Nguyễn-Xuân Nghĩa - Người Việt Ngày 150720
"Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài"
Lập
trường ba vạ của nước Mỹ
Dũng cảm có thừa! |
Sau nhiều năm đàm phán với Hoa Kỳ, Liên bang Nga và Trung Quốc cùng ba nước Âu Châu là Anh, Pháp Đức (nhóm E-3) và Liên hiệp Âu châu, Cộng hòa Hồi giáo Iran của sắc tộc Ba Tư đã đạt thỏa thuận về Kế hoạch Hạch tâm vào ngày 14 Tháng Bảy vừa qua. Tập thể rắc rối trên có năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (Mỹ, Anh, Tầu, Pháp, Nga) là nhóm P-5, nhưng Hoa Kỳ giữ vị trí chủ chốt và cũng là quốc gia đã sớm có biện pháp phong tỏa kinh tế Iran, từng phần vào năm 1996, và toàn phần vào năm 2012, căn cứ trên nghị quyết cấm vận kinh tế của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Lý do trừng phạt là vì Iran có kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm (nuclear, tàn phá hơn võ khí nguyên tử, atomic).
Thỏa
thuận giữa Iran và liệt cường vào ngày 14 tại Vienna có nội dung chủ yếu là đẩy
lui kỳ hạn chế tạo võ khí hạch tâm của Iran từ năm đến tám tháng. Đổi lại thì
Iran được giải tỏa lệnh cấm vận và ra khỏi những khó khăn kinh tế tích lũy từ
nhiều năm qua.
Về
thủ tục thì thỏa thuận về hạch tâm chỉ có giá trị pháp lý của một hiệp ước sau
khi các cơ chế trong cuộc tiến hành việc phê chuẩn. Hôm Thứ Hai 20 Tháng Bảy,
Liên hiệp Âu châu đã phê chuẩn văn kiện dài 14 trang này. Sau đó, Hội đồng Bảo
an Liên hiệp quốc cũng ra một nghị quyết được tất cả 15 thành viên ủng hộ để
thu hồi nghị quyết cấm vận năm 2012. Do quyết định của Hội đồng Bảo an, ngày 20
được gọi là “ngày chấp thuận”, khởi điểm của tiến trình bãi bỏ cấm vận, chỉ trở
thành thực tế sau ba tháng là khi Nguyên tử lực cuộc của Liên hiệp quốc
(International Atomic Energy Agency) xác nhận việc Iran từng bước tôn trọng những cam kết
trong thỏa ước tại Vienna.
Vì
Hoa Kỳ giữ vai chủ chốt và Chính quyền Barack Obama muốn giải vây Iran, tiến
trình phê chuẩn tại Hoa Kỳ mới đáng chú ý.
Sau
thỏa ước tạm tại Vienna ngày 14, Quốc hội Mỹ có 60 ngày cứu xét và phê chuẩn và
có thể bác bỏ. Nhưng sự bác khước của Lập pháp sẽ bị Hành pháp phủ quyết như
ông Obama đã nói trước, và chỉ có giá trị nếu được Quốc hội bỏ phiếu lại với
siêu đa số là hai phần ba. Vì hoàn cảnh và thể thức ấy, Tổng thống Mỹ đang vận
động dư luận. Và phe chống đối, gồm có nhiều dân biểu nghị sĩ Cộng Hòa lẫn Dân
Chủ và các trung tâm hướng dẫn dư luận, đã mở cuộc phản công và giải thích mối
nguy của việc giải vây Iran.
Nói
vắn tắt thì chúng ta sẽ qua nhiều tháng tranh luận trước khi Iran thoát vòng
phong tỏa kinh tế và cả biện pháp cấm vận võ khí quy ước do Liên bang Nga và
Hoa Kỳ đã lặng lẽ cài vào thỏa ước. Hàng ngày, sau mỗi quyết định liên quan đến
Iran, tin tức và bình luận dồn dập như màn khói hay nhiễu âm khiến người ta khó
nhận định thực tế ở bên dưới.
Bài
này cố nhìn ra thực tế đó.
***
Iran không che giấu tham vọng trở thành một cường quốc cấp
vùng tại Vịnh Ba Tư ở Trung Đông.
Thực tế thì các giáo chủ theo hệ phái Shia tại Tehran đã
bành trướng ảnh hưởng qua các lực lượng võ trang áp dụng phương pháp khủng bố như
Hezbollah tại Lebanon hay Hamas tại đất Palestine do Israel kiểm soát, và qua
việc bênh vực chế độ Bashar al-Assad tại Syria. Kế hoạch hạch tâm chỉ là một phần
của tham vọng đó.
Nhưng cũng do tham vọng hạch tâm, là làm bom và cải thiện khả
năng tấn công với các hỏa tiễn có tầm bắn xa hơn, Iran bị phong tỏa và thiệt hại
nặng về kinh tế.
Sau nhiều thập niên phá vỡ ảnh hưởng của Tây phương trong
khu vực năng lượng, Iran bị tụt hậu về kỹ thuật dầu khí và mong là nhờ thỏa ước
mà sẽ tìm lại vị trí hùng mạnh của một quốc gia xuất cảng dầu khí. Trong hiện tại,
Iran có thể bán dầu mà phải nhập xăng và vẫn là một xứ nghèo. Chế độ thần quyền,
cai trị bằng giáo luật qua các cơ chế chính trị có màu sắc tôn giáo và thực quyền
về an ninh, quân sự và kinh doanh, khiến kinh tế Iran lụn bại.
Lãnh tụ tối cao là Giáo chủ Ali Khamenei và lực lượng trấn
quốc là Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (Islamic Revolutionay Corps.) tạm nhượng bộ
bằng lời hứa nhưng không từ bỏ ý định phát huy sức mạnh của hệ phái Shia trong
thế giới Hồi giáo mà đa số theo hệ phái Sunni. Việc lực lượng khủng bố xưng
danh Nhà nước Hồi giáo (ISIL) xuất hiện từ hàng ngũ và tư tưởng cực đoan của tổ
chức al-Qaeda càng khiến Tehran thúc đẩy mục tiêu nói trên, chứ không lùi bước
như nhiều người chờ đợi.
Nhìn từ bên ngoài thì vì sao Chính quyền Obama lại cố gắng
giải vây Iran?
***
Nhìn từ bên ngoài….
Về căn bản thì Hoa Kỳ - và các khuynh hướng chính trị bên
trong – không muốn mở thêm một cuộc chiến khác tại vùng Vịnh Ba Tư và còn muốn
trút bớt gánh nặng tại Trung Đông nên từ thời Chính quyền George W, Bush đến
Chính quyền Obama đều có chung một chánh sách là vừa gây áp lực vừa khuyến dụ để
Iran giữ một vai trò cân bằng trong tương quan lực lượng của cả khu vực.
Đó là bối cảnh của bảy năm, sáu tháng và 23 ngày đàm phán của
hai đời Tổng thống Mỹ với Iran, một quốc gia cừu thù từ năm 1979.
Ngay sau khi đạt thỏa thuận tại Vienna, chế độ thần quyền tại
Iran vẫn tiếp tục luận điệu chống Mỹ và đòi tiêu diệt quốc gia Israel của dân
Do Thái. Nhưng phía Hoa Kỳ coi đó là trò hình thức để Iran giữ thế lãnh đạo khối
Hồi giáo, chứ về thực tế thì Tehran đã ngầm hợp tác với Hoa Kỳ nhằm chặn đà
bành trướng của lực lượng ISIL, như đã hợp tác để tấn công tổ chức al-Qaeda
trong chiến dịch Afghanistan.
Nhưng so với Chính quyền Bush, Obama có thể đã lùi quá xa kể
từ đầu năm 2010, và nay lại cho Iran quá nhiều lợi thế.
Một lý do giải thích là các nước đồng minh Âu Châu của Mỹ,
chưa nói đến hai đối thủ là Nga và Tầu, đều lẻn vào sân sau để cộng tác và trục
lợi với Iran. Chuyện cấm vận không công hiệu, dù gây thiệt hại cho Iran mà lại khiến
Mỹ mất phần. Tội gì?
Ngược lại, việc Obama sốt sắng giải vây Iran đến độ nhận cả
điều khoản tháo gỡ lệnh cấm vận võ khí quy ước càng khiến các đồng minh trong
vùng thêm e ngại. Chưa biết bao giờ Iran mới có bom hạch tâm nhưng trước mắt
thì Saudi Arabia, Israel và cả Turkey đều suy tính lại về cục diện trong vùng.
Họ cùng nhau tạo ra một trật tự khác trước sự lớn mạnh của Iran. Đấy là một trật
tự bất ổn, bên trong ngần ấy nước đều nghi ngờ mà vẫn cần đến sự can thiệp của
Hoa Kỳ.
Giải pháp tạm bợ này có ưu điểm là nhờ đó, Hoa Kỳ khỏi phải dùng
biện pháp quân sự nhằm phá vỡ kế hoạch hạch tâm của Iran. Nhược điểm là để lại
một trường đấu tranh đầy bất trắc cho cả khu vực.
Hoa Kỳ có thể bớt một kẻ thù và tin rằng các đồng minh kia
dù có hậm hực thì cũng chẳng thể đổi lập trường thành chống Mỹ. Sau quá nhiều
kinh nghiệm, đây là một trường hợp khác có thể giải thích tính chất bất khả tín
và gian hùng của nước Mỹ.
Chuyện còn dài và sẽ thành đề tài nóng trong cuộc tranh cử Tổng
thống năm 2016.
____
Chuyện chỉ xảy ra tại
nước Mỹ
Nhìn từ bên ngoài, các
nước cứ phê phán thái độ lật lọng của Hoa Kỳ, có thói bắt tay kẻ thù và bắt bí
đồng. Nhìn từ bên trong, tình hình còn tệ hơn vậy. Một tỷ phú như Donald Trump
có thể ra tranh cử Tổng thống trong đảng Cộng Hòa và triệt để chứng minh qua những
phát biểu lố bịch rằng đảng Cộng Hòa không thể lãnh đạo. Nhiều người gọi nhân vật
này là con ngựa chứng. Đấy là con ngựa chiến, và miễn phí, của đảng Dân Chủ. Mỹ
quái!
Chính trị Hoa Kỳ sao phức tạp quá vậy, thưa Thầy Nghiã?
Trả lờiXóaNày nhé, deal cuả Tổng Thống, chuyển lên deal cuả Quốc Hội, đưa đến deal cuả HoaKỳ. Chưa hết, nếu cao hứng, sẽ tiếp tục "trở chứng"... Are they serious? Hèn chi TPP hơn cả chục năm rồi vẫn chưa biết "Yes or No?". Trong khi Putin cứ rần rần tiến xuống Crimea "hốt hết, không nói nhiều", Trung Quốc thành lập AIIB một cái rẹc, rõ ràng chứng khoáng tụt dốc nhưng các nước vẫn ký kết không sợ hãi, xem ra thật mới lạ kỳ. Điều này, cho ta ngẫm nghĩ, có vẻ như thời đại mới con người ưa thích cái tố chất quyết đoán, khả tín, bỏ qua những cái xấu, yếu kém cuả đối tác? Hay họ chỉ thích lợi cho nước mình một cách ích kỷ thôi, xã hội khác có ác xấu gì thì dân cuả nó tự lo, tự quyết? Hay thị trường như fast foods, vào tay là phải đớp liền, để lâu mất phần, bớt ngon?