Vũ Hoàng & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 130717
Diễn đàn Kinh tế
Chưa giàu đã già, chưa hùng đã hung!
Hôm Thứ Hai 15, Chính quyền Trung Quốc xác nhận là đà tăng trưởng
kinh tế đã giảm hai quý liền và chỉ còn 7,5% nếu quy ra toàn năm.
Từ đỉnh cao là 14,2% vào năm 2007, đà sản xuất của xứ này đang sút
giảm đều như các thị trường quốc tế dự báo từ ít lâu nay. Câu hỏi kế
tiếp là liệu lãnh đạo Trung Quốc có thể chuyển hướng qua một hình thái
phát triển cân bằng và bền vững hơn chăng? Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về
bài toán này qua phần trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa
do Vũ Hoàng thực hiện.
Những khó khăn của Bắc Kinh
Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nghĩa. Trong quý hai vừa
hết, sản lượng kinh tế Trung Quốc chỉ tăng có 7,5%, tức là còn kém quý
một và quy ra toàn năm thì là mức thấp nhất kể từ năm 1990. Đà suy giảm
ấy không gây ngạc nhiên và trên diễn đàn này ông nhiều lần tiên đoán như
vậy. Ta không quên là giới nghiên cứu về kinh tế Trung Quốc đã nói đến
cái ngưỡng chiến lược là tốc độ tăng trưởng 8% một năm vì thấp hơn là có
thể bị nội loạn, hoặc 7% là chỉ dấu "hạ cánh nặng nề" sau nhiều thập
niên tăng trưởng trên 10%, với đỉnh cao là 14,2% vào năm 2007.
Ngày nay, dường như kinh tế Trung Quốc bước vào thời chuyển hướng
với đà tăng trưởng thấp hơn và lãnh đạo xứ này đang cố điều tiết sự thay
đổi mà không gặp loạn. Trong chương trình kỳ này, xin đề nghị là ta
cùng tìm hiểu những khó khăn đó của Bắc Kinh sau khi đã làm cả thế giới
khâm phục về tốc độ tăng trưởng trong nhiều thập niên. Ông nghĩ sao về
đề nghị này?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Trước hết, tôi xin được nhắc đến hội nghị
vào hai ngày 10 và 11 tuần qua của hai phái bộ Hoa Kỳ và Trung Quốc tại
thủ đô Washington. Đấy là kỳ họp thứ năm của Diễn đàn Đối thoại về Chiến
lược và về Kinh tế giữa hai nước, với sự tham gia ở cấp Phó Thủ tướng,
Ủy viên Quốc vụ viện hay Tổng trưởng Ngoại giao và Tài chính.
- Lần đầu là vào Tháng Bảy năm 2009, khi khối Âu-Mỹ vừa bị biến động
tài chính và suy trầm thì phái bộ Bắc Kinh do Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn
và Ủy viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc cầm đầu đã răn bảo Hoa Kỳ phải
cải tổ và chấn chỉnh công chi thu để khỏi gây họa cho thế giới. Lần này
thì tình hình đảo ngược khi Tổng trưởng Ngân khố Hoa Kỳ phát biểu là
kinh tế Mỹ đã chấn chỉnh nền móng và có 40 tháng tăng trưởng, còn Trung
Quốc phải tiến hành chuyển hướng để duy trì tăng trưởng bền vững hơn
trong tương lai, qua nhiều cải thiện cơ bản về cấu trúc và chính sách.
Phía Mỹ còn chỉ rõ là Trung Quốc phải sửa sai về cả chính sách lẫn thái
độ hành xử trong nhiều lĩnh vực như tài chính, ngoại hối, mạng lưới an
ninh hay quyền sở hữu trí tuệ, v.v... Dù giới chức lãnh đạo ngoại giao
và tài chính ăn nói nhã nhặn thì sự thật vẫn là cái thế nan giải của
Trung Quốc trong giai đoạn trước mắt. Vì vậy, đúng là ta nên tìm hiểu vụ
này.
Chỉ 10 năm sau cải cách, khủng hoảng bùng nổ với vụ tàn sát Thiên an môn năm 1989, thì lãnh đạo Trung Quốc, từ họ Đặng trở xuống, nghiêng về giải pháp thủ cựu là bảo vệ quyền lực đảng và ưu thế của khu vực kinh tế nhà nước. Nguyễn-Xuân Nghĩa
Vũ Hoàng: Thưa ông, chúng ta đi lại từ đầu vì nhiều
người, kể cả giới chức ở Việt Nam, vẫn ngạc nhiên là vì sao kinh tế
Trung Quốc đã tăng trưởng mạnh, trên hai số trong mấy chục năm, ngày nay
lại như hụt hơi đuối sức và được khuyên bảo là nên cải cách. Tại sao
lại như vậy?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Chúng ta trở lại thời 1978-1979 sau 30 năm
hoang tưởng chết người của Mao Trạch Đông thì ông Đặng Tiểu Bình phải
giành lại quyền bính và tiến hành cải cách. Khi ấy, trong ban tham mưu
có người chủ trương cải tổ theo quy luật tự do và cho tư nhân nhiều
quyền hạn hơn, đó là các nhân vật như Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương,
sau này họ đều lên làm Tổng bí thư rồi bị thất sủng, thậm chí bị quản
thúc đến chết. Khi ấy, cũng có xu hướng thủ cựu như Trần Vân thì cho là
nên lấy kế hoạch làm chủ yếu, kinh tế nhà nước là chủ đạo và quy luật
thị trường chỉ là phù trợ. Cuộc tranh luận tư tưởng ấy dẫn đến giải pháp
tạm bợ mà thành lâu dài.
- Đó là đảng nói cải cách mà chưa dứt khoát, tiến hành còn chậm hơn lời
nói, trong khi nghe ngóng xem các địa phương thử nghiệm ra sao, nếu
thành công thì coi là thí điểm sẽ áp dụng rộng rãi hơn, nếu trở ngại thì
lặng lẽ dẹp bỏ. Chỉ 10 năm sau cải cách, khủng hoảng bùng nổ với vụ tàn
sát Thiên an môn năm 1989, thì lãnh đạo Trung Quốc, từ họ Đặng trở
xuống, nghiêng về giải pháp thủ cựu là bảo vệ quyền lực đảng và ưu thế
của khu vực kinh tế nhà nước.
- Trong khi ấy, việc cải tổ dù nửa vời thì cũng giải phóng nhân lực từ
nông nghiệp và nông thôn và mở ra cơ hội tiếp cận với thị trường quốc
tế, được các địa phương duyên hải ào ạt tham gia với các cơ sở liên
doanh cùng ngoại quốc. Bên dưới là sự xuất hiện của loại xí nghiệp hương
trấn, là tiểu doanh nghiệp của tư nhân nằm dưới trướng của các đảng bộ
địa phương. Khi mấy trăm triệu người được khuyến khích làm ăn như vậy
thì tất nhiên là kinh tế có tăng trưởng, nhiều hay ít thì còn tùy cách
đếm nhưng quả là có khả quan hơn thời xưa. Tuy nhiên tình trạng khả quan
ấy đã kết thúc cùng với nạn Tổng suy trầm 2008-2009.
Vũ Hoàng: Cám ơn ông nhắc lại bối cảnh chính trị của
sự chuyển hóa lần đầu tại Trung Quốc từ năm 1979 đến 2009, với biến cố
bản lề là vụ tàn sát tại Thiên an môn vào năm 1989. Theo như ông phân
tích thì tình hình bắt đầu khó khăn từ năm 2009, lại nhồi trong nạn suy
trầm của kinh tế toàn cầu thời 2008-2009, khiến lãnh đạo Bắc Kinh mới
gặp cảnh ngộ hiện tại, có phải như vậy không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thưa đúng là vì Tổng suy trầm thời
2008-2009, Trung Quốc lại ráo riết gia tăng đầu tư với số tín dụng khổng
lồ và chất lên một núi nợ cao hơn gấp đôi sản lượng nên sẽ gây ra nguy
cơ khủng hoảng tài chính và ngân hàng trong một vài năm tới. Nhưng chìm
sâu dưới núi nợ kinh hoàng này còn có nhiều khó khăn sinh tử hơn nữa mà
Bắc Kinh sẽ phải vượt qua.
Liên hệ đến sự tồn vong của chế độ
Vũ Hoàng: Xin được hỏi ngay rằng những khó khăn ấy là gì mà ông gọi là sinh tử vì liên hệ đến sự tồn vong của chế độ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Trước hết, ta không quên địa dư hình thể
cực bất lợi của Trung Quốc mà trên diễn đàn này tôi cứ gọi là "nhất quốc
tam kinh", một quốc gia có ba nền kinh tế vì ba khu vực địa dư quá khác
biệt. Đơn giản cho dễ nhớ thì khu vực duyên hải tương đối trú phú và
giao tiếp với bên ngoài là nơi có hiệu suất đầu tư cao nên thu hút
phương tiện cho một dân số quá đông và đang đòi lương cao hơn. Trong khi
ấy khu vực nội địa thì chậm tiến và nghèo, cần đầu tư mà kết quả thấp
lại là nơi sinh sống của gần một tỷ dân chỉ muốn vươn ra ngoài kiếm
sống.
- Khi chiến lược thúc đẩy tăng trưởng bằng đầu tư và xuất khẩu hết công
hiệu, Bắc Kinh nói đến việc nâng cao khả năng tiêu thụ nội địa thì họ
gặp vấn đề là số tiêu thụ ở vùng duyên hải khó tăng mà không gây ra lạm
phát, trong khi vùng nội địa đông dân và quá nghèo cũng chưa thể bù đắp
cho sự hao hụt của xuất khẩu. Đấy là bài toán xin tạm gọi là "trong
ngoài" có thể làm Trung Quốc vỡ đôi và đòi hỏi kế hoạch tái phối trí tài
nguyên vào trong mà các đảng bộ và tập đoàn quốc doanh ở vùng duyên hải
sẽ chống và cũng vì vậy mà họ cản trở việc cải tổ chế độ hộ khẩu.
- Lồng trong vấn đề xuất phát từ địa dư hình thể mà hệ thống chính trị
không giải quyết nổi từ hai chục năm nay, còn có bài toán phân bố tài
nguyên. Đó là nếu muốn nâng mức tiêu thụ quá thấp hiện nay là 37% Tổng
sản lượng thì đà tăng trưởng của mươi năm tới sẽ giảm, có thể là thấp
hơn 5% một năm, là hoàn cảnh cực kỳ bất an về xã hội và chính trị. Nhưng
sâu xa hơn thế và nhìn vào viễn ảnh dài hơn, Trung Quốc còn có bài toán
bất ngờ về dân số.
Vũ Hoàng: Thưa ông, bài toán ấy là gì? Phải chăng là
vấn đề nhân khẩu học khi phải nuôi hơn một tỷ 300 triệu người trên một
lãnh thổ thật ra không giàu tài nguyên bằng nhiều xứ khác?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi cho rằng tài nguyên khan hiếm nhất của
Trung Quốc là quyền suy nghĩ tự do, là tinh thần phê phán và trí sáng
tạo để mọi người có thể tự tìm ra giải pháp tối hảo cho cuộc sống. Vì
vậy, xứ này không thể nào là siêu cường kinh tế trong thế kỷ 21. Còn về
bài toán dân số, chúng ta cần thấy ra một vấn đề giải thích vì sao xứ
này chưa giàu đã già.
- Thế giới sai lầm khi bi quan cho rằng một người sinh ra là thêm cái
miệng kiếm ăn mà quên mất bộ não và hai bàn tay lao động. Cũng vì vậy,
ít ai chú ý đến một chính sách xã hội triệt để và toàn diện chưa từng
thấy trong lịch sử loài người. Đó là cái lệnh "mỗi hộ một con" mà Bắc
Kinh ban hành năm 1978. Hãy tưởng tượng đến một chế độ chính trị mà nhà
nước vào tới giường ngủ và quyết định về chuyện sinh đẻ của người dân
thì ta mới hiểu ra một nét toàn trị của họ.
- Hậu quả 30 năm sau là sự hao hụt của lớp người trẻ và đà gia tăng của
người già, khiến một người lao động phải nuôi cha mẹ hai thân và bốn
ông bà nội ngoại theo lối ví von của họ. Tỷ lệ quá lớn của thành phần
cao niên lệ thuộc vào người khác sẽ là gánh nặng kinh tế và ngân sách
cho Trung Quốc. Đấy là chuyện dân Tầu chưa giàu đã già.
Nhìn lại thì xứ này chưa giàu đã già, và chưa hùng mà đã hung khi đe dọa các lân bang, ngày nay họ mới phải xoay vào trong để chuyển hướng mà sợ cỗ xe sẽ bị lật! Nguyễn-Xuân Nghĩa
- Cụ thể thì trong mươi năm tới, dân số Trung Quốc hết tăng và bắt đầu
giảm từ năm 2026 trở đi. Cái ưu thế của một xứ đông dân nhất địa cầu và
có nền kinh tế làm hãng xưởng cho thế giới coi như kết thúc và xứ này
chỉ có tương lai nếu cải tổ được tư duy và tiến lên trình độ sản xuất
cao hơn của hình thái kinh tế tri thức mà thiên hạ đã nói đến từ lâu.
Tức là người dân phải có tự do.
Vũ Hoàng: Qua phần trình bày của ông, thính giả của
chúng ta có thể mượng tượng ra bài toán nan giải và sâu xa của Trung
Quốc. Câu hỏi cuối, thưa ông, có phải là việc chuyển hướng kinh tế của
lãnh đạo Bắc Kinh sẽ phải vượt qua một tắc nghẽn về chính trị hay không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi thiển nghĩ rằng đấy mới là vấn đề thật
vì trước Đại hội 18 năm ngoái, lãnh đạo Bắc Kinh đã cân nhắc cả yêu cầu
cải cách kinh tế lẫn chính trị nhưng phải khéo xoay để vẫn bảo vệ được
chế độ. Hồi nãy, tôi có nói đến Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn, nay đã vào
Bộ Chính trị làm Trưởng ban Kỷ luật Trung ương. Trước Đại hội 18, hình
như ông ta có nhắc đến cuốn sách của nhà tư tưởng Pháp Alexis de
Tocqueville về cuộc Cách mạng Pháp với hàm ý là vì chế độ quân chủ tiến
hành cải cách mà bị sụp đổ năm 1789. Tháng Tư vừa qua, khi sinh hoạt
trong đảng, Tổng bí thư Tập Cận Bình cũng nói đến sự sụp đổ của Liên Xô
và nhà Mãn Thanh sau khi tiến hành cải cách chính trị. Ta có thể hiểu ra
nỗi lo của lãnh đạo Trung Quốc khi biết là phải cải cách chính trị thì
mới thăng tiến về kinh tế.
- Nhìn lại thì xứ này chưa giàu đã già, và chưa hùng mà đã hung khi đe
dọa các lân bang, ngày nay họ mới phải xoay vào trong để chuyển hướng mà
sợ cỗ xe sẽ bị lật!
Vũ Hoàng: Xin cảm tạ chuyên gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về cuộc trao đổi này.
____________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét