Thanh Hà & Nguyễn-Xuân Nghĩa - Ngày 131008
Tạp Chí Kinh Tế RFI
Trò chơi chính trị trên ngọn che giấu tai họa kinh tế dưới cái gốc
* Những chỉ số chứng khoán tại thị trường Tokyo ngày 1/10/2013. REUTERS/Issei Kato *
Vào lúc Mỹ cần thảo luận với các đối tác Á châu để cân bằng lại
chính sách thương mại, tiền tệ, để nhanh chóng thành lập một khu vực tự
do mậu dịch rộng lớn nhất thế giới qua Hiệp Định Đối tác Xuyên Thái
Bình Dương TPP thì tổng thống Obama phải ở lại Washington vì khủng hoảng
ngân sách.
Tổng thống Barack Obama phải hủy toàn bộ vòng công du châu Á: lỡ hẹn
với các đối tác Đông Nam Á là Malaysia, Indonesia, Philippines và
Brunei và để chiếc ghế trống tại các thượng đỉnh APEC (Indonesia), Đông Á
(Brunei). Tham vọng kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình
Dương (TPP) vào cuối năm nay thêm xa vời.
Vào lúc chính sách đối ngoại của ông Obama đang «xoay trục» về châu
Á và Washington đề ra mục tiêu phối hợp chặt chẽ hơn với châu Á để đem
lại ổn định kinh tế vì quyền lợi của bản thân Hoa Kỳ và các nước Á châu,
chiếc ghế bỏ trống của tổng thống Mỹ tại các thượng đỉnh ở Indonesia và
Brunei là điều khó hiểu. Nhiều đối tác Đông Nam Á của Hoa Kỳ như Malaysia hay Singapore không
che giấu thất vọng. Các đồng minh truyền thống của Washington như là
Philippines, Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng vậy.
Trước khi tìm hiểu về hậu quả của khủng hoảng ngân sách Hoa Kỳ với
kinh tế Mỹ và với các nước Á châu, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa
từ California nhắc lại về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng « shutdown »
ngày này :
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Nhìn trong bối cảnh dài thì
Hoa Kỳ đang ở giữa giai đoạn tự điều chính sau khi tiết kiệm quá ít và
vay mượn quá nhiều. Việc điều chỉnh ấy là cần thiết sau vụ khủng hoảng
tài chánh năm 2008 nhồi trong nạn Tổng suy trầm. Vì khủng hoảng, Hoa Kỳ
phải cải tổ cơ chế tài chánh và ngân hàng, là điều chúng ta đã tìm hiểu
trong một kỳ trước. Vì nạn suy trầm, Chính quyền liên bang Mỹ phải tăng
chi và nâng bội chi ngân sách nên càng phải vay nhiều hơn. Nỗ lực chấn
chỉnh chi thu để giảm chi và tiến dần đến quân bình ngân sách là điều
xảy ra từ năm 2009, với phản ứng của cử tri là dồn phiếu cho phe Cộng
hòa chiếm lại Hạ viện từ cuộc bầu cử năm 2010 và tiếp tục duy trì tình
trạng phân cực trong cuộc bầu cử năm 2012. Hai cực đối nghịch được cử
tri bầu lên để kiếm soát lẫn nhau đã tiếp tục tranh đấu suốt hai năm
qua.
- Khởi đầu trận đấu về chi thu là từ đầu năm 2011 với cao điểm là
bế tắc về nâng trần nợ khiến trái phiếu Mỹ bị hạ điểm tín nhiệm vào
ngày năm Tháng Tám năm đó. Nối tiếp là việc tự động giảm chi và tăng thuế khi đôi bên
không đạt thỏa thuận nên đưa tới biện pháp cầm cố chi tiêu là
sequestration và vực thẳm ngân sách fiscal cliff năm ngoái kéo dài tới
đầu năm nay. Bây giờ vì kỳ hạn đã tới cho ngân sách của tài khóa mới,
chuyện đấu tranh này lại tái diễn.
_ Cái "nhân" là việc Hoa Kỳ tất yếu phải điều chỉnh và tái quân
bình việc chi thu, từ tư nhân tới chính quyền. «Duyên» là những yếu tố
khiến mâu thuẫn về việc điều chỉnh đang bùng nổ trước mắt. Trong vụ
này, cái duyên chính là tính toán chính trị.
- Một mối «duyên» là đạo luật cải tổ chế độ bảo dưỡng y tế, gọi
là Obamacare được ban hành gần bốn năm trước, có cả chục điều sửa đổi
trong một văn kiện dài 2.700 trang và khai triển một phần quan trọng từ
mùng một Tháng 10 này. Đảng Cộng Hoà không bỏ phiếu từ đầu và liên tục
chống đối đạo luật vì nhiều lý do không hẳn là vô lý. Đạo luật quá phức
tạp mà sự lợi hại chỉ được thấy vài năm sau khi khai triển, đang bị phân
nửa dân chúng không ủng hộ, 26 tiểu bang từ chối áp dụng và có cả chục
đề mục gây tranh luận với lập luận sai lệch từ cả hai phe. Nhưng đấy là
luật đã ban hành với sự thẩm định giá trị pháp lý từ Tối cao Pháp viện.
- Vậy mà một thiếu số trong đảng Cộng Hoà vẫn chống đến cùng, dưới
sự thúc giục của phong trào Tea Party. Phong trào này quy tụ người Mỹ
trung bình, có chủ trương giới hạn vai trò nhà nước và giảm chi ngân
sách nên gây áp lực rất mạnh trong đảng Cộng hòa. Áp lực này khiến Hạ
viện Cộng hòa gài vào dự luật ngân sách điều kiện là không chi một đồng
cho kế hoạch Obamacare. Khi bị Thượng viện Dân chủ bác bỏ, Hạ viện
nhượng bộ dần và đưa ra nhiều đề nghị khác để duy trì hoạt động của
chính quyền nhưng vẫn không được phe Dân chủ đồng ý.
Cái «duyên» khác là từ Tổng thống Obama. Ông đang lúng túng và
mất hậu thuẫn bên Dân chủ về hồ sơ Syria lẫn việc bổ nhiệm người sẽ làm
Thống đốc Ngân hàng Trung ương thì phản ứng quá khích bên Cộng Hoà là cơ
hội cho ông xây dựng lại trận tuyến thống nhất trong đảng Dân chủ. Vì vậy
ông cũng nhất quyết không thoả hiệp. Có thể là vì nạn phân cực hiện nay
trong Quốc hội, ông Obama không thực hiện được chương trình nào khác
trong nhiệm kỳ hai nên vụ này cũng là cơ hội tác động vào cuộc bầu cử
năm tới, với hy vọng là đảng Cộng Hoà mất đa số ở Hạ viện nên sẽ cho
Tổng thống nhiều quyền hạn hơn trong hai năm cuối.
RFI: Đâu là, hậu quả của tình trạng tê liệt này đối với kinh tế Hoa Kỳ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Từ lối tính toán chính trị
ấy, người ta chờ đợi phản ứng của cử tri Mỹ về hậu quả, cho nên khi nói
tới hậu quả thì cũng cần phân biệt ấn tượng với thực tế. Phía Cộng Hoà
thì cho là hoặc mong rằng hậu quả không quá nặng khiến cử tri phẫn nộ mà
bỏ phiếu trừng phạt vào năm tới. Bên Dân Chủ thì nhấn mạnh đến thiệt
hại kinh tế của vụ này để khai thác. Và cả hai đều dùng truyền thông làm
máy khuếch âm nên người ta cần thận trọng khi đánh giá hậu quả.
- Về thực tế thì xã hội Mỹ vận hành nhờ nhiều yếu tố khác hơn là
chỉ nhờ bộ máy công quyền và xứ này đã từng bị 17 vụ dài ngắn như vậy
trong 37 năm qua và sau cùng thì Tổng thống và đối lập trong Quốc hội
đều phải thỏa nhượng. Lần này là thứ 18 và đôi bên đều có vẻ găng nhưng
trong tuần đầu thì thị trường cổ phiếu Mỹ chưa hốt hoảng sụt giá và có
lẽ người dân thấy bất tiện mà chưa tai hại. Nhưng ếu tình hình kéo dài thì có
thể khác vì giới kinh tế ước tính là mỗi tuần đóng cửa sẽ làm đà tăng
trưởng trong quý bốn có thể sụt từ 0,1 đến 0,2%.
- Tình hình có thể kéo dài vì qua ngày 17/10/2013 thì Quốc hội phải
nâng trần nợ và đấy là đề mục đấu tranh tiếp, với ảnh hưởng lan rộng
hơn. Tổng trưởng Tài chính Mỹ báo động là nếu Quốc hội không nâng trần
nợ thì Hoa Kỳ không trả được các khoản nợ đáo hạn và bị coi là "vi ước
về tài chính", défaut de payment, dù chưa vỡ nợ hay phá sản thì cũng gây
họa trầm trọng hơn vụ khủng hoảng 2008. Lý do là giới đầu tư chủ nợ sẽ
mất tin tưởng và đòi phân lời trái phiếu cao hơn, với hậu quả bất lợi
cho cả nền kinh tế. Ta nên "trừ bì" về lời báo động này vì xuất phát từ
chính quyền trong một trận đánh về chính trị nhắm vào chân trời bầu cử
sắp tới.
- Bản thân tôi thì cho rằng thị trường đã biết rằng đấy là trò chơi
của chính trường nên không bị rúng động. Nhưng cũng vì trò chơi kỳ cục
này mà nước Mỹ chưa xử lý một vấn đề thật là tình trạng nợ nần quá lớn
của cả chính quyền liên bang lẫn rất nhiều tiểu bang và địa phương, chưa
nói đến một tình trạng thực tế rất đáng quan ngại của nước Mỹ.
RFI: Do mải tranh cãi về cái «ngọn» mà chính quyền Mỹ chưa giải quyết được vấn đề ở phần «gốc»?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Ngân sách liên bang Mỹ có hai
loại công chi. Một loại bắt buộc thì chiếm 60% số tổng chi cho các
chương trình như An sinh Xã hội, Bảo dưỡng Y tế, Trợ cấp Y tế và quỹ hưu
bổng hay nhiều khoản chi xã hội khác. Loại kia là nhiệm ý có thể tăng
giảm hàng năm nhưng không nhiều và là đề mục tranh luận chính, với các
dân biểu nghị sĩ đều muốn tăng chi cho địa phương của mình. Các khoản
chi bắt buộc và riêng quỹ an sinh hay y tế đều sẽ phá sản vì những cam
kết vượt quá khả năng thanh toán trong thập niên tới mà chẳng ai mó vào.
Vì vậy chuyện tranh cãi và đóng cửa ngày nay chỉ là trò đùa chính trị
trước một núi nợ quá lớn và sẽ sụp nếu không có thay đổi.
- Chuyện thứ hai là cả hai đảng đều có quyền phân vùng bầu cử ở địa
phương sao cho phe mình dễ tái đắc cử trong thành lũy riêng. Chân trời
của chính giới là tấm lịch bầu cử, hai năm cho dân biểu và sáu năm cho nghị sĩ.
Nếu chỉ nhìn vào lịch bầu cử để o bế cử tri nòng cốt thì các dân biểu
nghị sĩ khó nói về tương lai u ám lâu dài mà cứ tiếp tục tăng chi để bảo
vệ thành trì của mình. Đấy mới là vấn đề thật và nếu vụ đóng cửa này mà
gây khủng hoảng lớn thì may ra người ta sẽ đi vào cách gốc của vấn đề
mà cải sửa. Trong khi chờ đợi thì người dân và doanh nghiệp Mỹ đã biết
thân biết phận mà thu vén chi tiêu và gia tăng tiết kiệm, với sự tín
nhiệm dành cho Quốc hội Mỹ nằm ngang tầm cỏ. Nhưng dù chẳng tín nhiệm
Quốc hội họ vẫn bỏ phiếu cho giới dân cử quen thuộc ở địa phương và kéo
dài tình trạng phân cực và ách tắc này.
RFI: Hậu quả đối với quốc tế?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ đến ba tầng hậu quả.
Thứ nhất, Hoa Kỳ là siêu cường kinh tế và quân sự với người dân vẫn tin
rằng nước Mỹ có một định mệnh xuất chúng. Điều ấy có thể là đúng vì xã
hội Mỹ có ưu điểm linh động, sáng tạo và biến báo ít xứ nào bì kịp.
Nhưng giới lãnh đạo thì đôi khi xuất chúng ở chuyện tráo trở và điên
khùng mà không ý thức được tai họa cho xứ khác. Vụ đóng cửa này là một
thí dụ nổi bật.
- Thứ hai là về an ninh và quyền lợi Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ có
chương trình công du Châu Á để thăm bốn nước Đông Nam Á là Malaysia,
Philippines, Indonésia và Brunei và dự ba thượng đỉnh của diễn đàn APEC,
Hiệp hội ASEAN và Đông Á. Cuối cùng thì vì vụ khủng hoảng ngân sách ở
nhà, Tổng thống Mỹ phải hủy một phần rồi toàn phần của chuyến Á du tuần
này.
- Nghĩa là Hoa Kỳ mất cơ hội gặp gỡ và vận động đồng minh Đông Nam
Á về các hồ sơ hệ trọng như Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái
Bình Dương TPP hay quan điểm thống nhất giữa Mỹ và các nước ASEAN về Quy
tắc Hành xử ngoài biển Đông trước áp lực mua chuộc và chia rẽ của Trung
Quốc. Chính quyền Obama cứ nói đến việc Mỹ chuyển trục về Đông Á mà đây
là lần thứ ba ông lỡ hẹn với các nước Đông Nam Á vì những lý do chính
trị bên trong nước Mỹ!
- Còn hậu quả thứ ba và đây là tầng quan trọng nhất vì liên hệ đến
kinh tế nên cũng ảnh hưởng tới an ninh. Đây cũng là một vấn đề rất phức
tạp mà ít được lãnh đạo giải thích cho người dân.
- Vụ khủng hoảng 2008 là kết quả của một thất quân bình tích lũy từ
lâu giữa các nước tiêu thụ quá nhiều mà tiết kiệm và đầu tư quá ít với
các nước tiết kiệm nhiều và tiêu thụ ít. Tình trạng xin tạm gọi là
"thừa/thiếu bổ sung cho nhau" đã kéo dài mấy chục năm cho tới khi thất
quân bình này sụp đổ và từ mấy năm nay, các nước đều phải cải tổ để tìm
lại một quân bình khác.
- Một cách cụ thể và nói riêng về Hoa Kỳ, nước Mỹ tiêu thụ quá
nhiều, tiết kiệm ít và bị khiếm hụt cán cân thương mại và cán cân vãng
lai, tức là nhập cảng tư bản từ xứ khác, chủ yếu là từ Châu Á, trong đó
có Trung Quốc. Trung Quốc và nhiều nước Á Châu khác thì đạt xuất siêu và
có tiền thì đầu tư vào Mỹ kiếm lời. Sau cơn khủng hoảng, Hoa Kỳ đang
điều chỉnh, cụ thể là sẽ nhập khẩu ít hơn, xuất cảng nhiều hơn và bớt lệ
thuộc vào tiết kiệm dư dôi từ Châu Á. Ngược lại, các nước Á Châu cũng
phải cải tổ và chuyển hướng, nhất là tại hai nền kinh tế đứng hạng nhì
hạng ba sau nước Mỹ, là Trung Quốc và Nhật Bản.
- Khi tại hai bờ Thái Bình Dương, cả hai khối đều cần điều chỉnh
theo hướng trái ngược thì sự phối hợp nhịp nhàng là cần thiết để tránh
dao động về ngoại thương, hối đoái và tín dụng, với hậu quả có thể là
chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và khủng hoảng là điều xảy ra hơn 80 năm
trước. Đáng lẽ cầm đầu phái đoàn Á du gồm các Tổng trưởng Ngoại giao và
Thương mại cùng Đặc sứ về Ngoại thương, Tổng thống Mỹ đã có thể xác định
tư thế và thiện chí của Hoa Kỳ để cùng các đối tác Á Châu thực hiện
việc chuyển hướng và đẩy mạnh sáng kiến tự do mậu dịch như nước Mỹ đang
làm với Âu Châu, thì lại bận ở nhà vì những chuyện mà các nước khác cho
là kỳ cục. Vì vậy, tổn thất kinh tế của vụ này có thể rộng lớn hơn những
gì mà chính khách Mỹ đo đếm.
______________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét