Hùng Tâm - Hồ
Sơ Người-Việt Ngày 140402
* Hai lãnh tụ của tương lai Ukraine - Yulia Tymoshenko và Vitali Klitschko *
Sau
ba tháng biến động, Chính quyền Lâm thời Ukraine tại thủ đô Kyiv phải tạm ổn định
tình hình trong khi Hoa Kỳ và Liên bang Nga tiếp tục đấu lực về vị trí Ukraine
giữa Âu Châu. "Hồ Sơ Người-Việt" tìm hiểu những bài toán đặt ra cho dân
Ukraine trong hoàn cảnh bất thường ấy.
Bối Cảnh Âu Châu
Do
địa dư lẫn lịch sử, Ukaine ở vào vị trí khó xử và rất khó cai trị. Đấy là hoàn
cảnh ít quốc gia nào mong muốn cho mình và là một thách đố éo le cho mọi giới lãnh
đạo của xứ này.
Là
biên địa nằm giữa hai khối khác biệt là Nga và Âu Châu, Ukraine có thể được coi
là đất Âu hay lãnh địa Nga. Trong lịch sử hiện đại, xứ này chỉ giành lại độc lập
đích thực từ năm 1991, đấy cũng là khi mà khái niệm Âu Châu, hay Liên hiệp Âu châu
về sau, là chuyện không thực chất.Tuần qua, khi hai Ngoại trưởng Nga-Mỹ là
Sergei Lavrov và John Kerry gặp gỡ tại Paris ngày 30 Tháng Ba, người ta được nhắc
nhở về thực tế éo le này.
Vì
Ukraine nằm tại Âu Châu và sát với biên giới Nga, cớ sao lãnh đạo Nga không nói
chuyện tương lai xứ này với Liên Âu, hoặc cường quốc số một của Âu Châu là Cộng
hoà Liên bang Đức, mà lại đàm phán với siêu cường ở xa là Hoa Kỳ? Chỉ vì Liên Âu
chẳng là thế lực đáng nói.
Sự
thật đó của bối cảnh quốc tế lại ít được truyền thông trình bày cho rõ ràng.
Biến
động Ukraine bùng nổ cuối Tháng 11 khi Tổng thống Viktor Yanukovich hủy bỏ việc
ký kết hiệp ước hội nhập Ukraine vào Âu Châu mà lại ngả theo Liên bang Nga. Khi
dân chúng biểu tình phản đối chế độ tham ô và thân nga của Yanukovych và bị đàn
áp, bị bắn sẻ, các nước Âu Châu đều sát cánh với dân biểu tình tại Kyiv và các
tỉnh miền Tây.
Một
lãnh tụ biểu tình là dân biểu Vitali Klitschko, cựu võ sĩ cầm đầu chính đảng Liên
minh Dân chủ Thống nhất cho việc Cải cách (United Democratic Alliance for
Reform - UDAR) được hậu thuẫn rất mạnh của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo CDU của
Thủ tướng Angela Merkel. Sau đó, ngày nay, Đức lại có lập trường quá ôn hòa với
Moscow vì lý do quyền lợi kinh tế. Klitschko bỏ ý định tranh cử Tổng thống vào
tháng tới, mà ủng hộ một Tài phiệt thân Tây phương là Petro Poroshenko.
Chi
tiết ấy khiến ta nhớ là Nga đã tung tiền vận động chính giới Đức từ lâu. Vừa thất
cử năm 2005 thì nguyên Thủ tướng Đức Gerhardt Schroeder của đảng Dân chủ Xã hội
SDP nhảy qua làm tư vấn cho tập đoàn khí đốt số một của Nga là Gasprom và cầm đầu
công ty thực hiện dự án dẫn khí của Nga lên các nước ở mạn Bắc (North Stream).
Putin muốn doanh giới Đức coi nước Mỹ là vấn đề và nước Nga mới là giải pháp có
lợi cho kinh tế Đức.
Ngoài
Đức, hai cường quốc Anh Pháp cũng ủng hộ dân Ukraine, nhưng khi Putin chơi bạo
thì họ đều bày tỏ nỗi quan ngại về hậu quả kinh tế của biện pháp trừng phạt đôi
bên sẽ tung ra. Pháp bán võ khí cho Nga và thị trường chứng khoán Anh yết giá nhiều
doanh nghiệp Nga. Các nước phía Nam như Hy Lạp, Ý, hay Tây Ban Nha vẫn trông chờ
du khách Nga như nguồn ngoại tệ.
Từng
là nạn nhân của Liên bang Xô viết, nhóm quốc gia Đông Âu gắn bó với Ukraine, như
Cộng hòa Tiệp, Hung hay Bulgaria, v.v... cũng chẳng khá hơn. Họ đều muốn bênh dân
Ukraine, nhưng trong chừng mực nhất định để khỏi xâm hại vào kinh tế vì đã làm ăn
quá sâu với nước Nga.
Then
chốt nhất, Ukraine vẫn quá lệ thuộc vào năng lượng Nga, trong khi Putin có giải
pháp khác để bớt lệ thuộc vào lãnh thổ Ukraine làm đất trung chuyển dầu khí bán
cho Âu Châu. Như dự án lập ống dẫn khí "Mạn Nam", Southern Stream, sẽ
đưa khí đốt của Nga qua Hắc hải tới tám nước ở phía Nam là Bulgaria, Hung, Áo, Slovekia,
Serbia, Croatia, Hy Lạp và Ý. Trong tình trạng đó, Âu Châu không thể có lập trường
thống nhất trước áp lực của Nga.
Và
nói về an ninh hay tình liên đới giữa các nước, thì Liên Âu chỉ là một khái niệm
trừu tượng.
Liên Bang Nga và Ukraine
Liên
bang Nga của lãnh tụ Vladimir Putin nhìn vào Ukraine hay các nước Đông Âu như
thế nào?
Trong
cả chục năm, Âu Châu và Hoa Kỳ mở ra cuộc vận động tự do kinh tế và dân chủ chính
trị vào Đông Âu. Theo sau (Putin cho là đi trước), có lá chắn của Minh ước Bắc Đại
Tây Dương NATO. Các cuộc cách mạng dân chủ tại Georgia, Ukraine, Serbia hay cả
Kyrgyzstan ở Trung Á, đều được Putin coi là sản phẩm của tình báo và tuyên truyền
Tây phương do Mỹ yểm trợ và tài trợ qua nhiều tổ chức ngoài chính phủ và cơ
quan được Quốc hội Mỹ cho phép.
Cuộc
nổi dậy ở Kyiv từ cuối Tháng 11 cho tới khi Viktor Yanukovych bị lật đổ cũng nằm
trong chiều hướng đáng nghi ngờ ấy. Dưới con mắt Putin, tình báo Tây phương có sức
khuynh đảo ngày càng sâu vào vùng ảnh hưởng truyền thống của Nga. Nghĩa là khi
dư luận Tây phương và thế giới nói tới đà thắng thế của trào lưu dân chủ thì
Putin nghĩ đến sự thất thế của Nga, và sự soi mòn quyền lực của bản thân. Vì vậy,
ông ta lập tức phản đòn và thôn tính bán đảo Crimea.
Tiếp
theo là gì? Ngay trước mắt, Putin trông cậy vào hai chuyện.
Đòn
kinh tế là việc nâng giá khí đốt khiến Chính quyền Lâm thời tại Kyiv vỡ nợ. Đòn
chính trị là... chờ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF nhảy vào cấp cứu với điều kiện cải
cách khiến dân Ukraine thất vọng về chính quyền mới. Thí dụ như chấm dứt trợ giá
xăng dầu đề quân bình ngân sách. Kết quả là Chính phủ Lâm thời của Thủ tướng
Arseniy Yatsenyuk bị tê liệt.
Điều
đó, hơn là đưa quân Nga vào miền Đông Ukraine mới là thượng sách.
Ngoài
Ukraine, Putin có thể nghĩ đến việc uy hiếp xứ khác. Như Moldova hay ba nước vùng
Baltic. Muốn đưa quân vào Moldova thì phải qua lãnh thổ Ukraine, có khi đường
tiếp vận sẽ bị đánh du kích. Muốn đưa quân vào vùng Baltic thì có thể gặp phản ứng
của NATO, tức là Mỹ, và gây hiềm khích nặng hơn nữa với Liên Âu.
Sau
cùng, Putin trông đợi vào... Chính quyền Barack Obama và Ngoại trưởng John
Kerry. Sự bất nhất và nhu nhược khá quen thuộc của lãnh đạo Mỹ từ năm năm nay
được Putin triệt để khai thác. Việc Ngoại trưởng Sergei Lavrov đàm phán với Ngoại
trưởng Kerry nằm trong hướng đó.
Hoa Kỳ và Ukraine
Dưới
sự lãnh đạo của Tổng thống Barack Obama, hơn năm năm qua Hoa Kỳ chú tâm vào hai
ưu tiên. Về an ninh là tìm cách triệt thoái ra khỏi hai chiến trường Iraq và
Afghanistan và giải toả mâu thuẫn với các đối thủ để dồn phương tiện giải quyết
các vấn đề kinh tế và xã hội bên trong.
Chính
là vì ưu tiên đó mà Hoa Kỳ còn phó thác cho Putin việc góp phần giải tỏa mối
nguy tại Syria và Iran. Sự thể éo le là Putin lại cần gây mâu thuẫn giữa hai hệ
phái Sunni và Shia trong thế giới Hồi giáo Trung Đông để tình hình an ninh căng
thẳng tiếp tục đẩy giá dầu thô quá mức 100 đô la một thùng, là điều có lợi cho
Nga khi xuất cảng năng lượng.
Khi
vụ khủng hoảng Ukraine bùng nổ, Hoa Kỳ lượng định lại rủi ro.
Về
quân sự, vì ở gần, Nga chiếm thế thượng phong trong khu vực, và Mỹ không thể
can thiệp vào Crimea. Nếu muốn đổ quân thì cũng mất nhiều tháng, khi Hoa Kỳ đang
tái phối trí phương tiện. Minh ước NATO cũng chẳng ngăn chặn nổi đòn tấn công
quân sự vì mọi quyết định của tổ chức này đều cần 28 phiếu ủng hộ của tất cả các
thành viên. Chỉ cần một nước do dự là Mỹ bị cản trở.
Nếu
Putin leo thang về quân sự, như dồn nhiều sư đoàn bên kia biên giới của Ukraine,
nhược điểm của Hoa Kỳ bị phơi bày. Chuyện Mỹ đàm phán nằm trong mục tiêu giải
toả áp lực quân sự để khỏi tỏ lộ sự thật đó.
Nhược
điểm về đối ngoại của Chính quyền Obama có vài lẽ giảm khinh: khi đấu trí và đấu
lực với Putin về vụ Ukraine, Mỹ chưa biết rõ phản ứng của cường quốc số một tại
Âu Châu là Đức. Thủ tướng Merkel sẽ sát cánh với dân Ukraine và ủng hộ lập trường
cứng rắn của Mỹ? Hay sẽ tìm cách hòa giải? Khi các thành viên NATO tại Âu Châu
vận động Hoa Kỳ can thiệp vào Libya năm 2011, Đức là quốc gia đã can ngăn, đi
ngược quan điểm của Anh, Pháp và Ý.
Huống
hồ Liên Âu chưa ra khỏi suy trầm kinh tế và vụ khủng hoảng của khối Euro đã trút
gánh nặng xử lý lên nước Đức. Cấp cứu đồng Euro, hay quyền lợi kinh tế Đức, hoặc
sự thống nhất của Liên Âu, hay sự vẹn toàn lãnh thổ của Ukraine, đâu là ưu tiên
của nước Đức và của Âu Châu?
Vì
vậy, Nga và Mỹ, Putin và Obama, phải có ngả đối thoại song phương về một hồ sơ
nóng của Âu Châu. Đã từng rút tỉa kinh nghiệm Georgia năm 2008, khi Putin tấn công
xứ này giữa cuộc tranh cử Tổng thống tại Hoa Kỳ, lãnh đạo Ukraine không thể không
thấy ra bài toán của mình.
Chính Quyền Ukraine Tính Sao?
Trước
tiên, và ngược với dự đoán của Putin, Nội các Lâm thời của Thủ tướng Arsenyi
Yatsenyuk không bị phân hoá và lập tức sụp đổ. Ông Yatsenyuk còn được hậu thuẫn
của các chính đảng lớn đã từng tham dự biểu tình phản đối Yanukovych.
Các
chính đảng ấy là Fatherland (Tổ Quốc) có 88 dân biểu trong Quốc hội đương nhiệm,
đảng UDAR có 42 dân biểu, đảng Svoboda có 35 ghế và nhiều người số 59 dân biểu
độc lập. Trong đảng thân Nga của Yanukovych, gọi là Địa Khu, Party of Regions,
có 120 ghế dân biểu thì hai nhóm đã tách riêng, mỗi nhóm 36 ghế, và đều ủng hộ
Chính quyền Lâm thời. Nhờ vậy mà hôm 27 vừa rồi, ông Yatsenyuk thông qua được một
đạo luật khó nuốt là tăng thuế và tăng giá khí đốt 50%. Biện pháp dễ mất lòng dân
là điều kiện cho phép lãnh đạo Ukraine đàm phán với Quỹ IMF việc viện trợ từ 14
đến 18 tỷ đô la cứu nguy kinh tế.
Chuyện
thứ hai về bối cảnh suy tính của Ukraine là nhiệm kỳ của Quốc hội hiện hành còn
kéo dài đến năm 2017. Vì vậy, giai đoạn lâm thời còn được ba năm nữa và tùy thuộc
vào lập trường của các chính đảng kể trên. Khi ấy, ta mới hiểu ra đề nghị "liên
bang Ukraine" của Ngoại trưởng Nga. Đó là chuyện thứ ba.
Khi
Yanukovych vừa bỏ chạy vào Tháng Hai, Putin đã nói đến cải tổ chính trị Ukraine
theo thể chế liên bang, trong đó, quyền lực của các địa phương được tăng cường.
Chủ đích của Putin, tuần qua được Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại cho Kerry, là
gia tăng quyền lợi kinh tế và thế lực chính trị của các tỉnh (oblasts) ở miền Đông
và miền Nam. Từ thời Xô viết đến nay, khu vực này tập trung tiền tài và nhân lực
của Ukraine, mà lại gắn bó với nước Nga.
Đòn
phép đó của Putin thực tế là rút ruột chính quyền trung ương tại thủ đô Kyiv, đẩy
lui trào lưu quốc gia dân tộc Ukraine tại miền Tây và củng cố tư thế hay căn tánh
Nga tại miền Tây. Còn áp lực cải cách lý tưởng của IMF thì khiến chính quyền lâm
thời tại Kyiv phải áp dụng biện pháp kinh tế khắc khổ nên có thể mất hậu thuẫn
của các đảng bảo thủ bên cánh hữu.
Trong
khi đó, lãnh đạo Ukraine cũng chả mơ hồ gì về sức yểm trợ của các nước Tây phương,
gồm cả Liên Âu lẫn Hoa Kỳ.
Đấy
là bài toán phũ phàng và sinh tử về đại thế chính trị (geopolitics), địa dư
kinh tế, và chính trị bầu cử của các đảng phái và lãnh đạo Ukraine. Các đảng phái
và nhân vật ấy gồm có:
Đảng
Tổ Quốc Fatherland của Thủ tướng Lâm thời Yatsenyuk và lãnh tụ đằng sau là cựu Thủ
tướng Yulia Tymoshenko. Bà Tymoshenko được Âu Châu ủng hộ từ khi còn bị
Yanukovych cầm tù, nhưng lại có khả năng đối thoại với Nga nếu Tây phương quá hững
hờ và IMF quá khe khắt.
Thứ
hai là đảng Svoboda thuộc xu hướng quốc gia và đã tích cực tranh đấu để thoát
khỏi vòng kiềm toả của Nga. Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Igor Tenyukh phải từ
chức tuần trước vì không bảo vệ được Crimea, Nội các Yatsenyuk còn ba nhân vật
thuộc về đảng này. Sự xoay trở của họ có thể biến trị thành loạn, hoặc chia mất
phiếu của khuynh hướng quốc gia chống Nga.
Thứ
ba là đảng UDAR của ông Klitschko, dù không tham gia nội các lâm thời để khỏi
liên lụy với biện pháp kinh tế thất nhân tâm thì tới nay vẫn hậu thuẫn chính
quyền. Việc Klitschko ủng hộ tài phiệt thân Tây phương là Poroshenko có thể giúp
ông này có thêm lợi thế tranh cử Tổng thống. Dù ít thế lực trong Quốc hội,
Poroshenko lại được lòng dân chúng và có tài sản đứng hàng thứ bảy và có kinh
nghiệm làm Ngoại trưởng, Bộ trưởng Thương mại và Phát triển Kinh tế nên vẫn là
nhân vật có ảnh hưởng.
Sau cùng là đảng Địa Khu, hiện chiếm gần một phần ba số ghế dân biểu và có thể giúp Putin gây khó cho Ukraine. Sau thành tích tham ô của Yanukovych, không nhân vật nào của họ lại hy vọng đắc cử Tổng thống. Nhưng họ vẫn có thể liên kết với nhiều nhân vật độc lập hay 32 dân biểu của đảng Cộng sản để phá hoại chương trình kinh tế, cản trở việc hợp tác với IMF, gây bất ổn cho chính quyền và thúc đẩy giải pháp liên bang hóa....Tuy nhiên, không phải mọi dân biểu trong đảng đều là tay sai ăn tiền của Nga, chứng cớ là nhiều người đã bỏ phiếu truất phế Yanukovych.
______________________________
Kết luận ở đây là gì
Cường
quốc nào cũng có mục tiêu hay ràng buộc của mình, trông chờ vào họ là gặp bẽ bàng.
Biểu
tình chống đối một chế độ tay sai tham ô là điều cần thiế, nhưng vẫn dễ hơn xây
dựng một chế độ mới có thể đáp ứng nguyện vọng của toàn dân.
Cho
tới nay, dân Ukraine có chứng tỏ những đức tính đáng nể, và rất đáng học hỏi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét