Thứ Năm, tháng 12 10, 2015

Thổ Nhĩ Kỳ Quật Khởi



Hùng Tâm - Hồ Sơ Người-Việt Ngày 151208

Những nguyên nhân sâu xa của một chuyển động mới

 * Hai Tổng thống Nga-Thổ, Putin và Erdogan, một xanh một đỏ *


Khi Hoa Kỳ đang bị chấn động vì vụ nổ súng tại San Bernardino thì hôm Thứ Năm mùng ba Tháng 12, Tổng thống Vladimir Putin long trọng đọc bài diễn văn về tình hình Liên bang Nga trước Lưỡng viện Quốc hội.

Trong thông điệp quan trọng nhất năm, ông Putin đề cập tới cuộc chiến chống khủng bố, hồ sơ Ukraine, tình hình kinh tế, v.v… nhưng không che giấu được sự giận dữ với Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) về việc một oanh tạc cơ Nga bị Thổ bắn hạ vào tháng trước. Điều đáng chú ý hơn là Putin lại mai mỉa: “Chúng ta đã chuẩn bị hợp tác với Thổ trong nhiều vấn đề nhạy cảm nhất của thế giới và còn muốn tiến xa hơn các đồng minh của Thổ. Thượng đế Allah biết tại sao họ lại làm như vậy. Có lẽ Allah quyết định trừng phạt đám lãnh đạo xứ Thổ bằng cách làm cho họ mất tỉnh táo”. Giọng ai oán như một người bị tình phụ vậy!

Sau bài trình bày về cuộc cờ Nga-Thổ trên cột báo này vào tháng trước, Hồ Sơ Người-Việt sẽ tìm hiểu tiếp về quan hệ éo le giữa Liên bang Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vì nhiều nguyên nhân sâu xa hơn vụ chiếc Sukhoi bị bắn hạ.


Thổ Nhĩ Kỳ Trấn Ải


Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) là quốc gia còn lại của Đế quốc Ottoman được thành lập từ 1299 và bị tan rã sau Thế chiến I, từ năm 1919 đến 1921.

Qua Thế chiến II (1939-1945), xứ Thổ cố gom lại các mảnh vụn của một đế quốc tiêu vong, lại gặp quá nhiều khó khăn kinh tế nên tránh bị lôi vào trận chiến của liệt cường. Thổ giữ thế trung lập. Nhưng sau khi Thế chiến kết thúc, đúng 70 năm trước, vào năm 1946, xứ Thổ bỗng giật mình vì một đòi hỏi của Liên bang Xô viết. Hồ Sơ Người-Việt phải khởi sự từ chuyện đó thì mới hiểu chuyện nay.

Ít ai để ý là 10 năm trước đấy, khi Đức quốc xã của Hitler tấn công vùng Phi quân sự Rhineland và Phát xít Ý của Mussolini tỏ ý muốn chiếm đóng khu vực Anatolia (Tiểu Á, vùng đất Á Châu của nước Thổ), Chính quyền Thổ lo ngại và yêu cầu các nước cùng duyệt lại chính sách quản trị các eo biển Dardanelles và Bosporus trong khu vực, bằng quy chế kiểm soát quân sự.

Đấy là nguồn gốc của văn kiện gọi là Công ước Montreux (tên một thành phố của xứ Thụy Sĩ trung lập) ký kết ngày 20 Tháng Bảy 1946 và được Hội Quốc Liên (League of Nations, tiền thân của Liên Hiệp Quốc) chính thức ban hành từ ngày chín Tháng 11 năm 1936. Ngày nay, văn kiện ấy vẫn còn giá trị.

Có 11 quốc gia tham dự hội nghị Montreux và ký vào Công ước: Anh, Áo, Bulgaria, Pháp, Đức, Hy Lạp, Nhật Bản, Romania, Liên Xô, Thổ và Nam Tư. Là cường quốc đã gây lo sợ cho Thổ, nước Ý không có mặt. Hoa Kỳ còn dửng dưng hơn, chẳng thèm gửi đại biểu đến họp!

Trong hội nghị được triệu tập ngày 22 Tháng Sáu, ba nước Anh, Thổ và Liên Xô đều tìm cách bảo vệ quyền lợi của mình. Với hậu thuẫn của Pháp, Anh và Thổ muốn ngăn Liên Xô từ Hắc Hải vượt eo biển xuống Địa Trung Hải, trong khi Liên Xô đòi tự do lưu thông qua các cửa ải ngoài biển.

Kết quả là Công ước Montreux trao cho Thổ Nhĩ Kỳ nhiệm vụ bảo vệ eo biển: thời bình thì mọi thương thuyền được lưu thông tự do, các chiến hạm không thuộc Hắc Hải mà qua lại hai eo biển trên thì phải chấp nhận quy định rõ rệt về kích thước và sức trọng tải và không được đậu trong Hắc Hải quá 21 ngày. Gặp thời chiến, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền cấm các nước lâm chiến đưa chiến hạm vào Hắc Hải, mục tiêu là bảo vệ tính chất trung lập của vùng biển này.

Năm 1946, Liên Xô lại gây áp lực đòi Thổ cho chiến hạm của mình lập căn cứ tại Dardanelles. Để gây sức ép, Moscow đòi chủ quyền trên một phần đất miền Đông của xứ Thổ, hăm he khuấy động dân Kurd đòi ly khai và ủng hộ việc Syria đòi tỉnh Hatay của Thổ. Khi ấy, Thổ Nhĩ Kỳ mới kêu cứu Hoa Kỳ.

Chính quyền Harry Truman có cơ hội tiến hành chánh sách be bờ ngăn Liên Xô tử bùng biển Baltics miền Bắc qua Hắc Hải mà vào tới Địa Trung Hải. Chủ thuyết Truman ra đời vào đầu năm 1947, sau khi Truman yêu cầu Quốc hội viện trợ cho Thổ và Hy Lạp - “nhằm yểm trợ các dân tộc tự do có thể bảo vệ ước nguyện của mình”.

Ngày nay, tức là 70 năm sau, tranh chấp Nga Thổ đang khơi lại mâu thuẫn cũ, nhưng với nhiều diễn viên mới trong một cuộc cờ còn phức tạp hơn xưa!


Nga Thổ Tái Kiến


Trong lịch sử, Đế quốc Nga và Đế quốc Ottoman từng có nhiều tranh chấp, thậm chí 12 lần chinh chiến từ thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 19. Qua hậu bán thế kỷ 20, kế thừa Đế quốc Ottoman, Thổ ngả theo Tây phương để tự vệ và trở thành hội viên Hồi giáo duy nhất của Minh ước NATO trong 40 năm Chiến tranh lạnh giữa hai khối.

Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Âu Châu phát triển dân chủ qua khu vực Đông-Trung Âu dưới lá chắn bảo vệ của NATO. Với thế giới thì đấy là sự tiến hóa tốt đẹp. Với lãnh đạo Nha thì đấy là xâm lấm và triệt tiêu ảnh hưởng – chẳng khác gì Trung Cộng đời nay. Vì vậy Putin muốn xây dựng vùng trái độn quân sự vây quanh lãnh thổ và tìm lại ảnh hưởng đã mất của Đế quốc Nga.

Biến cố gây chấn động cho xứ Thổ là việc Putin đưa quân vào Georgia Tháng Tám năm 2008 và yểm trợ mà thực tế là chiếm đóng hai khu vực ly khai của xứ này. Thời đó, Putin nổi điên khi Chính quyền Ankara cho phép các chiến hạm Mỹ được vào tiếp tế các hải cảng của Georgia trong biển Hắc Hải. Biện pháp trả đũa của Putin là chặn cả ngàn xe vận tải của Thổ tại biên giới Nga. Chuuyện ấy, chúng ta ít để ý.

Qua năm 2014, khi Putin chiếm đóng bán đảo Crimea của Ukraine thì xứ Thổ như bị nghẹn.

Bán đảo này có 30 vạn người Tatars nói tiếng Thổ cần được Ankara bảo vệ. Nhưng, Thổ còn thấy mối nguy sâu xa hơn: từ nay Nga mặc nhiên sử dụng quân cảng Sevastopol tại Crimea mà khỏi cần Ukraine cho phép. Và nâng cấp hạm đội để đe dọa quyền quản lý các eo biển của Thổ.

Tháng Chín vừa qua, khi Nga đưa quân vào Syria thì mối nguy của năm 1946 tái diễn. Nga có quân gần miền Nam của Thổ Nhĩ Kỳ, liên kết với Iran và Iraq, xúi giục phong trào ly khai trong tỉnh Hatay của Thổ và chặn đứng ảnh hưởng của Ankara trong cộng đồng dân Thổ tại Syria lẫn việc Ankara yểm trợ các lực lượng võ trang của hệ phái Sunni chống chế độ Bashar al-Assad tại Damascus.  

Đấy là bối cảnh địa dư và lịch sử giải thích vì sao có vụ đụng độ khi oanh tạc cơ Sukhoi của Nga bị Thổ bắn hạ.

Việc Putin đưa hỏa tiễn phòng không vào Syria sau khi máy bay bị bắn hạ thật ra không đáng chú ý bằng việc Nga có thể sự dụng “Đường Cao Tốc Syrian Express” để đưa chiến hạm từ  Sevastopol trong Hắc Hải tới quân cảng Tartus của Syria, tại miền Đông Địa Trung Hải. Với tư cách quản trị các eo biển Dardanelles và Bosporus “trong thời bình”, Thổ có thể, trên lý thuyết, gây khó cho nhu cầu quân vận của Nga, khi đòi kiểm tra chiến hạm của Putin căn cứ trên Công ước Montreux. Nhưng Điều 20 của Công ước cũng cho phép Thổ, trong “thời chiến”,  khóa luôn con đường Nam tiến của các chiến hạm Nga.
Vì dụng binh thì vẫn cần chính nghĩa, vấn đề ngoại giao và định nghĩa về trách nhiệm hay thẩm quyền của các nước đối với Công ước Montreux là một đề tài nên theo dõi! Nó có thể gii thích sự hậm hực của Putin.

Người ta cứ so sánh Tổng thống Recep Tayyp Erdogan của xứ Thổ với Vladimir Putin. Cả hai đều có máu độc tài, quả cảm mà liều lĩnh, v.v… Nhưng biết đâu chừng là bất cứ ai lên lãnh đạo đều lãnh di sản của địa dư và lịch sử và khi hữu sự thì phải bảo vệ quyền lợi của quốc gia?  (Ngoại lệ là Hà Nội, xin miễn nói ở đây). Cũng vậy, nếu hiểu ra di sản ấy, người ta có thể ít nhiều biết trước rằng trong cuộc cờ này, cả Moscow và Ankara cũng bị những giới hạn.


Đấu Trí và Đấu Lực


Trong một dịp khác, chúng ta sẽ biết thêm rằng Nga và Thổ là hai bạn hàng, có mức buôn bán khá cao với nhau. Cấm bán để trả đũa thì mất tiền, ai sẽ trả? Càng phong tỏa và gây khó thì quốc gia bị ép sẽ bị thiệt hại trong ngắn hạn và… tìm nhà cung cấp bên ngoài, v.v…. Trong cảnh ngộ đó, Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ bất lợi hơn vì mua của Nga tới 55% lượng khí đốt tiêu thụ hàng năm qua hai ống dẫn khí. Khi lâm vào trận đấu lực này, Thổ phải đấu trí để tìm ra giải pháp khác, nhưng cũng biết rằng sau nhiều năm khốn đốn thì sẽ tự giải phóng khỏi sự lệ thuộc vào khí đốt của Nga.

Nhưng ngoài chuyện đấu lực về kinh tế, địa dư chiến lược cũng chi phối đòn phép của hai bên và trận đấu tất nhiên tràn khỏi quan hệ giữa hai nước.

Khi Thổ Nhĩ Kỳ vùng dậy tìm lại vai trò cường quốc trong khu vực thì ngoài nước Nga ở xa, Ankara phải nghĩ đến Iran ở gần. Thuộc hệ phái Shia, xứ Iran của sắc tộc Ba Tư tất nhiên rất gờm xứ Thổ, theo hệ phái Sunni, và rất vui khi Nga nhập cuộc mà Mỹ lại buông tay và còn muốn hòa giải với mình.

Trong khu vực, đôi bên đều có thế lực đấu tranh. Như Thổ yểm trợ lãnh tụ người Kurd tại Iraq là Massoud Barzani, Chủ tịch đảng Kurdistan Democratic Party. Barzani lãnh đạo một vùng rộng lớn tại Iraq và được Thổ tiếp tức để tìm ra nguồn cung cấp khí đốt khác hầu khỏi bị Iran bắt bí. Từ nguồn cung cấp đó, Thổ cũng mong là sẽ ra khỏi vòng kiềm tỏa về năng lượng của Nga.

Nhưng trong cộng đồng người Kurd, xứ Thổ lại có mâu thuẫn với một phe khác là đảng Công nhân Kurd, Kurdistan Worker’s Party, sau thất bại của hội nghị hòa giải. Đấy là lý do khiến thời sự phân vân không hiểu vì sao Ankara lại ủng hộ dân Kurd ở đây mà nghi ngờ dân Kurd ở đó. Xứ Thổ có sắc dân Kurd ở bên trong và phải khéo xử để dân Kurd ở nơi đây không kết hợp với dân Kurd ở nơi đó mà thành lập một quốc gia khác!

Những chi tiết cực kỳ rắc rối ấy cho thấy lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ mở ra một cuộc cờ rất lớn vì liên quan tới nhiều quốc gia khác. Liên bang Nga không phải là đối thủ duy nhất. Ngược lại, Thổ cũng còn nhiều đồng minh, từ các nước Đông Âu và Trung Âu tới Hoa Kỳ và Minh ước NATO.

___

Kết luận ở đây là gì?

Ngoài hiện tượng khủng bố ISIS hay nội chiến tại Syria, việc Thổ Nhĩ Kỳ tái xuất hiện như một cường quốc khiến chúng ta phải nhớ lại chuyện xưa.

Đấy là bối cảnh của các vấn đề như di dân, giải pháp chính trị cho Syria hay trận chiến chống quân khủng bố ISIS.

Liên bang Nga bực tức là đúng. Nhưng rồi sao?

2 nhận xét:

  1. Thưa bác Nghĩa !
    Trong những ngày gần đây bác rất hay viết về Trung Đông và cáo nhiều bài bình luận ở mục Giờ giải ảo. Trong đó cháu có thấy bác nhắc tới việc là hiện tại không có một giải pháp chính trị nào về giải hạn có thể giải quyết những bất đồng về sắc tộc, tôn giáo, khủng bổ .....ở khu vực Trung Đông. Về cơ bản cháu hoàn toàn đồng ý với nhận định của bác !

    Nhưng cháu nghĩ nguyên nhân khủng hoảng chính trị ở khu vực Trung Đông kéo dài từ trăm năm nay bắt nguồn từ Chiến tranh thế giới thứ nhất mà khi đó Anh và Pháp cùng nhau chia lại Trung Đông. Vậy cháu nghĩ có thể biện pháp giải quyết những vấn đề nội tại ở khu vực Trung Đông có thể dùng tới biện pháp là một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 hay là một cuộc chiến tranh trong toàn cõi Trung Đông để một lần nữa vẽ lại bản đồ Trung Đông chẳng hạn. Không rõ ý bác Nghĩa ra sao.

    Cháu nhớ hình như vào thế kỷ 15, hay 16 gì đó ở Trung Đông hình thành hai nhà nước là Đế chế Ottoman của người Sunni và nước Ba Tư của người Shia. Thưa bác thời kỳ đó có chiến tranh giữa hai sắc tộc này không ạ ? và tình hình chính trị khi đó có nóng bỏng về vấn đề tôn giáo sắc tộc như ngày nay không ạ ?
    Và hiện tại nếu vẽ lại bản đồ Trung Đông cho một bên là lập một nước cho người Shia sống , một bên là người Sunni sông....liệu có phải là biện pháp khả thi không bác ?

    Cháu cảm ơn bác nhiều ạ !

    Trả lờiXóa
  2. Xin xem Bên Kia Màn Khói vừa phát hình tối Thứ Bảy 12, giờ California:

    https://www.youtube.com/watch?v=eIaV-YVp1Og

    Trả lờiXóa