Thứ Năm, tháng 8 27, 2015

Thầm Oán và Đội Ơn



Nguyễn-Xuân Nghĩa - Sống 150826
"Vùng Oanh Kích Tự Do"

Chuyện Hán Vũ Đế và Mao Trạch Đông cùng con cháu ở phương Nam

* Lần tràng hạt khi cổ phiếu rớt không phanh * 


Mao Trạch Đông là người biết chữ. Điều này thì ai cũng rõ. Ông biết đọc, biết viết và còn biết dạy học khi bày ra kiểu bình dân học vụ với màu sắc Mao Trạch Đông. Mỗi sáng ra đồng, nông dân đọc lớn một chữ đại tự viết to bằng cái nong. Mỗi ngày học một chữ thì có còn hơn không.

Mao Trạch Đông còn là người biết sử. Và chắc chắn là thuộc lòng những giai thoại về Hán Vũ Đế. 

Là bậc hùng tài đại lược ngang tầm Đường Thái Tông và Khang Ky, Hán Vũ Đế có tên thật là Lưu Triệt, sinh năm 156, lên ngôi vào năm 141 ở tuổi 15, cai trị 54 năm cho đến khi qua đời vào năm 87, tất cả là trước Công nguyên. 

Hiển nhiên là Mao Trạch Đông thuộc sử và biết đâu chừng, còn mơ xỏ chân vào đôi ủng của Vũ Đế. 

Viết đến đây, khách có người chạy, vào hớt hơ hớt hải: “Quan bác ơi, ngoài chợ, thiên hạ đang bán tháo!”

Như cụ Cố Hồng chính hiệu của Vũ Trọng Phụng trong truyện Số Đỏ, người viết húng hắng ho -  ra cái điều già lão. Và thở hắt: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Đừng mà lị!” 

Chỉ vì ngoài chợ là trên màn truyền hình đỏ lòe, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vừa mở bát là nát bấy. Chỉ số DJIA sụt hơn ngàn điểm, chỉ số Standard and Poor’s 500 mất hơn 5%. Rớt thẳng đứng như cục gạch! Nhưng đấy chỉ là tâm lý thị trường, với màu sắc Hoa Kỳ. Là cứ hốt hoảng!

Thị trường cổ phiếu Mỹ lên quá nhanh quá mạnh, tự nhiên thì có lúc phải điều chỉnh, giảm đôi chút để lấy hơi và bắt trớn. Chính là vào lúc đó thì thị trường cổ phiếu Trung Quốc hụt hơi nằm thẳng cẳng, làm thế giới giật mình rồi cứ đổ dạt. Người ta đạp lên nhau mà chạy, chứ chuyện không có gì mà ầm ĩ! Việc kinh tế Trung Quốc hạ cánh nặng nề thì dần dần mọi người đều hiểu ra sau nhiều năm mê muội tưởng bở. Vì thế, bài này nhất quyết không pháo vào kinh tế cho phí đạn.

Khách tần ngần nhìn lại màn ảnh truyền hình rồi vỗ tay reo hò như đứa trẻ lên tám! “Đúng quá! Hình như thị trường lom khom bật dậy rồi….”

Rất ngao ngán, người viết này trở lại chuyện Mao Vũ Đế. Chuyện chứ không phải là truyện.

Hán Vũ Đế là người phát minh ra một cái tội rất lạ, cổ kim chưa từng thấy cho đến khi có Mao Trạch Đông.

Đấy là tội… Thầm Oán.

Các quan trong triều có thể mất thủ cấp nếu bày tỏ bất cứ phản ứng nhỏ nhoi nào về lời phán của Hoàng đế. Nhếch mép? Tội chết. Lắc đầu? Càng chết sớm. Hay chỉ làm bộ nín thinh thì cũng bị xử trảm!

Nhưng làm sao biết được các quan thầm oán trong lòng? Vị Hoàng đế anh minh này rất sáng dạ. Ngài định ra ba trường hợp rạng ngời, được viết lên tờ chiếu to bằng cái chiếu:

Nói ngược với Hoàng đế là trường hợp dễ thấy nhất. Chém ngay tại chỗ! Nói xuôi theo Hoàng đế cũng thế. Chém luôn! Vì viên quan đó chỉ là kẻ xu nịnh và coi thường trí tuệ của Thiên tử. Có đáng tội chết không nào? Nhưng nín thinh và quỳ không nhúc nhích cũng là một cách thầm oán trong lòng. Bèn cho chém luôn!

Vì vậy, được thăng quan tiến chức mà vào tới bệ rồng là một bước lên đại đầu đoàn. Trật rồi, người viết này quá run nên… ngón tay cũng biết nói lái. Lên đoạn đầu đài! Chẳng vậy mà khi Công Tôn Hạ được tin Vũ Đế cho làm Thừa tướng thì khóc như cha chết.

Vũ Đế này rất mát tay, hay mát dây, nên trước sau ra lệnh chém chết năm người trong số bảy Thừa tướng của ông. Có lẽ hai người kia là những kịch sĩ có tài nên biết gật, biết lắc hay biết che giấu mọi cảm xúc để toàn gia toàn thân!

Thời ấy, Tư Mã Thiên cũng có lúc tâu bày sai ý vì thật lòng bênh vực danh tướng Lý Lăng bị án oan, nên ông mới bị chém đầu. May là Thiên tử có phút sáng mắt sáng lòng mà sai triều đình nghị tội chứ không phất tay cho đao phủ. Nhờ vậy mà Tư Mã Thiên được… chém đầu dưới.

Tức là chỉ bị thiến!

Nỗi đau và nỗi nhục khiến ông trở thành một trong những sử gia lẫy lừng nhất của Trung Hoa. Trong bộ Sử Ký nổi tiếng của ông, Tư Mã Thiên có kể lại một chuyến tuần du của Hán Vũ Đế.

Năm đó, trùng vào Tây lịch là -112, sau khi trừ nội loạn và giết chết Hoài Nam Vương Lưu An chỉ vì bị nghi là có âm mưu thoán đoạt, và sau chiến thắng chống Hung Nô của Đại tướng Hoắc Khứ Bệnh, Thiên tử ngự giá thăm thú dân tình.

Tư Mã Thiên kể lại như sau:

Thiên tử có chuyến tuần du đầu tiên. Trước hết, Ngài vượt sông Hoàng Hà đi về hướng Đông. Viên Tổng trấn nơi đó không được báo trước để kịp thời nghênh đó xa giá. Bèn tự sát. Hoàng đế đi tiếp qua hướng Tây và vượt núi Long Sơn. Viên tướng trấn giữ trại binh Long Tây không kịp bố trí phương tiện cho xa giá và đoàn tùy tòng quá đông. Nên cũng tự sát! Cứ thành truyền thống.

Lên tới hướng Bắc, Vũ Đế tổ chức đi săn cùng mấy vạn kỵ binh và thấy đất đai trống vắng chẳng có đồn binh, bèn ra lệnh giết luôn từ quan Tổng trấn xuống tới ngần ấy binh lính dưới quyền!

«Ngon!» Khách gật gù như vậy.

Rồi khách té ngửa xuống sàn khi biết là năm sau, 111 trước Tây lịch, Hán Vũ Đế cử Lâu thuyền Tướng quân Dương Bộc cùng Lộ Bác Đức thôn tính nước Nam Việt của cháu chắt Triệu Đà. Quan Thái úy Lữ Gia bị giết và nước Nam ta lâm vòng Bắc thuộc cho đến năm 939 mới thoát.


***


Lịch sử đang tái diễn?

Bây giờ thì chúng ta hiểu vì sao qua thế kỷ 20, Mao Trạch Đông cũng có thể loại trừ mọi đồng chí có dị ý hay thầm oán. Danh sách dằng dặc. Con đường cách mạng của ông mới là Đại lộ Kinh Hoàng cho cả bá tánh lẫn các đại công thần. Vậy mà vẫn ông được đảng ta, từ Hồ Chí Minh tới Lê Duẩn và Trường Chinh, khúm núm đội lên đầu.

Nhưng lịch sử cũng ghi rằng đến cuối đời thì cả Hán Vũ Đế đến Mao Trạch Đông đều là tay nhảm nhí. Kẻ thì mê thuật trường sinh mà sai người đi tới cuối bãi đầu ghềnh chân trời góc biển tìm thuốc trường thọ - rồi cũng đứ đừ. Đời sau cho là nước Tầu lụn bại thì chính là do bọn phương sinh khúm núm dưới chân hoàng đế. Đứa kia thì giết hại đồng chí lung tung rồi bị Giang Thanh chụp váy vào mặt cho tới khi mãn kiếp vào năm 1976. Vậy mà lịch sử Trung Hoa cận đại của đảng vẫn tránh nói đến những tội ác của Mao, "cơ bản là tốt thôi"!

Khách ngậm ngùi nhìn lại: Bây giờ thì mới hiểu vì sao quan bác cóc thèm ngó vào thị trường lập lòe màu máu. Thị trường của Trung Quốc bị đổ ư? So what?

«Đổ lại lên đầu lũ bất nhân!» Phan Khôi đã tả như vậy đấy. Enjoy!

10 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi có nguyên tắc chỉ viết lần đầu là trước Công nguyên hay Tây lịch. Sau đó là viết số âm ( - ) cho đỡ tốn giấy, và dễ cộng!

      Xóa
  2. Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa,

    Bài này nhắc đến nhân vật Lữ Gia, sẽ làm nhiều người bất ngờ khó hiểu.
    Người trẻ trong nước hiện nay không biết Lữ Gia, hay Cao Biền là ai cả. Họ đã bị xóa biến khỏi sử.
    Thật ra thì Cao Biền nhiều người Hà Nội có biết, tương truyền không biết ai truyền là kẻ đã chặt đầu 1 số trinh nữ chôn nhiều chỗ để ám miền Bắc nước ta, khiến cho nước Nam "không sinh ra hiền tài" và phải luôn núp bóng Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn rất nhiều chuyện mà cả người già lẫn người trẻ trong nước khó hiểu, hoặc không biết vì không được biết. Chuyện Cao Biền đời Đường yểm nước Nam thì đã có sách viết rồi. Chuyện Mao Trạch Đông và các hậu duệ yểm nước Nam thì chẳng sách nào dám nói. Vì thế mới có ngày nay! Ngoài Dainamax, thôi đành Giải Ảo để nhìn qua Bên Kia Màn Khói và thấy ra Thời Sự Ngày Mai là ba chương trình truyền hình tôi cố gắng duy trì với sự buồn bã....

      Xóa
    2. Em mong Thầy Nghiã viết về việc yểm buà cuả Trung Hoa vào nước Việt ta. Em đã đọc mấy bài viết trước kia trong đó có KTS Thanh Vân cuả Hà Nội. Thật huyền bí và dễ sợ.

      Thật sự, khi nhìn vào khuôn mặt cuả các vị lãnh đạo Việt Nam hiện nay, em cảm thấy họ dường như cũng đã bị rù quyến làm sao ấy. Trong hình, lúc nào họ cũng nhìn xuống hoặc "ngó lơ", thiếu sinh khí, thiếu nhuệ khí, thiếu tự tin, và có thể nói họ không có vẻ sắc sảo hung ác, mà là bạc nhược, yếu đuối, nhiều lúc thấy hiền lành, ngớ ngẩn ... Cái gì đã khiến họ trở nên như vậy?

      Xóa
  3. Nghe nói câu trụ đồng chiết, Giao Chỉ diệt là của lão này thì phải. còn Lữ Gia là danh tướng đời Nam Việt dưới triều Triệu Đà

    Trả lờiXóa
  4. lich su nuoc ta bi mat/thieu sot qua nhieu. that su la dieu dang tiec. khong biet toi khi nao thi moi khoi phuc lai duoc nua

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cộng Sản chủ tâm xóa đi chứ mất đi đâu được bạn. Dẹp được Cộng Sản thì sẽ có lại thôi.
      Như Liên Xô đổ rồi cũng (phải) dùng lại cờ Nga mà thôi.

      Xóa
  5. Khi Mao còn tranh đấu với Quốc dân đảng, ông đề cao truyện Thủy Hử của những người làm loạn. Nhưng khi có chính quyền thì ông đề cao Tần Thủy Hoàng Đế và Hán Vũ Đế, hai nhà chinh phục lớn của lịch sử xứ này. Chúng ta được nghe nói nhiều về Tần Thủy Hoàng Đế nhưng biết quá ít về Hán Vũ Đế nên mới có những đợt oanh kích vào đó - để làm sáng tỏ... chuyện đời nay.

    Trả lờiXóa
  6. Xin tìm vào You Tube xem chương trình Bên Kia Màn Khói mới nhất, Sàigon TV vừa phát hình:
    https://www.youtube.com/watch?v=unDOcoy8zlo

    Trả lờiXóa