Nguyễn-Xuân
Nghĩa - Sống
Ngày 150902
"Vùng
Oanh Kích Tự Do"
Cậu
bé Obama và con heo nái họ Tập
* Lại bị nó lừa rồi, hý họa của báo Mỹ *
Theo
lẽ thường, người ta có thể ngó nghiêng để tỏ phản ứng. Người Bắc đanh đá gọi đó
là “lườm”, khác với “nguýt” là nhìn với vẻ khiêu khích - mà thường thì chỉ
khiêu khích ở đằng sau. Đấy là lẽ thường.
Trong
thực tế của đời sống có thất tình lẫn lục dục – mười ba nỗi uẩn súc còn nặng
hơn thập nhị nhân duyên – người ta có thể lườm thật mà cũng có thể… lườm giả.
Nam giới nôm na thì chỉ biết trợn tròn con mắt, chứ phái đẹp mới có sự tinh tế
mà, nói theo ngôn ngữ của các nhà văn đang tập văn chương Pháp, “ném cho một
cái nhìn”. Khi họ ném cho một cái nhìn như cho một đóa hoa thì đấy là “lườm
yêu”. Ai mà được cái lườm đó thì thấy là mình lên tiên.
Có
lẽ đấy là tâm cảnh của Phan Khôi, khi cụ kết thúc bài “Tình Già” trong tiếng
ngậm ngùi:
Hai mươi bốn năm sau
Tình cờ nơi đất khách gặp nhau!
Ðôi mái đầu đều bạc
Nếu chẳng quen lung, đố nhìn ra được!
Ôn chuyện cũ mà thôi.
Liếc đưa nhau đi rồi!
Con mắt còn có đuôi.
Tình cờ nơi đất khách gặp nhau!
Ðôi mái đầu đều bạc
Nếu chẳng quen lung, đố nhìn ra được!
Ôn chuyện cũ mà thôi.
Liếc đưa nhau đi rồi!
Con mắt còn có đuôi.
Người ta có thể đưa nhau
đi bằng con mắt.
Nhưng
đấy là ta vẫn chưa biết gì về phái nữ. Người tuyệt vời nhất còn biết nhắm mắt rồi
mới ban cho một cái lườm yêu. Người viết này xin gọi đó là “lườm âm”. Chữ này
thì phải trình tòa để bảo vệ tác quyền mới được! Đàn ông nôm na thô lỗ thì chỉ
biết nhìn đến rách toạc mí mắt, chứ chẳng bao giờ nhận được một cái lườm âm như
một diễm phúc.
Mấy
ngón đê mê hạnh phúc vừa gõ đến đây, người viết lại bị làm rộn! Khách có kẻ
trợn mắt hỏi gặng: “Thời sự đang nóng bỏng như vậy mà quan bác lại phiếm về con
mắt mỹ nhân là thế nào?”
Lại
nghĩa vụ lao động nữa! Mệt.
***
Chẳng
là người viết này vừa so sánh Trung Quốc với một gã khổng lồ đang ngả bàn đèn,
tức là lăn kềnh xuống đất.
Cái
họa của anh khổng lồ này là bị bó chân, một phong tục dành cho phụ nữ trong các
gia đình quý phái. Hủ tục man rợ ấy xuất phát từ đời Tống và kéo dài ngàn năm
cho đến sau đời Thanh mới tạm chấm dứt. Rồi lại được lãnh đạo Bắc Kinh tái tục.
Lần
này, cách mạng còn đi xa hơn, nên bó chân cả nước trong chế độ chuyên chính.
Vì
vậy, Trung Quốc mới là một anh khổng lồ có một tỷ 350 triệu dân, mà lại bị bó
chân nên sau ba chục năm “cải cách khai phóng” của Đặng Tiểu Bình, đã nằm ngang
tầm cỏ khi đòi chạy đua với thiên hạ. Đảng và nhà nước bó chân người dân nên bó
luôn cả cái đầu của mình. Những kẻ ngu ngơ lú lẫn ở Hà Nội mà nhìn qua Đài Loan
thì có thể thấy người Hoa bay nhẩy ra sao với lợi tức đồng niên cao hơn gấp ba
người dân Hoa lục.
Và
dân Đài Loan còn có quyền cho Quốc dân đảng hít đất trong cuộc bầu cử tới đây
mà xứ sở vẫn có lãnh đạo.
Khách
có vẻ chưa hài lòng với cách lung khởi của người viết nên lại nốc thêm một
chung rượu nữa, mới hỏi tiếp. Chuyện bó chân đàn bà ăn nhậu gì tới màn oanh
kích kỳ này? - Có chứ! Nhưng món ăn ngon thì phải ninh cho nhừ…. Hãy cứ uống
rượu mà phê – nhưng không được phán!
Cái
nếp văn hóa khinh miệt phụ nữ là chứng tật thâm căn cố đế của nền văn minh
Trung Hoa. Qua đời Trung Cộng nó vẫn còn di căn. Vậy mà chúng ta vừa thấy vài
chuyện lạ.
Đầu
năm 2012, trùm công an của thành phố Trùng Khánh là Vương Lập Quân đã vào Lãnh
sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô để xin tỵ nạn chính trị. Giữa năm 2015, Thượng
tướng Quách Bá Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị và Phó Chủ tịch Trung ương
Quân ủy hội, bị điều tra về tội tham nhũng và hối mại quyền thế nên cũng tìm
đường vượt biên.
Cả
hai đều dùng "mỹ nhân kế", nhưng với màu sắc xã hội chủ nghĩa: người muốn vào và
kẻ muốn ra đều giả làm đàn bà!
Không
có gì đau hơn cho bậc trượng phu lẫm liệt ấy là khi phải mượn xiêm y của phường
thấp kém để cầu sống. Ôi cái nhục khăn yếm làm ta nhớ tới Gia Cát Lượng. Nhưng
vì bị bó chân nên dù có mặc váy họ đi vẫn không thoát. Nên đang tu chùa huyền.
Là đang ngồi tù!
Khách
ngồi bên đã có vẻ hả hê nên vật lộn với chai rượu. Nhờ vậy, người viết này mới
điều chỉnh tác xạ. Pháo vào nơi khác.
***
Vấn
đề của Trung Quốc ngày nay không phải là kinh tế.
Sau
khi các thị trường chứng khoán và hối đoái đều theo nhau sụt ván thiên từ Tháng
Bảy qua Tháng Tám, kinh tế xứ này sẽ hạ cánh nặng nề rồi trôi vào khủng hoảng
tài chánh vì núi nợ ngất trời, cao bằng 28 ngàn tỷ đô la. Số tỷ này là khái
niệm trừu tượng. Có nói là bằng một ngàn triệu thì cũng chẳng ai rõ là gì. Thôi
thỉ đếm: nếu đặt một tỷ bạc toàn là giấy 100 xuống sàn mà đếm, và một giây đếm
được hai tờ như các kiểm phiếu viên ngày xưa thì gần hai tháng không ăn không ngủ
mới đếm xong. Và 28 ngàn tỷ thì còn lâu hơn nữa.
Vấn
đề của Trung Quốc cũng chẳng là xã hội.
Từ
ngày đầu của năm 2015 đến nay thì trung bình cứ ba tuần lại có một tai nạn bất
ngờ. Lại gõ sai rồi! Tai nạn chết người mà chẳng bất ngờ. Từ dẫm đạp lên nhau
mà chết như tại Bến Thượng Hải vào đêm Giao thừa Tây đến vụ nổ các kho hóa chất
ở Thiên Tân vào ngày 12 Tháng Tám, ở giữa điểm xuyết bằng vụ du thuyền bị lật
trên sông Dương Tử khiến 442 người thiệt mạng, v.v… cái chuỗi “nhân họa” ấy là
truyện dài không đoạn kết về một xã hội mà nhà nước không có cái cáng cấp cứu
nạn nhân mà thừa cái còng để nhúp bất cứ ai nói khác với đảng.
Từ
hai chuyện kinh tế và xã hội ngút ngàn đó, nếu có mù thì cũng phải thấy rằng
vấn đề của Trung Quốc là chính trị. Hệ thống lãnh đạo bị thị trường quật ngược
mà bộ máy nhà nước chống đỡ không nổi. “Phàm thế cuộc trong thiên hạ, tan rồi
lại hợp, hợp rồi lại tan”… Tam quốc chí Diễn nghĩa của La Quán Trung đã mở đầu
như vậy. Chuyện hợp tan của Trung Quốc đang tái diễn?
Có
một người dù chẳng đọc sách Tầu cũng nói như vậy. Đó là Tổng thống Barack Obama
của Hoa Kỳ! Oai chưa?
***
Tháng
Năm năm 2014, sau một bài diễn văn tại trường Võ Bị Quốc Gia West Point với trọng
tâm trình bày đối sách ngoại giao của Hoa Kỳ, thì vào ngày 29, Tổng thống Obama có
cuộc phỏng vấn dài với đài phát thanh National
Public Radio về cùng đề tài. Dư luận Á Châu đặc biệt chú ý đến một lời phát
biểu của Tổng thống Mỹ về Trung Quốc, khi ông được hỏi về an ninh Đông Á. Đó là
"quyền lợi chiến lược của nước Mỹ có thể bị đe dọa nếu Trung Quốc tan ra từng
mảng" và "đấy là điều Hoa Kỳ không muốn".
Tổng
thống Hoa Kỳ dựa trên những sự kiện nào để nói về nguy cơ tan rã của Trung Quốc
khi cả thế giới đang e ngại sức mạnh quân sự của nền kinh tế đứng hạng nhì thế
giới?
Người
ta không quên cách nay đúng một năm, tại phiên họp cấp cao lần thứ năm giữa hai
quốc gia, gọi là "Diễn đàn Đối thoại về An ninh Chiến lược và Kinh
tế", lần đầu tiên mà Tổng trưởng Ngân khố Mỹ lại khuyến cáo Trung Quốc ngay
tại thủ đô Mỹ, rằng kinh tế Mỹ đã chấn chỉnh nền móng và có 40 tháng tăng
trưởng, còn Trung Quốc phải tiến hành chuyển hướng để duy trì tăng trưởng bền
vững hơn trong tương lai, qua nhiều cải thiện cơ bản về cấu trúc và chính sách.
Từ
một giác độ khác, giới quan sát kinh tế nói đến nhu cầu tái cân bằng chiến lược
phát triển khi một thế hệ mới lên lãnh đạo xứ này từ Đại hội đảng khóa 18 vào
cuối Tháng 11 năm 2012. Một năm sau Đại hội, cấp lãnh đạo như Chủ tịch Tập Cận
Bình đề ra hướng cải cách qua Nghị quyết Ba của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương
khóa 18 vào cuối Tháng 11 năm 2013, và Thủ tướng Lý Khắc Cường qua bản báo cáo
tại khóa họp Quốc hội vào đầu năm 2014.
Từ
đó đến nay, Trung Quốc chưa chuyển hướng như đã đề ra. Ngược lại, Bắc Kinh tiếp
tục nhiều biện pháp kích thích kinh tế để duy trì mức tăng trưởng theo chiều hướng
bấp bênh cũ và vì vậy kinh tế xứ này khó thoát một vụ khủng hoảng.
Một
năm sau, chúng ta đang tiến tới thời điểm khủng hoảng ấy.
Đấy
là lúc thiên hạ phân vân. Khi nước Tầu có loạn vì nước toàn có lậu thì đệ nhất
siêu cường Hoa Kỳ tính gì? Obama đã trả lời mà chẳng ai chịu nhớ: "Quyền lợi
chiến lược của nước Mỹ có thể bị đe dọa nếu Trung Quốc tan ra từng mảng" -
và "đấy là điều Hoa Kỳ không muốn".
Hoa
Kỳ không muốn nhiều chuyện lắm mà cũng chẳng làm gì được. Với chính quyền Obama
thì càng không làm gì được! Hãy nhìn thời sự thì biết. Vì vậy, Obama chỉ còn
một cách là thầm oán khả năng chống đỡ quá tồi của Tập Cận Bình và tập đoàn bất
tài vây quanh. Và ngồi trên đôi tay của mình. Vì thế, khi hội kiến Obama vào Tháng Chín, Tập Cận
Bình sẽ lại diễn vở mỹ nhân kế với màu sắc xã hội chủ nghĩa Trung Huê. Như con
heo nái, họ Tập sẽ ai oán học phép… lườm âm. Mà
Obama không hiểu.
Đúng
là Ô Ba Mao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét