Nguyên Lam & Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA Ngày 161019
"Diễn đàn Kinh tế"
... Chế độ độc tài khai thác quy luật thị trường cho thiểu số ở trên...
Vụ khủng hoảng môi sinh tại các tỉnh miền Trung của Việt Nam và
cuộc tranh luận ngày nay về lợi ích của toàn cầu hóa tại các nước công
nghiệp tiên tiến có liên hệ gì đến nhau không? Câu trả lời của chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa là có. Và thủ
phạm chính là việc đưa kinh tế lên hàng ưu tiên mà coi thường yếu tố
then chốt là dân chủ chính trị.
Ưu tiên kinh tế
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng
Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông,
sáng Thứ Bảy mùng tám Tháng 10 vừa qua, Chánh án Tòa án Nhân Dân tỉnh
Hà Tĩnh cho biết tòa đã trả lại 506 đơn của người dân huyện Quỳnh Lưu
tỉnh Nghệ An của Việt Nam khởi kiện Công ty Formosa vì lý do là số đơn
đó không hợp lệ và việc trả lại là đúng với quy định của Bộ luật Tố tụng
Dân sự tại Việt Nam. Phán quyết ấy gây phẫn nộ cho người dân Việt Nam
nên nhiều cuộc biểu tình bất bạo động đã bùng nổ tại các tỉnh miền
Trung. Hiển nhiên là một chuyên gia kinh tế như ông có chú ý đến biến cố
đó, ông có nhận xét ra sao?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi thấy biến cố ấy xảy ra
trước sự thờ ơ của truyền thông quốc tế là nơi người ta đang ngạc nhiên
về trào lưu chống toàn cầu hóa như thể hiện trong cuộc tranh cử tổng
thống tại Hoa Kỳ sau khi đã xảy ra tại Âu Châu. Vì nghịch lý đó, tôi xin
trở lại hiểu lầm tai hại của thế giới công nghiệp hóa là quan hệ giữa
kinh tế và chính trị. Nó xuất phát từ lý luận phải gọi là ngu xuẩn của
Karl Marx, theo đó hạ tầng kinh tế sẽ quyết định về thượng tầng chính
trị.
- Dù chẳng theo tư tưởng Marx, nhiều người và nhiều chính quyền của các
nước tư bản đều tin là nếu các nước chuyển hướng theo kinh tế thị
trường thì thành quả kinh tế ở dưới tất nhiên dẫn tới chính trị dân chủ ở
trên. Một cách phổ thông thì cái nhìn thiển cận ấy được phản ảnh qua
tiêu chuẩn kỳ cục là xứ nào có các cửa hàng như Starbucks hay
MacDonald’s thì mới là văn minh và hai nước mà cùng ăn MacDonald’s thì
khó gây chiến với nhau. Vì sự ngây dại ấy, tổ hợp Formosa hay các công
ty thi công của ngoại quốc có thể gây chiến với môi sinh Việt Nam trước
sự thờ ơ của thiên hạ!
- Người nông cạn hoặc gian manh gọi đó là cái giá của công nghiệp hóa
và toàn cầu hóa theo lối phải chọn giữa cá và thép. Cho nên cuộc tranh
luận chống toàn cầu hóa tại các nước dân chủ Tây phương thật ra lại là
điều có lợi cho các nước nghèo!
Nguyên Lam: Từ hai chục năm nay, thính giả của chúng
ta đã quen với lối nhìn đầy nghịch lý của chuyên gia kinh tế
Nguyễn-Xuân Nghĩa! Nhưng thưa ông, Nguyên Lam xin đề nghị là ông đi từng
bước thật chậm để giải thích ra chuỗi lý luận hơi lạ lùng này.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Từ đã lâu giới kinh tế đều hiểu và đồng ý
rằng sinh hoạt ngoại thương có đem lại lợi ích cho kinh tế quốc dân. Khi
các nước được tự do buôn bán với nhau thì quy luật cạnh tranh vận hành
khiến nhà sản xuất thường xuyên cải tiến năng suất và tìm ra lợi thế
tương đối là sản xuất cái gì với nguyên vật liệu và kỹ thuật nào là tối
hảo để có thể xuất khẩu ra ngoài với giá rẻ nhất. Nếu ngần ấy nhà sản
suất và quốc gia đều tính toán theo quy luật tự do thì kết quả chung là
người dân xứ nào cũng có cơ hội mua hàng rẻ, nhờ đó dư tiền để mua sản
phẩm hay dịch vụ khác. Và nếu các nhà sản xuất đều cải thiện năng suất
thì sinh hoạt ngoại thương sẽ tăng sản lượng kinh tế lẫn lương bổng công
nhân nên kết cuộc thì mọi người đều có lợi. Từ đó người ta mở rộng việc
giao dịch giữa các nước và dẫn tới hiện tượng toàn cầu hóa.
- Nhưng kết quả tốt đẹp ấy chỉ thấy trong lâu dài mà che khuất một thực
tế kinh tế là nhiều nhà sản xuất không cạnh tranh nổi nên phá sản hoặc
phải đổi ngành, công nhân chẳng thể cải tiến tay nghề, có khi thất
nghiệp hoặc phải tìm việc có lương thấp hơn. Tình trạng này càng gia
tăng theo đà tiến hóa quá nhanh của khoa học và kỹ thuật sản xuất.
- Vì vậy, kết quả tích cực của toàn cầu hóa cũng có mặt trái là nhiều
vấn đề xã hội chìm sâu bên dưới. Trong các cuộc bầu cử tại Mỹ và các
nước tiên tiến khác, thành phần bị thiệt thòi về tự do mậu dịch mới oán
trách tính chất bất công của toàn cầu hóa và phản ảnh điều ấy khiến giới
lãnh đạo phải chú ý và cải sửa. Điều đáng lo là phản ứng thái quá có
thể dẫn tới chủ trương bảo hộ mậu dịch đầy bất lợi cho các nước nghèo.
Nguyên Lam: Chúng ta bước qua hoàn cảnh của các nước
nghèo hay chưa phát triển như Việt Nam. Thưa ông, trên diễn đàn này từ
ba năm trước, ông dự đoán là việc Trung Quốc bước lên trình độ sản xuất
cao hơn, với lương bổng đắt hơn, có thể tạo cơ hội cho các nước đang
phát triển như Việt Nam, Bangladesh hay Miến Điện tiếp nhận đầu tư từ
các nước tiên tiến để phần nào thay thế vai trò công xưởng toàn cầu của
Trung Quốc và nhờ đó tiếp thu công nghệ và kỹ thuật hiện đại hơn. Bây
giờ, cuộc tranh luận chống toàn cầu hóa hoặc việc Hiệp ước Đối tác Xuyên
Thái Bình Dương TPP lại gặp trở ngại tại Hoa Kỳ có làm thay đổi triển
vọng ấy cho Việt Nam không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Từ năm ngoái, tôi đã cho rằng chưa thể thấy
Hiệp ước TPP thành hình trước năm 2017 và cuộc tranh luận hiện nay lại
có phần tích cực của nó. Tôi xin giải thích:
- Thứ nhất, các nước công nghiệp hóa đã lầm lớn trong việc cải cách
kinh tế theo quy luật tự do sau khi đã có chế độ dân chủ. Vì đã có dân
chủ từ trước nên họ hạ thấp vai trò của chính trị và tưởng là mọi quốc
gia khác đều sẽ thịnh vượng khi đổi mới kinh tế theo quy luật thị trường
mà chẳng lý gì đến tình hình chính trị của từng nước. Ngày nay, chính
là nền dân chủ của họ mới cảnh tỉnh dư luận rằng kinh tế thị trường hay
toàn cầu hóa không nhất thiết dẫn tới phát triển hài hòa và bền vững. Sự
thật thì kinh tế không quyết định chính trị mà ngược lại, chính trị mới
cho phép người ta thấy ra và cải sửa sự bất toàn của chính sách kinh
tế. Vì vậy, dù cuộc tranh luận về toàn cầu hóa hiện nay có biểu hiện cực
đoan thái quá nhưng cũng lại có điểm tích cực.
Coi thường dân chủ hóa
Nguyên Lam: Thưa ông, điểm tích cực ấy là gì và một
cách cụ thể khi bước qua hoàn cảnh của các nước đang phát triển, thì
cuộc tranh luận về những tiêu cực của toàn cầu hóa tại các quốc gia Âu
Mỹ có lợi gì cho các nước nghèo?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Điểm tích cực của cuộc tranh luận này là
làm sáng tỏ một sự thật là chính trị dân chủ mới góp phần quyết định cho
phát triển kinh tế. Cụ thể là 20 năm trước, Hoa Kỳ tái lập bang giao và
muốn Việt Nam tiếp tục đổi mới kinh tế, nhưng lầm tưởng là đổi mới kinh
tế sẽ dẫn tới thay đổi chính trị cho dân chủ hơn. Sự thật thì kinh tế
Việt Nam có đổi mới mà chính trị thì không và hậu quả là chế độ độc tài
khai thác quy luật thị trường cho thiểu số ở trên và xây dựng hệ thống
tư bản nhà nước cho tay chân và thân tộc. Người ta có nêu vấn đề khi dân
chủ và nhân quyền bị chà đạp nhưng không tạo sức ép cần thiết cho cải cách
chính trị vì tưởng kinh tế phát triển sẽ giải phóng chính trị - là
chuyện không hề có sau 30 năm đổi mới.
- Trên bình diện kinh tế, các doanh nghiệp Tây phương vào làm ăn trong
môi trường ấy thì chỉ than phiền khi quyền lợi của họ bị xâm phạm và đòi
hỏi sân chơi bình đẳng cho giới đầu tư chứ vẫn lặng thinh khi môi sinh
Việt Nam bị hủy hoại, xã hội bị băng hoại và nhân quyền bị đàn áp, và
chuyện ấy đã từng xảy ra tại Trung Quốc hay nhiều xứ độc tài khác. Vì
vậy, ta thấy ra hai tầng bất công. Trong các nước giàu thì toàn cầu hóa
đem lại lợi ích cho thiểu số kinh tế ở trên và thiểu số ấy lại hợp tác
với thiểu số chính trị trong các nước nghèo để khai thác thành phần lao
động ở dưới trong khi môi sinh bị hủy hoại mà chẳng ai lên tiếng phản
đối. Sự im lặng trước thảm họa môi trường tại các tỉnh miền Trung cũng
là một bất toàn của toàn cầu hóa.
Nguyên Lam: Nói đến môi sinh hay quyền lợi lao động,
thưa ông Hiệp ước TPP có quy định về nhu cầu bảo vệ lao động và môi
trường. Liệu rằng điều ấy có lợi cho Việt Nam hay không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Điều ấy chỉ có lợi khi Việt Nam có dân chủ
với Quốc hội có thực quyền để nhân những điều khoản của TPP mà cải sửa
lại nhiều tệ nạn đầy dẫy của mình. Thật ra, các nước tiên tiến và định
chế quốc tế yểm trợ phát triển đều nhân danh chủ quyền quốc gia mà cho
rằng từng nước sẽ tự nhiên chấp hành những cam kết ấy. Nhưng nếu các
nước không tuân thủ sự cam kết thì họ làm gì? Như mọi khi, họ sẽ chỉ
than phiền về hình thức với ngôn ngữ ngoại giao mà thôi. Chẳng hạn như
các báo cáo kinh tế của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, của Ngân hàng Thế giới hay
các ngân hàng phát triển địa phương không hề nhắc tới dân chủ chính trị
hay bất công xã hội vì coi đó là chuyện nội bộ của các nước cho nên việc
giải trừ tham nhũng hay phát huy công bằng không thể có kết quả.
- Ưu tiên của thiên hạ là tạo ra sân chơi bình đẳng về đầu tư cho yêu
cầu hợp tác kinh tế hơn là cải cách chính trị để quốc gia có sân chơi
bình đẳng cho mọi người dân. Mà nếu không cải cách chính trị cho dân chủ
hơn thì kinh tế không thể phát triển bền vững. Chúng ta không quên rằng
trong các nước đang phát triển thì chỉ có hai quốc gia là Nam Hàn và
Đài Loan đã bước vào khối công nghiệp hóa và trở thành quốc gia giàu có
là vì họ đã tiến hành dân chủ cùng với phát triển kinh tế. Các nước khác
thì chưa và vẫn chỉ thuộc vào loại có lợi tức trung bình thấp mặc dù có
tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa và được xoa đầu khen tốt!
Nguyên Lam: Như vậy, phải chăng toàn cầu hóa đang bị
chống đối tại các nước dân chủ vì đi ngược với trào lưu dân chủ trong
khi toàn cầu hóa lại được nhiều nước độc tài đề cao vì họ tưởng rằng chỉ
cần áp dụng kinh tế thị trường là đủ? Thưa ông, có phải như vậy không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thưa đúng như vậy. Ta đều thấy kinh tế thị
trường và tự do mậu dịch có đem lại lợi ích kinh tế cho các nước nhưng
không giải quyết được mọi vấn đề. Các nước dân chủ quên hẳn sự kiện ấy
mà còn tiến xa hơn, họ phó thác cho các cơ chế quốc tế hay siêu quốc gia
lấy nhiều quyết định kinh tế cho các quốc gia hội viên và ngày nay mới
bị chống đối. Nhìn theo khía cạnh nào đó thì toàn cầu hóa bị đả phá vì
đi ngược với dân chủ và tạo cơ hội cho một thiểu số ưu tú trong các nước
giàu lấy quyết định cho toàn khối và toàn dân và gây ra bất công. Hiện
tượng ấy đã xảy ra trong Liên hiệp Âu châu khiến nhiều nơi nghi ngờ Âu
Châu và toàn cầu hóa và cả kinh tế tự do. Vụ khủng hoảng của toàn cầu
hóa xuất phát từ đó.
- Khi nhìn vào các quốc gia đang phát triển, ta cũng thấy chiều hướng
tương tự. Đó là các định chế phát triển quốc tế hay khối công nghiệp hóa
chỉ cần các quốc gia này cải cách kinh tế, áp dụng chính sách thuế
khóa, hối đoái hay thương mại đáp ứng yêu cầu hợp tác kinh tế mà bất kể
tới nạn bất công xã hội mà họ coi là bất ổn chính trị. Thiểu số có quyền
và có tiền mà làm nên việc cho doanh nghiệp quốc tế thì được đề cao là
có tinh thần đổi mới, chứ về thực chất thì đấy là thiểu số ra sức trục
lợi nhờ chế độ độc tài và tham ô.
- Trung Quốc và Việt Nam từng được quốc tế ngợi khen như vậy trong khi
môi trường sinh sống vả cả quyền sống của người dân không hề được chính
quyền của hai xứ này tôn trọng. Và ba chục năm sau cải cách kinh tế thì
chế độ độc tài chính trị lại càng được củng cố nhờ có thêm phương tiện
kinh tế cho tới khi quần chúng lầm than nổi dậy thì thiên hạ lại ngạc
nhiên!
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích bất ngờ này.
Em thấy thầy Nghiã đặt bài này vào mục "Thiếu dân chủ không thể có phát triển".
Trả lờiXóaThấy người thanh niên bị đánh bầm dập như vậy thì không chỉ "thiếu" dân chủ mà còn là không hề có dân chủ, thậm chí là dân chủ trong nội bộ cuả đảng CS.
Có người còn cổ súy cho tính toàn trị cuả đảng CS và cho là dưạ theo mẫu sự độc tài cuả các lãnh đạo Singapore, Hàn, Indonesia, etc. khiến "đảng ta" thêm khoái chí, cứ vậy... để thời gian trôi qua đến lúc tài nguyên khô cạn, quốc hữu trống rỗng, nợ nần chồng chất, dân tình nghèo khổ, thì đã quá muộn.