Nguyễn-Xuân Nghĩa - Tuần báo Sống - Ngày 130326
"Vùng Oanh Kích Tự Do"
Từ Cầu Nhiêm Khách Đến Lũ Óc Xoắn
* Lý Quang Diệu khi còn trẻ *
Tính trung bình thì vào đầu năm
2015 này, dân Singapore có lợi tức đồng niên cao hơn Hoa Kỳ: hơn 58 ngàn Mỹ kim
so với 57 ngàn của dân Mỹ. Là hải cảng với hơn sáu chục cù lao vây quanh,
Singapore nằm sát Eo biển Malacca nối liền Ấn Độ dương với Thái Bình dương. Xứ
này thiếu đất nên ném đất ra biển để có lãnh thổ. Từ hơn 580 cây số vuông vào
thời lập quốc, nửa thế kỷ sau, là ngày nay, họ có diện tích là 780 cây số vuông.
Và sẽ có thêm 100 cây vuông vào năm 2030 này.
Cái may cho Singapore là họ không
biết thành ngữ Hà Nội: “vắt đất ra nước, thay trời làm mưa!” Ở giữa biển, Singapore
phải nhập cảng nước ngọt. Nhưng du khách yên tâm là nơi nào cũng có máy phân phối
nước uống tinh khiết. Ngoài ra, du khách còn thấy Singapore thiếu rác: chẳng ai
xả rác ra đường!
Những ai am hiểu thì khâm phục
một nhân vật đã lập thành tích cả thắng thiên nhiên lẫn thói tật của con người
và các chủ nghĩa linh tinh. Ông ta có tên là Harry Lee, nhưng được thế giới tiếc
thương dưới cái tên Lee Kuan Yew. Ta gọi là Lý Quang Diệu. Ông vừa tạ thế ngày
23, ở tuổi 91….
Đã nói về địa dư thì phải lộn
về lịch sử.
Trong Thế Chiến II, không chỉ
có Việt Nam mới bị quân Nhật chiếm đóng. Singapore trải qua ba năm tàn phá cho
đến khi Nhật Bản đầu hàng năm 1945. Khi ấy, Singapore là gì? Trở về ách thuộc địa
của Anh, cho tới khi Anh quốc rút lui và nhường thế giới cho… Chiến tranh lạnh.
Khi ấy, Singapore chỉ có cách
tồn tại là trở thành một phần của Liên hiệp Mã Lai. Thủ tướng Harry Lee ngả
theo giải pháp ấy vào năm 1963 - năm đại loạn của Việt Nam với sự sụp đổ của nền
Đệ nhất Cộng hòa. Là một nhà chính trị theo xã hội chủ nghĩa - thiên tả - Harry
Lee lại sáng suốt nhìn ra thực tế. Giẻo đất này có đa số là người gốc Hoa, như ông,
sống bên một xứ Mã Lai với dân Mã Lai rất có ảnh hưởng. Nhưng, dưới chế độ thuộc
địa của Anh, di dân Ấn Độ cũng được đưa vào đó nắm giữ nhiều quyền lợi kinh tế.
Thời ấy, ba thành phần sắc tộc
bị hút qua ba góc. Người Hoa thì thiên về Trung Hoa với sự quyến rũ của ý thức
hệ cộng sản do tác động của Bắc Kinh. Người gốc Mã Lai thì ngả về chính trị vì
muốn xứ này là một phần của Vương quốc Mã Lai Á – Malaysia, tên gọi chính thức
từ năm 1963. Còn người Ấn thì nghĩ đến kinh tế và Ấn Độ. Trong cái thế quân bình
bất ổn đó, đa số người Hoa đã liên tục nổi loạn và còn được cộng sản xúi giục nên
bạo động đã bùng nổ.
Lý Quang Diệu có sáng kiến ghê
người là ra khỏi Liên hiệp với Mã Lai Á. Và tuyên bố độc lập vào năm 1965. Để mọi
người phải chung sống cùng nhau trong một quần thể thống nhất. Cứ chia rẽ là mỗi
người chỉ có một manh chiếu rách, mượn của xứ khác.
Đây là một sáng kiến “nhân tạo”,
nghĩa là giả tạo vì do con người làm ra! Không thể có chuyện chia đặc quyền hay
đặc lợi - chia ghế và chia tiền - theo dân số, màu da, ngôn ngữ hay tôn giáo. Đâm
ra, dân ta ca “Nam Bắc Trung một nhà”, họ nói “Hoa Ấn Mã một nước!”
Và nước giàu dân mạnh không là
khẩu hiệu mà là chánh sách. Trên luồng giao lưu Đông Tây, đảo quốc này phải là
hải cảng trù phú, được bảo vệ bởi chế độ quân dịch theo phương pháp tổ chức của
Israel. Và củng cố bằng ngoại giao “toàn phương vị” – chơi với mọi người, nhưng
dưới sự bảo vệ của Hoa Kỳ. Xứ nào cũng cần làm ăn với nhau và bộ máy công quyền
rất liêm chính của Singapore bảo đảm việc đó cho thiên hạ! Ly kỳ nhất là ở bên
trong, thành phần đa số là người gốc Hoa lại sống tại khu vực của người không
thuộc gốc Hoa. Hết trò lãnh chúa có màu sắc Trung Hoa.
Thành tích đó là kỳ công của Lý
Quang Diệu, cha đẻ ra Cộng hoà Singapore. Và “Mô thức Singapore” là sản phẩm hấp
dẫn trong các thị trường Mã Lai Á, Nam Hàn, Miến Điện, thậm chí Rwanda tại Phi
Châu hay Trung Quốc tại Đông Bắc Á.
Người viết gõ được một hơi về
chuyện họ Lý thì có khách bước vào… phá rối trị an!
Trầm ngâm đọc bài viết rồi khách
mới hỏi – ra chiều uyên bác – rằng hình như chữ Singapore này là gốc tiếng Ấn
hay tiếng Phạn gì đó có nghĩa là Sư Tử Thành, phải không? - Dạ không sai!
Là người lãng mạn, tức là hay
vỗ sóng mạn thuyền, khách liền nghĩ đến truyện chưởng của Kim Dung và nhân vật
Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, con sư tử lông vàng. Lý Quang Diệu mới là con Sư Tử của
Đông Nam Á. Khách khoái trá thốt lời vàng ngọc.
Còn lãng mạn hơn khách, nhìn tấm
hình Lý Quang Diệu ở tuổi trung niên, thấy ông có mái tóc đen nháy và hơi xoăn,
người viết này bèn kể truyện xưa…
Lý Quang Diệu quyền biến và phúc hậu khi về già
***
Trong các truyện ngắn thuộc loại
anh hùng và lãng mạn nhất của Trung Hoa, có chuyện Cầu Nhiêm Khách, một gã râu xoăn.
Truyện này xuất hiện vào đời
Đường, sau được Lâm Ngữ Đường viết lại dưới thể văn ngôn và cả thế giới đã đọc
bản dịch. Nguyễn Hiến Lê có dịch truyện này….
Thời Tùy Mạt, anh hùng hào kiệt
nổi dậy khắp nơi để lật đổ chế độ hôn ám của Tùy Dạng Đế.
Trong số ấy có một chàng bán văn
bán võ, mà võ nhiều hơn văn, là Lý Tịnh. Chàng được một kỳ nữ họ Trương, tự
khai tên là Hồng Phất Nữ - cô gái với cái chổi phất trần màu hồng - vừa trốn khỏi dinh của quan Tư không Dương Tố để “đói
no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam”.
Hai vợ chồng trẻ cùng nghe nói đến một tay có “chân mạng đế vương” là Lý Thế Dân, con trai thứ của lãnh tụ Lý Uyên.
Hai vợ chồng trẻ cùng nghe nói đến một tay có “chân mạng đế vương” là Lý Thế Dân, con trai thứ của lãnh tụ Lý Uyên.
Thế rồi có kẻ thứ ba xuất hiện.
Khách xưng họ Trương, râu đỏ
hung và xoăn tít, phong thái phi phàm, cử chỉ đường bệ, nói chuyện binh thư và
khởi nghĩa thì xứng là bậc thầy của Lý Tịnh. Ba người đều cùng nhau tìm gặp Thế
Dân với các thầy tướng hay đạo sĩ có thực tài về tướng pháp. Nhận xét của họ: Thế Dân thật có
số là Hoàng đế!
Gã râu quăn Cầu Nhiêm Khách
nghe thấy là sụp vai, xuống giọng ngậm ngùi:
- Hai em mà theo ta thì chẳng
nên cơm cháo gì đâu. Đây là dinh cơ của ta, với tài sản là mươi vạn lượng để
chuẩn bị cho đạo quân khởi nghĩa. Từ nay, hai em là chủ kho tàng này. Hãy chiêu
binh mãi mã theo Lý Thế Dân mà làm nên nghiệp lớn trong năm năm mười năm nữa.
Thế còn đại ca?
- Ta có mưu riêng chứ không chịu kém ai ! Mười
hai năm nữa, nếu ngươi nghe thấy báo lên, rằng ngoài biên cương có người chinh
phục dị vực mà kiến quốc xưng vương, thì đấy là cố nhân này!
Quả nhiên về sau, đệ nhất công thần Lý Tịnh của Hoàng
đế Đại Đường được tin là có kẻ đem năm vạn quân từ biển vào chinh phục nước Phù
Dư và làm vua một cõi rất xa xăm. Mãi tận mạn Bắc của bán đảo Triều Tiên thì phải !
Lý Quang Diệu xứng vai Hoàng đế Mãn Thanh
***
Khách nghe truyện Cầu Nhiêm Khách là quên ngay Tạ
Tốn. Vuốt chòm râu lởm chởm, vẻ suy nghĩ mông lung, khách phán như thánh: - Với
cái tài của mình, Lý Quang Diệu còn giỏi hơn khách râu xoăn vì có thể đưa một
nước vài trăm triệu dân lên hàng cường quốc. Uổng thật, đất Singapore chỉ có năm
triệu dân thôi!
Thế mà là uổng?
Ngày xưa, Lý Quang Diệu chỉ mong là Singapore sẽ được
bằng Việt Nam. Nào ngờ Việt Nam lại bị một lũ óc xoắn!
Cháu từng học tập và ở Singapore khoảng 1 năm rưỡi. Mở 1 công ty tại Sing thì rất dễ dàng, nhanh chóng. Economics Freedom Ranking của Singapore và HongKong thì năm nào cũng đứng nhất nhì. Tự do kinh tế như vậy nhưng trên wiki, 1 số báo và cũng như bác Nghĩa nêu ở trên là Lý Quang Diệu theo tư tưởng XHCN ( central planned economy). Nên cháu vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lý, mặc dầu cháu biết Lý Quang Diệu từng bỏ tù lãnh đạo đảng đối lập.
Trả lờiXóaThời thuộc địa, Lý Quang Diệu theo xã hội chủ nghĩa khi còn trẻ, như nhiều người lý tưởng khác. Nhưng khi đã biết đời và đời sống thực tế thì phải đổi.
XóaÔng triệt để áp dụng quy luật kinh tế thị trường và tạo ra phép lạ kinh tế thật nhờ tự do kinh tế chứ không theo tinh thần "kinh tế chỉ huy". Thí dụ là Tập đoàn đầu tư Temasek là một doanh nghiệp nhà nước, nhưng có quyền độc lập về kinh doanh và phải cạnh tranh như tư nhân chứ không là nơi trục lợi của các đảng viên của đảng cầm quyền. Khác với TQ và VN! Họ liêm chính hơn nhiều.
Nhưng ngược lại, ông Lý kiểm soát báo chí và chính trị rất chặt chẽ - thậm chí hà khắc theo tiêu chuẩn của Tây phương. Và dĩ nhiên là bị phê phán về chuyện ấy. Lý Quang Diệu rất nghiệt ngã khi bảo vệ kỷ cương xã hội chứ không phóng túng như cánh tả tại Tây phương.
Bài toán lập quốc của Singapore khó hơn của Việt Nam thời 45 nhưng thành công là nhờ Lý Quang Diệu. Nhưng dù sao, Singapore chỉ là một đảo quốc nhỏ nên hoàn cảnh có khác với nhiều quốc gia kia.
Câu quan trọng của bài này là LQD có xu hướng thiên tả, nhưng lại sáng suốt nhìn vào thực tế.
Trả lờiXóaHơn 40 năm về trước, người viết này có qua Singapore cho một cuộc hội thảo quốc tế học được một điều rất nhỏ về tính chất thực tế ấy.
Bên dưới các công thự hay ngân hàng có nhiều bãi đậu xe. Mỗi chiều, khi mọi người ra về, bãi trống này lại là trung tâm của các hàng quán. Nhiều xe bán mỳ, hủ tiếu hay đặc sản địa phương giăng bạt kéo ghế bán hàng trên bãi, với đầy đủ tiện nghi về điện nước có sẵn ở dưới. Du khách tản bộ qua đó có dịp thưởng thức nhiều món ăn truyền thống như tại nhiều xứ Đông Nam Á khác, mà chắc chắn là lành và vệ sinh hơn. Thế rồi đến khuya, mọi hàng quán đều thu dọn và rửa sạch các bãi đậu xe cho ngày hôm sau.
Họ sử dụng từng thước vuông với hiệu năng và ngăn nắp. Tấc đất tấc vàng là vậy!
Với một người như Lý Quang Diệu, nếu có một lãnh thổ trù phú như Việt Nam thì đã thừa sức nuôi được 200 triệu dân - và là cường quốc chẳng ai dám bắt nạt hết. Và không chơi dại đòi giải phóng hay cách mạng khiến xứ sở bị tàn phá từ vật chất đến tinh thần...
Than ôi!