Nguyễn-Xuân Nghĩa - Việt Báo Ngày 121019
Nhân chuyện hai ngàn tỷ quân phí
cho nước Mỹ
* Ngai trống vàng son lợt sắc rồi!*
Theo dõi ba cuộc tranh luận của cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ là một
cái thú đau thương.
Thú là vì được chứng kiến một
sinh hoạt của nền dân chủ, nơi mà Tổng thống và Phó Tổng thống phải cào mặt xin
phiếu của dân trước sự đả kích của đối lập. Đau thương vì trong một xứ dân chủ
như Hoa Kỳ, các chính khách vẫn có thể nói láo, với sự cổ võ của truyền thông,
một trong các định chế xã hội ít được dân chúng tín nhiệm nhất.
Bài viết này sẽ nói
về sự đau thương đó, một cách thú vị!
Cuộc tranh luận thứ nhất, hôm mùng
ba Tháng 10 tại Denver là một tai họa cho "Cậu Bé Quàng Khăn Đỏ Barack
Obama". Người viết xin mở ngoặc giải thích cho độc giả nào chưa đọc về cái
hỗn danh này.
Trong cuộc tranh cử năm 2008,
ngay từ vòng sơ bộ bên đảng Dân Chủ, người viết đã gọi Obama là cậu bé. Lý do
không vì tuổi tác mà vì kinh nghiệm quá mỏng của một tay mơ đi "xây dựng cộng
đồng". Vừa đắc cử Nghị sĩ Illinois cuối năm 2004 là lại tấp tểnh ra tranh
cử Tổng thống, Obama thua xa Tổng thống Bill Clinton, là người ra tranh cử khi đã
làm Bộ trưởng Tư pháp Arkansas ở tuổi 30 và Thống đốc ở tuổi rất trẻ là 32 vào
năm 1978, rồi trong 10 năm liền, từ 1983 đến 1992.
Và cậu bé này "quàng khăn
đỏ" vì tư tưởng cực tả hấp thụ từ thời niên thiếu, với chủ trương "cải
tạo xã hội" khi kinh tế Hoa Kỳ đang bị suy trầm năm 2008-2009. Hậu quả ra
sao thì nay đã rõ, cho những người biết mở mắt.
Cuộc tranh luận thứ nhất khiến
người viết lại nhớ đến... Clint Eastwood trong Đại hội đảng Cộng Hòa tại Tampa
(Florida) khi nghệ sĩ điện ảnh này đối thoại với Tổng thống Mỹ là cái ghế trống.
Trong cuộc tranh luận với đối thủ là nguyên Thống đốc Mitt Romney, Tổng thống
Obama không chỉ là cái ghế trống mà còn là bộ áo không người. Vì chủ quan, ông
là người mộng du đi trên mây và thất bại thê thảm nên để đối phương bung lên từ
đấy....
Cuộc tranh luận thứ hai là giữa
Phó Tổng thống Joe Biden và Dân biểu Paul Ryan, ứng cử viên đứng phó cho Mitt
Romney, vào ngày 11 Tháng 10 tại Danville (Kentucky).
Rút kinh nghiệm ngơ ngác và ngơ
ngáo của Obama, ông Biden tích cực nhếch mép và cười khẩy khiến người viết... lại
nhớ đến Clint Eastwood! Diễn viên siêu hạng này đã ứng khẩu phát biểu như thần:
"Joe Biden là trí thức của đảng Dân Chủ." Đau thật!
Nhưng, cái vỏ lại
còn tệ hơn cái ruột: "Biden là cái cười nhếch mép dán trên một cơ thể..."
Nôm na là hơi rỗng. Dù rằng rỗng, Joe Biden cũng kịch
liệt bỏ phiếu chống lại việc đón nhận người Việt tỵ nạn vào Mỹ năm 1975!
Lần này, trong cuộc tranh luận, ông
Biden được sự tăng viện của người điều hợp là nàng Martha Raddatz!
Phó Tổng thống không bị nàng ngắt
lời khi ông tới tấp ngắt lời và nhảy vào mồm đối thủ. Có lúc cả Biden và Martha
cùng liên thủ chất vấn Paul Ryan mới kỳ! Bài viết này sẽ trở lại cuộc tranh luận
đó để nói về hai ngàn tỷ quân phí, sau khi nhắc đến lần so găng thứ hai giữa
Obama và Romney.
Trong lần tái ngộ Romney, cuộc
tranh luận thứ ba, tối 16 Tháng 10 tại Hempstead (New York), Tổng thống Mỹ chỉ
cần biết đứng dậy và tìm lại thuật hùng biện 2008 của mình là đủ thắng. Và quả nhiên
là thắng lớn, đến độ nàng Michelle Obama quên hẳn vai trò Đệ nhất Phu nhân, và
lời yêu cầu của ban tổ chức là xin cử tọa đừng vỗ tay, mà vỗ lung tung.
Một chi tiết về thời trang cho
vui: Hôm đó là ngày vận động chống ung thư nên cả hai bà Michelle Obama và Ann
Romney cùng mặc áo màu hồng. Truyền thông phe ta, phe tả, liền mách nhỏ rằng bà
vợ của triệu phú Romney mua áo loại vải bông của nhà Oscar de la Renta, với cái
giá ghê người là gần 1.300 đô la. Họ tránh nói rằng cái áo mà Michelle Ma Belle
mua của nhà Michael Kors đắt hơn gấp đôi! Đê Mê?
Tối 16, Tổng thống có vẻ thắng lớn
vì người điều hợp Candy Crowley đã xuất sắc trong vai tỳ nữ mà nhảy vào cuộc
tranh luận để nâng đỡ lãnh tụ anh minh Obama trong một câu hỏi về vụ khủng bố
ngày 11 Tháng Chín tại Benghazi của xứ Libya khiến Đại sứ Hoa Kỳ cùng ba viên
chức Mỹ bị hạ sát. Bảo rằng nàng Candy này là tỳ nữ thì khí oan.
Nhìn vóc dáng quá
khổ của nàng thì phải gọi là vú em mới đúng!
Khi điều hợp một cuộc tranh luận,
người ta phải giữ vị trí trung lập. Cái kẹo Candy thì không, qua 28 lần ngắt lời
ứng viên bên Cộng Hoà (so với chín lần ngắt lời Tổng thống). Chẳng những vậy, nàng
còn mời Obama nhắc lại lời hùng biện – mà sai lạc – về nguyên ủy của vụ tàn sát
ở Benghazi để thiên hạ và bà nhà vỗ tay vang rân!
Chuyện sai lạc ấy, nhiều người đã
nói đến nên xin miễn bàn thêm. Chỉ cần nhắc những ai xót xa cho Obama là hãy tìm
lại năm cuộc phỏng vấn của Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hiệp quốc Suzan Rice trong một ngày Chủ
Nhật 16 Tháng Chín, và cả bài diễn văn Tổng thống Mỹ đọc trước Đại hội đồng Liên
hiệp quốc ngày 25 Tháng Chín: Chính quyền Obama bị hố trong vụ tàn sát ở
Benghazi, tìm cách đổ lỗi cho một cuốn phim nhảm nhí và ém tội của chính mình,
rồi đẩy cây cho Ngoại trưởng Hillary Clinton phải nhận trách nhiệm.
Như thông lệ, truyền thông phe ta
tìm cách phớt lờ và phủi tội.
Kết luận rất nhàm ở đây là truyền
thông Hoa Kỳ có truyền thống thiên tả từ lâu, và ra mặt thiên vị về phía đảng Dân
Chủ. Chuyện ấy không lạ. Nếu đảng Cộng Hoà không vượt nổi hàng rào đó thì... ráng
chịu - và không đáng lãnh đạo.
Bây giờ xin nói vào một điểm chính
trong các cuộc tranh luận và trong nhận thức hời hợt của nhiều người.
***
Dư luận thường cho rằng đảng Cộng
Hoà là chủ chiến và đảng Dân Chủ mới chủ hòa. Ấn tượng ngây ngô ấy càng được củng cố
trong các cuộc tranh luận vừa qua.
Nói về bối cảnh, từ đầu năm nay, Tổng
trưởng Quốc phòng Leon Panetta có báo động rằng do bế tắc chính trị của Quốc hội
vào Tháng Tám năm ngoái, ngân sách quốc phòng có thể tự động bị cắt khoảng 700
tỷ Mỹ kim trong 10 năm tới. Đã từng là Dân biểu của đảng Dân Chủ tại California và
giữ chức vụ quản trị ngân sách thời Tổng thống Bill Clinton và giám đốc CIA trước
khi về điều khiển Ngũ giác đài, ông Panetta này là nhân vật ôn hoà đáng kính,
chứ không là một con diều hâu đáng ghét đáng sợ.
Trong vụ khủng hoảng ngân sách và
nợ nần quá nhiều của nước Mỹ, một đề mục được nhiều người quan tâm là Hoa Kỳ có
thể phải cắt giảm ngân sách quốc phòng, vì vậy ông Panetta mới lên tiếng cảnh báo.
Giữa bối cảnh đó, trong cuộc tranh
luận ngày 11 vừa qua, Phó Tổng thống Biden – xin đọc là Bai đân chứ đừng nói gì
đến màu sắc của hòn bi – đã hai lần bai miệng ngắt lời Dân biểu Ryan để khẳng định
rằng liên danh Romney-Ryan bên đảng Cộng Hoà sẽ tăng ngân sách quốc phòng đến
hai ngàn tỷ đô la. Bất chấp lời phản bác của ứng cử viên Ryan, Joe Biden chỉ nhắc
lại lập luận mà Tổng thống Obama đã bốn lần nhắc tới trong cuộc tranh luận với
Romney. Và đấy là lập luận láo khoét.
Láo khoét mà ăn khách.
Lập luận này có thể ăn khách vì trong
hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, làm sao người dân khốn khổ - 23 triệu người
chưa tìm ra việc như ý nguyện và 47 triệu người đang lãnh phiếu thực phẩm chẳng
hạn - lại có thể cho đảng Cộng Hoà thắng cử để tăng chi hai ngàn tỷ về quân sự?
Nhưng đấy chỉ là sự ngụy biện.
Để thấy ra sự thể, xin quý độc giả
kiên nhẫn với mấy chi tiết kinh tế và kế toán sau đây.
***
Tổng số chi về quốc phòng Hoa Kỳ cho tài
khóa 2012 hiện ở mức 670 tỷ Mỹ kim, tương đương với 4,3% của Tổng sản lượng Nội
địa GDP - trị giá chừng 15.500 tỷ vào năm 2012. Liên danh
Romney-Ryan chủ trương duy trì một mức quân phí bằng 4% GDP trong 10 năm tới, từ
2013 đến 2022.
Theo ước tính của Bộ Quốc phòng
Mỹ trong dự luật ngân sách công bố hồi Tháng Ba vừa qua thì sau Thế chiến
II, trong 45 năm từ 1949 đến 1994, tổng số quân phí của nước Mỹ thường xuyên
cao hơn 4% Tổng sản lượng. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Hoa Kỳ bắt đầu hưởng
"cổ tức hoà bình", ngân sách quốc phòng được cắt giảm dưới 4% trong
10 năm liền từ 1995 đến 2004, và bắt đầu gia tăng để vượt cái ngưỡng 4% từ năm
2004 vì cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo toàn cầu và hai chiến trường
Afghanistan và Iraq.
Người ta có thể phê phán Chính
quyền George W. Bush là không tăng thuế để tài trợ chiến phí khi Hoa Kỳ một lúc
tung quân vào hai mặt trận từ năm 2003. Và hãy nhớ lại, nước Mỹ vừa lâm nạn
suy trầm kinh tế vào Tháng Ba năm 2001 thì lại bị khủng bố 9-11 vào Tháng Chín.
Khi ấy Chính quyền Bush còn khuyến khích dân chúng chi tiêu vì hai lý do: nâng
số cầu về kinh tế và chứng minh rằng khủng bố al-Qaeda không thể làm thay đổi cách
sinh hoạt của người Mỹ. Ông Bush còn hai lần đề nghị giảm thuế, vào các năm
2001 và 2003 để kích thích kinh tế. Kế hoạch thuế khóa đó được Quốc hội cả Dân
Chủ lẫn Cộng Hoà đồng ý và cho phép tái tục đến cuối năm nay.
Cũng phải nói thêm là Nghị sĩ Joe
Biden đã hai lần bỏ phiếu cho phép cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq sau đó.
Nhưng trong cuộc tranh luận hôm 11 thì Phó Tổng thống Biden lại chối bai bải, rằng
mình chống lại hai cuộc chiến được tài trợ bằng thẻ tín dụng! Miệng lưỡi chính
khách có khác....
Người ta có thể đồng ý hay không
với đề nghị của Liên danh Romney-Ryan là giữ mức quân phí trên 4% của Tổng sản
lượng trong 10 năm tới. Nhưng, ở đâu ra con số hai ngàn tỷ được Liên danh
Obama-Biden tung ra như lá bùa? Từ một cơ quan truyền thông là đài CNN!
Ôi sức mạnh của Đệ tứ quyền....
Dựa trên ước đoán từ một cơ quan nghiên
cứu ngân sách độc lập của Quốc hội là CBO về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong
10 năm tới, một chuyên gia về ngân sách quốc phòng đã nghiên cứu cho hệ thống
CNN về mức quân phí sắp tới. CNN phổ biến kết quả vào Tháng Năm vừa qua: Nếu kinh tế tăng trưởng như CBO dự
đoán và nếu muốn duy trì ngân sách quốc phòng ở mức 4% thì trong 10 năm tới,
Hoa Kỳ cần chi ra 7.800 tỷ (bảy ngàn tám trăm tỷ Mỹ kim). Trong dự luật ngân sách
2013, Chính quyền Obama đề nghị một mức quân phí cho 10 năm tới (2013-2022) là
5.700 tỷ.
Chỉ cần một bài toán trừ (bảy ngàn tám trừ năm ngàn bảy) là người ta
có con số kỳ diệu là hơn hai ngàn tỷ, làm nổi bật cái tội chủ chiến của liên
danh Cộng Hoà.
Thực tế thì người ta có hai con số.
Thứ nhất là ngân sách của Bộ Quốc
phòng - được coi là giả thuyết nền trong dự toán về ngân sách quốc gia - hiện đang
ở mức 3,4% GDP và bên Cộng Hoà muốn tăng. Thứ hai là các chi phí cho hai cuộc
chiến Iraq và Afghanistan hiện đã giảm và sẽ còn giảm. Cho nên, thứ ba, tổng số
quân phí của Hoa Kỳ - gồm có ngân sách quốc phòng cộng với các khoản chi cho những
cuộc chiến được Quốc hội cho phép và tính riêng - sẽ không tăng. Phe Cộng Hoà đã
biện bạch như vậy, nhưng báo chí không thèm tìm hiểu và cứ nhai lại lập luận của
phe Dân Chủ.
Như mọi chuyện, khởi đầu vẫn là
ngôn ngữ, hay định nghĩa.
Bên đảng Cộng Hòa định nghĩa và nói
rõ rằng mức "quân phí" đó là tổng số chi tiêu về quân sự, kể cả các
khoản chi cho chiến trường. Chuyện Iraq coi như đã xong và Hoa Kỳ sẽ triệt thoái
các đơn vị tác chiến sau cùng tại Afghanistan vào cuối năm 2014, như Chính quyền
Obama hứa hẹn. Dự chi ngân sách của Chính quyền cho Afghanistan từ 126,4 tỷ vào
năm 2012 sẽ chỉ còn 44,2 tỷ vào cuối năm 2014 và được giữ ở mức đó cho đến năm
2022. Nếu theo đúng cách tính ấy thì quân phí sẽ giảm chứ làm gì có chuyện Cộng
Hoà đòi tăng chi hai ngàn tỷ để mua súng?
Bây giờ, người ta tranh luận về
hai ngàn tỷ sẽ chi trong 10 năm tới mà tránh nói đến năm ngàn tỷ đã chi trong bốn
năm qua mà chưa nên cơm cháo gì!
Kết luận thì trong nền dân chủ chớp
nhoáng của Hoa Kỳ, các chính trị gia có thể tin tưởng vào thiện chí của báo chí,
là ba chớp ba nháng thu gọn một vấn đề phức tạp vào một tựa đề hoặc một phát biểu
15 giây trước truyền hình.
Nếu người dân cũng cả tin và lười
suy nghĩ thì họ đừng than là vì sao lại bầu lên các chính khách có gian ý!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét