Sau 15 năm gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, hy vọng được công nhận là «một nền kinh tế thị trường» của Bắc Kinh lại tiêu tan. Ngày 12/05/2016 với 546 phiếu thuận, Nghị Viện Châu Âu đã từ chối cấp cho Trung Quốc «thẻ thông hành» quý giá này để hàng của Trung Quốc dễ du nhập hơn nữa vào thị trường chung của 28 thành viên trong Liên Hiệp.
Theo
quan điểm của Bruxelles, Bắc Kinh chưa hội tụ đủ năm điều kiện để được
cấp quy chế kinh tế thị trường. Năm thiếu sót đó là : thứ nhất Nhà nước
Trung Quốc còn trực tiếp can thiệp vào các hoạt động của nền kinh tế
nước này. Thứ hai là khả năng sản xuất dư thừa quá lớn của Trung Quốc,
thí dụ như là trong lĩnh vực công nghiệp luyện kim.
Thủ tướng TQ (giữa) tiếp lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu tại Bắc Kinh. Ảnh tháng 7/2016.Reuters
Châu
Âu xem đây là mối đe dọa nhắm vào nhiều hoạt động kinh tế của châu lục
này. Kèm theo đó là những tác động tai hại về mặt xã hội và đối với thị
trường lao động trong lúc bản thân 28 nước thành viên đang phải đối mặt
với nhiều thách thức, từ tiến trình phi công nghiệp hóa đến nạn thất
nghiệp gia tăng.
Thứ ba là khả năng sản xuất dư thừa của Trung
Quốc bắt nguồn từ chính sách trợ giá, không phản ánh đúng luật cung cầu
của một nền kinh tế thị trường. Châu Âu cũng chỉ trích Bắc Kinh không
phân phối một cách công bằng các phương tiện sản xuất, cụ thể là các tập
đoàn Nhà nước dễ dàng huy động vốn, trong lúc khu vực tư nhân thì phải
đi vay tín dụng với giá cao hơn. Đó là cơ sở thứ tư để Bruxelles chưa
công nhận Trung Quốc là một nền kinh tế thị trường.
Sau cùng, Liên
Hiệp Châu Âu đòi Trung Quốc phải tôn trọng các quyền sở hữu, và chấp
nhận mở cửa thị trường trên nguyên tắc có đi có lại. Châu Âu quan niệm
thị trường của Trung Quốc còn quá khép kín với các nhà đầu tư phương
Tây.
Hiện tại Bruxelles đang đâm đơn kiện phá giá đối với 73 mặt
hàng, trong đó có tới 56 hồ sơ liên quan đến Trung Quốc. Tuy nhiên Bắc
Kinh thừa biết Liên Hiệp Châu Âu là một khối gồm 28 thành viên, và sẽ
còn là 27 một khi Anh Quốc chính thức ra khỏi đại gia đình này, cho nên,
mỗi người một ý. Nếu như Paris và Roma quyết liệt đòi Trung Quốc phải
cải tổ thì ngược lại, thái độ của Berlin hay Amsterdam được coi là dễ
dãi hơn một chút. Hà Lan chẳng hạn, lệ thuộc nhiều vào mức giao thương
với Trung Quốc chủ yếu là qua cửa ngõ bến cảng Rotterdam.
Một
công trình nghiên cứu của Viện Chính trị Kinh tế EPI chỉ ra rằng nếu như
Trung Quốc được công nhận quy chế kinh tế thị trường, kim ngạch nhập
khẩu của châu Âu với khách hàng Trung Quốc sẽ tăng mạnh. Sản xuất của
châu Âu thì sẽ bị giả đi mất gần 230 tỷ euro một năm và sẽ có thêm từ
1,7 đến 3,3 triệu người lao động trên lục địa Già bị mất việc.
Hiệp hội AEGIS Europe đại diện 30 ngành nghề trong mạng lưới công nghiệp của châu Âu quan niệm «cấp
quy chế kinh tế thị trường cho Trung Quốc đồng nghĩa với việc cấp giấy
phép cho quốc gia này tự do áp dụng chính sách phá giá».
Bộ trưởng Tài Chính Mỹ, J.Lew trong đối thoại Mỹ Trung 2016.Reuters
Mỹ: «vỏ quýt dầy, móng tay nhọn»
Dù
muốn hay không, đến cuối năm 2016 Tổ Chức Thương Mại Thế Giới cũng sẽ
đưa chủ đề này ra thảo luận. Thế còn về phía Hoa Kỳ thì sao? Mời quý
thính giả theo dõi phân tích sau đây của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân
Nghĩa từ California.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Hoa Kỳ
là quốc gia phát huy kinh tế thị trường, tức là Nhà nước không can thiệp
vào giao dịch của thị trường mà để quy luật cung cầu được tự do vận
hành. Từ triết lý kinh tế chính trị đó, Hoa Kỳ mới chấp nhận «quy chế tối huệ quốc» – sau này được gọi là «quy chế thương mại bình thường» – cho các quốc gia áp dụng quy luật tự do của thị trường.
- Nhưng
trong thời Chiến tranh lạnh, đạo luật thương mại của Hoa Kỳ từ năm 1974
đưa ra một số điều kiện đặc miễn cho các nước cộng sản theo kinh tế tập
trung kế hoạch tức là không theo kinh tế thị trường khi mua bán với Hoa
Kỳ. Trong mục tiêu chính trị, các điều kiện miễn cách đặc biệt ấy cho
các nền kinh tế không theo quy luật thị trường vẫn được dễ dàng bán hàng
vào Mỹ mà không bị rào cản về thuế nhập nội hay hạn ngạch.
- Tuy
nhiên, doanh nghiệp Mỹ có thể bị thiệt hại vì hàng nhập vào thị trường
nội địa quá rẻ hay được trợ giá từ các nền kinh tế phi thị trường. Do
vậy Hoa Kỳ có thêm đạo luật cho phép các doanh nghiệp bị thiệt hại được
quyền khiếu nại và có biện pháp trả đũa nếu chứng minh rằng họ bị cạnh
tranh bất chính. Khi thương thuyết việc các nước gia nhập Tổ Chức Thương
Mại Thế giới, OMC hay WTO, Hoa Kỳ có chấp nhận cho một số quốc gia được
duy trì chế độ kinh tế phi thị trường trong một thời khoảng nhất định.
- Nhưng
trong thời khoảng đó, các quốc gia này vẫn có thể bị doanh nghiệp Mỹ
khiếu nại và đòi áp dụng biện pháp trả đũa nếu chứng minh là họ bị thiệt
hại. Thời gian ân hạn đó cho Trung Quốc sẽ kết thúc vào ngày 11/12/2016
tới đây và thời hạn cho Việt Nam sẽ kết thúc ngày 11 Tháng Giêng năm
2025.
RFI: Khi thương thuyết việc
gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, Trung Quốc và Việt Nam đã yêu cầu
Hoa Kỳ chấp nhận cho quy chế phi thị trường trong một khoảng thời gian
nhất định, Trung Quốc được 15 năm và Việt Nam được 18 năm. Kỳ hạn 15 năm
của Trung Quốc sẽ chấm dứt vào tháng 12/2016. Khi ấy tình hình sẽ ra
sao?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Các quốc gia này bị
mắc bẫy mà cứ tưởng rằng khôn! Họ tưởng rằng khôn khi yêu cầu một thời
gian chuyển tiếp để cải cách theo quy luật thị trường mà thật ra chẳng
cải sửa gì vì Đảng và Nhà nước vẫn kiểm soát kinh tế để xây dựng chế độ
tư bản Nhà nước và tiếp tục thao túng thị trường. Nhưng họ mắc bẫy vì
khoản 15 trong Hiến ước gia nhập Tổ Chức Tự Do Thương Mại. Khoản 15 này
quy định là trong thời gian đặc miễn, doanh nghiệp của các thành viên
khác mà bị thiệt hại vì cạnh tranh bất chính thì có quyền khiếu nại và
yêu cầu biện pháp trả đũa.
- Khi chứng minh rằng họ bị thiệt hại thì
các doanh nghiệp khỏi cần điều tra từng tiêu chuẩn rắc rối về hối đoái,
lương bổng, việc trợ giá, v.v… mà chỉ áp dụng phép ứng trắc vào một nền
kinh tế tương tự cũng đủ kết an. Và Trung Quốc hay thành viên vi phạm
phải mất tiền chứng minh ngược lại, rằng họ không thao túng thị trường.
- Đã
vậy, từ năm 2012, giới luật sư Hoa Kỳ về thương mại còn tìm ra một cách
suy diễn khoản 15 này: Sau thời gian đặc miễn, Hoa Kỳ và Liên Âu hay
các thành viên khác mà bị thiệt hại vì cạnh tranh bất chính của chế độ
kinh tế phi thị trường vẫn có thể kiện và đòi áp dụng biện pháp trả đũa.
Khác biệt duy nhất là lần này thì họ phải gánh chịu việc chứng minh là
có cạnh tranh bất chính.
RFI: Sau
Thế chiến II, Hoa Kỳ và các nước dân chủ Tây phương đều ngả theo quy chế
thị trường và phát triển vững mạnh. Một số quốc gia chuyển hướng từ chế
độ cộng sản ra thì áp dụng quy chế thị trường có chọn lọc để bảo vệ khu
vực kinh tế của Nhà nước và yêu cầu được đặc miễn. Kết luận của anh là
gì?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Trung Quốc tưởng
rằng đã có kinh tế đủ mạnh để xây dựng một trật tự mới có thể lật đổ và
thay thế trật tự Tây phương, từ quân sự qua kinh tế. Sự thật thì bên
trong họ vẫn chưa giải quyết được bài toán quản lý kinh tế, việc chuyển
hướng hứa hẹn từ Hội nghị Ba của Ban Chấp Hành Trung Ương vào cuối năm
2013 còn bị đẩy lui và chế độ can thiệp mạnh hơn vào kinh tế như chúng
ta vừa thấy trong lãnh vực tài chánh ngân hàng. Bên ngoài thì họ chẳng
tôn trọng những cam kết quốc tế, điển hình là Công Ước Liên Hiệp Quốc về
Luật Biển. Cho nên, nếu họ có bị hệ thống luật lệ rất tinh vi của Hoa
Kỳ đẩy vào chân tường với quy chế phi thị trường – thực chất là phi cầm
phi thú và chẳng giống ai – thì đấy cũng là một bài học.
____
Bài phỏng vấn thực hiện cách nay một tháng nay mới phát thanh vì thời sự dồn dập nhiều chuyện khác!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét