Nguyễn Xuân Nghĩa, Thanh Hà Ngày 160809
Tạp Chí Kinh Tế RFI
Trung Quốc vẫn «bơm tiền» mua tăng trưởng trong ngắn hạn
* Sức mạnh đồng tiền Trung Quốc. Reuters *
Địa
ốc, nợ của các chính quyền địa phương và doanh nghiệp, những mắt xích
yếu kém của kinh tế Trung Quốc. Phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn
Xuân Nghĩa về bài toán nan giải của Bắc Kinh: Cải tổ để chấm dứt tình
trạng dư thừa khả năng sản xuất hay tiếp tục bơm tín dụng hòng duy trì
tăng trưởng cho dù có đang thổi lên những quả bóng dễ vỡ như trong
ngành địa ốc?
Đầu tháng 6/2016 trong một hội nghị tại
Thâm Quyến, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh đẩy
mạnh cải tổ kinh tế, bởi vì, nhờ được nhà nước «hỗ trợ viễn cảnh
tăng trưởng trong ngắn hạn của Trung Quốc tương đối tốt, nhưng về trung
hạn, nước này sẽ phải đối mặt với nhiều bất trắc (…) tín dụng tăng quá
nhanh, khả năng sản xuất dư thừa, hệ thống ngân hàng không chính thức
thiếu minh bạch, không phù hợp với thực tế» là những mối đe dọa đối với tăng trưởng của Trung Quốc.
Trong
báo cáo hồi tháng 4/2016 cũng IMF ghi nhận, tỷ lệ nợ khó đòi của các
ngân hàng Trung Quốc đạt mức cao nhất từ 11 năm nay và có thể tương
đương với 7 % GDP của Trung Quốc. Riêng nợ của các doanh nghiệp, theo
thẩm định của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, khoản này đã tương đương với 145 %
tổng sản phẩm nội địa của nền kinh tế thứ 2 toàn cầu.
Hơn một nửa
nợ của các doanh nghiệp Trung Quốc đã được rót vào các tập đoàn do nhà
nước kiểm soát trong lúc sản xuất của khu vực quốc doanh chỉ bằng 1/5
các hoạt động kinh tế toàn quốc.
Thống kê về tăng trưởng của Trung
Quốc trong quý 1/2016 cho thấy, GDP tăng 6,7 % trong ba tháng đầu năm.
Thành quả đó có được nhờ trong hai tháng 2 và 3/2016 Bắc Kinh đã bơm
thêm 300 tỷ đô la vào cỗ xe kinh tế. Nhờ vậy đầu tư của các doanh nghiệp
nhà nước Trung Quốc trong tháng 3/2016 tăng gần 11 % so với cùng thời
kỳ một năm trước đó. Chỉ số sản xuất công nghiệ cũng tăng theo.
Nhưng tất cả các nhà bình luận quốc tế đều không xem đó là một tin vui. Kinh tế gia ngân hàng Credit Suisse ghi nhận: «Chính
quyền Trung Quốc xưa nay vẫn dùng lĩnh vực địa ốc và đầu tư làm động
lực tăng trưởng, mà không mấy thiết tha với mục đích cải tổ».
JP
Morgan Chase, chi nhánh tại Hồng Kông cho rằng, qua việc bơm tiền vào
cỗ xe kinh tế, Trung Quốc đang đẩy núi nợ lên đỉnh cao và ai cũng biết
là một phần lớn các gói kích cầu là nhằm «duy trì sự sống cho nhiều doanh nghiệp nhà nước đã trong tình trạng chết lâm sàng».
Mặt
khác chính sách bơm tiền của Bắc Kinh tiếp tục nuôi dưỡng quả bóng địa
ốc. Tháng 3/2016 hoạt động trong ngành mua bán nhà đất tăng 60 % so với
cùng thời kỳ năm 2015. Giá một thước vuông tại Thượng Hải trong 6 tháng
đầu năm nay tăng 30 %.
Nhưng khác với Thượng Hải hay Bắc Kinh và một vài thành phố lớn, thị trường bất động sản ở những nơi khác không được «năng động» như vậy. Hậu quả kèm theo là ngân sách của các chính quyền cấp tỉnh
thâm hụt nặng, thất nghiệp gia tăng sẽ gây thêm rủi ro động loạn xã hội.
Bên
cạnh đó là ẩn số liên quan đến chính sách tiền tệ của Trung Quốc. Trong
khi các tỉnh mắc nợ nhiều hơn, thì lượng tín dụng ngân hàng cũng tăng
vọt vì nhu cầu kích thích sản xuất của trung ương làm người ta e rằng
Bắc Kinh đang bỏ tiền ra mua chịu một tương lai chưa chắc đã sáng sủa.
Đấy
là bối cảnh của thượng đỉnh sắp tới của nhóm G-20, quy tụ 20 nền kinh
tế dẫn đầu thế giới, sẽ được tổ chức tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang vào
đầu tháng 9/2016.
Công nghiệp Trung Quốc trong cảnh dư thừa khả năng sản xuất. Reuters
Mâu thuẫn về vai trò nhà nước trong guồng máy lãnh đạo
RFI: Nhiều nhà quan sát quốc tế lại cho rằng Bắc Kinh có thể ráo riết bơm
tiền để mua lấy một kết quả tốt đẹp trong ngắn hạn chứ về lâu về dài
Trung Quốc chứa chất quá nhiều thất quân bình ở bên trong. Anh nghĩ thế
nào về nhận xét ấy ?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi xin nêu ra ba yếu tố đáng chú ý sau đây. Thứ nhất là người ta
thấy ra mâu thuẫn về quan điểm giữa hai nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất
là chủ tịch Tập Cận Bình và thủ tướng Lý Khắc Cường. Mâu thuẫn ấy không
chỉ phản ảnh cách nhìn khác biệt về thực trạng kinh tế, nhất là về vai
trò của các tập đoàn kinh tế nhà nước, mà còn cho thấy mầm tranh chấp
ngấm ngầm giữa hai người lãnh đạo và các phe cánh chung quanh.
Thứ
hai là tình trạng sa sút của thị trường gia cư địa ốc tại nhiều địa
phương sau thống kê về tháng 6/2016 vừa được công bố. Sự suy sụp này sẽ
gây hậu quả tai hại cho ngân sách các tỉnh thành địa phương và ảnh hưởng
tới quan hệ giữa các tỉnh cũng như trung ương. Thứ ba là trong nửa năm
đầu 2016, sản lượng kinh tế của Trung Quốc đã chính thức tăng 6,7% nhưng
đó chỉ là kết quả của một đợt bơm tiền ào ạt với rủi ro vỡ nợ đang chờ
đợi ở cuối chân trời sau khi ta thấy ra thống kê về tín dụng loan báo
hôm 15/07/2016. Cho nên, ta cần chú ý tới hai lĩnh vực là gia cư và tín
dụng để thấy ra nhiều bất trắc của kinh tế Trung Quốc.
Vỡ bóng địa ốc
RFI:
Trong lĩnh vực bất động sản, sau một thời gian đình đốn, tháng 3/2016
thị trường gia cư địa ốc của Trung Quốc đã có vẻ khởi sắc. Tình hình hai
tháng qua có gì đáng ngại?
Nguyễn Xuân Nghĩa:
Xưa nay, lãnh đạo xứ này áp dụng chiến lược lấy đầu tư làm lực đẩy để
tăng trưởng cao và cho tới nay thì đầu tư vẫn chiếm 44% của tổng sản
lượng. Từ năm 2012, họ bơm tiền đầu tư vào lĩnh vực gia cư nên thổi lên
bong bóng, khi bóng bể từ đầu năm 2014 như vừa nói thì họ bơm tiền qua
thị trường cổ phiếu nên lại thổi lên bong bóng cho tới khi bóng bể giữa
năm ngoái.
Khi ấy, thị trường gia cư lại được chiếu
cố vì là cơ hội phát triển khu vực xây cất và tạo ra công ăn việc làm
cho các tỉnh thành địa phương. Chính thức mà nói, Trung Quốc có 70 thành
phố hay đô thị, xếp thành ba loại từ cao đến thấp về tình hình gia cư
phản ảnh qua giá nhà đất, nhưng ngoài ra còn có nhiều thị trấn lớn nhỏ
khác.
Từ năm 1994, lãnh đạo xứ này đã cải cách hệ
thống công chi thu và để các tỉnh tìm lấy nguồn thu ngân sách qua thuế
khóa và qua việc bán quyền sử dụng đất do họ quản lý và chi chác. Vì
vậy, thị trường gia cư không chỉ ảnh hưởng tới thất nghiệp và sinh hoạt
xã hội mà còn chi phối số thu ngân sách địa phương, với trung bình toàn
quốc là các địa phương chỉ thu được khoảng 57% của nhu cầu chi tiêu.
Con số bình quân ấy che lấp sự thật là nhiều nơi chỉ thu được từ 10-20%
cho số tổng chi, là hoàn cảnh của các tỉnh lạc hậu bị khóa ở bên trong,
tại miền Tây và Tây Bắc như Tứ Xuyên, Thiểm Tây hay Hồ Nam.
Thế
giới chỉ chú ý tới sự phát đạt biểu kiến tại các thành phố hạng nhất
như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân hay Thẩm Quyến, Quảng Châu, chứ
nhiều tỉnh thành kia đang bị nguy cơ vỡ nợ vì các chính quyền và doanh
nghiệp địa phương tiếp tục đi vay để kích thích sản xuất.
Thống
kê gia cư của tháng 5 và 6/2016 cho thấy đà tăng trưởng có chậm lại và
báo hiệu nguy cơ sa sút và thậm chí suy trầm từ nay đến cuối năm. Khi
kinh tế suy trầm, các tỉnh nghèo nhất và mắc nợ nhiều nhất sẽ bị khốn
trước tiên vì bội chi ngân sách và thất nghiệp sẽ tăng. Đấy là chuyện
rất đáng ngại và cần theo dõi.
Chính sách tín dụng «ăn xổi ở thì»
RFI: Bước qua lĩnh vực tín dụng thì phải chăng Trung Quốc tiếp tục «lấy ngắn nuôi dài» đến nỗi nhiều trung tâm nghiên cứu gọi Trung Quốc là “nhà máy in tiền lớn nhất thế giới” ?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Chúng ta có thể phân biệt hai loại nợ nần là nợ ngân hàng trên thị
trường tín dụng và nợ từ giới có tiền đầu tư trên thị trường trái phiếu.
Trên cả hai thị trường này, Trung Quốc đều đạt kỷ lục cao nhất thế giới
kể từ năm 2009 cho tới nay.
Về tín dụng, với vai
trò rất lớn của các ngân hàng quốc doanh, số nợ của các ngân hàng đo
lường ở khối tiền tệ lưu hành hay nhà máy in tiền như người ta nói thì
khoản nợ này cao hơn Hoa Kỳ tới 73% cho một nền kinh tế chỉ bằng 60% của
kinh tế Mỹ.
Trong khối nợ vĩ đại này, các khoản nợ
xấu, không sinh lời, khó đòi và sẽ mất có thể chiếm một tỷ lệ đáng ngại
là 25% tổng số dư nợ. Đấy là chưa kể đến loại nợ chui nằm ngoài sổ sách
chính thức của các ngân hàng mà người ta gọi là shadow banking, vốn dĩ
có rủi ro mất nợ còn cao hơn. Về thị trường trái phiếu, tức là vay tiền
và trả bằng giấy nợ thì trong 18 tháng qua, số trái phiếu đã tăng 50% và
cao bằng 80% của tổng sản lượng của toàn năm.
Nói
vắn tắt thì Trung Quốc vay tiền mua thuốc bổ để đạt tốc độ tăng trưởng
cao mà thật ra vẫn là tăng trưởng thiếu phẩm chất với hiệu suất đầu tư
ngày càng suy sụp. Hậu quả sẽ là hai chuyện. Thứ nhất là nhiều doanh
nghiệp, ngân hàng và các địa phương sẽ vỡ nợ và nhà nước lại phải bơm
tiền chuộc nợ.
Thứ hai là trị giá đồng nhân dân tệ/yuan
sẽ giảm so với nhiều ngoại tệ khác và lại thúc đẩy nạn tẩu tán tài sản
trong khi Bắc Kinh cứ mơ ngày đồng bạc của mình nằm trong cái rỏ các
ngoại tệ sáng giá nhất của thế giới. Khi ấy họ mới thấy uy tín quốc tế
này chỉ là chuyện ảo và có cái giá rất đắt phải trả. Hậu quả chính trị
của sự kiện ấy mới là đáng ngại hơn cả và sẽ tác động vào tranh chấp
quyền lực hiện nay trên thượng tầng để chuẩn bị cho Đại hội đảng khóa 19 vào
cuối năm 2018.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét