Nguyên Lam & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 151125
Diễn đàn Kinh tế
Những "trực phí", "gián phí" và "ẩn phí" của khủng bố
Ngay sau vụ khủng bố ngày Thứ Sáu 13 tại thủ đô Paris, Tổng thống
Pháp François Hollande đã ban bố tình trạng khẩn cấp và hôm 16 còn tuyên
bố rằng yêu cầu về an ninh quan trọng hơn yêu cầu giảm chi. Điều ấy có
nghĩa là Pháp sẽ lại không thể chấp hành những đòi hỏi của Hội đồng Âu
châu về quân bình ngân sách, bị bội chi và phải đi vay. Từ chuyện ấy,
Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu thêm về những hậu quả kinh tế của nạn khủng
bố. Nguyên Lam nêu vấn đề với kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa như sau:
Nguyên Lam: Xin kính chào ông Nghĩa. Sau khi bị
khủng bố tấn công, nước Pháp đang lao vào một cuộc chiến như Tổng thống
François Hollande đã tuyên bố trước lưỡng viện Quốc hội Pháp. Ngoài việc
ban bố tình trạng khẩn cấp trong ba tháng, khung cảnh bất an và các
biến cố dồn dập trên toàn lãnh thổ tất nhiên gây thiệt hại cho sinh hoạt
kinh tế làm ngân sách của Pháp sẽ lại bị bội chi. Vì vậy, kỳ này chúng
ta có thể tìm hiểu thêm về những hậu quả kinh tế của tình trạng khủng bố
tràn lan. Thưa ông, trước tiên, về nước Pháp thì tình hình sẽ ra sao?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Ngoài tổn thất nhân mạng của 130 nạn
nhân, và số người bị thương là hơn 300, vụ khủng bố hiển nhiên gây thiệt
hại cho Pháp vào thời điểm bất lợi nhất là kinh tế lại vừa bị suy trầm.
Pháp sẽ bị bội chi nặng hơn và phải đi vay bằng cách phát hành công khố
phiếu. Do chính sách bơm tiền theo phương pháp “gia tăng mức lưu hoạt
có định lượng” hay “quantitative easing” của Ngân hàng Trung ương
Âu châu ECB, nước Pháp có thể vay với phân lời thấp nhưng dù sao cũng
chất thêm một núi nợ đã quá cao. Vụ khủng bố khiến Pháp rơi vào hoàn
cảnh của các nước mắc nợ và mắc nạn tài chính tại miền Nam, như Hy Lạp,
Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Nhưng hậu quả không chi thu hẹp vào Pháp, hay
Bỉ khi xứ này vừa nâng mức báo động lên tới tối đa tại thủ đô
Bruxelles. Hậu quả kinh tế còn lan ra khối Euro và khắp Âu Châu.
Nguyên Lam: Thưa ông, thính giả của chúng ta có thể muốn biết là nó lan như thế nào?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Chúng ta nhớ lý tưởng Âu Châu là hội nhập
kinh tế, trước nhất là thương mại. Hiệp ước Schengen thì quy định quyền
tự do vận chuyển người và vật qua biên giới của 26 quốc gia, trong đó
có 22 nước là thành viên Liên Âu. Khi vụ khủng bố bùng nổ, nhiều nước
liền đóng biên giới để kiểm soát người. Dù hàng hóa vẫn tự do lưu thông,
việc kiểm soát người vì yêu cầu an ninh cũng gây tốn kém cho kinh tế,
như phải mở từng thùng hàng container xem bên trong có người trốn hay có
cất giấu chất nổ không. Chi phí bảo hiểm tăng, hàng hóa lưu thông chậm
và sinh hoạt kinh tế cũng vậy.
- Nói chung, khối Euro và cả Liên hiệp Âu châu đang có nhiều vấn đề
kinh tế nan giải, năm năm đã qua mà chưa khắc phục được. Thất quân bình
ngoại thương với các nước ở vòng ngoài, tại miền Nam, bị nhập siêu và
phải vay tiền các nước giàu có hơn ở trung tâm. Mà vòng ngoài cũng bị
sức ép của di dân và rủi ro khủng bố cao hơn, với gánh nợ đã quá sức
trả. Bây giờ, cuộc chiến chống khủng bố không thu hẹp vào nước Pháp và
việc ngăn ngừa khủng bố ra tay trở thành ưu tiên của ngần ấy nước trong
khối Euro làm kinh tế Âu châu suy trầm, đồng Euro mất giá, Hy Lạp có khi
lại ra khỏi khối Euro và quan trọng nhất, cả Liên Âu mất khả năng phối
hợp về mặt kinh tế và càng thiếu thống nhất hơn xưa.
Nguyên Lam: Khi ông nói đến sự mở rộng của nạn khủng
bố và nguy cơ bị khủng bố tấn công, ta nhớ là Hoa Kỳ cũng vừa báo động
du khách trên các tuyến bay và nhiều sinh hoạt sẽ bị đình đọng, kinh tế
bị thiệt hại ngay trong mùa lễ cuối năm là khi dân chúng tiêu xài nhiều
nhất. Thưa ông, nếu mình nhìn ra khỏi khung cảnh của Âu Châu thì ta còn
thấy những hậu quả kinh tế gì khác?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi xin được nói đến một báo cáo mới nhất về chuyện này. Một trung tâm của Úc là Institute of Economics and Peace, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Hòa bình, vừa công bố phúc trình thứ ba của họ về kiện tượng khủng bố, gọi là “Chỉ số Khủng bố Toàn cầu năm 2015”
với nhiều chi tiết đáng quan tâm. Họ cho biết là năm qua, số người
thiệt mạng về khủng bố đã tăng 80%, nhiều nhất ở năm nước là
Afghanistan, Iraq, Nigeria, Pakistan và Syria. Vì hiện tượng bất ổn đó,
10 trong 11 quốc gia bị khủng bố nhiều nhất đã thấy tăng vọt hiện tượng
di tản và tỵ nạn. Bốn triệu người mà phải bỏ nhà lánh nạn thì họ hết sản
xuất và làn sóng tỵ nạn ấy cũng gây hao tốn cho các quốc gia phải tiếp
nhận, thanh lọc và cứu trợ nạn dân. Nói chung thì báo cáo của viện
nghiên cứu cho biết phí tổn kinh tế của khủng bố đã tăng gấp 10 so với
năm 2000 và trong năm 2014 thì tăng 61%, từ gần 32 lên tới gần 53 tỷ đô
la. Thật ra người ta khó đếm ra tổn thất trực tiếp và gián tiếp mà cũng
chưa có cơ sở ước lượng hậu qủa của làn sóng di dân vì khủng bố, nhưng
được biết các nước chi ra khoảng 117 tỷ đô la cho yêu cầu tăng cường an
ninh.
Nguyên Lam: Thưa ông, Nguyên Lam xin hỏi ông ngay
một câu. Đó là một số người cho rằng sự hủy diệt vì khủng bố hay chiến
tranh cũng lại là một cơ hội cho kinh tế vì yêu cầu tái thiết các cơ sở
bị tàn phá. Ông nghĩ sao về ý kiến này?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ rằng lý luận này chẳng những sai mà còn nguy hiểm nữa.
- Thứ nhất, nó sai vì chỉ nhìn vào ngân khoản được các nước đưa ra để
tái thiết, cấp cứu nạn nhân hay nạn dân như một nguồn kích thích sản
xuất mới mà không đếm ra cái mất là sự hủy diệt con người và vật chất.
Thí dụ như một chuyến bay nổ tung giữa trời thì có 224 người thiệt mạng,
hết sản xuất mà hãng Metrojet của Nga mất luôn một chiếc Airbus. Đó là
sai lầm về “cách tính được và mất”.
- Nó còn sai vì không thấy là đáng lẽ ngân khoản ấy đã được sử dụng
cho một mục tiêu khác có lợi ích cao hơn. Nôm na là đáng lẽ nấu cơm làm
bánh thì phải làm áo giáp phòng thân. Đó là sai lầm về cơ hội sử dụng
hay chọn lựa vì đồng tiền mà dùng vào việc này thì không dùng cho việc
khác được. Sau cùng, nó nguy hiểm vì làm người ta hiểu lầm rằng chiến
tranh là một kích thích kinh tế. Chiến tranh chỉ là sự hủy diệt và là
một tai họa kinh tế. Ngoài ra, chiến tranh và khủng bố hoặc bất ổn vì
nguy cơ khủng bố tại các nước nghèo cũng làm giảm lượng đầu tư trực tiếp
từ nước ngoài và là một thất thâu về kinh tế cho các nước này.
Nguyên Lam: Trở lại cách ước lượng tổn thất kinh tế,
thì viện nghiên cứu của Austrâylia như ông vừa nhắc tới đã ước tính
theo phương pháp nào?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Họ ước tính một cách bảo thủ, tức là kết quả có thể thấp hơn thực tế.
- Về phương pháp thì họ đếm mức lương của số người tử vong hay thương
vong, cộng thêm hậu quả cho gia đình và thân nhân. Trong năm qua, tổn
thất kinh tế căn bản này lên tới hơn 51 tỷ đô la. Sau đó mới đếm những
phí tổn khác như bị thương tích, bị bom, hoặc cơ sở hạ tầng bị phá hoại,
tổng cộng là chín loại phí tổn khác nhau. Tuy nhiên, Viện IEP không
tính ra loại phí tổn gián tiếp như thuê người canh gác, chi phí bảo hiểm
gia tăng hay các thành phố bị ùn tắc vì khủng bố, v.v…
- Trên đại thể, ta thấy nạn khủng bố hoành hành nhiều nhất ở các nước
nghèo, với lợi tức bình quân một đầu người còn thấp nên hậu quả về tổn
thất kinh tế cũng không nhiều. Nhưng sau vụ khủng bố tại Paris thì người
ta nên e rằng sự chuyển dịch về bạo lực đã vào tới Âu Châu và các nước
tương đối giàu có, nên phí tổn kinh tế cũng cao hơn. Một thí dụ là vụ
khủng bố 9-11 tại nước Mỹ giàu có ngày 11 Tháng Chín năm 2001 đã gây tổn
thất trực tiếp ước tính là từ 35 tỷ đến 109 tỷ đô la, nghĩa là lợi tức
toàn năm của một nước nghèo.
Nguyên Lam: Khi chuẩn bị chương trình này, Nguyên
Lam nhớ là năm 2001, sau khi tấn công Hoa Kỳ thì trùm khủng bố Osama bin
Laden của Al- Qeada đã khoe rằng ngoài việc tàn sát thường dân vô can,
họ còn muốn làm Hoa Kỳ bị xuất huyết cho tới khi phá sản. Tức là một mục
tiêu của quân khủng bố cũng bao trùm cả lĩnh vực kinh tế nữa. Ông nghĩ
sao về lời tuyên bố này?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi thiển nghĩ các lực lượng
khủng bố xưng danh Thánh Chiến, từ Al-Qaeda tới Boko Haram hay tổ chức
Nhà nước Hồi giáo ISIL, hoặc cả lực lượng Hezbollah do Iran yểm trợ,
muốn tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao có đặc tính toàn diện mà
bạo lực khủng bố mù quáng chỉ là một phương pháp. Trong cuộc chiến toàn
diện như vậy thì cũng có diện kinh tế.
- Cũng vì thế mà dù còn quá sớm, người ta vẫn cố chuẩn bị tính ra các
phí tổn kinh tế. Nó có loại “trực phí” là chi phí trực tiếp có thể đếm
được từ số người thương vong hay kiến trúc bị phá hủy. Nó có loại “gián
phí” là phí tổn gián tiếp mà mình phải suy ra. Thí dụ như thay vì dùng
tiền cho mục tiêu phát triển thì mất tiền vào mục tiêu bảo vệ an ninh và
thậm chí chiến chinh chống khủng bố. Khi ấy ta phải thấy vấn đề là năng
suất sút giảm, niềm tin của giới tiêu thụ sa sút và kinh tế bị ảnh
hưởng. Ngoài ra, ta còn phải tính ra loại “ẩn phí”, tức là những phí tổn
chìm rất khó đếm, như một vụ khủng hoảng chính trị trong khối Euro hay
cuộc chiến kéo dài sau vụ 9-11 tại Hoa Kỳ.
- Khi ước tính ra và tổng cộng lại thì phí tổn kinh tế thường cao hơn
những thẩm định ban đầu. Thí dụ như vụ 9-11 tại Hoa Kỳ đã gây tổn thất
vật chất khoảng 30-50 tỷ nhưng phí tổn kinh tế lại có thể lên tới hơn ba
nghìn tỷ đô la. Một cách nhìn khác là mức tiêu thụ bình quân của dân Mỹ
đã tăng đều khoảng 7,8% một năm trong suốt 40 năm trước khi xảy ra vụ
9-11. Từ đó đến nay, trong 14 năm liền, đà gia tăng tiêu thụ chỉ cỏn có
4% một năm thôi.
Nguyên Lam: Câu hỏi cuối, thưa ông, tình hình rồi sẽ ra sao?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Từ 70 năm qua, các cường quốc Âu Châu như
Pháp Đức đã thành lập Liên Âu không phải cho mục tiêu chống khủng bố.
Mục tiêu là hội nhập kinh tế cho yêu cầu phát triển trong hòa bình, với
biên cương rộng mở. Vụ khủng bố tại Pháp dẫn tới việc đóng cửa biên giới
và kiểm soát cả người lẫn vật. Cái “ẩn phí” ở đây có thể là một vụ
khủng hoảng chính trị khiến các nước Âu Châu lại phân tán như trước, với
từng nước phải bảo vệ an ninh và quyền lợi riêng của mình mà không thể
có một thỏa ước ngưng bắn hay hưu chiến với quân khủng bố chẳng có quốc
gia mà lại đầy những đặc công chỉ muốn tự sát để gieo rắc cái chết. Sau
cùng, không chỉ có kinh tế mới bị đe dọa mà cả khái niệm “quốc gia” do
các nước xây dựng từ mấy trăm năm nay cũng có thể tiêu vong sau một cuộc
chiến tiêu hao kéo dài trong cả chục năm tới….
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á châu Tự do xin cảm tạ ông Nghĩa về bài phân tích này.
Thưa Bác, Bác có thể giải ảo việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga không a? Liệu Máy bay Nga ngoài mục tiêu chống khủng bố còn mục tiêu gì khác? Còn Ankara bắn hạ máy bay Nga là hỗ trợ ISIL hay là lo sợ âm mưu của Putin khi xâm phậm không phận của thành viên Nato? Cháu cám ơn!
Trả lờiXóaHình như là Hùng Tâm đang có bài về vụ này trên Người Việt. Dainamax sẽ post.
XóaTurkey không còn dập dừng nữa mà đứng hẳn về một bên - có NATO: chống cả ISIL lẫn chế độ al-Assad và chấp nhận rủi ro lớn để đòi thiết lập một vùng cấm bay ở biên giới Turkey-Syria.
Mục tiêu gần xa là 1/ tránh những trận tao ngộ chiến (với Nga) ở tại đây; 2/ không cho lực lượng của al-Assad tấn công các nhóm nổi dậy chống Damascus, trong đó có nhiều nhóm dân quân người Thổ; 3/ có một khu vực tương đối an toàn để tạm định cư dân tỵ nạn từ Syria tràn lên; 4/ khẳng định vị trí của mình là thành viên của NATO; và 5/ không cho Nga từ Black Sea tiến vào Điạ trung hải. Vô cùng phức tạp!
Thưa bác Nghĩa !
XóaTrong sự kiện Không quân Thổ bắn hạ máy bay của Nga thì theo ý kiến của cháu thì sự kiện này chắc không nằm ngoài kế hoạch của Nga khi liên tiếp trong tháng 10 và 11 không quân Nga liên tục có những hành động xâm phạm vào không phận của Thổ ( cao hơn nữa là Nga muốn gia tăng ảnh hưởng, muốn thử sức chịu đựng của Thổ và NATO trước sự uy hiếp quân sự của NGa )
Nhìn vào khía cạnh nào đó thì việc máy bay Nga bị bắn hạ có thể là một cái cớ để Putin đi tiếp những nước cờ quân sự mạnh mẽ hơn nữa, tăng cường sự hiện diện quân sự của Nga ở Trung Đông. Như việc Nga đang có thông báo về việc đưa hệ thống phòng thủ S400 tiến tiến nhất của mình tới khu vực Trung Đông. Nếu hành động này được thực thi thì với vị thế của S400 thì bầu trời Trung Đông nằm trong tay Nga .
Ngoài yếu tố về chiến lược quân sự thì về kinh tế việc máy bay Nga bị bắn hạ làm gia tăng lo lắng về tình hình an ninh tại Trung Đông, giá dầu đã tăng. Giường như Putin đang dần đạt được mục tiêu chính trị của Nga tại Trung Đông
Không rõ ý bác Nghĩa ra sao ạ
Chuyện lý thú! Sẽ có dịp "giải ảo" vào tuần tới vì tuần này vẫn dành cho chuyện khủng bố tại Âu Châu.
XóaTrong các câu hỏi của Nguyên Lam và câu trả lời của bác Nghĩa, Kevin thấy có câu hỏi này và câu trả lời hay đề cập đến 1 lý thuyết trong kinh tế học, Kevin xin được nêu ra đây cho bạn nào chưa thấy rõ được vấn đề này có thể tìm hiểu thêm là Broken Window Fallacy. Từ câu trả lời của bác Nghĩa, có thể liên hệ ra những thứ tương tự khác như lạm dụng chính sách tăng thuế để phân phối lại tài sản trong xã hội 1 cách bừa bãi lãng phí và vô trách nhiệm...
Trả lờiXóa(Kevin đang đề cập đến câu hỏi dưới đây)
"Nguyên Lam: Thưa ông, Nguyên Lam xin hỏi ông ngay một câu. Đó là một số người cho rằng sự hủy diệt vì khủng bố hay chiến tranh cũng lại là một cơ hội cho kinh tế vì yêu cầu tái thiết các cơ sở bị tàn phá. Ông nghĩ sao về ý kiến này?"
Cháu chúc bác Nghĩa có 1 kì thanksgiving và xmas vui vẻ bên gia đình.
Cam on Kevin. Ta on Hoa Ky. nghia
Xóa