Thứ Bảy, tháng 1 23, 2016

Năm Thân Tự Đến



Nguyễn-Xuân Nghĩa - Sống Xuân Bính Thân 2016
"Vùng Oanh Kích Tự Do"


Những diễn biến tự nhiên….


 * Hoa lá cành chuyện năm Thân *



Viết báo Xuân có điều cực thú là có thể… hai tay hai súng, oanh kích lung tung.

Khẩu súng Tây thì lẩy cò sớm theo dương lịch sau khi chấm tọa độ bằng các bội số thông dụng là 5, 10.

Thí dụ như 2016 là 60 năm sau thành tích Cải cách Ruộng đất và đàn áp văn nghệ sĩ trong vụ Nhân văn Giai phẩm của Hà Nội vào năm 1956. Hay là sự ra đời của nền Đệ nhất Cộng Hòa ở trong Nam. Năm 2016 cũng đánh dấu trận đàn áp văn nghệ sĩ trong Nam vào năm 1976, còn tàn ác hơn vụ Nhân văn Giai phẩm tại miền Bắc: 40 năm trước, trí thức, nhà văn và báo miền Nam bị Cộng sản truy lùng và bức tử trong một vụ khủng bố đỏ mà bầy nhỏ trong nước không hề biết vì cha mẹ chúng đã cố quên.

Khẩu súng Ta thì thâm trầm chậm rãi hơn: nó vận hành theo âm-dương lịch trong hệ can chi, với 12 con giáp và các bội số 10 với 12.

Thí dụ như Bính Thân làm ta phải nhớ tới Mậu Thân 68 tàn khốc ở trong Nam cách nay 48 năm lẻ loi nên dễ bị đời quên. Hay Canh Thân 1980 là khi Trung Cộng khởi sự gặt hái thành quả cải cách của Đặng Tiểu Bình. Và ngày nay, 36 năm sau, thì cái quả đã thành quả lựu đạn nổ ran. Đấy là nơi hay khi ta có thể oanh kích tự do! 

Nhưng xin đừng nóng ruột.

Và vui thay hay buồn quá, khi hai tờ lịch Tây-Ta chập một, thí dụ như vào 60 năm là một vòng hoa giáp, thì oanh kích vang rân còn hơn pháo mừng lân. Người viết này chấp bút viết báo Xuân trong tinh thần phấn chấn đó. Mà bỗng giật mình.

Phấn gì, chấn gì, khi nhìn lại toàn thấy một màu thê lương? Ai mà phiếm luận đầu năm với những nhắc nhở ai oán đó?

Đâm ra, viết báo Xuân lại rất khó cho những ai không mắc bệnh quên trí nhớ. Chẳng lẽ lại theo lối mòn từ 60 chục năm nay là “Năm Thân Nói Chuyện Khỉ”, nhưng phải tránh chuyện khỉ gió vì sợ giông cả năm?

Vì vậy, người viết này gác súng qua một bên, tự ra lệnh hưu chiến trong buổi mừng Xuân, mà nói về sự vận hành của đất trời.


***


Con người là sinh vật xuất chúng nhất trong các loài hai chân. Chúng ta biết đi, biêt đếm, biết nắm và có hai mắt để nhìn về trước, không nhìn xuống dưới như khi còn lom khom tứ túc. Trong loài linh trưởng có khỉ, vượn và người, ta đã tiến lên cấp cao hơn ngọn cây của loài khỉ mà lên tới cung trăng như nhập vườn đào của Tây Vương Mẫu.

Thế rồi niềm kiêu hãnh ấy dẫn đến sự kiêu mạn của con khỉ Tôn Ngộ Không. Là tưởng mình đi vào năm 2016, hoặc bước vào Bính Thân.

Nàng kiều nữ có trở về dạng bò sát, bò thật sát, hay cuộn tròn trong nhung gấm xa hoa, thì cũng chẳng tránh được mùa Đông. Hoặc như Bill Clinton phát biểu năm xưa, rằng “chúng ta đang bắc cầu tiến vào thế kỷ 21” thì cũng chỉ là nói láo - như mọi năm!

Từng người một, dù nằm nhà giận lẫy cuộc đời hay vào nhà thương điên mà ngồi chồm hổm lên cuộc đời thì thời gian vẫn đến, cuộc đời vẫn đổi thay. Chỉ vì sự vận hành của thiên nhiên trong vũ trụ khiến bốn mùa thay lá và tờ lịch được gió cuốn bay đi. Chúng ta không bước vào thế kỷ 21, và mùa Xuân cứ đến với ta sau những tháng đông giá.

Ăn thua là cách ta đón nhận sự vận hành ấy - và xử lý cuộc đời.

Khách có kẻ bước vào với vò sake bốc khói. Trầm ngâm đọc lời lý sự cùn trên máy, khách sờ trán người viết xem đầu Xuân con khỉ nóng đầu ra sao. Như một thiền sư chưa tiệm tu đã đòi đốn ngộ, người viết cứ an nhiên vân du trong cõi lịch số….


***


Mở lịch năm Thân, ai cũng nhắc đến Sấm Trạng Trình và niềm ước mơ Thân Dậu Niên Lai Kiến Thái Bình, chủ đề của số báo năm nay. Nhưng đọc lại thì nên giật mình.

Lời sấm mở đầu với long vĩ xà đầu khởi chiến chinh, nối qua mã đề dương cước anh hùng tận, mãi tới “thân dậu niên lai” mới kiến thái bình. Trong sự vận hành của 12 con giáp, dân ta kéo sáu con vào trận: phân nửa thời gian của cuộc sống, của quốc gia. Mà dường như là kéo nhiều lần vì từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến nay, qua năm thế kỷ và ít ra là 42 con khỉ nối đuôi, năm Thân nào ta cũng khắc khoải ước mơ kiến thái bình! Cho đến năm nay cũng vậy.

Dân tộc gì lạ!

Nói vậy khí oan cho dân ta. Lời sấm không thu vào ta mà mở ra bàn dân thiên hạ, nên có câu “can qua tứ xứ khởi đao binh”. Đã vậy thì ta luận qua thiên hạ sự….

Thấy người viết trầm tư, khách bèn ngôn như lệnh vỡ:

Bác nói chuyện lịch, ta cảm được số. Sấm của Trạng Trình tiên báo là từ năm Canh Dần 2010, thiên hạ sẽ đại loạn vì khủng bố Hồi giáo. Qua năm Nhâm Thìn 2012, chiến tranh mở màn, đến năm Bính Thân 2016 mới đi vào ngã ngũ! Hiểu chưa?

Phải chi Ngũ Giác Đài, Điệm Cẩm Linh hay Trung Nam Hải biết được thiên cơ huyền diệu ấy!

Đang nghĩ vậy thì màn ảnh sau lưng bỗng tắt ngúm rồi đỏ lòe với tin khẩn cấp từ Á Châu: thị trường cổ phiếu Thượng Hải sáng được 780 giây là rơi vào cõi Thái Cực của thế “như phong tự bế”. Đảng và nhà nước Bắc Kinh tự động cho nổ cầu chì. Diễn nôm là Trung Cộng tự dẹp sòng chứng khoán vì bọn có tiền ùn ùn rút vốn bỏ chạy!

Khách quên lời sấm và hết nói như trạng vì đây là lần thứ nhì trong vài ngày mà thị trường chứng khoán Trung Cộng tự đóng cửa! Kỳ thật…

Thưa rằng trong lịch sử Đông Tây của nhân loại, chưa có phiên giao dịch chứng khoán nào lại yểu mệnh như vậy. Tổng cộng 30 phút, kể cả 15 phút tắt đèn khi cổ phiếu vừa mất giá 5% sau 10 phút đầu tiên. Vừa mở lại bát họ được năm phút thì bát bể. Thiên triều bèn treo miễn chiến bài bằng phương pháp điện tử. Cái điềm lạ báo hiệu năm Thân còn lạ hơn.

Thấy khách ngồi yên theo dõi tin tức kinh tế, ta bèn đi vào chuyện chính: mọi thứ đều là tự!


***


Tự thuở khai thiên lập địa, các sinh vật từ thú đến người đều biết sự đổi thay của thiên nhiên nên trong cõi vô thức thì chúng sinh đã tự chuẩn bị cho sự đổi thay. Khổn khồn khôn như dân Tầu cũng nâng quy luật tự nhiên ấy thành kinh. Họ gọi là Dịch!

Một vạn năm sau khi con người đã biết đếm, nghĩ và viết thì xuất hiện một sinh vật lạ. Cũng đi hai chân mà lại có bộ não khác người. Đó là “con cộng sản” homo-sovieticus.

Bậc thức giả hay bác sĩ tâm thần thì nghiên cứu về con cộng sản cho nhiều mục đích cao đẹp, người viết này xin nhìn thấp hơn một chút.

Ông tổ khai sinh ra chúng, Karl Marx, là tay lý luận siêu hạng về sự đổi thay, còn hơn mọi ông Trạng của Tây Ta hay Tầu Tẫu, Mỹ Mẽo. Chẳng những nói và viết về sự đổi thay của xã hội con người, Trạng Marx còn là nhà tiên tri xuất chúng. Gã nói trước về trình tự tất yếu của sự đổi thay ấy: mọi xã hội con người đều sẽ tiến lên cộng sản chủ nghĩa sau khi kinh qua chế độ này hay chủ nghĩa nọ.

Thì cũng được đi!

Ngoài Thượng Đế, ai mà biết trước mọi sự? Cho nên việc tiên đoán là cần thiết và qua nhiều thế hệ sinh vật nào cũng phát triển bản năng tiên đoán ấy. Nhưng từ giáo lý của Marx, con cộng sản lại có cách hành xử khác.

Nó chặn đà tiến hóa, đoạt quyền Thượng Đế để tạo ra những đổi thay nó nói là còn tốt đẹp hơn. Và gọi đó tiến trình đó là Cải Tạo. Nôm na uốn nắn con người.

Sinh vật cộng sản đòi cướp chính quyền để cải tạo ý thức trên thượng tầng hầu sai khiến mọi hoạt động vật chất dưới hạ tầng. Với cái đảng cầm quyền thì làm sai đã là có tội, nhưng chưa làm mà nghĩ sai thì tội còn nặng hơn. Vì lý luận sai về tư tưởng là chệch hướng về chính trị, là đi ngược “quy luật tiến hóa tất yếu của nhân loại”, là xét lại và chống đảng.

Vì vậy, trí thức hay kẻ biết suy nghĩ mới được chiếu cố đầu tiên, bị truy lùng sát sạt! Đứng đầu bốn thành phần có tội là trí. Rồi mới đến phú, đến địa, đến hào. Còn lại, thảy đều là con sâu cái kiến…

Khách bỗng cười phá như người điên!

“Nhà bác vừa giải thích vì sao Lenin diệt trí thức, Mao chỉnh phong và đánh bọn hữu khuynh và đảng ta học theo mà quất Nhân Văn Giai Phẩm ngay đầu Xuân Bính Thân 1956, rồi mở ra vụ án xét lại chống đảng. Cũng từ bài bản ấy, chúng bắt giam văn nghệ sĩ trí thức miền Nam cách nay đúng 40 năm”….

Ngộ chưa? Thêm một người giác ngộ!

Con cộng sản là sinh vật tàn ác, mê vật chất mà mắc bệnh duy tâm chủ quan nên cũng học thói đốt sách chôn học trò để cai trị một đám ngu ngơ. Nó muốn cải tạo từ cái đầu xuống, để người người đều đi bốn chân, suy nghĩ bằng bao tử, cho nó ngự ở trên.

Khốn nỗi thiên nhiên và cuộc sống lại cứng đầu. Và trật tự của con cộng sản là sự khốn cùng phổ biến, nên chúng ngự trên bãi rác của sự lầm than thống khổ. Đi trước tiên vào tiến trình cải tạo ấy là Liên bang Xô viết thì cũng đi vào tan rã.

Vài con cộng sản còn lại bèn phát huy sáng kiến khai phóng và đổi mới: rút lại bàn tay thô nhám của loài thú, ta học của địch, ăn của địch để đánh địch. Nhân tiện làm giàu cho mình.

Tức là phần nào chấp nhận quy luật khách quan của sự đổi thay rồi nương theo đó mà kiếm sống. Nhưng, quy luật khách quan của sự đổi thay lại không chấp nhận tính liếm láp lưu manh ấy và sinh vật cộng sản có biết nên biết sợ.

Mở ra thời khai phóng, Đặng Tiểu Bình báo trước mối nguy “tự diễn biến” và 10 năm sau, khi hữu sự thì ra lệnh tàn sát sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Đảng và nhà nước ta cũng học theo mà nói đến âm mưu của bọn xấu là “diễn biến hòa bình”.

Ba con giáp sau khi Đặng Tiểu Bình khai phóng từ năm Giáp Thân, Bắc Kinh hiểu vụ cổ phiếu Thượng Hải sụt giá chỉ là chuyện nhỏ báo hiệu nhiều tai họa lớn của diễn biến tự nhiên ấy từ năm Bính Thân. Họ lo thấy mẫu thân, là lo thấy mẹ. Bọn tòng vong tại Hà Nội thì chưa thấy quan tiền nên chưa để lộ.

Khách ngồi bên cười rất đểu: diễn nôm là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Nhưng cũng sợ chết cha.

Vì vậy, dù chả ai đón, năm Thân cứ tự đến…. Và nhìn kỹ mà xem, Thân Dậu Niên Lai sẽ kiến thái bình. Còn lại là chuyện kiến quốc? Xin chờ sau năm Dậu…. 

3 nhận xét:

  1. Giáp Thân là 1944 & 2004
    1980 là Canh Thân

    Trả lờiXóa
  2. Ông tổng Trọng (lú) không nhầm thì cũng sinh năm Giáp thân (1944), cùng tuổi với bác Nghĩa. Nhưng cháu thấy 2 người đều có lý luận nhưng lại ở 2 đầu khác biệt?

    Trả lờiXóa