Thứ Năm, tháng 3 19, 2015

Thủ Tướng Netanyahu và Gian Nan Do Thái



Hùng Tâm - Hồ Sơ Người-Việt Ngày 150318

Ông Netanyahu tái đắc cử, mà vấn đề vẫn nguyên vẹn...

 * Đa nguyên Do Thái? Một trường bát nháo - mà vui ! *


Sau cuộc bầu cử hôm 17 tại Israel và ngược với nhiều dự đoán, đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn dẫn đầu. Ông Netanyahu sẽ thành lập Nội các để trở thành Thủ tướng cầm quyền lâu nhất, cho đến nay mới chỉ thua Thủ tướng David Ben-Gurion, một trong mấy nhà sáng lập quốc gia Israel của dân Do Thái cách nay 65 năm. Nhưng dù có đạt thành tích ấy, ông Netanyahu vẫn không thể đưa Israel ra khỏi những khó khăn nằm bên ngoài lãnh thổ!

Vì sao như vậy, Hồ Sơ Người-Việt sẽ tìm hiểu cho quý độc giả.



Một Cuộc Bầu Cử Nhức Tim... Vì Hiểu Lầm


Trước, trong, và sau khi dân Do Thái vừa đi bỏ phiếu, truyền thông Hoa Kỳ dự đoán là đảng Likud thuộc cánh trung hữu và Thủ tướng Netanyahu sẽ gặp trở ngại và có khi thất cử sau một cuộc bầu cử khít khao. Đấy là họ căn cứ trên nhiều bình luận rồi các cuộc khảo sát ý kiến cử tri.

Dự đoán này sai - chuyện dù nhỏ cũng nên chú ý.

Một trong các lý do đoán sai là vì vào mấy ngày cuối, Thủ tướng Netanyahu đổi lập trường qua hướng cực đoan và đi ngược chủ trương của ông từ sáu năm nay. Đó là "ngày nào mà còn làm Thủ tướng thì ông vẫn không chấp nhận việc thành lập một quốc gia Palestine sống chung cùng quốc gia Israel". Giới bình luận cho là vì tuyệt vọng, Netanyahu phải từ cánh trung hữu nhích về phía cực hữu để vận động lá phiếu của thành phần cực đoan.

Lập luận ấy cũng sai vì không dựa trên cơ sở của thực tế từ nhiều năm qua: thuộc bất cứ phe nào, lãnh đạo Israel sẽ thương thuyết với ai trong cộng đồng Palestine (người Á Rập, theo Hồi giáo, cùng sống trên dải Palestine do Israel đang cai trị) về nguyên tắc sống chung giữa hai sắc dân Á Rập và Do Thái? Lý do là phe Fatah tại Tây ngạn sông Jordan thì bất lực, mà lực lượng Hamas trên Dải Gaza lại cực đoan và đòi tiêu diệt xứ Israel. Chúng ta sẽ trở lại việc này.

Một yếu tố gây sai lầm nữa là truyền thông Mỹ chú trọng đến hồ sơ Iran và cuộc thương thuyết đang tiến hành giữa Hoa Kỳ và Chính quyền Tehran về kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm. Việc Netanyahu cực lực chống hiệp ước này, đến độ qua Mỹ diễn thuyết trước Quốc hội Hoa Kỳ đã gây khó chịu cho Chính quyền của Tổng thống Barack Obama. Ít ai thấy rằng nhiều chuyên gia tranh cử của Obama đã chạy qua đó cố vấn cho đảng Zionist Union thuộc xu hướng trung tả của lãnh tụ Isaas Herzog.

Và sự thật thì đảng Zinonist Union lại có cùng quan điểm với Likud: hoài nghi sự cam kết của Tehran, nhưng họ khéo không ồn ào lên tiếng đến độ gây hấn với Hành pháp Hoa Kỳ. Khác biệt giữa đôi bên thuộc về lãnh vực khác, trước hết là tình hình kinh tế sa sút, kế tiếp là phong cách ngang ngược và quỷ quyệt của ông Netanyahu.

Kết quả sau cùng là đảng Likud được 30 ghế dân biểu, đảng Zionist Union chỉ được có 24 ghế, số còn lại của 120 ghế dân biểu được phân tán trong 23 đảng khác, từ cực tả đến cực hữu, kể cả Liên minh của các chính đảng người Á Rập, được 14 phiếu. Vì dẫn đầu, đảng Likud sẽ thương thảo với các đảng nhỏ để có được đa số 61 ghế và thành lập Nội các.

Cuộc tranh cử giữa 25 đảng có một quy định là chỉ được đưa người vào Quốc hội nếu có được tối thiểu 3,35% số phiếu. Những chi tiết ấy mới thật sự đáng chú ý.



Chính Trường và Thể Chế Israel


Hơn tám triệu dân Do Thái trên một dải đất hẹp, đôi khi "tứ bề thọ địch", lại theo Đại nghị chế (Quốc hội mới là cơ chế lãnh đạo), khác với Tổng thống chế như của Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hoà hay vài xứ khác, kể cả nước Pháp thời Đệ ngũ Cộng hoà hiện hành.

Trong thể chế chính trị ấy, Israel lại áp dụng nguyên tắc "trọng tỷ", proportional, theo đó các chính đảng có số ghế dân biểu, và quyền lực, tương ứng với tỷ lệ của số phiếu. Nguyên tắc rất dân chủ ấy dẫn tới tình trạng tê liệt vì số phiếu được phân tán cho nhiều đảng lớn nhỏ, với vai trò "quả cân" hay quả lắc của các đảng nhỏ. Họ lắc bên nào thì bên ấy có đa số cầm quyền. Khi họ lắc đầu thì bầu lại Quốc hội.

Giới chính trị học gọi đó là căn bệnh của Đệ tứ Cộng hòa Quatrième République của Pháp trong giai đoạn hậu Thế chiến II, từ 1946 đến 1958.

Đệ tứ Cộng hoà Pháp bị tê liệt sau khi Pháp "thắng trận" bên phe Đồng Minh và loay hoay với các bài toán tái thiết, giải thực (từ bỏ chế độ thực dân), an ninh (trước áp lực của Liên bang Xô viết thời Chiến tranh lạnh) bên một cường quốc thủ phạm nay là đồng minh, là nước Đức....

Vì tình trạng tê liệt ấy của Đệ tứ Cộng hoà, Pháp mất hết, từ Đông Dương sau Hiệp định Genève 54 tới Algérie tại Bắc Phi, xuýt nữa còn bị nội chiến cho đến khi Tướng Charles de Gaulle trở lại và góp phần lập ra Đệ ngũ Cộng hòa với bản Hiến pháp mới thiên về Tổng thống chế mà nhiều người Pháp cho là độc tài! (Tổng thống Diệm cũng bị tội đó!)

Israel đang gặp bài toán tương tự, khi tình hình lại nguy ngập gấp bội.


Mỗi Lớp Di Dân Lại Một Quan Niệm


Từ thời "Lập quốc" vào năm 1948, quốc gia Israel đã là một tập hợp phức tạp, một phức hợp.

Israel thành hình trước hết là nhờ cộng đồng Do Thái sống tại Âu Châu, nạn nhân của vụ thảm sát và các lò hỏa thiêu của Đức quốc xã khiến sáu triệu người mất mạng.

Cộng đồng này có đặc tính Âu châu là tách rời tôn giáo khỏi chính trị, có tinh thần trung tả, thậm chí xã hội chủ nghĩa, và thiên về thể chế Đại nghị đang phổ biến tại Âu Châu. Nhưng sau thời lập quốc, khi Israel là Đất Hứa cho cộng đồng Do Thái toàn cầu, thì nhiều lớp di dân kế tiếp đã đưa ra nhiều câu hỏi và dẫn tới chiều hướng khác.

Lớp di dân đến từ các nước Hồi giáo thì chú trọng đến bản sắc tôn giáo và văn hóa Do Thái giữa một biển người Hồi giáo. Lớp di dân đến từ Liên bang Xô viết thì đã biết mặt trái của chế độ cộng sản nên có tinh thần "chống cộng", dù họ có thể đã làm lại cuộc đời trong các nông trại "kibbutz" có màu sắc xã hội chủ nghĩa, nhưng mang tính chất thành trì, ghetto khá cực đoan.

Sau cùng, Israel còn có thành phần chính trị triệt để tôn sùng Do Thái giáo nguyên thủy. Họ không ưa quan niệm của Do Thái Âu châu là tách rời tôn giáo khỏi chính trị, hay nhà nước. Và họ là cốt lõi của khuynh hướng bảo thủ, thần quyền.

Để dung hợp và tôn trọng ngần ấy khác biệt, Israel có thể chế Đại nghị và nguyên tắc trọng tỷ, khiến các chính đảng nhỏ lại có ảnh hưởng cao hơn thực lực vì giữ vai trò "quả cân". Đặc tính ấy có thể là lý tưởng cho các nước nhỏ, sống trong thời bình và không bị ai đe dọa vì mọi xê dịch đều chỉ có hậu quả tối thiểu và không sinh tử. Chứ với quốc gia Israel, đây là sự tê liệt chết người. Giỏi giang hay ác độc như Netanyahu thì cũng chẳng làm được gì hơn. Người sẽ kế nhiệm ông cũng thế mà thôi.

Chúng ta sẽ hiểu nếu nhìn rộng ra ngoài.


Israel Giữa Các Tính Toán Của Đại Cường.


Trước hết, đại cường đồng minh chiến lược của Israel là Hoa Kỳ đang tính toán khác qua nỗ lực hòa giải với Iran.

Chính quyền Obama muốn thực hiện việc đó và tìm cách thoát khỏi áp lực của đối lập với dự tính đưa hồ sơ Iran qua Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc để nhờ quy định của quốc tế mà phá vỡ lực cản của Quốc hội ở nhà. Hoa Kỳ thì chẳng chết vì thủ thuật chính trị ấy, chứ Israel lại thấy vận mệnh được phó thác cho năm thành viên thường trực của Liên hiệp quốc, trong đó có lá phiếu của Liên bang Nga, một thân chủ của Iran và đối thủ của nước Mỹ.

Iran có lợi thế chế tạo võ khí hạch tâm. Võ khí ấy chẳng thể đe dọa Hoa Kỳ nhưng lại có thể quyết định về sự tồn vong của Israel.

Lồng trong chuyện Iran và Nga lại có mối nguy từ Syria, một nước chư hầu hay thân chủ của Iran. Chính quyền Obama đã dại dột vẽ ra lằn ranh đỏ để sẽ trừng phạt Syria nếu Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng võ khí hóa học có khả năng tàn sát hàng loạt. Khi chuyện ấy xảy ra, Obama xoá luôn lằn ranh đỏ và bán cái cho Chính quyền Nga đứng ra giải quyết nên mới bị Tỗng thống Vladimir Putin coi thường và làm ẩu tại Ukraine.

Hai năm sau, hậu quả là Mỹ chấp nhận sống chung hòa bình với chế độ al-Assad tại Damascus. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry xác nhận chuyện ấy vào ngày 15 vừa qua: "không thể giải quyết xung đột tại Syria bằng biện pháp quân sự, Giải pháp duy nhất có giá trị là chính trị và Hoa Kỳ cùng các đồng minh sẽ phải thương thuyết với Tổng thống al-Assad."

Lý do của sự lật lọng ấy là tổ chức khủng bố ISIL đang tung hoành từ Syria qua Iraq, Lybia. Hậu quả của sự lật lọng rất Mỹ cho Israel là Do Thái bị bao vây bởi các kẻ thù bất cộng đới thiên: Iran và các chư hầu như Syria, Hamas tại Dải Gaza, Hezbollah tại Lebanon.

Cũng do chiến lược của Iran, lực lượng cực đoan Hamas mới có tiếng nói mạnh nhất trong cộng đồng người dân Palestine và lấn át tổ chức Fatah ôn hòa hơn. Israel không thể đàm phán với Hamad về sự hiện hữu của một quốc gia Palestine vì với Hamas, sự hiện hữu đó có điều kiện tiên quyết là khai tử Israel.

Đã vậy, các nước Âu châu lại đồng ý với Mỹ về việc hòa giải và đưa hồ sơ Iran qua Liên hiệp quốc. Nhân danh quyết định của Hội đồng Bảo an, Âu châu sẽ ra khỏi rào cấm vận mà thoải mái làm ăn với Iran. Israel mất thêm một điểm tựa là Âu Châu, nơi mà tinh thần kỳ thị Do Thái đã tái xuất hiện, nhất là ở tại Pháp.

Thủ tướng Netanyahu không thể giải quyết ngần ấy vấn đề có tính chất tồn vong. Việc ông dàn xếp với các chính đảng để lập Nội các mới chỉ kéo dài nguyên trạng bấp bênh mà thôi.

___________________

Kết luận ở đây là gì?

Hãy thận trọng với truyền thông Hoa Kỳ.

Hãy thận trọng với đối sách thất thường của nước Mỹ.

Đừng tưởng rằng dân Do Thái là thầy hay là chủ của Hoa Kỳ.

Và miền Nam thất trận không vì "lobby Do Thái"!


5 nhận xét:

  1. Chính quyền Obama giận quá, Tổng thống Mỹ không thèm gọi điện thoại mừng Thủ tướng Netanyahu nữa. Diễu thật.

    Trả lờiXóa
  2. Cháu rất thích blog và mọi bài nhận xét của bác trên diễn đàn kinh tế RFA cũng như kênh youtube của Người Việt Online. Hôm nay đọc bài này, cháu có câu hỏi là:
    1. Liệu phân tích như bác thì Israel nên đối phó như thế nào?
    2. Nếu giả sử Hoa Kì có "thỏa thuận" với Iran thì điều đó đe dọa đến mức nào đến Israel? Liệu Iran có liều mạng đến mức sẽ thực sự phóng vũ khí hạch tâm hủy diệt Israel hay không và nếu như điều đó xảy ra thì thế giới sẽ phản ứng thế nào? Có dẫn đến một cuộc hủy diệt Iran hay mở đầu cho cuộc chiến khu vực và thế giới thứ III?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngẫu nhiên là cùng một ngày tờ Người Việt có một tin và hai bài bình nghị về chuyện bầu cử này. Em tìm đọc và suy nghĩ>

      Trong một kỳ khác, tôi sẽ đề cập tới các thắc mắc của em, vì một ngày chỉ có 24 tiếng để sống thôi. Về đại để, Israel có thể liên kết với Turkey và các nước Á Rập Hồi giáo (theo hệ phái Sunni và rất kỵ Iran của sắc tộc Ba Tư theo hệ phái Shia và đang lấn vào vùng ảnh hưởng Á Rập như Iraq, Syria và Lebanon. Trong khi đó, sau 2016, nước Mỹ có thể lại xoay nữa chứ không đi vái tứ phương như Obama.

      Chuyện còn dài.

      Xóa
  3. Từ Kết luận ở trên cuả Thầy Nghiã, xin cho em được hỏi để mọi người cùng học hỏi:

    "Hãy thận trọng với truyền thông Hoa Kỳ."
    Xin Thầy nói rõ là loại truyền thông nào, do ai phát đi, ví dụ truyền thông cánh tả, truyền thông có yếu tố nước ngoài "lobby", bị định hướng hay "mua chuộc" bởi thế lực thù địch, etc.??

    "Hãy thận trọng với đối sách thất thường của nước Mỹ."
    Thưa Thầy, đối sách cuả HoaKỳ là thất thường như một bản chất hay chỉ vì một hoàn cảnh bắt buộc nào đó, hay chỉ vì các thế lực thù địch cũng quá khó lường nên HoaKỳ đã trở thành... "thất thường" cho nó hợp thế sự??
    Xi Thầy cho độc giả biết có kế sách gì để đối phó hoặc để "get along well" với sứ thất thường đó cuả HoaKỳ không??

    "Đừng tưởng rằng dân Do Thái là thầy hay là chủ của Hoa Kỳ."
    Em cũng nghĩ vậy. Dân Do Thái - nhất là dân triệu, tỉ phú - bị người ta ghét và qui tội nhiều lắm, nhưng có thể không hoàn toàn đúng sự thật. Chắc các "trường phái" chống Do Thái và những ai ủng hộ các "trường phái" này đã nói quá.

    "Và miền Nam thất trận không vì "lobby Do Thái"! "
    Sau khi đọc các bài trước đây cuả Thầy, độc giả mới VỠ ra rằng kẻ "lobby" ấy chính là... Trung Quốc!!! Họ sẽ sướng lắm khi thấy chúng ta có thêm nhiều lần "Muà Quốc Hận" ở Hải ngoại và trong nước thì bắn pháo bông kỷ niệm ngày "đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào".

    Trả lờiXóa
  4. Qua rất nhiều cuộc khảo sát thì đến 80% các nhà báo Hoa Kỳ cho biết là họ thiên về đảng Dân Chủ, vì vậy truyền thông Mỹ có truyền thống thiên tả. Và thường thì gian hay dốt khi loan tin về kinh tế. Truyền thông Việt ngữ mà lười biếng dịch theo - trường hợp phổ biến - thì sẽ thành truyền thông thông ngôn.

    Một ngoại lệ là các đài phát thanh địa phương thì vì gần với quần chúng hơn nên cũng có vẻ vô tư hơn. Nhưng người Việt ít nghe đài phát thanh Mỹ!

    Hoa Kỳ có thể thay đổi chính sách sau các cuộc bầu cử, vì quần chúng hay lạc quan tếu rồi hốt hoảng bậy. Đối sách ngoại giao mà thay đổi là các nước khác bị ảnh hưởng mà dân Mỹ không biết - và cũng chẳng cần biết. Họ rất rộng lượngg tử teê mà chẳng hiểu vì sao thiên hạ ghét nước Mỹ!

    Khác với ngày xưa, ngày nay đã có đông đảo người Việt nên biết rõ hơn xưa và còn có thể biết tác động vào chính trường sau này.

    Dân Mỹ gốc Do Thái chỉ có thể chi phối đối sách ngoại giao của Hoa Kỳ nếu Mỹ lấy quyết định có lợi cho Israel mà bất lợi cho Mỹ. Chuyện chưa từng xảy ra!

    Sau cùng, vì truyền thông của Mỹ ngu ngơ, các đối thủ của Hoa Kỳ, nhất là TQ, có thể tác động vào đó để làm người dân Mỹ nhận thức sai về bản chất của mình. Doanh gia Mỹ làm ăn tại TQ cũng góp phần không nhỏ cho chuyện đó nên đến bây giờ mới bắt đầu công nhận là kinh tế TQ có vấn đề!


    Trả lờiXóa