Thứ Ba, tháng 6 23, 2015

Dụng Gián và Gián Rụng



Nguyễn-Xuân Nghĩa - Người Việt Ngày 150622
"Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài"

Đấu trí với Tầu mà chẳng muốn nhức đầu!

* Lại một hội nghị Hoa-Mỹ: Jack Lew, John Kerry. Uông Dương và Dương Khiết Trì * 


















“Phàm dấy quân mười vạn, ra binh ngàn dậm, trăm họ tổn phí, nhà chúa cung phụng ngày tốn ngàn vàng, trong ngoài dao động, dọc đường lao lung, bảy mươi vạn nhà khỏi lao động cầy cấy…”

Binh pháp Tôn Tử dạy như vậy về… “kinh tế học của chiến tranh”: tung trăm ngàn lính ra sa trường thì bảy trăm ngàn hộ ở nhà phải cung phụng và quốc khố bị hao tổn. Giải pháp ít tốn kém hơn chiến tranh chính là phải biết rõ về địch tình. Tình hình bên địch. Thiên “dụng gián” của Binh thư Tôn tử mở đầu như vậy để nói về nhu cầu sử dụng gián điệp, một nhu cầu vừa kinh tế vừa đạo đức. Nếu không là “bất nhân rất mực”!

Thật ra, chân lý ấy có giá trị toàn cầu, không là đặc tính của Tầu.

Khi Trung Quốc ráo riết khởi động binh đao ở bên kia đại dương, các cơ quan hữu trách về tình báo của Mỹ hay bất cứ xứ nào khác đều muốn biết rõ về tổ chức nhân sự, về bộ máy hành chánh và quân sự của Bắc Kinh. Và có khi họ đang ráo riết tiến hành để tránh động binh. Nhưng chưa thấy kết quả ra sao thì công chúng Hoa Kỳ được biết rằng kho dữ kiện về nhân sự liên bang – cả triệu hồ sơ của công chức Mỹ - đã bị Bộ Quốc An của Trung Quốc đột nhập, và đánh cắp.

Khác với Bộ Công An – chuyên trị về an ninh nội địa –  Bộ Quốc An có trách nhiệm về tình báo và phản gián. Đấy là Bộ Dụng Gián theo định nghĩa của Tôn Tử, hay của Trung ương Tình báo CIA.

Tức là trong trận đánh không tiếng nổ, Hoa Kỳ vừa bị tuột váy đến xấu hổ: chưa biết địch tình thế nào thì tin tặc của địch đã lẩn vào nhà, trổ từ trên nóc rồi chui vào óc xem bộ não vận hành ra sao!

Nhưng đấy là lúc dư luận Mỹ lại xôn xao về vụ cơ quan tình báo điện tử National Security Agency thu thập hóa đơn điện thoại của người dân, trong khi cảnh sát ráo riết truy lùng hai can phạm tội sát nhân vượt ngục từ hai tuần trước nhờ một nữ nhân viên nhà tù, một ả lù lù như cái lu tự lắc.

Nhìn từ bên ngoài, xã hội Mỹ đang tranh luận về việc nhà chức trách dò xét và vi phạm quyền riêng tư của công dân mà lại chểnh mảng trách vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Đã để tù nhân xổng chuồng, còn cho chơi súng khiến một đứa trẻ có thể giết luôn chín người hiền lương đang học Kinh thánh trong ngôi nhà thờ cổ.

Có cái gì đó rất bất thường trong xã hội Mỹ!


***


Đấy là một xã hội cực kỳ tiên tiến, với phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất, khiến mọi người đều có thể cất giữ bí mật cá nhân trên một vùng trống trải bát ngát là không gian điện toán. Nhìn từ giác độ của Tôn Tử hay các chiến lược gia, trận tuyến ấy không biên cương vực thẳm và mở rộng cho mọi cuộc tấn công. Nếu muốn thủ là bảo vệ bí mật của mình, các cơ quan hữu trách phải giăng lưới và có khi thu hẹp quyền tự do của người dân.

Xã hội Mỹ đang phân vân về chuyện công thủ đó. Thị trường Mỹ thì lo chuyện khác.

Các doanh nghiệp cao kỹ như Apple hay Google không thể yêu cầu cơ quan tình báo NSA tiết lộ bí mật kinh doanh hay kỹ thuật của Huawei (Hoa Vi) hay Baidu (Bách Độ) nhưng cũng rõ là Bắc Kinh đang đánh cắp bí quyết của mình để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Trung Quốc. NSA hay CIA hay nhiều cơ quan hữu trách khác của Hoa Kỳ phải xâm nhập và ăn cắp bí mật của thiên hạ để bảo vệ quốc gia, chứ không để tư doanh của Mỹ kiếm lời.

Đạo đức Hoa Kỳ coi việc kiếm lời như vậy là bất chính.

Thí dụ như chiếu theo đạo luật bài trừ tham nhũng tại hải ngoại, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), được ban hành từ thời Jimmy Carter vào năm 1977, doanh nghiệp Mỹ mà hối lộ viên chức xứ khác để giật lấy hợp đồng kinh doanh là bị tội hình. Doanh nghiệp Tầu mà làm như vậy thì được tuyên dương.

Chúng ta có một hệ thống luân lý khác, cực kỳ bất lợi nếu nhìn vào bàn tay vô hình của đối phương.

Đối phương có quyền dụng gián toàn diện, trên chiến trường, chính trường hay thị trường, và coi đấy là nghĩa vụ công dân với cái đảng đang lãnh đạo quốc gia. Tại Hoa Kỳ, các chính khách mà nghe lén bí mật của đảng đối lập là vào tù. Tổng thống gian hùng biến báo như Richard Nixon cũng còn có thể bị cách chức. Tại Trung Quốc, trò yếm trá là lẽ khôn ngoan. Không dụng gián chơi gian mới là bất nhân rất mực. Nếu vậy thì thắng bại ra sao?

Chẳng lẽ phải thi đua với quỷ dữ?


***


Sự thể nó không đơn giản và đen tối như vậy.

Thứ nhất, Hoa Kỳ là một nước tuyệt đối bảo vệ lẽ đa nguyên bằng tinh thần trọng pháp. Đa nguyên là xã hội có nhiều thành phần và cách suy nghĩ khác nhau và bảo vệ quyền khác biệt ấy. Khi đã có nhiều thành phần thì phải có phép phân quyền và phân công lao động để người nào lo việc nấy.

Các thành phần có những quyền hạn riêng được luật pháp quy định rõ ràng để không có lạm dụng: cảnh sát có quyền chặn xe, khám nhà và xét hỏi lý lịch thiên hạ trong một số điều kiện, nhưng sở thuế không có quyền soi mói lập trường chính trị của người thọ thuế. Thị trường có quyền sáng tạo độc lập để kiếm lời và luật pháp phải bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, nhưng cơ quan tình báo không có nhiệm vụ đánh cắp bí mật của thiên hạ để làm giàu cho thị trường. Hình như là trên thế giới chỉ có dăm ba nước mới tự chế như vậy.

Trong trò công thủ của phản gián, nếu để địch xâm nhập hoặc bị khủng bố tấn công, cơ quan hữu trách phải bị khiển trách, nhưng bảo vệ người dân bằng cách vi phạm quyền tự do của công dân thì đáng bị kỷ luật.

Trong khung cảnh phức tạp đó, các nhà làm luật – cũng là chính khách – phải vật lộn với nhau để kịp thời có quy định pháp lý thích hợp. Thường thì không kịp vì đi chậm hơn thị trường. Đấy là những con gián rụng.

Ở bên kia đại dương, các cơ quan hữu trách của Trung Quốc chưa tiến tới trình độ ấy, cho nên cả nước từ chính quyền đến doanh nghiệp, đều đi ăn cắp. Vì cái gì họ cũng muốn có nên cái gì và ai ai cũng ăn cắp. Khi thi đua ăn cắp như vậy, họ không khai triển được tinh thần sáng tạo – là từ cái không mà làm ra có, vô trung sinh hữu – nên chỉ ăn cắp lẫn nhau.

Đấy là quy luật của chế độ độc tài: định chế hóa sự rình rập chôm chĩa và thu hẹp quyền tự do của mọi người.

Binh pháp Tôn Tử có dạy: “Kín nhiệm vậy thay. Không cái gì mà không dùng gián điệp”, với hậu quả là cả nước làm gián điệp nên chẳng còn ai sáng tạo. Khi nào nhờ phúc tổ mà phát minh ra điều gì mới để kiếm ra tiền thì họ sẽ biết sợ ăn cắp. Nghĩa là còn lâu lắm.

Chúng ta đang thấy ra hai kiểu thi đua khác nhau, của hai nền văn minh khác nhau. Đấy mới là lý do vì sao trong hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình dương TPP, Hoa Kỳ chưa thể mời Trung Quốc vào cuộc chơi.


_____


Chuyện chỉ có ở nước Mỹ:

Tuần qua, tại thị trấn Overton ở miền Đông tiểu bang Texas, Andrea và Zoey có sáng kiến hiếm tiền mua quà cho cha nhân ngày Father’s Day. Hai chị em, lên tám và lên bảy, mở quầy bán nước chanh, là một cái bàn ọp ẹp ngoài lộ. Một tiếng sau, vừa thu được 25 đồng thì bị cảnh sát dẹp tiệm: “thiếu giấy phép hành nghề và có thể vi phạm vệ sinh vì không kiểm phẩm dưới nhiệt độ quá cao”. Trước sự sốt sắng của con gián rụng, hai chị em bèn sáng tạo: không bán nước mà nhận tiền tặng! Và được lối xóm ủng hộ với nhiệt tình, hình ảnh được đưa lên truyền hình toàn quốc. Nước Mỹ vui thật!

1 nhận xét:

  1. "Ăn cắp" ở VN dưới một hình thức khác: Đi Tắt Đón Đầu.

    Vì "Đã có Đảng và Nhà nước lo", một cách nói khác của việc "đóng đai" nên người Việt khỏi cần phải sáng tạo. Xứ ta không cần "ăn cắp" bởi không cần trí tuệ, năng suất lao động thấp nói lên điều đó. Việc không tôn trọng sở hữu trí tuệ không phải có mục đích ăn cắp mà chỉ là "Đói ăn vụng".

    Trả lờiXóa