Nguyễn-Xuân
Nghĩa - Sống
Ngàt 150310
"Vùng
Oanh Kích Tự Do"
Sáu
điềm gở cho người tư quẩn cầm đầu Trung Quốc
* Con rồng rũ liệt được giao cho Tập Cận Bình chăm sóc - Hý họa của Sống *
Nhân
buổi đầu năm, khách có hỏi người viết là đã bói quẻ chưa? Từ nghiêm đến buồn, đây
là câu trả lời: Quân tử chỉ bói khi có điều nghi! Vì vậy, khỏi bói mà sẽ viết về
quẻ bói của thiên hạ, tột cùng của Thiên hạ là Thiên tử.... Quý thầy cô mà cứ ưa
bói thì xin cài dây lưng an toàn, đọc lại vài lần thì sẽ sáng!
Người
ta đồn là ngày đầu năm Mùi, Chủ tịch Tập Cận Bình gọi quan Thái bốc vào bói cho
một quẻ Dịch. Chỉ một câu đó cũng đã phải có lời giải vì Trung Quốc là đệ nhất
rắc rối và họ Tập đang tới hồi bối rối. Nên bói loạn.
Trước
hết, mọi tin tức từ Trung Quốc đều chỉ là tin đồn khó xác định, kể cả nguồn tin
chính thức đã được xác nhận rồi phủ nhận. Kinh tế học có một chữ cho hiện tượng
đó: "tin xấu đuổi tin tốt" - như định luật của Gresham là đồng bạc xấu
đuổi đồng bạc tốt. Cả nước mà đánh bạc giả thì kẻ có bạc thật phải giấu biến và
tuồn ra ngoài, theo quy luật tẩu tán tài sản vị thượng sách. Cả nước không có
tin đáng tin thì trao đổi toàn tin đồn. Đồn quá thì sẽ thành tin thật.
Chuyện
"lộng giả thành chân" là một đặc sản của văn hóa chính trị Trung Hoa.
Thứ
hai, trên đà xây dựng chủ nghĩa xã hội cực kỳ duy vật, lãnh tụ Tập Cận Bình không
thể quên bản sắc Trung Hoa ấy, là duy tâm đến mê tín. Vì vậy việc bói quẻ vẫn cứ
hợp quy luật. Nhất là Bói Dịch theo kinh và truyện của Thánh Khổng cùng các bậc
tiên Nho như Trình, Chu. Vả lại, bậc quân tử trong Bộ Chính trị không bói quàng
xiên như phường tiểu nhân trước khi vào sòng bạc ở Macao.
Lãnh
tụ họ Tập là bậc quân tử đang có quá nhiều điều nghi nên gọi quan Thái bốc từ
Trường đảng Trung ương vào khu Trung nam hải bói cho mình một quẻ.
Đồng
chí Thái bốc trưởng lấy ra một nắm tăm chưa xỉa bằng ngà mà rải trên mâm ngọc rồi vái lạy
như mụ đồng trong truyện Vu cổ. Vì được quẻ "Địa Lôi Phục", ngồi hào
tứ!
Thái bốc sư dâng lời mừng:
Thưa
đồng chí Tổng bí thư, Thánh dạy rằng "xuất nhập vô tật, bằng lai vô cữu"
và Ngài giải là "ra vào không tật, bạn đến không lỗi!" Ngồi hào Lục Tứ
là "Trung Hàng Độc Phục", trong hàng ngũ của đám đông chỉ có một mình
đồng chí là biết quay lại. Bậc Tiên Nho là Chu Hy luận rằng đi cùng nhiều người
mà một mình là biết quay lại theo đường thiện.
Vô
cữu mà hỷ tai!
***
Khách
ngồi bên ngao ngán hỏi: "Quan bác viết lời trên là vì tánh "u mặc"
để chọc quê hay sao vậy?"
Vì
Trung Quốc thiếu chữ diễn tả nét hài hước nên mới phiên âm thẳng chữ
"humor" ra "u mặc". Chứ chuyện bói quẻ lại có phần u uẩn.
Xin ngồi nghe tại hạ giảng tiếp rồi hãy u hu - mà chớ tu hết chai rượu đấy!
Trong
Dịch Kinh, nối tiếp quẻ Bác, thì quẻ Phục có nghĩa là trở lại, gồm quẻ Khôn (là
Địa) có ba hào ở trên và quẻ Chấn (là Lôi) ba hào ở dưới, vì vậy mới gọi là Địa
Lôi Phục. Theo hình tượng âm dương thì đấy là một hào dương duy nhất, gọi là Cửu,
nằm dưới năm hào âm gọi là Lục. Dương là đạo của bậc quân tử, âm là của tiểu nhân.
Ý quẻ này là đạo tiểu nhân tới cực thịnh thì ắt phải tan, đạo quân tử từ dưới sẽ
lớn mạnh sáng dần. Người quân tử gặp thời nên tất thắng.
Gieo
quẻ đầu năm xong, quan Thái bốc viện lời cổ nhân mà xác nhận với lãnh tụ rằng kế
hoạch triệt hạ bọn tiểu nhân về tội tham nhũng là nét sáng. Nói theo ngôn ngữ
duy tâm là "phải đạo", nói theo tinh thần đấu tranh đầy tính khoa học
hiện đại là "hợp quy luật"!
"Thế
còn chuyện ngồi hào Lục Tứ là cái quái gì vậy?" Khách nóng ruột gặng hỏi.
Phan
phan, đừng nóng chàng ơi!
Số
là mỗi quẻ bói có sáu hào đếm từ dưới lên. Quẻ bói ứng vào việc họ Tập ngồi ở hào
thứ tư, cũng là một hào âm, nên mới gọi là Lục, giữa các hào âm khác. Vậy mà giữa
đám tiểu nhân, lãnh tụ anh minh nhà ta vẫn dứt khoát từ bỏ đám đông mà một mình
quay về tạo thế Dương cương.
Đôi
lời về chữ nghĩa: vì dân Tầu thiếu chữ nên dùng cùng một từ để chỉ chữ "hành"
như hành chính, học hành hay hành hạ để hành lạc, và chỉ chữ "hàng"
như hàng họ, ngân hàng, hay chữ "hạnh" như phẩm hạnh, bất hạnh, hoặc
chữ "hãng" như hãng xưởng... Ngần ấy nghĩa, tới cả tá đến tá hỏa, đều....
viết như nhau mà dân ta đọc khác nhau. Bà con cứ dịch quẻ này thành "trung hành độc phục". Theo
phép đoàn ngũ hóa của đảng ta thì phải nói "trung hàng" mới đúng!
Nôm
na là trong hàng ngũ có kẻ quay đầu chạy.
Quan
Thái bốc sợ bị bốc mất cái đầu nên mới giải quẻ bói theo luận đoán lạc quan của
một bậc tiên Nho là Chu Hy. Bậc tiên Nho kia là Trình Di thì có chất hoài nghi
rất tiểu tư sản:
"Hãy
ngẫm cho kỹ: đi giữa các hào Âm mà biết trở lại thì đáng gọi là thiện, nên đượcThánh
nhân khen. Nhưng lấy chất Âm ở ngôi Âm, nhu nhược thái thậm, thì tuy có chí
theo Dương mà không thể nên việc. Và không phải là không có lỗi!"
Thời
sự đầu năm mùi cho thấy lời giảng của Trình Di mới là trúng phóc! Như cái bánh
tổ sáu góc chành bành.
***
Cứ
cho là Tập Cận Bình đáng mặt quân tử chứ không là chú tư quẩn, thì trận đánh bọn
tiểu nhân tham nhũng quả là đã lên tới cao điểm, cọp lớn ruồi con gì thì đều sa
lưới. Thế rồi sao?
Bá
tánh ở dưới hoang mang vì bộ máy hành chánh chạy bằng thứ hượt liệu dầu nhớt là
tham nhũng bỗng tê liệt như Từ Hải chết đứng. Không có cái gì chạy hết vì các đảng
viên tiếp cận với quần chúng ở dưới còn nghe ngóng những sấm sét rền vang trên
đầu. Khi các nhân vật văn võ trên thượng tầng như Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu,
Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch hay cả Tăng Khánh Hồng mà còn bị nắn gân hay ngồi
tù thì các đảng viên cán bộ đều bảo nhau án binh bất động. Xã hội toàn trị mà bị
cực trị thì mọi chuyện đều là vô vi. Không ai dám làm gì cả!
Trừ
các đại gia thì ôm tiền chạy ra ngoài!
Các
cận thần và tay chân thân tộc của chế độ đều biết sợ oai trời và không tin vào Trung
Quốc Mộng mà thi đua tẩu tán tài sản. Gần bốn trăm triệu phú và tỷ phú của
xứ này đã và đang nộp đơn xin chiếu khán xuất ngoại sau khi đã tuồn cả trăm tỷ đô
la ra ngoài. Nhiều phụ nữ bụng mang dạ chửa cũng bế thai đi tìm bãi đáp cho
con. Còn tưng bừng náo nhiệt hơn các đại gia tài phiệt của Putin! Đó là cái góc
thứ nhì của cái bánh tổ trác.
Để
gồm thâu thiên hạ về một mối, từ khi lên lãnh đạo vào cuối năm 2012, Tập Cận Bình
tung vòng kim cô khóa chặt hệ thống thông tin lý luận và tống giam bất cứ ai nêu
ra quan điểm khác. Từ giữa năm kia, mọi cơ quan của nhà nước đều phổ biến Thông
tư số Chín, vâng, ứng vào hào Dương, của Biện Công sảnh thuộc Ban Bí thư Trung ương
đảng, là đề ra bảy điều cấm. "Thất bất giảng". Cấm giảng, cấm nói và
cấm nghe. Cuộc cách mạng văn hóa mới của Trung Quốc đã có một biểu tượng là cái
cùm mồm.
Hậu quả của tai họa thứ ba này là gì?
Là
nền kinh tế tri thức mà bị cùm mồm thì người người đều chỉ có thể ăn cắp kiến
thức xứ khác, mà vẫn phải dè chừng khi áp dụng. Vì vậy, các học giả trí thức của
chế độ đều tự biến ra "mộc ngưu lưu mã" của Khổng Minh, cứng đơ chờ ai
bật dây cót thì mới nhúc nhích. Khi được nghe lệnh trên về Trung Quốc Mộng
thì tinh hoa về lý luận của đảng chết trân như gái ngồi phải cọc và cả ban hợp
xướng đều ca cùng một giọng. Nhàm chán!
Cả một kế hoạch hoành tráng để phục hưng
tổ quốc có hình ảnh của một phim câm. Cực buồn.
Thứ
năm là chuyện kinh bang tế thế thì đã lang bang xuống vực. Núi nợ ngút ngàn, gần
gấp ba sản lượng của cả năm và lên tới 26 ngàn tỷ đô la cho một xứ chỉ sản xuất
đưọc 10 ngàn tỷ, khiến thần dân Trung Quốc đều thành người nước Kỷ. Là chỉ lo
trời xập. Mà xập thật.
Xập
xè như én liệng đầu Xuân là nạn bội chi ngân sách vì chi nhiều hơn thu khiến các
địa phương đều cạn láng vì quyết định giảm chi của trung ương. Hệ thống ngân hàng
và doanh nghiệp đều mất thanh khoản và gặp nguy cơ vỡ nợ làm sản xuất sẽ từ suy
trầm tụt xuống suy thoái. Đồng Nguyên được định giá theo Mỹ kim đã vọt giá so với
các đồng bạc khác và bào mỏng dự trữ ngoại tệ của nhà nước. Nếu phá giá để cứu
nguy thì thì tư bản càng chảy ra ngoài.
Diễn
giải chuyện chuyên môn rắc rối ấy là lãnh tụ gặp cảnh tiến thoái tam tứ nan.
Đã
vậy, trong cái trớn thanh trừng mở rộng, Tập Cận Bình không chỉ mượn màu chiêu
tập là đánh tham nhũng để tỏ ý trung chinh mà còn tấn công vào hệ thống tình báo
có chức năng bảo vệ đảng. Hàng loạt Thứ trưởng Bộ Quốc An đều đã bị điều tra và
ngồi tù. Như thời nhà Minh khi sắp loạn, Hoàng đế mới của Trung Quốc đang tái lập
hệ thống mật vụ Đông Xưởng để dò xét từ các đại thần trở xuống - và dò xét lẫn
nhau. Hỗn mang đến độ quân mình đánh quân ta.
***
Khách
ngồi bên thấy hết hồn về quẻ bói. Rồi đứng dậy cười ngất. Vậy mà thằng Ngoại trưởng
của nó vẫn bạo gan nói ẩu về cái quyền bành trướng ngoài Đông hải! Cười xong rồi
bèn rót cho người viết một chung rượu đầu Xuân.
Xin
cạn bôi!
Chữ Hành - Hạng - Hàng , thầy Nghĩa muốn nói đến chữ này 行 (nguồn: Thiều Chửu Tự điển). Riêng chữ Hành đã có rất nhiều nghĩa. Thông dụng nhất là Đi trong Hành hạ, Hành xác nhưng còn nhiều nghĩa khác. Là Trạng thái trong Ngũ Hành; là Nhạc trong Hành khúc etc.
Trả lờiXóaKết luận ở đây là gì. Cờ trong tay anh Tập nhưng toàn cửa Tử. Cửa Sinh không phải không có nhưng lại trái với đạo lý Cộng sản: hãy tăng thu nhập thực tế cho dân chúng đi.
Đặc điểm chung của các lãnh tụ cộng sản khi lên cầm quyền là phải thay thế toàn bộ từ bộ máy nhân sự đến chiếc xe. Đổ nhớt cho bộ máy mới sẽ tốn hơn nhưng trong hoàn cảnh lượng nhớt thu được hụt hơn so với trước.
Trả lờiXóaLãnh tụ TQ không thể học VN bằng lối tăng thuế được, vì VN mỗi năm có lượng đô la ròng hơn chục tỷ đổ về, còn TQ thì không. TQ mà tăng thuế suất sẽ có nguy cơ suy giảm nguồn thu.
Hàng năm, Trung Quốc cũng nhận được khoảng 60 tỷ đô la "Hối khoản". Về ngạch số thì chì thua Ấn Độ, so với dân số thì... thua xa Việt Nam!
Trả lờiXóa