Những chuyển động quốc tế bên dưới cuộc khủng
hoảng
* Dân biểu tình trưng cờ Liên Âu và nhìn về hướng Tây *
Từ ba tuần nay, biến động bùng
nổ tại Ukraine khi hàng chục vạn người xuống đường biểu tình tại thủ đô Kiev và
nhiều thành phố khác. Cao điểm là những vụ xung đột trực diện với cảnh sát và
việc bức tượng của Lenin bị đập nát tại Kiev trong tiềng reo hò của dân chúng vào
Chủ Nhật mùng tám.
Mọi chuyện có vẻ khởi đầu khi
Chính quyền của Tổng thống Viktor Yanukovich bất ngờ từ chối ký bản hiệp định Liên
kết và Tự do Thương mại với Liên hiệp Âu châu dự trù tiến hành tại Thượng đỉnh kỳ
ba của cơ chế gọi là "Đối tác Miền Đông" được tổ chức trong hai ngày
28-29 Tháng 11 tại thủ đô Vilnius của Cộng hoà Lithuania. Quyết định ấy khiến nhiều
người nổi giận, coi là Yanukovich bị Liên bang Nga ép phải từ chối hợp tác với Âu
Châu dân chủ, cho nên họ đòi chấm dứt "chế độ xấu hổ và nhục nhã" của
Ukraine.
Theo dõi vụ khủng hoảng tại
Ukraine, các nhà bình luận có thể nghĩ Yanukovich tương đối kiểm soát được tình
hình khi báo trước việc không ký kết với Liên Âu dù ông vẫn dự hội nghị tại
Vilnius và qua Thứ Ba mùng ba còn viếng thăm Trung Quốc rồi Liên bang Nga. Dù cảm
nghĩ ấy có thể chỉ đúng một phần thì cũng là bài học cho nhiều người. Cho nên
xin tìm hiểu trước....
***
Nội Tình Ukraine và Đòn Phép Yanukovich
Ngón võ đầu tiên là Yanukovich
đồng ý gặp ba lãnh tụ có thể nói lên tiếng nói chung của dân biểu tình là ba cựu
Tổng thống Leonid Kravchuk (1991-1994), Leonid Kuchma (1994-2005) và Viktor
Yushchenko (2005-2010).
Quả nhiên là ba nhân vật đó chỉ
có thể thống nhất lập trường trên mẫu số chung nhỏ nhất. Họ không nêu đòi hỏi gì
hơn là Nội các của Thủ tướng Nikolai Azarov phải từ chức, trả tự do cho người
biểu tình bị bắt giữ và trừng phạt các viên chức đã đàn áp dân biểu tình hôm
30. Yanukovich có thể xé lẻ ba người đối lập vì họ khó đồng ý với nhau về nhiều
đòi hỏi lớn lao hơn. Thí dụ như giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử lại để chế độ
sau này sẽ quyết định về việc giao thương với Âu Châu ở hướng Tây hay Liên bang
Nga ở hướng Đông.
Thật ra, ba nhân vật trên đều
không phải là những người lãnh đạo cuộc biểu tình. Yanukovich nhắm vào việc
chia rẽ ba nhân vật khác ở đằng sau.
Một là chính trị gia gốc võ sư
Vitali Klitschko, một lãnh tụ hùng biện của Liên đoàn Dân chủ Ukraine cho Cải cách,
được Sáng viện Konrad Adenauer của đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo tại Đức yểm trợ.
Hai là Dân biểu Arseniy Yatsenuk, thủ lãnh đảng Tổ Quốc của cựu Thủ tướng Yulia
Tymoshenko đang ở trong tù – hôm 13 tháng trước, Liên Âu yêu cầu là bà
Tymoshenko phải được tự do thì mới có thể ký Hiệp ước. Người thứ ba là Oleh
Tyahnybok, lãnh tụ đảng Sloboda có tinh thần quốc gia, nhưng nhuốm mùi cực hữu.
Với các nhân vật đối lập này,
Yanukovich cũng nghĩ đến đòn bẻ đũa từng chiếc.
Kinh nghiệm cho các nhà đấu
tranh cho dân chủ: hai lãnh tụ của cuộc "cách mạng màu da cam" năm
2004 là Viktor Yushchenko và Yulia Tymoshenko đã cạnh tranh với nhau mà thất bại.
Sau khi Yanukovich đắc cử Tổng thống, nguyên Tổng thống Yushchenko còn làm chứng
để cáo buộc Thủ tướng Tymoshenko tội tham nhũng!
Thứ ba, Yanukovich còn hy vọng
rằng dân biểu tình chỉ là thanh niên sinh viên, và lực lượng thợ thuyền hay
doanh gia chưa tham dự. Và dù sao phong trào chống đối vẫn chỉ thu hẹp ở các tỉnh
miền Tây, xưa nay vẫn thiên về Âu Châu, chứ không lan qua miền Đông, vốn dĩ vẫn
muốn gắn bó với Liên bang Nga.
Sự thể có khi lại không được lạc
quan như vậy, chúng ta phải nhìn rộng ra
ngoài.
***
Trận Chiến Đông Tây Tại Ukraine
Trong khi Yanukovich giở võ với
dân biểu tình thì cả Liên Âu và Hoa Kỳ lại có phản ứng mạnh.
Cầm đầu nền ngoại giao Liên Âu
là nữ Nam tước Catherine Ashton đã tới đặt vấn đề với Tổng thống Ukraines và tiếp
xúc với các lãnh tụ biểu tình vào hôm Thứ Ba mùng ba. Hôm sau, Ngoại trưởng Đức
có mặt bên đoàn biểu tình tại Kiev. Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Victoria Nuland
đem kẹo bánh úy lạo dân biểu tình và kêu gọi chấm dứt đàn áp. Cả Quốc hội Âu châu
lẫn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều cho biết rằng Ukraine có thể bị trừng phạt về kinh
tế, trong khi bà Ashton thông báo hôm Thứ Tư 11 rằng dù có gặp vấn đề kinh tế
trong ngắn hạn, Tổng thống Yanukovich hy vọng ký kết hiệp ước với Âu Châu.
Giữ im lặng khá lâu, mãi đến
Thứ Năm 12, Tổng thống Vladimir Putin mới nói ra quan điểm của mình trong bài
diễn văn về Tình hình Liên bang. Rằng vì quyền lợi của dân Ukraine, Chính quyền
Kiev nên hợp tác với Nga.
Diễn giải cho dễ hiểu, hai khối
Đông Tây đều đang tác động về kinh tế và chính trị. Vì vậy, câu chuyện không chỉ
thu gọn vào hai khuynh hướng thiên Âu hay thiên Nga trong xã hội Ukraine.
Chuyện ấy khiến ta phải nhìn
xa hơn những đòn phép của Viktor Yanukovich.
Ukraine từng là một nước Cộng
hoà cột trụ trong Liên bang Xô viết và là vùng trái độn của Nga với các nước Đông
Âu trong khối Xô viết cũ. Sau khi Liên Xô tan rã cuối năm 1991, Nga bị khủng hoảng
mất chục năm và chỉ tạm ổn định dưới triều đại Vladimir Putin, người đã làm Thủ
tướng, rồi Tổng thống, rồi Thủ tướng, rồi lại tái đắc cử Tổng thống từ năm
ngoái với phương pháp ngày càng độc đoán hơn. Trong thời gian đó, các nước Đông
Âu thoát khỏi ách Xô viết đều cải cách về kinh tế lẫn chính trị để gia nhập
Liên Âu rồi Minh ước NATO.
Khi đã củng cố thế lực, và
nhân khi hai khối Âu-Mỹ lâm khủng hoảng tài chánh năm 2008 thì Putin chinh phục
lại ảnh hưởng đã mất của Liên Xô ở vòng ngoại vi của Nga, và đẩy lui phong trào
dân chủ tại Trung Âu. Georgia bị tấn công vào Tháng Tám năm 2008, Ukraina bị bắt
bí về khí đốt đầu năm 2009. Cuộc cách mạng màu da cam của Ukrain bị đẩy lui,
phe thân Nga của Yanukovich lên lãnh đạo, lãnh tụ phong trào dân chủ là
Timoshenko vào tù.
Từng có kinh nghiệm đẫm máu với
Nga Xô, bốn nước Đông Âu theo dõi kỹ chuyện này trước sự thờ ơ của dư luận Mỹ.
Đó là Ba Lan, Hung Gia Lợi, Cộng hoà Tiệp và Cộng hoà Slovakia (hai nước này là
hậu thân của Cộng hoà Tiệp Khắc). Họ đã lập ra "Nhóm Visegrad" từ năm
1991 - Visegrad là một địa danh lịch sử cả ngàn năm của Đông Âu - và vận động
Liên Âu, NATO cùng Hoa Kỳ quan tâm hơn nữa về mối nguy từ phía Đông, từ Liên
bang Nga.
Từ đấy, Liên Âu phát huy sáng
kiến xây dựng thế đối tác với miền Đông (Eastern Partnership) do Ba Lan và Thụy
Điển đề nghị từ năm 2009. Chủ yếu là để lôi kéo sáu nước miền Đông còn nằm
trong quỹ đạo Nga, là Georgia, Ukraine, Armenia, Moldovia, Belarus và
Azerbaijan, cùng hội nhập kinh tế rồi chính trị với Liên Âu.
Bên kia chiến hào kinh tế,
Putin lập ra Liên hiệp Quan thuế với Belarus và Kazakhstan từ đầu năm 2010, nhưng
có tham vọng mở ra một Liên hiệp Âu Á về quan thuế (Eurasian Custom Union) - dưới
sự lãnh đạo và thực thi của bộ máy an ninh Nga – vào năm 2015 để hội nhập các
nước từ Âu Châu sang tới Viễn Đông, kể cả Trung Quốc và Việt Nam. Việc Putin vừa
qua Việt Nam và đang vận động Nam Hàn nằm trong chiều hướng đó.
Chúng ta hiểu vì sao báo chí
quốc doanh tại Việt Nam phải gỡ bỏ tin tức và hình ảnh bức tượng Lenin bị lật đổ
và đập nát. Điều ấy cho thấy sự chọn lựa của Hà Nội: họ vẫn bảo vệ cái xác chết
chưa chôn là chủ nghĩa cộng sản.
***
Bài Học Gần Xa
Nhìn lại thì giữa cơn khủng hoảng
của khối Euro, Liên Âu cố dùng đòn bẩy kinh tế - tự do ngoại thương – để lôi kéo
các nước miền Đông về phía Âu Châu dân chủ. Đó là kế hoạch Đối Tác Miền Đông
Eastern Partnership. Liên bang Nga lại rất e ngại một xứ Ukraine theo kinh tế tự
do và được sự bảo vệ của Minh ước NATO nên cũng dùng đòn bẩy kinh tế, và võ khí
năng lượng, để duy trì ảnh hưởng của mình. Và Putin còn muốn bành trướng thế lực
qua Trung Á đến tận Viễn Đông nhờ kế hoạch Thuế quan Âu-Á.
Khi vào cuộc, siêu cường của
khối Euro là nước Đức ủng hộ dự án Đối Tác Miền Đông vì có thể làm giảm ảnh hưởng
của sáng kiến xuất phát từ Pháp là hội nhập các nước Địa trung hải ở miền Nam.
Nhưng nước Đức chỉ yểm trợ Ukraine trong chừng mực là không gây mâu thuẫn nặng
với Nga, đến nay vẫn là nguồn cung cấp năng lượng đáng kể. Nhìn như vậy, ta có
thể suy đoán ra khả năng tác động của một đại gia mới nổi về năng lượng là Hoa
Kỳ.
Khi vào cuộc, Nga vi phạm quy
định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO – mới gia nhập năm ngoái sau 18 năm
thương thuyết - để bắt bí Georgia và Ukraine. Đã vậy, Nga còn gây khó cho nhiều
nước, trong đó có Hoa Kỳ, Cananda, Brazil hay Moldovia về việc nhập cảng nông sản
và lương thực với những tiêu chuẩn tùy tiện và đáng ngờ. Liên Âu đã lập hồ sơ
truy tố và Hoa Kỳ cùng tham gia vụ kiện!
Theo quy ước Liên Âu, mỗi nước
trong 28 thành viên (Croatia là thành viên vừa gia nhập Tháng Bảy vừa rồi) sẽ
là chủ tịch luân phiên trong sáu tháng. Chủ tịch hiện nay là Lithuania, một
trong ba nước Cộng hoà Baltic triệt để chống Liên Xô và bảo vệ quyền độc lập
trong suốt thời Chiến tranh lạnh và thường xuyên bị Liên bang Nga đe dọa. Bên cạnh
đó, Ba Lan là một nước tích cực yểm trợ các nước đã thoát khỏi ách Xô viết.
Tháng 11 vừa qua, Lithuania tổ
chức thượng đỉnh Liên Âu về Đối Tác Miền Đông tại Vilnius chính là để các nước
thảo luận việc thương thuyết hiệp định tự do ngoại thương và hợp tác với
Georgia, Ukraine, Moldovia và Armenia. Khi Ukraine từ chối liên kết với Âu Châu
và được Putin ve vãn thì ta hiểu rằng trận
đánh Đông-Tây vẫn tiếp tục, trước sự quan sát của Georgia và Moldovia cùng nhiều
nước Đông Âu khác.
Trông người lại ngẫm đến ta.
Hãy lấy giả thuyết là hai miền
Nam Bắc của Việt Nam cũng xoay theo hai ngả. Vì lý do địa dư lẫn lịch sử, miền
Bắc có thể thiên về giải pháp hội nhập với Trung Quốc, mà miền Nam lại muốn kết
hợp với các nước Đông Nam Á để tìm sự thịnh vượng và dân chủ, nhờ sự hỗ trợ của
Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và Hoa Kỳ. Trong giả thuyết đó, nếu người Việt Nam không thống
nhất được nhận thức và quan điểm về quyền lợi thì xứ sở sẽ lại phân hóa, bị phân
ranh Nam-Bắc và khó có hòa bình, tương tự như Ukraine trên vết nứt địa chấn chính
trị Đông-Tây.
Nhưng giả thuyết ấy hoàn toàn
không có!
Người Việt Nam ở cả hai miền đã
thống nhất nhận thức và quan điểm về quyền lợi. Vết nứt là giữa lãnh đạo ở Hà Nội
với đa số người dân ở dưới....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét