Thứ Năm, tháng 12 11, 2014

Nga Thấy Bù

Nguyễn-Xuân Nghĩa - Tuần báo SỐNG Ngày 141210
"Vùng Oanh Kích Tự Do"

Nỗi hận đằng đẵng của Vladimir Putin


* Hí họa của báo Mỹ: Putin đánh cờ vua, Obama rải "cờ bà" (Jeu de Dame) bằng cái nút reset - mà tưởng thắng * 




LTS: Tuần báo SỐNG hân hạnh được sự hợp tác của chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa trong một cột mục thường xuyên khởi sự từ Tháng 12, 2014. Chúng tôi xin trang trọng giới thiệu "Vùng Oanh Tự Do" của một nhà bình luận khỏi cần giới thiệu nhiều.... Chỉ biết rằng với SỐNG thì phong cách bình luận như oanh kích của tác giả này đặc biệt là sống động. 




Hai năm trước đây, mỗi khi đăng đàn trước quốc dân, Tổng thống Vladimir Putin của Liên bang Nga có cái nét "hoành tráng" - chữ của người Hà Nội - của kẻ gặp vận "thời lai đồ điếu" - chữ của Đặng Dung trong bài Cảm Hoài. Gặp vận may thì kẻ tầm thường cũng dễ thành công. 

Huống hồ Putin chẳng tầm thường.

Sau khi đắc cử Tổng thống hai lần, năm 2000 và 2004, năm 2008 Putin tỏ vẻ chấp hành bản Hiến pháp – không ra ba nhiệm kỳ liên tục – nên đưa đàn em là Dmitri Medvedev ra tranh cử Tổng thống. Bản thân thì lui về lãnh đạo sau rèm, làm Thủ tướng giả mà lãnh tụ thật từ 2008 đến 2012. Sau đó mới tái xuất hiện với một bản Hiến pháp đã tu chỉnh, để lại thành Tống thống từ Tháng Năm, năm 2012 trở đi.

Hàng năm, Tổng thống Nga vẫn có ngày hiệu triệu quốc dân trước hai viện Quốc hội, tương tự như bài Diễn văn về Tình hình Liên bang (State of the Union) của Tổng thống Mỹ. Đấy là bài diễn văn chính trị quan trọng nhất năm. Hai lần trước, qua các bài diễn văn trước lưỡng viện Quốc hội vào cuối năm 2012 và 2013, Putin nói giọng đắc thắng về sự tiến bộ huy hoàng của nước Nga trước sự khâm phục của bốn phương. 

Lần này, trong bài diễn văn ngày bốn Tháng Chạp vừa qua, bỗng dưng Putin thủ vai người hùng cô đơn! Vẫn nói theo giọng Đặng Dung thì dường như chàng than rằng "sự khứ anh hùng ẩm hận đa". Chẳng là Đặng Dung của chúng ta, Putin vẫn thấy cay cay như khi uống hận. 

Bài này xin oanh kích vào nỗi hận đó.


***

Những năm trước đây, quả thật là Putin có cái dáng của người hùng nước Hung. Muốn gì được nấy. Lấy gì cũng được.

Từ Hoa Kỳ thì Chính quyền Barack Obama sớm đề ra chủ trương cải thiện quan hệ Nga-Mỹ, gọi là "reset", một chữ bị Phó Tổng thống Joe Biden nói sai. Đáng lẽ phải là "reset the button". [Đôi lời giải thích nhờ... vật lý học của nhà bếp: khi máy xay rác của quý vị bị nghẹt thì dưới chôn máy người ta có cái nút đỏ, cứ bấm vào đó là mọi việc khai thông!] Thời đó, Chính quyền Obama cho một vị nữ lưu là Ngoại trưởng Hillary Clinton nhiệm vụ luồn tay bấm chôn.

Hillary bèn biểu diễn màn kịch của một danh hài với cách sửa còn sai hơn nữa. Nàng trao cho vị tương nhiệm là Ngoại trưởng Sergey Lavrov của Nga một cái hộp có nút bấm màu đỏ, viết chữ Nga. Khổ nỗi, cái đám thuộc cấp lại dịch sai perezagruzka thành peregruzka, là em nóng máy, làm cả hai đành cười ngỏn ngoẻn cho mát! Hãy cứ "google" chữ "reset-button" thì biết.

Nhưng nhằm nhò gì ba cái chuyện thông dịch lẻ tẻ ấy. Vì khi chuẩn bị tái tranh cử năm 2012, Tổng thống Obama còn thầm thì với Thủ tướng Medvedev của Nga và bị máy vi âm bắt dược. Rằng về nói với Vladimir, đợi tôi tái đắc cử thì sẽ linh động hơn. Quả nhiên là Putin triệt để khai thác sự linh động ấy.

Trong mấy năm liền Putin tích cực chiếu bí Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Bênh vực Iran tới cùng, Putin còn giăng lưới cho Obama êm ái ngả lưng với vụ khủng hoảng tại Syria và đẩy Obama vào lưới với vụ cho phép kẻ tiết lộ bí mật tình báo của là Edward Snowden được tỵ nạn chính trị.

Về vụ Syria, Obama vất vả vì lỡ tỏ lời hăm rằng nếu lãnh tụ độc tài là Tổng thống Bashar al-Assad mà sử dụng võ khí hóa học chống lại thường dân và đối lập thì Hoa Kỳ sẽ có phản ứng. Khi al-Assad bất chấp lời hăm mà tàn sát đối lập bằng võ khí hóa học thì Obama hết đất lùi. Nên trông cậy vào sáng kiến hòa giải của Putin. Tức là khi Putin lừng lững đi lên, với giá dầu thô phất phới trên đỉnh hơn trăm bạc một thùng, thì Hoa Kỳ lúng túng bó tay.

Thế rồi một buổi chiều – là chuyện tuần qua.


***

Trong bài diễn văn vừa rồi về tình hình liên bang Nga, Putin cho biết là bốn phương không phẳng lặng mà nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Không, sai rồi, "nhìn đâu cũng thấy kẻ thù là Mỹ".

Cuối năm ngoái, Ukraine bỗng dưng có loạn là khi người dân biểu tình và đòi truất phế Tổng thống đương nhiệm là Viktor Yanukovich vì ông này chủ trương thân Nga với một hiệp ước hợp tác mà họ coi là bất lợi. Họ muốn Ukraine hội nhập với các nước Âu Châu ở phía Tây. Vì vậy đầu năm nay Putin mới đẩy quân, mặc áo "thường dân nổi dậy", vào "giải phóng" bán đảo Crimea và khuynh đảo các khu vực miền Đông của Ukraine. Kết cuộc là các nước Tây phương, Hoa Kỳ và Âu Châu, mới có nhiều đợt quyết định trừng phạt kinh tế Nga.

Qua bài diễn văn thì với Putin, vụ truất phế Yanukovitch là một âm mưu của Tây phương do Mỹ chỉ đạo từ đằng sau. Cái "nhân" là Mỹ đế nên cái "quả" mới là chinh chiến điêu linh tại Ukraine! 

Mà nào chỉ có Ukraine, Dưới con mắt lạnh như mắt rắn của Putin, thì xưa nay Tây phương rồi Hoa Kỳ đều có ý đồ truyền thống - theo kiểu "sông có thể cạn núi có thể mòn" của bác Hồ nhà nó - là ngăn chặn sự lớn mạnh chính đáng của nước Nga. Cho nên, dù chẳng có chuyện Ukraine thì họ cũng bầy ra cách khác để thi hành mục tiêu mờ ám này. 

Vì vậy, tuần qua Putin mới than như gái tơ gặp họ Sở - xin dẫn nguyên văn: "Họ chi phối quan hệ của ta với các láng giềng, khiến ta chẳng còn biết là nên nói chuyện với ai, với một số chính quyền này, hay trực tiếp nói với quan thầy và kẻ yểm trợ họ là nước Mỹ!" Nghĩa là sau khi tưởng đã dễ dàng xỏ mũi Obama bổng dưng Putin rên la là bị Mỹ chiếu bí!

Họa vô đơn chí, chàng ơi!

Putin đọc bài diễn văn với giọng ai oán của một đào thương ngồi phải cọc Mỹ khi quân gian lại đòi vạch đôi sơn hà - lần nữa. Ngay hôm trước, một đám "dân quân" của sắc tộc Chechen theo Hồi giáo tại xứ Chechnya bỗng dưng nổ súng khiến 19 người thiệt mạng. Sau hai lần lập thành tích tiêu diệt âm mưu ly khai của dân Chechen, nên đắc cử Tổng thống trong huy hoàng, Putin lại thấy Chechnya có loạn khiến dân Nga nhìn lại manh giáp của Putin với sự hoài nghi.

Thì cũng tại Mỹ thôi! 

Putin tố cáo bàn tay lông lá của Hoa Kỳ - cái thế lực thù nghịch "bên kia bờ ao" – vì xưa nay Tây phương cứ gọi bọn ly khai này là "kháng chiến quân", lại đã từng yểm trợ nào tiền bạc, thông tin tình báo và thế lực chính trị. Không phải Mỹ thì là NATO, để làm suy yếu nước Nga.

Mà suy yếu thật. Vì nói qua chuyện thực lực kinh tế, Putin lại xuống giọng ai oán. "Nước Nga vẫn duy trì quan hệ kinh tế với hai khối Âu-Á, nhưng sẽ cố để bớt lệ thuộc vào giao thương và đầu tư ở bên ngoài.” Dễ hiểu thôi khi mà dầu thô từ 117 đồng một thùng trong thời vàng son đã thành vang bóng, nay còn tụt dưới giá bảy chục. 

Đấy cũng là lúc Putin học võ chiêu hồi: "Những ai hồi hương tài sản về Nga đều được xá tội và miễn thuế!" Những ai? Các đại gia, tài phiệt và tư bản đã mượn thế lực của chàng mà tẩu tán tài sản ra ngoài. Nay thì tổ quốc lâm nguy, ai đem tiền về thì sẽ được tưởng thưởng! Cứ như chuyện "Tuần lễ vàng" của bác Hồ nhà nó năm xưa. Chỉ vì đồng rúp Nga rớt như cục gạch và nền kinh tế đang từ suy trầm mà trôi vào suy thoái. 

Hay vào một cái hố sâu sâu nhìn đã lâu vẫn chưa thấy đáy!

Ngẫm lại thì khi Vladimir Putin vừa lên ngôi vào năm 2000 cũng là lúc Hoa Kỳ lâm nạn khủng bố và mở ra cuộc chiến bốn phương vào năm 2001. Đấy là lúc nước Nga đứng dậy với Putin hiên ngang tranh đoạt lại vị trí cũ của Liên Xô nhờ lực đẩy của dầu khí, từ vài chục lên hơn một trăm.

Từ đó, Putin mới đưa quân vào Georgia giữa cơn khủng hoảng tài chánh của Mỹ vào năm 2008. Tới khi Obama đắc cử Tổng thống như người trúng số độc đắc cuối năm đó thì đấy là cơ may chẳng thể lỡ.

Bảy năm sau, sự đời lại vật đổi sao dời làm Putin mới rụng rời tay chân.


*** 

Khi kiểm lại những bài diễn văn có tính chất cốt tủy về chánh sách của các lãnh tụ, ta thấy ra một quy luật có thể gọi là "duy ý chí". Người nôm na thì gọi là cứ tưởng bở!

Quốc gia nào cũng có một vị trí địa dư và hình thể riêng, nên gặp nhiều bài toán riêng mà mọi thế hệ lãnh đạo đều phải giải quyết. Hiểu ra bài toán và khéo ứng xử thì lãnh đạo thành công, và trở thành lãnh tụ đáng kính. Như trong một canh bạc với thiên nhiên, mỗi người lãnh một tụ và theo đó mà chơi. Nhưng vào cuộc trần ai thì mấy ai thấy như vậy? Họ cứ tưởng mình sẽ đổi trục xoay của địa cầu và loay hoay bày chuyện đội đá. 

Duy ý chí là khi ta ca như người Hà Nội.... "với sức người, sỏi đá cũng thành cơm", hoặc "đẩy sóng ra khơi, nối chân trời gần lại". Rồi thi đua chơi dại. 

Với lãnh thổ bát ngát, nước Nga muôn đời có vị trí trống trải nên chẳng bị Napoleon nắn gân thì cũng bị Hitler xâm lược. Nga cũng có nhiều tài nguyên khoáng sản khả dĩ công nghiệp hóa được. Nhưng đã chẳng cải tiến được lợi thế tự nhiên này, Nga còn tụt hậu thành một quốc gia lệ thuộc vào dầu khí nên để vận nước thăng trầm theo giá dầu. Rồi Putin tưởng bở mà bành trướng khắp nơi và cho thần dân ca tụng mình theo giai điệu của truyền thông quốc doanh.

Bây giờ lại ai oán rên la, rằng quanh ta đều chỉ có kẻ thù. Đúng là Nga thấy bùngu thấy bà!

Lời kết ở đây là cùng ngày Putin xuống giọng xề, một kinh tế gia siêu hạng của Hoa Kỳ, Giáo sư Martin Feldstein. lại có bài bình luận... đểu như Mỹ: giá dầu rẻ có thể làm ba chế độ bị sụp đổ, tại Venezuela, Iran và Liên bang Nga.
Đểu vì ngẫu nhiên sao, cả ba đều giương cờ chống Mỹ.

Mà chuyên xăng dầu đó không là âm mưu của Barack Obama. Sức mấy!


6 nhận xét:

  1. Bác Nghĩa !
    Bác cho cháu hỏi là hiện nay năng lực sản xuất của Mỹ vào khoảng hơn 9 triệu thùng dầu/ ngày, trong khi tiêu thụ dầu của Mỹ lên đến gần 19 triệu thùng/ngày. Vậy thì nếu được Quốc hội Mỹ cho phép xuất khẩu dầu khí thì liệu nước Mỹ sẽ xảy ra tình trạng vừa nhập khẩu từ nơi A và xuất sang nơi B để kiếm lời không ạ ?
    Cháu xin cảm ơn bác !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ Tháng Sáu tôi đã có bài viết về chuyện xuất nhập cảng dầu của Mỹ, em tìm đọc thì sẽ biết.

      Obama và Quốc hội Dân Chủ chưa khai thông chuyện này. Qua tháng tới, Quốc hội về tay Cộng Hoà thì sẽ khác.

      N-X Nghĩa

      Xóa
  2. Từ ngày Obama nắm chính quyền, đọc bài bác Nghĩa, luôn cảm nhận trong bài viết của bác một Obama ngây ngô, đụng đâu thúi đó từ chuyện nội bộ đến đối ngoại nước mỹ, nhưng riêng bài này, một Obama như biết gài độ, loại chính khách đáng sợ chứ chẳng phải loại gà mắc giây thung. Phải chăng bác Nghĩa đã có cái nhìn mới về obama, riêng tôi thấy, Obama cũng làm được việc lắm, là vực dậy nền kinh tế Mỹ bị trì trệ từ cơn khũng hoảng 2008, không biết cơn khũng hoảng này có thực không hay cũng là một cú gài độ với cả thế giới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đọc mà không hiểu hết. Đáng thất vọng vì em cũng giống như đa số truyền thông thông ngôn của người Việt bên Mỹ này.

      Trong vụ dầu thô giảm giá, công không phải là nhờ Obama vì việc cho phép xuất cảng năng lượng còn chưa được Quốc hội Dân Chủ và Obama thông qua và việc khai thác kỹ thuật "fracking" thì đã có khá lâu từ trước.

      Trong sự phục hồi (tương đối) của kinh tế Hoa Kỳ sau vụ 2008 cũng vậy.

      Tổng thống Mỹ không gây ra suy trầm hay ngược lại cứu nguy kinh tế vì có ảnh hưởng rất giới hạn so với Quốc hội và Ngân hàng Trung ương trước sự vận hành của thị trường.

      Ngay sau khi vụ này bùng nổ vào năm 2008, tôi đã dự đoán là đến Tháng Bảy 2009 là kinh tế Mỹ ra khỏi suy trầm. Điều không ngờ là Obama nhậm chức đã nhân nạn suy trầm kinh tế và khủng hoảng tài chánh mà đòi cải tạo xã hội Mỹ và gây hậu quả bất lường, hay tính trước, cho đến ngày nay.

      Obama có cái công, đôi khi là dụng đích, làm cho nước Mỹ tan hoang. Điều ấy, tôi đã viết từ đầu và sẽ còn viết nữa.

      Nước Mỹ không thể tan hoang dễ dàng như vậy, nhưng xứ nào mà trông vào Mỹ thì sẽ bẽ bàng.

      Nếu chịu khó theo dõi, hay đọc lại những bài trên Dainamax Magazine rồi Dainamax Tribune, thì sẽ thấy những điều ấy.

      Chúc em chịu khó đọc.

      Xóa
    2. Minh ơi ! Mình nghĩ bạn hiểu sai ý của bác Nghĩa rồi. Bác Nghĩa cũng giải thích cho bạn vì sao bạn đã nhầm. Nên mình chỉ muốn gợi ý cho bạn, khi bạn đọc những bài viết trên dainamax tribune hay trên những trang blog của những nhà bình luận khác, bạn nên tìm những số liệu hay chi tiết trong bài viết ấy, rồi search lại xem điều đó đúng hay sai. Chứ không bạn đọc nhiều nhưng sẽ không nắm được ý của người viết, và tìm ra được sự thật của vấn đề. Hơn nữa bạn sẽ loại ra được một số nhà bình luận thiên vị hay thích bóp méo sự thật. Chẳng hạn như có một vài nhà bình luận cũng nổi tiếng viết rằng " Đảng Cộng Hoà phá, Dân Chủ xây", thì mình thấy không chính xác. Cách đây 5 năm mình follow rất nhiều blog của các nhà bình luận nhưng đến bây giờ blog tiếng Việt mình chỉ còn đọc mổi dainamax tribune của bác Nghĩa và các bài viết của tác giả Vũ Linh trên Việt Báo.

      Xóa
    3. Cám ơn Kevin Vo.

      Nhân đây, xin tiết lộ vài điều vô hại mà hữu ích.

      Tác già Vũ Linh là chuyên gia ngân hàng tại Hoa Kỳ lên tới cấp cao nhất, hơn xa những "CEO" dỏm tại Cali đang về Việt Nam lòe thiên hạ để giúp các đại gia. Sau khi về hưu, ông là tư vấn quốc tế đi khắp năm châu chứ không sống tại Mỹ và chẳng nhờ cậy gì đảng này đảng kia.

      Là bạn thân từ thời trung học, tôi là người mời Vũ Linh cộng tác với Việt Báo, với yêu cầu như sau: 1) vì 85% truyền thông Mỹ thiên về đảng Dân Chủ, mà 2) truyền thông của ta tại Mỹ chưa đủ trình độ suy xét, nên 3) cứ dịch báo Mỹ mà coi là chân lý, nên 4) xin chú ý về chuyện nội tình Hoa Kỳ và sự thật về Dân Chủ lẫn Cộng Hoà, và 5) nếu có độc giả hiểu sai, mê Dân Chủ và chửi bới thì... cũng mặc.

      Ở bên ngoài, chúng tôi có một ý chung là... cóc chạy cờ cho ai hết, trừ ông Hùng Vương.

      Và than thầm là con cháu vua Hùng ngày nay quá xeệ so với trình độ ở các xứ khác. Than thầm rồi sợ.

      N-X Nghĩa

      Xóa