Nguyễn-Xuân Nghĩa Việt Báo 150423
Khi Đồng Minh Tháo Chạy… Khỏi Mặt Trận Kinh
Tế
* Hoa Kỳ chuyển trục mà cái trục bị long *
Trong Tháng Tư này, người Việt ta đều nhớ đến biến cố
1975 vào 40 năm trước. Ít ai chú ý đến một trường hợp tương tự đang tái diễn tại
Hoa Kỳ, trên một trận tuyến khác.
Khi các nhân vật thế giá trong đảng Dân Chủ của Tổng thống
Barack Obama mà nói như vậy thì người ta nên tin - hoặc nên nhìn lại cho sâu
hơn. Tháng Tư này mở màn với vụ Hoa Kỳ triệt thoái khỏi trận đánh về kinh tế do
Trung Quốc dàn ra từ 18 tháng trước.
Đó là đề nghị thành lập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Á
châu, gọi tắt là AIIB, với số vốn 50 tỷ rồi tăng thành 100 tỷ đô la. Thay vì nhập
cuộc - bước vào dự án với đồng tiền và kỹ thuật của Mỹ để lèo lái định chế này
theo cái hướng tự do, minh bạch và có ích cho các nước Á châu - Chính quyền
Obama lại quyết định đứng ngoài. Lại còn rủ các đồng minh khác đừng tham dự.
Kết cuộc thì chỉ có Nhật Bản ngồi trên bờ rào để cân nhắc.
Còn lại, các nước khác như Anh, Đức, Pháp, Ý, Úc, Nam Hàn và Israel đều nhảy
vào vòng tay chờ đợi của Bắc Kinh, để xoay chuyển từ bên trong, hoặc ít ra là
còn kiếm được chút cháo. Tính đến nay đã có 57 nước tham gia.
Khi sự thể xảy ra, một cựu Tổng trưởng Ngân khố (Tài
chánh) của Chính quyền Obama, và Thống đốc hụt của Ngân hàng Trung ương, là Giáo
sư Lawrence Summers đã kết luận rằng “ta nên nhớ Tháng Tư này là khi Hoa Kỳ mất
vai trò chỉ đạo hệ thống kinh tế toàn cầu.”
Mất vào tay Trung Quốc, dĩ nhiên.
Thật ra, đây chỉ là một vụ thất trận nhỏ, trên bình diện
ngoại giao mà thôi.
Lý do là các nước Á châu cần tới nghìn tỷ đô la một năm
cho việc xây dựng hạ tầng và đang có Ngân hàng Thế giới (WB) cùng Ngân hàng
Phát triển Á châu (ADB) góp phần giải quyết nhu cầu đó nhờ số vốn tổng cộng là
365 tỷ với khả năng huy động rất cao sau nhiều thập niên hoạt động. Ngân hàng
Thế giới ra đời từ 70 năm trước (1944) và Ngân hàng ADB thành lập từ 1966 - khi
Trung Quốc đi vào 10 năm hỗn loạn của cuộc Đại Văn Cách 1966-1976 - và đã kết hợp
nghiệp vụ tài trợ phát triển với Liên hiệp quốc. Trong khung cảnh đó, Ngân hàng
AIIB mà Bắc Kinh muốn thành lập với 100 tỷ thì chưa thể là định chế sẽ đảo lộn
cuộc chơi, hay trận đánh, tại Á châu.
Vả lại, Hoa Kỳ còn đang có trận đánh khác cũng trên chiến tuyến kinh tế.
Đấy là Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái bình
dương, gọi tắt là Trans-Pacific Partnership (TPP). Do sáng kiến ban đầu của bốn nước trong vành cung Thái bình
dương, từ Nam Mỹ qua tới Đông Á, Hoa Kỳ từ năm 2008 đã gia nhập (thời George W,
Bush) rồi thời Obama khai triển thành một dự án tự do mậu dịch và đầu tư rộng lớn
bao gồm 12 nước có sản lượng kinh tế bằng 40% của toàn cầu, mà không có Trung
Quốc. Với việc Nhật Bản ngần ngại rồi gia nhập, bên cạnh Canada và Mexico, Hiệp
định TPP này sẽ củng cố ảnh hưởng của Hoa Kỳ trước sức bật của Trung Quốc.
Nhưng các tiêu chí hoàn thành do Chính quyền Obama đề ra
từ năm 2009 cứ tụt dần hàng năm và đến nay chưa có hy vọng thành hình vào cuối
năm như các quốc gia đã mong đợi qua hai chục vòng đàm phán.
Một trong các trở ngại xuất phát từ phía Hoa Kỳ.
***
Từ năm 1974, nước Mỹ đã có một đạo luật về ngoại thương
cho phép Hành pháp được rộng quyền đàm phán các hiệp ước thương mại và khi nào
Đặc sứ Thương mại của Tổng thống hoàn thành thì mới chuyển qua Quốc hội phê chuẩn
trọn gói. Thể thức nhanh gọn ấy được gọi là “fast track”, với đạo luật được tái tục mỗi năm năm. Kỳ hạn 2012 đã
tới và đã qua mà đạo luật chưa được tái tục vì sự cản trở của các dân biểu nghị
sĩ bên đảng Dân Chủ, dù Chính quyền Obama đã nhiều lần yêu cầu và thúc giục, với
hậu thuẫn của đảng Cộng Hòa vốn coi trọng nguyên tắc tự do mậu dịch.
Hôm 15 vừa qua, ba Nghị sĩ (hai Cộng Hòa, một Dân Chủ) đã
hoàn tất một đề luật gọi là Trade
Priority and Accountabilyty Act, gọi tắt là TPA. Tuần này, Ủy ban Tài chánh Thượng viện rồi Ủy ban Chuẩn chi
Ngân sách tại Hạ viện đã ủng hộ đề luật, trở thành dự luật sẽ đưa ra khoáng đại
cho hai viện cùng biểu quyết trong những ngày tới.
Vắn tắt thì qua khe suối TPA mới tới bờ TPP.
Cùng lúc đó, Nhật Bản cũng thông báo là khai thông được
nhiều trở ngại trong các cuộc đàm phán Mỹ-Nhật để có thể đạt thỏa thuận khi Thủ
tướng Shinzo Abe thăm viếng Hoa Kỳ vào tuần tới. Trong hơn 400 tỷ đô la Hoa Kỳ
mua bán hàng năm với các nước đang đàm phán Hiệp định TPP, Nhật Bản chiếm phân
nửa và có tiếng nói khá mạnh với các nước Á Châu.
Sau thất bại về dự án ngân hàng AIIB của Trung Quốc, nếu Mỹ
đạt thắng lợi trong trận TPP thì quan hệ của Hoa Kỳ với các nước Á Châu sẽ được
củng cố và tăng cường. Nhiều nước còn lại, như Nam Hàn rồi cũng sẽ xin gia nhập.
Việc Hoa Kỳ “chuyển trục” về Đông Á sẽ được thể hiện rõ rệt trên bình diện kinh
tế nhờ chiến thắng TPP.
Nhưng đấy là lúc người ta chưng hửng về nền dân chủ Mỹ.
***
Âm ỉ từ đã lâu, phong trào chống đối hiệp định TPP đã
bùng phát mạnh mẽ, trước hết là qua các cuộc vận động chống dự luật TPA, nhất
là tại Hạ viện, để không cho Hành pháp rộng quyền đàm phán các hiệp định thương
mại theo thủ tục nhanh gọn. Đa số dân biểu nghị sĩ đang chống lại sáng kiến TPP
và dự luật TPA lại nằm trong đảng Dân Chủ của ông Obama.
Ngoài hồ sơ TPP với các nước Thái bình dương, Hoa Kỳ cũng
đang đàm phán một hiệp định tương tự Xuyên Đại Tây dương với các nước Âu châu (Trans-Atlantic Trade and Investment
Partnership, hay T-ATIP) và cần đạo luật fast-track để sớm hoàn tất khi Âu Châu còn bị hoạn nạn với Hy Lạp
và đồng Euro.
Tức là trong khi Hoa Kỳ đàm phán với các nước Âu-Á thì
Chính quyền Obama phải đàm phán với đảng Dân Chủ của mình.
Phe Cộng Hòa vốn khó chịu với khuynh hướng tự tiện quyết
định của Tổng thống bằng Sắc lệnh của Hành pháp mà khỏi thông qua Quốc hội, kể
cả trong vụ đàm phán với Iran, lần này lại muốn hỗ trợ ông Obama về ngoại
thương, để đạt thắng lợi trong trận đánh TPP.
Những lý do chống đối kể ra thì rất nhiều, từ chuyện môi
sinh đến nhân quyền, thuần về kinh tế thì người ta e sợ cạnh tranh sẽ khiến
công nhân Mỹ mất việc nên các tổ hợp xe hơi hay nghiệp đoàn Mỹ mới tung tiền
tác động vào Quốc hội. Ngoài ra, phe Dân Chủ cũng muốn lồng vào việc đàm phán hồ
sơ hối đoái để cấm các nước đối tác can thiệp vào thị trường ngoại tệ nhằm phá
giá đồng bạc và chiếm lợi thế ngoại thương vì bán hàng rẻ hơn. Quên rằng sau vụ
khủng hoảng 2008, Hoa Kỳ cũng ào ạt bơm tiền khiến Mỹ kim mất giá và mặc nhiên
gây ra một trận chiến ngoại tệ với các nước khác, họ chỉ nêu vấn đề khi đồng đô
la lại lên giá mạnh từ năm ngoái.
***
Trong hàng ngũ Dân Chủ, một tiếng nói có thế giá là Dân
biểu Nancy Pelosi, Trưởng khối Thiểu số và nguyên Chủ tịch Hạ viện khi đảng Dân
Chủ chiếm đa số từ 2006 đến 2010. Bà Pelosi chống dự luật TPA một cách nhẹ
nhàng và kín đáo để khỏi gây thiệt hại chính trị cho Obama. Nhưng với cuộc vận
động của bà, phe ủng hộ dự luật sẽ khó kiếm ra 218 phiếu để thông qua dự luật
thành một đạo luật.
Trừ phi là Obama phải dùng tài hùng biện để thuyết phục
các đồng chí của mình.
Giữa tình trạng bát nháo trong đảng, Nghị sĩ Elizabeth
Warren lại mạnh mẽ đả kích cả hai hồ sơ TPA và TPP, gần như công khai tranh luận
với Tổng thống. Thuộc xu hướng cực tả nhuốm mùi mị dân, gọi lịch sự là đại
chúng, populist, Warren phóng một mũi
tên qua Obama mà vào tới… Hillary Clinton.
Đang ra tranh cử làm chuẩn ứng cử viên của đảng Dân Chủ,
Hillary chẳng muốn ai nhắc tới sự kiện Hoa Kỳ đã đạt Hiệp ước Tự do Thương mại
Bắc Mỹ (NAFTA) với Canada và Mexico vào năm 1994 là dưới thời Tổng thống Bill
Clinton, với lá phiếu của phe Cộng Hòa. Bản thân mình, có lẽ Hillary cũng muốn ủng
hộ hồ sơ TPA và TPP, nhưng chẳng muốn làm mất lòng ai trong vòng sơ bộ khá gập
ghềnh vì quá nhiều tai tiếng khác.
Nghĩa là trong khi 11 nước đang chờ đợi Hoa Kỳ dứt khoát
về những yêu cầu và cam kết thì nội bộ nước Mỹ lại tranh luận triền miên về những
thủ tục và nội dung đàm phán. Và cuộc tranh luận có thể kéo dài vì bị lồng
trong cuộc tranh cử tổng thống.
Kết luận ở đây là gì? Sau thất bại nhỏ với vụ ngân hàng
AIIB tại Á châu, Hoa Kỳ đang mất trớn phản công bằng một thành quả quốc tế là
khai thông bế tắc để hoàn thành Hiệp định Xuyên Thái bình dương.
Chi tiết nên biết là Trung Quốc kín đáo yểm trợ những ai
trong trào lưu chống tự do mậu dịch tại Hoa Kỳ? Chi tiết đáng ngại khác mà Quốc
hội Mỹ chẳng ngó tới là Bắc Kinh đang mời chào các nước tham gia hiệp ước Đối
tác Kinh tế Toàn diện Vùng Á châu (Regional
Comprehensive Economic Partnership - RCEP) với 10 quốc gia trong Hiệp hội
ASEAN, Nhật Bản, Ấn Độ, Nam Hàn, Úc, Tân Tây Lan (New Zealand). Trong dự án
này, không có Hoa Kỳ.
Chẳng lẽ ông Summers có lý khi phê phán rằng Hoa Kỳ đang
mất vai trò chỉ đạo kinh tế toàn cầu?
Một Tháng Tư Đen của Mỹ!
"Chàng" cay đắng. Vì không thể ngờ cái kẻ 40 năm xưa "Chàng" đã tháo củi xổ lồng cho, nay đang từng bước trở thành một tay cạnh tranh đáng nể, mà "Chàng" nếu không ve vãn thì cũng phải nhào vô chung chạ. "Chàng" chỉ giỏi làm khổ các đồng minh cuả mình mà thôi.
Trả lờiXóaMiả mai thay nếu "Chàng" nhào vô, chưa chắc "Chàng" cầm được tay lái như Thầy mong đợi, hay "Chàng" phải mất luôn thế thượng phong rồi tốn cuả. Em đoán là "Chàng" đang suy nghĩ rồi quyết định rủ Nhật Bản đứng ngoài và "để xem con tạo xoay vần đến đâu".