu thuẫn nặng với Nga là một nguồn cung cấp năng lượng đáng kể cho nước Đức. Nhìn như vậy, chúng ta có thể suy đoán ra khả năng tác động của một đại gia mới nổi về năng lượng là Hoa Kỳ.

Khi vào cuộc, Nga vi phạm quy định của Tổ chức WTO – mới vừa gia nhập năm 2012 sau 18 năm thương thuyết - để bắt bí Georgia và Ukraine. Đã vậy, Nga còn gây khó cho nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ, Canada và Brazil về việc nhập cảng nông sản và lương thực với những tiêu chuẩn tùy tiện và đáng ngờ. Liên Âu đã lập hồ sơ truy tố với sự hưởng ứng về sau của Hoa Kỳ.

Nước Mỹ vẫn giám trận từ phía sau.

Tháng 11 năm ngoái, Lithuania tổ chức thượng đỉnh Liên Âu về Đối Tác Miền Đông tại thủ đô Vilnius. Theo nghị trình, các nước thảo luận việc thương thuyết hiệp định tự do ngoại thương và hợp tác với Georgia, Ukraine, Moldovia và Armenia. Khi có tin Armenia lại gia nhập hệ thống quan thuế Âu-Á của Nga, còn Quốc hội Ukraina thì mở đường cho việc thương thuyết với Liên Âu vào Tháng 11, thì ta hiểu trận đánh Âu-Nga, hay Tây-Đông, về mậu dịch chỉ che khuất những tính toán sâu xa hơn.

Và khi Tổng thống Yanukovich bất ngờ từ chối ký kết Hiệp định với Âu Châu để ngả theo Liên bang Nga thì ta hiểu ra nội dung của vụ khủng hoảng vừa qua tại Ukraine. Việc Thủ tướng Georgia và Moldovia qua thăm Hoa Kỳ cần được nhìn trong bối cảnh rộng lớn và lâu dài đó.


Bán Đảo Crimea Tại Biên Vực Đông-Tây và Nam-Bắc


Hiểu rõ địa dư trống trải của nước Nga bát ngát mà khó phòng thủ tại hướng Tây và cần thông thương với miền Nam để ra tới Địa Trung Hải, Vladimir Putin muốn bành trướng ảnh hưởng của Nga tại vùng biên vực miền Tây, là các nước Đông Âu và Trung Âu. 

Từ biển Baltic ở phía Bắc xuống tới Hắc hải (Black Sea) và biển Caspian, Nga phải có vùng trái độn do mình kiểm soát. Nhu cầu an ninh ấy khiến Putin không yên tâm với làn sóng dân chủ nổi lên từ Âu Châu. Huống hồ làn sóng đó còn có thể gây thêm khó khăn cho chính quyền trung ương tại Moscow vì khơi dậy phong trào chống đối và đòi hỏi dân chủ ngay trong nước Nga.

Khi bị thất thế tại Ukraine, vì con ngựa Yanukovich vừa bị lật, tất nhiên là Putin nghĩ đến bán đảo Crimea (xin đọc là Krai-mia) của Ukraine tại Hắc hải.

Bán đảo này là cái neo của nước Nga, nơi mà 60% dân số là người Nga, dù là một Cộng hoà Tự trị nằm trong Ukraine. Tại Crimea, Nga có quân cảng Sevastopol là căn cứ của Hạm đội Hắc hải được thuê lại từ Ukraine. Và thiếu Hạm đội này, Nga không thể ảnh hưởng tới vùng biển nóng ở dưới và vươn tới Địa Trung Hải.

Là khu vực tranh chấp lâu đời giữa Đế quốc Nga và Đế quốc Hồi giáo Ottoman của dân Thổ, Crimea từng là trận địa nổi tiếng của Nga từ Thế kỷ 18 qua hai trận Thế chiến rồi trở thành lãnh thổ Nga. Nhưng năm 1954, Crimea lại được Nikita Kruschev, lãnh tụ Xô viết xuất thân từ Ukraine, trao trả cho Cộng hòa Nhân dân Xô viết Ukraina! Sau khi giành lại độc lập từ Liên Xô năm 1991, Ukraine vẫn duy trì quy chế tự trị cho Crimea và chia đôi Hạm đội Xô viết tại Hắc hải với Liên bang Nga thời Tổng thống Boris Yeltsin.

Nhưng khi Putin tổng phản công, ông đẩy mạnh tiến trình "Nga hóa" đất Crimea, với người Nga được nhập cư dễ dàng và dân Ukraine ở bản địa được lấy giấy tờ và quốc tịch Nga.

Việc hội nhập để đồng hóa như vậy cũng đã tiến hành tại hai khu vực tự trị của Georgia là Abkhazia và South Ossetia. Năm 2008, với lý do bảo vệ kiều dân Nga và do lời yêu cầu của lãnh đạo hai khu vực này, Putin đưa quân vào Georgia và thôn tính luôn một phần lãnh thổ Georgia. Với Crimea, việc này còn dễ hơn.

Lãnh đạo Crimea hiện là những người thân Nga, tự coi mình là dân Nga hơn là dân Ukraine và con cháu dân Tatar nguyên thủy (dân Thát Đát, gốc Thổ) bị Stalin đuổi đi Tây Bá Lợi Á thì chỉ được hồi hương có hạn. Trong khu vực này, Putin còn có hai vạn quân Nga tại căn cứ Sevastopol nên rất dễ "ổn định" tình hình. Vì vậy, người ta không ngạc nhiên là khi biến động bùng nổ và lan rộng tại Ukraine thì vẫn có những người biểu tình chống biểu tình tại Crimea, dưới lá cờ Nga.

Khi nhìn lại chuyện Ukraine, một xứ nằm trong vùng biên vực Đông-Tây, ta không quên Crimea là vùng biên vực giữa Ukraine và Nga mà lại là bản lề Nam-Bắc của Nga khi cần xuống tới biển nóng ở miền Nam. Lãnh đạo mới của Ukraine, dù chưa biết là ai, tất nhiên cũng chú ý đến chuyện ấy, khi có tin đồn là Nga vừa đưa một tầu đổ bộ và 200 quân vào hải cảng Anapa của mình tại phía Bắc của Hắc hải.

Trong hoàn cảnh hiện tại, Putin thật ra không cần đưa quân vào Crimea vì đã có hai vạn quân ở tại chỗ. Nhưng, khi vừa bị thất thế tại Kiev và trước đà thắng lợi của Âu Châu tại Ukraine, ông ta có thể quậy sóng Hắc hải và dùng Crimea như nơi gõ trống khua chiêng.

_______________________________

Kết luận ở đây là gì?


Trong trận đấu Đông-Tây về ảnh hưởng, Putin vạch ra ba lằn ranh đỏ cho Liên Âu là 1) không được hội nhập Ukraine vào cơ chế Âu châu, 2) không cho chính quyền tại Kiev được từ chối viện trợ tài chánh của Nga, và 3) không viện trợ và huấn luyện cho quân đội và an ninh Ukraine.

Trong ba tháng qua, hai lằn ranh đầu tiên đều được dân Ukraine mặc nhiên vượt qua.

Trong việc lật đổ chế độ Yanukovich, dân Ukraine cho thấy trình độ dân trí rất cao và nhất là sự hình thành của xã hội dân sự khi hệ thống chính trị ở trên đã tan rã.

Nếu Putin đẩy mạnh sức ép với giải pháp quân sự, thí dụ như từ Crimea, dân Ukraine có thể suy nghĩ đến lằn ranh đỏ thứ ba. Là xin được Âu Châu bảo vệ và viện trợ về an ninh.

Đấy mới là kịch bản nhức tim rất nên theo dõi....

Thứ Tư, tháng 2 26, 2014

Khủng Hoảng tại Ukraine

Vũ Hoàng & Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA Ngày 140226

Việt Nam ơi! Dân trí của họ cao, và dù nghèo cũng không hèn!   

000_Par7797118-305.jpg
* Biểu tình tại thủ đô Kiev, Ukraina hôm 19/02/2014. AFP* 


Ngoài các nguyên nhân thuộc về địa dư chiến lược của một quốc gia nằm giữa hai khu vực Đông-Tây của Âu Châu, yếu tố kinh tế có góp phần dẫn tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine và còn giải thích nhiều khó khăn sắp tới của người dân sau ba tháng đầy biến động vừa qua. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về hồ sơ kinh tế đó với chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa qua cuộc trao đổi do Vũ Hoàng thực hiện sau đây.

 

Một hồ sơ phức tạp

 

Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nguyễn-Xuân Nghĩa. Sau đúng ba tháng biến động khiến gần 90 người bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đổ máu, Ukraine đã vừa qua khúc quanh khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị truất phế và truy nã trong khi Quốc hội xứ này cố xây dựng hệ thống lãnh đạo mới cho tương lai. Hôm Thứ Hai 24, các giới chức vừa được trao nhiệm vụ lâm thời cho giai đoạn chuyển tiếp lập tức nói đến nhu cầu 35 tỷ Mỹ kim để tránh cho xứ sở một vụ khủng hoảng kinh tế nữa. Thưa ông, 35 tỷ đô la là tương đương với 20% Tổng sản lượng của Ukraine, tức là một con số không nhỏ. Vì sao lại có chuyện đó, và yếu tố kinh tế có là một phần của lý do khủng hoảng tại Ukraine hay chăng?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Chúng ta mở ra một hồ sơ thuộc loại phức tạp nhất thế giới, và ngoài các bài toán nan giải thuộc về địa dư, lịch sử và chính trị, thì kinh tế có góp phần quyết định về sự thịnh suy của Ukraine sau cuộc cách mạng vừa qua.

Vũ Hoàng: Trước hết, xin ông trình bày cho khán thính giả về bối cảnh của hồ sơ Ukraine.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Ukraine có số phận hẩm hiu từ tên nước, nguyên ngữ là "biên vực", vì lãnh thổ là biên địa của các Đế quốc lớn ở chung quanh, với người dân đang xây dựng ý thức dân tộc thì bị giằng xé giữa hai sức hút ở hai ngả Đông và Tây.

Qua năm 2010, tình hình đã khá hơn, với đà tăng trưởng là hơn 4%, thì khủng hoảng chính trị lại xuất hiện và Ukraine không thể cải cách cơ chế kinh tế nên bị nguy cơ vỡ nợ cuối năm ngoái. Nguyễn-Xuân Nghĩa

- Có diện tích gấp hai Việt Nam với dân số chỉ bằng phân nửa và lợi tức cao gấp đôi, Ukraine thật ra là quốc gia giàu tài nguyên và có trình độ dân trí cao. Khi bị Liên Xô thôn tính sau Thế chiến I, xứ này trở thành Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Ukraina của Liên bang Xô viết và đã hứng chịu mọi tai họa bi thảm trong gần 30 năm, như bị Stalin bỏ đói rồi bị Hitler tàn sát. Từ sau Thế chiến II, Ukraine mới là nước Cộng hoà giàu thứ nhì của Liên Xô, với nông nghiệp và công nghiệp thuộc hàng tiên tiến, theo tiêu chuẩn cộng sản. Hai lãnh tụ Liên Xô là Nikita Kruschev và Leonid Brezhnev đều xuất thân hay tốt nghiệp từ Ukraine. Tuy nhiên, 70 năm dưới chế độ cộng sản cũng di hại về tư tưởng và môi sinh cho một vùng đất trù phú. Đến nay nét tiêu cực đó vẫn còn, nhất là ở khu vực tiếp giáp với nước Nga, tại miền Đông.

- Khi Liên Xô bắt đầu tan rã thì dân Ukraine tuyên bố độc lập, vào Tháng Tám năm 1991. Sau đó kinh tế bị khủng hoảng mất 10 năm để ra khỏi chế độ tập trung quản lý, mức sống sụt phân nửa và dân số sút giảm vì môi sinh bị hủy hoại. Mãi đến năm 2000 thì kinh tế Ukraine mới ổn định và tăng trưởng khả quan là 7% một năm. Nhưng chỉ được tám năm là bị hiệu ứng khủng hoảng toàn cầu năm 2008 nên lại suy sụp mất hơn 15% với thất nghiệp tăng vọt hơn 9%.

- Qua năm 2010, tình hình đã khá hơn, với đà tăng trưởng là hơn 4%, thì khủng hoảng chính trị lại xuất hiện và Ukraine không thể cải cách cơ chế kinh tế nên bị nguy cơ vỡ nợ cuối năm ngoái. Chính là nguy cơ ấy mới dẫn tới biến động từ ngày 21 Tháng 11 vừa qua cho đến tuần này.

Vũ Hoàng: Nếu có thể tóm lược thì hai chục năm qua Ukraine chỉ có bảy năm tốt đẹp. Nhưng thưa ông vì sao lại có chuyện Ukraine không thể cải cách cơ chế kinh tế nên bị nguy cơ vỡ nợ?



000_Par7800656.jpg
Phe biểu tình chống chính phủ trên một chiếc xe quân đội ở Kiev, Ukraine hôm 22/02/2014.


Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi thiển nghĩ rằng đấy mới là bài học kinh tế đáng chú ý nhất khi ta nói về trường hợp của Ukraine.

- Sau khi giành lại độc lập, Ukraine có cải cách về hình thức trên nền tảng vẫn xã hội chủ nghĩa. Việc tư nhân hóa hệ thống doanh nghiệp nhà nước chỉ là xẻ thịt các cơ sở quốc doanh và tạo cơ hội làm giàu cho một số tài phiệt tham nhũng. Họ cấu kết với hệ thống chính trị để bảo vệ đặc lợi và duy trì sự lệ thuộc vào kinh tế Nga vì đã từng hội nhập vào kinh tế Xô viết. Đấy là hiện tượng chung của các nước chuyển hướng theo kinh tế thị trường mà không cải tổ chính trị cho dân chủ, Trung Quốc hay Việt Nam cũng có tệ nạn đó.

- Vì nạn gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2004 mà cuộc Cách mạng màu Da Cam bùng nổ. Nhờ đó, Ukraine có một Hiến pháp và chính quyền tương đối dân chủ hơn mà chưa cải thiện kinh tế và diệt trừ nạn tham nhũng nên có gây bất mãn cho dân chúng. Trong bối cảnh chính trị bất lợi đó, có hai biến cố xảy ra. Thứ nhất là hậu quả của Tổng suy trầm năm 2008 và thứ hai là vì cuộc Cách mạng Da Cam và xu hướng thân Âu Châu của chính quyền mới mà đầu năm 2009, Nga gây sức ép về giá khí đốt do Nga bán cho Ukraine và qua lãnh thổ Ukraine cho các nước Âu Châu. Bên trong, hai lãnh tụ Cách mạng Da Cam lên làm Tổng thống là ông Viktor Yuschenko và Thủ tướng là bà Yulia Timoshenko lại bất hòa và không chấn chỉnh nổi hệ thống quản lý vĩ mô nên khủng hoảng kinh tế lên tới cao điểm năm 2009 rồi mới giảm.

Vũ Hoàng: Như ông vừa trình bày thì qua năm 2010, Ukraine còn bị một vụ khủng hoảng chính trị với hậu quả là những khó khăn kinh tế kéo dài cho đến năm ngoái. Câu chuyện rắc rối này là như thế nào?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Vì sự phân hoá giữa Tổng thống Yuschenko và Thủ tướng Timoshenko mà ông Viktor Yanukovich, nhân vật thân Nga đã thất cử năm 2004, lại thắng và lên làm Tổng thống từ cuộc bầu cử năm 2010. Khi lên cầm quyền sau một cuộc bầu cử tương đối trong sạch, ông Yanukovich lại có ý thâu tóm quyền lực, sửa lại Hiến pháp 2004, mà không nhân đà phục hồi kinh tế để cải tổ cơ chế vì ỷ vào hậu thuẫn của các tài phiệt và vây cánh được ban phát quyền lợi. Khủng hoảng chính trị xuất phát từ đó và triệt tiêu luôn thành quả kinh tế của hai năm 2010 và 2011. Qua năm 2013 thì kinh tế lại lụn bại. Đấy là bối cảnh của ba tháng biến động vừa qua.

- Khi đó, ta nhớ là mỗi khi Ukraine gặp khó khăn kinh tế, như trong các năm 1998, 2008, 2010 hay 2013, thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đều có dự án yểm trợ tài chính để giải quyết yêu cầu về chi thu, với điều kiện là phải cải cách cơ chế kinh tế. Mà ngần ấy dự án viện trợ đều bị gián đoạn vì các chính quyền nối tiếp tại Ukraine đều không tuân thủ điều kiện của IMF.

- Với lãnh đạo Ukraine thì IMF đòi họ làm một cuộc giải phẫu đau đớn mà không có thuốc mê, trong khi Liên bang Nga lại viện trợ cho họ như người cung cấp nha phiến. Sự chọn lựa sau cùng thuộc về người dân Ukraine.

 

Thuốc bổ và thuốc độc


Vũ Hoàng: Ông vừa nêu một nhận xét thấm thía. Thế thì bên dưới những thống kê và tính toán của tầng lớp lãnh đạo, quần chúng Ukraine nghĩ sao về thuốc bổ và thuốc độc, và họ muốn gì?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi xin nêu vài chi tiết sau đây để chúng ta suy luận về ý dân.

Người ta cần ổn định thị trường và trấn an dân chúng trong khi lãnh đạo Ukraine phải làm một cuộc cách mạng thật về chính trị để có một chế độ dân chủ và lành mạnh hơn. Nguyễn-Xuân Nghĩa

- Ta biết Ukraine là biên địa Đông-Tây của Âu Châu. Phía Tây từng là lãnh thổ của các Đế quốc Ba Lan hay Hung Áo và người dân tự nghĩ mình thuộc về Âu Châu, trong khi các tỉnh phía Đông, và phía Nam nếu kể cả Odessa và bán đảo Crimea được ông Krushchev trả cho Ukraine từ năm 1954, thì thiên về nước Nga, đa số người dân nơi đây nói tiếng Nga. Sự giằng xé ấy đã có từ cả trăm năm và các tỉnh phía Tây, nhất là Lviv ở sát Ba Lan, là cái nôi của chủ nghĩa dân tộc Ukraine, theo tinh thần đề cao ngôn ngữ và nghệ thuật Ukraine, và biệt lập với nước Nga. Khi Liên Xô tan rã năm 1991 thì cuộc vận động cho độc lập của Ukraine xuất phát tại đây.

- Nhưng từ khi trở thành nước Cộng hoà Xô viết năm 1922, miền Đông của Ukraine mới là nơi giàu có vì tập trung hệ thống công nghiệp Xô viết. Cho đến ngày nay, tình trạng đó vẫn còn, với kết quả là lợi tức bình quân của người dân ở tỉnh công nghiệp hóa nhất miền Đông lại cao gấp đôi lợi tức người dân ở Lviv là tỉnh kỹ nghệ nhất miền Tây. Cũng vậy, đa số đại doanh nghiệp có tầm cỡ của Ukraine đều ở tại miền Đông, trong khi các doanh nghiệp loại trung bình và nhỏ thì phá sản dần từ mấy năm qua và tầng lớp gọi là "trung lưu" bị thiệt hại nhất là ở miền Tây.

- Nói vắn tắt thì dân miền Tây lại nghèo hơn dân miền Đông. Nhưng họ nghèo mà không hèn vì từ 20 năm nay vẫn đấu tranh để ra khỏi quỹ đạo của Nga, trở thành một quốc gia độc lập trong hệ thống chính trị dân chủ của Âu Châu. Trong khi ấy, ta không quên rằng cơ quan IMF, hay các nước Tây phương, lại đặt ra những điều kiện cải cách khắt khe về kinh tế lẫn chính trị như đòi giải phẫu mà chẳng có thuốc mê.

- Ngược lại, cần nói thêm cho công bằng, là dân miền Đông nói chung cũng chẳng muốn xé đôi xứ sở để thành một tỉnh của Nga. Đám tài phiệt và các đại gia ở trên cùng, tại thủ đô Kiev và các tỉnh miền Đông, có thể muốn trục lợi cho mình nhờ làm ăn với tài phiệt Nga chứ họ chẳng thể chủ trương sát nhập vào Liên bang Nga vì sẽ lập tức bị phản đối.

Vũ Hoàng: Khi ấy ta mới trở lại biến động ngày nay vì nó khởi đi từ một quyết định của ông Yanukovich vừa bị truất phế. Phải chăng biến động bùng nổ cũng vì sự chọn lựa Đông Tây đó?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi lại xin nhắc về bối cảnh quốc tế của vụ này dù là nó khá rắc rối.

- Là một nạn nhân chết kẹt giữa Nga và Đức, Ba Lan rất thông cảm với hoàn cảnh Ukraine nên từ năm 2009 đã đề nghị Liên hiệp Âu châu mở ra kế hoạch gọi là "Kết ước Miền Đông" để lôi kéo các nước Đông Âu và Trung Âu về phía Âu Châu, trong đó dĩ nhiên là có Ukraine. Các nước Âu Châu tiến hành kế hoạch đó và thương thảo Hiệp định Hợp tác Ngoại thương với Ukraine. Năm ngoái, Quốc hội Ukraine cũng bỏ phiếu ủng hộ việc thương thuyết này. 


000_Par7798255.jpg
Đụng độ giữa đoàn biểu tình với cảnh sát tại thủ đô Kiev của Ukraina 
hôm 20/02/2014, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.


- Phía bên kia, Tổng thống Vladimir Putin của Nga thì có kế hoạch khác. Là thiết lập Liên minh Quan thuế Âu Á làm lực đối trọng với Liên hiệp Âu châu. Do Nga lãnh đạo, Liên minh này gồm các nước Đông Âu trong quỹ đạo Xô viết cũ qua tới Trung Á và Viễn Đông, kể cả Trung Quốc và Việt Nam, với tiêu chí hình thành là vào năm 2015. Trong một chương trình hồi Tháng Chín năm 2012, chúng ta đã đề cập tới chuyện này.

- Cơ sự bùng nổ hồi Tháng 11 năm ngoái, khi Tổng thống Viktor Yanukovich đơn phương từ chối ký kết Hiệp định Ngoại thương đã bàn thảo và chuẩn bị ký kết vào ngày 21 tháng đó tại Vilnius. Vào lúc cùng quẫn đó, Liên bang Nga lại hứa viện trợ cho Ukraine 15 tỷ đô la. Vì vậy, sinh viên đã trước tiên biểu tình phản đối rồi các lãnh tụ đối lập đều tham gia với sự ủng hộ của các nước Âu Châu và cả Hoa Kỳ.

- Nhưng từ thủ đô Kiev cuộc biểu tình đã lan rộng qua năm sáu tỉnh khác vì người dân không chỉ phản đối sự chọn lựa của Yanukovich mà còn bất mãn về nạn tham ô, chuyên quyền và về tình hình kinh tế. Khi Chính quyền Yanukovich ra lệnh đàn áp và có máu đổ trong tiếng súng nổ thì biểu tình bạo động đã biến thành cách mạng. Quốc hội Ukraine nhân danh Hiến pháp 2004 và còn đi xa hơn bản Hiếp pháp để truất phế và truy nã Tổng thống, với lá phiếu ủng hộ của đảng cầm quyền của chính ông Yanukovich.

Vũ Hoàng: Thưa ông, kết quả là chính quyền lâm thời đang đối diện với nguy cơ khủng hoảng kinh tế và cần 35 tỷ đô la để giải quyết những yêu cầu tài chính cấp bách nhất vì dự trữ ngoại tệ của Ukraine bị hao hụt và xứ này có thể vỡ nợ. Rồi đây thì tình hình sẽ ra sao?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi thiển nghĩ rằng các nước trong cuộc, từ Liên bang Nga đến Âu châu đều muốn tránh một cuộc khủng hoảng, nội chiến và xung đột ngay giữa Âu Châu. Âu Châu cũng khôn ra mà không đòi Ukraine phải làm một cuộc giải phẫu, dù là có thuốc mê cho đỡ đau. Người ta cần ổn định thị trường và trấn an dân chúng trong khi lãnh đạo Ukraine phải làm một cuộc cách mạng thật về chính trị để có một chế độ dân chủ và lành mạnh hơn.

- Không mấy ai lạc quan về tình hình Ukraine trong những ngày tháng tới, riêng tôi thì có khi lại nói ngược. Tôi chú ý đến một hiện tượng không có trong các biến động từ 1991 đến nay, đó là sự hình thành của xã hội dân sự. Khi chính quyền nhiều nơi tan rã, không còn công an hay cảnh sát và cả lãnh đạo địa phương, người dân tự động đứng ra lo việc cứu thương, chữa cháy, bảo vệ trật tự, tính mạng và tài sản của cả khu phố. Khi nói đến viện trợ và cải cách kinh tế, có lẽ ta nên chú ý đến việc xây dựng xã hội dân sự từ dưới lên. Chính quyền tương lai của Ukraine sẽ từ đấy mà ra.

Vũ Hoàng: Xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc trao đổi này.