Thứ Năm, tháng 10 29, 2015

Diệt Trừ Tham Nhũng



Hùng Tâm - Hồ Sơ Người-Việt 151028

Những ai có thể góp phần?

* "Sơ đồ tổ chức" hệ thống  Chu Vĩnh Khang *


Trong tháng này, có thể là nhân Hội nghị Kỳ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa 18, lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thông báo hoàn tất đợt ba và là đợt cuối của chiến dịch diệt trừ tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động từ gần ba năm qua. Nhân dịp này, chúng ta sẽ ngó vào hồ sơ tham nhũng, nhưng từ một giác độ khác.

Tham nhũng là hiện tượng đã có từ thời cổ đại, nằm trong mạch giao tiếp giữa chính trị và kinh tế, là dùng đặc quyền chính trị để tìm đặc lợi kinh tế bất chánh cho mình và cho thân tộc. Khi nhớ đến câu thành ngữ “một người làm quan cả họ được nhờ”, hoặc một trong ba tội bất hiếu là “bất vi lộc sĩ”, là không ra làm quan thì chẳng có bổng lộc cho cha mẹ, người ta có thể nghĩ tham nhũng có nguyên nhân văn hóa. Vì nhiều xã hội không chia sẻ nét văn hóa ấy vẫn bị nạn tham nhũng nên Hồ Sơ Người-Việt sẽ nhân chuyện Trung Quốc (và dĩ nhiên cả Việt Nam ngày nay) mà đàu sâu hơn một chút vào kinh nghiệm của các nước.


Kinh Nghiệm Trung Quốc

Trong mấy năm qua, người ta thấy bùng nổ hàng loạt vụ án tham nhũng tại rất nhiều quốc gia, nổi bật nhất vì kích thước chính trị là tại Trung Quốc.

Trong mẻ lưới diệt trừ tham nhũng, chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Tập Cận Bình đã vật con cọp lớn nhất và dữ nhất là Chu Vĩnh Khang rồi cho lãnh án tù chung thân. Cho đến Đại hội Khóa 18 vào cuối năm 2012, Chu Vĩnh Khang là nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị - cơ chế lãnh đạo cao cấp nhất gồm có chín người – và Trưởng ban Chính pháp Trung ương đảng có nhiệm vụ chỉ đạo hai bộ Công an (Nội vụ) và Quốc an (Tình báo, Phản gián) và điều khiển mạng lưới tòa án trên toàn quốc. Trước đó, họ Chu cầm đầu tập đoàn dầu khí CNPC, làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Quốc thổ, Bí thư tỉnh Tứ Xuyên rồi ủy viên Ban Bí thư Trung ương đảng. Cùng Chu Vĩnh Khang, nhiều con cop tham nhũng trong hệ thống dầu khí cũng sa lưới và nổi bật hơn thế, hai Phó Chủ tịch Trung ương Quân ủy hội cũng bị bắt về tội tham nhũng là hai tướng Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng. Ngoài ra có hơn 20 ngàn đảng viên cán bộ đã bị kỷ luật và 66 doanh nghiệp nhà nước đang bị điều tra vì tội lũng đoạn thị trường cổ phiếu vào Tháng Sáu vừa qua. Kể từ thời Mao Trạch Đông tới nay, chưa khi nào Trung Quốc có một đợt thanh lọc hàng ngũ đảng viên rộng lớn và lên đến cấp lãnh đạo cao như vậy.

Nói về nguyên nhân của chiến dịch thì khởi đi từ một nét văn hóa đặc thù Trung Hoa, là sự nối kết giữa nạn tham ô với tay chân thân tộc của những kẻ có quyền, tham nhũng thường làm suy yếu triều đình trung ương, tạo điều kiện phát triển các thế lực cát cứ địa phương và dẫn tới sự sụp đổ của nhiều triều đại trong lịch sử xứ này. Lãnh đạo Bắc Kinh ý thức được hiện tượng ấy và cần chấn chỉnh hệ thống cai trị để khôi phục uy tín cho đảng, nhất là khi kinh tế có dấu hiệu sa sút.

Điều đáng chú ý là Trung Quốc có nhu cầu cải cách để chuyển hướng phát triển và Tập Cận Bình cần tập trung lại quyền lực nhưu giành lại tay lái để thực hiện việc chuyển hướng ấy. Nỗ lực diệt trừ tham nhũng có nội dung thanh lọc về đạo lý và thanh trừng về chính trị để góp phần cải cách cơ chế kinh tế và chính trị. Nhưng chính là ảnh hưởng quá sâu rộng của chiến dịch này mà bộ máy đảng viên cán bộ có thể bị tê liệt – ai ai cũng có thể mắc tội nên người người đều sợ - khiến việc cải cách để chuyển hướng lại bị đình hoãn ở dưới.

Kinh nghiệm cổ kim cho thấy một nghịch lý – mà lãnh đạo Bắc Kinh đã nói ra – chính là khi chế độ muốn giải trừ tham nhũng để cải cách bộ máy cai trị thì nó lại dễ sụp đổ. Bắc Kinh có thấy kinh nghiệm đó tại Pháp: chế độ Quân chủ của vua Louis XVI muốn cải tổ mà gây ra đà gia tốc cho sự phản kháng và tiêu vong. Thí dụ gần gũi hơn cho lãnh đạo Bắc Kinh là Liên bang Xô viết thời Chủ tịch Mikhail Gorbachev!

Kết luận ở đây là khi tham nhũng lan rộng và lên tới cấp lãnh đạo thì việc diệt trừ tham nhũng lại càng làm chế độ dễ sụp đổ. Với Trung Quốc, đây là một kinh nghiệm sinh tử và bài toán đáng sợ.


Kinh Nghiệm Quốc Tế


Ra khỏi trường hợp Trung Quốc, người ta có thể thấy một làn sóng diệt trừ tham nhũng tại nhiều quốc gia khác. Sau đây là vài trường hợp tiêu biểu, nhưng không là duy nhất.

Cộng hòa Brazil đang rung chuyển vì tổ hợp dầu khí quốc doanh Petrobras bị điều tra về tham nhũng. Đây là doanh nghiệp mắc nợ nhiều nhất thế giới, có mạng lưới cấu kết ăn sâu vào doanh trường và chính trường nên cuộc điều tra lan rộng tới mấy chục doanh gia và chính khách, kể cả chủ tịch Thượng và Hạ viện và đương kim Tổng thống Dilma Roussef. Với tỷ lệ ủng hộ sụt đến 9%, bà Roussef bị dân chúng biểu tình đòi truất phế vị tội ăn hối lộ khi còn ngồi trong Hội đồng Quản trị của Petrobras. Chính quyền cánh tả luôn luôn đề cao ưu thế chủ đạo của hệ thống kinh tế nhà nước nhằm giảm thiểu những thái quá của thị trường, nhưng kinh nghiệm Brazil cho thấy hệ thống đó lại thường cấu kết và chia chác quyền lợi với lãnh đạo chính trị. Tham nhũng là đấy. Và làn sóng diệt trừ tham nhũng có thể triệt tiêu luôn lý tưởng “xã hội chủ nghĩa” của Dilma Roussef.

Trường hợp khác mà ta nên tìm hiểu về kinh nghiệm là Ấn Độ. Xưa kia đảng Quốc Đại thiên tả (Indian National Congress hai INC) bị tai tiếng về tội tham nhũng trong các lãnh vực kinh doanh than đá, viễn thông, hỏa xa, xây cất, hàng không và cả kỹ nghệ quốc phòng. Nhờ vậy mà đảng Bharatyia Janata (BJP) theo khuynh hướng trung hữu của đương kim Thủ tướng Narendra Modi thắng cử vẻ vang năm ngoái. Rồi đảng BJP cũng trôi vào vùng tai tiếng về tham nhũng. Vụ “Lalitgate” thì liên quan đến hiệp hội đánh bóng chày cricket, vụ Vyapam liên quan đến việc ăn tiền cho sinh viên vào những trường tốt nhất, hay đưa người vào chỗ béo bở nhất trong bộ máy công quyền. Những tai tiếng ấy khiến đảng BJP mới thất cử tại địa hạt Delhi vào tay đảng giương chờ chống tham nhũng là Aam Aadmi Party. Rồi đảng AAP này cũng đã bị lãng quên, và nạn tham nhũng hết còn khuynh hướng tả hữu mà thâm nhập vào từng tế bào chính trị của xứ này. Diệt trừ tham nhũng quả là khó.

Người ta thường tưởng rằng nền văn hóa Hồi giáo có nét thanh liêm khắc khổ và một hệ thống chính trị đề cao giáo lý của đạo Hồi thì có thể ít bị tham nhũng hơn. Kinh nghiệm của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) là một chứng minh ngược. Ông Recep Tayyip Erdoğan là chính trị gia bảo thủ, theo xu hướng phát huy giá trị của đạo Hồi làm sức mạnh chính trị, đã đưa đảng Công lý và Phát triển (Justice and Development Party – AKP theo tiếng Thổ) lên nắm chính quyền từ 2002. Sau hơn 10 năm làm Thủ tướng, Erdoğan đã đắc cử Tổng thống từ năm ngoái. Và đang bị điều tra về tội tham nhũng cùng người con trai và nhiều chính khách đã từng là Tổng trưởng trong Nội các Erdoğan ngày xưa. Không chỉ gặp khó khăn với vụ Liên bang Nga bành trướng ảnh hưởng vào Trung Đông, xứ Turkey còn bị khủng hoảng vì Tổng thống Erdoğan đã có tật chuyên quyền lại còn mắc tội tham nhũng. Hơn 10 năm sau khi hứa hẹn thanh lọc nạn tham ô trong bộ máy công quyền, ngày nay Erdoğan đang cố thủ trong thành trì quyền lực và ban phát quyền lợi cho những kẻ trung kiên với mình, không mấy khác Vladimir Putin tại Liên bang Nga.

Giới quan sát quốc tế nghiệm thấy một điều là khi sinh hoạt kinh tế có vẻ khởi sắc thì ít ai quan tâm đến nạn tham nhũng. Nhưng khi kinh tế trôi vào đất trũng và bị suy trầm thì nhiều chứng tật xã hội và chính trị của hệ thống cầm quyền dễ bị phơi bầy và phản ứng của người dân mới dẫn tới việc thay đổi chính quyền. Ít ra là thay đổi trong các nước có nền dân chủ tối thiểu là có bầu cử. Như vậy, tiếp tay diệt trừ tham nhũng cũng có thể dẫn tới cải thiện chính trị.
Câu hỏi kế tiếp là Ai Tiếp Tay?


Tiếp Tay Diệt Trừ Tham Nhũng

Cuối năm 2013, Chính quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych tại Ukraine bị dân phản đối vì hai chuyện.

Một là có chủ trương và hành động quá gắn bó với Liên bang Nga và gây bất lợi cho Ukraine. Điều ấy còn là một giả định mơ hồ nằm trong Hiệp ước Hợp tác sẽ chỉ áp dụng sau này. Chuyện trước mắt mà ai cũng thấy và thuộc về quá khứ đã được chứng thực là nếp sống quá xa hoa và tật tiêu xài phung phí của Yanukovych. Cũng là một chính khách thuộc cánh tả với chủ trương xây dựng công bằng xã hội, Yanukovych phơi bày bản chất hoang phí và gian trá nên mới khiến người dân nổi giận. Họ đã biểu tình mấy tuần liền trong tuyết giá mùa Đông tại quảng trường Maidan. Họ kết tội lãnh đạo là tham ô, rồi mới đến tội bán nước cho Nga.

Năm đó, nhu cầu diệt trừ tham nhũng có thể còn là cục bộ tại Ukraine, nhưng lan rộng và kéo dài thành một vụ khủng hoảng chính trị về quan hệ Đông-Tây – theo Nga hay theo Âu Châu - khiến Chính quyền Yanukovych bị lật đổ. Tham nhũng là nguyên nhân hay chỉ là chất xúc tác? Và các nước Tây phương có tham gia diệt trừ tham nhũng tại Ukraine để ngăn chẳn ảnh hưởng của Putin hay không?

Câu hỏi này dẫn ta về dinh thự hào nhoáng của các lãnh tụ Cộng sản ở Hà Nội, hay những bãi đáp bạc tỷ của họ ở hải ngoại, ngay tại Hoa Kỳ.

Nói về Hoa Kỳ, năm 1977 Mỹ có đạo luật Chống Tham Nhũng tại Hải Ngoại (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA), theo đó doanh nghiệp Mỹ không được phép hối lột quan chức xứ khác để giành lấy hợp đồng kinh doanh. Doanh nghiệp của các nước độc tài thì có thể tự do tung tiền mua chuộc, như trường hợp Trung Quốc, các công ty Hoa Kỳ thì không. Chính vì vậy mà cùng với các cơ quan phát huy dân chủ hay bảo vệ nhân quyền, các doanh nghiệp Mỹ cũng có thể tham gia diệt trừ tham nhũng tại xứ khác. Họ tham gia vì không muốn bị cạnh tranh bất chính!

Các chính quyền của Úc, Nhật hay nhiều nước dân chủ khác cũng đã từng tiếp tay vào việc diệt trừ tham nhũng nằm ngay trong hệ thống viện trợ của họ cho các nước nghèo, như Viêt Nam….

---

Kết luận ở đây là gì?

Tham nhũng có thể là muôn hình vạn trạng nhưng phát triển mạnh nhất là trong các nước độc tài. Người ta có thể mơ ước là dân chủ sẽ giảm trừ được nạn tham nhũng. Nhưng chưa chắc. Thật ra giải trừ tham nhũng mới là một bước quan trọng trong việc phá vỡ ách độc tài. Và nhiều quốc gia hay cơ quan quốc tế khác có thể tiếp tay người dân tại các nước tham ô làm chế độ phải thay đổi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét