Tạp Chí Kinh Tế RFI
Vụ Lehman Brothers của Mỹ bị phá sản năm 2008 chỉ là chuyến du ngoạn!
* Một chi nhánh Ngân hàng Xây Dựng Trung Quốc ở Thượng Hải (ảnh chụp ngày 28/08/2014) JOHANNES EISELE / AFP *
Bắc Kinh có nguy cơ đối mặt với
khủng hoảng tài chính ngân hàng trong ba năm tới. Nợ Trung Quốc cao gấp ba lần
so với mức báo động của Ngân Hàng Thanh Toán Quốc Tế BIS/BRI. Theo chuyên gia
kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa, khủng hoảng tín dụng Trung Quốc là
quả bom đang cận kề, với sức công phá nguy hiểm hơn so với khủng hoảng 2007 ở
Mỹ.
Vụ Lehman Brothers vỡ nợ vào tháng
9/2008, với những hậu quả vẫn chưa hoàn toàn được khắc phục, không thấm vào đâu
so với những gì sẽ xảy tới nếu ngành tài chính ngân hàng Trung Quốc vỡ tung.
Sau một loạt các tiếng chuông báo
động từ phía Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, từ phía Viện Nghiên Khoa Học Xã Hội của Trung
Quốc, ngày 18/09/2016 đến lượt Ngân Hàng Thanh Toán Quốc Tế BIS/BRI cảnh cáo
Bắc Kinh trước nguy cơ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong
vòng ba năm sắp tới.
Căn cứ vào tỷ lệ tín dụng so với
tổng sản phẩm nội địa, Ngân Hàng Thanh Toán Quốc Tế chỉ ra rằng, với Trung Quốc
chỉ số đó đã lên tới 30,1 trong quý 1/2016, biến nước này thành mối lo ngại
hàng đầu trong số 43 quốc gia được BIS/BRI quan tâm trong báo cáo 2016, đứng
trước cả Mỹ, Hy Lạp hay Anh Quốc.
Nợ tăng quá nhanh, trong thời gian
quá ngắn
BIS/BRI quy định một nền kinh tế
đứng trước nguy cơ khủng hoảng ngân hàng tài chính nếu như tỷ lệ tín dụng vượt
quá ngưỡng 10 so với GDP. Trong trường hợp của Trung Quốc, chỉ số này đã cao
gấp ba lần mức báo động. Điều đáng lo ngại hơn cả dưới mắt các chuyên gia Ngân
Hàng Thanh Toán Quốc Tế là mức nợ của của Trung Quốc đã tăng quá nhanh trong
một thời gian quá ngắn.
Theo báo cáo của Viện Nghiên Cứu
Khoa Học Xã hội Trung Quốc, tổng số nợ của nước này vào cuối năm 2015 đã lên
tới 168.480 tỷ nhân dân tệ, tức 25.000 tỷ đô la, tương đương với 249 % GDP của
nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới.
Tháng 8/2016 bốn ngân hàn thương mại
Trung Quốc được đặt dưới sự quản lý của nhà nước cũng đã báo động vì nợ khó đòi
tăng quá nhanh trong ba tháng đầu năm. Trong ba năm qua, ngân hàng nhà nước đã
phải xóa nợ 300 tỷ đô la. Một chỉ số không mấy lạc quan khác là theo báo cáo
của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cuối 2008 nợ của Trung Quốc tương đương với 147 % GDP
của quốc gia này. Cuối 2015 tỷ lệ đó đã vọt lên tới 255 %. Thêm vào đó là cách
nay 8 năm Trung Quốc cần huy động 1,5 đô la để tạo ra 1 đô la tài sản. Giờ đây
Trung Quốc cần đến 3 đô la mới có thể tạo ra thêm được một đô GDP. Nói cách
khác năng suất của đồng tiền đổ vào guồng máy sản xuất Trung Quốc đã tuột dốc
đáng kể.
Trả lời đài RFI Việt ngữ, chuyên gia
kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa nêu lên những yếu tố mới trong toàn cảnh Trung Quốc
gây lo ngại, nhưng trước hết ông nhắc lại bức tranh u ám với hiểm họa khủng
hoảng tài chính treo lơ lửng trên đầu nhân loại, mà ở đó Trung Quốc là mối đe
dọa lớn nhất:
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: - Nói chung, thế giới chưa ra khỏi hiệu ứng của vụ
khủng hoảng tài chánh năm 2008 khi tổ hợp đầu tư Lehman Brothers và nhiều doanh
nghiệp tài chánh khác sụp đổ tại Hoa Kỳ và nạn tổng suy trầm lan rộng sau đó.
Thế rồi, thất bại trong chánh sách kích thích của các nước khiến các ngân hàng
trung ương đều hạ lãi suất tới số không, thậm chí xuống số âm, và ráo riết bơm
tiền qua việc mua trái phiếu nên gây ra nhiều vấn đề khác, được che giấu dưới
đà tăng giá của cổ phiếu.
- Ngày nay, các nước đều cố thoát hiểm
bằng cách gia tăng xuất cảng và tiết giảm nhập cảng nhưng chẳng thành công, vì
xứ nào cũng muốn tăng xuất cảng vào Mỹ mà số nhập cảng của thị trường Mỹ cũng
giảm. Vì vậy, ta thấy nổi lên trào lưu chống toàn cầu hóa để lui về chủ trương
bảo hộ mậu dịch, và các nền kinh tế lệ thuộc nhiều nhất vào xuất cảng đều bị
rủi ro nặng. Đó là trường hợp của Đức và Trung Quốc.
- Trong bối cảnh u ám đó, định chế tài
chánh có chức năng theo dõi và cảnh báo là Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS/BRI
mới khuyến cáo rằng hệ thống tài chánh thế giới đang bị rủi ro lớn.
Một chỉ dấu đáng ngại là hiện tượng
phân rẽ giữa lãi suất và hối suất hay tỷ giá ngoại tệ trên các thị trường quốc
tế. Hiện tượng ấy phản ảnh mối lo của các hệ thống ngân hàng. Nhưng phúc trình
của Ngân hàng BIS còn chú ý đến đà tăng tốc của lượng tín dụng tại Trung Quốc
và cảnh báo rằng xứ này có thể bị khủng hoảng tài chánh trong vòng ba năm tới.
RFI: Vì
sao lại có báo động liên tục của các tổ chức nghiên cứu và mới nhất là lời cảnh
báo của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: - Nếu theo dõi tình hình kinh tế chính trị Trung Quốc
từ lâu thì ta không nên ngạc nhiên về lời cảnh báo đó. Gần đây, hồi tháng
6/2016, Quỹ Tiền tệ Quốc tế khuyến cáo Bắc Kinh là phải giải quyết hồ sơ nợ nần
càng sớm càng hay để tránh khủng hoảng.
- Nói chung, từ đã lâu, Ngân hàng BIS
vẫn so sánh số tín dụng và xuất lượng kinh tế của các nước và chỉ ra lằn ranh
báo động: khi sai số giữa tín dụng và sản lượng lên tới 10 thì đấy là lúc dễ
khủng hoảng. Nôm na cho dễ hiểu thì lý luận hàm chứa trong cách tính đó là
người ta đi vay để sản xuất kiếm lời, nhưng khi vay quá nhiều so với sản lượng
thì đấy là nạn đầu cơ đầy rủi ro, và quá cái ngưỡng đó thì đấy là tín dụng ảo
của một cái tháp lừa đảo thể nào cũng sụp đổ. Trung Quốc đã lao vào đầu cơ và
thổi lên bong bóng rồi lên tới gấp ba của mức hiểm tai đáng sợ.
RFI: Một
cách cụ thể thì Ngân hàng Thanh toán Quốc tế này tính thế nào để chỉ ra dấu
hiệu đáng lo ngại đó?
Nguyễn
Xuân Nghĩa: - Ngân hàng BIS cảnh báo rằng hệ số tín dụng và sản
lượng kinh tế của Trung Quốc đã tăng gấp ba trong ba năm, từ 6,7 vào năm 2011
vọt lên 22,1 vào năm 2014, là gấp đôi ngưỡng báo động. Đã vậy, đà cho vay còn
tăng mạnh hơn từ hai năm qua vì hệ số hiểm tai đã lên tới 24,5 vào năm ngoái và
tính tới tháng 3/2016 thì lên tới 30,1, là gấp ba cái ngưỡng báo động là số 10.
Chúng ta không quên rằng Hoa Kỳ cũng đã vượt hệ số này, lên tới 10,6 vào năm
2007, trước khi bị khủng hoảng tài chánh năm 2008.
- Dấu hiệu đáng lo ở đây là chẳng
những lượng tín dụng đã tăng mà còn là tăng mạnh trong một thời gian ngắn và số
dư nợ hiện lên tới ngạch số tương đương với 28 ngàn tỷ đô la, cao hơn tổng số
nợ các ngân hàng thương mại Hoa Kỳ và Nhật Bản.
- Hệ thống tài chánh Trung Quốc như
con thiêu thân đang bay nhanh vào nơi nóng nhất. Khi xứ này bị khủng hoảng thì
tất nhiên là các nền kinh tế khác cũng bị hiệu ứng và có người ví von rằng so
với vụ khủng hoảng sắp tới của Trung Quốc thì vụ tập đoàn Lehman Brothers sụp
đổ ngày 15/09/2008 chỉ là một chuyến du ngoạn. Thật ra, khi tìm hiểu thêm thì
ta còn thấy ra nhiều chỉ dấu đáng ngại khác.
- Về lượng thì tín dụng tăng mạnh –
như theo báo cáo hôm 14/09/2016 của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc thì số tín
dụng cấp phát trong Tháng Tám 2016 đã gấp đôi Tháng Bảy, lên tới 142 tỷ đô la,
trong khi các khoản tài trợ ngoại ngạch hay ngân hàng chui thì lên gấp ba với
rủi ro mất nợ rất cao, mà số đầu tư lại chẳng tăng cùng mức độ. Thế thì tiền
trút vào đâu?
- Khi đó ta xét về phẩm: hơn 71% số
tín dụng lớn lao ấy trút vào các hộ gia đình, mà đa số dưới dạng tín dụng gia
cư. Tức là Bắc Kinh không bơm tiền để nâng đầu tư sản xuất mà để người dân có
tiền mua nhà. Chiều hướng này đã lặng lẽ khởi sự từ hai năm qua. Điều ấy có
nghĩa là Trung Quốc có thể lãnh một vụ khủng hoảng gia cư như nước Mỹ vào các
năm 2007-2008. Mặt kia, nếu sản lượng sụt giảm và doanh nghiệp vỡ nợ, như tuần
qua ta vừa thấy ở tỉnh Quảng Tây sau nhiều vụ vỡ nợ khác, thì thất nghiệp tăng
và lợi tức sụt khiến nhiều hộ gia đình cũng không thể trả được nợ gia cư.
RFI: Câu
hỏi sau cùng, thưa anh, nếu Trung Quốc đổ giàn thì sự thể sẽ ra sao?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: - Tất nhiên là khủng hoảng tài chánh sẽ dẫn tới suy
thoái kinh tế và nền kinh tế thứ nhì thế giới mà suy thoái hay hạ cánh nặng nề
thì các nền kinh tế khác cũng bị họa lây. Tuy nhiên, vì số nhập cảng của Trung
Quốc đang tiếp tục giảm nên hậu quả ấy thật ra chẳng ghê gớm bằng trường hợp
khủng hoảng của Hoa Kỳ tám năm về trước.
- Thứ hai, đa số các khoản nợ đáng
sợ của Trung Quốc đều là nợ nội địa, với hệ thống ngân hàng là tay chân của
đảng và nhà nước, tài trợ các doanh nghiệp cũng của đảng và nhà nước, nên họ có
thể cho áp dụng chánh sách đổi nợ thành vốn để chủ nợ sẽ thành chủ đầu tư và
nhà nước mất ngàn tỷ đô la đắp nợ. Tuy nhiên, khoản nợ gia cư cho các hộ gia
đình lại khác.
- Nếu quản lý không khéo thì nhiều
hộ không chỉ xù nợ mà còn mất nhà. Chuyện ấy sẽ thành một vấn đề xã hội khi uy
tín quốc tế hay thể thống quốc gia cũng suy sụp, là điều Bắc Kinh coi như vấn
đề chính trị của chế độ.
- Sau cùng, ta không quên là chế độ
đã tung ra nhiều kế hoạch lớn lao như Con Đường Tơ Lụa trên lộ và ngoài biển,
hoặc Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Á Châu, cho nên ngàn tỷ vào đây ngàn tỷ vào
đó thì cũng làm hao hụt dự trữ và rốt cuộc vẫn trôi vào bài toán tiền tệ, hối
đoái và thất nghiệp với những hậu quả chính trị đáng ngại khi lãnh đạo chuẩn bị
Đại hội khóa 19 cho năm tới. Đây mới là chuyện ly kỳ nên theo dõi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét