Thứ Tư, tháng 1 13, 2016

Biến Động Tài Chính Trung Quốc


Những triệu chứng tiên báo đáng ngại

Biến động tài chính Trung Quốc, những triệu chứng tiên báo đáng ngại
* Bảng thông tin tại thị trường chứng khoán Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Màu xanh là giá sụt (Ảnh chụp ngày 11/01/2016) REUTERS/China Daily *

 

Sau khi mất gần 10% trong tuần đầu tiên năm 2016, thị trường tài chính Thượng Hải và Thẩm Quyến tiếp tục đổ dốc. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sau khi phá giá đồng tiền, lại nâng giá nhân dân tệ, với hy vọng tạm xua tan viễn cảnh nổ ra một cuộc chiến tiền tệ. Những quyết định «trống đánh xuôi kèn thổi ngược» của các giới chức tài chính càng gây hoang mang.

Trong tuần lễ đầu của năm 2016, Trung Quốc đã hai lần phải đóng cửa thị trường chứng khoán trước khi kết thúc phiên giao dịch, khi chỉ số của Thượng Hải và Thẩm Quyến giảm quá ngưỡng 7%. Thế nhưng biện pháp «cúp cầu chì» này, được ban hành từ mùa hè 2015, đã không đủ sức trấn an các cổ đông và giới đầu tư. Để đến giữa tuần, Bắc Kinh bãi bỏ biện pháp đóng cửa các sàn chứng khoán một cách cưỡng ép.

Lại cũng trong tuần lễ đầu tiên của năm mới, Ngân hàng trung ương Trung Quốc bất ngờ phá giá đồng nhân dân tệ thêm 0,51 % - và đây là lần thứ 8 trong năm Bắc Kinh sử dụng biện pháp này. Đồng tiền Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất so với đô la kể từ tháng 3/2011. Nhưng chỉ vài ngày sau Trung Quốc lại nâng giá nhân dân tệ.

Cả hai biện pháp nói trên – đóng cửa cưỡng ép thị trường tài chính và thao túng tỷ giá hối đoái, đều không giúp hai sàn chứng khoán Thượng Hải và Thẩm Quyến lấy lại được cân bằng.

Kèm theo đó, thị trường tài chính từ Hồng Kông đến Tokyo, Seoul đều tụt giá khoảng 2%. Các nước Châu Á lo ngại, nếu Trung Quốc tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ, thì từ Nhật Bản đến Hàn Quốc và kể cả các đối tác thương mại nhỏ hơn trong vùng cũng sẽ phải phá giá đơn vị tiền tệ theo gương Trung Quốc để bảo đảm được mức xuất khẩu.

Vì muốn xua tan lo ngại từ phía các nước láng giềng, Bắc Kinh trong hai ngày 9 và 11/01/2016 đã vội vàng tăng giá nhân dân tệ trở lại. Nhưng không còn một ai nghi ngờ về những ý đồ của Trung Quốc. Mọi người chuẩn bị tinh thần một «cuộc chiến tiền tệ» sẽ sớm mở ra.

Nhưng trước khi đề cập đến vấn đề «chiến tranh tiền tệ», ban Việt ngữ RFI đã đặt câu hỏi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về các biện pháp «chữa cháy» được gọi là «cúp cầu chì» mà các giới chức tài chính Trung Quốc đã đề ra từ khủng hoảng hồi mùa hè 2015 với hy vọng bình ổn được các sàn chứng khoán Thượng Hải và Thẩm Quyến.


Tường lửa chống hỏa hoạn chứng khoán không còn hiệu quả ?

RFI: Xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nói về Trung Quốc, về những biến động tài chính tại nền kinh tế lớn thứ 2 toàn cầu. Thưa anh, Bắc Kinh đã dùng những biện pháp «không tự nhiên» để kiểm soát các hoạt động tài chính. Thế nhưng mà các biện pháp đó đều phản tác dụng. Vậy xin anh giải thích một cách dễ hiểu những biện pháp «cúp cầu chì» của Trung Quốc gồm những gì và vì sao, chúng đã bị hủy bỏ chỉ sau có sau 4 ngày áp dụng đầu năm 2016 ?

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Tôi gọi đó là “cho nổ cầu chì”. Áp dụng quy luật vật lý là khi dòng điện quá tải thì có thể làm cháy hệ thống cung cấp điện nên người ta cho điện chạy qua một cầu nối bằng chì. Nếu điện quá nóng thì cầu chì bị chảy và điện hết chạy nên hệ thống khỏi bị cháy. Đây là biện pháp an toàn để phòng ngừa hỏa hoạn.

- Trở lại chuyện Trung Quốc, hồi tháng 7/2015 đã có vụ sụt giá cổ phiếu hơn 40%, trị giá khoảng năm ngàn tỷ đô la. Khi ấy, Hội đồng Kiểm soát Chứng khoán Bắc Kinh có hàng loạt biện pháp chống đỡ như vừa bơm thêm tiền vào trị trường vừa cấm các nhà đầu tư thuộc loại "đại gia" có trên 5% cổ phần của doanh nghiệp và giới điều hành các doanh nghiệp yết giá trên thị trường không được bán cổ phiếu cho đến ngày 08/01/2016. Thật ra, thị trường cổ phiếu Trung Quốc trên hai sàn Thượng Hải và Thẩm Quyến cũng đã có sẵn một cầu chì là nếu giá sụt quá 10% thì tự động tắt máy, ngưng giao dịch.

- Thế rồi, vào ngày 01/01/2016 Bắc Kinh lập thêm một cầu chì khác là cho tắt điện nếu giá sụt quá 5%. Nào ngờ là khi thị trường mở cửa hôm Thứ Hai 04/01/2016 thì giới đầu tư lớn nhỏ gì cũng bán tháo để rút vốn bỏ chạy khiến giá sụt 7% và cầu chỉ nổ. Hôm đó Trung Quốc phải đóng cửa sàn chứng khoán Thượng Hải sớm hơn dự kiến. Rồi, tới ngày hôm sau, thị trường vừa mở có 10 phút đã mất giá 5% nên bị ngưng giao dịch trong 15 phút. Khi bật lại thì có 5 phút giá lại sụt thêm, tổng cộng mất 7%, nên họ dẹp luôn thị trường hôm đó! Trung Quốc vừa đạt kỷ lục là có ngày giao dịch chứng khoán ngắn nhất thế giới, chưa đầy 30 phút, kể cả 15 phút ngừng chơi vì nổ cầu chì. Thật ra hôm đó, khách chỉ mua bán trong có 780 giây thôi!

- Suy đi tính lại thì giới hữu trách cho rằng chính biện pháp an toàn ở mức 5% mới làm giới đầu tư e ngại nên chiều Thứ Năm mồng 07/09/2016 các giới chức tài chính Trung Quốc thu hồi biện pháp này. Nhưng ta đừng quên rằng vẫn còn cầu chì 10% kia! Riêng tôi còn dự đoán là cổ phiếu xứ này có thể mất thêm sáu, bảy phần trăm nữa trong những tuần tới.


Lo ngại khi Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá của đồng tiền

RFI: Vì sao giới đầu tư lại e ngại và gây thiệt hại như vậy khi mà các đại gia có trên 5% phần vốn vẫn chưa được phép bán ra trước ngày mùng tám Tháng Giêng ?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Sau những biến động và hốt hoảng trong có mươi phút bốc khói người ta mới tìm hiểu thêm và biết được vài ba chuyện, một cách bán chính thức.

- Thứ nhất, ngày 05/01/2016, giới đầu tư được lệnh miệng rằng hạn kỳ cấm bán là mùng tám Tháng Giêng sẽ được triển hạn, kéo dài. Tức là sau mùng tám vẫn có lệnh cấm bán. Điều ấy khiến nhà đầu tư càng thêm lo sợ và bán được ít nhiều gì thì cứ bán. Chuyện thứ hai là Ngân hàng Trung ương đã lặng lẽ phá giá đồng yuan -nhân dân tệ -còn được gọi là đồng nguyên thêm 0,51% trong ngày.

- Tôi nghĩ chính là yếu tố hối đoái hay ngoại hối ấy mới gây hốt hoảng cho thị trường vì trước đấy Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cố trấn an thị trường rằng Bắc Kinh có chính sách hối đoái ổn định khi giàng đồng tiền của mình vào một rổ ngoại tệ có 13 đồng bạc khác nhau.

Thực tế thì đồng nhân dân tệ của Trung Quốc được giao dịch trên hai trị trường “nội” và “ngoại” khác nhau. "Nội" là mua bán bên trong, "ngoại" là buôn bán với các thị trường khác bên ngoài qua cửa Hồng Kông trong kế hoạch quốc tế hóa vị trí của đồng nhân dân tệ. Thế rồi, người ta thấy đồng tiền Trung Quốc sụt giá 1,5% trên thị trường nội và 1,7% trên thị trường ngoại. Sai biệt giữa hai thị trường đó đã mở rộng đến mức kỷ lục. Điều ấy có nghĩa là giới đầu tư quốc tế dự đoán rằng đồng nhân dân tệ trên thị trường ngoại sẽ còn sụt giá nữa. 


Hốt hoảng vì khả năng đối phó kém cỏi của Bắc Kinh

RFI: Phải chăng là giới lãnh đạo kinh tế của Bắc Kinh đang dọ dẫm và khả năng quản lý rất tệ của họ lại càng gây thêm lo ngại cho các thị trường trên thế giới ? Hậu quả sẽ ra sao?

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Tôi thấy có hai chuyện trong này. Thứ nhất là khả năng quản lý, thứ hai là thực lực kinh tế. Về khả năng quản lý, người ta thấy ra bốn vấn đề.

- Đầu tiên là dù Chủ tịch Tập Cận Bình đã tập trung trách nhiệm kinh tế vào tay mình và còn muốn trực tiếp can thiệp thay vì phân quyền cho nhân vật lãnh đạo đứng thứ hai là là Thủ tướng Lý Khắc Cường. Các cơ quan hữu trách như Hội đồng Chứng khoán, Ngân hàng Trung ương và cơ quan quản lý ngoại hối lại không có hành động phối hợp.

- Điều ấy mới giải thích vấn đề thứ hai là Bắc Kinh có chính sách dời đổi, co giật và mâu thuẫn. Thí dụ như việc đặt thêm một cầu chì quá hẹp và đột ngột phá giá đồng bạc.

- Vấn đề thứ ba là dùng bộ máy hành chính can thiệp vào một thị trường thật ra chưa có luật lệ hay quy củ rõ rệt. Điển hình là biện pháp ngoại hối trên thị trường giao dịch đồng nhân dân tệ - tức đồng nguyên ở hải ngọai nhằm phát huy vai trò ngoại tệ dự trữ của đồng bạc theo kỳ hạn của Qũy Tiền tệ Quốc tế. Với hậu quả ngược là nhà nước càng chạy theo thị trường này thì đồng tiền Trung Quốc trên thị trường ngoại càng tuột ra khỏi tầm tay của họ.

- Vấn đề thứ tư là Bắc Kinh không biết cách truyền đạt thông tin hay giải thích cho thị trường biết là họ muốn gì. Dù là hôm cuối tuần vừa qua, giới quản lý thị trường ngọai hối trấn an thế giới rằng hệ thống tài chính của Trung Quốc cơ bản là ổn định và lành mạnh, nhưng không ai tin là giới lãnh đạo Bắc Kinh nắm vững tình hình thực tế, hoặc tệ hơn vậy, Bắc Kinh bị cho là còn muốn che giấu điều gì đó nguy ngập hơn.


Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

RFI: Vẫn nói về khả năng quản lý và thông tin như anh vừa phân tích, xin anh nêu cho vài thí dụ cụ thể.

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Hôm mồng 05/01/2016, khi thị trường sụt giá thì Bộ Thương Mại cho hay là trong 11 tháng đầu năm 2015, đầu tư ngoại quốc vào thị trường Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục là 126 tỷ đô la.Cùng ngày, Hội đồng Kiểm soát Chứng khoán lại gia hạn cấm bán cổ phiếu sau ngày 08/01/2016 như vừa nói. Song song, thống kê nhà nước cho biết năm 2015 hơn 600 tỷ đô la đã ra khỏi thị trường nội địa và dự trữ ngoại tệ sụt mất 513 tỷ đô la.

- Mâu thuẫn ở đây là vì sao đầu tư vào Trung Quốc tăng mà lượng tư bản tẩu tán ra ngòai cũng tăng? Những con số trái ngược ấy càng gây hoài nghi cho thị trường, nên thị trường chứng khoán vừa mở cửa là thiên hạ "bỏ chạy", hoặc giới đầu tư hối đoái tiếp tục bán tháo đồng nhân dân tệ vì chờ đợi giá thấp hơn và hậu quả sẽ bào mỏng kho dự trữ để ứng phó với nhiều sức ép còn nguy ngâp hơn.

Dự trữ ngoại tệ Trung Quốc bị «bào mỏng»

RFI: Đấy là về khả năng quản lý, còn về thực lực kinh tế thì sao, thưa anh? Nhiều nhà quan sát quốc tế cho rằng với trị giá là 6.000 tỷ đô la, thị trường cổ phiếu có suy sụp thì cũng chẳng gây hậu qủa kinh tế quá tai hại cho Trung Quốc. Nhưng biện pháp liên hệ đến tỷ giá đồng nhân dân tệ và sự kiện dự trữ ngoại tệ của Bắc Kinh đã bị hao hụt nặng mới có hậu qủa trầm trọng hơn. Hậu quả ấy là gì?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Chúng ta được biết dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã giảm 108 tỷ nội trong tháng 12/2015. Chiều hướng ấy tiếp tục cùng nhịp độ tẩu tán tư bản ra khỏi thị trường Hoa lục và sẽ là bài toán nan giải cho Bắc Kinh.

- Nói về thực lực thì từ năm nay trở đi, đà tăng trưởng sản xuất của Trung Quốc sẽ giảm, và kinh tế xứ này đi vào chu kỳ suy trầm, không thể đạt mức 6,5% như chỉ tiêu vừa công bố. Trong khi ấy thất nghiệp lại bắt đầu tăng, với hậu quả xã hội và chính trị rất nghiêm trọng.

- Vì vậy, Bắc Kinh sẽ lại phải bơm tín dụng kích thích kinh tế dù núi nợ chất đống từ nạn tổng suy trầm năm 2008 đã vượt quá 280% của GDP. Theo đà này thì trong năm 2016, họ sẽ phải bơm thêm một lượng tiền tương đương với từ hơn 5.000 tỷ đến gần 6.000 tỷ đô la.

- Cùng với biện pháp bơm tiền chưa chắc đã công hiệu, Bắc Kinh sẽ còn phải hạ lãi suất làm đồng tiền Trung Quốc càng mất giá và tư bản càng tháo chạy. Lãnh đạo Trung Quốc có thể muốn giảm giá đồng nhân dân tệ một cách chậm rãi, tiệm tiến nhưng biến động thị trường có thể khiến họ tuột tay như đã tuột tay trên thị trường cổ phiếu vào tuần qua.

Sóng thần tài chính Trung Quốc 2016 còn nguy hơn cơn bão tiền tệ 2008?

RFI: Nếu Bắc Kinh tiếp tục phá giá đồng bạc – trong giả thuyết lý tưởng là một cách tiệm tiến, có trật tự như vậy - thì liệu ta có thể gọi là một biện pháp lũng đoạn hối đoái hay chăng và liệu thế giới có chứng kiến một trận chiến ngoại tệ giữa các nước hay không?

Nguyễn Xuân Nghĩa:
Thật ra, do yêu cầu của kinh tế nội địa, quốc gia nào cũng có biện pháp ảnh hưởng đến giá trị hay hối suất đồng bạc của mình, hoặc là qua việc cắt lãi suất tới sàn như Hoa Kỳ đã thi hành từ năm 2008 đến năm 2015, hay là qua việc bơm tiền theo phương pháp “quantitative easing”, như Ngân hàng Trung ương Âu châu, Nhật Bản đang áp dụng và Hoa Kỳ đã áp dụng từ 2008 đến 2013.

- Trung Quốc cũng sẽ đi vào chu kỳ ấy và tất nhiên là điều ấy từ một nền kinh tế có sản lượng đứng hạng nhì thế giới sẽ gây ra nhiều biến động. Nhưng khó đoán hơn cả là những biến động ấy có khi lại là hậu quả bất lường mà chính Bắc Kinh không dự trù nổi khi cứ phản ứng một cách lụp chụp với sự hốt hoảng. Người ta cứ lầm tưởng rằng Bắc Kinh có những mục tiêu trường kỳ và làm gì cũng đắn đo suy nghĩ. Sự thật lại chẳng như vậy như cả thế giới đã thấy tuần qua.

- Sau cùng, hậu quả đáng ngại nhất cho thế giới không chỉ có khả năng quản trị rất kém hay thực lực đối phó có hạn khi dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc bị bào mỏng trong khi doanh nghiệp có thể vỡ nợ dây chuyền. Hậu quả là uy tín chính trị của một đảng độc quyền có đầy tham vọng cả an ninh lẫn kinh tế trong một quốc gia có quá nhiều dị biệt về nhận thức lẫn lợi tức và có sức ly tâm rất mạnh.

- Biến cố tuần qua tại Trung Quốc có thể báo hiệu nhiều thay đổi chính trị và gây chấn động tài chánh còn nặng hơn những gì chúng ta đã thấy vào năm 2008.

6 nhận xét:

  1. Thưa bác Nghĩa !
    Trong đoạn này bác viết " Song song, thống kê nhà nước cho biết năm 2016 hơn 600 tỷ đô la đã ra khỏi thị trường nội địa và dự trữ ngoại tệ sụt mất 513 tỷ đô la " .

    Cháu nghĩ là ý bác muốn nhắc đến năm 2015 ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Thành, như mọi khi là người đọc rất kỹ! Tôi đã sửa, như mọi khi, vẫn cần người typo! NXN

      Xóa
  2. 1. Rất mong bác Nghĩa giả ảo về việc FDI vào Trung Cộng trong 11 tháng đầu năm 2015 đạt mức kỷ lục 126 tỷ Mỹ kim ạ? Không biết các khoản đầu tư này thuộc loại nào? Chẳng lẽ các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài vẫn kỳ vọng vào Trung Cộng ạ?
    2. Nếu Bắc Kinh bơm vào nền kinh tế khoảng 5000-6000 tỷ bằng các khoản đi vay thì nợ của Tầu sẽ tăng lên khoảng 50% GDP đổi lại GDP tăng 6.5%, tương đương 650 tỷ Mỹ kim. Như thế tổng nợ của Trung Công sau năm 2016 có thể vượt 330% GDP. Đây là mức nợ kỷ lục vượt xa tất cả và là một quả bom nổ chậm. Với năng suất lao động của người Tầu còn ở mức thấp so với các nước tiên tiến, xin bác Nghĩa dự đoán khi nào quả bom này có thể phát nổ ạ? NDT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chi tiết quá chuyên môn nên tôi tránh nói tới. Nhưng xin gỉai thích cho những người muốn tìm hiểu (món quà đầu năm!):

      1. Thống kê TQ có truyển thống không đáng tin, nhưng...

      2. Trong số 126 tỷ mà Bộ Thương Mại đưa ra ngày mùng 5 có 114 tỷ là "đầu tư ngoài lãnh vực tài chánh (là đầu tư gián tiếp, như mua cổ phiếu), và 126 là cao hơn số năm ngoái là 119,6 tỷ, nên được coi là kỷ lục, và đã vượt đầu tư vào Mỹ từ 2014!

      3. Ngoài Bộ TM Trung Quốc, Ngân hàng Thế giới hay Nghị hội Liên hiệp quốc về Ngoại thương và Phát triển (UNCTAD) cũng có những số liệu về đầu tư vào Trung Quốc. Dù hơi khác vì hai tổ chức này tính chung Trung Quốc với Hong Kong, các số liệu cho thấy là đầu tư vào TQ có tăng. Vấn đề là "ai đầu tư vào Trung Quốc lúc này?"


      4. À há, theo Bộ TM của Bắc Kinh, trong số đầu vào TC, nguồn vốn cao nhất xuất phát từ... Hong Kong (66%, khỏang 83,8 tỷ), kế tiếp là Singapore vối gần sáu tỷ. Nghĩa là không phải từ các nước Tây phương hay Đông Á.

      5. Tìm hiểu thêm mới thấy ra sự thật: Trung Quốc là nguồn đầu tư chính yếu vào Trung Quốc, qua ngả Hong Kong. Nếu theo dõi thống kê Hong Kong thì có thể hiểu ra. Từ HK, các doanh nghiệp TQ mới đầu tư ngược về Hoa lục để được hưởng các điều kiện đặc miễn dành cho "doanh nghiệp ngoại quốc".

      Truyền thông quốc tế không hiểu thì vỡ tay reo hò ca tụng cái trò đánh bạc ba lá này.

      Câu hòi số hai thì đã tự có lời giải thích rồi. Chưa ai biết là bom sẽ nổ trong hai hay ba năm nữa, nhưng trái bom về an ninh hay phân hóa có khi nổ trước, khi trái bóng nợ bắt đầu bề từ một số địa phương. Trong kỳ khác, tôi sẽ trở lại chuyện này, như truyện chương hồi của một sự tiêu vong!

      Xóa
  3. Rất cảm ơn món quà đầu năm của bác Nghĩa! Giúp chúng ta hiểu rõ được sự thật bản chất của Tầu. Kính chúc bác Nghĩa nhiều sức khỏe và hạnh phúc! NDT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì kỹ thuật và giới hạn của truyền thông, tôi tự giới hạn các bài viết trong khoảng hai ngàn chữ trở lại và các chương trình phát thanh hay truyền hình không quá được 15 phút nên phải bỏ qua nhiều chi tiết quá chuyên môn. Lâu lâu lại bị người Mê Tầu la là không khách quan hay thiếu chuyên môn! Tôi không còn đi dạy học mà làm truyền thông nên phải đổi phương pháp...

      Xóa