Nguyễn-Xuân
Nghĩa - Việt Báo Ngày 150312
Quốc
hội Hoa Kỳ và nghệ thuật thọc gậy bánh xe
* Dân biểu Nancy Pelosi - Nghĩ bằng botox *
Cỗ
xe Hoa Kỳ đang lăn bánh vào cuộc đàm phán với Iran thì bị ai đó xì bánh xe.
Cuộc
đàm phán mang kích thước quốc tế vì quy tụ năm thành viên thường trực của Hội đồng
Bảo an Liên hiệp quốc (gọi tắt là P-5) là Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Tầu, thêm Cộng
hoà Liên bang Đức, một cường quốc Âu châu. Vì vậy, cuộc đàm phán mới có ký hiệu
là P-5+1. Dù đây là đàm phán quốc tế, Hoa Kỳ giữ vai chủ động, khi Ngoại trưởng
John Kerry thương thuyết thẳng với vị tương nhiệm của Chính quyền Tehran là Bộ trưởng
Ngoại giao Javad Zarif. Nơi thương thuyết là xứ Thụy Sĩ.
Sinh
năm 1960, Giáo sư Zarif thuộc loại học giả của Iran, trong thời gian 1977-1988 đã
tốt nghiệp một văn bằng Cử nhân, hai bằng Cao học và bằng Tiến sĩ về Công pháp
và Chánh sách Quốc tế tại các Đại học Hoa Kỳ ở San Francisco và Denver. John
Kerry là ai thì có lẽ độc giả người Việt cũng đã biết từ thời chiến tranh ngày
xưa!
Nội
dung đàm phán liên quan tới kế hoạch hạch tâm của Chính quyền Tehran, do Lãnh tụ
Tối cao là Giáo chủ Ali Khamenei lãnh đạo đằng sau Tổng thống Hassan Rouhani, một
giáo sĩ và giáo sư vừa đắc cử năm 2013. Iran ráo riết xây dựng hệ thống năng lượng
hạch tâm (nuclear), chính thức là cho
nhu cầu dân sự, với chủ đích sử dụng vào mục tiêu quân sự là chế tạo võ khí. Vì
vậy, Iran bị Hoa Kỳ phong tỏa kinh tế.
Từ
sáu năm nay, Chính quyền Barack Obama muốn khai thông việc đó với hy vọng là
Iran sẽ từ bỏ võ khí hạch tâm để có quan hệ bình thường hơn với nước Mỹ.
Ngoài
hồ sơ hạch tâm, Iran còn có tham vọng lãnh đạo khối Hồi giáo theo hệ phái Shia,
đối thủ của hệ phái Sunni chiếm đa số trong thế giới Hồi giáo. Iran là cường quốc
cấp vùng đang khuấy động cả khu vực Trung Đông khi yểm trợ các lực lượng Hồi giáo
cực đoan và thực tế khuynh đảo các lân bang như Lebanon, Israel qua các tổ chức
khủng bố Hezbollah và Hamas. Họ bảo vệ chế độ hiếu sát của lãnh tụ Bashar
al-Assad tại Syria và chi phối tình hình Iraq nhờ lực lượng Shia thân Iran ở tại
chỗ. Cũng do chủ trương bành trướng ảnh hưởng của hệ phái Shia, Iran trực tiếp
đối nghịch với lực lượng xưng danh Nhà nước Hồi giáo (ISIL), thuộc hệ phái
Sunni, đang tung hoành tại Syria, Iraq và cả Libya.
Vì
vậy, quan hệ giữa Iran với Hoa Kỳ không chỉ thu gọn vào hồ sơ võ khí hạch tâm.
Chúng
ta trở lại chuyện bánh xe Hoa Kỳ.
***
Sau
cuộc bầu cử cuối năm ngoái, Quốc hội khóa 114 hiện do đảng Cộng Hoà kiểm soát tại
cả hai viện. Đa số dân biểu nghị sĩ Cộng Hoà cùng một số nhỏ Dân Chủ không mấy
tin tưởng thiện chí hòa giải của Iran và khả năng thương thuyết của Chính quyền
Obama. Người viết này cho rằng không tin là phải.
Lãnh
đạo Hạ viện là Dân biểu John Boehner còn mời Thủ tướng Israel là Benjamin
Netanyahu qua Mỹ đọc bài diễn văn trước lưỡng viện của Quốc hội vào ngày Thứ Ba
mùng ba vừa qua để thuyết phục dư luận và chính trường Hoa Kỳ về một lập trường
cứng rắn và toàn diện hơn với chế độ Tehran.
Chuyện
đáng nói là ngay giữa cuộc đàm phán, hôm Thứ Hai mùng chín vừa qua, 47 Nghị sĩ
Cộng hoà lại gửi thư chính thức cho lãnh đạo Tehran, rằng mọi thoả thuận với Tổng
thống Obama đều vô giá trị vì ông sẽ mãn nhiệm và hiệp ước sẽ bị Quốc hội cản
trở và Tổng thống kế nhiệm bác bỏ.
Hành
pháp Obama, đảng Dân Chủ và cả lãnh tụ Khamenei của Iran đều kết án lá thư. Phía
Hoa Kỳ thì cho là các Nghị sĩ Cộng Hoà đã phạm luật khi trực tiếp nói chuyện với
một xứ khác, đằng sau lưng Tổng thống. Phía Iran thì Đại giáo chủ Khamenei cho
là nước Mỹ lật lọng, nay nói thế này mai đòi thế khác!
Chúng
ta nghĩ sao về chuyện đó?
***
Hiến
pháp Hoa Kỳ có đặc tính – ưu điểm – là giới hạn quyền lực của Tổng thống với
vai trò và khả năng can thiệp rất mạnh của Hạ viện và Thượng viện và với thẩm
quyền giải thích luật lệ rất lớn của Tối cao Pháp viện.
Tổng
thống chỉ có ảnh hưởng trong lãnh vực đối ngoại. Cho nên, khác với nhiều nước, Tổng
trưởng Ngoại giao chứ không phải Tổng trưởng Tư pháp (quan Chưởng ấn), mới có vị
thế quan trọng nhất Nội các. Lãnh đạo Hành pháp là Tổng thống có toàn quyền thương
thuyết và có quyền phê chuẩn các hiệp ước với nước khác sau khi Thượng viện tìm
hiểu, cố vấn và đồng ý. Thượng viện chỉ có quyền bác bỏ cam kết của Hành pháp với
xứ khác nếu hội đủ hai phần ba số phiếu của 100 Nghị sĩ.
Nhằm
bảo vệ quyền thương thảo của Hành pháp, từ thời lập quốc, vào năm 1799, Hoa Kỳ
còn có đạo luật Logan, do tên của một công dân chủ hòa là George Logan trong mâu
thuẫn gay go khi ấy với nước Pháp. Đạo luật nghiêm trị, đến ba năm tù, bất cứ
ai liên lạc với xứ khác để ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán của chính phủ - mà
không có sự chấp thuận của chính phủ.
Các
dân biểu nghị sĩ Hoa Kỳ có quyền, và nên, công khai bày tỏ quan điểm của mình
trong việc đàm phán với một xứ khác. Mục tiêu là để thuyết phục công chúng về sự
lợi hại cho quyền lợi quốc gia, có khi còn để hỗ trợ lập trường thương thuyết của
Hành pháp. Nhưng trực tiếp liên lạc với một quốc gia đang đàm phán là phạm luật
và thất cách về chính trị.
Các
Nghị sĩ Cộng Hoà đã lầm khi bàn thảo với nhau rồi gửi thư cho lãnh tụ Iran. Họ còn
phô bày tinh thần trịch thượng khi mở đầu lá thư với lời dạy dỗ về Hiến pháp
Hoa Kỳ. Dù sao, Ngoại trưởng Iran đã tốt nghiệp các Đại học Mỹ và hiển nhiên am
hiểu luật pháp lẫn chính trường Mỹ. Tác giả lá thư, Nghị sĩ Tom Cotton của
Arkansas và 46 người đồng viện đã tạo ra hình ảnh lố bịch cho Lập pháp khiến
người ta có thể coi thường các chính khách Hoa Kỳ.
Nhưng
họ không phải là những người đầu tiên và duy nhất làm chuyện rồ dại!
***
Khi
Ngoại trưởng Kerry phê phán vụ này là "không thể tưởng tượng nổi"
trong 29 năm làm Nghị sĩ của mình, ông ta mắc bệnh quyên trí nhớ. Hoặc đảng Dân
Chủ sờ không tới gáy!
Người
Việt không quên rằng trong thời gian "hòa đàm" giữa Chính quyền Hoa Kỳ
với Hà Nội, Nghị sĩ phản chiến George McGovern bên Dân Chủ cũng lén lút liên lạc
với phái đoàn của Hà Nội. Đã từng ủng hộ Nghị quyết vịnh Bắc Bộ năm 1964, văn
kiện tai hại cho việc Hoa Kỳ tham chiến, ông đảo ngược lập trường và đòi chấm dứt
cuộc chiến bằng mọi giá.
Rốt
cuộc, McGovern thảm bại trong cuộc tranh cử với Richard Nixon năm 1972 vì thành
tích thăm viếng Bắc Kinh và giải vây Trung Quốc của Tổng thống Cộng Hoà. Chứng
nào tật nấy, năm 1975, McGovern đã cùng Nghị sĩ John Sparman lại qua nói chuyện
với lãnh đạo Cuba cộng sản!
Sau
này, người ta mới biết sở dĩ Nixon hấp tấp qua gặp Mao Trạch Đông dù chưa rõ chủ
đích của đối phương vì Nghị sĩ Ted Kennedy cũng dự tính đi Tầu để chuẩn bị cho
cuộc tranh cử Tổng thống. Mà chi tiết về Kennedy là do Bắc Kinh cung cấp cho
Henri Kissinger vào Tháng Bẩy năm 1971 khi ông đang qua đó mật đàm với Chu Ân
Lai!
Những
trường hợp thọc gậy bánh xe như vậy kể ra thì nhiều, như Mục sư Jesse Jackson từng
lẻn qua Cuba và Nicaragua năm 1984. Hoặc Chủ tịch Hạ viện Dân Chủ là Jim Wright
cũng ngầm tiếp xúc với Tổng thống Daniel Ortega của đảng cộng sản Sandinista tại
Nicaragua.
Với
chế độ Sandinista thì John Kerry là khuôn mặt quen thuộc vì từng liên lạc với họ
- và còn khuyên Ortega giấu kín quan hệ với Liên Xô. Kerry muốn phá vỡ chhiến
lược của Chính quyền Ronald Reagan tại Trung Mỹ khi Nicaragua khuynh đảo các nước
lân bang trong vùng!
Gần
đây hơn, đầu Tháng Tư năm 2007, Chủ tịch Hạ viện Dân Chủ là Nancy Pelosi đã qua
mặt Bộ Ngoại giao của Chính quyền George W. Bush mà tới thủ đô Damascus nói
chuyện với Tổng thống al-Assad. Bà trở về ca ngợi lãnh tụ khủng bố này là người
ôn hòa, cải cách! Xưa kia George McGovern cũng đã hót như người Hà Nội: Hồ Chí
Minh là một George Washington!
Dù
tinh ma, Hoa Kỳ vẫn cứ cho đối phương cơ hội đánh đòn xóc hai đầu vào hai đảng.
Dân ta cứ thích luận bàn về ngón "song thủ hỗ bác" của Lão ngoan đồng
Châu Bá Thông trong truyện võ hiệp Kim Dung, là tay trái có thể đánh với tay mặt
cho vui. Vào tới chính trường Mỹ, khi loạn chiêu thì hai tay cùng tự tát vào mặt
cho đau, trước sự hể hả của các đối thủ.
Ngoại giao hỗ bác?
Bác Nghĩa !
Trả lờiXóaBác cho cháu hỏi là Sự kiện Chính quyền của Tổng thống Regan quyết định " bán chui " vũ khí cho Iran vào năm 1986 có phải mục đích thật sự chỉ là việc Mỹ muốn nhờ Iran can thiệp để phía Leban trao trả con tin nên phải chấp nhận yêu cầu của Iran là bán vũ khí sát thương cho họ không ạ ?
Hay là đằng sau cuộc mua bán này có một mưu đồ chính trị ngoại giao khác không ạ ?
Cháu cảm ơn bác ạ !
Thành lại nhớ nhầm rồi,
Trả lờiXóaBán lụi võ khí cho Contra (Nicaragua) lấy tiền giải cứu con tin đang bị Iran giam giữ tại toà đại sứ Mỹ ở Tehran.
Hình như bác Lý cũng nhầm? Đinh tui nhớ mang máng là bán lụi võ khí cho Iran (lúc này đang cần nhiều hàng mạnh để nện nhau với Iraq), nhằm lấy tiền tài trợ cho nhóm nổi dậy Contra ở Nicaragua, Vì quóc hội Mỹ cắt bỏ viện trợ cho Contra, nên cố vấn Oliver North của tổng thống R.Reagan đã vạch ra một một kế hoạch để có tiền viện trợ cho Contra, bằng chiêu ấy! Vụ giải cứu con tin tại toà đại sứ Mỹ ở Tehran.thì lại khác, chỉ cần bí mật khi hành động, còn tiền chi dùng thì thuế dân Mỹ. Đinh tui lơ mơ như vậy, mong quý độc giả chỉ bảo thêm
Trả lờiXóaCảm ơn Đinh rỉ,
Trả lờiXóaTớ nhầm.
Bỗng dưng em nhớ lại lời ta thán cuả Thầy Nghiã trong bài "Đời Bất Công"
Trả lờiXóa" Đểu Thật! Thượng Đế Chia Bài Không Đều! "
Rồi cứ nghe văng vẳng bên tai lời dí dỏm cuả dân Việt Nam ta...
"Từ từ rồi em nào cũng có. Đừng cằn rằng, em có em không" :-)
Lại nhớ đến ca dao Việt Nam
"Tập tầm vông, tay không tay có
Tập tầm vó, tay có tay không
Tay nào có, tay nào không? "
Châu Bá Thông cuả thời Hậu Hiện Đại khác với những gì Kim Dung tưởng tượng, phải không Thầy?
Về hồ sơ Iran-Contra thì có thể lên Wikipedia thì biết rõ chi tiết, không sơ sài, ngớ ngẩn và thiên lệch như nhiều hồ sơ khác. Chuyện đáng chú ý là động lực, vì sao, nó khác hẳn trò giấu diếm của đám Obama trong vụ Benghazi gần đây.
Trả lờiXóaChuyện nước Mỹ không đơn giản. Mọi lý luận đơn giản đều là sai cả, Thành ơi!
NXN