Thứ Ba, tháng 5 13, 2014

Sức Mạnh và Sức Mua của Kinh Tế Trung Quốc



Nguyễn-Xuân Nghĩa - Người Việt Ngày 140512
"Kinh Tế Cũng Là Chính Trị"

Và sức nói láo của giới kinh tế quốc tế


* Lạy trời mưa xuống... *

Như một ngẫu nhiên, khi Ngân hàng Thế giới vừa ra thống kê mới về sức nặng kinh tế Trung Quốc thì cũng là lúc Bắc Kinh biểu dương sức mạnh với giàn khoan cắm trên lãnh hải Việt Nam. Từ công trình nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, các nhà bình luận quốc tế nói đến "một trật tự mới" của thế giới khi Trung Quốc vượt Hoa Kỳ năm nay để có nền kinh tế đứng đầu thiên hạ.

Bài viết này sẽ tìm hiểu về cách đếm của các chuyên gia kinh tế. Và giải khuây quý độc giả bằng một truyện tiếu lâm Trung Quốc - về cách đếm này.... Xin bảo đảm là rất ít chuyên môn.

***

Cuối Tháng Tư, tại hội sở chính ở Thủ đô Hoa Kỳ, Ngân hàng Thế giới công bố việc điều chỉnh kỹ thuật thống kê để đo lường trọng lượng kinh tế của các nước căn cứ trên sức mua đối chiếu của đồng bạc ở từng nơi. Sức mua hay mãi lực này được gọi tắt là PPP, ký hiệu của "Purchasing Power Parities".

Quy tắc điều chỉnh là thay vì dùng hối suất chính thức của đồng bạc căn cứ trên Mỹ kim để tính sản lượng kinh tế từng nước, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới và các tổ chức thống kê quốc tế, từ Liên hiệp quốc trở đi, tính lại xem đồng bạc ấy mua được những gì ở trong nước để xác định lại sức nặng kinh tế - căn cứ trên sức mua.

Một thí dụ cho thấy các kinh tế gia biết đếm là khi ta nói về một gia đình tại Vân Nam chẳng hạn kiếm ra hai vạn đô một năm thì họ sống khá vương giả nếu so với một gia đình có cùng lợi tức hai vạn đó tại Van Nuys bên Cali, vì giá cả các mặt hàng hay dịch vụ mỗi nơi lại mỗi khác.

Nếu lấy số trung bình năm 2011 của Liên hiệp quốc, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF thì Tổng sản lượng Tầu là 7.281 tỷ Mỹ kim, 48% so với 15.053 tỷ của Mỹ. Khi điều chỉnh sức mua theo lối đó thì vào năm 2011 vừa qua, kinh tế Trung Quốc có sức nặng bằng 87% của 2kinh tế Hoa Kỳ thay vì chỉ có 48%. Với đà tăng trưởng kinh tế trong bốn năm qua của Trung Quốc (24%) và Hoa Kỳ (7,6%) thì cuối năm nay, Mỹ sẽ bị Tầu qua mặt.

Từ cách đếm ấy, các chiến lược gia bèn kết luận là đại thế thiên hạ (global geopolitics) sẽ đổi khi Hoa Kỳ hết đứng đầu thế giới kể từ năm 1872 - là khi kinh tế Mỹ chiếm ngôi vô địch của Anh.

Đọc tin như vậy thì ai cũng sợ!

Chẳng biết Trung Quốc có vào hội Long Vân hay chưa, dân ta đã trôi vào vận Long Đong bên một xứ láng giềng hung hăng mà đầy thế lực như vậy.

Nhưng thật ra, ta nên sợ cách đếm tầm bậy này...

***

Thứ nhất, giới kinh tế của các định chế kinh tế quốc tế điều chỉnh cái gì?

Họ điều chỉnh cách đo sức nặng kinh tế căn cứ trên Mỹ kim. Nôm na là hối suất chính thức của đồng bạc so với tờ đô la xanh của Mỹ. Tức là tiêu chuẩn đo lường ban đầu vẫn là tiền Mỹ. Vì sao lại như vậy? Hãy mường tượng ra một hội nghị quốc tế hay một vụ đàm phán về đầu tư....

Trong hội nghị, đại diện Bắc Kinh - hay tập đoàn CNOOC đang quậy ngoài Đông hải - sẽ cãi cọ thế nào về trách nhiệm hay sự hùn hạp của họ? Căn cứ trên Mỹ kim hay trên sức mua của đồng Nguyên tại Thượng Hải hay Nam Hải? Trách nhiệm hay sức nặng thực tế trong cái đại thế thiên hạ ấy vẫn được đo lường – và thanh toán – bằng Mỹ kim. Tổng sản lượng kinh tế như một tiêu chuẩn về thứ bậc của các nước vẫn dùng hối suất theo Mỹ kim.

Cái ngày mà thiên hạ dùng đồng "Nhân dân tệ" Renminbi của Trung Quốc để ăn nói với nhau vẫn còn vời vợi. Mà muốn như vậy, đồng bạc rất tệ này phải bứt neo, ra khỏi khả năng kiểm soát của Bắc Kinh. Lãnh đạo xứ này không ngây ngô như các công chức quốc tế. Họ chối đây đẩy ngôi vị số một vừa được Ngân hàng Thế giới quàng lên cổ.

Giữ vai tiên chỉ trong thế giới này không chỉ có "chiếu trung đình ngất ngưởng ngôi trên" và dù mang tiếng vô văn hóa, Mỹ cũng biết đọc... Nguyễn Khuyến: "tiền làm sao, đóng góp làm sao".... Có chuyện gì thiên hạ cũng réo Mỹ! Thủ lợn nhìn lâu trơ cả mắt, nên nước Mỹ này hết muốn thủ vai đào thương.

***


Thứ hai, nếu muốn điều chỉnh từ tiêu chuẩn Mỹ kim qua tiêu chuẩn khác, giới kinh tế quốc tế đòi sửa lại như thế nào? Khi ấy, ta thấy giới kinh tế có thể nghĩ rằng họ giỏi toán mà có khi lại dốt về kế toán - vì thiếu văn hóa?

Nói chung, kinh tế Âu-Mỹ áp dụng hệ thống kế toán xuất phát từ Âu Châu, với một số quy ước về đầu tư, kinh doanh, vay mượn và thanh toán lời lỗ. Vậy mà còn cãi cọ linh tinh khi ngân hàng bị khủng hoảng vì chẳng biết ai nợ ai, tới mức nào và ai sẽ bù lỗ. Trung Quốc không áp dụng hệ thống kế toán tư bản xấu xa ấy.

Họ áp dụng hệ thống... Lã Bất Vi. Cổ xưa hơn nhiều lắm. Gọi là hệ thống Lã Bất Vi vì kinh tế khởi đầu từ mua quan bán tước. Giới kinh tế về sau mới gọi đó là "kinh tế tầm tô", nói cho uyên bác thì gọi là "rent seeking", thực tế thì chỉ đi tìm cái lực chính trị để có cái thế kinh doanh về tô suất, lãi suất, thuế suất, hối suất, v.v...

Trong hệ thống kinh tế đó, đa số ngân hàng đều do nhà nước làm chủ, tài trợ các doanh nghiệp, dự án hay công trình của nhà nước và tay chân, từ trung ương tới các cấp địa phương, qua bộ máy nhân lực cũng của nhà nước được đảng cất nhắc để thi hành chánh sách của đảng. Trong hệ thống đó, mọi nghiệp vụ vay mượn và mua bán đều có thể gọi là đầu tư.

Nếu vay trăm triệu để đầu tư vào một dự án có kết giá là sáu chục, tức là lỗ bốn chục thì cũng chẳng bút ghi vào kế toán. Khách nợ không trả nổi khoản nợ trăm triệu thì được vay thêm để du di số nợ và ngân hàng vẫn có thành tích, được quốc tế công nhân, là tài trợ đầu tư, không chỉ 100 triệu mà cả số tiền cho vay thêm để đắp nợ.

Các cơ sở kinh tế ấy đều làm ăn theo kiểu đó vì yên tâm là đằng sau đã có nhà nước đảm bảo. Nhà nước đảm bảo luôn cả việc "sản nhập" thay vì "sản xuất". Và dọc đường, tay chân nhà nước còn thăng quan tiến chức nhờ thành tích đầu tư được báo cáo lên trên.

Với lề lối kế toán này, kinh tế Trung Quốc có sản lượng kinh tế cao hơn thực tế, cao đến mức nào chẳng ai rõ, có thể từ 20 đến 30% nếu khấu trừ những khoản sản nhập. Và không ai biết là núi nợ xấu của hệ thống ngân hàng nay đã lên tới đâu. Hai chục năm trước, Trung Quốc bị một vụ khủng hoảng ngân hàng, được ước lượng là tốn đến 40% Tổng sản lượng. Lần này thì khác, nhờ thành tích đầu tư ồ ạt trong năm năm vửa qua.

Khi núi nợ sụp đổ, ai sẽ gánh nợ? Người dân và giới tiết kiệm cò con đã ký thác lợi tức vào ngân hàng để dự phòng nhiều khoản chi bất ngờ của một xã hội đầy bất trắc. Trong một xứ dù sao vẫn quá nghèo, sức mua thực tế của họ không thể đo đếm bằng một công thức toán học của quốc tế về cái giỏ tiêu thụ tiêu biểu của một hộ gia đình. Chẳng ai hiểu rõ điều ấy hơn các kinh tế gia Trung Quốc.

Họ là tác giả truyện ngụ ngôn sau đây:

Hai sinh viên kinh tế tại Bắc Kinh đánh cuộc với nhau về một việc khó trong đời. Là ăn cứt chó. Ai dám thì được thưởng triệu đồng. Cuối cùng thì cả hai đều thắng và trao nhau hai tấm chi phiếu triệu bạc. Nhưng sau khi thấy chẳng có thay đổi gì về sức mua, họ đi hỏi thầy. Vị thầy hồ hởi trả lời: Bất diệc lạc hồ!

"Không vui sao được... Ngoài hương vị trong miệng, thật ra hai em vừa góp thêm hai triệu Nhân dân tệ cho Tổng sản lượng kinh tế nước nhà!"

10 nhận xét:

  1. Anh viết 1 bài về vụ giàn khoan , được ko anh ?

    Trả lờiXóa
  2. Một trò diễu, đã viết rồi và sẽ phải viết nữa! NXN

    Trả lờiXóa
  3. "Bất diệc lạc hồ" nghĩa là Chẳng gì thì cũng vui.

    Bài toán "Ăn cứt chó",

    Ăn cứt chó tuy khó nhưng không phải là việc không thể. Ăn cứt chó mà được thưởng trăm vạn Tệ thì quả không tệ.

    Đối với người thách đố, trăm vạn Tệ là một phí tổn, đổi lại Lợi ích vật chất không có nhưng lợi ích Tinh thần rất cao đó là "Cho thằng khác ăn cứt chó".

    Với người nhận thách đố, phí tổn là "Phải ăn cứt chó" nhưng thu được Lợi ích không tồi là trăm vạn Tệ.

    Tóm lại, tình trạng kinh tế kiểu XHCN là, Phí tổn rất lớn và Lợi ích tinh thần cũng rất lớn. Và, 2 trăm vạn Tệ đã được ghi vào sổ sách đóng góp vào tổng sản lượng. Người kiếm lợi ròng ở đây là người thực hiện dịch vụ của 2 giao dịch, mỗi giao dịch trăm vạn Tệ.

    Trả lờiXóa
  4. 2 anh SV mong rằng việc ăn cứt để đạt được lợi ích( đem về 1 mớ NDT) nhưng cuối cùng thực ra vẫn thế vì,thêm 1 mớ NDT nhưng chẳng mua được nhiều hơn so với trước.

    Thằng thách đố chả mất gì (chắc mất chút công in ra 2 triệu NDT) mà vẫn bắt 2 thằng kia ăn cứt

    Ngụ ngôn này của bác Nghĩa khó thật hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi xin giải thích câu trả lời của ông thầy một cách đơn giản như thế này được không?

      Hai anh sinh viên đánh cá với nhau về một chuyện vô vị - vị ra sao thì ta không biết, nhưng hương thì chắc là khó ngửi - với kết cuộc là anh này ký cho anh kia một tấm chi phiếu triệu bạc. Chẳng biết là có tiền bảo chứng hay không, nhưng hai tờ giấy in sẵn sẽ trung hoà kết quả là không anh nào mất một xu. Tuy nhiên, nhân viên kế toán của nhà băng, hay nhà nước nhà cái thì mau mắn ghi ngay là có hai chi phiếu được phát hành, dù chẳng tạo thêm của cải thì vẫn được bút ghi là đóng góp vào Tổng sản phẩm hay sản lượng quốc gia.

      Ông thầy nhìn ra chuyện khôi hài của một xã hội điên. Các công chức quốc tế thì không. Cho nên họ vẫn nói tới GDP lớn lao của Trung Quốc. Và còn đòi điều chỉnh theo sức mua cho lớn hơn nữa!

      NXN

      Xóa
  5. Vụ giàn khoan có thể là một cách đánh lạc hướng dư luận của cả 2 đcs khi tình hình trong nước đang quá khó khăn, bác Nghĩa thấy có hợp lý không ạ ?

    Trả lờiXóa
  6. Chi mot cau chuyen ngu ngon nho ma hai doc gia hieu hai cach khac nhau, den noi bac Nghia phai dung ra giai thich tung chi tiet, Very interesting!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cách giải thích nào cũng giúp mình học được vì chỉ ra nhiều hướng suy nghĩ khác nhau. Tôi thì giải thích theo kiểu đơn giản nhất của một truyện tiếu lâm nhưng cũng có ý ngụ ngôn về nội tình Trung Quốc.
      NXN

      Xóa
  7. kinh te viet nam bao giờ mới được như nền kinh tế trung quốc
    tin nhanh,van hoa giao thong,tin tuc kinh te, tin the gioi, bien bao giao thong

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cao Ton ơi,

      Người Singapore không bao giờ tự hỏi "kinh tế Singapore bao giờ mới được như nền kinh tế Trung Quốc?". Nhưng người dân - và cả lãnh đạo Trung Quốc - có thể tự hỏi là "bao giờ kinh tế Trung Quốc sẽ được như kinh tế Đại Hàn?"

      Hoàn cảnh (địa dư và dân số chẳng hạn) của mỗi nước lại mỗi khác cho nên rất khó so sánh. Nhưng, có một tiêu chuẩn tổng hợp, rất thường thức mà dễ hiểu là xem từng người dân trung bình một năm tạo ra bao nhiêu của cải, tức là Tổng sản lượng chia cho đầu người, con số cho thấy năng suất hay khả năng sản xuất của từng người.

      Theo tiêu chuẩn đó kinh tế Trung Quốc vẫn thuộc loại trung bình, nếu so với các nước đã phát triển, kể cả Đài Loan hay Nam Hàn, là hai quốc gia đã từ tình trạng chậm tiến vượt lên hàng ngũ tiên tiến trong có hai thế hệ.

      Nhìn cách khác, vào quãng 1960, kinh tế của miền Nam Việt Nam có sức nặng ngang bằng với Nam Hàn hay Đài Loan, Lợi tức đầu người cũng vậy. Nhưng Việt Nam khi đó chia hai và lao vào chiến tranh trong khi hai nước kia vọt lên vị trí mới và tiến qua chế độ dân chủ.

      Sau khi chiến tranh chấm dứt, Việt Nam thống nhất đã tụt hậu vì chính sách sai lầm. Khi Trung Quốc cải cách từ năm 1979 thì Việt Nam còn lao vào một cuộc chiến khác trong 10 năm: việc chiếm đóng Kampuchia khiến Tổng sản lượng hàng năm bị giảm mất 5%. Kinh tế đã không tăng trưởng vì "cải tạo" mà mỗi năm còn mất 5% thì mức sống toàn dân phải sụt và khủng hoảng bùng nổ.

      Trong giai đoạn ấy, từ 1979 đến 1989, Đài Loan và Nam Hàn đều từ kinh tế thị trường tự chuyển hóa lên chế độ chính trị dân chủ và sau những hỗn loạn, lúng túng ban đầu, kể cả khủng hoảng, hai xứ này đã thành quốc gia "tân hưng", mẫu mực cho kinh tế Trung Quốc.

      Còn Việt Nam? Khi Liên Xô tan rã từ năm 1989, lãnh đạo lại hốt hoảng, vừa rút chân khỏi cuộc chiến Kampuchia đầy tốn kém thì chui vào rọ Trung Quốc. Hội nghị ở Thành Đô tại Tứ Xuyên năm 1991 đã khóa số phận của Việt Nam vào những tính toán của Trung Quốc.

      Cho đến ngày nay.

      Bao giờ lãnh đạo Việt Nam có khả năng suy nghĩ độc lập, và làm gì thì cũng lấy sức mạnh - hay sức mua - của người dân làm nền tảng quyết định? Câu hỏi vừa kinh tế vừa chính trị đó mới là vấn đề.

      Vì trong suốt giai đoàn dằng dặc, từ quãng 1960 đến nay, Đài Loan và Nam Hàn cũng bị thách đố và đe dọa về an ninh chứ không phải là được yên bình lo cho phát triển....

      Sẽ còn phải bàn nhiều và nói mãi về cách đếm. Có biết đếm thì mới biết tính1

      NXN

      Xóa