Quỳnh Giao - Người Việt Ngày 130202
"Tạp Ghi Quỳnh
Giao"
Về một ca khúc tuyệt vời của Phạm Duy
* Phạm Duy qua nét vẽ Thái Tuấn 30 năm về trước *
Một buổi chiều cuối năm,
chúng tôi cùng hát với nhau dù chỉ được một phần cả Ngàn Lời Ca của Phạm Duy. Trong
có 24 tiếng để anh chị em tổ chức một buổi sinh hoạt impromtu mà trang nghiêm, Quỳnh Giao nhận lời hát Kỷ Niệm và Đường Chiều Lá Rụng.
Kỷ
Niệm là ca khúc vừa sáng tác xong là Phạm Duy đưa cho con
bé hát trên đài phát thanh cách nay gần nửa thế kỷ. Hơn hai chục năm sau đó, khi
mình còn ở miền Đông và thực hiện lấy băng nhạc Hát Cho Kỷ Niệm theo lối thủ công nghệ, ông cẩn thận gửi lời giới
thiệu qua một cassete để ghi vào trong băng nhạc. Đấy là kỷ niệm khó phai, nghe
lại là nhạt nhòa nước mắt.
Còn Đường Chiều Lá Rụng là một dấu ấn khác của
Phạm Duy, được ông viết khi còn trẻ, vào
năm 1965 căn cứ theo tập nhạc “Hát Vào Đời”
xuất bản năm 1969 tại Sài Gòn. Nhưng trong cuốn “Ngàn Lời Ca” được xuất bản năm
1987 tại hải ngoại, thì ông ghi là viết từ năm 1958, nghĩa là sau khi du học bên
Pháp về. Điều này có lẽ cũng đúng, vì ông đã dùng những điều học hỏi được cho
ca khúc. Đây là bài hát có nhạc thuật cao nhất của ông, với nét ngũ cung u uẩn theo
thể "oán", và những chuyển đoạn liên tục, vừa khó hát, khó nghe và
khó hoà âm. Nghe cho kỹ câu đầu thì phảng phất giai điệu Debussy, nhưng thêm một note nhạc là chữ "rơi" tuyệt diệu trong câu "có ta rơi giữa chiều"...
Năm đó, khi vừa ráo mực,
ông đưa tác phẩm cho nhạc sĩ Vũ Thành. Là trưởng phòng văn nghệ của Đài phát
thanh Sài Gòn và trưởng ban nhạc đại hoà tấu và hợp xướng Phương Hoa, Vũ Thành
cũng cộng tác với đài Tiếng Nói Tự Do của Hoa Kỳ, chuyên phát các chương trình
ra miền Bắc. Nổi tiếng khó tính, Vũ Thành lưỡng lự khi soạn hoà âm, vì Đường Chiều Lá Rụng không dễ viết.
Nguyên tác của Phạm Duy
là nhịp ¾ dìu dặt thiết tha trên ton
Si thứ với nhiều quãng năm giảm (quinte
diminué) làm nhiều ca sĩ trẹo lưỡi. Hát đúng giọng thì phải xuống nốt Fa
thăng thấp (dưới hàng kẻ ba dòng) và lên nốt Fa thăng cao nhất (dòng kẻ thứ năm).
Vũ Thành sửa lại, dùng nhịp 4/4 theo lối chậm rãi kể lể của một bản Slow và viết
nhiều nốt liên ba (triolet) trong
toàn bài, rồi còn hạ một cung, tức là ton La thứ. Viết xong, Vũ Thành quyết định
thu thanh cho chương trình của đài Tiếng Nói Tự Do để phát ra Bắc, và vì thế
trong Nam mình không được nghe….
Ông chọn Thái Thanh để
trình bầy tác phẩm bất hủ này. Đấy là một chọn lựa tuyệt vời.
Thường ngày Thái Thanh
vẫn nổi tiếng là cường điệu. Bà làm cho ca khúc thổn thức rũ rượi hơn và nồng
nàn hơn nguyên bản. Nhưng với Đường Chiều
Lá Rụng qua hoà âm Vũ Thành thì mọi lối quằn quại điệu nghệ bỗng nhiên biến
mất. Bài hát quá khó khiến bà phải cẩn trọng từng chữ, hát sai và không theo dàn
nhạc thì Vũ Thành “quạt” ngay, chẳng nể nang ai cả!
Thái Thanh hát nghiêm
chỉnh, lại có cả dàn phụ họa của Anh Ngọc, Nhật Bằng, Phượng Bằng, Kim Tước,
Mai Hương và Quỳnh Giao nữa, nên ca khúc là một tuyệt chiêu.
Như có lần người viết
đã kể, khi di tản năm 1975, tài sản duy nhất được Vũ Thành đem theo là một số băng
ghi âm các ca khúc quý giá ông làm cho đài Tiếng Nói Tự Do. Trong đó có Đường Chiều Lá Rụng.
Tại hải ngoại, khi thực
hiện đĩa nhạc thứ hai với tên Tiếng
Chuông Chiều Thu, Quỳnh Giao chọn Đường
Chiều Lá Rụng vì yêu mến tác phẩm trứ danh này. Nhưng đưa cho Duy Cường
nghe tape nhạc Vũ Thành thì bị lắc đầu: "Em không bao giờ làm giống ai và chẳng
bị ảnh hưởng của ai hết!" Đúng quá chứ! Rồi Duy Cường cũng loay hoay mãi
không viết được. Anh không chịu đổi qua nhịp Slow như Vũ Thành, dù nhịp này dễ
hát hơn nhiều.
Cuối cùng Duy Cường hoà
âm theo kiểu ad lib, là tự do, chẳng
có nhịp gì hết.
Cái khó là xưa nay ca
sĩ hát ad lib thì nhạc sĩ đệm theo, chứ
bao giờ lại có sự ngược là nhạc sĩ đàn ad lib trong phòng ghi âm rồi ca sĩ phải
hát theo! Cường nói: "Chỉ có chị mới hát theo dàn nhạc được, và vì chị nên
em mới thử nghiệm điều này."
Hôm thu âm tại phòng
thu Tomlinson, Phạm Duy đến nghe. Cô cháu hát thử câu đầu “chiều rơi trên đường vắng có ta rơi giữa chiều” bằng hai cách. Cách
thứ nhất gần giống lối diễn tả của Thái Thanh, là láy vào chữ “vắng” và chữ
“rơi”. Cách thứ hai là chỉ láy vào chữ “ta” mà thôi. Và hát rất đều giọng,
nghiêm trang. Phạm Duy chọn cách thứ hai. Quỳnh Giao viết lại như vậy để chúng
ta hiểu ý người sáng tác.
Cho tới giờ dường như số
người hát Đường Chiều Lá Rụng chỉ đếm
trên đầu ngón tay của một bàn tay. Riêng Phạm Duy thì nhắc đến ba người là Thái
Thanh, Kim Tước và Quỳnh Giao. Mà người nghe chắc cũng ít. Nhạc đã thế, lời ca lại
chẳng nhắm vào cảm quan mà đầy não tính….
Quỳnh Giao đã viết nhiều
nên không dám nói thêm về các lời từ của Phạm Duy khi ông đưa tình yêu lên tận
cõi chết. Đường Chiều Lá Rụng là một
tiêu biểu rực rỡ và rã rời nhất với hình ảnh đầy chất siêu thực. Nhưng giờ đây,
khi ông đã ra đi, mà mình hát lại với nước mắt lưng tròng thì ca khúc lại tái sinh
như một bức họa. Ông chuyển cung như dùng màu sắc để đổi ánh sáng và có nhiều câu
báo hiệu lối viết sẽ thấy ở Trịnh Công Sơn về sau.
Một kỷ niệm cuối là khi
ghi âm bài này với hoà âm của Duy Cường, Quỳnh Giao đã ỷ vào chỗ thân tình mà
xin sửa một chữ ở câu cuối! Phạm Duy nghe lại, gật gù và cho phép!
Chiều tan trên
đường tối, có ta như rã rời
Hồn ta như gò mối,
đang chờ phút đầu thai.
Quỳnh
Giao xin phép hát là "Hồn ta như gò
mối, IM chờ phút đầu thai..."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét