Gia Minh & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 130313
Diễn Đàn Kinh Tế
Không ổn định, không quân bình, không cân đối, không phối hợp, không bền vừng vì không công bằng
Theo truyền thông quốc tế thì khi lạm phát tại Trung Quốc vọt lên mức
cao nhất từ 10 tháng nay, ngân hàng trung ương của xứ này lại gặp áp
lực để không nâng lãi suất hầu hạ nhiệt nền kinh tế. Diễn đàn Kinh tế
tìm hiểu chuyện đó với chuyên gia Nguyễn-Xuân Nghĩa thì được biết sự thể
còn trầm trọng hơn gấp bội. Xin quý vị theo dõi phần trao đổi do Gia
Minh thực hiện sau đây:
Trở ngại trong hệ thống chính trị
Gia Minh: Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, Quốc hội vẫn
còn họp tại Bắc Kinh để hợp thức hóa việc một thế hệ mới vừa lên lãnh
đạo Trung Quốc sau Đại hội đảng khóa 18 năm ngoái. Khi kỳ họp quan trọng
này đang tiến hành thì có tin là lạm phát trong tháng Giêng tại Trung
Quốc đã vọt tới mức cao nhất từ 10 tháng nay. Đáng chú ý, và được báo
chí chuyên đề của quốc tế tường thuật, là việc nhiều cơ chế của chính
quyền trung ương lẫn đảng bộ các tỉnh đang ngập nợ lại vận động để ngân
hàng trung ương xứ này không được tăng lãi suất nhằm hạ nhiệt kinh tế.
Khi thời sự hàng ngày loan ra loại tin như vậy của thì người ta nên kết
luận như thế nào?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi thiển nghĩ rằng truyền thông của chúng
ta cần tìm hiểu vấn đề và nên loan tải loại tin đó nhưng với nội dung
giải thích những vấn đề sâu xa hơn ở bên dưới.
- Thí dụ như khi tìm hiểu thì ta thấy ngân hàng trung ương Trung Quốc
là cơ chế quyết định về chính sách tiền tệ và tín dụng của một quốc gia
có nền kinh tế đứng hạng thứ nhì thế giới, mà lại dưới quyền điều khiển
của Quốc vụ viện, tức là Hội đồng Chính phủ. Chi tiết khác là cầm đầu
ngân hàng này là Thống đốc Chu Tiểu Xuyên lại không được vào Trung ương
đảng sau Đại hội đảng khóa 18 vào tháng 11 năm ngoái, nên càng không có
thực quyền dù ông đã muốn cải cách.
Lãnh đạo TQ không có khả năng điều chỉnh và khó tránh nhiều biến động tất yếu, họ hiểu rõ nhược điểm kinh tế mà không xoay nổi vì trở ngại trong hệ thống chính trị. Nguyễn-Xuân Nghĩa
- Tuần qua, khi cục Thống kê của họ báo tin sản lượng công nghiệp và
hàng bán lẻ trong tháng Giêng đã chậm lại mà chỉ số giá tiêu dùng lại
tăng vọt, lãnh đạo kinh tế xứ này gặp bài toán lưỡng nan là nên đạp
thắng để chặn đà lạm phát hay là nên tống ga để đẩy mạnh tăng trưởng? Từ
đó ta mới hiểu vì sao ngân hàng trung ương bị sức ép từ nhiều phía là
không nên tăng lãi suất. Loại tin ấy cho thấy là trong cơ chế chính trị,
lãnh đạo Trung Quốc không có khả năng điều chỉnh và khó tránh khỏi
nhiều biến động tất yếu. Đáng nói hơn thế, họ hiểu rõ nhược điểm kinh tế
mà không xoay nổi vì trở ngại trong hệ thống chính trị. Người thấy rõ
nhất có lẽ là Thủ tướng Ôn Gia Bảo sắp mãn nhiệm sau 10 năm cầm đầu Quốc
vụ viện vì ông ta đã nói đến từ lâu rồi.
Gia Minh: Bây giờ ta mới đi vào đề tài chính, thưa ông.
Nhược điểm kinh tế của Trung Quốc là những gì và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã
nói đến chuyện ấy vào lúc nào?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Ông Ôn Gia Bảo là lãnh tụ đứng hàng thứ ba
của Trung Quốc, làm Thủ tướng từ năm 2003, sẽ mãn nhiệm sau ngày 14 này
để nhường chức cho Thủ tướng mới là Lý Khắc Cường. Cách nay đúng sáu
năm, ngày 16 Tháng Ba năm 2007, khi kết thúc một kỳ họp của Quốc hội
thuộc khoá 10, ông ta có cuộc họp báo với truyền thông quốc tế và Trung
Quốc.
- Trả lời một câu hỏi hiển nhiên là được gài cho một phóng viên bản xứ
nêu lên về các vấn đề hệ trọng nhất của kinh tế Trung Quốc, Ôn Gia Bảo
nói đến bốn nhược điểm trong cơ cấu kinh tế là "không ổn định, không cân
đối, không phối hợp và không bền vững". Sau đó, ông còn giải thích thêm
nhận định phải nói là động trời đó về nền kinh tế ta gọi là "bốn
không". Đáng chú ý là Thủ tướng Trung Quốc nói ra một sự thật để tìm
cách cải sửa mà không sửa được.
- Vì ba năm sau, Tháng Sáu năm 2010, Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng
đã viết trên tạp chí "Cầu Thị", một cơ quan lý luận của Trung ương đảng
và của Trường đảng, rằng công cuộc phát triển Trung Quốc "tạo ra một cơ
cấu kinh tế phi lý" và "ngày càng thấy rõ chiều hướng thiếu phối hợp và
không vững bền". Các lãnh tụ khác của Trung Quốc, như Chủ tịch Hồ Cẩm
Đào sắp mãn nhiệm và Tổng bí thư Tập Cận Bình đang lên thay cũng đều đã
phát biểu như vậy. Nói vắn tắt thì lãnh đạo xứ này có thấy ra vấn đề từ
đã lâu mà không thể cải cách được. Tôi mong rằng lãnh đạo của Hà Nội
cũng nên thấy ra điều ấy, càng sớm càng hay.
Gia Minh: Ông vừa nói là Thủ tướng Trung Quốc có giải thích
thêm về bốn nhược điểm này. Trong thời lượng có hạn của một chương
trình phát thanh, xin đề nghị ông tóm lược cho thính giả của chúng ta
hiểu được sự bất toàn của kinh tế Trung Quốc do chính lãnh đạo xứ này
công nhận và giải thích.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ lãnh đạo Bắc Kinh có trình độ hiểu
biết và bản lãnh cao hơn lãnh đạo Hà Nội vì thấy ra vấn đề và dám nói
thẳng chứ không úp mở tuyên truyền vòng vo. Dù như vậy, họ cũng không
giải quyết nổi nhiều bài toán xác nhận từ lâu và lý do nằm trong hệ
thống chính trị lạc hậu. Vì vậy mà tôi cứ trình bày rằng kinh tế Trung
Quốc có thể khủng hoảng và Việt Nam nên nhìn thấy mà liệu tránh chứ đừng
coi mô thức Trung Quốc là mẫu mực.
- Trả lời cho câu hỏi ông nêu ra, tôi xin vắn tắt nhắc lại rằng kinh tế
Trung Quốc lấy đầu tư làm đầu máy cho tăng trưởng nên cứ tăng chi và ào
ạt bơm tín dụng rồi sản xuất ra là phải tìm cách xuất khẩu mà bất kể
lời lỗ. Đó là nạn không ổn định. Trong khi ấy kinh tế lại phát triển
không cân đối giữa nông thôn và thành thị, giữa các tỉnh với nhau và
giữa yêu cầu kinh tế với xã hội. Tình trạng không phối hợp là vì thiếu
cân xứng giữa ba khu vực sản suất và giữa đầu tư với tiêu thụ. Sau cùng,
ông Ôn Gia Bảo giải thích rằng tình trạng ấy không thể kéo dài vì không
tiết kiệm năng lượng và tài nguyên và chẳng bảo vệ môi sinh. Nói vậy
thì có thể là quá trừu tượng nên tôi cố trình bày nôm na, như đã ví von
kỳ trước là uống sâm để đạp xe, nếu xe không lăn bánh là đổ.
Tăng trưởng không quân bình
Gia Minh: Ta trở lại ví dụ mà ông đã đưa ra khi nói đến Cộng Hoà "Dân Công" Trung Quốc. Ai đạp xe và ai uống sâm?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Từ hơn ba chục năm nay, tỷ trọng tiêu thụ
của các hộ gia đình tại Trung Quốc đã giảm dần trong thực tế, từ khoảng
50-52% tổng sản lượng nay chỉ còn 34-37% mà thôi. Trong ba lực đẩy chính
cho kinh tế là đầu tư, tiêu thụ và xuất khẩu thì tiêu thụ có sức yếu
nhất.
Sức tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc không quân bình, quá lệ thuộc vào đầu tư và xuất khẩu, mà người dân lại không được hưởng. Nguyễn-Xuân Nghĩa
- Chi tiết có vẻ chuyên môn ấy cho thấy thực tế của đời sống là sức
tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc không quân bình, quá lệ thuộc vào đầu
tư và xuất khẩu, mà người dân lại không được hưởng. Từ sáu năm trước,
Ôn Gia Bảo đã nói đến điều mà lãnh đạo ngày nay đang muốn làm là nâng
cao khả năng tiêu thụ của thị trường nội địa, tức là của người dân.
- Nhưng khi thế giới bị tổng suy trầm vào năm 2008-2009, khả năng tiêu
thụ và nhập khẩu của các nước bị hạn chế thì tiềm năng xuất khẩu của
Trung Quốc cũng giảm. Vì vậy, dù đã thấy kinh tế thiếu cân đối và cần
cải sửa, trong nhiều năm liền, từ 2009 đến 2011, lãnh đạo xứ này tiếp
tục chính sách tai hại cố hữu là bơm thêm đầu tư để cỗ xe cứ lăn bánh
hầu khỏi đổ.
- Chuyện đáng nói hơn là hậu quả xã hội, hoặc bất công xã hội, của một
chính sách kinh tế khiến Trung Quốc có nền kinh tế "năm không" chứ chẳng
phải là "bốn không" như lãnh đạo xác nhận.
Gia Minh: Chúng tôi hiểu rằng ông đang từng bước châm thêm
một yếu tố mới để thính giả của chúng ta thấy ra sự thể rất phức tạp bên
dưới. Thưa ông, cái không thứ năm đó là gì?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Sức tiêu thụ rất thấp của người dân Trung
Quốc là một sự thiếu cân đối và là yếu tố bất ổn vì khiến kinh tế xứ này
lệ thuộc vào xuất khẩu và đầu tư, gây thất quân bình cho cả thế giới.
Chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu chuyện ấy sau này, trong một chương trình
khác.
- Ngay tại chỗ, ở bên trong, người dân không được tiêu thụ và có mức
tiết kiệm cao. Lý do thuộc về văn hóa và tâm lý là nỗi lo sợ bất trắc
khi mạng lưới an sinh và y tế không có bảo đảm. Nhưng lý do còn lớn hơn
vậy thuộc về chính sách. Lãnh đạo cố tình nâng mức tiết kiệm để vét tài
sản đó cho đầu tư. Thế giới và nhiều kinh tế gia nông cạn cứ ngợi ca sức
tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc mà chẳng thấy ra bản chất bất công
và nguy hiểm của chính sách này.
- Lý do là vì không ưu tiên phát triển mạng lưới an sinh xã hội để giải
quyết yêu cầu về y tế, giáo dục, gia cư và hưu bổng cho người dân, lãnh
đạo Trung Quốc khiến họ phải chắt bóp để dành, tức là nâng sức tiết
kiệm và hãm đà tiêu thụ, nên tỷ trọng tiêu thụ của các hộ gia đình mới
giảm. Tệ hơn vậy, lãnh đạo đã không cải sửa cơ cấu cho quân bình hơn mà
còn thu vét tiết kiệm của dân vào khu vực nhà nước để tài trợ đầu tư.
Đấy là một hiện tượng "cưỡng bách tiết kiệm", kinh tế học gọi là "đàn áp
tài chính", nôm na là bóp hầu bao của người dân.
Gia Minh: Ông giải thích sự thể đó như thế nào?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Ngoại trừ một thiểu số có quyền hay có quan
hệ chính trị, người tiết kiệm tại Trung Quốc không có nhiều ngả đầu tư
để bảo vệ trị giá của tài sản và càng không thể đầu tư ra nước ngoài vì
chế độ kiểm soát tư bản.
- Ở trong nước, họ phải gửi vào ngân hàng cũng do nhà nước kiểm soát,
từ Hội đồng Chính phủ tới Ngân hàng Trung ương mà chúng ta nói đến khi
mở đầu chương trình này. Ngân hàng nhận tiền tiết kiệm của dân mà không
được trả tiền lời ký thác quá một mức tối đa được quy định rất thấp, gần
như xấp xỉ mức lạm phát. Đấy mà hình thức đàn áp tài chính hoặc đánh
thuế tiền tiết kiệm. Với khoản tiền thu vào rất rẻ như vậy, ngân hàng
cho vay ra theo chính sách của nhà nước và chủ yếu là cho doanh nghiệp
nhà nước vay, với lãi suất thấp. Nghĩa là nhà nước lấy tiền của dân để
trợ cấp các dự án đầu tư của nhà nước hay địa phương.
- Cũng vậy, khi nhà nước Trung Quốc duy trì một tỷ giá thấp của đồng
Nguyên so với đô kla Mỹ chẳng hạn, họ không cho dân hưởng công lao của
sản xuất để xuất khẩu và đánh sụt sức tiêu thụ của các hộ gia đình. Họ
gây bất công về xã hội và tạo thêm thất quân bình trong kinh tế.
Gia Minh: Câu hỏi cuối thưa ông, khi mà tân Thủ tướng là Lý
Khắc Cường cũng công nhận từ năm 2010 cái cơ cấu phi lý của kinh tế thì
liệu thế hệ lãnh đạo mới có cải cách được không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Năm năm qua, thế giới có những đổi thay lớn
và Trung Quốc bắt buộc phải chuyển hướng vì những gì thi hành trong
nước đều có hậu quả với bên ngoài và tình trạng tiếp tục đầu tư rồi xuất
khẩu sẽ phải chấm dứt. Vì lý do kinh tế quốc nội lẫn quốc tế, lãnh đạo
Bắc Kinh không thể duy trì chế độ bất công và đàn áp tài chính được nữa
và phải chấp nhận một đà tăng trưởng thấp hơn, với phần đóng góp cao hơn
của tiêu thụ.
- Nhưng mặc dù trung ương biết vậy, họ vẫn không thể chuyển hướng, hãm
đà tăng trưởng như người đạp xe chậm hơn để rẽ qua hướng khác. Lý do là
bên trong hệ thống chính trị lại có những thế lực cưỡng chống vì quyền
lợi của họ, nhất là các đảng bộ địa phương. Thí dụ rất nhỏ mà ta vừa đề
cập tới là việc Ngân hàng Trung ương phải nhượng bộ vì sức ép bên trong
cho thấy Trung Quốc sẽ khó xoay trở và những năm tới đây sẽ là một thời
kỳ suy sụp và động loạn.
Gia Minh: Xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc phỏng vấn này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét