Vũ Hoàng & Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA Ngày 140813
Diễn đàn Kinh tế
Chạy theo ảo vọng, như truyện thần tiên
Sau thượng đỉnh thứ sáu vào trung tuần Tháng Bảy tại Brazil, nhóm
BRICS đã quyết định thành lập một ngân hàng phát triển quốc tế và góp
tiền cho một quỹ dự trữ ngoại tệ khẩn cấp để tránh khủng hoảng. Diễn đàn
Kinh tế sẽ tìm hiểu thực hư và tính chất khả thi của dự án này qua phần
trao đổi do Vũ Hoàng thực hiện sau đây với chuyên gia kinh tế
Nguyễn-Xuân Nghĩa.
Chạy theo ảo tưởng cạnh tranh
Vũ Hoàng: Xin kính chào tái ngộ ông Nguyễn-Xuân Nghĩa. Gần
một tháng sau, có lẽ chúng ta đã đủ thì giờ tìm hiểu về dự án thành lập
một ngân hàng phát triển mới và một quỹ dự trữ ngoại tệ để cấp cứu các
nước bị khủng hoảng do năm nguyên thủ của nhóm BRICS vừa quyết định tại
hội nghị cao cấp ở Brazil vào trung tuần Tháng Bảy. Thưa ông, nhóm BRICS
này là gì và dự án họ vừa quyết định có tính chất khả thi hay không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ là trong kinh tế học mình cũng có
chuyện thần tiên!
- Số là vào năm 2001, một kinh tế gia gốc Anh của một tổ
hợp đầu tư Mỹ đề xướng ý tưởng ngộ nghĩnh có lẽ với dụng ý quảng cáo
cho việc đầu tư của họ. Ý tưởng đó là sự xuất hiện của các nền kinh tế
"đang lên" hoặc đang tiến lên trình độ công nghiệp hóa. Ông ta nêu tên
bốn nền kinh tế lớn của loại này là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc,
viết tắt theo Anh ngữ là BRIC. Sau đó, bốn nước tưởng thật, họp nhau với
ước mơ lập ra một trật tự kinh tế mới cho thế giới rồi mời thêm một xứ
khác tại lục địa Phi Châu là Cộng hoà Nam Phi, từ đó mới có tên chính
thức là B.R.I.C.S. Tôi gọi ý tưởng ấy là ngộ nghĩnh với mục tiêu quảng
cáo vì tưởng rằng các nền kinh tế đang lên có thể tách rời khỏi các nước
công nghiệp hóa để thành đầu máy kinh tế mới cho thế giới và là mấy
trung tâm đầu tư hấp dẫn.
Khi có người thổi lên bong bóng thì các quốc gia này chạy theo với ảo tưởng cạnh tranh và dần dần thay thế trật tự kinh tế do Hoa Kỳ và các nước Âu Châu lập ra từ sau Thế chiến II. Nguyễn-Xuân Nghĩa
- Chuyện thần tiên là 10 năm sau, các nền kinh tế ấy vẫn lệ thuộc vào
đà tăng trưởng của khối công nghiệp hóa Âu-Mỹ-Nhật và đều bị suy trầm,
thậm chí gặp nguy cơ khủng hoảng, như trường hợp của Nga, Tầu, Ấn Độ và
cả Brazil. Nhưng dù sao mặc lòng, khi có người thổi lên bong bóng thì
các quốc gia này chạy theo với ảo tưởng cạnh tranh và dần dần thay thế
trật tự kinh tế do Hoa Kỳ và các nước Âu Châu lập ra từ sau Thế chiến
II. Dự án ngân hàng phát triển và quỹ dự trữ khẩn cấp nằm trong bối cảnh
ấy.
Vũ Hoàng: Thuần về kinh tế, ông đánh giá thế nào về sáng kiến này?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Từ cả tháng nay, các kinh tế gia thiên tả
đều ngợi ca sáng kiến đó, điển hình là Giáo sư Joseph Stiglitz, giải
Nobel Kinh tế và xưa là Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới. Tôi cũng
rằng đấy là điều hay vì ba lý do.
- Thứ nhất, nếu các nước nghèo có thêm một ngân hàng tài trợ dự án phát
triển ngoài các ngân hàng phát triển sẵn có thì họ có thêm chọn lựa.
Thứ hai, sáng kiến này là hồi chuông cảnh báo cho hai định chế hình
thành từ Thế chiến II là Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới
về những chuyển động mới của kinh tế thế giới và họ phải quan niệm lại
vai trò và phương thức hoạt động của mình, là điều được nêu ra từ lâu,
nhất là sau khi khối Euro của Âu Châu lâm vào khủng hoảng từ năm 2010 và
cần IMF cấp cứu.
- Thứ ba là lồng trong sáng kiến này ta thấy một nỗ lực thay thế vị trí
của Mỹ kim trong luồng giao dịch toàn cầu và đấy là điều cần thiết để
đánh thức nước Mỹ rằng cái trật tự kinh tế do Hoa Kỳ đặt ra phải cải
tiến thì mới tồn tại được. Trong lúc dư luận Hoa Kỳ chỉ chú tâm vào
chuyện nội bộ như hiện nay thì sáng kiến đó của các nước đang lên là một
sự lay tỉnh có ích cho dân Mỹ.
Vũ Hoàng: Đi vào cụ thể, thưa ông, nội dung của sáng kiến này gồm những gì?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thứ nhất là việc lập ra một ngân hàng phát
triển mới, với số vốn sơ khởi là 50 tỷ đô la do mỗi nước góp 10, và với
tiêu chí là sẽ tăng vốn gấp đôi trong năm năm tới. Ngân hàng phát triển
là loại ngân hàng đặc biệt, lập ra để tài trợ các dự án dài hạn theo
điều kiện dễ dãi hơn thị trường về lãi suất, thời gian ân hạn và thời
hạn hoàn vốn nhằm giúp các nước nghèo hay các quốc gia bị tàn phá bởi
chiến tranh có được nền móng phát triển lành mạnh trong lâu dài. Thế
giới đang có tám ngân hàng loại này, kể cả Ngân hàng Thế giới hay Ngân
hàng Phát triển Á châu, nhóm BRICS muốn lập thêm một ngân hàng nữa, và
cuối cùng thì chọn tên là Ngân hàng Phát triển mới và đặy trụ sở tại
thành phố Thượng Hải.
- Sáng kiến thứ hai là một nối tiếp của nhiều nỗ lực trước đây tại Đông
Á nhằm lập ra quỹ cứu trợ các quốc gia nhất thời bị thiếu ngoại tệ
trong ngắn hạn mà không bị nhiều ràng buộc như khi được Quỹ Tiền tệ Quốc
tế cứu giúp. Quỹ Dự trữ Khẩn cấp này sẽ có vốn hoạt động là 100 tỷ đô
la, do năm nước đóng góp theo sức nặng kinh tế của mình. Bước đầu thì
mỗi nước bỏ ra hai tỷ trong vòng bảy năm tới với lời cam kết sẽ góp thêm
40 tỷ nếu được yêu cầu. Theo sức nặng kinh tế thì Trung Quốc góp 41 tỷ,
tức là 41%, kế tiếp là ba nước Nga, Ấn Độ và Brazil góp 18 tỷ, còn lại
thì Nam Phi góp vào năm tỷ.
- Nhóm BRICS trù tính rằng quỹ dự trữ khẩn cấp này bắt đầu cho vay kể
từ năm 2016. Chi tiết ngộ nghĩnh khác là họ nêu sáng kiến do kịch bản là
Hoa Kỳ sẽ "vuốt nhọn" chính sách bơm tiền kích thích kinh tế, tức là sẽ
thu hồi lượng tiền đã bơm ra và tăng lãi suất khiến nhiều nước có thể
thiếu ngoại tệ và bị khủng hoảng về ngoại hối. Nôm ra là họ lập ra một
quỹ khẩn cấp để đối phó với một vấn đề ngắn hạn, mà thực chất là tạo cơ
hội cho Trung Quốc, với 41% phần vốn, có thể lập ra một lực đối trọng
với Quỹ IMF hiện vẫn do Hoa Kỳ chi phối với gần 18% phần hùn và với gần
17% số phiếu.
Ý đồ chính trị?
Nếu các nước muốn thay thế vị trí đặc biệt của đồng đô la Mỹ thì trước hết họ phải nâng cao khả năng giao hoán của đồng nội tệ, như đồng Nguyên hay đồng Rúp, và chấp nhận quyền tự do trao đổi, là điều họ chưa thể làm được. Nguyễn-Xuân Nghĩa
Vũ Hoàng: Như vậy, ta thấy là ngoài khía cạnh thuần túy
kinh tế thì cũng có ý đồ chính trị của các nước và hai khía cạnh kinh tế
chính trị thật ra lại gắn bó với nhau. Nhưng còn về sự khả thi của hai
sáng kiến này, liệu các quốc gia hội viên có thành công được chăng?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi sẽ đi vào chuyện thần tiên của kinh tế.
- Ngân hàng Phát triển mới của nhóm BRICS này có 50 tỷ đô la để giúp
các nước nghèo thực hiện loại dự án hạ tầng và có giá trị bền vững cho
phát triển thật ra chỉ là một ngân hàng nhỏ xíu. Thế giới đang có Ngân
hàng Đầu tư Âu Châu với 331 tỷ vốn, Ngân hàng Thế giới với 223 tỷ, Ngân
hàng Phát triển Á châu với 163 tỷ, Ngân hàng Phát triển Trung Nam Mỹ với
129 tỷ, Ngân hàng Phát triển Phi châu với 103 tỷ và nay mai sẽ có Ngân
hàng Đầu tư Hạ tầng Á châu với 100 tỷ đô la. Các nước nghèo cần một
ngàn tỷ đô la một năm để thực hiện dự án phát triển, nếu có thêm 50 tỷ
thì cũng tốt thôi, nhưng chẳng vì đó mà nhóm BRICS sẽ làm ra phép lạ.
- Huống hồ, và ta nói qua chuyện khả thi về chuyên môn, nhóm BRICS
không nổi tiếng ở khả năng thẩm định và thực hiện dự án có giá trị bền
vững, không gây ô nhiễm môi sinh và không dẫn tới hậu quả bất lường. Thí dụ
điển hình là các dự án thủy lợi, thủy điện, xây xa lộ hay đường xe hỏa
cao tốc của Trung Quốc, ấy là chưa nói đến nạn tham nhũng đã thấy tại
Nga, Ấn Độ và Brazil, chủ thua có Trung Quốc. Thứ ba, các nước thành
viên không chỉ có mục tiêu là nhìn ra những hướng phát triển khác nhau
mà thực tế còn có mâu thuẫn về quyền lợi khi là lân bang láng giềng.
Vũ Hoàng: Xin ông nêu cho thính giả của chúng ta một vài thí dụ cụ thể.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Ngân hàng Phát triển Á châu ADB là ngân
hàng phát triển cấp vùng, với số vốn hoạt động là 163 tỷ và gần nửa thế
kỷ kinh nghiệm dưới ảnh hưởng của Nhật Bản mà cũng bó tay trước một dự
án lọc nước của Ấn Độ bị Trung Quốc ngăn chặn vì thực hiện trong một khu
vực có tranh chấp về chủ quyền giữa hai nước Ấn Hoa. Trong tương lai
không xa, chưa chắc Ấn Độ đã chấp thuận một dự án hạ tầng của ngân hàng
BRICS do Trung Quốc đề nghị cho Pakistan vì mâu thuẫn Ấn-Hồi trong khu
vực Kashmir chẳng hạn. Cũng vậy, thế giới nghĩ sao về một dự án thủy
điện cho xứ Lào trên đầu nguồn của sông Mekong với hậu quả tai hại cho
các nước dưới hạ nguồn như Cam Bốt và Việt Nam?
Vũ Hoàng: Chúng ta bước qua sáng kiến dự trữ ngoại hối. Thưa ông, điều ấy có khả thi không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Ngay sau Thế vận hội mùa Đông tại Sochi của
Liên bang Nga thì Tổng thống Vladimir Putin gây ra vụ khủng hoảng
Ukraine. Rồi ngay sau Thượng đỉnh của nhóm BRICS tại Brazil khi Giải Túc
cầu FIFA vừa kết thúc thì cũng nước Nga gây ra khủng hoảng nữa khi
chuyến bay MH17 của Hàng không Malaysia bị bắn hạ hôm 17 Tháng Bảy.
Trong lúc đó, bạo động tiếp tục lan rộng tại Trung Quốc với nạn thảm sát
dân Hồi giáo của tộc Duy Ngô Nhĩ.
- Mấy sự kiện đó cho thấy là hai trong năm nước của nhóm BRICS này thật
ra vẫn độc tài và thiếu tinh thần trách nhiệm với thế giới. Cách hành
xử của Trung Quốc với các láng giềng Đông Á càng phản ảnh bản chất không
đáng tin của lãnh đạo xứ này. Hai nước Nga Tầu chỉ muốn thách đố trật
tự tài chính và chính trị của khối Âu-Mỹ-Nhật hơn là giúp các nước lâm
vào khủng hoảng. Dù sao, với số vốn cho là 100 tỷ thì khả năng cũng giới
hạn nếu như họ có thực tâm. Trong khi đó, ta thấy ra nhiều khó khăn
kinh tế hiện nay của Ấn Độ và Brazil cùng nguy cơ khủng hoảng kinh tế
tại Nga và Trung Quốc ngay trong những năm tới.
Vũ Hoàng: Sau chương trình phát thanh tuần trước về những
khó khăn của Trung Quốc khi phải cải cách để chuyển hướng, đã có thính
giả nêu câu hỏi về khối dự trữ ngoại tệ lên tới bốn nghìn tỷ đô la của
Trung Quốc. Thưa ông, có sức nặng như vậy, liệu Trung Quốc có thể vượt
cơn khủng hoảnh và cường vai trò của mình với các nước nghèo hay không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Ngoài dự trữ ngoại tệ trị giá bốn ngàn tỷ
đô la, Bắc Kinh còn có dự trữ vàng được ước lượng là 4.500 tấn, trị giá
khoảng 190 tỷ đô la. Nhưng nền kinh tế có sản lượng hàng năm là chín
nghìn tỷ đô la hiện đang mắc nợ hơn gấp đôi sản lượng đó và thực tế thì
cả tư nhân lẫn nhà nước có thể mắc nợ gấp bốn lần. Khủng hoảng tài chính
có thể bùng nổ tại Trung Quốc vì cái núi nợ quá lớn này, bên trong là
nhiều khoản nợ xấu sẽ mất, mà xấu đến chừng nào thì chưa ai rõ. Chỉ cần
mất 25% của khối nợ này thì Trung Quốc sẽ mất chín ngàn tỷ, là gấp đôi
số dự trữ ngoại tệ của họ. Ta nên nhớ là từ sau Thế chiến II, thế giới
có hơn ba chục vụ khủng hoảng tài chính, nhưng chưa xứ nào lại gặp điều
kiện nguy ngập như Trung Quốc hiện nay.
- Sau cùng, cũng cần nói là nếu các nước muốn thay thế vị trí đặc biệt
của đồng đô la Mỹ thì trước hết họ phải nâng cao khả năng giao hoán của
đồng nội tệ, như đồng Nguyên hay đồng Rúp, và chấp nhận quyền tự do trao
đổi, là điều họ chưa thể làm được. Kết luận của tôi là chống Mỹ thì dễ,
mà là dễ nói, chứ các nước khó thống nhất hành động trong mục đích rất
tiêu cực đó.
- Có người vẽ ra trái bóng màu hồng rồi dán nhãn hiệu BRIC lên trên mà
các nước lại tưởng thật và thổi bóng lên trời trong khi chưa cải tiến
được thực lực. Đúng là truyện thần tiên cho con trẻ!
Vũ Hoàng: Như mọi khi, xin cám ơn ông ở ẩn dụ lý thú này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét