Nguyễn-Xuân Nghĩa - Sống 150707
"Vùng Oanh Kích Tự Do"
* Lại một hý họa tuyệt vời của Michael Ramirez trên tờ Investor's Business Daily *
Khách có người hỏi, rằng người viết này nghĩ sao về chuyến
thăm viếng Hoa Kỳ của Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam. Câu trả lời gây thất
vọng lớn: - “Chẳng nghĩ gì cả!”
Bèn giải thích vậy:
Mọi người lãnh đạo lớn nhỏ đều chỉ có khả năng hành động hay
xoay trở trong những giới hạn của thực tế để đạt mục tiêu của mình. Thực tế ấy
có những chuyển động mâu thuẫn, đôi khi có lợi, đôi khi trái ngược với mục
tiêu. Nếu hiểu ra các chuyển động lớn trong môi trường thường xuyên dời đổi thì
may ra ta suy đoán được lập trường hay hành động của người trong cuộc, dù sao
cũng chỉ là người trần mắt thịt với những thẩm quyền giới hạn. Thực lực và ảnh
hưởng càng kém thì khả năng càng có hạn. Vì vậy, có lẽ tìm hiểu về những chuyển
động lớn trong quan hệ của Hoa Kỳ với các nước Á Châu mới có ích, hơn là suy
đoán về khả năng của một kẻ nổi danh lú lẫn của Hà Nội!
Áp dụng bài học đó vào chuyện khác, xin nhìn lại Hy Lạp.
***
Tối mùng năm Tháng Bảy, dân chúng Hy Lạp tưng bừng nhảy múa
khi kết quả của cuộc trưng cầu dân ý được thông báo.
Họ được hỏi ý về kế hoạch giảm nợ và cấp cứu của Âu Châu cho
Hy Lạp, một kế hoạch đã được Âu Châu hủy bỏ khi Chính quyền Hy Lạp hủy bỏ thượng
đỉnh vào 10 ngày trước để trở về hỏi ý dân qua cuộc trưng cầu dân ý. Xin quý độc
giả đọc lại câu trên: Chính quyền cực tả Syriza hỏi ý người dân về một văn kiện
không còn giá trị. Và đa số tới 61% bực bội chống kế hoạch này. Họ chống bằng cả
hai tay lẫn đầu gối trên một khoảng trống không! Đúng là chuyện Không – Không Lối
Thoát.
Chúng ta ra khỏi bi kịch Hy Lạp mà bước vào một hài kịch của
sự phi lý.
Đa số dân Hy Lạp đồng ý với đề nghị của Syriza, là phản đối
kế hoạch cấp cứu của Âu Châu và mong rằng nhờ vậy mà các nước Âu Châu phải
thương thuyết lại việc cứu nguy kinh tế Hy Lạp. Trong trận đấu trí – chiến
tranh cân não – với Âu Châu, Chính quyền Syriza đã thắng một keo - để tiến tới
bờ vực. Một giáo sư kinh tế chuyên về thuật đấu trí là Yanis Varoufakis lập tức
từ chức Bộ trưởng Tài chánh để tạo điều kiện đàm phán thuận lợi hơn là tiếp tục
thương thuyết bằng cách nhục mạ các định chế chủ nợ.
Vì trò lắt léo ấy có đủ chất ái ố hỷ nộ về kinh tế lẫn chính
trị, người viết xin đi chầm chậm để độc giả khỏi lạc trong một mê cung không lối
ra.
Khi hủy bỏ thượng đỉnh và chấm dứt đàm phán với Âu Châu về
những điều kiện cứu nguy kinh tế Hy Lạp, Chính quyền Syriza đánh đòn tháu cáy.
Rằng dân Hy Lạp của chúng tôi không đồng ý với đề nghị của Âu Châu, rồi trình
bày với dân chúng ở nhà rằng mình sẽ được những điều kiện tốt đẹp hơn. Quả
nhiên là đa số người dân tin như vậy. Mà không biết rằng sau đó sẽ là gì.
Trong khi đó, hệ thống ngân hàng của Hy Lạp vẫn như trứng để
đầu đẳng.
Các ngân hàng Hy Lạp hiện đã hết tiền - thậm chí hết giấy bạc.
Dù bị đóng cửa từ ngày 28 và chỉ cho trương chủ rút tiền nhỏ giọt, 60 Euro một
ngày, các ngân hàng đã cạn vốn, thiếu tiền mặt nên phải yêu cầu Ngân hàng Trung
ương Âu châu ECB tạm cấp vốn cho nhu cầu chi dụng. Ngân hàng ECB lại chỉ được
phép tài trợ những ngân hàng nào không bị vỡ nợ, vì vậy, Chính quyền Syriza phải
cấp bách thương thuyết điều kiện tài trợ này trước khi cả hệ thống ngân hàng sụp
đổ.
Nếu Bộ trưởng Tài chánh mới được đề cử là Euclid Tsakalotos
thất bại thì Syriza chỉ còn ba ngả xoay trở. Hoặc là trưng thu một phần ký thác
của người dân để đắp vốn cho các ngân hàng, nôm na là gọt đầu dân để trả nợ cho
lũ tư bản đáng ghét. Hai là dùng trở lại đồng Drachma để có toàn quyền in giấy
bạc ra xài – và thổi bùng lạm phát. Ba là phát hành một loại giấy nợ của nhà nước
làm đơn vị tiền tệ đặc biệt và song hành trong buổi giao thời này để nền kinh tế
ra cái vẻ vận hành.
Toàn những kịch bản ghê người!
Chuyện thứ hai là sau khi cho kẻ năng nổ Yanis Varoufakis ra
đi, Syriza phải xuống giọng “xề” và ăn nói ngọt ngào hơn với các định chế chủ nợ
(Liên Âu, Ngân hàng ECB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF) để xin hoãn trả các khoản nợ
đáo hạn, được xóa bớt nợ và còn vay thêm tiền. Nhưng sau khi “đại thắng” với cuộc
trưng cầu dân ý, Syriza lại khốn đốn ở bên trong: các thành phần cực đoan nhất
trong tập thể ô hợp này thấy thái độ cứng rắn với Âu Châu là đắc sách nên khó
chấp nhận việc ngày nay Hy Lạp phải dịu giọng với các chủ nợ.
Mà các chủ nợ cũng ở vào thế kẹt và đang bàn với nhau về
cách đáp ứng. Các quốc gia có kỷ luật ngân sách tại miền Bắc, kể cả và nhất là
nước Đức hay Hòa Lan và Phần Lan, thì tối kỵ việc xóa nợ. Chính quyền các nước
lâm nạn tại miền Nam, như Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha, thì chẳng muốn nhượng bộ
Chính quyền cực tả Syriza vì sẽ bị cử tri ở nhà hỏi tội: tại sao không giở trò
bài bây như Hy Lạp? Nếu họ thỏa mãn Hy Lạp thì cánh tả ở nhà sẽ thắng thế trong
cuộc bầu cử từ nay đến cuối năm!
Rốt cuộc, sau khi nhảy múa, người dân Hy Lạp sẽ đối diện với
sự thật. Một số không ít thì cho rằng việc phản đối giải pháp cứu nguy của Âu
Châu sẽ khiến Hy Lạp tiến dần đến hoàn cảnh xé chiếu ngồi riêng, kịch bản
“Grexit”. Khi ấy, tiền tiết kiệm của họ sẽ hao hụt, hoặc mất hết. Nếu hệ thống
ngân hàng lại sụp đổ, kinh tế khủng hoảng, lạm phát tăng vọt, thì dù bỏ phiếu
chống hay thuận, nhà nhà đều điêu đứng và sau khi nhảy múa họ sẽ xuống đường biểu
tình! Biểu tình để phản đối Âu Châu, phản đối lập trường cứng rắn của Syriza hay
phản đối việc ra khỏi khối Euro thì cũng là biểu tình.
Chẳng xứ nào lại muốn xóa nợ và cấp cứu một quốc gia phá sản
trong hỗn loạn như vậy! Và xoay vần mãi thì Chính quyền Syriza có thể đổ, khiến
người dân lại đi bầu để thành lập một chính quyền mới. Chính quyền nào bây giờ?
Nếu có giải pháp thì cử tri đã chẳng bầu lên tập hợp Syriza!
***
Khách ngồi bên có vẻ ngao ngán sự đời, nhưng rồi bật ra ý lạ.
“Nhà bác có nói rằng tập hợp cộng sản này có lắm mưu lạ vì đắc
cử vào đầu năm với ba lời hứa mâu thuẫn là vừa đòi xóa nợ, vừa đòi vay thêm tiền
mà vẫn ở trong khối Euro. Thắng rồi đã vậy thì múa gậy làm sao? Liệu họ còn có
mưu nào khác hay không?”
Có chứ! Dựng việc quịt nợ lên hàng quốc sách.
Chúng ta có thể thấy ra mưu thâm đó khi Ủy ban Giám định
Công trái của Hy Lạp đưa ra kết luận hôm 18 tháng trước. Rằng các khoản công
trái, nợ của chính phủ, là “bất hợp pháp, không chính đáng và là loại nợ ghê tởm”.
Khách ngẩn người không hiểu. “Nợ ghê tởm” là cái quái gì vậy?
Số là vào năm 1927, một luật gia gốc Nga là Alexander Nahum
Sack nghiên cứu khía cạnh pháp lý của nợ nần và đưa ra khái niệm “nợ ghê tởm”, odious debt.
Đó là các khoản nợ của một chính quyền độc tài, đi vay mà không đem lại lợi ích
cho công chúng, nhưng vẫn được các chủ nợ tài trợ dù họ biết thực chất ghê tởm
của loại nợ này. Với ba tiêu chuẩn đó, chính quyền mới có thể từ chối thanh
toán các khoản công trái của chế độ cũ.
Ủy ban Giám định Công trái Hy Lạp nhá ra cái ngả quịt nợ
này:
Tại sao bắt dân Hy Lạp thanh toán những khoản công trái ghê
tởm của các chính quyền đã qua? Nghe thấy vang rân chính nghĩa dân tộc! Nếu viện
ra chuyện này thì số công trái lên tới 177% Tổng sản lượng có thể được “xù” một
cách chính đáng!
Quả là mưu thâm…
Khốn nỗi, từ năm 1974, Hy Lạp đã có Hiến pháp và bầu lên các
chính quyền dân chủ, không thể gọi họ là độc tài được. Quả rằng khoản công trái
đã tăng vọt từ khi Hy Lạp gia nhập khối Euro vào đầu năm 2001, nhưng trong 10
năm sau đó, mức lương tối thiểu cho dân chúng đã tăng gấp đôi nên chẳng thể nói
rằng các chế độ cũ đã vay tiền mà không cho dân hưởng. Và bảo rằng các chủ nợ đều
biết những khoản công trái này là bất chính thì cả cơ chế Âu Châu cũng có tội!
Mà ngoài Hy Lạp, không thiếu gì chính quyền Âu Châu đã rộng tay vay mượn như vậy.
Chẳng khi nào các nước Âu Châu lại cho phép thành lập một
tòa án quốc tế để cứu xét lời khiếu nại của Hy Lạp. Cho nên, mưu sâu của đòn quịt
nợ chỉ có thể lừa được người dân ở nhà mà thôi.
Đọc đến đây, khách bừng sáng như con bệnh gặp lương y: Mưu thâm
của tập hợp cộng sản Syriza lại là bản án cho các chế độ cộng sản độc tài! Làm
sao bắt dân ta phải trả nợ của tập đoàn Vinashin?
Quả là khách lạc đề. Nhưng trúng tủ! Hãy hỏi Trọng Lú hay Ba
Ếch xem sao…. Câu trả lời chắc là “Không – Không Biết!”
Thưa bác Nghĩa,
Trả lờiXóaCám ơn bác đã viết những bài viết về Hy Lạp để làm rõ hơn vấn đề. Trong khi bác viết rõ về những chuyện xảy ra thì những kinh tế gia ghê tỡm như Paul Krugman lại miêu tả tình hình như vết dơ lịch sử của Châu Âu khi đã thành công bully Hy Lạp.
http://krugman.blogs.nytimes.com/2015/07/05/europe-wins/?_r=0
Người như vậy mà không hiểu sao các bạn của cháu( đều là những người học rất giỏi đến từ nhiều UC khác nhau ở Cali, nhiều nhất là tại Berkeley) đều rất thần tượng Paul Krugman và Robert Reich
Chúng ta nên thận trọng với các bài bình luận của Krugman, Stiglitz, Jeffrey Sachs hay Robert Reich, Theo xu hướng xã hội chủ nghiã và trường phái Keynes ("mới") họ quên hay cố tình quên nhiều lý luận của Keynes và chính trị hóa cuộc tranh luận làm quần chúng Hy Lạp không hiểu, tưởng bở, và bây giờ mới chết kẹt.
XóaĐược "oanh kích tự do" mà không còm cũng phí,
Trả lờiXóaSau khi đưa ra "Món nợ Đức quốc xã" thấy không ổn. Syriza cũng không thể làm "cách mạng" được thì phải tìm mọi cách để xù nợ. Họ định ám chỉ món nợ mà họ nợ châu Âu thành "món nợ ghê tởm". Trò lươn lẹo của Syriza là cố tình quên rằng Hy Lạp đã có chế độ bầu cử dân chủ từ 1974. Châu Âu cho vay nợ một chính phủ do dân bầu lên, kể cả Syriza. Nhưng, Hy Lạp chỉ là chuyện phụ. (Khách sốt ruột, không nói chuyện Nợ của Hy Lạp thì nói về ai).
Nợ công của VN là 60% GDP hay 600% GDP cũng không phải là điều nan giải đối với Chính phủ VN (thực chất là đảng CSVN).
Vì nước ngoài không có ai mua Trái phiếu của VN cả nên trong cơ cấu nợ công hầu như không có chủ nợ là người nước ngoài. Người mua trái phiếu VN chủ yếu là các ngân hàng thương mại trong nước.
Tư nhân khó vay hoặc không (muốn) vay do chi phí cao. Ngân hàng thương mại giải quyết nạn "thừa vốn" của họ bằng cách, hoặc các dự án BĐS chậm luân chuyển vốn hoặc mua Trái phiếu Chính phủ (ở VN, Công trái được hiểu theo nghĩa khác).
Có chính quyền trong tay, muốn làm gì chẳng được. Tăng thuế để trả lãi Trái phiếu là một cách giải quyết.
Thực tế, nó đang xảy ra như vậy.
Phải có độc giả như Cụ Lý này thì mới nên duy trì Dainamax. Nhìn qua là cụ hiểu liền và điểm trúng huyệt!
XóaNói về Syriza thì Tsipras vừa trình bày trước Quốc hội Âu châu ở thành phố Strasbourg rằng tiền cho Hy Lạp chẳng tới tay người dân mà bị thiểu số ở trên lấy mất. Vẫn là lập luận xù nợ ghê tởm.
Nhưng tại sao họ dùng đòn này được mà dân ta cứ è cổ trả nợ cho các đại gia nay đã có tài sản hạ cánh an toàn ở nước ngoài?
Có phải là dân dễ bị lừa bởi trò mị dân của chính trị gia không ạ ? Chỉ ra lỗi là ở kẻ thù bên ngoài, để che đi cái trục mờ ám đại gia - chính trị gia thu tóm tài sản quốc gia và trốn thuế. Việc này thủ thướng trước đây của Hy Lạp muốn xử mà không xong.
Xóa