Nguyễn-Xuân Nghĩa - Người Việt Ngày 140505
"Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài"
* Vênh vênh váo váo - rồi húp cháo rùa *
Cuối
năm ngoái, có hai tác giả trinh thám gián điệp thuộc vào loại không may. Họ tạ
thế trước khi hai tác phẩm mới nhất được xuất bản.
Từ
Paris, đó là Gérard de Villiers, sinh năm 1929 và mất ngày 31 Tháng 10 năm
2013, ngay trước khi cuốn truyện thứ 200 của ông xuất hiện dưới cái tên là
"La Vengeance du Kremlin" - vụ Trả thù của điện Kremlin. Tại
Baltimore của tiểu bang Maryland bên Mỹ, đó là Tom Clancy, sinh năm 1947 và mất ngày mùng
một Tháng 10 năm 2013, vài ngày trước khi cuốn truyện mới của ông xuất hiện dưới
tựa đề là "Command Authority".
Nếu
còn sống, dù chỉ vài tháng, hai nhà văn Pháp và Mỹ có thể mỉm cười, hoặc bận rộn
trả lời phỏng vấn. Lý do là cả hai cuốn truyện đều có cùng chủ đề là đầu lãnh Vladimir
Putin của Liên bang Nga. Và đáng xuất hiện trên mục thời sự vì tính cách tiên báo
thần tình.
Truyện
của Gérard de Villiers viết về bàn tay hắc ám của Putin đằng sau cái chết
bí ẩn của tài phiệt Nga Boris Berezovsky. Ai đó đã "tự sát" nhân vật
đối lập với Putin sống lưu vong tại Anh quốc. Tác phẩm của Tom Clancy còn thời sự
hơn khi dựng giả thuyết Nga xua quân uy hiếp Estonia mà để tấn công... Ukraine,
với tình tiết về thân thế mờ ám của lãnh tụ Putin.
Các
bậc đạo cao đức trọng ít khi nhận là họ đọc loại sách nhảm nhí đó, nhất là truyện
rất dâm và ác của Gérard de Villiers, một người viết trung bình mỗi năm ba bốn
cuốn, nhiều khi còn đi sớm hơn thời cuộc khiến tờ New York Times chú ý và giới thiệu....
Người
viết này không thuộc loại đứng đắn đầu đường như vậy.
Và
giống nhiều nhà xã hội học hay phê bình thì tìm đọc vì để ý đến sự dụng công của
hai tác giả khi họ dựng truyện quá sát với thời sự. Trong một chế độ có kiểm
duyệt báo chí, hai tác giả sẽ được mời lên "làm việc" để thành thật khai báo là
tìm chi tiết tình báo ở đâu mà viết cứ như thật vậy!
Lòng
vòng chuyện ấy chỉ để thấy là chả nên ngạc nhiên về những gì đang xảy ra tại
Ukraine. Hoặc sẽ xảy ra tại nhiều nơi khác.
Rồi nêu câu hỏi là vì sao lãnh đạo Hoa
Kỳ lại có vẻ lúng túng trước sự thể nhiều người biết trước?
***
Khi
ấy, ta nên trở lại bài diễn văn quan trọng nhất trong năm của Tổng thống Mỹ, mà Barack Obama đọc hôm 28 Tháng Giêng năm nay, khi Ukraine đã có biến.
Nói
về trọng điểm của chánh sách lãnh đạo cho năm mới, Obama nhắc sơ về đối ngoại:
sẽ triệt thoái khỏi Afghanistan, khởi sự đàm phán với Iran, tháo gỡ hệ thống võ
khí hoá học tại Syria, thi đua thu hút đầu tư quốc tế ra khỏi tayTrung Quốc. Và về Ukraine
thì Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do phát biểu và chọn lựa tương lai của người dân xứ này, như
tại mọi nơi khác.
Đúng
ngày Tổng thống Mỹ đọc bài diễn văn về Tình hình Liên bang (gọi tắt là SOTU, độc
giả có thể tìm trên trang nhà của Phủ Tổng thống) thì Victoria Nuland, Phụ tá
Ngoại trưởng Đặc trách Âu Châu và Âu-Á Sự Vụ, có cuộc điện đàm với Đại sứ Mỹ là Geoffrey
Pyatt tại Ukraine với một nhận xét ít nữ tính và thiếu ngoại giao về vai trò của
Liên hiệp Âu châu. Xin miễn nhắc lại cho khỏi rườm.
Tình
báo Nga đã lén ghi âm cuộc điện đàm, tới mùng sáu Tháng Hai thì phóng lên You
Tube để cho thấy Hoa Kỳ và các nước Âu Châu có can dự vào biến động chính trị tại
Ukraine, và trong vụ này, Mỹ khinh thường khả năng tác động của Liên Âu. Một đòn
ly gián Âu-Mỹ rất vui!
Sau
đó, mọi chuyện đã thành lịch sử.
Sau
ba tháng biểu tình, dân Ukraine truất phế Tổng thống thân Nga, Viktor
Yanukovych trốn khỏi thủ đô Kyiv và đào thoát qua Moscow. Rồi Putin đưa đặc công
Nga ngụy trang dân quân chống phát xít và thổ phỉ vào "giải phóng" bán
đảo Crimea, nay đang quậy phá các tỉnh miền Đông của Ukraine.
Khi ấy, là ngày
nay, cả Hoa Kỳ và Âu Châu đều ấp úng về cách ứng xử và dật dờ với biện pháp trừng
phạt Putin - miễn sao là khỏi phương hại đến kinh tế Âu-Mỹ.
Nhìn
từ bên ngoài, ta thấy sự tương phản giữa lý tưởng mà Hoa Kỳ đề cao với quyền lợi
mà nước Mỹ phải bảo vệ. Giữa quyền tự quyết của dân Ukraine với việc làm ăn của
doanh nghiệp Mỹ, Tổng thống phải chọn lựa. Khi ấy, ta phải hỏi lòng dân....
***
Nhìn từ bên trong thì lòng dân là sự phân vân - và lãnh đạo là sự bất nhất.
Hiến
pháp Mỹ có đặc tính hạn chế vai trò của Chính quyền. Trong Chính quyền thì Tổng
thống bị Quốc hội, Tối cao Pháp viện và cả Ngân hàng Trung ương thu hẹp khả năng
hành động, cho nên chỉ còn nơi biểu dương tư thế là đối ngoại, ra cái điều ta lãnh đạo
Hoa Kỳ và Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới. Vì vậy mà thế giới cứ tưởng thật!
Chứ khi đi bầu, dân Mỹ rất ít khi chú ý tới ngoại giao vì họ cần lãnh đạo là người giải quyết cho họ vấn đề của họ, của nước Mỹ. Khi tranh cử, các chính khách chỉ nêu vài khái niệm mơ hồ về đối ngoại giao để ra vẻ, nhưng rồi lập tức bị thực tế đào thải nên lại đảo ngược quyết định. Hoa Kỳ mang tiếng lật lọng cũng vì chuyện điên đảo này.
Chỉ
vì thế giới lại không dễ bảo và các nước, cả bạn lẫn thù, đều có ảnh hưởng riêng,
làm Tổng thống Mỹ bị tréo giò hụt cẳng và chạy theo thời cuộc. Vài thí dụ xưa để hâm nóng ký ức:
Trong
cuộc tranh cử Tổng thống năm 1972, dân Mỹ chán ngán với cuộc chiến Việt Nam nhưng lại
chê ứng viên phản chiến là George McGovern vì thấy nhục, mà bầu cho con diều hâu két tiếng
chống cộng là Richard Nixon. Thế rồi, chuyện đảo điên, sau khi đắc cử với số phiếu kỷ lục, lại Nixon hợp
tác với Trung Quốc và tháo chạy khỏi Việt Nam.
Gần đây, khi
tranh cử năm 2000, Thống đốc George W. Bush nói... như Obama sau này: chúng ta nên
khiêm cung với thiên hạ và tránh đòi xây dựng quốc gia hay dân chủ theo kiểu của
mình cho xứ khác. Lên làm Tổng thống thì Bush lãnh vụ khủng bố 2001, nên đảo
ngược chủ trương, trở thành Sáu Quậy rồi rơi vào những vấn đề mà chính ông đã cảnh báo!
Khi
tranh cử năm 2008, Obama đòi triệt thoái khỏi Iraq rồi lại làm như Bush là dồn
quân đánh tới ở Afghanistan làm phe phản chiến thất vọng. Ông cũng chủ trương chuyển
trục về Châu Á rồi khiến các đồng minh Đông Á bẽ bàng. Khi tranh cử năm 2012, ông
đòi hoà dịu, "reset", để cùng Nga giải quyết các hồ sơ nóng của thế giới, từ Iran tới
Syria. Với dân Mỹ ngày nay, đây cũng là thất bại lớn.
Thế
thì dân Mỹ muốn gì?
Theo
cuộc thăm dò mới đây, đa số cho rằng Hoa Kỳ nên lo việc riêng hơn là xía vào
chuyện thiên hạ. Nhưng cũng đa số lại cho là Obama quá yếu trên trường quốc tế
làm các nước coi thường. Chỉ có 38% dân Mỹ là hài lòng với chánh sách đối ngoại
của Obama, con số thấp chưa từng thấy!
Một chiến lược gia là Robert Kagan có nói
đến mâu thuẫn đó.
Bản
thân ông ta cũng là một mâu thuẫn. Từ một gia đình đại trí thức, Kagan thuộc diện
"lưỡng đảng" vì hợp tác với các Chính quyền Cộng Hoà từ 30 năm trước để
xiển dương sức mạnh của Hoa Kỳ, và đi làm cố vấn cho Nghị sĩ John McCain trong cuộc
tranh cử Tổng thống năm 2008 rồi lại cố vấn cho Ngoại trưởng Hillary Clinton. Bà vợ ông
chính là Phụ tá Ngoại trưởng Victoria Nuland!
Robert
Kagan thấy là dân Mỹ rất thiết thực quan tâm đến quyền lợi của họ, mà cũng hơi
xấu hổ khi Obama chả ngó ngàng đến việc của xứ khác. Vẫn là mâu thuẫn giữa quyền
lợi và lý tưởng?
Người
viết này có một cách lý giải khác.
Hoa
Kỳ là siêu cường rất mới với người dân còn trẻ về nhận thức lịch sử. Là siêu cường
thì biết nhiều hơn thiên hạ, ít ra cũng hơn các nhà văn viết truyện giải trí! Là
xứ quá trẻ, Hoa Kỳ có thể lạc quan tin là làm gì cũng được, kể cả lên cung trăng.
Mà lại dễ hốt hoảng khi gặp bài toán thuộc loại "cũ người, mới ta". Khi
lạc quan thì đòi thay đổi bộ mặt thế giới, khi hốt hoảng thì ù té tháo chạy.
Sau đó người dân lại chê lãnh đạo là chẳng có thành tích gì với thiên hạ!
Obama
kết tinh cho sự bất nhất đó: có thủ thuật gian trá của Nixon ở bên trong nước Mỹ lẫn sự bất lực
của Jimmy Carter với bên ngoài. Chỉ vì con người hùng biện này không biết giải
thích cho người dân hai mặt tương phản của lãnh đạo: phải huy động được lý tưởng
để bảo vệ quyền lợi.
Đấy
là thành tích mà Obama không có, nên mới được có 38 điểm!
_____________________________
Chuyện chỉ xảy ra tại nước Mỹ
Bac Nghia phan tich rat dung tam trang cua nguoi My hien gio, Nam 2008 vi qua met moi voi cuoc chien tai Iraq, Afghanistan, them vao suy thoai kinh te nen nguoi dan My da chon Obama de thay doi nen chinh tri luc bay gio.
Trả lờiXóaSau 6 nam tai chuc, nguoi My da nhan ra su yeu kem cua Obama nen rat that vong va dang Dan Chu chac se khong co hy vong nhieu trong cuoc bau cu nam 2016 sap toi.
Nhưng đảng Dân Chủ vẫn có thể tin vào biệt tài "tự bắn vào chân" của đảng Cộng Hoà, vốn ngây ngô cố chấp và không giỏi biện luận bằng đảng Dân Chủ. Chưa kể tới sự thiên lệch của truyền thông, đa số khuynh tả và ngả theo phe Dân Chủ. Nếu Chính quyền Cộng Hoà mà lại gian trá trong vụ Benghazi và dùng sở thuế IRS làm công cụ thì hãy tưởng tượng là truyền thông Mỹ đã ồn ào đến chừng nào, còn hơn vụ Watergate thời Nixon nữa!
XóaCho nên xin hãy chờ xem....
NXN